Chương 39
Đã gần 10h tối, nhà hàng đã sắp đến giờ đóng cửa nhưng Milk người mà Love đã chờ đợi cả buồi tối vẫn không thấy đâu, điện thoại thì không gọi được, tin nhắn cũng không phản hồi.
Chiếc đầm đắt tiền đã bị em nắm lấy đến độ có nhiều nếp nhăn hiện rõ trên đó
Mắt em khẽ cúp xuống, miệng cong lên chút cười buồn, dù trong lòng vẫn rất tin tưởng Milk nhưng vẫn có một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng em
Đáy mắt Love đã hiện lên vài tia thất vọng, con người là như vậy hy vọng vào việc gì đó càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
Milk đã chi số tiền lớn để bao trọn nhà hàng ngày hôm nay đến 12h đêm nên dù đã đến gần giờ đóng cửa nhân viên vẫn không ai bước đến thúc giục Love rời đi
Nhưng mà cô không xuất hiện, em lại cứ ngồi đó chỉ ngắm nhìn bày trí xung quanh rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa chính, thức ăn dọn ra cũng không hề động đến thật khiến cho mọi người lo lắng
Giám đốc nhà hàng thấy vậy đành bước đến “Đồ ăn đã nguội rồi, để tôi kêu đầu bếp làm lại món mới cho cô”
Phục vụ nhanh nhẹn liền nhanh chóng bước đến vừa đặt tay vào dĩa thức ăn thì Love liền lên tiếng
“Không cần nấu mới đâu, mọi người gói chúng lại đi tôi sẽ mang về”
“Không phải đã đến giờ đóng cửa rồi sao?”
Giám Đốc liền nhanh chóng đáp lời “Cô Milk đã đặt đến 12h đêm nên không sao ạ“
Love khẽ thở hắc ra “Chị ấy chắc sẽ không đến đâu, mọi người cứ gói lại hết tất cả rồi về đi ạ”
Giám Đốc cũng có chút khó xử nhưng nhìn nhân viên của mình trên gương mặt ai cũng hiện lên sự mệt mỏi sau một ngày làm việc dài nên đành đồng ý mà ra lệnh “Lấy hộp rồi đóng gói lại tất cả đi”
Nhân viên nhận lệnh nhanh chóng làm việc
Ton khẽ nhếch mép cười đầy đắc ý lập tức dùng điện thoại nhắn tin cho June “Thành công”
June nhận được tin nhắn thì cũng không khỏi cười thầm, cô buông tay Milk ra “Thôi được rồi chị đi đi nếu không cô vợ nhỏ của chị chạy mất chị lại bắt đền em”
Milk liền nhanh chóng lên xe, rồi lái xe rời đi, xe cô lao rất nhanh trên đường, tay cũng liên tục bấm lấy số điện thoại của Love mà gọi nhưng đầu dây bên kia đều không liên hệ được
Cô càng nhấn ga nhanh hơn khi xe cô đến nơi thì nhà hàng đã tắt đèn, cô mở cửa xe đến xem xét rồi nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại “Chỉ mới 10h hơn sao đã đóng cửa rồi chứ rõ ràng đã dặn Hen là bao tới 12h đêm cơ mà”
Cô lại lấy điện thoại ra gọi cho Love vẫn như cũ, cô có chút hoang mang liền leo lên xe lái xe thật nhanh về nhà của cả hai
Milk đậu xe trước cửa nhà, cô thầm nguyện trong lòng mở cửa ra sẽ có Love ngồi ở ghế sofa như mọi khi, cô gọi lớn tên em “Love à”
Nhưng đổi lại chỉ là một căn phòng tối đen như mực, cả căn nhà đều trống trơn không bóng người và cũng không ai hồi đáp lại tiếng gọi của cô
