Chương 41: Gia Huy và Thiên Trâm (4)
"Thiên Trâm, Tôn Nữ Thiên Trâm?"
"Em là...Tôn Nữ Thiên Trâm?"
Một giọng nam quen thuộc truyền đến tai khiến cô giật thót người, nếu cô đoán không lầm...
Nguyễn Gia Huy?
Bóng dáng Gia Huy càng ngày càng tiến gần, cậu ấy quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt Trâm, rồi lại nhìn vào tấm ảnh phai màu, hỏi lại: "Em là cô gái trong ảnh phải không?"
Cô lúc ấy không nghĩ được gì, đã bao lâu rồi nhỉ...đã bao lâu rồi Trâm chưa nhìn thấy Gia Huy bằng xương bằng thịt. Cô phải làm sao đây, cô thật sự vui đến muốn khóc.
"Gia Huy, anh gầy đi rồi." Thiên Trâm áp hai tay lên má cậu, miệng cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Huy vội rời khỏi đôi bàn tay lạnh ngắt ấy, cậu ấy không nhớ rõ cô là ai. Chỉ là trên tấm ảnh đề rằng Huy có một cô bạn gái, tên Thiên Trâm. Rất giống cô gái trước mặt.
"Anh...anh không nhớ em à?" Cô nhận thấy sự xa cách liền cảm thấy không đúng. Rõ ràng...anh đã quên hết mọi chuyện, quên cả cô.
"Em là Thiên Trâm?" Anh né tránh câu hỏi của Trâm bằng một câu hỏi khác.
"Phải, em là Tôn Nữ Thiên Trâm."
"Phùuu, may quá. Cuối cùng cũng tìm được em." Huy mỉm cười, nắm tay cô kéo đi vô cùng tự nhiên.
Trâm bị ép đành bất lực đi theo cậu ấy, nhưng nỗi hoang mang vẫn chưa vơi đi bớt, "Anh thật sự nhớ ra em là ai sao?"
Huy quay lại, nhìn cô đầy trầm mặc. Cuối cùng anh vẫn không nói lời nào, tay càng lúc càng siết chặt tay cô.
Trâm không né tránh, để mặc anh kéo mình đi. Mắt vẫn nhìn về bóng lưng Huy, bất giác mỉm cười.
Tình yêu của họ, sau cùng lại có thể vá lại. Cứ ngỡ sẽ như ly thủy tinh, dù dán cũng chẳng thể lành....
Thủy tinh sẽ lành cũng như cá có thể bay.
****
Gia Huy đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ mang phong cách phương Tây ấm cúng và cũng là nơi mà anh từng ở. Anh dẫn Thiên Trâm lên phòng ngủ, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn, kế bàn học là hộc tủ chứa đầy đống tranh vẽ.
"Em ngồi tự nhiên nhé, anh đi lấy nước." Anh chỉ vào chiếc ghế nhỏ trước mặt.
"Không cần đâu, giữa chúng ta không nên khách sáo làm gì."
"Thôi được, vậy em chờ anh chút." Nói rồi Huy lấy một chiếc ghế cao, đứng lên với lấy một chiếc hộp to nhất.
Dưới đáy hộp có ghi một mẩu chữ khá nhỏ, cô cố nheo mắt nhìn nhưng vẫn không thể thấy dưới đáy hộp viết gì.
"Lúc mất trí nhớ, anh có tìm thấy được nó. Đây là một trong số những cái hộp để phòng hờ. Có lẽ lúc đấy anh sợ bản thân sẽ nghĩ quẩn hoặc quên mất em." Huy giải thích cho cô về chiếc hộp.
Anh lấy từ trong hộp ra một mảnh giấy, bảo: "Em đọc đi, đây là mảnh giấy nhắc nhở."
Tôi nhận lấy tờ giấy phai màu từ tay anh, bắt đầu đọc từng dòng một:
|Người gửi: Nguyễn Gia Huy.
Đây là bức thư nếu lỡ tôi mất trí nhớ.
Tôi không biết mình có mất trí nhớ hay không. Nhưng tôi sợ một ngày nào đó bản thân sẽ quên mất em. Vì dạo này tôi cứ nhớ trước quên sau, đầu óc lú lẫn. Vậy nên tôi mong mình sẽ tìm được nó nếu tôi lỡ quên người tôi yêu.
Tôi có một cô người yêu xinh đẹp tên Tôn Nữ Thiên Trâm. Thực ra em và tôi đã không còn gặp lại nhau nữa, vì tôi lỡ bỏ trốn khỏi tình yêu này, đã không giữ lời hứa với em. Vậy nên em giận tôi rồi, nhưng em chưa nói lời chia tay. Vì thế tôi mặc định luôn, em vẫn là người yêu tôi.
