Chương 6: Chuyên Võ Sang Văn
Manh mối duy nhất là cái dự án xmen, cậu đã tìm kiếm nhưng không được, Thiên Long tìm trên tầng bốn deep web chỉ có một chút thông tin, thông tin này Thiên Long hiểu sơ sơ là có một bên mũ trắng, điều tra một cái dự án ngớ ngẩn nào của một băng nhóm mũ đen, dự án Xmen này như kiểu bọn này nó đang trao đổi một loại gen nào đó cấy vào cơ thể người, khi cấy vào cơ thể người sẽ có thể biến một người thường có siêu năng lực của gen loài được cấy tạo vào, theo Thiên Long đoán hiện tại chắc dự án vẫn chưa thành công.
Tìm hiểu một cái đến trưa luôn, khi Lưu Tĩnh Như đi học về thấy cơm nước Thiên Long vẫn chưa nấu, cô bé đi thẳng vào phòng thấy Thiên Long đang xoa xoa thái dương.
- anh hai làm việc quên nghỉ trưa à!
Theo bản năng nó đi lại ngồi vào lòng Thiên Long, từ bé tới lớn ngồi quen rồi đây mà.
- hôm nay trên trường có trường mấy đại học xuống kêu bọn em đăng ký giấy lung tung rồi giới thiệu trường của họ.
Cô nàng nhìn Thiên Long nói, Thiên Long tay phải ôm chân con bé lên tay trái quàng sau lưng nó nhấc lên dựa vào ngực hỏi:
- vậy bé út muốn thi vào ngành gì vậy?
Lưu Tĩnh Như suy nghĩ một chút rồi nói:
- không biết nữa, chắc đi làm kế toán, hay là làm IT như anh hai nè!
- vậy vào ngành khoa học tính toán đi, với chỉ số của út chắc sẽ vào được đấy, sau này anh hai cần út làm chủ tịch của mấy công ty nữa!
Lưu Tĩnh Như tròn mắt nhìn Thiên Long không thể tin nói:
- anh hai cũng rất tự tin đó a, muốn mở công ty chả lẽ dễ như vậy ư? Đừng có sạo!
- thì út cứ học đi, vào ngành gì có thể quản lý được số nhân công khoảng vạn người là được rồi!
- ừm, anh hai thích thì út học thôi, vậy quyết định vậy đi.
Thiên Long nghĩ cái gì đó rồi hỏi:
- hôm nay đi học có gì khác lạ không?
- dạ không ạ, hôm nay bình thường.
- ừm vậy mình ra quán ăn nào, đi tìm nhà hàng năm sao ăn cho ngon.
- anh hai đồ lười. Ở nhà không chịu nấu cơm.
Vậy là hai anh em chở nhau đi ăn, Thiên Long tự hứa với bản thân không để Lưu Tĩnh Như bị thiệt tý gì, cô bé do ít khi gặp chú Thiên Chiến Hùng cho nên không thân, nhưng Thiên Long hắn lại rất thân. Vì thế Thiên Long điều cần hiện tại là bảo vệ con bé và tìm ra ông chú.
Ăn xong Thiên Long chở con bé về nhà cho nó vệ sinh một chút soạn sách vở để mà chiều còn học thêm, mọi khi Lưu Tĩnh Như hay đi học thêm với bạn, nhưng từ bây giờ cứ học ở đâu Thiên Long đều chở đi kiêm chở đi về đầy đủ, còn mỗi cô em gái không cưng lên tận trời thì cưng cái gì?
Mấy đứa bạn Lưu Tĩnh Như không được như con bé đều nhìn cô bé với ánh mắt ghen tị vô cùng, học giỏi có anh trai giàu nữa chứ.
Đến 6h tối Thiên Long đón cô em gái về nhà, dặn:
- ở nhà nấu cơm đi nha, anh đi có việc xíu về.
