Chương 25: Gia Huy và Thiên Trâm (2)
Giữa cái tiết trời se se lạnh ở Hà Nội, sắc phượng vĩ đã gần như nhuộm đỏ cả một màu trời như một dự báo may mắn. Làn gió lạnh thoang thoảng khiến con người ta lại muốn trốn trong nhà, thế mà vẫn đều đặn mỗi sáng, Gia Huy lại đến công viên ấy để đợi cô.
Đã gần 2 tuần từ khi cô biến mất, không một lời nhắn, không một dấu vết. Nếu là gia đình anh, chuyện tìm một người giữa thế giới nhỏ bé là quá đỗi dễ dàng, nhưng quan hệ giữa nhà anh và Trâm là con nợ và chủ nợ, rõ ràng sẽ chẳng đến được.
Chỉ là, anh cố chấp một chút, cố gắng một chút, nán lại một chút với hi vọng ngày nào đó em sẽ quay lại. Vì anh biết, Trâm không cố tình bỏ đi như vậy.
Và rồi...ông trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng đã gặp lại em. Là em đến tìm anh.
Lần đầu tiên em chủ động tìm anh.
Lần đầu tiên em cầu xin anh giúp đỡ.
Lần đầu tiên anh thấy em khóc.
Hôm đó trời mưa lớn, nhưng Huy vẫn như thói quen kéo dù đi đến công viên ấy, anh biết cô sẽ không tự dưng biến mất như vậy, phải không?
Vừa đến công viên Huy đã vội dừng bước, sững người nhìn hình bóng quen thuộc được chiếu qua ánh đèn đường đó. Không phải anh nhìn lầm chứ? Có phải anh hoa mắt rồi không?
"Tôn Nữ Thiên Trâm." Anh gọi to để xác nhận.
Cô gái đó quay đầu lại nhìn anh rất lâu...
....cho đến khi anh buông dù chạy đến bên nó.
Thiên Trâm...là Thiên Trâm.
Thiên Trâm với khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ mắt nhìn anh. Nước mưa thấm vào tóc và áo cô khiến bộ dạng hiện giờ trông không thể thê thảm hơn. Thiên Trâm khóc rồi...
"Gia Huy...Gia Huy tao..tao muốn đi khỏi đây." Trâm ôm lấy tấm lưng lớn đó khóc òa.
Huy dùng tay nâng khuôn mặt trắng bệch ấy lên, dịu dàng xóa đi làn nước mắt và lọn tóc thừa ấy hỏi nhỏ: "Thiên Trâm, nhìn tao đi."
Cô vẫn vờ như không nghe, vẫn khóc lớn.
"Thiên Trâm, đừng khóc nữa. Nhìn tao này, đừng sợ." Anh nói lại một lần nữa.
Đợi đến khi tiếng thút thít nhỏ dần, Gia Huy mỉm cười ôm cô vào lòng.
"Tôn Nữ Thiên Trâm, đừng sợ nói tao nghe. Chuyện gì?"
"Gia Huy..tao muốn đi khỏi đây."
"Ngoan, nói cho tao chuyện gì được không?"
Anh nhìn cô rất lâu như đợi sự đồng ý, cuối cùng Trâm cũng lấy lại bình tĩnh mở miệng. "Ba tao...ông ta chạm vào người tao.."
Gia Huy im lặng, anh hiểu ý cô chứ.
"Đến đâu rồi?"
Lần này đến lượt Trâm im lặng, cô lấy tay che ngực, không kiềm được mà bật khóc lần nữa.
"...."
Hai mắt anh đỏ ngầu, Huy cảm giác cơ thể sắp nổ tung nắm lấy hai vai cô nhìn thẳng, "Thiên Trâm, cho tao biết ông ta ở đâu."
"Không được. Tao sợ..".
"Trâm ngoan, nghe lời tao một lần, được không?"
"Nhưng..."
