Chương 67: Đầu tóc loè loẹt
"Từ từ đã, nghe tao giải thích..." Tôi chạy đến kế bên cô ấy, nắm tay nịnh nọt.
Thùy Dương bất lực gật đầu, kéo tay tôi ra ngoài, vừa đi vừa chất vấn:
"Tao cho mày 5 phút, nếu không thuyết phục được tao thì đừng hòng yêu tên đó."
Tôi ngoan ngoãn để bản thân bị kéo đi, quay xuống liếc nhìn Thế Hưng, nói thầm: "Yên tâm."
****
Kết quả là tôi đã phải bỏ ra cả một buổi sáng để nói cho cô ấy về lí do biến mất và sự thật mà những năm qua mà Thế Hưng đã giữ kín.
Thật ra cậu ấy chưa nói rõ chi tiết nhưng tôi vẫn phải bồi thêm một số tình tiết để Thế Hưng trong mắt "hội đồng quản trị" của tôi tốt một chút.
"Thật sao? Thế Hưng từng bị bệnh thật à?" Thùy Dương cuối cùng cũng đã động lòng, cô ấy rơm rớm nước mắt nắm chặt tay tôi.
"Phải phải, tội nghiệp cho cậu ấy nhỉ?"
"Đúng! Vậy mà Minh Phúc không nói gì cho tao! Thôi được rồi, mày ở đây ăn cơm với cậu ta đi, để tao về dạy dỗ lại người yêu."
Tôi đứng phắt dậy, hùng hổ nắm tay cô ấy: "Được! Vậy thì còn gì bằng!"
Vừa dứt câu đã thấy bác sĩ từ phòng Thế Hưng bước ra, mỉm cười đi về phía chúng tôi:
"Không ngờ cậu ấy mạng lớn như vậy. Sức khỏe cũng đang dần khá lên. Nếu không có gì chuyển biến xấu thì một tháng sau là có thể xuất viện."
"Thật ạ?"
Tôi vui đến mức đứng đó đờ đẫn một hồi lâu, phải đợi đến khi Thùy Dương bước đến cốc vào đầu mới tỉnh ra.
Sau đó thì cô ấy cũng chỉ ở lại "hăm dọa" Thế Hưng một chút rồi về luôn. Vậy nên hiện giờ chỉ còn mỗi tôi và Hưng ở cùng nhau, tôi vừa gọt lê vừa ngước lên nói với cậu ấy:
"Chiều nay em phải lên trường, anh ở đây đừng đi lung tung đấy."
"Anh như này thì đi đâu được chứ?"
"Anh chỉ bị thương ở vai, lỡ lại trốn ra ngoài thì sao?"
"Giờ có em rồi, không đi đâu cả."
"..."
Tôi hắng giọng, quay đi nơi khác thì thầm: "Dẻo miệng."
****
Chiều hôm đó, tôi đến bệnh viện cùng hộp cơm tối do bản thân tự nấu. Tôi gõ nhẹ cửa rồi mở ra bước vào, đung đưa phần thức ăn mỉm cười với Thế Hưng:
"Em tự nấu đấy."
Thế Hưng chống tay ngồi dậy, cười đáp lại: "Thích nhỉ? Được bạn gái đích thân vào bếp nấu ăn."
"Đúng thế, vậy nên nhớ phải mau khỏi bệnh đấy."
Tối đó chúng tôi cùng nhau ăn uống và ôn lại chuyện cũ, cậu ấy kể cho tôi nghe rất nhiều. Chỉ toàn những chuyện vui vẻ tại bệnh viện, nhưng tôi biết rõ khoảng thời gian đó cậu ấy thật sự chẳng hạnh phúc tẹo nào.
"Tối nay em về à?" Thế Hưng ngước lên, nhìn tôi vô cùng kì vọng.
"Không, em vẫn ở đây mà. Đợi anh khỏe rồi cùng về với em."
"Vậy còn được."
