Chương 10: Trà xanh tìm đến cửa
Trần Kiều Ngân vừa ra ngoài được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa. Lê Diệp Hoa nhìn ra ngoài cửa rồi cho họ vào.
" Giám đốc ở bên ngoài có cô Trương Hà Ninh là diễn viên tới tìm cô " Lê Diệp Hoa khẽ cong môi. Chưa cần tìm chó đã tự tìm đến cửa hay lắm! Lê Diệp Hoa liền lên tiếng cho người kia vào. Một lúc sau một thân ảnh nữ bước vào ả ta mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết. Hai vai áo chễ xuống làm lộ ra một chút vòng 1 nở nan của ả ta.
Trên người ả ta mang vô số trang sức lấp lánh. Tóc ả ta tạo kiểu càng làm vẻ ngoài của ả thêm phần dịu dàng.
" Chào Diệp Hoa chúng ta đã lâu không gặp nhỉ? " giọng cô ả nhẹ nhàng lên tiếng làm người Lê Diệp Hoa nổi hết cả da gà lên.
Lê Diệp Hoa cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng đầy vẻ lạnh lùng.
" Hình như tôi nhớ là tôi và bạn học Trương không hề thân thiết nhỉ? " mặt ả ta nhanh chóng biến sắc sượng đi vài phần.
" Diệp Hoa tớ biết là trước đây tớ và cậu không thân thiết nhưng chí ít tớ và cậu cũng từng là bạn học hiện tại tớ còn là diễn viên dưới chướng công ty cậu nữa nên cậu cũng nên cư xử tốt với mình chút! " Lê Diệp Hoa cười nhạt. Cô đứng dậy khỏi ghế đôi chân dài bước nhanh đến chỗ của Trương Hà Ninh. Đôi tay cô nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc ả ta rồi khuôn mặt trở nên bí hiểm.
" Trương Hà Ninh cô đúng là loại mặt dày đó! Hôm qua còn ve vãn bạn trai của bạn tôi hôm nay lại tới chỗ kêu tôi giúp đỡ cô? Cô có bị ảo tưởng không thế? " mặt Trương Hà Ninh không giữ vững nổi nụ cười cố gắng kiềm chế sự tức giận mà lên tiếng.
" Lê Diệp Hoa à tớ thật sự không hiểu cậu nói gì hết! Tớ không hề ve vãn anh Quang Phong chỉ là bạn học cũ ôn lại chút chuyện thôi! " vừa nói xong cửa ngay lập tức mở ra một thân ảnh nam nhân cao lớn bước vào. Lê Diệp Hoa nhìn ra ngoài cửa cứ tưởng ai xa lạ hóa ra là Nguyễn Thành Trung Tuấn.
Thấy có người bước vào cô ta liền vui mừng mà mỉm cười. Nhưng nụ cười lập tức tắt ngủm khi nhìn thấy người bước vào. Đây là Nguyễn Thành Trung Tuấn nói thật tuy ả ta không chơi với anh nhưng cũng đã nghe không ít tin đồn về anh.
Gì mà anh nóng tính cọc cằn ghét nữ sắc. Thấy người bước vào không giúp được gì cho mình ả ta lập tức lộ rõ mặt.
" Lê Diệp Hoa cô đừng có quá đáng ít nhiều gì tôi cũng là diễn viên cô có tin tôi nói với fan của tôi không hả? " thấy ả ta đã lộ rõ bản chất Lê Diệp Hoa cũng chẳng thèm nể nang ai nữa mà chống hai tay vào eo.
" Để bà đây nói cho mày nghe bà đây thách mày đó! nghe sợ quá cơ! Mày bị ảo tưởng sức mạnh à? Hay nghĩ mình mới là trung tâm của thế giới? " Trương Hà Ninh im bặt không nói được gì nữa liền quay người bước đi.
Khi lướt qua người Nguyễn Thành Trung Tuấn ả ta đã bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho ả ta khiếp sợ. Chân của Trương Hà Ninh trong phút chốc không đứng vững nhưng cũng cố gắng rời đi.
