Chương 19: 19: Cùng Hắn Đi Hội
Hoa Linh Âm hạ đũa, dùng xong bữa thì phía bên ngoài mọi người cũng đã rầm rộ đi hội.
Hoa Linh Âm không giấu được thích thú nha, bởi vì đây là lần đầu tiên mà nàng được đi hội như thế này.
Nàng vội vàng đứng dậy khỏi bàn ăn, đi đến chỗ hắn nắm tay hắn kéo dậy "Mau mau đi thôi."
"Hừm..." Vũ Minh Thành đứng yên, Hoa Linh Âm mới nhìn xuống bàn tay của nàng, ôi nàng lại phi lễ rồi.
Hoa Linh Âm vội buông ra, cười gượng đi về phía sau lưng hắn, nếu hắn không cho nàng nắm tay thì nàng không nắm, giơ hay bàn tay đẩy lên lưng hắn "Đi nào."
Vũ Minh Thành cũng thật bất khả kháng, cùng nàng đi ra khỏi quán cơm, mọi người y phục xinh đẹp xuống đường.
Trên gương mặt ai cũng náo nức, Hoa Linh Âm nhìn thấy những người cầm trên tay chiếc đèn lòng, nàng ngước mặt nhìn lên trời, đã có vài chiếc đèn lồng bay lơ lửng háo hức đến nhúng nhảy.
Nàng muốn thả đèn lòng nhưng trước hết nàng còn có một việc quan trọng hơn, xoay người lại nhìn Vũ Minh Thành.
Suýt chút nữa đã nắm tay hắn nữa rồi, Hoa Linh Âm chỉ tay về hướng đến chỗ cây đại thụ "Đi đến chỗ này một chút."
Vũ Minh Thành nâng bước, không ý kiến đi theo nàng, cả hai đi một lúc, cây đại thụ đỏ rực đèn hoa và những dây lụa màu đỏ phấp phới.
Hoa Linh Âm lập tức chạy đến chỗ bán dây đỏ "Cho ta một cái."
"Vâng" Vị lão già đưa cho nàng một dây lụa đỏ dài "Của Hoa cô nương là ba đồng."
Hoa Linh Âm liền ngước mặt nhìn Vũ Minh Thành, hắn ta biết ngay là nàng không mang ngân lượng, thở dài đưa ra một cục bạc cho ông lão.
Ông lão ngạc nhiên cúi đầu "Vũ công tử, ta không có đủ..."
"Không cần" Vũ Minh Thành giơ tay, ông lão liền cúi đầu cảm tạ.
Hoa Linh Âm không có để ý đến nàng đã vội chạy đến một tán cây treo lên vải lụa của nàng, đứng ở dưới tán cây to chấp tay cầu nguyện.
Vũ Minh Thành đứng ở chỗ ông lão quan sát cũng như chờ đợi Hoa Linh Âm, nàng cầu nguyện xong liền hớn hở chạy về phía hắn.
Nàng như một tiên nữ áo đỏ, đỏ rực như một ngọn lửa nồng cháy khi chạy âm thanh cứ ríu rít vui tai, chạy đến chỗ Vũ Minh Thành đang đứng khoanh tay thảnh thơi, Hoa Linh Âm khẽ cười "Ta xong rồi, tiếp theo là đi thả đèn thôi."
Hắn nâng bước đi, nàng cứ như tiểu muội tinh nghịch chạy theo chân hắn, thấy cái gì ngon ngon liền lập tức chỉ tay, thấy cái gì hay hay liền túm áo Vũ Minh Thành đòi hắn mua cho bằng được.
Hình ảnh nam nhân của minh giáo, sư tôn Vũ Minh Thành cùng yêu nữ khét tiếng Hoa Linh Âm đi hội cùng nhau, cười cười nói nói đều lọt vào ánh mắt của mọi người.
Vũ Minh Thành lịch lãm, khí chất ngời ngời, tuy hắn không nói chuyện nhiều, chỉ là đi bên cạnh Hoa Linh Âm, gương mặt vẫn điềm tĩnh ôn tồn, nhưng trong ánh mắt hắn ta thoáng qua một phần nào đó ôn nhu đến lạ.
Điểm đó chỉ có ai tinh mắt mới có thể nhìn thấy, còn Hoa Linh Âm giống như một tiểu cô nương mới lớn, thấy cái gì cũng cực kì hứng thú, gương mặt xinh đẹp cùng với thân hình mỹ miều khó ai sánh bằng.
Nàng đi bên cạnh hắn, cười cười nói nói, vấn đề gì cũng có thể nói được, chí choé không ai bì được.
Đến cả kẹo hồ lô ăn ngon quá nàng vừa ăn vừa lẩm bẩm "Kẹo này làm từ cái gì ấy nhỉ?"
"Nè, sư tôn, kẹo này mần từ cái gì?"
"Từ quả mận ngào đường hả?"
