Chương 43: Làm thân
" Sau khi người phụ nữ kia chuyển đến cuộc sống của lão tam càng khổ hơn! Bà ta kiểm soát anh ấy quá mức từ điện thoại không cho anh ấy sài đi chơi không cho đi bắt anh ấy làm hết phần công việc của người hầu còn thường xuyên tẩy não bố của anh ấy khiến cho ông ta luôn đánh đập anh ấy! Đến năm 12 tuổi tận mắt chứng kiến người “anh trai” của mình dẫn cô bạn cùng lớp mà lão tam thích về nhà làm những trò đồi bại khiến tâm trí anh ấy hoàn toàn sụp đổ " vừa nói Ngô Nhật Huy vừa thở dài sườn sượt.
" Sau đó anh ấy đứng lên bật lại bà ta bắt đầu lao đầu vào con đường ăn chơi lêu lỏng sau khi gặp được Kim Anh thì lão tam lại một lần nữa bị rung động nhưng trong tim anh ấy vốn dĩ thích Vũ Hân Nhi bởi vì cô ta có vẻ ngoài rất giống với người anh ấy thích trước đây! " Đặng Thanh Nguyệt nghe đến đây cũng đau lòng đồng cảm được phần nào.
" Nhưng mà Vũ Hân Nhi kia lại rất tham lam cô ta muốn có thêm cả Trung Tuấn bởi vậy đã mập mờ với cả hai nhưng vốn dĩ lão đại không hề thích cô ta! Dù đã từ chối nhiều lần nhưng cô ta vẫn bám riết lấy anh ấy khiến cho mối quan hệ giữa lão đại và lão tam có chút căng thẳng. Sau đó trong 1 lần uống say vô tình lão tam gặp Kim Anh họ bắt đầu yêu nhau từ đó. Nhưng về sau khi Vũ Hân Nhi biết được liền tìm tới lão tam đương nhiên lão tam vẫn còn chút thích cô ta nghe nói cái hôm mà Đỗ Kim Anh biết được cuộc nói chuyện của Vũ Hân Nhi và lão tam liền lập tức chia tay từ đó quan hệ giữa Vũ Hân Nhi và lão tam không được như xưa! Anh ấy nhiều lần tránh né cô ta thậm chí là bày ra vẻ mặt khó chịu! " Đặng Thanh Nguyệt nghe xong thì cũng không nói gì khuôn mặt biểu hiện rõ sự buồn tuổi.
" Thật tiếc cho mối tình của hai người họ! " Đặng Thanh Nguyệt lúc này mới chợt nhận ra gì đó liền lên tiếng.
" Khoan đã nếu cuộc tình của Kiều Ngân và Quang Phong bị Trương Hà Ninh xen vào, cuộc tình của Kim Anh và Quốc Hoàng bị Vũ Hân Nhi xen vào vậy có khi nào sau này chúng ta cũng… " Ngô Nhật Huy khẽ xoa đầu Đặng Thanh Nguyệt cười cười.
" Anh tuyệt đối sẽ không để ai xen vào cuộc tình của hai chúng ta! " Đặng Thanh Nguyệt nghe thế ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng vẫn bồn chồn bắt an bởi vì cô biết trên đời này làm gì có cái gì là mãi mãi?
Sáng hôm sau Lê Diệp Hoa vừa tới công ty liền thấy bóng dáng của Vũ Hân Nhi. Trên người cô ta khoác lên bộ váy màu trắng hở vai nhìn chẳng khác nào tiên nữ giáng trần. Ý là nữ thần sa đọa. Vũ Hân Nhi thấy Lê Diệp Hoa thì liền chạy lại.
" Diệp Hoa tớ đợi cậu lâu lắm rồi đó! dù sao thì tớ đã nói với nhân viên kia tớ là bạn của cậu mà họ không chịu tin! Cậu mau đuổi việc người kia đi! " Lê Diệp Hoa nhếch cao lông mày khuôn mặt lạnh lùng nói với vẻ cười cợt.
" Đuổi nhân viên kia? Người kia đã phạm phải lỗi gì mà phải đuổi? " Vũ Hân Nhi giọng nói càng chanh chua quát lớn.
