Chương 1
"Thiếu gia! Người đã đến rồi!"
Quản gia đứng bên giường của Dư Thiên Kỳ, nhỏ giọng gọi.
Cậu nhóc họ Dư khó khăn mở mắt, chớp chớp vài cái sau đó nhíu mày:
"Bác Tôn, còn sớm mà.."
"Thiếu gia! Đã mười giờ sáng rồi, cậu nên dậy đi thôi! Vệ sĩ mới của cậu cũng đã đến." Tôn quản gia lớn tuổi nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, hợp quy củ, nhưng ẩn trong lời nói chứa một sức nặng vô hình khiến cho vị thiếu gia đang nằm lăn lộn trên giường không thể ngủ thêm, bực bội ngồi dậy.
Trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Dư, Hàn Phong đang đứng thẳng lưng.
Anh đã vượt qua ba vòng tuyển chọn vệ sĩ của họ để có thể bước vào đây với mức lương khá cao. Biết rằng chả có cái gọi là "việc nhẹ lương cao" đâu, nghe đồn vị thiếu gia nhà họ rất khó chiều, đã đuổi không biết bao nhiêu vệ sĩ rồi, nhưng nói chung không thử thì sao mà biết được.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi. Một mùi phấn nhè nhẹ, tựa như phấn em bé nhưng lại không hẳn như thế, kết hợp với mùi hoa hồng cũng nhè nhẹ nốt, nhưng mà nó thơm lạ lùng lắm, lại không giống như mùi nước hoa. Còn đang thắc mắc thì Hàn Phong đã tự có câu trả lời khi anh có thể xác định chắc chắn mùi hương lạ đó xuất phát từ cơ thể của cậu nhóc vừa xuất hiện lúc này.
Phải nói thế nào nhỉ?
Một thiếu niên xinh đẹp à? Dùng từ "xinh đẹp" không đúng lắm với một cậu nhóc, nhưng Hàn Phong không biết phải dùng từ gì thì mới đúng.
Cậu thiếu gia trước mặt có một nước da trắng, mái tóc nâu xoăn nhẹ, mắt phượng mơ màng, đôi môi cong cong, lại khoác trên người chiếc áo ngủ hờ hững trông vô cùng tùy tiện nhưng lại toác lên phong thái tao nhã hiếm có.
Giọng của Tôn quản gia lên tiếng:
"Thiếu gia! Đây là vệ sĩ mới của cậu."
Dư Thiên Kỳ nhìn người trước mặt từ trên xuống, rồi lại đưa mắt từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở gương mặt nghiêm nghị, lạnh băng.
"Tên?" Cậu hất mặt.
"Hàn Phong."
"Tên gì nghe lạnh lẽo vậy." Thiên Kỳ nhếch môi ngồi xuống chiếc ghế bành.
Hàn Phong vẫn một thân hình thẳng tắp đứng nghiêm chỉnh.
"Tuổi?" Cậu hỏi tiếp.
"Hai mươi sáu."
Thiên Kỳ chỉ nhìn mà không nói, chầm chậm đánh giá người con trai trước mặt.
Mặt mũi theo gu của cậu thì không được xem là đẹp trai, nhưng lại toác lên một vẻ cương nghị, chính trực vô cùng nam tính. Vóc dáng cao lớn, đang đứng thẳng tấp ưỡn ngực vươn vai cứ như trong quân đội.
Nghĩ tới đó, Thiên Kỳ phì cười.
Cùng lúc xuất hiện ở cửa là một hàng dài những cô hầu gái mang quần áo, giày dép, phụ kiện.. vào để thiếu gia nhà mình chọn lựa.
Trông vô cùng khoa trương.
Mãi một lúc sau Dư Thiên Kỳ mới trở lại với một bộ trang phục được cắt may cầu kỳ, cách điệu. Cậu lại ngồi xuống chiếc ghế bành, nhìn chàng trai vẫn đang ưỡn ngực vươn vai, lưng thẳng tắp, mỉm cười thích thú.
