Chương 22: Muốn thử không?
Thời khắc chuyễn giao sang năm mới cũng gần đến. Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng đã sắp bước sang một năm mới. Nhiều kì vọng hơn, nhiều hoài bão hơn. Mong sao năm sau mọi người sẽ vẫn như vậy. Rồi chúng ta rồi sẽ có một cái kết đẹp, phải không?
"Này, chuẩn bị ước đi."
"Được."
5...
4...
3...
2...
1...
Tiếng loa phát thanh kêu lên: "CHÚC MỪNG NĂM MỚI! Cuối cùng thì nước ta cũng đã...."
Dương kéo tôi lại hỏi nhỏ: "Mày ước gì thế?"
Tôi cười nhắc nhở cô ấy: "Bí mật. Nói ra sẽ không thành hiện thực đâu."
"Vậy hả. Tao lỡ nói cho Phúc mất rồi."
"Thế mày ước gì?" Tôi tò mò hỏi lại.
Dương chỉ tay về phía pháo hoa đang nở rực trên trời, cười bảo: "Ước rằng, mỗi người chúng ta đều sẽ thành công, và mãi như vậy. Mãi mãi không chia xa."
Tôi cười nhìn cô ấy, thì thầm thật khẽ mà chỉ mình tôi nghe thấy.
"Tao cũng vậy."
****
Chúng tôi ở lại chơi đến khoảng 1 giờ rồi ai về nhà nấy.
Vừa về đến nhà, tôi liền không kiềm được mà bật điện thoại lên nhắn tin với Gió Đông.
Lúa Chiêm: "Hồi nãy Hưng ước gì thế?"
Nút online của Thế Hưng chuyễn sang xanh ngay lập tức.
Gió Đông: "Muốn biết thật à?"
Lúa Chiêm: "Ừm."
Gió Đông: "Ước năm sau được làm bạn trai Chi."
Lúa Chiêm: "Đừng đùa."
Gió Đông: "Không đùa, là thật."
"..."
Lúa Chiêm: "Vậy còn mối tình đầu của Hưng thì sao?"
Gió Đông: "Tiêu ghen à?"
"..."
Tôi hốt hoảng xém làm rơi điện thoại, hình như hơi giống thì phải. Chỉ là cảm giác tò mò đến khó hiểu khiến tôi muốn hỏi Hưng thôi.
Lúa Chiêm: "Không phải, thôi muộn rồi Hưng ngủ sớm nhé."
Đúng vậy, qua năm mới mà tôi vẫn cứ không dám đối mặt với vấn đề như vậy đấy. Yếu đuối nhỉ?
Gió Đông: "Ngủ ngon."
Lúa Chiêm: "Ngủ ngon."
****
Chỉ còn một tuần nữa là đến kì thi học sinh giỏi cấp quận. Chúng tôi không thể nào lơ là thêm được. Đành phải từ bỏ các cuộc hẹn để lao đầu vào đề cương thôi.
Nhìn xem, đống đề cương này cầm đi đánh người còn mất mạng ấy chứ.
Quan trọng là tôi với Hưng thật sự rất hợp nhau, chúng tôi hay trao đổi về nhưng phần khó hiểu của đề mà không phải nhờ anh chị khác. Hưng rất giỏi, cậu ấy biết khá nhiều thứ bổ ích cho tôi. Đôi khi tôi cũng từ nghi ngờ, điểm văn đó là thực lực thật sự của Hưng sao?
Chiều hôm đó, tôi trở về lớp sau khi ôn tuyển như thường lệ. Nhưng điều kì lạ rằng, rõ ràng 2 đứa tôi về cùng nhau nhưng sao hết tiết 3 mà cậu ấy vẫn chưa xuất hiện?
Linh cảm không lành quen thuộc bất chợt nổi lên lần nữa. Tôi sợ linh cảm này, nhưng lại rất tin tưởng nó.