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Ton muốn đưa Love về nhưng em kiên quyết từ chối “Xin lỗi anh, lúc này em muốn một mình”
Ton nghĩ em đang muốn suy nghĩ thì cũng không miễn cưỡng nữa mà rời đi
Ton đi rồi, em liền cất bước rời đi, em cũng không biết mình nên đi đâu vì thế cứ đi cứ đi đến khi dừng lại ở một công viên cạnh bờ sông
Chân em do đi bộ nhiều cũng đã có chút mỏi em liền chọn một chiếc ghế đã gần đó và ngồi xuống, em nhìn đồng hồ đã gần đến 12 giờ đêm thì nhớ đến chiếc bánh kem sinh nhật của mình
Em lấy nó ra khỏi hộp tưởng tượng trên đó có một ngọn nến đang cháy rồi khẽ nhắm mắt lại và thầm ước “Con ước rằng P’Milk sẽ thật lòng yêu con”
Love khẽ thổi tắt ngọn nến tưởng tượng của mình, em lấy một chiếc muỗng đã được nhà hàng chu đáo chuẩn bị để ăn nó
Em khẽ nuốt nó, dù bánh rất ngon lại là vị mà em thích ăn nhất nhưng tại sao hôm nay nó lại khó ăn đến như vậy cơ chứ, lại đắng lại mặn đến như vậy cơ chứ
Thì ra là nước mắt đang rơi, nó hoà vào trong vị bánh, sau đó càng lúc càng rơi nhiều hơn, giọng em run run gọi tên cô “P’Milk”
Milk không tìm thấy Love, liền lập tức gọi cho Pa. Pa nhìn điện thoại hiển thị tên Milk thì không khỏi nhíu mày “P’Milk, gọi giờ này làm gì nhỉ?”
Ink đang ôm lấy cô cũng lắc đầu khó hiểu “Em nghe thử xem”
Pa ấn chấp nhận cuộc gọi, điện thoại vừa kết nối, Pa chưa kịp cất lời thì Milk đã lên tiếng trước “Pa, Love có chỗ em không?”
Ink và Pa cả hai liền khó hiểu nhìn nhau, sau đó Pa liền lên tiếng “Love không đi cùng chị sao?”
Milk nghe đến đây thì liền biết kết quả, cô không đáp lời mà lập tức cúp máy
Pa nhìn điện thoại bị ngắt mà có chút ngơ ngác rồi dùng ánh mắt không mấy thiện cảm xoay qua nhìn Ink.
Ink liền vội lắc lắc đầu phủ bỏ quan hệ “Chị không có biết gì đâu à nha. Đừng có tức giận Milk mà đổ lên đầu chị. Chị vô tội”
Milk nhìn thời gian rồi liền liều mạng nhấn gọi cho ông bà Limpatiyakorn, điện thoại reo lên vài cuộc cũng có người nhấc máy nhưng lần này cô không dám lên tiếng trước mà đợi ba mẹ vợ mình
“Alo ba mẹ nghe, sinh nhật vui vẻ nha con gái”
“Sao lại gọi khuya quá vậy?”
Ông bà Limpatiyakorn mỗi người vui vẻ nói một câu, Milk nghe qua liền biết Love cũng không có ở đó liền nhanh chóng nói vài câu rồi nhanh chóng cúp máy
Trong đầu cô vẽ ra đủ loại tưởng tượng, cả thân hình đã toát đầy mồ hôi lạnh, lúc cô đang không biết phải làm sao thì cánh cửa chính của nhà được bật mở ra
Milk nhìn ra bên ngoài ánh đèn phản chiếu vào bên trong để cô thấy được người kia là ai, cô vui mừng khi nhìn thấy đó là Love
Cô chạy vội ra cửa nắm lấy tay em “Love, em về rồi à. Chị rất lo cho em”
Love khẽ cười nhẹ, dùng tay đẩy nhẹ tay của cô ra khỏi tay mình “Em hơi mệt, em đi ngủ trước. Có gì mai rồi nói được hay không?”