Cô hầu gái nhỏ cầm trên tay đôi giày màu trắng đang cúi xuống định mang vào chân cho cậu. Nhưng khi cô định buột lại dây thì Thiên Kỳ liền ngăn lại.
Cậu hướng anh chàng vệ sĩ mới đến:
"Lại đây!" Vừa gọi xong liền đung đưa đôi chân với hai chiếc giày còn dây vương vãi, tỏ rõ ý muốn người nọ phải buộc lại cho mình.
Hàn Phong nhíu mày một cái, cậu nhóc trước mặt chỉ nhìn mình cười trông rất vô tội, nhưng thái độ rõ ràng đang khiêu khích. Anh cứ đứng đó, cho đến khi Tôn quản gia hất đầu nhẹ ra hiệu. Dù rất không vui nhưng cuối cùng Hàn Phong vẫn đi đến, cúi xuống, buộc lại dây giày trong cái nhìn hài lòng của cậu nhóc.
Hàn Phong vừa xong, Thiên Kỳ đã dùng một chân nâng cằm của anh lên, sau đó bật cười:
"Trông cũng được đấy! Có người yêu chưa?"
Hàn Phong dùng tay hất nhẹ chân của cậu ra, đứng thẳng dậy:
"Dư thiếu, tôi đến đây làm vệ sĩ."
"Haha!"
Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt anh, dùng ngón trỏ chọc vào ngực người ta:
"Cũng là làm công ăn lương thôi, anh ra vẻ cái gì chứ?"
Sau đó thu lại nụ cười, thong dong đi thẳng ra cửa, chỉ quăng lại một câu:
"Tôi muốn ra ngoài, anh chuẩn bị xe đi!"
"Cậu có muốn ai đi theo không? Hay là.." Tôn quản gia vội bước theo để hỏi.
"Một mình anh ta là đủ rồi." Cậu nói nhưng chân vẫn không dừng bước.
Hàn Phong nhìn theo bóng lưng của Dư Thiên Kỳ, chưa gì mà anh đã tự cảm nhận được cái sự "khó chiều" của Dư thiếu mà thiên hạ đồn rồi.
* * *
Cả một buổi làm khuân vác, tay xách nách mang đủ thứ thể loại túi được mua trong trung tâm thương mại, Hàn Phong cảm thán không biết họ có tuyển mình làm vệ sĩ thật hay không nữa.
"Hai cái áo này, anh thích màu nào?" Thiên Kỳ đưa ra trước mặt anh một mẫu áo như nhau nhưng một cái màu xám, một cái màu beige.
"Cái nào cũng được." Anh trả lời qua loa.
"Nhạt nhẽo! Theo gu của anh thì anh chọn cái nào?"
"Cái màu beige." Hàn Phong trả lời dứt khoát.
"Đúng là quê mùa! Màu đấy là mốt năm ngoái rồi!" Thiên Kỳ bĩu môi. Sau đó còn nhìn anh một lượt từ trên xuống, lại còn lắc đầu tỏ vẻ chán chường.
"Vậy thì cậu tự chọn được rồi. Hỏi tôi làm gì?" Hàn Phong thở dài.
"Ở đây anh không có quyền hỏi ngược lại chủ nhân đâu nhé! Anh mặc cái này xem nào!" Cậu đưa cái áo sơ mi màu xám ban nãy cho anh.
"Nhưng.."
"Anh không có quyền từ chối! Tôi là chủ nhân!" Thiên Kỳ trừng mắt.
Không còn sự lựa chọn, Hàn Phong cũng không muốn mất việc ngay ngày đầu đi làm nên miễn cưỡng đi vào thay áo theo yêu cầu của "chủ nhân".
Khi thấy anh đi ra với cái áo mình chọn, mắt cậu thiếu gia sáng rỡ:
"Đẹp đấy! Rất hợp với anh! Anh mà mặc cái màu beige kia thì lúa phải biết."
Hàn Phong cười khẩy trong bụng, đẹp hay không cũng đâu phải đồ của anh, chẳng qua người ta xem anh như cái móc quần áo thôi.