Tiết đó tôi xin cô đi ra ngoài một chút nhưng không nói là đi tìm Hưng. Tôi không biết cậu ấy ở đâu cả nên đánh liều đến nơi mà có thể sẽ bắt gặp Hưng, cầu thang vắng bỏ hoang sau trường.
Bởi nơi đấy khá vắng người, Hưng cũng từng bảo tôi đấy là căn cứ bí mật của cậu ấy. Tôi tin mình sẽ tìm được.
Và rồi tôi bắt gặp Thế Hưng thật. Nhưng là trong tình trạng bất tỉnh?
Tôi bước đến dãy cầu thang vắng cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Và rồi đúng như tôi dự đoán, Nguyễn Trịnh Thế Hưng đang nằm im bất động với khuôn mặt trắng bệch lạnh toát khiến tim tôi hẫng một nhịp.
"Hưng...Thế Hưng...tỉnh dậy đi." Tôi vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu ấy.
Tim còn đập, mạch bình thường.
Phù....
Nhưng.
Nên làm gì đây?
Lúc đó tôi chẳng nghĩ nhiều, trong đầu toàn nỗi lo lắng và hoảng sợ.
Tôi sợ vì điều gì ư?
Sợ cậu ấy biến mất. Và sẽ chẳng còn ai cứu rỗi cuộc đời tồi tệ này nữa.
Tôi nhận ra chứ, nhận ra từ khi Hưng đến có lẽ tôi đã thay đổi rất nhiều. Cười nhiều hơn, vui hơn. Thực ra người ngoài cảm thấy cậu ấy đang theo đuổi tôi. Nhưng tôi hiểu, Hưng đến đây để chữa lành tôi. Vá lại nỗi đau mà những năm qua tôi phải chịu đựng. Vì thế mà, trong một khoảng khắc nhất thời, tôi cảm thấy rất thích cậu ấy, thích vô cùng.
Nhưng đó chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi thôi, còn hiện giờ tôi không biết cũng không hiểu cảm xúc của chính mình. Không đồng tình cũng không phản đối.
****
Chẳng hiểu sao mà tôi cõng được cậu ấy về tận phòng y tế nữa. Đến khi ngồi kế Hưng, tôi vẫn chưa hoàn hồn được mình đến đây bằng cách nào.
"Không sao đâu cô bé, cậu ấy chỉ bị hạ huyết áp thôi, chắc là do hoảng sợ hoặc thiếu đường, tim đập khá nhanh đấy." Cô y tế kê thuốc rồi quay lại bảo: "Đừng khóc nữa, cho bạn trai em ăn uống đầy đủ vô nghen."
"Dạ không phải bạn trai." Tôi quệt nước mắt ngước lên giải thích.
Ánh mắt cô y tế lập tức thay đổi, vô cùng phán xét nhìn tôi: "Hình như đầu năm em cũng dẫn bạn này đến đây một lần mà, đúng không?"
"Dạ đúng, tụi em là bạn bè thân thiết thôi ạ."
"..."
"Được rồi, hai em trong đội tuyển đúng không? Thôi ngồi đây chăm sóc cậu ấy đi. Không cần về gấp."
"Dạ."
Tôi ngồi nhìn Hưng hết 30 phút, tim vẫn chưa ổn định được. Không sao rồi, Diệp Chi. Không sao rồi.
Cảm giác an tâm khiến mắt tôi díp lại, rồi ngủ lúc nào không hay.
Chỉ khi cảm thấy có ai đó đang sờ vào tóc mình tôi mới choàng tỉnh giấc, dụi mắt ngước lên.
"Diệp Chi, mày khóc à?"
"A, Hưng tỉnh rồi sao."
"Tiêu khóc à?" Thế Hưng nhéo má tôi hỏi.
"Ừ, tự dưng ngất xỉu làm lo chết được."
"Mày tìm được tao luôn hả? Giỏi nhỉ."
"Tất nhiên ùi, tớ cũng là người cõng Hưng về đây đấy." Tôi mỉm cười dương dương tự đắc.