Huy nhìn Trâm đáy mắt lại trở nên dịu dàng, gục xuống hõm cổ cô, nỉ non: "Thiên Trâm, về nhà tao ở mấy hôm đi. Ba mẹ tao cuối tuần mới về. Để tao xử lí vụ này đã."
"Tao..." Cô vẫn do dự.
"Thiên Trâm, tin tao không?"
"Gia Huy đừng làm hại mẹ tao nhé. Bà ấy là mẹ tao."
Anh xoa đầu cô, mỉm cười: "Giờ về nhà tao nhé?"
"Tao.."
"Thiên Trâm, mày tin tao không?"
"Tao tin."
****
Huy dẫn cô đến nhà mình, dặn dò thật kĩ các cô giúp việc giữ bí mật về sự xuất hiện của Trâm.
Anh dẫn Trâm lên một căn gác nhỏ, nơi trú ẩn hồi bé của mình.
"Trâm ở đây vài hôm đợi tao xử lí xong nhé." Huy xoa đầu cô lấy ra một bộ quần áo dặn dò, "Xuống lầu là nhà tắm, Trâm cứ tự nhiên. Đói thì kêu cô Thu, tao sẽ cho riêng cô Thu giúp đỡ Trâm."
"Không cần đâu, tao tự tìm cũng được."
"Ừ."
Thiên Trâm bước lên căn gác nhỏ sau khi tắm xong. Cô vừa lên đã thấy Huy ngồi đấy từ trước, ngại ngùng mở miệng: "Ba mẹ mày làm nghề gì vậy?"
"Ba tao là chủ của cái chuỗi Space Spa ở Mỹ, còn mẹ tao làm vợ ba tao."
Cô gật gù ngồi xuống.
"Giàu nhỉ? Tao ở đây có phiền không?"
"Nếu phiền thì phiền cả đời cũng được, tao không chán đâu."
Đáy mắt cô bất giác cong lên, lộ rõ niềm vui lâu rồi chưa xuất hiện của mình.
Họ nói chuyện rất lâu, đến khi cô không chịu nỗi mà ngủ thiếp đi anh mới an tâm đi xuống gặp bác quản gia để chuẩn bị cho lần gặp mặt sắp tới.
****
Thiên Trâm ngủ rất ngon, thật sự rất ngon. Lần đầu tiên mà cô có cảm giác như chỉ cần đi ngủ là được, sáng mai sẽ chẳng cần lo lắng điều gì. Nếu được như này mãi thì tốt biết mấy...
Vừa mở mắt ra đã thấy cô giúp việc bước đến lau mặt, đánh răng cho Trâm ngay tại giường? Cô như chưa load kịp, đến khi cô Thu thành thục làm xong thì mới ngỡ ngàng. Mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô Thu.
"Đừng sợ, cô là bảo mẫu từ nhỏ của Gia Huy, con an tâm cô sẽ không nói cho bà chủ biết về bạn gái của Huy đâu." Cô Mai xoa đầu Trâm mỉm cười.
Cô ấy xinh thật. Vẻ đẹp của sự thiện lành khiến Trâm không khỏi ngỡ ngàng.
"Dạ...thường ngày cô cũng làm vậy với Huy ạ?"
"Haha, không đâu. Tại Huy nó bắt cô phải chăm sóc con đặc biệt đấy!"
"Vậy Huy đâu cô?"
"Cô không biết, tối hôm qua nó đi ra ngoài cả đêm với bác Đức rồi. Sáng có về đấy, vừa vào nhà là chạy lên phòng nhìn con rồi lại đi tiếp. Cái thằng."
Trâm đỏ mặt cúi xuống lí nhí: "Huy không bảo cô đi đâu ạ?"
"Có, nó bảo đi mua thuốc tí về. Mà giờ chưa về nữa. Với lại con không cần ngại, cô sẽ giữ bí mật với nó. Vừa nhìn con là cô đã thấy thích rồi, con không biết đâu trước đây thằng đó quen toàn mấy đứa con gái dở dở ương ương. Vậy nên chỉ có con..." Cô Thu say xưa nói về Huy như mẹ của cậu ấy vậy.