Nói xong lên ga đi luôn, để Lưu Tĩnh Như đằng sau phụng phịu má hờn dỗi, không thể đợi người ta trả lời xong, cứ vậy đi luôn được à.
Thiên Long đi ra phía công trình do cậu ta chủ động xây cách nơi đây tầm 30km thôi, đi tầm nửa tiếng là tới, công ty này Thiên Long không có quá đổ vốn vào nhiều, nhà bốn tầng là được rồi, thiết kế sang trọng lắp kính thoáng mát, chủ yếu đổ vốn vào thiết bị như máy tính đồ điện tử là chính.
Ở nhà Lưu Tĩnh Như đang nấu đồ ăn thì có người gõ cửa, cô bé tung tăng đi ra hỏi:.
- ai vậy ạ?
Không nghe thấy ai trả lời cô bé tính đi vào, lại nghe thấy ba tiếng cộc cộc cộc từ cửa vọng vào, cô bé bắt đầu sợ rồi, thử hé hé mắt vào lỗ nhỏ trên cửa cũng không thấy ai, tự nhiên cửa lại vang lên làn nữa.
Lưu Tĩnh Như nhút nhát không biết phải làm sao, đành cắn răng mở cửa dần dần ra, cửa kêu cọc cọc cạch, cô bé rụt rè chui đầu ra ngoài.
bộp.
Đột nhiên một bàn tay đập cái bùm vào thành cửa.
- A...
Lưu Tĩnh Như hét lớn lên sợ tý thì xỉu lại bị một bàn tay che miệng thật mạnh, rồi nghe thấy giọng nói âu yếm:
- cái gì mà sợ vậy? là anh đây!
Lưu Tĩnh Như hé hé mắt xem sao thì lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tức giận nhảy mạnh lên chân cậu ta rồi phụng phịu đi vào nhà, có biết người ta tức giận rồi không hả?
- a... kiềm chế, phải kiềm chế.
Cậu ta đi vào nhà rồi ngồi lên chiếc ghế salon, cởi cái áo khoác lộ thân hình vạm vỡ rồi nói
- đang làm cơm hả?
- dạ.
- nấu thêm bát gạo nữa đi, nay anh muốn ăn cơm út nấu đây.
Đây là bạn thân Thiên Long, tên là Tuấn, hắn không được cái gì chỉ được cái không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiên hạ không loạn!
- Thiên Long nó đi đâu rồi em?
Tiếng Lưu Tĩnh Như vọng trong bếp ra:
- anh ấy nói là đi kiểm tra chút cái gì ấy, chắc cũng sắp về rồi ạ!
- à ừ.
Tuấn hỏi tiếp:
- nó có cho em tiền tiêu vặt không vậy?
- dạ có mà không sài hết, em toàn đóng quỹ lớp không à.
- à nhờ, em gái Thiên Long mà có dụ đói tiền chắc trời xập mất.
- hì hì... em cũng nghèo lắm, nhưng mà nếu anh Tuấn cho thêm tiền em cũng không dám từ chối đâu!
Sắp cơm lên bàn ăn vừa xong thì Thiên Long về, vào tới nhà nhìn thấy thằng Tuấn ngạc nhiên nói:
- ơ mày qua đây làm gì?
Tuấn lại tức giận hơn nhảy cẫng lên nói:
- là thằng khốn nạn nào kêu tao qua hả.
Dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- vừa sắp cơm xong thì mày về, tao thề với mày mai mốt mày có chết thì đốt nhang muỗi thế nào mày cũng hiện hồn về.
- thôi thôi hai anh ăn cơm đã.
Lưu Tĩnh Như dường như đã đoán trước ra tình trạng bây giờ cho nên cũng lười khuyên.
Ăn lo uống say Thiên Long nhìn Lưu Tĩnh Như nói:
- rửa bát xong rồi vào phòng học bài đi, anh hai muốn nói chuyện với anh Tuấn một chút!
- dạ vâng.