"Khụ...thật đấy à? Khỏe đấy chứ." Hưng ho khan nhìn tôi.
"Lúc đó tớ chẳng suy nghĩ được gì mà, không hiểu sao cõng được Hưng luôn." Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Sao lúc đó Hưng ngất vậy?"
"Một số chuyện cũ được nhắc lại ấy mà. Với lại chắc có lẽ tao không khỏe nên mới thiếu đường ngất đấy thôi." Hưng nhéo mũi tôi cười nói.
"Ừm, nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Không cần phải cố quá." Tôi biết Hưng không muốn nhắc đến chuyện gia đình hay chuyện riêng của cậu ấy quá nhiều nên cũng không hỏi.
Có lẽ lí do tôi không thể làm bạn gái của cậu ấy là vì tôi chẳng hiểu gì về Hưng cả. Thế Hưng không mở lòng, tôi cũng không hỏi nên cả hai vẫn có khoảng cách nào đó mà không thể nào phá vỡ được.
"Phải cố gắng mới có được Chi chứ."
Tôi quay lưng đi, phụng phịu: "Tớ không thích người ốm yếu đâu."
"Tao mà yếu à?" Hưng nhíu mày, xích sát lại gần tôi.
"Ừ, người không yêu thương bản thân. Thì làm sao yêu người khác?
"Bởi vì...tao lấy hết tình yêu với bản thân cho Chi rồi mà.."
Tôi yếu thế, lắp bắp nhìn vào mắt cậu ấy, trả lời: "Nhưng...Hưng vẫn yếu!"
Hưng càng dí sát vào mặt tôi, hơi thở nóng ấm của cậu ấy phả vào má khiến tôi càng luống cuống.
"Yếu? Muốn thử không?"
_______________________________
Toi cảm thấy mình viết quá nhiều nên ngừng ở đây là hợp lí rồi. Thấy toi tinh tế khong?
Chưa thấy ai mà siêng năng như thế, hahahaha ( cho toi tự luyến một chút đi^^)
Muốn có chương mới thì nhớ vote cho sự tinh tế và siêng năng của toi đấy.
Hahahaha (thêm cho đủ 1400 chữ ấy mà, đừng quan tâm:3)
"Này, chuẩn bị ước đi."
"Được."
5...
4...
3...
2...
1...
Tiếng loa phát thanh kêu lên: "CHÚC MỪNG NĂM MỚI! Cuối cùng thì nước ta cũng đã...."
Dương kéo tôi lại hỏi nhỏ: "Mày ước gì thế?"
Tôi cười nhắc nhở cô ấy: "Bí mật. Nói ra sẽ không thành hiện thực đâu."
"Vậy hả. Tao lỡ nói cho Phúc mất rồi."
"Thế mày ước gì?" Tôi tò mò hỏi lại.
Dương chỉ tay về phía pháo hoa đang nở rực trên trời, cười bảo: "Ước rằng, mỗi người chúng ta đều sẽ thành công, và mãi như vậy. Mãi mãi không chia xa."
Tôi cười nhìn cô ấy, thì thầm thật khẽ mà chỉ mình tôi nghe thấy.
"Tao cũng vậy."
****
Chúng tôi ở lại chơi đến khoảng 1 giờ rồi ai về nhà nấy.
Vừa về đến nhà, tôi liền không kiềm được mà bật điện thoại lên nhắn tin với Gió Đông.
Lúa Chiêm: "Hồi nãy Hưng ước gì thế?"
Nút online của Thế Hưng chuyễn sang xanh ngay lập tức.
Gió Đông: "Muốn biết thật à?"
Lúa Chiêm: "Ừm."
Gió Đông: "Ước năm sau được làm bạn trai Chi."
Lúa Chiêm: "Đừng đùa."
Gió Đông: "Không đùa, là thật."
"..."
Lúa Chiêm: "Vậy còn mối tình đầu của Hưng thì sao?"
Gió Đông: "Tiêu ghen à?"
"..."
