Chương 47: 47: Đi Chợ
Cậu thay xong đồ thì bước ra ngoài, vừa ra khỏi phòng đi được vài bước vừa ngáp đã nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ bên ngoài sân.Bạch Tuấn Minh ???Gì vậy Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu khi nghe giọng của cậu cất lên.Bạch Tuấn Minh đưa mắt nhìn mọi người một lượt thì dừng ánh mắt ở vị trí của Tô Vũ Tuần đang ngồi.!.Sao cậu ta lại ở đây?Ông ngoại kéo tay cậu đến gần cười tươi cất giọng Tuấn Minh đây là bạn của Trạch Dương đến chơi! ông chưa kịp nói hết thì cậu cắt ngang.Con biết cậu ấy rồi Không phải là cậu ấy nói có việc bận nên không đến sao? sao la ở đây Tô Vũ Tuần ngồi cạnh Trạch Duơng và ông ngoại thân thiện đáp lại cậu Vốn là vậy nhưng giải quyết xong hết rồi nên mới đến đây Cậu không phải là không thích Tô Vũ Tuần nhưng cũng chẳng hiểu nổi tại sao khi gặp cậu ta thì cậu rất khó chịu.Bạch Tuấn Minh phì cười đáp À vậy àTô Vũ Tuần có làm gì sai đâu, lúc trước cậu vô tình làm đổ nước lẩu lên người ta còn không trách cậu, khi cậu bị lạc còn phụ mọi người đi tìm cậu.Một người thân thiện lại tốt như vậy mà cậu lại khó chịu với người ta thì cậu xấu tính quá rồi.Triệu Sở Nhi cất giọng làm phá vỡ đi đống suy nghĩ phiền phức trong đầu cậu.Tí nữa bọn cháu ra chợ mua đồ về nấu đồ nướng được không ông? Ông ngoại cười tươi Không vấn đề, mấy đứa muốn làm gì làm miễn sao vui vẻ là được Bạch Tuấn Minh !.//Ra chợ à~//Chợ này dưới quê không to lắm, nhưng nhiều khu chia ra, mỗi lần đến chợ một mình là không tài nào cậu tìm được cổng ra ngoài.//Đi một đám chắc không sao đâu//Một lát sau cả đám cùng nhau kéo đến chợ, Triệu Sở Nhi,Trương Tiêu,Vương Âu Lỗi sẽ cùng nhau đi mua rau củ gia vị còn Trạch Dương, Bạch Tuấn Minh và Tô Vũ Tuần sẽ cùng nhau đi mua thịt và than về nướng.Đi đến khu bán thịt, mấy người ở giang hàng rất nhiệt tình lôi kéo khách hàng khiến cả người khó sử.Tô Vũ Tuần chỉ tay về giang hành bên trái chỗ mình đứng cất giọng Mua bên này đi, thịt bò bên tay tươi hơn Bạch Tuấn Minh lại nhìn về phía giang hàng bên phải đáp Bên đây tươi hơn mà, tớ phụ mẹ nấu ăn nhiều nên tớ biết Tô Vũ Tuần Nhưng mà trông có vẻ bên đây tươi hơn mà Bạch Tuấn Minh Bên này tươi hơn Trạch Dương đứng giữa nheo mày bất lực chọn đại một bên Mua bên này đi.Trùng hợp bên giang hàng Trạch Dương chọn là chỗ mà Tô Vũ Tuần đã chỉ.Bạch Tuấn Minh //Tên điên này chọc mình chửi à//Cậu không giận ra mặt nhưng bước chân khi đi mua than lại rất nhanh, bỏ xa Trạch Dương và Tô Vũ Tuần, khi cậu quay lại thì bóng dáng hai người kia mờ ảo trong đám đông mà vui vẻ trò chuyện, trên tay anh còn cầm túi thịt bò kia.Bạch Tuấn Minh !.Cậu vào chỗ bán than đốt trước mặt mua hai túi than lớn tính tiền xong cũng chẳng thấy hai người kia đi đến Đi gì lâu vậy? Bạch Tuấn Minh xách hai túi than lên ngó đầu ra vị trí lúc nãy thì, nhìn trái phải xung quanh cũng không thấy ai !!!! Đầu cậu đột nhiên như không hoạt động cứng đờ người ra, lòng ngực dâng lên cảm giác sót ruột sợ hãi luống cuống đi xung quanh đưa mắt tìm loạn xạ.Hai người kia đâu rồi? lúc nãy còn ở đây mà? là tại cậu vô duyên vô cớ khó ở không chịu đi chờ hai người họ mà lại đi trước nên giờ mới bị lạc bỏ lại.Bạch Tuấn Minh vội lấy điện thoại ra gọi điện số điện thoại của Trạch Dương, tiếng đổ chuông một hồi liền có người bắt máy Alo, Tuấn Minh à? Là giọng nói của Tô Vũ Tuần.Cậu thả lỏng bình tĩnh cất giọng đều đều Hai cậu ở đâu vậy? Tô Vũ Tuần trả lời À quên mất giờ cậu còn đang ở chợ hảLúc nãy người ta đi ngang làm đổ nước bẩn lên người tớ nên tớ cùng Trạch Dương về nhà trước rồi quên mất cậu Cậu mua than xong chưa? xong rồi thì về nha bọn mình cùng nướng thịt Không thấy cậu trả lời Tô Vũ Tuần liền gọi tên Tuấn Minh Tuấn Minh cậu nghe tớ nói không Cậu giật mình À ờ hai cái rồi hoàn hồn đáp Được đợi tớ chút tớ về liền Cúp điện thoại, cậu cầm hai túi than lên tìm đường ra cổng chợ, suốt quá trình đi về cậu không suy nghĩ gì, trên mặt lại có chút nét thất vọng vô hồn.Trạch Dương thật sự là quên cậu ở chợ luôn sao? Trạch Dương biết rõ cậu không thể phân biệt phương hướng mà vẫn yên tâm để cậu ở chợ đông đúc này à?!.Cũng phải, khi người mình thích bị nước bẩn đổ lên người thì mọi suy nghĩ đều tập trung nghĩ cách làm sao để giúp người mình thích, chứ sao có thể nghĩ đến chuyện một người sắp 17 tuổi sẽ lạc đường bao giờ.Bạch Tuấn Minh phì cười Dạo này hình như mình xấu tính thật nhỉ Vào lúc ấy cậu chính xác là bị bỏ rơi lại không ai nhớ đến, đáng lý phải tức giận tủi thân nhưng chính xác rằng cậu chỉ nghĩ rằng bản thân minh lại rất xấu tính, càng ngày càng muốn mình được nhiều sự chú ý của mọi người nên mới ganh tị với Tô Vũ Tuần..