Chương 35: Có sơ hở !
( Đại điện)
" Bách Hoa phi, nàng đến đây ngồi cạnh trẫm!"
Vừa bước vào yến tiệc, vốn định tìm cho mình một chỗ ngồi thoả đáng nhưng thật không ngờ hắn lại chủ động mở lời với nàng. Dương Khắc Chân không tiện từ chối nàng bước lên ngồi cạnh Hàn Vân Dung, chỉ mới không gặp một thời gian ngắn mà trông hắn đã gầy hơn trước nhiều. Dương Khắc Chân quan sát, quả nhiên Thái Điệp Y hôm nay vắng mặt.
" Vân Ninh Công Chúa đến!!!"
Vị Vân Ninh công chúa này vừa bước vào đã chiếm trọn mọi ánh nhìn của tất cả quần thần, mỗi bước đi của nàng đều là những bước nở ra hoa, dung mạo xinh đẹp thuần khiết như sen trắng.
" Thỉnh an hoàng thượng!"
" Ninh Nhi, muội ngồi đi cũng đã rất lâu rồi trẫm mới được ngồi uống với muội như vậy!"
" Hoàng thượng, Vân Ninh có một thỉnh cầu mong hoàng thượng đồng ý!"
" Muội cứ nói, bất cứ điều gì trẫm đều sẽ cố gắng làm cho muội!"
" Sau khi buổi tiệc kết thúc Vân Ninh muốn được thăm mẫu hậu, đã lâu rồi Vân Ninh thật sự rất nhớ người!"
" Được, trẫm chuẩn tấu!"
Sau khi yến tiệc kết thúc, Vân Ninh được Hàn Vân Dung chuẩn tấu gặp thái hậu, nàng tuyệt nhiên đến gặp mẫu thân mình mà không hề biết Dương Khắc Chân đã âm thầm theo dõi mình.
( Cung Thái Hòa)
" Vân Ninh bái kiến mẫu thân!"
Thái hậu nhìn nàng công chúa trước mặt bồi hồi không xiết, những tưởng cả đời này sẽ vĩnh viễn không gặp lại… thái hậu vỡ òa, trái tim như tan nát ôm lấy nàng khóc nức nở.
" Ninh Nhi của ta… con chịu khổ rồi!"
" Không khổ, Ninh Nhi không khổ…"
Một màn mẹ con gặp lại đầy cảm động này đều bị Dương Khắc Chân trông thấy nhưng thứ mà nàng thu hoạch được chính là biểu cảm của Thái Điệp Y đứng bên cạnh. Khi Vân Ninh vừa bước vào, gương mặt Thái Điệp Y có chút biến sắc, cũng chẳng rõ là vui mừng lo sợ hay tránh né, khó coi vô cùng.
( Tối hôm sau, phủ điện công chúa)
" Bẩm công chúa, hoàng hậu đang ở trước điện!"
" Cho người vào còn tất cả các ngươi lui ra hết cho ta, một người cũng không được đến gần trừ khi có lệnh gọi!"
" Dạ được!"
Thái Điệp Y bước vào gương mặt nhìn Vân Ninh đượm buồn, im lặng không cất lời. Thái Điệp Y bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Hàn Vân Ninh, mặc cho nàng ta không để tâm đến mình.
" Nếu xét về vai vế… có lẽ bây giờ Vân Ninh nên gọi người một tiếng hoàng tẩu mới phải. Hoàng tẩu làm như vậy
Vân Ninh biết ăn nói sao với hoàng thượng đây?"
Vân Ninh tiến đến gần Thái Điệp Y, nàng nhẹ nhàng nâng cầm ả lên ánh mắt hiện tại đã lưng tròng, từng lời từng chữ như hận ả thấu tâm can.
" Ninh Nhi, xin lỗi muội… chỉ trách ta đường cùng, ta không còn cách nào để cuối Ninh Nhi nữa cả…"
" Nên người bán cả mạng để lấy lòng mẫu thân ta? Sau đó là làm hoàng hậu của ca ca ta? A Y à người không thấy thiệt thòi cho ta sao?"
Vân Ninh xúc động, nước mắt lăn dài trên đôi má hồng, phòng bị của Điệp Y như vỡ ra trăm mảnh khi nhìn thấy cảnh tượng này… Thái Điệp Y dùng hết can đảm ôm chặt Vân Ninh vào lòng, vị công chúa khóc òa trong vòng tay ả. hôm nay, bao nhiêu tuổi nhục của những năm tháng làm tin đều rót trọn cho Thái Điệp Y. Thái Điệp Y ngồi lại với Vân Ninh đến khi trời gần sáng mới về cung của mình, nhưng khi vừa ra khỏi phủ của công chúa người đầu tiên mà ả gặp lại chính là Dương Khắc Chân.
" Màng gặp lại của hai người quả thật làm người khác cảm động, khâm phục khâm phục!"
" Ngươi… ngươi muốn gì?"
" Giờ Thân ngày mai có mặt ở cung của ta, ta có vài việc cần nói rõ, cả nợ cũ lẫn nợ mới của ngươi nữa hôm sau đều trả hết!"
…
Điểm yếu duy nhất của Thái Điệp Y cuối cùng cũng bại lộ, ả không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo sự an bài của Dương Khắc Chân.