Có một người mẹ như vậy cũng thật tốt ha?
Cô Thu nói rất nhiều, cô thân thiện lắm, Trâm cũng thích cô lắm.
"Ấy chết, cô nói hơi nhiều rồi thì phải. Thôi con ở đây nghỉ ngơi nhé. Cô đi làm đã."
"Dạ."
Hôm đó..vừa về nhà, Huy đã chạy ngay lên căn gác nhỏ. Cái sáng đầy nắng ấy, Trâm không tài nào quên được khoảng khắc Huy về nhà với bàn tay đầy máu, vết trầy trên mặt trông như vừa bị tai nạn. Lúc hỏi Huy không trả lời, chỉ bắt cô băng bó cho mình, miệng thì vẫn cười toe toét.
Có lẽ...
Trâm cũng sẽ không thể nào biết được những gì Huy làm trong đêm ấy. Tất cả là vì Trâm. Là vì giọt nước mắt của Trâm.
Nhưng cô biết một chuyện, một chuyện quan trọng rằng. Khi Huy trở về, khi nhìn thấy anh xuất hiện với đôi mắt rướm máu và nói mọi chuyện sẽ ổn, Trâm đã thích anh mất rồi.
Trâm thích sự an toàn mà anh mang lại.
Thích những bước tranh mà anh vẽ.
Thích sự kiên trì chờ đợi cô quay về.
Thích tất cả mọi thứ thuộc về anh.
[Sau này, chúng ta liệu có thể yêu nhau như vậy không? Liệu ông trời có dịu dàng với ta một chút. Hay ta sẽ lại thành....Sao dưới biển?]
______________________________
Hôm nay là ngày gì nhỉ? Valentine đó. Nhưng nó không hợp với toi:(. Nhưng vì là mụt ngày đặc biệt nên toi sẽ cho ra chương mới sớm hơn một tí.
Chúc mấy bà một ngày Valentine dui nhen.
*Nhớ vote cho sự tinh tế và chăm chỉ làyyy*
Đã gần 2 tuần từ khi cô biến mất, không một lời nhắn, không một dấu vết. Nếu là gia đình anh, chuyện tìm một người giữa thế giới nhỏ bé là quá đỗi dễ dàng, nhưng quan hệ giữa nhà anh và Trâm là con nợ và chủ nợ, rõ ràng sẽ chẳng đến được.
Chỉ là, anh cố chấp một chút, cố gắng một chút, nán lại một chút với hi vọng ngày nào đó em sẽ quay lại. Vì anh biết, Trâm không cố tình bỏ đi như vậy.
Và rồi...ông trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng đã gặp lại em. Là em đến tìm anh.
Lần đầu tiên em chủ động tìm anh.
Lần đầu tiên em cầu xin anh giúp đỡ.
Lần đầu tiên anh thấy em khóc.
Hôm đó trời mưa lớn, nhưng Huy vẫn như thói quen kéo dù đi đến công viên ấy, anh biết cô sẽ không tự dưng biến mất như vậy, phải không?
Vừa đến công viên Huy đã vội dừng bước, sững người nhìn hình bóng quen thuộc được chiếu qua ánh đèn đường đó. Không phải anh nhìn lầm chứ? Có phải anh hoa mắt rồi không?
"Tôn Nữ Thiên Trâm." Anh gọi to để xác nhận.
Cô gái đó quay đầu lại nhìn anh rất lâu...
....cho đến khi anh buông dù chạy đến bên nó.
Thiên Trâm...là Thiên Trâm.
Thiên Trâm với khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ mắt nhìn anh. Nước mưa thấm vào tóc và áo cô khiến bộ dạng hiện giờ trông không thể thê thảm hơn. Thiên Trâm khóc rồi...