Em ấy thật sự rất yếu đuối, nếu lần đầu gặp em thì đối với tôi, em là cô bé mạnh mẽ vô cùng. Nhưng em ấy hay khóc lắm, nên nhớ phải dỗ dành bằng những trò đùa hiểu chưa? Em ấy cũng không thích tôi gọi mày - tao, vậy nên nếu có thể gặp lại nhất định phải gọi Trâm là 'em' và xưng anh. Thiên Trâm nói như vậy mới lãng mạn.
Em ấy trước giờ vẫn luôn chỉ yêu tôi, chỉ là do mẹ tôi không yêu mối tình này. Vậy nên mới bắt ép em ấy.
Em ấy không bỏ rơi tôi, là tôi bỏ rơi em ấy.
Em ấy không làm tôi giận, là tôi làm em ấy giận.
Vì thế khi gặp lại, tôi nhất định phải đối xử tốt với em ấy. Vì Thiên Trâm nói trên thế giới này, chỉ có tôi là tốt với em ấy.
Em ấy cũng rất dễ tổn thương, ngoài mặt mạnh miệng vậy thôi, chứ tôi đi là Trâm lại khóc đấy. Vì thế lúc cãi nhau không được bỏ đi, biết chưa?
Phải an ủi, chọc cười để em vui vẻ trở lại. Vì em ấy mau dỗi cũng rất mau dỗ.
Cuối cùng, em ấy rất yêu tôi. Thật sự rất yêu tôi.
Nếu khi gặp lại, hãy nhớ rằng em ấy vẫn sẽ yêu tôi. Tôi tự tin về điều đó, vì tôi cũng yêu em rất nhiều.
Người nhận: Nguyễn Gia Huy.|
Cô đọc xong bức thư, lại không kìm được mà bật khóc.
Thì ra anh ấy vốn dĩ không nhớ cô là ai. Gia Huy chỉ làm theo bức thư mà mình viết từ trước. Nhưng tại sao...anh lại làm tốt đến vậy cơ chứ?
Tốt đến nỗi, cô sợ anh sẽ quên mất bản thân mình.
Quên mất tình yêu của họ.
"Đừng khóc, anh sẽ ở đây đến khi nào em nín thì thôi. Vì anh không biết chọc cười." Anh ôm cô một cách vô cùng máy móc, nhưng lời nói phát ra lại chân thành vô cùng.
"Anh...anh hiện giờ có thích em không?" Tôi không cầu mong sự đồng ý nhưng trong thâm tâm vẫn len lõi một tia hi vọng.
"Có chứ." Anh buông tôi ra, mỉm cười: "Anh cảm thấy em rất đặc biệt, chỉ là chưa yêu. Nhưng có lẽ anh khá thích em đấy."
"Được, em mong sau này anh sẽ yêu em."
♡_____________________♡
Ngoại Truyện Thiên Trâm và Gia Huy: Anh nghĩ mình sắp thích em rồi.
"Gia Huy, anh còn không mau thức dậy? Mở cửa để em đem đồ ăn sáng vào!"
Tiếng thét chói tai phát ra từ đầu bên kia điện thoại khiến Huy tỉnh cả ngủ, cậu bật dậy như lò xo ra mở cửa cho cô.
"Một lần nữa là em cho anh nhịn luôn đấy." Cô lườm anh một cái rồi bước thẳng vào phòng bếp.
"Hôm nay là chủ nhật mà."
"Chủ nhật thì em không được đến nhà anh?"
"Không phải, em có thể đến trễ hơn một chút."
"Anh nói nhiều quá rồi đấy, mau ăn sáng rồi uống thuốc đi."
Cô đưa bát mì nóng ra bàn, bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa của mình.
"Em thật giống một cô vợ đảm đang." Anh vừa ăn vừa nhìn vào dáng vẻ nhiệt huyết dọn nhà của cô, cười lớn.
"Vợ cũng không đến lượt anh cưới."
"..."
"Anh muốn nói lại! Anh nghĩ mình sắp thích em rồi."
"Xì, anh lúc trước có lẽ đã yêu em luôn rồi ấy. Thôi cũng tốt, ít ra thì anh vẫn chung thủy, dù sao đi chăng nữa vẫn thích đúng một người."
"Ý anh là, anh muốn cưới em rồi đấy."
__________________________________
Kết thúc chuyện tình Huy Trâm rồi nhé! Diễn biến tiếp theo sẽ do chúng ta tưởng tượng.
Mới đầu định cho cặp này cameo thôi như không ngờ lại nổi như vậy, có khi lấn át cả cặp chính.
Có thể nói là OE không nhỉ? Chắc không đâu.
