Chương 11: Ừ, tao thích nó rồi
- Thật sự không có, tao còn thấy phiền nữa là.
- Thôi đi, ánh mắt mày nhìn nó là tao đủ hiểu. Hết đường chối cãi.
" Vậy mày thích Phúc đúng không?" Tôi đùa vu vơ.
- Ừ, tao thích nó rồi.
"Hả!??"
Tôi choàng tỉnh dậy. Gì cơ, mới hôm trước còn định làm trap thủ cơ mà, sao lại thành thế này rồi?
"Ừm chuyện dài lắm. Nói chung là tối hôm đi ngoại khóa tao có ngồi nói chuyện ước mơ gì gì đấy với Phúc, lúc đấy tao thấy nó nghiêm túc đáng tin cậy vãi. Nhìn đẹp trai lắm bar, sau hôm đó thì tao chú ý đến nó hơn. Tao thấy mó cũng tốt, học giỏi thư sinh. Tuy không phải gu tao nhưng là người tao thích là được." Dương giải thích.
"Tao biết sớm muộn gì mày cũng thích nó thôi, không ngờ đấy." Tôi đẩy vai nháy mắt.
"Ừ, tao cũng không ngờ mày thích Hưng đấy." Dương lặp lại hành động của tôi.
"Thực sự không có mà..."
Chúng tôi nói chuyện cả buổi không biết chán, tâm trạng tôi cũng dần ổn định hơn. Tôi sảng khoái uống liên tục mấy lon bia
Tôi thừa nhận mình có tửu lượng thật sự rất (×3) kém. Vì thế mà mới uống 3 lon nước ngọt tôi đã như một gả say rượu rồi. Mặt đỏ ửng, tai ù ù. Nói chung là tối hôm đó rất mờ hồ, cực kì mờ nhạt...
***
"Chi ơi, dậy đi, dậy dậy. Hôm nay mày có muốn đi học không? Hay nghỉ một hôm nhé? Tao thấy mày cũng chưa tỉnh được đâu."
Tiếng nói quen thuộc phát ra nhưng tôi vẫn theo bản năng mà chui tọt vào chăn, lạnh lắm, ai lại nỡ tàn ác bắt tôi chia tay chiếc giường cơ chứ! Vừa đau đầu vừa buồn ngủ!
"Hôm nay nghỉ học nhé!"
Giọng nói này... Thùy Dương? Tại sao cô ấy lại ở nhà tôi?
Để coi...hôm qua tôi dọn qua nhà Dương rồi đi nhậu rồi.. sao tôi về được đây nhỉ? Không nhớ gì cả.
Thấy không còn tiếng động gì, tôi uể oải lết cơ thể nặng trĩu này ra khỏi giường.
Vừa đánh răng vừa rửa mặt với trạng thái không thể tỉnh táo hơn.
"Hôm nay nghỉ học đi, đồ ăn để ở dưới. Tí xuống tao hỏi chuyện, nhanh lên." Thùy Dương dựa vào cửa nói vô cùng nghiêm túc.
"Âng ạ." (Vâng ạ)
Súc miệng xong, tôi mang áo khoác chạy ngay xuống nhà.
Vừa xuống đã thấy bát phở nóng hổi và người ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm mình. Tôi thắc mắc nhưng vẫn im lặng, cảm giác như chỉ cần mình nói gì đó thì đằng đó sẽ dìm chết mất.
1 phút trôi qua....
2 phút trôi qua.....
Phút thứ 3, tôi vừa ăn vừa cúi gầm mặt. Mỗi lần nhìn lên kiểm tra thì Dương vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Thật sự không ổn... tối hôm qua tôi đã làm gì quá đáng lắm sao. Trời ơi đáng sợ quá!
"Oaaa, mày nấu sao. Giỏi ghê." Tôi cố gắng hòa giải cuộc trò chuyện đang đi vào ngõ cụt này.
"Mẹ tao nấu."
"..."
"Oaaa, mày mới mua dây chuyền mới sao. Đẹp quá đi." Diệp Chi tôi vẫn chưa bỏ cuộc.
"Tao mua 3 tuần trước rồi."
Cuộc trò chuyện thật sự đi vào ngõ cụt.
"Này.." Tôi lí nhí ngước lên.
"Được rồi, đừng nói nữa. Hôm qua mày kêu muốn ngồi một mình để suy nghĩ. Oke tao tôn trọng quyết định của mày và đi về. Nhưng tại sao khi tao ra mở cửa lại thấy một thằng con trai đang cõng mày hả?" Dương nói một hơi dài.
Khoan, từ từ. Gì cơ? Có người cõng tôi về? Mà còn là con trai nữa chứ? Rốt cuộc thì hôm qua tôi đã làm những gì thế?
