Chương 32: Yến tiệc
"- Lần sau nàng không được phép im lặng khi bị thương nữa, rõ chưa??
Triệu Tư Thành nói ra như một mệnh lệnh với nàng. Trường Ca cũng nhận thấy hắn mắng nàng nhưng cực kì nhẹ nhàng, ôn nhu. Tay hắn rút từ trong áo ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng.
“- Loại dược này cực kì quý hiếm, thiên hạ này chỉ có một lọ duy nhất thôi.”
Hắn nói rồi đổ dược ra xoa lên ngón chân của nàng.
"- Nhẹ thôi, đau quá!!! Triệu Tư Thành có chút mạnh tay làm chân nàng đau.
"- Nàng cũng biết đau sao? Bổn vương tưởng người nàng là sắt đá chứ? ".
Hắn ta có ý mỉa mai nhìn nàng.
“- Được rồi vương gia…ta có thể tự bôi thuốc được. Đêm đã muộn người trở về phòng đi, ta cũng mệt muốn nghỉ ngơi.”
Nàng liền tìm cách đuổi đi.
"- Vậy nàng tự bôi thuốc, bổn vương đi đây!. " Hắn thấy nàng mệt mỏi nên cũng đồng ý trở về, để nàng được nghỉ ngơi.
Sau khi Triệu Tư Thành rời khỏi phòng, Trường Ca ngồi ngắm nhìn lọ thuốc trong tay một hồi.
Thiên hạ chỉ có một sao? Hắn ta đưa cho mình có nghĩa là mình thật sự rất quan trọng với hắn, đúng không? Nàng suy nghĩ trong đầu.
Câu hỏi không có lời giải đáp nhưng nàng lại cảm thấy hạnh phúc trong lòng, có lẽ nàng cũng thấy được tâm ý của hắn đối với nàng. Cứ như vậy một đêm trôi đi, một ngày mới lại bắt đầu.
"- Vương phi người mau dậy đi!!! Nô tỳ ở bên gọi lớn.
"- Để ta ngủ thêm chút nữa đi mà! Nàng nói nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền.
"- Vương Phi, người quên mất hôm nay người cùng vương gia tiến cung hay sao? ". Nô tỳ nhắc nhở nàng.
Trường Ca sực tỉnh, bật dậy, mặt hoảng hốt.
"- Đúng rồi! Ta quên mất việc này!!! ".
Nàng đập tay lên trán, bản thân lại suýt nữa quên mất bữa yến tiệc quan trọng này.
Nô tỳ kia bưng đến một chậu nước và một chiếc khăn:
"- Vương phi để nô tỳ hầu hạ người rửa mặt ". Nha hoàn cung kính.
"- Được, nhanh lên, ta phải chuẩn bị gấp!!! ".
Sau khi nha hoàn trang điểm và vấn tóc cho nàng thì bên ngoài một nữ nha hoàn khác cũng đã đem y phục đến.
“- Bẩm vương phi! Nô tỳ theo lời của vương gia, đem y phục này đến cho người, bảo người mặc đến yến tiệc.”
"- Được, ngươi đem vào đây, giúp ta thay y phục ".
Đã gần nửa nén hương trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng, vương gia đứng bên ngoài có chút bồn chồn.
Lẽ nào nàng ta còn ngủ sao? Bổn vương phải đến xem thử như thế nào? "
Nghĩ là làm, hắn toan đi vào thì liền trông thấy nàng đi ra. Diệp Trường Ca trong bộ y phục màu lam nhạt, dáng người nàng thướt tha, quý phái không kém gì các tiểu thư đài các. Phong thái tự tin, ung dung đi về phía hắn. Nàng trông như mĩ nhân bước ra từ tranh, từ thần thái đến nhan sắc đều tuyệt mĩ.
" - Vương gia ta đi thôi.!!’’ Nàng nhìn hắn một cái.
Thế nhưng hắn vẫn đang đắm chìm trong nhan sắc khuynh thành của nàng vẫn chưa thể thoát được.
