Chương 48: Tìm đến để giải thích
Lúc này người anh họ kia của Trần Kiều Ngân cũng bước vào. Khuôn mặt không mấy phần vui vẻ.
" Kiều Ngân ba mẹ em muốn gặp em! " Trần Kiều Ngân nghe xong lập tức khựng lại. Cô hết sức bối rối khuôn mặt có chút khó chịu.
Trần Kiều Ngân đứng dậy xoay người nói.
" Em hiện tại không muốn gặp họ! bảo họ rằng khi nào cần em sẽ tìm đến họ sau! " người anh họ kia liền lên tiếng.
" Kiều Ngân muộn rồi họ đang đi tới đây rồi! " Trần Kiều Ngân lập tức mở to hai mắt tay vô tình chạm lên bụng. Trong lòng cô dâng lên cảm giác chán ghét đến khó tả.
" Được vậy em sẽ gặp họ…" Trần Kiều Ngân nhẹ nhàng bước xuống nhìn họ. Đôi mắt hai người trung niên hiện rõ sự tức giận.
" Con làm ra chuyện lớn rồi đó! " vừa vào người phụ nữ đã lên tiếng quát. Trần Kiều Ngân chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhìn hai người trước mặt.
" Có vẻ như gây ra chuyện nhưng vẫn không có phản ứng gì nhỉ? Đứa bé con mau phá bỏ đi! " Trần Kiều Ngân nghe đến chuyện đứa bé liền tức giận. Khuôn mặt cô đỏ ngàu.
" Bỏ đứa bé? Các người lấy tư cách gì kêu tôi bỏ đứa bé? " đôi vợ chồng trước mặt liền kinh hãi nhìn cô.
" Trần Kiều Ngân con nói gì vậy? con là con gái của bố mẹ mà? " Trần Kiều Ngân cười lạnh nhìn đôi vợ chồng trước mặt.
" Bố mẹ? Có người bố mẹ nào lại ném con mình cho người khác nuôi dưỡng suốt hai mươi mấy năm? có người bố mẹ nào đến cả một hành động yêu thương con cũng không có xong bây giờ có chuyện mới lòi mặt ra sợ gia đình mất mặt? " hai người kia chợt im lặng một hồi lâu.
" Ít nhiều gì con cũng là tiểu thư nhà họ Trần đừng gây xấu hổ cho ba mẹ! " Trần Kiều Ngân một lần nữa bày ra bộ mặt khinh thường.
" Tiểu thư nhà họ Trần? tôi không dám nhận đâu mời ông bà về cho! " Trần Kiều Ngân đứng dậy quay người lên trên phòng. Lúc này cô cảm thấy tuyệt vọng chỉ muốn có một người bên cạnh an ủi mình thôi.
Người anh họ kia thấy thế cũng lên tiếng.
" Con nghĩ hai cô chú cũng về đi " hai người kia đứng dậy nhìn anh.
" Mong con khuyên bảo em nó mau bỏ cái thai đó đi! " người anh họ liền nhíu mày khó chịu.
" Nếu hai bác đã nói như thế thì cháu xin nói thẳng! Cháu cảm thấy con bé mang thai chẳng có gì là sai cả dù gì đứa bé cũng không có tội việc gì phải làm quá lên như thế? Mà như em ấy nói hai người cũng vứt bỏ em ấy hai mấy năm trong giới chẳng ai biết hai người có con gái cả nên hai người cứ coi như em ấy không phải con hai người đi! dù gì cũng bỏ rồi bây giờ đến nhận lại làm gì? " thấy người cháu trai mình thương yêu cũng nói thế khiến hai người rơi vào trầm tư. Hai người họ nhìn anh trong ánh mắt có chút dao động. Ngồi trên xe hai vợ chồng không hề nói chuyện với nhau ai cũng im lặng.
Trần Kiều Ngân bên này cũng chả khá hơn. Tâm trạng cô rơi vào sự tệ hại. Cô cũng không biết mình nói như thế với ba mẹ có đúng không nữa. Nhưng Trần Kiều Ngân không cảm thấy bản thân có lỗi rõ ràng họ đã vứt bỏ cô trước. Rõ ràng họ đã nói là không cần cô trước. Thế mà bây giờ lại quay về nhận con.