Kết thúc buổi mua sắm là một đống túi, Hàn Phong xách muốn rụng hai tay ra xe. Khi đến nhà lại khuân thêm một lần mang lên phòng cho cậu chủ.
Nhưng không ngờ Dư Thiên Kỳ lại phẩy tay:
"Anh mang về phòng anh đi! Tất cả là của anh!"
Sau vài giây đơ ra vì chưa tiêu hóa kịp, anh nghĩ là cậu cả thèm chóng chán mới cho mình, vội nói:
"Thiếu gia! Có cho tôi cũng chả để làm gì. Theo quy định tôi phải mặc vest đen như hiện tại.."
Thiên Kỳ tiến lại gần, dùng tay phủi phủi những hạt bụi rơi trên nền áo trước ngực anh:
"Vệ sĩ của tôi, tôi có quyền quyết định! Đi với tôi đừng có ăn mặc quê mùa, lỗi mốt, mắt tôi không chịu được sự hành hạ đó. Hiểu không?"
"Nhưng.."
Chát!
Chưa kịp dứt câu, má Hàn Phong đã bỏng rát vì một cái tát đã được dán thẳng lên mặt. Anh quay phắt lại nhìn thiếu niên dương quang hay cười hay nói với đôi mắt sáng vừa rồi, lúc này tự nhiên u ám cứ như biến thành một người khác.
"Đừng có làm tôi mất hứng! Anh nói" nhưng "với tôi hai lần trong ngày hôm nay rồi đấy!" Dư Thiên Kỳ nhướng mày, nói xong liền bỏ về phòng.
Mới ngày đầu đi làm đã bị cho ăn đòn, Hàn Phong cười khẩy, quả nhiên người ta trả lương cao để phải chịu những việc như thế này. Cúi xuống nhìn đống túi trên hai tay, toàn đồ cao cấp, lần đầu tiên trong đời được "tặng" đồ hiệu cơ đấy.
Dù sao thì theo quy định, tất cả các vệ sĩ phải mặc vest đen. Do đó, sau bữa tối anh đã tìm Tôn quản gia để báo cáo. Vị quản gia già chỉ cười rồi bảo:
"Thiếu gia nói thì cậu cứ làm theo! Chuyện nhỏ thôi, đừng làm cậu ấy không vui."
Kết quả là từ hôm đó, Hàn Phong không mặc đồng phục như mọi người mà dát lên người toàn hàng hiệu cao cấp, không những thế mà còn phải phối theo ý của Dư Thiên Kỳ, vì theo như cậu nói thì cậu không chấp nhận những sự quê mùa, lỗi mốt, phi thời trang. Hàn Phong cảm thấy cực kỳ phiền phức, nhưng phận làm công ăn lương, chủ bảo sao thì đành nghe vậy.
Làm vệ sĩ cho Dư thiếu cũng "nhàn", suốt ngày la cà hết shopping đến bar club, hết bar club đến các sòng bài, sòng mạt chược, có hôm thì cá độ đua ngựa, đua xe. Chỉ có gái gú và ma tuý là anh chưa thấy cậu thử, còn lại các tệ nạn khác không thiếu một thứ gì. Đôi khi anh muốn hỏi cậu sao lại không đi học, vì theo như anh biết cậu chỉ vừa tròn hai mươi, nhưng một lần nữa anh phải cảm thán, phận làm công ăn lương như mình không dám hỏi chuyện đời tư của chủ, nên thôi.
Thỉnh thoảng Dư Thiên Kỳ lại biến mất mấy ngày nhưng Hàn Phong lại không được đi theo.
Có một lần, đang ra khỏi trung tâm thương mại, Hàn Phong đi lấy xe đến đón cậu chủ nhà mình đang đứng chờ ở trước trung tâm. Bỗng dưng một chiếc xe màu đen khác dừng lại gần đó, hai tên áo đen xuống xe tóm lấy Dư Thiên Kỳ nhét vào ghế sau, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Tất cả mọi việc đều diễn ra trước mắt Hàn Phong, vỏn vẹn chỉ mất vài giây.
Bắt cóc?
Không nghĩ nhiều, anh vội vã nhấn ga tăng tốc đuổi theo.