Đêm hôm đó tôi vẫn như mọi khi lấy chăn mềm chạy đến chiếc ghế dài gần đấy. Khi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì thấy Thế Hưng lọ mọ đứng dậy, bước đến.
"Em ngủ ở đây à?"
"Vâng."
"Ở đây hình như lạnh lắm nhỉ?"
Tôi vừa định đồng ý thì chợt nhận ra ý đồ của cậu ấy, vội gật gù hỏi: "Phải ha, vậy anh còn chỗ ngủ nào khác không?"
"Có chứ." Vừa dứt lời, Thế Hưng đã đi thật nhanh đến giường, nằm xuống rồi nhích sang một bên, tay đập đập vào chỗ trống duy nhất trên chiếc giường nhỏ, "Đây này."
Tôi phì cười chạy đến, làm bộ chê bai: "Nhỏ lắm."
"Thế thì em nằm hết đi, anh nằm chỗ của em cũng được."
"Anh là bệnh nhân đấy, anh mà không khỏi bệnh thì đừng hòng về nhà cùng em nhé."
Cậu ấy tiu nghỉu xoay đi nơi khác, vờ giận dỗi: "Chúng ta đều đã 20 tuổi rồi cơ mà."
"Thì sao chứ? Đối với em anh chỉ mới học lớp 11 thôi."
"Tại sao cơ?"
"Em thích vậy thì sẽ là vậy. Giờ thì đi ngủ đi."
Tôi bước đến kéo chiếc ghế dài nặng trĩu lại cạnh giường cậu ấy, sau đó mới phủi tay mỉm cười: "Vậy được chưa?"
Thế Hưng ngước lên nhìn tôi, nơi đáy mắt ngập tràn niềm hạnh phúc, đáp lại: "Được rồi."
Tôi lẻn cười, bước đến trước cửa phòng bệnh, nói: "Giờ thì đi ngủ được rồi nhé?"
"Dạ."
Khoảng 15 phút sau đó...
"Bạn nhỏ... bạn nhỏ."
Tôi vừa chợp mắt được một chút thì đã nghe thấy tiếng "muỗi" kêu vo ve bên tai, vội bực mình tỉnh giấc, "Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta nắm tay được không?" Hưng đưa bàn tay của mình ra, ngọt ngào nhìn tôi.
"Tại sao?" Tôi khó hiểu ngồi dậy, đảo mắt hỏi.
"Anh sợ ma."
"..."
Cậu ấy nghĩ tôi là con nít chắc? Đừng hòng nhé!
"Được không ạ?"
"..."
"..."
"Được."
Có lẽ đêm nay cậu ấy ngủ rất ngon, vì khi tỉnh dậy tôi vẫn thấy tay Thế Hưng nắm chặt, đuôi mắt cong lên như thể đã mơ một giấc mơ vô cùng xinh đẹp.
****
Bệnh tình của Thế Hưng cũng đang dần có chuyển biến tích cực, vậy nên cậu ấy chỉ cần ở lại bệnh viện để theo dõi và tự phục hồi trong 3 tuần là có thể xuất viện.
Trước khi ra viện tôi và Thế Hưng đã bàn với nhau trước về nơi ở của hai đứa.
Đúng vậy, tôi quyết định sẽ rời khỏi kí túc xá và bắt đầu "hành trình" sống thử như bao cặp đôi khác. Tôi biết hiện nay việc sống thử là vô cùng nguy hiểm với các cặp đang yêu nhau. Một phần là khi sống thử bản thân có thể quản lí và chú ý đến giờ giấc sinh hoạt không đồng đều của đối phương, dẫn đến việc không có không gian riêng và sẽ "tỉnh mộng". Vả lại nếu như không xác định sẽ tiến đến cuộc sống lâu dài thì sau này rất khó để tìm kiếm một mối quan hệ mới.
Nhưng!