"Gia Huy...Gia Huy tao..tao muốn đi khỏi đây." Trâm ôm lấy tấm lưng lớn đó khóc òa.
Huy dùng tay nâng khuôn mặt trắng bệch ấy lên, dịu dàng xóa đi làn nước mắt và lọn tóc thừa ấy hỏi nhỏ: "Thiên Trâm, nhìn tao đi."
Cô vẫn vờ như không nghe, vẫn khóc lớn.
"Thiên Trâm, đừng khóc nữa. Nhìn tao này, đừng sợ." Anh nói lại một lần nữa.
Đợi đến khi tiếng thút thít nhỏ dần, Gia Huy mỉm cười ôm cô vào lòng.
"Tôn Nữ Thiên Trâm, đừng sợ nói tao nghe. Chuyện gì?"
"Gia Huy..tao muốn đi khỏi đây."
"Ngoan, nói cho tao chuyện gì được không?"
Anh nhìn cô rất lâu như đợi sự đồng ý, cuối cùng Trâm cũng lấy lại bình tĩnh mở miệng. "Ba tao...ông ta chạm vào người tao.."
Gia Huy im lặng, anh hiểu ý cô chứ.
"Đến đâu rồi?"
Lần này đến lượt Trâm im lặng, cô lấy tay che ngực, không kiềm được mà bật khóc lần nữa.
"...."
Hai mắt anh đỏ ngầu, Huy cảm giác cơ thể sắp nổ tung nắm lấy hai vai cô nhìn thẳng, "Thiên Trâm, cho tao biết ông ta ở đâu."
"Không được. Tao sợ..".
"Trâm ngoan, nghe lời tao một lần, được không?"
"Nhưng..."
Huy nhìn Trâm đáy mắt lại trở nên dịu dàng, gục xuống hõm cổ cô, nỉ non: "Thiên Trâm, về nhà tao ở mấy hôm đi. Ba mẹ tao cuối tuần mới về. Để tao xử lí vụ này đã."
"Tao..." Cô vẫn do dự.
"Thiên Trâm, tin tao không?"
"Gia Huy đừng làm hại mẹ tao nhé. Bà ấy là mẹ tao."
Anh xoa đầu cô, mỉm cười: "Giờ về nhà tao nhé?"
"Tao.."
"Thiên Trâm, mày tin tao không?"
"Tao tin."
****
Huy dẫn cô đến nhà mình, dặn dò thật kĩ các cô giúp việc giữ bí mật về sự xuất hiện của Trâm.
Anh dẫn Trâm lên một căn gác nhỏ, nơi trú ẩn hồi bé của mình.
"Trâm ở đây vài hôm đợi tao xử lí xong nhé." Huy xoa đầu cô lấy ra một bộ quần áo dặn dò, "Xuống lầu là nhà tắm, Trâm cứ tự nhiên. Đói thì kêu cô Thu, tao sẽ cho riêng cô Thu giúp đỡ Trâm."
"Không cần đâu, tao tự tìm cũng được."
"Ừ."
Thiên Trâm bước lên căn gác nhỏ sau khi tắm xong. Cô vừa lên đã thấy Huy ngồi đấy từ trước, ngại ngùng mở miệng: "Ba mẹ mày làm nghề gì vậy?"
"Ba tao là chủ của cái chuỗi Space Spa ở Mỹ, còn mẹ tao làm vợ ba tao."
Cô gật gù ngồi xuống.
"Giàu nhỉ? Tao ở đây có phiền không?"
"Nếu phiền thì phiền cả đời cũng được, tao không chán đâu."
Đáy mắt cô bất giác cong lên, lộ rõ niềm vui lâu rồi chưa xuất hiện của mình.
Họ nói chuyện rất lâu, đến khi cô không chịu nỗi mà ngủ thiếp đi anh mới an tâm đi xuống gặp bác quản gia để chuẩn bị cho lần gặp mặt sắp tới.