Tôi hốt hoảng xém làm rơi điện thoại, hình như hơi giống thì phải. Chỉ là cảm giác tò mò đến khó hiểu khiến tôi muốn hỏi Hưng thôi.
Lúa Chiêm: "Không phải, thôi muộn rồi Hưng ngủ sớm nhé."
Đúng vậy, qua năm mới mà tôi vẫn cứ không dám đối mặt với vấn đề như vậy đấy. Yếu đuối nhỉ?
Gió Đông: "Ngủ ngon."
Lúa Chiêm: "Ngủ ngon."
****
Chỉ còn một tuần nữa là đến kì thi học sinh giỏi cấp quận. Chúng tôi không thể nào lơ là thêm được. Đành phải từ bỏ các cuộc hẹn để lao đầu vào đề cương thôi.
Nhìn xem, đống đề cương này cầm đi đánh người còn mất mạng ấy chứ.
Quan trọng là tôi với Hưng thật sự rất hợp nhau, chúng tôi hay trao đổi về nhưng phần khó hiểu của đề mà không phải nhờ anh chị khác. Hưng rất giỏi, cậu ấy biết khá nhiều thứ bổ ích cho tôi. Đôi khi tôi cũng từ nghi ngờ, điểm văn đó là thực lực thật sự của Hưng sao?
Chiều hôm đó, tôi trở về lớp sau khi ôn tuyển như thường lệ. Nhưng điều kì lạ rằng, rõ ràng 2 đứa tôi về cùng nhau nhưng sao hết tiết 3 mà cậu ấy vẫn chưa xuất hiện?
Linh cảm không lành quen thuộc bất chợt nổi lên lần nữa. Tôi sợ linh cảm này, nhưng lại rất tin tưởng nó.
Tiết đó tôi xin cô đi ra ngoài một chút nhưng không nói là đi tìm Hưng. Tôi không biết cậu ấy ở đâu cả nên đánh liều đến nơi mà có thể sẽ bắt gặp Hưng, cầu thang vắng bỏ hoang sau trường.
Bởi nơi đấy khá vắng người, Hưng cũng từng bảo tôi đấy là căn cứ bí mật của cậu ấy. Tôi tin mình sẽ tìm được.
Và rồi tôi bắt gặp Thế Hưng thật. Nhưng là trong tình trạng bất tỉnh?
Tôi bước đến dãy cầu thang vắng cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Và rồi đúng như tôi dự đoán, Nguyễn Trịnh Thế Hưng đang nằm im bất động với khuôn mặt trắng bệch lạnh toát khiến tim tôi hẫng một nhịp.
"Hưng...Thế Hưng...tỉnh dậy đi." Tôi vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu ấy.
Tim còn đập, mạch bình thường.
Phù....
Nhưng.
Nên làm gì đây?
Lúc đó tôi chẳng nghĩ nhiều, trong đầu toàn nỗi lo lắng và hoảng sợ.
Tôi sợ vì điều gì ư?
Sợ cậu ấy biến mất. Và sẽ chẳng còn ai cứu rỗi cuộc đời tồi tệ này nữa.
Tôi nhận ra chứ, nhận ra từ khi Hưng đến có lẽ tôi đã thay đổi rất nhiều. Cười nhiều hơn, vui hơn. Thực ra người ngoài cảm thấy cậu ấy đang theo đuổi tôi. Nhưng tôi hiểu, Hưng đến đây để chữa lành tôi. Vá lại nỗi đau mà những năm qua tôi phải chịu đựng. Vì thế mà, trong một khoảng khắc nhất thời, tôi cảm thấy rất thích cậu ấy, thích vô cùng.
Nhưng đó chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi thôi, còn hiện giờ tôi không biết cũng không hiểu cảm xúc của chính mình. Không đồng tình cũng không phản đối.
****
Chẳng hiểu sao mà tôi cõng được cậu ấy về tận phòng y tế nữa. Đến khi ngồi kế Hưng, tôi vẫn chưa hoàn hồn được mình đến đây bằng cách nào.