" Rõ ràng cô ta đã xúc phạm tớ! còn không tin tớ là bạn cậu nữa! " Lê Diệp Hoa nhìn cô ta khuôn mặt đầy sự khinh miệt.
" Tôi và cô là bạn lúc nào? " Vũ Hân Nhi lập tức đóng băng tại chỗ. Khuôn mặt cô ta gượng gạo đến khó tả miệng lắp bắp nói.
" Diệp Hoa à… tớ với cậu dù gì cũng là bạn cùng lớp không lẽ cậu nỡ nói là không quen tớ sao? " Lê Diệp Hoa nở một nụ cười đầy sự thích thú.
" Bạn học cùng lớp? Ồ nghe có vẻ thân thiết nhỉ? nhưng tôi nhớ trước đây cô từng nói là dù cho có chuyện gì xảy ra cô cũng không muốn làm bạn với tôi mà? " Vũ Hân Nhi trợn tròn mắt miệng tiếp tục lắp bắp biện minh.
" Diệp Hoa à lúc đó…là tớ bị ép tớ không hề muốn nói như thế với cậu! làm ơn nghe tớ giải thích đi mà! " cô ta quỳ rạp xuống đất nước mắt lưng tròng. Lê Diệp Hoa khẽ lắc đầu khuôn miệng cười nửa chừng.
" Này đừng có quỳ thế chứ? " nghe lời nói Lê Diệp Hoa có vẻ đã mềm lòng trong lòng cô ta lập tức vui sướng nhưng vẫn cố lấy lòng cô mà khóc hơn.
" Bẩn nền công ty lắm! " Vũ Hân Nhi bị lời nói của Lê Diệp Hoa làm cho đừng mọi hành động. Cô ta càng bất ngờ hơn về thái độ cùng lời nói của cô. Chỉ mấy năm không gặp thế mà giờ Lê Diệp Hoa đã không còn hiền lành như lúc trước.
" Diệp Hoa cậu…cậu nói thế là có ý gì? " Lê Diệp Hoa nghe giọng nức nở của cô ta thì liền cảm thấy ghê rợn cả người.
" Này đừng làm như tôi đang bắt nạt cậu chứ? " Vũ Hân Nhi muốn mở lời nhưng liền thấy bóng dáng của Nguyễn Thành Trung Tuấn ở xa xăm. Cô ta đưa tay lên mắt lau giọt nước mắt đi tiếp tục thút thít.
" Sau đó anh ấy đứng lên bật lại bà ta bắt đầu lao đầu vào con đường ăn chơi lêu lỏng sau khi gặp được Kim Anh thì lão tam lại một lần nữa bị rung động nhưng trong tim anh ấy vốn dĩ thích Vũ Hân Nhi bởi vì cô ta có vẻ ngoài rất giống với người anh ấy thích trước đây! " Đặng Thanh Nguyệt nghe đến đây cũng đau lòng đồng cảm được phần nào.
" Nhưng mà Vũ Hân Nhi kia lại rất tham lam cô ta muốn có thêm cả Trung Tuấn bởi vậy đã mập mờ với cả hai nhưng vốn dĩ lão đại không hề thích cô ta! Dù đã từ chối nhiều lần nhưng cô ta vẫn bám riết lấy anh ấy khiến cho mối quan hệ giữa lão đại và lão tam có chút căng thẳng. Sau đó trong 1 lần uống say vô tình lão tam gặp Kim Anh họ bắt đầu yêu nhau từ đó. Nhưng về sau khi Vũ Hân Nhi biết được liền tìm tới lão tam đương nhiên lão tam vẫn còn chút thích cô ta nghe nói cái hôm mà Đỗ Kim Anh biết được cuộc nói chuyện của Vũ Hân Nhi và lão tam liền lập tức chia tay từ đó quan hệ giữa Vũ Hân Nhi và lão tam không được như xưa! Anh ấy nhiều lần tránh né cô ta thậm chí là bày ra vẻ mặt khó chịu! " Đặng Thanh Nguyệt nghe xong thì cũng không nói gì khuôn mặt biểu hiện rõ sự buồn tuổi.