Được cái cô nàng này cũng biết điều, biết Thiên Long và anh Tuấn cũng không thể lấy tuổi mà đo độ chững chạc, người ta từ năm tuổi chưa tròn mười đầu ngón tay đã lăn lộn xã hội so sánh chi, chỉ tổ bị trêu bánh bèo thôi, à ừm mà hình như bánh bèo là sự thật mà! cãi không có nổi.
Thiên Long ôm cái máy tính sách tay ra ngồi lên ghế, thằng Tuấn cũng lên ngồi cạnh, Thiên Long nói:
- chắc dự án đang xây dựng mày bàn giao lại cho thằng đệ trung thành của mày đi, tao có việc cần nhờ mày đây.
Tuấn ngả người vào ghế nói:
- không thành vấn đề, có gì nói đi!
Thiên Long nói:
- tao cần mày đi học.
- wtf, mày đùa tao hả?
Tuấn đứng dậy nói tiếp:
- với độ thông minh của mày cũng biết một điều, đó là dân chuyên võ mà chuyển qua văn là mày hiểu vấn đề chưa hả?
Thiên Long cũng có chút ngại ngùng gãi má rồi nói:
- tao biết mà, tao còn hình dung ra cả cái cảnh mày bị gọi lên phòng hội đồng ngồi nữa rồi!
- đkm mày đã biết rồi mà còn kêu tao đi học hả? lý do đi!
Tuấn nó biết mỗi lần Thiên Long kêu nó làm việc không bao giờ không có lý do, mà lý do lại rất thuyết phục là đằng khác.
- tao cảm thấy con út tao nó đang gặp nguy hiểm.
Nghe vậy Tuấn nó lại nổi giận đùng đùng lên:
- fuk, lại dám làm em gái tao bị tổn thương, đứa nào dám đm, để tao băm nó ra thành nhân bánh bao hộ mày.
không có gì xảy ra thì Tuấn nó cũng rất mến Lưu Tĩnh Như, cưng chiều con bé hết mức, đôi khi còn có chút thái quá, nhìn nó tuy đần đần là vậy nhưng lại có tình cảm anh em với Lưu Tĩnh Như rất thuần túy, không hề có tạp niệm như kiểu tình yêu đâu, với lại đối với Tuấn thì Lưu Tĩnh Như không khác gì em gái ruột duy nhất trên đời này.
Tìm hiểu một cái đến trưa luôn, khi Lưu Tĩnh Như đi học về thấy cơm nước Thiên Long vẫn chưa nấu, cô bé đi thẳng vào phòng thấy Thiên Long đang xoa xoa thái dương.
- anh hai làm việc quên nghỉ trưa à!
Theo bản năng nó đi lại ngồi vào lòng Thiên Long, từ bé tới lớn ngồi quen rồi đây mà.
- hôm nay trên trường có trường mấy đại học xuống kêu bọn em đăng ký giấy lung tung rồi giới thiệu trường của họ.
Cô nàng nhìn Thiên Long nói, Thiên Long tay phải ôm chân con bé lên tay trái quàng sau lưng nó nhấc lên dựa vào ngực hỏi:
- vậy bé út muốn thi vào ngành gì vậy?
Lưu Tĩnh Như suy nghĩ một chút rồi nói:
- không biết nữa, chắc đi làm kế toán, hay là làm IT như anh hai nè!
- vậy vào ngành khoa học tính toán đi, với chỉ số của út chắc sẽ vào được đấy, sau này anh hai cần út làm chủ tịch của mấy công ty nữa!
Lưu Tĩnh Như tròn mắt nhìn Thiên Long không thể tin nói:
- anh hai cũng rất tự tin đó a, muốn mở công ty chả lẽ dễ như vậy ư? Đừng có sạo!
- thì út cứ học đi, vào ngành gì có thể quản lý được số nhân công khoảng vạn người là được rồi!
- ừm, anh hai thích thì út học thôi, vậy quyết định vậy đi.