Milk rất muốn giải thích việc hôm nay mình đến trễ nhưng nhìn sắc mặt Love đúng là không được tốt nên đành nhịn xuống “À được, vậy mai mình nói chuyện”
Love đặt hết đồ ăn lên bàn phòng khách rồi hướng vào phòng ngủ, Milk cũng nhanh chóng theo sau nhưng đã lập tức bị ngăn cách bởi chiếc cửa phòng đã bị em khoá kín
Cô cũng không dám lên tiếng quấy rầy mà trở về chiếc giường ở thư phòng quen thuộc “Thật nhớ chiếc giường êm ái và hơi ấm cùng hương thơm của Love quá đi”
Chiếc đầm đắt tiền đã bị em nắm lấy đến độ có nhiều nếp nhăn hiện rõ trên đó
Mắt em khẽ cúp xuống, miệng cong lên chút cười buồn, dù trong lòng vẫn rất tin tưởng Milk nhưng vẫn có một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng em
Đáy mắt Love đã hiện lên vài tia thất vọng, con người là như vậy hy vọng vào việc gì đó càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
Milk đã chi số tiền lớn để bao trọn nhà hàng ngày hôm nay đến 12h đêm nên dù đã đến gần giờ đóng cửa nhân viên vẫn không ai bước đến thúc giục Love rời đi
Nhưng mà cô không xuất hiện, em lại cứ ngồi đó chỉ ngắm nhìn bày trí xung quanh rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa chính, thức ăn dọn ra cũng không hề động đến thật khiến cho mọi người lo lắng
Giám đốc nhà hàng thấy vậy đành bước đến “Đồ ăn đã nguội rồi, để tôi kêu đầu bếp làm lại món mới cho cô”
Phục vụ nhanh nhẹn liền nhanh chóng bước đến vừa đặt tay vào dĩa thức ăn thì Love liền lên tiếng
“Không cần nấu mới đâu, mọi người gói chúng lại đi tôi sẽ mang về”
“Không phải đã đến giờ đóng cửa rồi sao?”
Giám Đốc liền nhanh chóng đáp lời “Cô Milk đã đặt đến 12h đêm nên không sao ạ“
Love khẽ thở hắc ra “Chị ấy chắc sẽ không đến đâu, mọi người cứ gói lại hết tất cả rồi về đi ạ”
Giám Đốc cũng có chút khó xử nhưng nhìn nhân viên của mình trên gương mặt ai cũng hiện lên sự mệt mỏi sau một ngày làm việc dài nên đành đồng ý mà ra lệnh “Lấy hộp rồi đóng gói lại tất cả đi”
Nhân viên nhận lệnh nhanh chóng làm việc
Ton khẽ nhếch mép cười đầy đắc ý lập tức dùng điện thoại nhắn tin cho June “Thành công”
June nhận được tin nhắn thì cũng không khỏi cười thầm, cô buông tay Milk ra “Thôi được rồi chị đi đi nếu không cô vợ nhỏ của chị chạy mất chị lại bắt đền em”
Milk liền nhanh chóng lên xe, rồi lái xe rời đi, xe cô lao rất nhanh trên đường, tay cũng liên tục bấm lấy số điện thoại của Love mà gọi nhưng đầu dây bên kia đều không liên hệ được
Cô càng nhấn ga nhanh hơn khi xe cô đến nơi thì nhà hàng đã tắt đèn, cô mở cửa xe đến xem xét rồi nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại “Chỉ mới 10h hơn sao đã đóng cửa rồi chứ rõ ràng đã dặn Hen là bao tới 12h đêm cơ mà”
Cô lại lấy điện thoại ra gọi cho Love vẫn như cũ, cô có chút hoang mang liền leo lên xe lái xe thật nhanh về nhà của cả hai
Milk đậu xe trước cửa nhà, cô thầm nguyện trong lòng mở cửa ra sẽ có Love ngồi ở ghế sofa như mọi khi, cô gọi lớn tên em “Love à”
Nhưng đổi lại chỉ là một căn phòng tối đen như mực, cả căn nhà đều trống trơn không bóng người và cũng không ai hồi đáp lại tiếng gọi của cô
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Ton muốn đưa Love về nhưng em kiên quyết từ chối “Xin lỗi anh, lúc này em muốn một mình”
Ton nghĩ em đang muốn suy nghĩ thì cũng không miễn cưỡng nữa mà rời đi
Ton đi rồi, em liền cất bước rời đi, em cũng không biết mình nên đi đâu vì thế cứ đi cứ đi đến khi dừng lại ở một công viên cạnh bờ sông
Chân em do đi bộ nhiều cũng đã có chút mỏi em liền chọn một chiếc ghế đã gần đó và ngồi xuống, em nhìn đồng hồ đã gần đến 12 giờ đêm thì nhớ đến chiếc bánh kem sinh nhật của mình
Em lấy nó ra khỏi hộp tưởng tượng trên đó có một ngọn nến đang cháy rồi khẽ nhắm mắt lại và thầm ước “Con ước rằng P’Milk sẽ thật lòng yêu con”
Love khẽ thổi tắt ngọn nến tưởng tượng của mình, em lấy một chiếc muỗng đã được nhà hàng chu đáo chuẩn bị để ăn nó
Em khẽ nuốt nó, dù bánh rất ngon lại là vị mà em thích ăn nhất nhưng tại sao hôm nay nó lại khó ăn đến như vậy cơ chứ, lại đắng lại mặn đến như vậy cơ chứ
Thì ra là nước mắt đang rơi, nó hoà vào trong vị bánh, sau đó càng lúc càng rơi nhiều hơn, giọng em run run gọi tên cô “P’Milk”
Milk không tìm thấy Love, liền lập tức gọi cho Pa. Pa nhìn điện thoại hiển thị tên Milk thì không khỏi nhíu mày “P’Milk, gọi giờ này làm gì nhỉ?”