"REAL?"
"SURE." Thùy Dương khẳng định.
"OK, bình tĩnh. Thằng đó là ai vậy?" Tôi thắc mắc.
"Nguyễn Trịnh Thế Hưng."
"..." Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng quạt trần.
"SURE?" Tôi hỏi lại.
"REAL."
Được rồi, cái gì thế này? Bắt buộc phải là Hưng mới chịu à? Đầu đã đau này còn đau thêm, sao giống trong phim vậy trời.
Tôi cảm giác mình như 2G vậy, không thể load kịp thông tin.
Dương lại hí hửng hỏi:
- Tối qua hai đứa...có làm gì không?
Tôi bất lực, "Tao đã nhớ cái gì đâu? Lần sau tao thề sẽ không đụng đến bia nữa!"
Dương thờ dài tiếc nuối.
Tiếc cái gì? Phải cảm thấy may mắn khi tôi vẫn còn an toàn mới đúng!
"Vậy...người ta có làm gì tao không."
"Mày á, nhìn đi tao thấy Hưng còn chưa đụng đến cọng tóc của mày nữa." Dương chất vấn.
"Nhưng mày thì có đấy!" Cô ấy gằn giọng.
"Tao đụng đến tóc của Hưng à?"
"...."
Dương đứng dậy đi thẳng một mạch ra ngoài cửa. Trước khi đóng cửa cô ấy ngó vào đáp một câu, " Hôm nay ở nhà cho tao." Dương dừng một lát rồi nói tiếp. "Mày còn ói lên áo người ta đấy, chúc mừng."
Sau đó thì đi luôn, tôi đứng như trời trồng ở đấy suốt mấy phút. Chìn chá?
Haha, không chỉ được người ta cõng về mà còn ói lên áo nữa cơ đấy. Muốn để lại mùi hương ấn tượng hả Diệp Chi? Mà người ta là ai? Là Nguyễn Trịnh Thế Hưng, người mày muốn tránh mặt hơn vao giờ hết đấy Phạm Diệp Chi.
Loạn, loạn hết rồi.
_________________________________________
Mí bà có gì góp ý khumm tui sẽ lắng ngheee.
Với lại cảm ơn bà @myluvnovel
trên tik đã giới thiệu truyện tuii ạ. (Nhớ tag tui vào nha)
- Thôi đi, ánh mắt mày nhìn nó là tao đủ hiểu. Hết đường chối cãi.
" Vậy mày thích Phúc đúng không?" Tôi đùa vu vơ.
- Ừ, tao thích nó rồi.
"Hả!??"
Tôi choàng tỉnh dậy. Gì cơ, mới hôm trước còn định làm trap thủ cơ mà, sao lại thành thế này rồi?
"Ừm chuyện dài lắm. Nói chung là tối hôm đi ngoại khóa tao có ngồi nói chuyện ước mơ gì gì đấy với Phúc, lúc đấy tao thấy nó nghiêm túc đáng tin cậy vãi. Nhìn đẹp trai lắm bar, sau hôm đó thì tao chú ý đến nó hơn. Tao thấy mó cũng tốt, học giỏi thư sinh. Tuy không phải gu tao nhưng là người tao thích là được." Dương giải thích.
"Tao biết sớm muộn gì mày cũng thích nó thôi, không ngờ đấy." Tôi đẩy vai nháy mắt.
"Ừ, tao cũng không ngờ mày thích Hưng đấy." Dương lặp lại hành động của tôi.
"Thực sự không có mà..."
Chúng tôi nói chuyện cả buổi không biết chán, tâm trạng tôi cũng dần ổn định hơn. Tôi sảng khoái uống liên tục mấy lon bia
Tôi thừa nhận mình có tửu lượng thật sự rất (×3) kém. Vì thế mà mới uống 3 lon nước ngọt tôi đã như một gả say rượu rồi. Mặt đỏ ửng, tai ù ù. Nói chung là tối hôm đó rất mờ hồ, cực kì mờ nhạt...
***
"Chi ơi, dậy đi, dậy dậy. Hôm nay mày có muốn đi học không? Hay nghỉ một hôm nhé? Tao thấy mày cũng chưa tỉnh được đâu."
Tiếng nói quen thuộc phát ra nhưng tôi vẫn theo bản năng mà chui tọt vào chăn, lạnh lắm, ai lại nỡ tàn ác bắt tôi chia tay chiếc giường cơ chứ! Vừa đau đầu vừa buồn ngủ!
"Hôm nay nghỉ học nhé!"
Giọng nói này... Thùy Dương? Tại sao cô ấy lại ở nhà tôi?