Nguyễn Thành Trung Tuấn nhanh chóng đi đến bên Lê Diệp Hoa mà mỉm cười.
" sao thế? sao lại tức giận thế này? " Lê Diệp Hoa nhíu mày nhìn anh không đáp nhanh chân rời khỏi người anh.
" Nguyễn Thành Trung Tuấn anh đến đây làm gì? " Nguyễn Thành Trung Tuấn bước tới gần Lê Diệp Hoa tay chạm nhẹ lên tóc cô. Miệng nở một nụ cười bí ẩn.
" Em đoán xem? " Lê Diệp Hoa đương nhiên hiểu rõ anh đến tìm mình là vì lí do gì nhưng cô thật sự cũng không thể cho anh câu trả lời.
" Có việc gì thì anh nói luôn đi đừng vòng vo! " Nguyễn Thành Trung Tuấn làm bộ đáng thương nhìn cô.
" Lê Diệp Hoa em cũng thật là...tối ăn xong sáng liền bỏ người chạy lấy của...em có biết là tôi đau lòng lắm không? " Lê Diệp Hoa khẽ bối rối rốt cuộc cô đã làm điều gì mà phải đối mặt với cảnh tượng xấu hổ này thế trời.
" Nguyễn Thành Trung Tuấn anh nói cho có lí chút tôi biết tối hôm qua tôi sai tôi không biết mình đã làm ra điều gì, nhưng ít nhất anh cũng là người được lợi! dù sao đêm qua cũng là lần đầu của tôi mà! " vì quá uất ức khiến Lê Diệp Hoa không kiềm chế được cảm xúc liền ohun ra những lời đã giấu trong lòng. Thật sự tối qua mất lần đầu tiên vào tay của người khác cô cũng buồn lắm chứ! nhưng mà Lê Diệp Hoa thật sự không dám nói anh chịu trách nhiệm vì trước đây cô cũng từng...
Lê Diệp Hoa khẽ lấy lại tinh thần rồi lên tiếng.
" Nguyễn Thành Trung Tuấn tôi đã nói là không cần chịu trách nhiệm xin anh sau này đừng lấy chuyện này làm phiền tôi! "
" Giám đốc ở bên ngoài có cô Trương Hà Ninh là diễn viên tới tìm cô " Lê Diệp Hoa khẽ cong môi. Chưa cần tìm chó đã tự tìm đến cửa hay lắm! Lê Diệp Hoa liền lên tiếng cho người kia vào. Một lúc sau một thân ảnh nữ bước vào ả ta mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết. Hai vai áo chễ xuống làm lộ ra một chút vòng 1 nở nan của ả ta.
Trên người ả ta mang vô số trang sức lấp lánh. Tóc ả ta tạo kiểu càng làm vẻ ngoài của ả thêm phần dịu dàng.
" Chào Diệp Hoa chúng ta đã lâu không gặp nhỉ? " giọng cô ả nhẹ nhàng lên tiếng làm người Lê Diệp Hoa nổi hết cả da gà lên.
Lê Diệp Hoa cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng đầy vẻ lạnh lùng.
" Hình như tôi nhớ là tôi và bạn học Trương không hề thân thiết nhỉ? " mặt ả ta nhanh chóng biến sắc sượng đi vài phần.
" Diệp Hoa tớ biết là trước đây tớ và cậu không thân thiết nhưng chí ít tớ và cậu cũng từng là bạn học hiện tại tớ còn là diễn viên dưới chướng công ty cậu nữa nên cậu cũng nên cư xử tốt với mình chút! " Lê Diệp Hoa cười nhạt. Cô đứng dậy khỏi ghế đôi chân dài bước nhanh đến chỗ của Trương Hà Ninh. Đôi tay cô nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc ả ta rồi khuôn mặt trở nên bí hiểm.
" Trương Hà Ninh cô đúng là loại mặt dày đó! Hôm qua còn ve vãn bạn trai của bạn tôi hôm nay lại tới chỗ kêu tôi giúp đỡ cô? Cô có bị ảo tưởng không thế? " mặt Trương Hà Ninh không giữ vững nổi nụ cười cố gắng kiềm chế sự tức giận mà lên tiếng.