"- Vương gia! Vương gia… người nghe ta nói không? "
Nàng gọi hắn mấy lần, hắn mới mới giật trở về hiện thực:
‘’ - Hả??? Nàng nói gì bổn vương nghe không rõ!!"
"- Ta nói vương gia mau lên xe đi thôi!! ". Nàng nhìn hắn rồi lắc đầu rồi đi trước. Trong đầu không hiểu tại sao hắn trở nên thất thần như vậy.
Triệu Tư Thành cũng nhanh chóng bước lên xe tiến vào kinh thành.
Hoàng cung quả thực vô cùng rộng lớn, như một mê cung, nếu như đi lạc trong này, một ngày cũng chưa chắc tìm được lối ra.
Trong đại điện, các quan thần và sứ giả Minh Quốc đã có tề tựu đông đủ. Các tiểu thư khuê các cũng có mặt, xiêm y lộng lẫy, không ai chịu thua ai, người nào cũng cố gắng phô trương hết có thể.
"- Triệu vương gia, Triệu vương phi đến!!! ".Gã nô tài hô lên.
Cả đám người ngước nhìn ra cửa chính đón chờ sự xuất hiện của Triệu Tư Thành.
"- Vi thần bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!! "
Hắn nắm lấy tay của nàng, kéo nàng cùng quỳ xuống, sợ nàng không rõ quy tắc.
"- Ngươi đây là … Diệp Trường Ca?? " Hoàng thượng nhìn nàng dò hỏi.
"- Bẩm …là thảo dân… Nàng có chút hơi lo lắng, vì không quen quy tắc hoàng cung.
"- Ha…ha…hả…nghe ả ta nói kìa! Thảo dân?? Đúng là thứ dân hèn mọn cũng đòi làm phụng hoàng! Đúng là không có được dạy dỗ, không có quy cũ gì cả! ".
Tiếng cười nói ồn ào, chế giễu nàng ở bên dưới.
"- Hoàng thượng, xin người bỏ qua cho Trường Ca. nàng ấy trước giờ chưa từng bước đến hoàng cung, vi thần sau này sẽ chỉ bảo thêm cho nàng ". Triệu Tư Thành liền lên tiếng.
"- Vương gia, vương phi đứng lên đi! Không biết không có tội. Hôm nay ngày vui trẫm không so đo. Nào!!! mau ngồi vào bàn đi!! ".
Cũng may hoàng thượng không trách gì nàng, mới làm cho Triệu Tư Thành thở phào nhẹ nhõm.
"- Nếu như nàng không thể nói tốt, vậy đừng nên bắt chuyện cùng ai ở đây, có nghe lời ta không?? "
Nàng nhìn thấy bộ dạng lo lắng cho nàng của hắn vừa buồn cười lại vừa thấy đáng yêu.
"- Vương gia, yên tâm đi, ta không gây phiền hà cho người đâu ".
Hai người nói chuyện qua lại rất thân mật, ở một góc Hứa Tâm Ninh nhìn mà sôi máu, chỉ muốn đến cho Trường Ca một trận ra trò. Nhưng nàng ta cố gắng kìm hãm trong lòng. Ả liếc qua nhìn Nhàn Phi, cả hai dường như đang có âm mưu gì đó với Diệp Trường Ca.
"- Bệ hạ, tiểu nữ là Hứa Tâm Ninh, hôm nay cũng muốn góp vui đến cho mọi người. Tiểu nữ xin được thể hiện một điệu múa dâng lên bệ hạ và sứ thần Minh Quốc ".
Ả đứng giữa đại điện cầu kiến.
"- Được! Trẫm cho phép ". Hoàng thượng liền chấp thuận.
“- Tạ ơn bệ hạ!!”.
Ả ta hành lễ cảm tạ rồi bắt đầu thể hiện tài năng của mình. Từng động tác nhẹ nhàng đến phức tạp ả đều có thể làm một cách uyển chuyển, mềm mại. Tất cả mọi người đều bị cuốn theo từng điệu múa của ả, quả thật cái danh khuynh thành không hề sai, Hứa Tâm Ninh cũng rất có tài năng.