" Thật tiếc cho mối tình của hai người họ! " Đặng Thanh Nguyệt lúc này mới chợt nhận ra gì đó liền lên tiếng.
" Khoan đã nếu cuộc tình của Kiều Ngân và Quang Phong bị Trương Hà Ninh xen vào, cuộc tình của Kim Anh và Quốc Hoàng bị Vũ Hân Nhi xen vào vậy có khi nào sau này chúng ta cũng… " Ngô Nhật Huy khẽ xoa đầu Đặng Thanh Nguyệt cười cười.
" Anh tuyệt đối sẽ không để ai xen vào cuộc tình của hai chúng ta! " Đặng Thanh Nguyệt nghe thế ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng vẫn bồn chồn bắt an bởi vì cô biết trên đời này làm gì có cái gì là mãi mãi?
Sáng hôm sau Lê Diệp Hoa vừa tới công ty liền thấy bóng dáng của Vũ Hân Nhi. Trên người cô ta khoác lên bộ váy màu trắng hở vai nhìn chẳng khác nào tiên nữ giáng trần. Ý là nữ thần sa đọa. Vũ Hân Nhi thấy Lê Diệp Hoa thì liền chạy lại.
" Diệp Hoa tớ đợi cậu lâu lắm rồi đó! dù sao thì tớ đã nói với nhân viên kia tớ là bạn của cậu mà họ không chịu tin! Cậu mau đuổi việc người kia đi! " Lê Diệp Hoa nhếch cao lông mày khuôn mặt lạnh lùng nói với vẻ cười cợt.
" Đuổi nhân viên kia? Người kia đã phạm phải lỗi gì mà phải đuổi? " Vũ Hân Nhi giọng nói càng chanh chua quát lớn.
" Rõ ràng cô ta đã xúc phạm tớ! còn không tin tớ là bạn cậu nữa! " Lê Diệp Hoa nhìn cô ta khuôn mặt đầy sự khinh miệt.
" Tôi và cô là bạn lúc nào? " Vũ Hân Nhi lập tức đóng băng tại chỗ. Khuôn mặt cô ta gượng gạo đến khó tả miệng lắp bắp nói.
" Diệp Hoa à… tớ với cậu dù gì cũng là bạn cùng lớp không lẽ cậu nỡ nói là không quen tớ sao? " Lê Diệp Hoa nở một nụ cười đầy sự thích thú.
" Bạn học cùng lớp? Ồ nghe có vẻ thân thiết nhỉ? nhưng tôi nhớ trước đây cô từng nói là dù cho có chuyện gì xảy ra cô cũng không muốn làm bạn với tôi mà? " Vũ Hân Nhi trợn tròn mắt miệng tiếp tục lắp bắp biện minh.
" Diệp Hoa à lúc đó…là tớ bị ép tớ không hề muốn nói như thế với cậu! làm ơn nghe tớ giải thích đi mà! " cô ta quỳ rạp xuống đất nước mắt lưng tròng. Lê Diệp Hoa khẽ lắc đầu khuôn miệng cười nửa chừng.
" Này đừng có quỳ thế chứ? " nghe lời nói Lê Diệp Hoa có vẻ đã mềm lòng trong lòng cô ta lập tức vui sướng nhưng vẫn cố lấy lòng cô mà khóc hơn.
" Bẩn nền công ty lắm! " Vũ Hân Nhi bị lời nói của Lê Diệp Hoa làm cho đừng mọi hành động. Cô ta càng bất ngờ hơn về thái độ cùng lời nói của cô. Chỉ mấy năm không gặp thế mà giờ Lê Diệp Hoa đã không còn hiền lành như lúc trước.
" Diệp Hoa cậu…cậu nói thế là có ý gì? " Lê Diệp Hoa nghe giọng nức nở của cô ta thì liền cảm thấy ghê rợn cả người.
" Này đừng làm như tôi đang bắt nạt cậu chứ? " Vũ Hân Nhi muốn mở lời nhưng liền thấy bóng dáng của Nguyễn Thành Trung Tuấn ở xa xăm. Cô ta đưa tay lên mắt lau giọt nước mắt đi tiếp tục thút thít.