Vừa suy nghĩ Trần Kiều Ngân vừa rơi nước mắt. Có lẽ tim cô đã đau đến mức muốn rỉ máu. Trần Kiều Ngân nhìn bức ảnh gia đình ở ngay đầu giường. Cô vội lau nước mắt. Trần Kiều Ngân mày không được khóc người trong ảnh mới là gia đình của mày không phải hai người kia.
Sau khi tâm trạng đã ổn định Trần Kiều Ngân liền bước xuống nhà. Người anh họ kia thấy Trần Kiều Ngân đi xuống thì bước tới gần.
" Kiều Ngân em ổn không? " Trần Kiều Ngân khẽ gật đầu cười nhẹ.
" Em không sao! Anh không phải lo đâu " thấy tâm trạng Trần Kiều Ngân đã khá lên vài phần người anh họ kia cũng không hỏi nữa.
Lúc này Lưu Quang Phong đã điều tra được thông tin cụ thể chỗ ở của Trần Kiều Ngân. Anh ta lập tức đặt vé máy bay đi đến chỗ đó. Nhưng anh ta vẫn muộn hơn Ngô Ái Phương. Cô gái ngay lúc này đã đứng trước nhà Trần Kiều Ngân. Cô gái vừa gõ cửa liền có người ra mở. Trần Kiều Ngân nhìn cô gái trước mặt có phần chán ghét.
" Chị Kiều Ngân em có chuyện muốn nói với chị…" Trần Kiều Ngân cũng không ưa gì cô ta nhưng nghĩ tới cô ta mang thai nhưng vẫn lặng lội đường xá xa xôi đến đây liền có chút thương cảm.
" Cô vào đi " Ngô Ái Phương bước vào trong ngồi xuống ghế liền nắm lấy tay Trần Kiều Ngân. Cô nhìn cô gái đầy khó hiểu.
" Chị à chuyện của anh Quang Phong và em không như chị nghĩ đâu xin hãy nghe em giải thích "
" Kiều Ngân ba mẹ em muốn gặp em! " Trần Kiều Ngân nghe xong lập tức khựng lại. Cô hết sức bối rối khuôn mặt có chút khó chịu.
Trần Kiều Ngân đứng dậy xoay người nói.
" Em hiện tại không muốn gặp họ! bảo họ rằng khi nào cần em sẽ tìm đến họ sau! " người anh họ kia liền lên tiếng.
" Kiều Ngân muộn rồi họ đang đi tới đây rồi! " Trần Kiều Ngân lập tức mở to hai mắt tay vô tình chạm lên bụng. Trong lòng cô dâng lên cảm giác chán ghét đến khó tả.
" Được vậy em sẽ gặp họ…" Trần Kiều Ngân nhẹ nhàng bước xuống nhìn họ. Đôi mắt hai người trung niên hiện rõ sự tức giận.
" Con làm ra chuyện lớn rồi đó! " vừa vào người phụ nữ đã lên tiếng quát. Trần Kiều Ngân chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhìn hai người trước mặt.
" Có vẻ như gây ra chuyện nhưng vẫn không có phản ứng gì nhỉ? Đứa bé con mau phá bỏ đi! " Trần Kiều Ngân nghe đến chuyện đứa bé liền tức giận. Khuôn mặt cô đỏ ngàu.
" Bỏ đứa bé? Các người lấy tư cách gì kêu tôi bỏ đứa bé? " đôi vợ chồng trước mặt liền kinh hãi nhìn cô.
" Trần Kiều Ngân con nói gì vậy? con là con gái của bố mẹ mà? " Trần Kiều Ngân cười lạnh nhìn đôi vợ chồng trước mặt.
" Bố mẹ? Có người bố mẹ nào lại ném con mình cho người khác nuôi dưỡng suốt hai mươi mấy năm? có người bố mẹ nào đến cả một hành động yêu thương con cũng không có xong bây giờ có chuyện mới lòi mặt ra sợ gia đình mất mặt? " hai người kia chợt im lặng một hồi lâu.
