Chương 18
Lão Tâm gật nhẹ như trấn an cô con dâu cả quý hóa, lạnh giọng:
– Tao đã nói cái gì, chúng mày nghe cả rồi chứ? ĐƯA NÓ RA NHÀ KHO!
Khóe miệng Mộc Miên nhếch nhẹ hài lòng. Được cha chồng bênh vực, cô ta nhìn tôi như muốn dằn mặt tôi bằng lời khẳng định: cô ta mới là vợ Phúc và là người có tiếng nói ở cái nhà này, là người được cha chồng lựa chọn ủng hộ. Còn tôi, lúc này tôi càng là kẻ tội đồ trong mắt ông ta rồi.
Phúc không tranh cãi với cha mình, anh ta hừ một tiếng, bực bội bỏ đi. Tôi mím chặt môi, chỉ biết thở dài một hơi nhìn theo dáng lưng cao lớn trầm mặc của anh ta, trong lòng vừa đắng ngắt lại vừa lạnh buốt. Cho đến cuối cùng, tôi chẳng là cái thá gì để anh ta phải chống đối cha mình, chống đối vợ mình. Vốn dĩ anh ta chỉ muốn băm vằm tôi ra kia mà…
Hai gã tay sai đẩy cáng thương trên đó có tôi về một nhà kho bụi bặm ở cuối biệt phủ. Hai gã chính là hai kẻ canh gác tôi ngay từ hôm đầu tiên tôi đến đây. Dù sao… việc bọn họ nhẹ nhàng đặt tôi xuống đám cỏ khô trong đó cũng đủ làm tôi cảm kích vô cùng. Tự nhiên nước mắt yếu đuối lại chảy dài, tôi mấp máy đôi môi khô khốc hai tiếng “cảm ơn”.
Một gã nói nhỏ bên tai tôi:
– Chúng tôi là người của anh Phúc, cô không cần phải cảm ơn chúng tôi. Nếu anh Phúc muốn bảo vệ cô thì chúng tôi nhất định sẽ làm như vậy.
Tôi chẳng biết phải nghĩ sao, ý của bọn họ… là Phúc đang bảo vệ tôi sao? Anh ta còn đang muốn lóc da xẻo thịt tôi chứ đâu phải như những gì bọn họ nói! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hai má tôi bất chợt nóng ran, chỉ ậm ừ với bọn họ.
– Cô nghỉ ngơi đi, đến bữa chúng tôi sẽ mang cơm cho cô.
Cánh cửa nhà kho từ từ khép lại. Điều tôi sợ nhất không phải nằm một mình ở đây, cũng không sợ vết thương sưng tấy nơi xương sườn trở nặng, mà là những kẻ mong tôi biến mất đang chực chờ ngoài kia. Ở nơi này tôi đã có quá nhiều kẻ thù, không kể Phúc thì lúc này còn Đức, lão Tâm, và cả Mộc Miên. Cuối cùng thì… kẻ tôi có thể dựa vào… chẳng lẽ lại là Lê Phúc? Khẽ lắc đầu, tôi đừng tin vào điều hoang đường này, đừng dễ dàng bị anh ta lừa bịp! Mối hận ngày nào trong lòng anh ta còn chưa tiêu tán, làm sao anh ta có thể là kẻ tôi dựa dẫm để bình an thoát khỏi nơi đây?
Thiêm thiếp ngủ sau bữa tối mà một gã tay sai của Lê Phúc đem vào cho tôi, tôi khẽ giật mình khi nghe có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Trong bóng tối mịt mù của nhà kho, thực tình tôi không phân biệt được giờ là mấy giờ, còn sớm hay đã nửa đêm. Nhìn qua khe cửa, ánh đèn bên ngoài đã tắt ngấm, tôi đoán lúc này đã rất muộn.
– Cô Chi, chúng tôi đến đưa cô đi bệnh viện!
Âm giọng rất nhỏ quen thuộc của chị Hợp như tiếng chuông ngân thiên đường vang vọng vào tai tôi. Tôi lập tức nhỏm đầu dậy, cơ thể tôi vẫn còn đau đến mức chỉ vặn mình là đã đau thấu tim thấu phổi. Hốc mắt cay xè tôi liền nói:
– Chị Hợp… em ở đây!
Một người đàn ông cao lớn bước theo chị Hợp vào nhà kho. Anh ta vác cơ thể còn đau nhức của tôi lên vai, chị Hợp cũng bước theo sau anh ta. Tôi chỉ biết mím chặt môi ngăn dòng lệ hạnh phúc lăn dài. Lê Phúc sắp xếp đưa tôi bí mật rời khỏi đây trong đêm đen tĩnh mịch. Anh ta còn để chị Hợp đi cùng chăm sóc cho tôi nữa. Tôi tin anh ta chưa buông tha cho tôi nhưng ít nhất anh ta muốn tôi được chăm sóc y tế cẩn thận.