Triệu Tư Thành nói ra như một mệnh lệnh với nàng. Trường Ca cũng nhận thấy hắn mắng nàng nhưng cực kì nhẹ nhàng, ôn nhu. Tay hắn rút từ trong áo ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng.
“- Loại dược này cực kì quý hiếm, thiên hạ này chỉ có một lọ duy nhất thôi.”
Hắn nói rồi đổ dược ra xoa lên ngón chân của nàng.
"- Nhẹ thôi, đau quá!!! Triệu Tư Thành có chút mạnh tay làm chân nàng đau.
"- Nàng cũng biết đau sao? Bổn vương tưởng người nàng là sắt đá chứ? ".
Hắn ta có ý mỉa mai nhìn nàng.
“- Được rồi vương gia…ta có thể tự bôi thuốc được. Đêm đã muộn người trở về phòng đi, ta cũng mệt muốn nghỉ ngơi.”
Nàng liền tìm cách đuổi đi.
"- Vậy nàng tự bôi thuốc, bổn vương đi đây!. " Hắn thấy nàng mệt mỏi nên cũng đồng ý trở về, để nàng được nghỉ ngơi.
Sau khi Triệu Tư Thành rời khỏi phòng, Trường Ca ngồi ngắm nhìn lọ thuốc trong tay một hồi.
Thiên hạ chỉ có một sao? Hắn ta đưa cho mình có nghĩa là mình thật sự rất quan trọng với hắn, đúng không? Nàng suy nghĩ trong đầu.
Câu hỏi không có lời giải đáp nhưng nàng lại cảm thấy hạnh phúc trong lòng, có lẽ nàng cũng thấy được tâm ý của hắn đối với nàng. Cứ như vậy một đêm trôi đi, một ngày mới lại bắt đầu.
"- Vương phi người mau dậy đi!!! Nô tỳ ở bên gọi lớn.
"- Để ta ngủ thêm chút nữa đi mà! Nàng nói nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền.
"- Vương Phi, người quên mất hôm nay người cùng vương gia tiến cung hay sao? ". Nô tỳ nhắc nhở nàng.
Trường Ca sực tỉnh, bật dậy, mặt hoảng hốt.
"- Đúng rồi! Ta quên mất việc này!!! ".
Nàng đập tay lên trán, bản thân lại suýt nữa quên mất bữa yến tiệc quan trọng này.
Nô tỳ kia bưng đến một chậu nước và một chiếc khăn:
"- Vương phi để nô tỳ hầu hạ người rửa mặt ". Nha hoàn cung kính.
"- Được, nhanh lên, ta phải chuẩn bị gấp!!! ".
Sau khi nha hoàn trang điểm và vấn tóc cho nàng thì bên ngoài một nữ nha hoàn khác cũng đã đem y phục đến.
“- Bẩm vương phi! Nô tỳ theo lời của vương gia, đem y phục này đến cho người, bảo người mặc đến yến tiệc.”
"- Được, ngươi đem vào đây, giúp ta thay y phục ".
Đã gần nửa nén hương trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng, vương gia đứng bên ngoài có chút bồn chồn.
Lẽ nào nàng ta còn ngủ sao? Bổn vương phải đến xem thử như thế nào? "
Nghĩ là làm, hắn toan đi vào thì liền trông thấy nàng đi ra. Diệp Trường Ca trong bộ y phục màu lam nhạt, dáng người nàng thướt tha, quý phái không kém gì các tiểu thư đài các. Phong thái tự tin, ung dung đi về phía hắn. Nàng trông như mĩ nhân bước ra từ tranh, từ thần thái đến nhan sắc đều tuyệt mĩ.
" - Vương gia ta đi thôi.!!’’ Nàng nhìn hắn một cái.
Thế nhưng hắn vẫn đang đắm chìm trong nhan sắc khuynh thành của nàng vẫn chưa thể thoát được.