" Ít nhiều gì con cũng là tiểu thư nhà họ Trần đừng gây xấu hổ cho ba mẹ! " Trần Kiều Ngân một lần nữa bày ra bộ mặt khinh thường.
" Tiểu thư nhà họ Trần? tôi không dám nhận đâu mời ông bà về cho! " Trần Kiều Ngân đứng dậy quay người lên trên phòng. Lúc này cô cảm thấy tuyệt vọng chỉ muốn có một người bên cạnh an ủi mình thôi.
Người anh họ kia thấy thế cũng lên tiếng.
" Con nghĩ hai cô chú cũng về đi " hai người kia đứng dậy nhìn anh.
" Mong con khuyên bảo em nó mau bỏ cái thai đó đi! " người anh họ liền nhíu mày khó chịu.
" Nếu hai bác đã nói như thế thì cháu xin nói thẳng! Cháu cảm thấy con bé mang thai chẳng có gì là sai cả dù gì đứa bé cũng không có tội việc gì phải làm quá lên như thế? Mà như em ấy nói hai người cũng vứt bỏ em ấy hai mấy năm trong giới chẳng ai biết hai người có con gái cả nên hai người cứ coi như em ấy không phải con hai người đi! dù gì cũng bỏ rồi bây giờ đến nhận lại làm gì? " thấy người cháu trai mình thương yêu cũng nói thế khiến hai người rơi vào trầm tư. Hai người họ nhìn anh trong ánh mắt có chút dao động. Ngồi trên xe hai vợ chồng không hề nói chuyện với nhau ai cũng im lặng.
Trần Kiều Ngân bên này cũng chả khá hơn. Tâm trạng cô rơi vào sự tệ hại. Cô cũng không biết mình nói như thế với ba mẹ có đúng không nữa. Nhưng Trần Kiều Ngân không cảm thấy bản thân có lỗi rõ ràng họ đã vứt bỏ cô trước. Rõ ràng họ đã nói là không cần cô trước. Thế mà bây giờ lại quay về nhận con.
Vừa suy nghĩ Trần Kiều Ngân vừa rơi nước mắt. Có lẽ tim cô đã đau đến mức muốn rỉ máu. Trần Kiều Ngân nhìn bức ảnh gia đình ở ngay đầu giường. Cô vội lau nước mắt. Trần Kiều Ngân mày không được khóc người trong ảnh mới là gia đình của mày không phải hai người kia.
Sau khi tâm trạng đã ổn định Trần Kiều Ngân liền bước xuống nhà. Người anh họ kia thấy Trần Kiều Ngân đi xuống thì bước tới gần.
" Kiều Ngân em ổn không? " Trần Kiều Ngân khẽ gật đầu cười nhẹ.
" Em không sao! Anh không phải lo đâu " thấy tâm trạng Trần Kiều Ngân đã khá lên vài phần người anh họ kia cũng không hỏi nữa.
Lúc này Lưu Quang Phong đã điều tra được thông tin cụ thể chỗ ở của Trần Kiều Ngân. Anh ta lập tức đặt vé máy bay đi đến chỗ đó. Nhưng anh ta vẫn muộn hơn Ngô Ái Phương. Cô gái ngay lúc này đã đứng trước nhà Trần Kiều Ngân. Cô gái vừa gõ cửa liền có người ra mở. Trần Kiều Ngân nhìn cô gái trước mặt có phần chán ghét.
" Chị Kiều Ngân em có chuyện muốn nói với chị…" Trần Kiều Ngân cũng không ưa gì cô ta nhưng nghĩ tới cô ta mang thai nhưng vẫn lặng lội đường xá xa xôi đến đây liền có chút thương cảm.
" Cô vào đi " Ngô Ái Phương bước vào trong ngồi xuống ghế liền nắm lấy tay Trần Kiều Ngân. Cô nhìn cô gái đầy khó hiểu.
" Chị à chuyện của anh Quang Phong và em không như chị nghĩ đâu xin hãy nghe em giải thích "