Ba người đi trong bóng tối, hoàn toàn im lặng, ngay cả bước chân cũng không phát ra một tiếng động. Khi cánh cổng đồng được mở ra trước mắt, trái tim tôi như muốn vỡ òa. Chỉ cần ba chúng tôi vượt qua được cánh cổng này, chắc hẳn bên ngoài đã có xe của Phúc chờ sẵn.
Tôi đếm từng giây khi người đàn ông vác tôi bước xa dần chiếc cổng đồng sau lưng. Sắp thoát rồi… tôi sắp thoát rồi… Tôi muốn reo lên trong hạnh phúc. Nhất định khi sức khỏe cho phép, có chết tôi cũng phải trốn đi!
– GIƠ TAY LÊN! DÁM VÁC NGƯỜI BỎ TRỐN KHỎI BIỆT PHỦ À? GAN CŨNG TO QUÁ!
Toàn thân tôi như vỡ vụn, cảm giác thất vọng làm tôi vô lực xụi lơ, cơ thể bủn rủn trên vai người đàn ông đang vác tôi. Ánh đèn pin vàng cam rọi chiếu vào ba người chúng tôi. Người đàn ông vác tôi giơ hai tay lên trời đầu hàng. Chị Hợp cũng run lập cập mà giơ hai tay lên trời. Tại sao… tại sao… thiên đường chỉ cách chúng tôi có mấy bước chân thôi… Chiếc xe con đen bóng đang chờ chúng tôi ở cuối con dốc. Vậy mà… địa ngục đã bao phủ tất cả mất rồi!
PẰNG! PẰNG!
Tiếng súng vang giòn, hai gã chĩa súng chặn chúng tôi bị đạn từ đâu bắn vào tay làm rơi súng, đau đớn kêu ầm ĩ như heo chọc tiết.
– CHẠY!
Tiếng quát to của người đàn ông vác tôi, ngay sau đó anh ta chạy băng băng về cuối con dốc nơi chiếc xe con đang chờ đợi. Chị Hợp cũng vội chạy theo sau anh ta.
– Hự!
Chị Hợp… Tôi mở to mắt nhìn người chị gái dịu dàng quỵ ngã. Không! Nước mắt tôi trào ra. Chị Hợp ngẩng lên, run rẩy xua tay ý bảo chúng tôi cứ đi đi. Tiếng súng tiếp tục vang rền nhưng may mắn người đàn ông vác tôi đã chui kịp vào trong xe. Phía trên, một gã tay sai của Phúc bắt đầu khởi động chiếc xe phóng thẳng.
– Tao đã nói cái gì, chúng mày nghe cả rồi chứ? ĐƯA NÓ RA NHÀ KHO!
Khóe miệng Mộc Miên nhếch nhẹ hài lòng. Được cha chồng bênh vực, cô ta nhìn tôi như muốn dằn mặt tôi bằng lời khẳng định: cô ta mới là vợ Phúc và là người có tiếng nói ở cái nhà này, là người được cha chồng lựa chọn ủng hộ. Còn tôi, lúc này tôi càng là kẻ tội đồ trong mắt ông ta rồi.
Phúc không tranh cãi với cha mình, anh ta hừ một tiếng, bực bội bỏ đi. Tôi mím chặt môi, chỉ biết thở dài một hơi nhìn theo dáng lưng cao lớn trầm mặc của anh ta, trong lòng vừa đắng ngắt lại vừa lạnh buốt. Cho đến cuối cùng, tôi chẳng là cái thá gì để anh ta phải chống đối cha mình, chống đối vợ mình. Vốn dĩ anh ta chỉ muốn băm vằm tôi ra kia mà…
Hai gã tay sai đẩy cáng thương trên đó có tôi về một nhà kho bụi bặm ở cuối biệt phủ. Hai gã chính là hai kẻ canh gác tôi ngay từ hôm đầu tiên tôi đến đây. Dù sao… việc bọn họ nhẹ nhàng đặt tôi xuống đám cỏ khô trong đó cũng đủ làm tôi cảm kích vô cùng. Tự nhiên nước mắt yếu đuối lại chảy dài, tôi mấp máy đôi môi khô khốc hai tiếng “cảm ơn”.
Một gã nói nhỏ bên tai tôi:
– Chúng tôi là người của anh Phúc, cô không cần phải cảm ơn chúng tôi. Nếu anh Phúc muốn bảo vệ cô thì chúng tôi nhất định sẽ làm như vậy.
Tôi chẳng biết phải nghĩ sao, ý của bọn họ… là Phúc đang bảo vệ tôi sao? Anh ta còn đang muốn lóc da xẻo thịt tôi chứ đâu phải như những gì bọn họ nói! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hai má tôi bất chợt nóng ran, chỉ ậm ừ với bọn họ.
– Cô nghỉ ngơi đi, đến bữa chúng tôi sẽ mang cơm cho cô.