Quản gia đứng bên giường của Dư Thiên Kỳ, nhỏ giọng gọi.
Cậu nhóc họ Dư khó khăn mở mắt, chớp chớp vài cái sau đó nhíu mày:
"Bác Tôn, còn sớm mà.."
"Thiếu gia! Đã mười giờ sáng rồi, cậu nên dậy đi thôi! Vệ sĩ mới của cậu cũng đã đến." Tôn quản gia lớn tuổi nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, hợp quy củ, nhưng ẩn trong lời nói chứa một sức nặng vô hình khiến cho vị thiếu gia đang nằm lăn lộn trên giường không thể ngủ thêm, bực bội ngồi dậy.
Trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Dư, Hàn Phong đang đứng thẳng lưng.
Anh đã vượt qua ba vòng tuyển chọn vệ sĩ của họ để có thể bước vào đây với mức lương khá cao. Biết rằng chả có cái gọi là "việc nhẹ lương cao" đâu, nghe đồn vị thiếu gia nhà họ rất khó chiều, đã đuổi không biết bao nhiêu vệ sĩ rồi, nhưng nói chung không thử thì sao mà biết được.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi. Một mùi phấn nhè nhẹ, tựa như phấn em bé nhưng lại không hẳn như thế, kết hợp với mùi hoa hồng cũng nhè nhẹ nốt, nhưng mà nó thơm lạ lùng lắm, lại không giống như mùi nước hoa. Còn đang thắc mắc thì Hàn Phong đã tự có câu trả lời khi anh có thể xác định chắc chắn mùi hương lạ đó xuất phát từ cơ thể của cậu nhóc vừa xuất hiện lúc này.
Phải nói thế nào nhỉ?
Một thiếu niên xinh đẹp à? Dùng từ "xinh đẹp" không đúng lắm với một cậu nhóc, nhưng Hàn Phong không biết phải dùng từ gì thì mới đúng.
Cậu thiếu gia trước mặt có một nước da trắng, mái tóc nâu xoăn nhẹ, mắt phượng mơ màng, đôi môi cong cong, lại khoác trên người chiếc áo ngủ hờ hững trông vô cùng tùy tiện nhưng lại toác lên phong thái tao nhã hiếm có.
Giọng của Tôn quản gia lên tiếng:
"Thiếu gia! Đây là vệ sĩ mới của cậu."
Dư Thiên Kỳ nhìn người trước mặt từ trên xuống, rồi lại đưa mắt từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở gương mặt nghiêm nghị, lạnh băng.
"Tên?" Cậu hất mặt.
"Hàn Phong."
"Tên gì nghe lạnh lẽo vậy." Thiên Kỳ nhếch môi ngồi xuống chiếc ghế bành.
Hàn Phong vẫn một thân hình thẳng tắp đứng nghiêm chỉnh.
"Tuổi?" Cậu hỏi tiếp.
"Hai mươi sáu."
Thiên Kỳ chỉ nhìn mà không nói, chầm chậm đánh giá người con trai trước mặt.
Mặt mũi theo gu của cậu thì không được xem là đẹp trai, nhưng lại toác lên một vẻ cương nghị, chính trực vô cùng nam tính. Vóc dáng cao lớn, đang đứng thẳng tấp ưỡn ngực vươn vai cứ như trong quân đội.
Nghĩ tới đó, Thiên Kỳ phì cười.
Cùng lúc xuất hiện ở cửa là một hàng dài những cô hầu gái mang quần áo, giày dép, phụ kiện.. vào để thiếu gia nhà mình chọn lựa.
Trông vô cùng khoa trương.
Mãi một lúc sau Dư Thiên Kỳ mới trở lại với một bộ trang phục được cắt may cầu kỳ, cách điệu. Cậu lại ngồi xuống chiếc ghế bành, nhìn chàng trai vẫn đang ưỡn ngực vươn vai, lưng thẳng tắp, mỉm cười thích thú.