"Sư tôn muốn ăn thử không?" Nàng giơ lên que hồ lồ trước mặt hắn, Vũ Minh Thành lắc đầu "Không cần."
Nàng chẳng để ý đến mọi người nhìn nàng và hắn như nào, vô tư đối với hắn rất thân mật, Vũ Minh Thành thì lại rất dè chừng ánh mắt của mọi người, cho nên rất biết cách phòng tránh mỗi khi nàng quá mức thân thiết với hắn.
"Ô quao" Hoa Linh Âm trầm trồ đến cái miệng nhỏ đương ngậm hồ lô trong miệng há hốc, phía trước nàng là một khu cỏ non xanh mướt, mọi người ngồi ở đó để thắp đèn lồng, thả đèn hoa đăng bay sáng rực cả bầu trời.
Bên cạnh khu cỏ non cũng chính là con sông với đầy ấp hoa đăng hình bông sen, hình chiếc thuyền trôi theo dòng.
Màn đêm tối với những chiếc đèn màu vàng rực cả bầu trời, chỗ này đẹp quá, đến mức nàng ngẩn ngơ.
Hoa Linh Âm lấy lại hồn phách, níu tay áo Vũ Minh Thành "Sư tôn, mua cho ta một cái đèn nha."
Ánh mắt của hắn nghiêm lại, mi tâm chau lại, Hoa Linh Âm liền buông tay ra, đứng ngay ngắn lại ở trước mặt hắn "Mua cho ta một cái đèn."
Lúc này hắn mới bỏ ra sự nghiêm khắc "Đứng ở đây đợi."
"Ân" Nàng mỉm cười, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn quay đi mà mừng rỡ nắm chặt bàn tay hí hửng ở trong lòng.
"Yes" Nàng bật ra một tiếng cười đắc ý, nhờ có lễ hội này mà nàng với hắn mới thu gọn được khoảng cách một chút.
Thật là hạnh phúc quá đi, đúng là nàng không nên vội vã, dục tốc bất đạt nha, nên là chỉ nên tiếp cận từ từ.
Đó chỉ là do Hoa Linh Âm chưa nghĩ đến lúc có sự xuất hiện của Tần Tình Nhi, hôm nay là một ngày đại thắng của nàng, cứ nghĩ là sẽ được thoải mái thả đèn cùng hắn thế mà không ngờ được, lúc Vũ Minh Thành trở lại với chiếc đèn lòng trên tay, bên cạnh hắn còn có cả đại công chúa đáng yêu xinh đẹp Tần Tình Nhi và chàng công tử toàn chân Tư La Nam..
Hoa Linh Âm không giấu được thích thú nha, bởi vì đây là lần đầu tiên mà nàng được đi hội như thế này.
Nàng vội vàng đứng dậy khỏi bàn ăn, đi đến chỗ hắn nắm tay hắn kéo dậy "Mau mau đi thôi."
"Hừm..." Vũ Minh Thành đứng yên, Hoa Linh Âm mới nhìn xuống bàn tay của nàng, ôi nàng lại phi lễ rồi.
Hoa Linh Âm vội buông ra, cười gượng đi về phía sau lưng hắn, nếu hắn không cho nàng nắm tay thì nàng không nắm, giơ hay bàn tay đẩy lên lưng hắn "Đi nào."
Vũ Minh Thành cũng thật bất khả kháng, cùng nàng đi ra khỏi quán cơm, mọi người y phục xinh đẹp xuống đường.
Trên gương mặt ai cũng náo nức, Hoa Linh Âm nhìn thấy những người cầm trên tay chiếc đèn lòng, nàng ngước mặt nhìn lên trời, đã có vài chiếc đèn lồng bay lơ lửng háo hức đến nhúng nhảy.
Nàng muốn thả đèn lòng nhưng trước hết nàng còn có một việc quan trọng hơn, xoay người lại nhìn Vũ Minh Thành.
Suýt chút nữa đã nắm tay hắn nữa rồi, Hoa Linh Âm chỉ tay về hướng đến chỗ cây đại thụ "Đi đến chỗ này một chút."
Vũ Minh Thành nâng bước, không ý kiến đi theo nàng, cả hai đi một lúc, cây đại thụ đỏ rực đèn hoa và những dây lụa màu đỏ phấp phới.
Hoa Linh Âm lập tức chạy đến chỗ bán dây đỏ "Cho ta một cái."
"Vâng" Vị lão già đưa cho nàng một dây lụa đỏ dài "Của Hoa cô nương là ba đồng."
Hoa Linh Âm liền ngước mặt nhìn Vũ Minh Thành, hắn ta biết ngay là nàng không mang ngân lượng, thở dài đưa ra một cục bạc cho ông lão.
Ông lão ngạc nhiên cúi đầu "Vũ công tử, ta không có đủ..."
"Không cần" Vũ Minh Thành giơ tay, ông lão liền cúi đầu cảm tạ.