Để coi...hôm qua tôi dọn qua nhà Dương rồi đi nhậu rồi.. sao tôi về được đây nhỉ? Không nhớ gì cả.
Thấy không còn tiếng động gì, tôi uể oải lết cơ thể nặng trĩu này ra khỏi giường.
Vừa đánh răng vừa rửa mặt với trạng thái không thể tỉnh táo hơn.
"Hôm nay nghỉ học đi, đồ ăn để ở dưới. Tí xuống tao hỏi chuyện, nhanh lên." Thùy Dương dựa vào cửa nói vô cùng nghiêm túc.
"Âng ạ." (Vâng ạ)
Súc miệng xong, tôi mang áo khoác chạy ngay xuống nhà.
Vừa xuống đã thấy bát phở nóng hổi và người ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm mình. Tôi thắc mắc nhưng vẫn im lặng, cảm giác như chỉ cần mình nói gì đó thì đằng đó sẽ dìm chết mất.
1 phút trôi qua....
2 phút trôi qua.....
Phút thứ 3, tôi vừa ăn vừa cúi gầm mặt. Mỗi lần nhìn lên kiểm tra thì Dương vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Thật sự không ổn... tối hôm qua tôi đã làm gì quá đáng lắm sao. Trời ơi đáng sợ quá!
"Oaaa, mày nấu sao. Giỏi ghê." Tôi cố gắng hòa giải cuộc trò chuyện đang đi vào ngõ cụt này.
"Mẹ tao nấu."
"..."
"Oaaa, mày mới mua dây chuyền mới sao. Đẹp quá đi." Diệp Chi tôi vẫn chưa bỏ cuộc.
"Tao mua 3 tuần trước rồi."
Cuộc trò chuyện thật sự đi vào ngõ cụt.
"Này.." Tôi lí nhí ngước lên.
"Được rồi, đừng nói nữa. Hôm qua mày kêu muốn ngồi một mình để suy nghĩ. Oke tao tôn trọng quyết định của mày và đi về. Nhưng tại sao khi tao ra mở cửa lại thấy một thằng con trai đang cõng mày hả?" Dương nói một hơi dài.
Khoan, từ từ. Gì cơ? Có người cõng tôi về? Mà còn là con trai nữa chứ? Rốt cuộc thì hôm qua tôi đã làm những gì thế?
"REAL?"
"SURE." Thùy Dương khẳng định.
"OK, bình tĩnh. Thằng đó là ai vậy?" Tôi thắc mắc.
"Nguyễn Trịnh Thế Hưng."
"..." Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng quạt trần.
"SURE?" Tôi hỏi lại.
"REAL."
Được rồi, cái gì thế này? Bắt buộc phải là Hưng mới chịu à? Đầu đã đau này còn đau thêm, sao giống trong phim vậy trời.
Tôi cảm giác mình như 2G vậy, không thể load kịp thông tin.
Dương lại hí hửng hỏi:
- Tối qua hai đứa...có làm gì không?
Tôi bất lực, "Tao đã nhớ cái gì đâu? Lần sau tao thề sẽ không đụng đến bia nữa!"
Dương thờ dài tiếc nuối.
Tiếc cái gì? Phải cảm thấy may mắn khi tôi vẫn còn an toàn mới đúng!
"Vậy...người ta có làm gì tao không."
"Mày á, nhìn đi tao thấy Hưng còn chưa đụng đến cọng tóc của mày nữa." Dương chất vấn.
"Nhưng mày thì có đấy!" Cô ấy gằn giọng.
"Tao đụng đến tóc của Hưng à?"
"...."
Dương đứng dậy đi thẳng một mạch ra ngoài cửa. Trước khi đóng cửa cô ấy ngó vào đáp một câu, " Hôm nay ở nhà cho tao." Dương dừng một lát rồi nói tiếp. "Mày còn ói lên áo người ta đấy, chúc mừng."
Sau đó thì đi luôn, tôi đứng như trời trồng ở đấy suốt mấy phút. Chìn chá?
Haha, không chỉ được người ta cõng về mà còn ói lên áo nữa cơ đấy. Muốn để lại mùi hương ấn tượng hả Diệp Chi? Mà người ta là ai? Là Nguyễn Trịnh Thế Hưng, người mày muốn tránh mặt hơn vao giờ hết đấy Phạm Diệp Chi.
Loạn, loạn hết rồi.
_________________________________________
Mí bà có gì góp ý khumm tui sẽ lắng ngheee.
Với lại cảm ơn bà @myluvnovel
trên tik đã giới thiệu truyện tuii ạ. (Nhớ tag tui vào nha)