Cô hầu gái nhỏ cầm trên tay đôi giày màu trắng đang cúi xuống định mang vào chân cho cậu. Nhưng khi cô định buột lại dây thì Thiên Kỳ liền ngăn lại.
Cậu hướng anh chàng vệ sĩ mới đến:
"Lại đây!" Vừa gọi xong liền đung đưa đôi chân với hai chiếc giày còn dây vương vãi, tỏ rõ ý muốn người nọ phải buộc lại cho mình.
Hàn Phong nhíu mày một cái, cậu nhóc trước mặt chỉ nhìn mình cười trông rất vô tội, nhưng thái độ rõ ràng đang khiêu khích. Anh cứ đứng đó, cho đến khi Tôn quản gia hất đầu nhẹ ra hiệu. Dù rất không vui nhưng cuối cùng Hàn Phong vẫn đi đến, cúi xuống, buộc lại dây giày trong cái nhìn hài lòng của cậu nhóc.
Hàn Phong vừa xong, Thiên Kỳ đã dùng một chân nâng cằm của anh lên, sau đó bật cười:
"Trông cũng được đấy! Có người yêu chưa?"
Hàn Phong dùng tay hất nhẹ chân của cậu ra, đứng thẳng dậy:
"Dư thiếu, tôi đến đây làm vệ sĩ."
"Haha!"
Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt anh, dùng ngón trỏ chọc vào ngực người ta:
"Cũng là làm công ăn lương thôi, anh ra vẻ cái gì chứ?"
Sau đó thu lại nụ cười, thong dong đi thẳng ra cửa, chỉ quăng lại một câu:
"Tôi muốn ra ngoài, anh chuẩn bị xe đi!"
"Cậu có muốn ai đi theo không? Hay là.." Tôn quản gia vội bước theo để hỏi.
"Một mình anh ta là đủ rồi." Cậu nói nhưng chân vẫn không dừng bước.
Hàn Phong nhìn theo bóng lưng của Dư Thiên Kỳ, chưa gì mà anh đã tự cảm nhận được cái sự "khó chiều" của Dư thiếu mà thiên hạ đồn rồi.
* * *
Cả một buổi làm khuân vác, tay xách nách mang đủ thứ thể loại túi được mua trong trung tâm thương mại, Hàn Phong cảm thán không biết họ có tuyển mình làm vệ sĩ thật hay không nữa.
"Hai cái áo này, anh thích màu nào?" Thiên Kỳ đưa ra trước mặt anh một mẫu áo như nhau nhưng một cái màu xám, một cái màu beige.
"Cái nào cũng được." Anh trả lời qua loa.
"Nhạt nhẽo! Theo gu của anh thì anh chọn cái nào?"
"Cái màu beige." Hàn Phong trả lời dứt khoát.
"Đúng là quê mùa! Màu đấy là mốt năm ngoái rồi!" Thiên Kỳ bĩu môi. Sau đó còn nhìn anh một lượt từ trên xuống, lại còn lắc đầu tỏ vẻ chán chường.
"Vậy thì cậu tự chọn được rồi. Hỏi tôi làm gì?" Hàn Phong thở dài.
"Ở đây anh không có quyền hỏi ngược lại chủ nhân đâu nhé! Anh mặc cái này xem nào!" Cậu đưa cái áo sơ mi màu xám ban nãy cho anh.
"Nhưng.."
"Anh không có quyền từ chối! Tôi là chủ nhân!" Thiên Kỳ trừng mắt.
Không còn sự lựa chọn, Hàn Phong cũng không muốn mất việc ngay ngày đầu đi làm nên miễn cưỡng đi vào thay áo theo yêu cầu của "chủ nhân".
Khi thấy anh đi ra với cái áo mình chọn, mắt cậu thiếu gia sáng rỡ:
"Đẹp đấy! Rất hợp với anh! Anh mà mặc cái màu beige kia thì lúa phải biết."
Hàn Phong cười khẩy trong bụng, đẹp hay không cũng đâu phải đồ của anh, chẳng qua người ta xem anh như cái móc quần áo thôi.
Kết thúc buổi mua sắm là một đống túi, Hàn Phong xách muốn rụng hai tay ra xe. Khi đến nhà lại khuân thêm một lần mang lên phòng cho cậu chủ.