"- Vương gia! Vương gia… người nghe ta nói không? "
Nàng gọi hắn mấy lần, hắn mới mới giật trở về hiện thực:
‘’ - Hả??? Nàng nói gì bổn vương nghe không rõ!!"
"- Ta nói vương gia mau lên xe đi thôi!! ". Nàng nhìn hắn rồi lắc đầu rồi đi trước. Trong đầu không hiểu tại sao hắn trở nên thất thần như vậy.
Triệu Tư Thành cũng nhanh chóng bước lên xe tiến vào kinh thành.
Hoàng cung quả thực vô cùng rộng lớn, như một mê cung, nếu như đi lạc trong này, một ngày cũng chưa chắc tìm được lối ra.
Trong đại điện, các quan thần và sứ giả Minh Quốc đã có tề tựu đông đủ. Các tiểu thư khuê các cũng có mặt, xiêm y lộng lẫy, không ai chịu thua ai, người nào cũng cố gắng phô trương hết có thể.
"- Triệu vương gia, Triệu vương phi đến!!! ".Gã nô tài hô lên.
Cả đám người ngước nhìn ra cửa chính đón chờ sự xuất hiện của Triệu Tư Thành.
"- Vi thần bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!! "
Hắn nắm lấy tay của nàng, kéo nàng cùng quỳ xuống, sợ nàng không rõ quy tắc.
"- Ngươi đây là … Diệp Trường Ca?? " Hoàng thượng nhìn nàng dò hỏi.
"- Bẩm …là thảo dân… Nàng có chút hơi lo lắng, vì không quen quy tắc hoàng cung.
"- Ha…ha…hả…nghe ả ta nói kìa! Thảo dân?? Đúng là thứ dân hèn mọn cũng đòi làm phụng hoàng! Đúng là không có được dạy dỗ, không có quy cũ gì cả! ".
Tiếng cười nói ồn ào, chế giễu nàng ở bên dưới.
"- Hoàng thượng, xin người bỏ qua cho Trường Ca. nàng ấy trước giờ chưa từng bước đến hoàng cung, vi thần sau này sẽ chỉ bảo thêm cho nàng ". Triệu Tư Thành liền lên tiếng.
"- Vương gia, vương phi đứng lên đi! Không biết không có tội. Hôm nay ngày vui trẫm không so đo. Nào!!! mau ngồi vào bàn đi!! ".
Cũng may hoàng thượng không trách gì nàng, mới làm cho Triệu Tư Thành thở phào nhẹ nhõm.
"- Nếu như nàng không thể nói tốt, vậy đừng nên bắt chuyện cùng ai ở đây, có nghe lời ta không?? "
Nàng nhìn thấy bộ dạng lo lắng cho nàng của hắn vừa buồn cười lại vừa thấy đáng yêu.
"- Vương gia, yên tâm đi, ta không gây phiền hà cho người đâu ".
Hai người nói chuyện qua lại rất thân mật, ở một góc Hứa Tâm Ninh nhìn mà sôi máu, chỉ muốn đến cho Trường Ca một trận ra trò. Nhưng nàng ta cố gắng kìm hãm trong lòng. Ả liếc qua nhìn Nhàn Phi, cả hai dường như đang có âm mưu gì đó với Diệp Trường Ca.
"- Bệ hạ, tiểu nữ là Hứa Tâm Ninh, hôm nay cũng muốn góp vui đến cho mọi người. Tiểu nữ xin được thể hiện một điệu múa dâng lên bệ hạ và sứ thần Minh Quốc ".
Ả đứng giữa đại điện cầu kiến.
"- Được! Trẫm cho phép ". Hoàng thượng liền chấp thuận.
“- Tạ ơn bệ hạ!!”.
Ả ta hành lễ cảm tạ rồi bắt đầu thể hiện tài năng của mình. Từng động tác nhẹ nhàng đến phức tạp ả đều có thể làm một cách uyển chuyển, mềm mại. Tất cả mọi người đều bị cuốn theo từng điệu múa của ả, quả thật cái danh khuynh thành không hề sai, Hứa Tâm Ninh cũng rất có tài năng.