Cánh cửa nhà kho từ từ khép lại. Điều tôi sợ nhất không phải nằm một mình ở đây, cũng không sợ vết thương sưng tấy nơi xương sườn trở nặng, mà là những kẻ mong tôi biến mất đang chực chờ ngoài kia. Ở nơi này tôi đã có quá nhiều kẻ thù, không kể Phúc thì lúc này còn Đức, lão Tâm, và cả Mộc Miên. Cuối cùng thì… kẻ tôi có thể dựa vào… chẳng lẽ lại là Lê Phúc? Khẽ lắc đầu, tôi đừng tin vào điều hoang đường này, đừng dễ dàng bị anh ta lừa bịp! Mối hận ngày nào trong lòng anh ta còn chưa tiêu tán, làm sao anh ta có thể là kẻ tôi dựa dẫm để bình an thoát khỏi nơi đây?
Thiêm thiếp ngủ sau bữa tối mà một gã tay sai của Lê Phúc đem vào cho tôi, tôi khẽ giật mình khi nghe có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Trong bóng tối mịt mù của nhà kho, thực tình tôi không phân biệt được giờ là mấy giờ, còn sớm hay đã nửa đêm. Nhìn qua khe cửa, ánh đèn bên ngoài đã tắt ngấm, tôi đoán lúc này đã rất muộn.
– Cô Chi, chúng tôi đến đưa cô đi bệnh viện!
Âm giọng rất nhỏ quen thuộc của chị Hợp như tiếng chuông ngân thiên đường vang vọng vào tai tôi. Tôi lập tức nhỏm đầu dậy, cơ thể tôi vẫn còn đau đến mức chỉ vặn mình là đã đau thấu tim thấu phổi. Hốc mắt cay xè tôi liền nói:
– Chị Hợp… em ở đây!
Một người đàn ông cao lớn bước theo chị Hợp vào nhà kho. Anh ta vác cơ thể còn đau nhức của tôi lên vai, chị Hợp cũng bước theo sau anh ta. Tôi chỉ biết mím chặt môi ngăn dòng lệ hạnh phúc lăn dài. Lê Phúc sắp xếp đưa tôi bí mật rời khỏi đây trong đêm đen tĩnh mịch. Anh ta còn để chị Hợp đi cùng chăm sóc cho tôi nữa. Tôi tin anh ta chưa buông tha cho tôi nhưng ít nhất anh ta muốn tôi được chăm sóc y tế cẩn thận.
Ba người đi trong bóng tối, hoàn toàn im lặng, ngay cả bước chân cũng không phát ra một tiếng động. Khi cánh cổng đồng được mở ra trước mắt, trái tim tôi như muốn vỡ òa. Chỉ cần ba chúng tôi vượt qua được cánh cổng này, chắc hẳn bên ngoài đã có xe của Phúc chờ sẵn.
Tôi đếm từng giây khi người đàn ông vác tôi bước xa dần chiếc cổng đồng sau lưng. Sắp thoát rồi… tôi sắp thoát rồi… Tôi muốn reo lên trong hạnh phúc. Nhất định khi sức khỏe cho phép, có chết tôi cũng phải trốn đi!
– GIƠ TAY LÊN! DÁM VÁC NGƯỜI BỎ TRỐN KHỎI BIỆT PHỦ À? GAN CŨNG TO QUÁ!
Toàn thân tôi như vỡ vụn, cảm giác thất vọng làm tôi vô lực xụi lơ, cơ thể bủn rủn trên vai người đàn ông đang vác tôi. Ánh đèn pin vàng cam rọi chiếu vào ba người chúng tôi. Người đàn ông vác tôi giơ hai tay lên trời đầu hàng. Chị Hợp cũng run lập cập mà giơ hai tay lên trời. Tại sao… tại sao… thiên đường chỉ cách chúng tôi có mấy bước chân thôi… Chiếc xe con đen bóng đang chờ chúng tôi ở cuối con dốc. Vậy mà… địa ngục đã bao phủ tất cả mất rồi!
PẰNG! PẰNG!
Tiếng súng vang giòn, hai gã chĩa súng chặn chúng tôi bị đạn từ đâu bắn vào tay làm rơi súng, đau đớn kêu ầm ĩ như heo chọc tiết.
– CHẠY!
Tiếng quát to của người đàn ông vác tôi, ngay sau đó anh ta chạy băng băng về cuối con dốc nơi chiếc xe con đang chờ đợi. Chị Hợp cũng vội chạy theo sau anh ta.
– Hự!
Chị Hợp… Tôi mở to mắt nhìn người chị gái dịu dàng quỵ ngã. Không! Nước mắt tôi trào ra. Chị Hợp ngẩng lên, run rẩy xua tay ý bảo chúng tôi cứ đi đi. Tiếng súng tiếp tục vang rền nhưng may mắn người đàn ông vác tôi đã chui kịp vào trong xe. Phía trên, một gã tay sai của Phúc bắt đầu khởi động chiếc xe phóng thẳng.