Nhưng không ngờ Dư Thiên Kỳ lại phẩy tay:
"Anh mang về phòng anh đi! Tất cả là của anh!"
Sau vài giây đơ ra vì chưa tiêu hóa kịp, anh nghĩ là cậu cả thèm chóng chán mới cho mình, vội nói:
"Thiếu gia! Có cho tôi cũng chả để làm gì. Theo quy định tôi phải mặc vest đen như hiện tại.."
Thiên Kỳ tiến lại gần, dùng tay phủi phủi những hạt bụi rơi trên nền áo trước ngực anh:
"Vệ sĩ của tôi, tôi có quyền quyết định! Đi với tôi đừng có ăn mặc quê mùa, lỗi mốt, mắt tôi không chịu được sự hành hạ đó. Hiểu không?"
"Nhưng.."
Chát!
Chưa kịp dứt câu, má Hàn Phong đã bỏng rát vì một cái tát đã được dán thẳng lên mặt. Anh quay phắt lại nhìn thiếu niên dương quang hay cười hay nói với đôi mắt sáng vừa rồi, lúc này tự nhiên u ám cứ như biến thành một người khác.
"Đừng có làm tôi mất hứng! Anh nói" nhưng "với tôi hai lần trong ngày hôm nay rồi đấy!" Dư Thiên Kỳ nhướng mày, nói xong liền bỏ về phòng.
Mới ngày đầu đi làm đã bị cho ăn đòn, Hàn Phong cười khẩy, quả nhiên người ta trả lương cao để phải chịu những việc như thế này. Cúi xuống nhìn đống túi trên hai tay, toàn đồ cao cấp, lần đầu tiên trong đời được "tặng" đồ hiệu cơ đấy.
Dù sao thì theo quy định, tất cả các vệ sĩ phải mặc vest đen. Do đó, sau bữa tối anh đã tìm Tôn quản gia để báo cáo. Vị quản gia già chỉ cười rồi bảo:
"Thiếu gia nói thì cậu cứ làm theo! Chuyện nhỏ thôi, đừng làm cậu ấy không vui."
Kết quả là từ hôm đó, Hàn Phong không mặc đồng phục như mọi người mà dát lên người toàn hàng hiệu cao cấp, không những thế mà còn phải phối theo ý của Dư Thiên Kỳ, vì theo như cậu nói thì cậu không chấp nhận những sự quê mùa, lỗi mốt, phi thời trang. Hàn Phong cảm thấy cực kỳ phiền phức, nhưng phận làm công ăn lương, chủ bảo sao thì đành nghe vậy.
Làm vệ sĩ cho Dư thiếu cũng "nhàn", suốt ngày la cà hết shopping đến bar club, hết bar club đến các sòng bài, sòng mạt chược, có hôm thì cá độ đua ngựa, đua xe. Chỉ có gái gú và ma tuý là anh chưa thấy cậu thử, còn lại các tệ nạn khác không thiếu một thứ gì. Đôi khi anh muốn hỏi cậu sao lại không đi học, vì theo như anh biết cậu chỉ vừa tròn hai mươi, nhưng một lần nữa anh phải cảm thán, phận làm công ăn lương như mình không dám hỏi chuyện đời tư của chủ, nên thôi.
Thỉnh thoảng Dư Thiên Kỳ lại biến mất mấy ngày nhưng Hàn Phong lại không được đi theo.
Có một lần, đang ra khỏi trung tâm thương mại, Hàn Phong đi lấy xe đến đón cậu chủ nhà mình đang đứng chờ ở trước trung tâm. Bỗng dưng một chiếc xe màu đen khác dừng lại gần đó, hai tên áo đen xuống xe tóm lấy Dư Thiên Kỳ nhét vào ghế sau, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Tất cả mọi việc đều diễn ra trước mắt Hàn Phong, vỏn vẹn chỉ mất vài giây.
Bắt cóc?
Không nghĩ nhiều, anh vội vã nhấn ga tăng tốc đuổi theo.