"Không sao đâu cô bé, cậu ấy chỉ bị hạ huyết áp thôi, chắc là do hoảng sợ hoặc thiếu đường, tim đập khá nhanh đấy." Cô y tế kê thuốc rồi quay lại bảo: "Đừng khóc nữa, cho bạn trai em ăn uống đầy đủ vô nghen."
"Dạ không phải bạn trai." Tôi quệt nước mắt ngước lên giải thích.
Ánh mắt cô y tế lập tức thay đổi, vô cùng phán xét nhìn tôi: "Hình như đầu năm em cũng dẫn bạn này đến đây một lần mà, đúng không?"
"Dạ đúng, tụi em là bạn bè thân thiết thôi ạ."
"..."
"Được rồi, hai em trong đội tuyển đúng không? Thôi ngồi đây chăm sóc cậu ấy đi. Không cần về gấp."
"Dạ."
Tôi ngồi nhìn Hưng hết 30 phút, tim vẫn chưa ổn định được. Không sao rồi, Diệp Chi. Không sao rồi.
Cảm giác an tâm khiến mắt tôi díp lại, rồi ngủ lúc nào không hay.
Chỉ khi cảm thấy có ai đó đang sờ vào tóc mình tôi mới choàng tỉnh giấc, dụi mắt ngước lên.
"Diệp Chi, mày khóc à?"
"A, Hưng tỉnh rồi sao."
"Tiêu khóc à?" Thế Hưng nhéo má tôi hỏi.
"Ừ, tự dưng ngất xỉu làm lo chết được."
"Mày tìm được tao luôn hả? Giỏi nhỉ."
"Tất nhiên ùi, tớ cũng là người cõng Hưng về đây đấy." Tôi mỉm cười dương dương tự đắc.
"Khụ...thật đấy à? Khỏe đấy chứ." Hưng ho khan nhìn tôi.
"Lúc đó tớ chẳng suy nghĩ được gì mà, không hiểu sao cõng được Hưng luôn." Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Sao lúc đó Hưng ngất vậy?"
"Một số chuyện cũ được nhắc lại ấy mà. Với lại chắc có lẽ tao không khỏe nên mới thiếu đường ngất đấy thôi." Hưng nhéo mũi tôi cười nói.
"Ừm, nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Không cần phải cố quá." Tôi biết Hưng không muốn nhắc đến chuyện gia đình hay chuyện riêng của cậu ấy quá nhiều nên cũng không hỏi.
Có lẽ lí do tôi không thể làm bạn gái của cậu ấy là vì tôi chẳng hiểu gì về Hưng cả. Thế Hưng không mở lòng, tôi cũng không hỏi nên cả hai vẫn có khoảng cách nào đó mà không thể nào phá vỡ được.
"Phải cố gắng mới có được Chi chứ."
Tôi quay lưng đi, phụng phịu: "Tớ không thích người ốm yếu đâu."
"Tao mà yếu à?" Hưng nhíu mày, xích sát lại gần tôi.
"Ừ, người không yêu thương bản thân. Thì làm sao yêu người khác?
"Bởi vì...tao lấy hết tình yêu với bản thân cho Chi rồi mà.."
Tôi yếu thế, lắp bắp nhìn vào mắt cậu ấy, trả lời: "Nhưng...Hưng vẫn yếu!"
Hưng càng dí sát vào mặt tôi, hơi thở nóng ấm của cậu ấy phả vào má khiến tôi càng luống cuống.
"Yếu? Muốn thử không?"
_______________________________
Toi cảm thấy mình viết quá nhiều nên ngừng ở đây là hợp lí rồi. Thấy toi tinh tế khong?
Chưa thấy ai mà siêng năng như thế, hahahaha ( cho toi tự luyến một chút đi^^)
Muốn có chương mới thì nhớ vote cho sự tinh tế và siêng năng của toi đấy.
Hahahaha (thêm cho đủ 1400 chữ ấy mà, đừng quan tâm:3)