Ink đang ôm lấy cô cũng lắc đầu khó hiểu “Em nghe thử xem”
Pa ấn chấp nhận cuộc gọi, điện thoại vừa kết nối, Pa chưa kịp cất lời thì Milk đã lên tiếng trước “Pa, Love có chỗ em không?”
Ink và Pa cả hai liền khó hiểu nhìn nhau, sau đó Pa liền lên tiếng “Love không đi cùng chị sao?”
Milk nghe đến đây thì liền biết kết quả, cô không đáp lời mà lập tức cúp máy
Pa nhìn điện thoại bị ngắt mà có chút ngơ ngác rồi dùng ánh mắt không mấy thiện cảm xoay qua nhìn Ink.
Ink liền vội lắc lắc đầu phủ bỏ quan hệ “Chị không có biết gì đâu à nha. Đừng có tức giận Milk mà đổ lên đầu chị. Chị vô tội”
Milk nhìn thời gian rồi liền liều mạng nhấn gọi cho ông bà Limpatiyakorn, điện thoại reo lên vài cuộc cũng có người nhấc máy nhưng lần này cô không dám lên tiếng trước mà đợi ba mẹ vợ mình
“Alo ba mẹ nghe, sinh nhật vui vẻ nha con gái”
“Sao lại gọi khuya quá vậy?”
Ông bà Limpatiyakorn mỗi người vui vẻ nói một câu, Milk nghe qua liền biết Love cũng không có ở đó liền nhanh chóng nói vài câu rồi nhanh chóng cúp máy
Trong đầu cô vẽ ra đủ loại tưởng tượng, cả thân hình đã toát đầy mồ hôi lạnh, lúc cô đang không biết phải làm sao thì cánh cửa chính của nhà được bật mở ra
Milk nhìn ra bên ngoài ánh đèn phản chiếu vào bên trong để cô thấy được người kia là ai, cô vui mừng khi nhìn thấy đó là Love
Cô chạy vội ra cửa nắm lấy tay em “Love, em về rồi à. Chị rất lo cho em”
Love khẽ cười nhẹ, dùng tay đẩy nhẹ tay của cô ra khỏi tay mình “Em hơi mệt, em đi ngủ trước. Có gì mai rồi nói được hay không?”
Milk rất muốn giải thích việc hôm nay mình đến trễ nhưng nhìn sắc mặt Love đúng là không được tốt nên đành nhịn xuống “À được, vậy mai mình nói chuyện”
Love đặt hết đồ ăn lên bàn phòng khách rồi hướng vào phòng ngủ, Milk cũng nhanh chóng theo sau nhưng đã lập tức bị ngăn cách bởi chiếc cửa phòng đã bị em khoá kín
Cô cũng không dám lên tiếng quấy rầy mà trở về chiếc giường ở thư phòng quen thuộc “Thật nhớ chiếc giường êm ái và hơi ấm cùng hương thơm của Love quá đi”