Hoa Linh Âm không có để ý đến nàng đã vội chạy đến một tán cây treo lên vải lụa của nàng, đứng ở dưới tán cây to chấp tay cầu nguyện.
Vũ Minh Thành đứng ở chỗ ông lão quan sát cũng như chờ đợi Hoa Linh Âm, nàng cầu nguyện xong liền hớn hở chạy về phía hắn.
Nàng như một tiên nữ áo đỏ, đỏ rực như một ngọn lửa nồng cháy khi chạy âm thanh cứ ríu rít vui tai, chạy đến chỗ Vũ Minh Thành đang đứng khoanh tay thảnh thơi, Hoa Linh Âm khẽ cười "Ta xong rồi, tiếp theo là đi thả đèn thôi."
Hắn nâng bước đi, nàng cứ như tiểu muội tinh nghịch chạy theo chân hắn, thấy cái gì ngon ngon liền lập tức chỉ tay, thấy cái gì hay hay liền túm áo Vũ Minh Thành đòi hắn mua cho bằng được.
Hình ảnh nam nhân của minh giáo, sư tôn Vũ Minh Thành cùng yêu nữ khét tiếng Hoa Linh Âm đi hội cùng nhau, cười cười nói nói đều lọt vào ánh mắt của mọi người.
Vũ Minh Thành lịch lãm, khí chất ngời ngời, tuy hắn không nói chuyện nhiều, chỉ là đi bên cạnh Hoa Linh Âm, gương mặt vẫn điềm tĩnh ôn tồn, nhưng trong ánh mắt hắn ta thoáng qua một phần nào đó ôn nhu đến lạ.
Điểm đó chỉ có ai tinh mắt mới có thể nhìn thấy, còn Hoa Linh Âm giống như một tiểu cô nương mới lớn, thấy cái gì cũng cực kì hứng thú, gương mặt xinh đẹp cùng với thân hình mỹ miều khó ai sánh bằng.
Nàng đi bên cạnh hắn, cười cười nói nói, vấn đề gì cũng có thể nói được, chí choé không ai bì được.
Đến cả kẹo hồ lô ăn ngon quá nàng vừa ăn vừa lẩm bẩm "Kẹo này làm từ cái gì ấy nhỉ?"
"Nè, sư tôn, kẹo này mần từ cái gì?"
"Từ quả mận ngào đường hả?"
"Sư tôn muốn ăn thử không?" Nàng giơ lên que hồ lồ trước mặt hắn, Vũ Minh Thành lắc đầu "Không cần."
Nàng chẳng để ý đến mọi người nhìn nàng và hắn như nào, vô tư đối với hắn rất thân mật, Vũ Minh Thành thì lại rất dè chừng ánh mắt của mọi người, cho nên rất biết cách phòng tránh mỗi khi nàng quá mức thân thiết với hắn.
"Ô quao" Hoa Linh Âm trầm trồ đến cái miệng nhỏ đương ngậm hồ lô trong miệng há hốc, phía trước nàng là một khu cỏ non xanh mướt, mọi người ngồi ở đó để thắp đèn lồng, thả đèn hoa đăng bay sáng rực cả bầu trời.
Bên cạnh khu cỏ non cũng chính là con sông với đầy ấp hoa đăng hình bông sen, hình chiếc thuyền trôi theo dòng.
Màn đêm tối với những chiếc đèn màu vàng rực cả bầu trời, chỗ này đẹp quá, đến mức nàng ngẩn ngơ.
Hoa Linh Âm lấy lại hồn phách, níu tay áo Vũ Minh Thành "Sư tôn, mua cho ta một cái đèn nha."
Ánh mắt của hắn nghiêm lại, mi tâm chau lại, Hoa Linh Âm liền buông tay ra, đứng ngay ngắn lại ở trước mặt hắn "Mua cho ta một cái đèn."
Lúc này hắn mới bỏ ra sự nghiêm khắc "Đứng ở đây đợi."
"Ân" Nàng mỉm cười, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn quay đi mà mừng rỡ nắm chặt bàn tay hí hửng ở trong lòng.
"Yes" Nàng bật ra một tiếng cười đắc ý, nhờ có lễ hội này mà nàng với hắn mới thu gọn được khoảng cách một chút.
Thật là hạnh phúc quá đi, đúng là nàng không nên vội vã, dục tốc bất đạt nha, nên là chỉ nên tiếp cận từ từ.
Đó chỉ là do Hoa Linh Âm chưa nghĩ đến lúc có sự xuất hiện của Tần Tình Nhi, hôm nay là một ngày đại thắng của nàng, cứ nghĩ là sẽ được thoải mái thả đèn cùng hắn thế mà không ngờ được, lúc Vũ Minh Thành trở lại với chiếc đèn lòng trên tay, bên cạnh hắn còn có cả đại công chúa đáng yêu xinh đẹp Tần Tình Nhi và chàng công tử toàn chân Tư La Nam..