Thiên Long nghĩ cái gì đó rồi hỏi:
- hôm nay đi học có gì khác lạ không?
- dạ không ạ, hôm nay bình thường.
- ừm vậy mình ra quán ăn nào, đi tìm nhà hàng năm sao ăn cho ngon.
- anh hai đồ lười. Ở nhà không chịu nấu cơm.
Vậy là hai anh em chở nhau đi ăn, Thiên Long tự hứa với bản thân không để Lưu Tĩnh Như bị thiệt tý gì, cô bé do ít khi gặp chú Thiên Chiến Hùng cho nên không thân, nhưng Thiên Long hắn lại rất thân. Vì thế Thiên Long điều cần hiện tại là bảo vệ con bé và tìm ra ông chú.
Ăn xong Thiên Long chở con bé về nhà cho nó vệ sinh một chút soạn sách vở để mà chiều còn học thêm, mọi khi Lưu Tĩnh Như hay đi học thêm với bạn, nhưng từ bây giờ cứ học ở đâu Thiên Long đều chở đi kiêm chở đi về đầy đủ, còn mỗi cô em gái không cưng lên tận trời thì cưng cái gì?
Mấy đứa bạn Lưu Tĩnh Như không được như con bé đều nhìn cô bé với ánh mắt ghen tị vô cùng, học giỏi có anh trai giàu nữa chứ.
Đến 6h tối Thiên Long đón cô em gái về nhà, dặn:
- ở nhà nấu cơm đi nha, anh đi có việc xíu về.
Nói xong lên ga đi luôn, để Lưu Tĩnh Như đằng sau phụng phịu má hờn dỗi, không thể đợi người ta trả lời xong, cứ vậy đi luôn được à.
Thiên Long đi ra phía công trình do cậu ta chủ động xây cách nơi đây tầm 30km thôi, đi tầm nửa tiếng là tới, công ty này Thiên Long không có quá đổ vốn vào nhiều, nhà bốn tầng là được rồi, thiết kế sang trọng lắp kính thoáng mát, chủ yếu đổ vốn vào thiết bị như máy tính đồ điện tử là chính.
Ở nhà Lưu Tĩnh Như đang nấu đồ ăn thì có người gõ cửa, cô bé tung tăng đi ra hỏi:.
- ai vậy ạ?
Không nghe thấy ai trả lời cô bé tính đi vào, lại nghe thấy ba tiếng cộc cộc cộc từ cửa vọng vào, cô bé bắt đầu sợ rồi, thử hé hé mắt vào lỗ nhỏ trên cửa cũng không thấy ai, tự nhiên cửa lại vang lên làn nữa.
Lưu Tĩnh Như nhút nhát không biết phải làm sao, đành cắn răng mở cửa dần dần ra, cửa kêu cọc cọc cạch, cô bé rụt rè chui đầu ra ngoài.
bộp.
Đột nhiên một bàn tay đập cái bùm vào thành cửa.
- A...
Lưu Tĩnh Như hét lớn lên sợ tý thì xỉu lại bị một bàn tay che miệng thật mạnh, rồi nghe thấy giọng nói âu yếm:
- cái gì mà sợ vậy? là anh đây!
Lưu Tĩnh Như hé hé mắt xem sao thì lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tức giận nhảy mạnh lên chân cậu ta rồi phụng phịu đi vào nhà, có biết người ta tức giận rồi không hả?
- a... kiềm chế, phải kiềm chế.
Cậu ta đi vào nhà rồi ngồi lên chiếc ghế salon, cởi cái áo khoác lộ thân hình vạm vỡ rồi nói
- đang làm cơm hả?
- dạ.
- nấu thêm bát gạo nữa đi, nay anh muốn ăn cơm út nấu đây.
Đây là bạn thân Thiên Long, tên là Tuấn, hắn không được cái gì chỉ được cái không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiên hạ không loạn!