Nhưng nhớ VOTEEEEEEEEEE!!!!!!!
"Em là...Tôn Nữ Thiên Trâm?"
Một giọng nam quen thuộc truyền đến tai khiến cô giật thót người, nếu cô đoán không lầm...
Nguyễn Gia Huy?
Bóng dáng Gia Huy càng ngày càng tiến gần, cậu ấy quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt Trâm, rồi lại nhìn vào tấm ảnh phai màu, hỏi lại: "Em là cô gái trong ảnh phải không?"
Cô lúc ấy không nghĩ được gì, đã bao lâu rồi nhỉ...đã bao lâu rồi Trâm chưa nhìn thấy Gia Huy bằng xương bằng thịt. Cô phải làm sao đây, cô thật sự vui đến muốn khóc.
"Gia Huy, anh gầy đi rồi." Thiên Trâm áp hai tay lên má cậu, miệng cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Huy vội rời khỏi đôi bàn tay lạnh ngắt ấy, cậu ấy không nhớ rõ cô là ai. Chỉ là trên tấm ảnh đề rằng Huy có một cô bạn gái, tên Thiên Trâm. Rất giống cô gái trước mặt.
"Anh...anh không nhớ em à?" Cô nhận thấy sự xa cách liền cảm thấy không đúng. Rõ ràng...anh đã quên hết mọi chuyện, quên cả cô.
"Em là Thiên Trâm?" Anh né tránh câu hỏi của Trâm bằng một câu hỏi khác.
"Phải, em là Tôn Nữ Thiên Trâm."
"Phùuu, may quá. Cuối cùng cũng tìm được em." Huy mỉm cười, nắm tay cô kéo đi vô cùng tự nhiên.
Trâm bị ép đành bất lực đi theo cậu ấy, nhưng nỗi hoang mang vẫn chưa vơi đi bớt, "Anh thật sự nhớ ra em là ai sao?"
Huy quay lại, nhìn cô đầy trầm mặc. Cuối cùng anh vẫn không nói lời nào, tay càng lúc càng siết chặt tay cô.
Trâm không né tránh, để mặc anh kéo mình đi. Mắt vẫn nhìn về bóng lưng Huy, bất giác mỉm cười.
Tình yêu của họ, sau cùng lại có thể vá lại. Cứ ngỡ sẽ như ly thủy tinh, dù dán cũng chẳng thể lành....
Thủy tinh sẽ lành cũng như cá có thể bay.
****
Gia Huy đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ mang phong cách phương Tây ấm cúng và cũng là nơi mà anh từng ở. Anh dẫn Thiên Trâm lên phòng ngủ, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn, kế bàn học là hộc tủ chứa đầy đống tranh vẽ.
"Em ngồi tự nhiên nhé, anh đi lấy nước." Anh chỉ vào chiếc ghế nhỏ trước mặt.
"Không cần đâu, giữa chúng ta không nên khách sáo làm gì."
"Thôi được, vậy em chờ anh chút." Nói rồi Huy lấy một chiếc ghế cao, đứng lên với lấy một chiếc hộp to nhất.
Dưới đáy hộp có ghi một mẩu chữ khá nhỏ, cô cố nheo mắt nhìn nhưng vẫn không thể thấy dưới đáy hộp viết gì.
"Lúc mất trí nhớ, anh có tìm thấy được nó. Đây là một trong số những cái hộp để phòng hờ. Có lẽ lúc đấy anh sợ bản thân sẽ nghĩ quẩn hoặc quên mất em." Huy giải thích cho cô về chiếc hộp.
Anh lấy từ trong hộp ra một mảnh giấy, bảo: "Em đọc đi, đây là mảnh giấy nhắc nhở."
Tôi nhận lấy tờ giấy phai màu từ tay anh, bắt đầu đọc từng dòng một:
|Người gửi: Nguyễn Gia Huy.
Đây là bức thư nếu lỡ tôi mất trí nhớ.
Tôi không biết mình có mất trí nhớ hay không. Nhưng tôi sợ một ngày nào đó bản thân sẽ quên mất em. Vì dạo này tôi cứ nhớ trước quên sau, đầu óc lú lẫn. Vậy nên tôi mong mình sẽ tìm được nó nếu tôi lỡ quên người tôi yêu.
Tôi có một cô người yêu xinh đẹp tên Tôn Nữ Thiên Trâm. Thực ra em và tôi đã không còn gặp lại nhau nữa, vì tôi lỡ bỏ trốn khỏi tình yêu này, đã không giữ lời hứa với em. Vậy nên em giận tôi rồi, nhưng em chưa nói lời chia tay. Vì thế tôi mặc định luôn, em vẫn là người yêu tôi.