Chúng tôi đã trải qua biết bao nhiều thử thách và xa nhau bao năm rồi cơ chứ? Thế nên để đến được một tình yêu đẹp như thế này có lẽ đã là nổ lực rất lớn mà cả hai cố gây dựng, vì vậy mà việc này sẽ không phải là vấn đề đối với chúng tôi. Hơn nữa tôi và Thế Hưng cũng đã quyết định từ trước rằng cả hai đứa sẽ yêu lâu dài, không còn gọi là lâu dài nữa mà là mãi mãi.
Vậy nên chúng tôi đã quyết định sẽ dọn sang một căn chung cư gần trường, tất nhiên là phải cao cấp và khắt khe hơn về vấn đề trộm cắp rồi. Vì vậy chuỗi ngày tiếp theo của cả hai có lẽ sẽ vô cùng bận rộn.
****
Hôm nay, sau khi trở về kí túc xá để thu dọn hành lý bắt đầu chuyển đi, tôi đã "vô tình" chạm mặt Minh Khánh.
Anh ta trông như chàng trai thất tình đứng trước cổng kí túc xá của tôi. Nghe Lan Anh bảo anh ấy đã đợi tôi lâu lắm rồi, có mấy cô gái khác đi qua xầm xí bàn tán cũng mặc kệ. Trông đáng thương vô cùng.
Vừa thấy tôi, Minh Khánh đã vội chạy đến, nhíu mày hỏi: "Sao dạo này anh không gặp được em."
"Em... em định chuyển ra ngoài ở. Hôm nay đến đây lần cuối để thu dọn hành lý."
"Em với tên đầu tóc loè loẹt đó quay lại rồi à?"
__________________________________
Hôm nay bảnh lên đây để thông báo một tin vui (với bảnh) và tin buồn (với mấy đứa).
Rằng bảnh sẽ tăng số vote lên thành 220=))))
Bảnh xin lỗi vì biết rằng nếu tăng cao như vậy mấy đứa sẽ không làm được=)
(hoặc là chậm rì)
Nhưng hỡi các độc giả, hiện tại bảnh đang sống trong một thế giới bận rộn với những deadline tổng kết (văn nghệ đồ ơ đó)
Vậy nên mấy bây chịu khó dùm bảnh nha. Yêuuuu ?
Thùy Dương bất lực gật đầu, kéo tay tôi ra ngoài, vừa đi vừa chất vấn:
"Tao cho mày 5 phút, nếu không thuyết phục được tao thì đừng hòng yêu tên đó."
Tôi ngoan ngoãn để bản thân bị kéo đi, quay xuống liếc nhìn Thế Hưng, nói thầm: "Yên tâm."
****
Kết quả là tôi đã phải bỏ ra cả một buổi sáng để nói cho cô ấy về lí do biến mất và sự thật mà những năm qua mà Thế Hưng đã giữ kín.
Thật ra cậu ấy chưa nói rõ chi tiết nhưng tôi vẫn phải bồi thêm một số tình tiết để Thế Hưng trong mắt "hội đồng quản trị" của tôi tốt một chút.
"Thật sao? Thế Hưng từng bị bệnh thật à?" Thùy Dương cuối cùng cũng đã động lòng, cô ấy rơm rớm nước mắt nắm chặt tay tôi.
"Phải phải, tội nghiệp cho cậu ấy nhỉ?"
"Đúng! Vậy mà Minh Phúc không nói gì cho tao! Thôi được rồi, mày ở đây ăn cơm với cậu ta đi, để tao về dạy dỗ lại người yêu."
Tôi đứng phắt dậy, hùng hổ nắm tay cô ấy: "Được! Vậy thì còn gì bằng!"
Vừa dứt câu đã thấy bác sĩ từ phòng Thế Hưng bước ra, mỉm cười đi về phía chúng tôi:
"Không ngờ cậu ấy mạng lớn như vậy. Sức khỏe cũng đang dần khá lên. Nếu không có gì chuyển biến xấu thì một tháng sau là có thể xuất viện."
"Thật ạ?"
Tôi vui đến mức đứng đó đờ đẫn một hồi lâu, phải đợi đến khi Thùy Dương bước đến cốc vào đầu mới tỉnh ra.
