Chương 44: 44: Bùn Lầy
Mọi người vẫn quay lại tiếp tục hái việt quất không lo chuyện bao đồng của người khác nữa, dù sao cũng chẳng hóng chuyện tiếp được.Vương Âu Lỗi kéo Bạch Tuấn Minh chạy sang chỗ nhiều bùn lầy chỉ vào cây việt quất trước mặt há hốc mồm ngạc nhiên hớn hở Cậu coi bên đó trái to lắm luôn Mau mau tớ với cậu nhảy qua đấy hái được không Bạch Tuấn Minh nhìn sang cây phía trước bùn lầy kia quả thật rất to hơn nhiều so với mấy trái khác trên giỏ của mình.Nhưng nhìn một đóng xìm bẩn dưới chân liền e ngại cất giọng Nhưng mà đống xìn này to như vậy sao mà nhảy qua chứVương Âu Lỗi vỗ ngực giở giọng tự tin Coi nè cậu nhướng mày híp mắt nhắm chuẩn vị trí tiếp đất rồi lấy đà phóng một cái mạnh liền bay sang phía bên kia đống bùn lầy.Bạch Tuấn Minh trợn to mắt kinh ngạc nhìn Vương Âu Lỗi cười lớn vỗ tay khen tới tấp.Cậu lợi hại ghê, thế mà cũng nhảy qua được Vương Âu Lỗi đắc ý ra oai khiêu khích Nào qua đây, không qua không phải đàn ông Giọng nói lớn liền thu hút được Trạch Dương, anh lò mò đi xung quanh tìm Bạch Tuấn Minh và Vương Âu Lỗi, khi tìm được đã thấy cậu đang chuẩn bị lấy đà nhảy,anh ngạc nhiên hoảng hốt chưa kịp ngăn cản cậu bạn nhỏ nhảy qua đống bùn dơ bẩn kia thì Bạch Tuấn Minh đã trượt chân bị hụt nên nằm dài trên vũn bùn rồi.Trạch Dương !.Vương Âu Lỗi !.Trương Tiêu và Triệu Sở Nhi nghe tiếng động ngã lớn nên đi đến chưa hiểu chuyện gì đã nhìn thấy Bạch Tuấn Minh từ đầu đến chân đều là bùn đất bao quanh khắp người ngồi trên vũn bùn.????Trạch Dương để giỏ việt quất trên tay xuống đất bất lực đi đến đưa tay ra đỡ lấy cậu bạn nhỏ đứng dậy, bùn đất từ trên người Bạch Tuấn Minh liền dính vào cánh tay anh.Trạch Dương thở dài một hơi rồi cất giọng khàn khàn Về thôi, hái đủ ăn thôi là được Bạch Tuấn Minh nheo mắt sợ bùn dính vào mắt vì cả gương mặt đều toàn là bùn đất, cậu nhìn Trạch Dương đáp Nhưng mà mấy trái việt quất bên kia to!.Anh kéo cánh tay cậu đi đáp ngắt lời cậu Để tên họ Vương hái đi Bạch Tuấn Minh gật đầu hồn nhiên đáp Ờ, thế về tắm thôi Tay áo cậu cũng bị dính bùn rồi kìa, cậu cũng té à? Trạch Dương !..Tôi không ngốc mà bị té vào đống bùn đất kia như cậu đâu! !.Trạch Dương loay hoay lấy đồ cho Bạch Tuấn Minh vì cậu không tự lấy đồ được, nếu cậu lấy thì đồ đạc bị dính bùn theo mất.Bạch Tuấn Minh đứng trong nhà tắm ngó vào trong phòng hối thúc Cậu lấy nhanh lên đi, bùn trên mặt tôi khô rồi khó chịu c.h.ế.t đi được Trạch Dương nói to vọng ra Không tìm thấy quầ.n lót của cậuBạch Tuấn Minh giật mình nhớ ra Aaa lớn một cái rồi nhỏ giọng đáp C.h.ế.t rồi tôi quên đem theo đồ lót rồi Trạch Dương thở dài một hơi bất lực quay đầu nhìn ra bên ngoài phòng cất giọng lên Thế lúc nãy cậu tắm mặc quần ở đâu Bạch Tuấn Minh Quần đó được kẹp trong áo cũ nên tôi lấy ra luôn Trạch Dương mở tủ của mình cầm đại một chiếc quầ.n lót của mình rồi đi ra kèm theo bộ đồ trên tay mở thẳng cửa phòng tắm ra liền nhìn thấy cậu đã cởi áo ra hết chỉ còn quần trên người !.Anh nhíu mày ho nhẹ một cái cất giọng khản khàn.Cậu không sợ tôi làm gì à mà dám cởi áo ra trước Giây sau liền có câu trả lời từ Bạch Tuấn Minh Cậu thích người khác rồi mà, tôi sợ làm gì Trạch Dương nghe xong khựng lại một nhịp đờ người ra rồi nhanh chóng đưa đồ cho cậu nói Cậu mặc tạm quần của tôi đi, mai đi mua quần khác giờ cũng gần tối rồi Bạch Tuấn Minh cầm lấy qua loa đáp Ờ một cái rồi hối Trạch Dương đi ra ngoài cho mình tắm.Trạch Dương đứng ngoài phòng tắm chân không nhúc nhích trong đầu liên tục vang lên câu nói của cậu bạn nhỏ.Cậu thích người khác rồi mà, tôi sợ làm gì Cậu thích người khác rồi mà, tôi sợ làm gì Trạch Dương !..