Em ấy thật sự rất yếu đuối, nếu lần đầu gặp em thì đối với tôi, em là cô bé mạnh mẽ vô cùng. Nhưng em ấy hay khóc lắm, nên nhớ phải dỗ dành bằng những trò đùa hiểu chưa? Em ấy cũng không thích tôi gọi mày - tao, vậy nên nếu có thể gặp lại nhất định phải gọi Trâm là 'em' và xưng anh. Thiên Trâm nói như vậy mới lãng mạn.
Em ấy trước giờ vẫn luôn chỉ yêu tôi, chỉ là do mẹ tôi không yêu mối tình này. Vậy nên mới bắt ép em ấy.
Em ấy không bỏ rơi tôi, là tôi bỏ rơi em ấy.
Em ấy không làm tôi giận, là tôi làm em ấy giận.
Vì thế khi gặp lại, tôi nhất định phải đối xử tốt với em ấy. Vì Thiên Trâm nói trên thế giới này, chỉ có tôi là tốt với em ấy.
Em ấy cũng rất dễ tổn thương, ngoài mặt mạnh miệng vậy thôi, chứ tôi đi là Trâm lại khóc đấy. Vì thế lúc cãi nhau không được bỏ đi, biết chưa?
Phải an ủi, chọc cười để em vui vẻ trở lại. Vì em ấy mau dỗi cũng rất mau dỗ.
Cuối cùng, em ấy rất yêu tôi. Thật sự rất yêu tôi.
Nếu khi gặp lại, hãy nhớ rằng em ấy vẫn sẽ yêu tôi. Tôi tự tin về điều đó, vì tôi cũng yêu em rất nhiều.
Người nhận: Nguyễn Gia Huy.|
Cô đọc xong bức thư, lại không kìm được mà bật khóc.
Thì ra anh ấy vốn dĩ không nhớ cô là ai. Gia Huy chỉ làm theo bức thư mà mình viết từ trước. Nhưng tại sao...anh lại làm tốt đến vậy cơ chứ?
Tốt đến nỗi, cô sợ anh sẽ quên mất bản thân mình.
Quên mất tình yêu của họ.
"Đừng khóc, anh sẽ ở đây đến khi nào em nín thì thôi. Vì anh không biết chọc cười." Anh ôm cô một cách vô cùng máy móc, nhưng lời nói phát ra lại chân thành vô cùng.
"Anh...anh hiện giờ có thích em không?" Tôi không cầu mong sự đồng ý nhưng trong thâm tâm vẫn len lõi một tia hi vọng.
"Có chứ." Anh buông tôi ra, mỉm cười: "Anh cảm thấy em rất đặc biệt, chỉ là chưa yêu. Nhưng có lẽ anh khá thích em đấy."
"Được, em mong sau này anh sẽ yêu em."
♡_____________________♡
Ngoại Truyện Thiên Trâm và Gia Huy: Anh nghĩ mình sắp thích em rồi.
"Gia Huy, anh còn không mau thức dậy? Mở cửa để em đem đồ ăn sáng vào!"
Tiếng thét chói tai phát ra từ đầu bên kia điện thoại khiến Huy tỉnh cả ngủ, cậu bật dậy như lò xo ra mở cửa cho cô.
"Một lần nữa là em cho anh nhịn luôn đấy." Cô lườm anh một cái rồi bước thẳng vào phòng bếp.
"Hôm nay là chủ nhật mà."
"Chủ nhật thì em không được đến nhà anh?"
"Không phải, em có thể đến trễ hơn một chút."
"Anh nói nhiều quá rồi đấy, mau ăn sáng rồi uống thuốc đi."
Cô đưa bát mì nóng ra bàn, bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa của mình.
"Em thật giống một cô vợ đảm đang." Anh vừa ăn vừa nhìn vào dáng vẻ nhiệt huyết dọn nhà của cô, cười lớn.
"Vợ cũng không đến lượt anh cưới."
"..."
"Anh muốn nói lại! Anh nghĩ mình sắp thích em rồi."
"Xì, anh lúc trước có lẽ đã yêu em luôn rồi ấy. Thôi cũng tốt, ít ra thì anh vẫn chung thủy, dù sao đi chăng nữa vẫn thích đúng một người."
"Ý anh là, anh muốn cưới em rồi đấy."
__________________________________
Kết thúc chuyện tình Huy Trâm rồi nhé! Diễn biến tiếp theo sẽ do chúng ta tưởng tượng.
Mới đầu định cho cặp này cameo thôi như không ngờ lại nổi như vậy, có khi lấn át cả cặp chính.
Có thể nói là OE không nhỉ? Chắc không đâu.
Nhưng nhớ VOTEEEEEEEEEE!!!!!!!