Sau đó thì cô ấy cũng chỉ ở lại "hăm dọa" Thế Hưng một chút rồi về luôn. Vậy nên hiện giờ chỉ còn mỗi tôi và Hưng ở cùng nhau, tôi vừa gọt lê vừa ngước lên nói với cậu ấy:
"Chiều nay em phải lên trường, anh ở đây đừng đi lung tung đấy."
"Anh như này thì đi đâu được chứ?"
"Anh chỉ bị thương ở vai, lỡ lại trốn ra ngoài thì sao?"
"Giờ có em rồi, không đi đâu cả."
"..."
Tôi hắng giọng, quay đi nơi khác thì thầm: "Dẻo miệng."
****
Chiều hôm đó, tôi đến bệnh viện cùng hộp cơm tối do bản thân tự nấu. Tôi gõ nhẹ cửa rồi mở ra bước vào, đung đưa phần thức ăn mỉm cười với Thế Hưng:
"Em tự nấu đấy."
Thế Hưng chống tay ngồi dậy, cười đáp lại: "Thích nhỉ? Được bạn gái đích thân vào bếp nấu ăn."
"Đúng thế, vậy nên nhớ phải mau khỏi bệnh đấy."
Tối đó chúng tôi cùng nhau ăn uống và ôn lại chuyện cũ, cậu ấy kể cho tôi nghe rất nhiều. Chỉ toàn những chuyện vui vẻ tại bệnh viện, nhưng tôi biết rõ khoảng thời gian đó cậu ấy thật sự chẳng hạnh phúc tẹo nào.
"Tối nay em về à?" Thế Hưng ngước lên, nhìn tôi vô cùng kì vọng.
"Không, em vẫn ở đây mà. Đợi anh khỏe rồi cùng về với em."
"Vậy còn được."
Đêm hôm đó tôi vẫn như mọi khi lấy chăn mềm chạy đến chiếc ghế dài gần đấy. Khi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì thấy Thế Hưng lọ mọ đứng dậy, bước đến.
"Em ngủ ở đây à?"
"Vâng."
"Ở đây hình như lạnh lắm nhỉ?"
Tôi vừa định đồng ý thì chợt nhận ra ý đồ của cậu ấy, vội gật gù hỏi: "Phải ha, vậy anh còn chỗ ngủ nào khác không?"
"Có chứ." Vừa dứt lời, Thế Hưng đã đi thật nhanh đến giường, nằm xuống rồi nhích sang một bên, tay đập đập vào chỗ trống duy nhất trên chiếc giường nhỏ, "Đây này."
Tôi phì cười chạy đến, làm bộ chê bai: "Nhỏ lắm."
"Thế thì em nằm hết đi, anh nằm chỗ của em cũng được."
"Anh là bệnh nhân đấy, anh mà không khỏi bệnh thì đừng hòng về nhà cùng em nhé."
Cậu ấy tiu nghỉu xoay đi nơi khác, vờ giận dỗi: "Chúng ta đều đã 20 tuổi rồi cơ mà."
"Thì sao chứ? Đối với em anh chỉ mới học lớp 11 thôi."
"Tại sao cơ?"
"Em thích vậy thì sẽ là vậy. Giờ thì đi ngủ đi."
Tôi bước đến kéo chiếc ghế dài nặng trĩu lại cạnh giường cậu ấy, sau đó mới phủi tay mỉm cười: "Vậy được chưa?"
Thế Hưng ngước lên nhìn tôi, nơi đáy mắt ngập tràn niềm hạnh phúc, đáp lại: "Được rồi."
Tôi lẻn cười, bước đến trước cửa phòng bệnh, nói: "Giờ thì đi ngủ được rồi nhé?"
"Dạ."
Khoảng 15 phút sau đó...
"Bạn nhỏ... bạn nhỏ."
