Chương 27: 27: Thi Đấu 1 Chạm Mặt
Y quỳ đã tê gối lắm rồi mà còn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn về mình thì đổ mồ hôi.Nàng từ nãy giờ cũng cảm nhận được hầu như ánh mắt của mọi người cứ đổ dồn về y đặc biệt là mấy vị công chúa thì cau mày.Hàn Bạc quỳ gối song song với y cũng nhìn ra chủ tử mình ghen rồi.Hàn Bạc nói nhỏ bên tai y."Chắc là sau khi trở về ngài phải dỗ công chúa rồi".Y nghe rồi nhìn nàng rồi lại lắc đầu.Thiên hậu bên trên thấy bên dưới căn thẳng liên ho nhẹ với tiếng rồi nhéo vào đùi Thiên đế.Thiên đế có đau cũng rán nhịn lên tiếng."Ờ, yến tiệc mà không có cuộc thi thì cũng hơi chán, nếu vậy ta đệ nghị tổ chức thi tài thế nào?".Thần đế kế bên cũng lên tiếng."Nếu vậy tổ chức trong ba ngày.Mỗi ngày một chủ đề đi, thế nào?".Các đế cũng gật đầu."Vậy ngày đầu ra đề đơn giản thôi!".Tây hậu nói."Vậy cô muốn đề gì".Thiên hậu nói"Cầm - Kì - Thi - Hoạ (đánh đàn - đánh cờ - làm thơ - vẽ tranh)"."Ừm!".Tất cả gật đầu."Nếu vậy thì báo danh đi".Viêm hậu nói.Sau một hồi lựa chọn thì lọc ra được Hoằng Quyên Tước giỏi về cờ, Bắc My giỏi về đàn, Vân Thư là thi, còn Tâm Băng là Họa.Thượng Quan Hạ Nghiên và Yên Tước không tham gia.Thiên hậu nhìn về phía nàng ra ý.Nàng bình tĩnh nói."Nhi thần không tham gia nhưng đệ người của nhi thần thay.Không những vậy để một mình hắn thi đấu với bốn người họ".Mọi người nghe mà sốc không hiểu nàng tại sao lại nói như vậy.Y ở đành sau thì bình tĩnh.Thiên đế hoang mang hỏi."Nè Tuyết Nhi chuyện này...."."Không sao nhi thần đảm bảo hắn không thua".Nàng mạnh miệng khiến một ít người tưk giận.Nhất là Thần hậu.Thiên hậu thấy vậy cũng giải quyết."Được rồi, quyết định vậy đi".Còn bốn người kia vẫn không hiểu một tên thị vệ thì làm sao thắng họ nhưng họ đã sai vì quá xem thường y.Vòng một là của y và Bắc My.Bắc My thi trước với sở trường đánh đàn của mình cô tin mình thắng nhưng cô sai rồi.Sau khi đánh xong mọi người vỗ tay khen ngợi.Cô còn rất tự tin.Bây giờ mọi ánh mắt đổ dồn về y.Y không sợ cũng không run bình tĩnh đi về phía cây đàn.Trước khi đi thì tháo bao tay ra rồi đưa cho Hàn Bạc.Y tiến tới chỗ cây đàn đặt tay lên.Lộ ra một đôi tay thon dài trắng nõn nà khiến mọi người ngạc nhiên, mấy cung nữ thì say mê.Y bắt đầu đánh đàn, tiếng nhạc cất lên lúc đầu nghe êm ả du dương rồi từ từ lại cao lên đến li kì.Luân phiên thay đổi âm sắc khiến đế hậu kinh ngạc.Nàng nãy giờ chỉ chăm chú vào y không chớp mắt.