" Lê Diệp Hoa à tớ thật sự không hiểu cậu nói gì hết! Tớ không hề ve vãn anh Quang Phong chỉ là bạn học cũ ôn lại chút chuyện thôi! " vừa nói xong cửa ngay lập tức mở ra một thân ảnh nam nhân cao lớn bước vào. Lê Diệp Hoa nhìn ra ngoài cửa cứ tưởng ai xa lạ hóa ra là Nguyễn Thành Trung Tuấn.
Thấy có người bước vào cô ta liền vui mừng mà mỉm cười. Nhưng nụ cười lập tức tắt ngủm khi nhìn thấy người bước vào. Đây là Nguyễn Thành Trung Tuấn nói thật tuy ả ta không chơi với anh nhưng cũng đã nghe không ít tin đồn về anh.
Gì mà anh nóng tính cọc cằn ghét nữ sắc. Thấy người bước vào không giúp được gì cho mình ả ta lập tức lộ rõ mặt.
" Lê Diệp Hoa cô đừng có quá đáng ít nhiều gì tôi cũng là diễn viên cô có tin tôi nói với fan của tôi không hả? " thấy ả ta đã lộ rõ bản chất Lê Diệp Hoa cũng chẳng thèm nể nang ai nữa mà chống hai tay vào eo.
" Để bà đây nói cho mày nghe bà đây thách mày đó! nghe sợ quá cơ! Mày bị ảo tưởng sức mạnh à? Hay nghĩ mình mới là trung tâm của thế giới? " Trương Hà Ninh im bặt không nói được gì nữa liền quay người bước đi.
Khi lướt qua người Nguyễn Thành Trung Tuấn ả ta đã bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho ả ta khiếp sợ. Chân của Trương Hà Ninh trong phút chốc không đứng vững nhưng cũng cố gắng rời đi.
Nguyễn Thành Trung Tuấn nhanh chóng đi đến bên Lê Diệp Hoa mà mỉm cười.
" sao thế? sao lại tức giận thế này? " Lê Diệp Hoa nhíu mày nhìn anh không đáp nhanh chân rời khỏi người anh.
" Nguyễn Thành Trung Tuấn anh đến đây làm gì? " Nguyễn Thành Trung Tuấn bước tới gần Lê Diệp Hoa tay chạm nhẹ lên tóc cô. Miệng nở một nụ cười bí ẩn.
" Em đoán xem? " Lê Diệp Hoa đương nhiên hiểu rõ anh đến tìm mình là vì lí do gì nhưng cô thật sự cũng không thể cho anh câu trả lời.
" Có việc gì thì anh nói luôn đi đừng vòng vo! " Nguyễn Thành Trung Tuấn làm bộ đáng thương nhìn cô.
" Lê Diệp Hoa em cũng thật là...tối ăn xong sáng liền bỏ người chạy lấy của...em có biết là tôi đau lòng lắm không? " Lê Diệp Hoa khẽ bối rối rốt cuộc cô đã làm điều gì mà phải đối mặt với cảnh tượng xấu hổ này thế trời.
" Nguyễn Thành Trung Tuấn anh nói cho có lí chút tôi biết tối hôm qua tôi sai tôi không biết mình đã làm ra điều gì, nhưng ít nhất anh cũng là người được lợi! dù sao đêm qua cũng là lần đầu của tôi mà! " vì quá uất ức khiến Lê Diệp Hoa không kiềm chế được cảm xúc liền ohun ra những lời đã giấu trong lòng. Thật sự tối qua mất lần đầu tiên vào tay của người khác cô cũng buồn lắm chứ! nhưng mà Lê Diệp Hoa thật sự không dám nói anh chịu trách nhiệm vì trước đây cô cũng từng...
Lê Diệp Hoa khẽ lấy lại tinh thần rồi lên tiếng.
" Nguyễn Thành Trung Tuấn tôi đã nói là không cần chịu trách nhiệm xin anh sau này đừng lấy chuyện này làm phiền tôi! "