Tôi vừa chợp mắt được một chút thì đã nghe thấy tiếng "muỗi" kêu vo ve bên tai, vội bực mình tỉnh giấc, "Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta nắm tay được không?" Hưng đưa bàn tay của mình ra, ngọt ngào nhìn tôi.
"Tại sao?" Tôi khó hiểu ngồi dậy, đảo mắt hỏi.
"Anh sợ ma."
"..."
Cậu ấy nghĩ tôi là con nít chắc? Đừng hòng nhé!
"Được không ạ?"
"..."
"..."
"Được."
Có lẽ đêm nay cậu ấy ngủ rất ngon, vì khi tỉnh dậy tôi vẫn thấy tay Thế Hưng nắm chặt, đuôi mắt cong lên như thể đã mơ một giấc mơ vô cùng xinh đẹp.
****
Bệnh tình của Thế Hưng cũng đang dần có chuyển biến tích cực, vậy nên cậu ấy chỉ cần ở lại bệnh viện để theo dõi và tự phục hồi trong 3 tuần là có thể xuất viện.
Trước khi ra viện tôi và Thế Hưng đã bàn với nhau trước về nơi ở của hai đứa.
Đúng vậy, tôi quyết định sẽ rời khỏi kí túc xá và bắt đầu "hành trình" sống thử như bao cặp đôi khác. Tôi biết hiện nay việc sống thử là vô cùng nguy hiểm với các cặp đang yêu nhau. Một phần là khi sống thử bản thân có thể quản lí và chú ý đến giờ giấc sinh hoạt không đồng đều của đối phương, dẫn đến việc không có không gian riêng và sẽ "tỉnh mộng". Vả lại nếu như không xác định sẽ tiến đến cuộc sống lâu dài thì sau này rất khó để tìm kiếm một mối quan hệ mới.
Nhưng!
Chúng tôi đã trải qua biết bao nhiều thử thách và xa nhau bao năm rồi cơ chứ? Thế nên để đến được một tình yêu đẹp như thế này có lẽ đã là nổ lực rất lớn mà cả hai cố gây dựng, vì vậy mà việc này sẽ không phải là vấn đề đối với chúng tôi. Hơn nữa tôi và Thế Hưng cũng đã quyết định từ trước rằng cả hai đứa sẽ yêu lâu dài, không còn gọi là lâu dài nữa mà là mãi mãi.
Vậy nên chúng tôi đã quyết định sẽ dọn sang một căn chung cư gần trường, tất nhiên là phải cao cấp và khắt khe hơn về vấn đề trộm cắp rồi. Vì vậy chuỗi ngày tiếp theo của cả hai có lẽ sẽ vô cùng bận rộn.
****
Hôm nay, sau khi trở về kí túc xá để thu dọn hành lý bắt đầu chuyển đi, tôi đã "vô tình" chạm mặt Minh Khánh.
Anh ta trông như chàng trai thất tình đứng trước cổng kí túc xá của tôi. Nghe Lan Anh bảo anh ấy đã đợi tôi lâu lắm rồi, có mấy cô gái khác đi qua xầm xí bàn tán cũng mặc kệ. Trông đáng thương vô cùng.
Vừa thấy tôi, Minh Khánh đã vội chạy đến, nhíu mày hỏi: "Sao dạo này anh không gặp được em."
"Em... em định chuyển ra ngoài ở. Hôm nay đến đây lần cuối để thu dọn hành lý."
"Em với tên đầu tóc loè loẹt đó quay lại rồi à?"
__________________________________
Hôm nay bảnh lên đây để thông báo một tin vui (với bảnh) và tin buồn (với mấy đứa).
Rằng bảnh sẽ tăng số vote lên thành 220=))))
Bảnh xin lỗi vì biết rằng nếu tăng cao như vậy mấy đứa sẽ không làm được=)
(hoặc là chậm rì)
Nhưng hỡi các độc giả, hiện tại bảnh đang sống trong một thế giới bận rộn với những deadline tổng kết (văn nghệ đồ ơ đó)
Vậy nên mấy bây chịu khó dùm bảnh nha. Yêuuuu ?