- Thiên Long nó đi đâu rồi em?
Tiếng Lưu Tĩnh Như vọng trong bếp ra:
- anh ấy nói là đi kiểm tra chút cái gì ấy, chắc cũng sắp về rồi ạ!
- à ừ.
Tuấn hỏi tiếp:
- nó có cho em tiền tiêu vặt không vậy?
- dạ có mà không sài hết, em toàn đóng quỹ lớp không à.
- à nhờ, em gái Thiên Long mà có dụ đói tiền chắc trời xập mất.
- hì hì... em cũng nghèo lắm, nhưng mà nếu anh Tuấn cho thêm tiền em cũng không dám từ chối đâu!
Sắp cơm lên bàn ăn vừa xong thì Thiên Long về, vào tới nhà nhìn thấy thằng Tuấn ngạc nhiên nói:
- ơ mày qua đây làm gì?
Tuấn lại tức giận hơn nhảy cẫng lên nói:
- là thằng khốn nạn nào kêu tao qua hả.
Dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- vừa sắp cơm xong thì mày về, tao thề với mày mai mốt mày có chết thì đốt nhang muỗi thế nào mày cũng hiện hồn về.
- thôi thôi hai anh ăn cơm đã.
Lưu Tĩnh Như dường như đã đoán trước ra tình trạng bây giờ cho nên cũng lười khuyên.
Ăn lo uống say Thiên Long nhìn Lưu Tĩnh Như nói:
- rửa bát xong rồi vào phòng học bài đi, anh hai muốn nói chuyện với anh Tuấn một chút!
- dạ vâng.
Được cái cô nàng này cũng biết điều, biết Thiên Long và anh Tuấn cũng không thể lấy tuổi mà đo độ chững chạc, người ta từ năm tuổi chưa tròn mười đầu ngón tay đã lăn lộn xã hội so sánh chi, chỉ tổ bị trêu bánh bèo thôi, à ừm mà hình như bánh bèo là sự thật mà! cãi không có nổi.
Thiên Long ôm cái máy tính sách tay ra ngồi lên ghế, thằng Tuấn cũng lên ngồi cạnh, Thiên Long nói:
- chắc dự án đang xây dựng mày bàn giao lại cho thằng đệ trung thành của mày đi, tao có việc cần nhờ mày đây.
Tuấn ngả người vào ghế nói:
- không thành vấn đề, có gì nói đi!
Thiên Long nói:
- tao cần mày đi học.
- wtf, mày đùa tao hả?
Tuấn đứng dậy nói tiếp:
- với độ thông minh của mày cũng biết một điều, đó là dân chuyên võ mà chuyển qua văn là mày hiểu vấn đề chưa hả?
Thiên Long cũng có chút ngại ngùng gãi má rồi nói:
- tao biết mà, tao còn hình dung ra cả cái cảnh mày bị gọi lên phòng hội đồng ngồi nữa rồi!
- đkm mày đã biết rồi mà còn kêu tao đi học hả? lý do đi!
Tuấn nó biết mỗi lần Thiên Long kêu nó làm việc không bao giờ không có lý do, mà lý do lại rất thuyết phục là đằng khác.
- tao cảm thấy con út tao nó đang gặp nguy hiểm.
Nghe vậy Tuấn nó lại nổi giận đùng đùng lên:
- fuk, lại dám làm em gái tao bị tổn thương, đứa nào dám đm, để tao băm nó ra thành nhân bánh bao hộ mày.
không có gì xảy ra thì Tuấn nó cũng rất mến Lưu Tĩnh Như, cưng chiều con bé hết mức, đôi khi còn có chút thái quá, nhìn nó tuy đần đần là vậy nhưng lại có tình cảm anh em với Lưu Tĩnh Như rất thuần túy, không hề có tạp niệm như kiểu tình yêu đâu, với lại đối với Tuấn thì Lưu Tĩnh Như không khác gì em gái ruột duy nhất trên đời này.