****
Thiên Trâm ngủ rất ngon, thật sự rất ngon. Lần đầu tiên mà cô có cảm giác như chỉ cần đi ngủ là được, sáng mai sẽ chẳng cần lo lắng điều gì. Nếu được như này mãi thì tốt biết mấy...
Vừa mở mắt ra đã thấy cô giúp việc bước đến lau mặt, đánh răng cho Trâm ngay tại giường? Cô như chưa load kịp, đến khi cô Thu thành thục làm xong thì mới ngỡ ngàng. Mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô Thu.
"Đừng sợ, cô là bảo mẫu từ nhỏ của Gia Huy, con an tâm cô sẽ không nói cho bà chủ biết về bạn gái của Huy đâu." Cô Mai xoa đầu Trâm mỉm cười.
Cô ấy xinh thật. Vẻ đẹp của sự thiện lành khiến Trâm không khỏi ngỡ ngàng.
"Dạ...thường ngày cô cũng làm vậy với Huy ạ?"
"Haha, không đâu. Tại Huy nó bắt cô phải chăm sóc con đặc biệt đấy!"
"Vậy Huy đâu cô?"
"Cô không biết, tối hôm qua nó đi ra ngoài cả đêm với bác Đức rồi. Sáng có về đấy, vừa vào nhà là chạy lên phòng nhìn con rồi lại đi tiếp. Cái thằng."
Trâm đỏ mặt cúi xuống lí nhí: "Huy không bảo cô đi đâu ạ?"
"Có, nó bảo đi mua thuốc tí về. Mà giờ chưa về nữa. Với lại con không cần ngại, cô sẽ giữ bí mật với nó. Vừa nhìn con là cô đã thấy thích rồi, con không biết đâu trước đây thằng đó quen toàn mấy đứa con gái dở dở ương ương. Vậy nên chỉ có con..." Cô Thu say xưa nói về Huy như mẹ của cậu ấy vậy.
Có một người mẹ như vậy cũng thật tốt ha?
Cô Thu nói rất nhiều, cô thân thiện lắm, Trâm cũng thích cô lắm.
"Ấy chết, cô nói hơi nhiều rồi thì phải. Thôi con ở đây nghỉ ngơi nhé. Cô đi làm đã."
"Dạ."
Hôm đó..vừa về nhà, Huy đã chạy ngay lên căn gác nhỏ. Cái sáng đầy nắng ấy, Trâm không tài nào quên được khoảng khắc Huy về nhà với bàn tay đầy máu, vết trầy trên mặt trông như vừa bị tai nạn. Lúc hỏi Huy không trả lời, chỉ bắt cô băng bó cho mình, miệng thì vẫn cười toe toét.
Có lẽ...
Trâm cũng sẽ không thể nào biết được những gì Huy làm trong đêm ấy. Tất cả là vì Trâm. Là vì giọt nước mắt của Trâm.
Nhưng cô biết một chuyện, một chuyện quan trọng rằng. Khi Huy trở về, khi nhìn thấy anh xuất hiện với đôi mắt rướm máu và nói mọi chuyện sẽ ổn, Trâm đã thích anh mất rồi.
Trâm thích sự an toàn mà anh mang lại.
Thích những bước tranh mà anh vẽ.
Thích sự kiên trì chờ đợi cô quay về.
Thích tất cả mọi thứ thuộc về anh.
[Sau này, chúng ta liệu có thể yêu nhau như vậy không? Liệu ông trời có dịu dàng với ta một chút. Hay ta sẽ lại thành....Sao dưới biển?]
______________________________
Hôm nay là ngày gì nhỉ? Valentine đó. Nhưng nó không hợp với toi:(. Nhưng vì là mụt ngày đặc biệt nên toi sẽ cho ra chương mới sớm hơn một tí.
Chúc mấy bà một ngày Valentine dui nhen.
*Nhớ vote cho sự tinh tế và chăm chỉ làyyy*