Đàn xong y đứng lên.Mọi người xung quanh vỗ tay không rời.Ngay cả Thiên đế Thiên hậu cũng kinh ngạc.Trận này y thắng.Tiếp đến là trận đấu làm thơ của y và Vân Thư.Y thắng.Trận đấu vẽ tranh với Tâm Băng y cũng thắng.Trần đấu cuối cùng là trận đánh cờ giữa y và Hoằng Quyên Tước.Mọi người thì đều lo lắng cho y, vì họ biết không chỉ Quyên Tước mà Huyền đế cũng giỏi về thế cờ.Y cũng biết nhưng không lo lắng.Bàn cờ được bày ra.Y và Hoằng Quyên Tước vào chỗ.Mọi nước cờ y hầu như bị Hoằng Quyên Tước đánh bại.Mọi người thấy vậy cũng biết ai thắng.Y thì không lo lắng tiếp tục đánh.Quyên Tước thấy cũng không hiểu tại sao một người sắp thua nhưng lại có thể bình tĩnh đến vậy.Lúc hắn đang đắc thắc thì ngạc nhiên.Y đi một nước đã cứu nguy một bước.Nước cờ thứ hai cứu hơn nữa ván cờ.Y cười nhẹ rồi đánh nước cờ thứ ba.Y thắng rồi.Mọi người kinh ngạc.Không còn từ nào để tả chỉ vỏn vẹn ba nước cờ y đã thắng hoàn toàn.Quyên Tước thì sốc.Ngay cả Huyền đế cũng ngạc nhiên.Nàng thì tự hào.Y đứng lên hành lễ."Thái tử điện hạ đã nhường".Quyên Tước từ trước đến giờ ngoài phụ hoàng hắn ta chưa ai thắng được hắn vậy mà hôm nay lại có người thứ hai làm được.Hắn nhìn kĩ y bây giờ lại thấy rất giống Huyền đế.Đế hậu trên kia người sốc người cả kinh.Thiên đế ổn định rồi mới nói."Nếu vậy người chiến thắng lần này là người của Tuyết Nhi rồi".Các đế ngậm ngùi gật đầu chỉ có huyền đế vẫn giữ thái độ bước ra khỏi bàn tiến tới chỗ y."Ngươi tên là gì?"."Bẩm bệ hạ, nô tài tên Sở Thiên Vũ".Y hành lễ nói.Tên của y khiến ai ở đó cũng bất ngờ.Tên của y cũng giống như con người của y vậy."Ngoại trừ trẫm ra từ trước đến giờ chưa ai thắng Quyên Tước cả, ngươi là người đầu tiên".Huyền đế nói."Bệ hạ lời, là do nô tài may mắn"."May mắn sao...!thôi được tùy ngươi vậy".Huyền đế cười nhẹ nói.Ông không hiểu sao khi tiếp xúc với y ông lại có cảm giác rất gần gũi cái cảm giác thân thuộc rất giống với một người.Lúc đầu ông định chất vấn nhưng cuối cùng lại không tự chủ mà dịu dàng.Quyên Tước thấy phụ hoàng mình ôn hòa với kẻ khác thì cũng hoài nghi nhưng không nói.Tứ hoàng tử ở đó thì cau mày tưk giận.Nàng đợi Huyền đế và y nói xong thì liền đi tới hành lễ."Bây giờ cũng đã trễ, xin phép phụ hoàng cho nhi thần trở về".Thiên đế gật đầu."Ừm, đi đi".Nói xong nàng kéo kéo tay áo của y, y nhìn nàng rồi quay sang nhìn Huyền đế."Nếu công chúa điện hạ đã về thì nô tài cũng phải rời đi rồi.Xin phép bệ hạ".Y hành lễ."Ừm".Huyền đế gật đầu.Sau đó hai người rời đi.Hàn Bạc và Long Dạ Trạch cũng chạy theo.Huyền đế nhìn theo bóng lưng y thì tim ông lại có cảm giác đau nhói giống như người ông yêu rời đi vậy.Ông không tin đây là vô tình.Ông có cảm giác như con trai ông đang đứng trước mặt ông.ông nhất định phải điều tra kĩ về y..