Chương 101: Cứ ngỡ đã quen rất lâu
2 năm sau, phía Thành Nam phồn hoa của nước Triệu, nơi tập trung đông dân thứ 3 sau kinh thành, lúc nào cũng náu nhiệt, thỉnh thoảng yêu ma sẽ xuất hiện quấy rối, có rất nhiều người nhằm phòng thân cho chính bản thân mình và để bảo vệ người khác mà học đạo giết yêu.
Trong Thành Nam, bậc nhất về tiếng tăm, kinh tế và quyền lực phải kể đến Vệ phủ, an cư ở đó đã lâu. 5 đời đều là tướng quân phục vụ vì nước vì dân, đến nay đã là đời thứ 6 tiếp nối cơ nghiệp của Vệ gia là Vệ Hồ - cũng là tướng quân, là trung thần dưới trướng Bạc đế, trấn giữ biên cương xa xôi, rất hiếm khi về nhà.
Trong Vệ phủ có tận 7 thê thiếp, trưởng quản nhà cửa Vệ Hồ đều phân công cụ thể, yên bề gia thất.
Vệ gia từ trước đến giờ hương quả luôn sung túc, Vệ Hồ muốn có con trai nối dõi thế nhưng cả 7 vị thê thiếp chỉ có một mình đại phu nhân mang thai, và hạ sinh duy nhất có một cô nhi nữ sắp tròn 12 tuổi.
Từ lúc sinh ra trước ngực nhi nữ này đã có một vết bớt hoa bỉ ngạn, vì hình thù đặc biệt đó mà được Vệ Hồ đặt cho cái tên Vệ Ninh Ngạn, và tiểu nhi nữ này chính là Tinh Y Ngạn năm đó lịch kiếp đầu thai.
Thời gian trôi qua Vệ Hồ luôn mong mỏi có con trai, vậy mà ông trời lại không rủ lòng thương, chỉ cho duy nhất một người con. Dần dần Vệ Hồ cũng từ bỏ ý định, dù Ninh Ngạn là nhi nữ nhưng ông chưa từng bạc đãi hay ghét bỏ, ở biên cương vẫn luôn quan tâm, nuôi dạy kĩ lưỡng nhi nữ ấy.
Gần 12 năm, Ninh Ngạn trở thành một tiểu cô nương kiều tiểu linh lung, kinh tài tuyệt diễm, bản tính có phần tinh nghịch, còn là con nhà tướng cử chỉ có phần hơi giống với nam nhân.
Từ năm lên 5 Ninh Ngạn đã được dạy võ thuật, ước mơ lên lớn của nàng không phải là đến tuổi gả đi như các khêu nữ nhà khác, muốn được theo phụ thân ra biên cương trấn giữ đất nước. Chưa dừng lại ở đó, Ninh Ngạn còn thích học đạo tu tiên, sau này giỏi giang tiêu diệt yêu ma, xả thân vì dân chúng.
Phần ý chí trong Ninh Ngạn không hề nhỏ, mẫu thân chiều nàng nên từ khi nàng lên 7 đã mướn đạo sĩ về chỉ dẫn nàng học đạo.
Với tính cách này, đáng nhẽ Ninh Ngạn sinh ra phải là nam nhân, tiếc thay ông trời lại bạc đãi. Cũng nhờ đôi phần mạnh mẽ mà nàng mới không bị phụ thân ghét bỏ, còn đặc biệt yêu thương hết mực.
Chẳng những thế, cả Vệ phủ đều cưng chiều nàng hết mực từ trên xuống dưới, mẹ ruột hay di nương đều coi nàng là châu báu. Chưa hết, cả Thành Nam cũng cực kì yêu quý nàng, bởi cái ngày nàng sinh ra trên trời cao xuất hiện hiện tượng mây ngũ sắc, đó là điềm báo tốt lành, người người đều đồn đại Ninh Ngạn là tiên tử hạ phàm.
Thêm phần, từ lúc nàng chào đời đến nay, có thể nói Thanh Nam là nơi bình yên nhất nước Triệu, ít bị yêu ma quấy rối, vì vậy mà càng có nhiều người dân, người tu đạo chạy nạn từ nơi khác đến.
Ninh Ngạn tuổi nhỏ căn bản không hiểu những lời đồn đại, nàng đơn thuần chỉ biết còn vài này nữa sẽ bước tới ngày nàng tròn 12 tuổi. Phụ thân của nàng đã từng hứa, sanh thần lần thứ 12 này sẽ cùng nàng đón, mấy ngày này Ninh Ngạn lúc nào cũng hớn hở chờ đợi.
Buổi sáng mặt trời vừa lên không lâu, Ninh Ngạn dậy rất sớm, hôm nay đúng ngày sanh thần của nàng, từ ngoài vào trong mặt ai nấy cũng đều tươi như hoa chuẩn bị cho ngày đặc biệt.
Đến gần trưa, tiểu cô nương sửa soạn rất xinh xắn cùng mọi người trong phủ chờ sẵn ngoài cửa, đón người phụ thân mà Ninh Ngạn chờ đợi mấy ngày nay.
Cả Vệ phủ đợi mãi qua cả giờ cơm trưa, lòng của Ninh Ngạn bắt đầu lo lắng, hồi hộp vô cùng.
Từ đằng xa xuất hiện bóng một quân lính ở biên cương cưỡi ngựa chạy đến, Ninh Ngạn trông thấy sắc mặt liền bí xị.
Những người khác cũng đoán được chuyện gì, quân lính kia mang theo tình báo từ biên cương trở về, vừa xuống ngựa đã quỳ dưới đất, hai tay cung kính trước mẫu thân của Ninh Ngạn - Huỳnh Ánh.
" Thưa phu nhân, nhận lệnh của tướng quân, thuộc hạ đến để báo tin
Gần đây ở ranh giới nhân - ma có quá nhiều người chết, hoàng thượng hạ chỉ điều tướng quân đến đó ứng cứu
Hiện giờ ngài ấy không thể trở về chung vui cùng tiểu thư, mong mọi người đừng chờ ngài ấy "
Dứt lời, quân lính này còn lấy ra một chiếc hộp, bên trong là quà mừng sanh thần cho Ninh Ngạn, hai tay kính cẩn dâng lên.
Biểu tình trên khuôn mặt Ninh Ngạn lúc này khó coi vô cùng, toàn là thất vọng, không hề có ý nhận lấy món quà kia.
Huỳnh Ánh hiểu tâm trạng của nhi nữ, thay mặt nàng cầm chiếc hộp, hiền thục đáp.
" Được rồi, đi đường xa vất vả, ngươi vào trong nghỉ ngơi đi "
" Vâng "
Quân lính không dám kháng lệnh, đứng dậy đi một mạch theo người hầu vào trong.
Vệ phủ đang nhốn nháo ngày vui bỗng chốc trở nên căng thẳng, họ đều lo cho tiểu cô nương đang buồn tủi kia.
Ninh Ngạn hay tin phụ thân lại không thể về lòng đầy hụt hẫng, nhưng nàng không thể oán giận được. Đã hưởng bổng lộc từ triều đình thì phải vì triều đình phục vụ, nàng cố gắng đè nén nỗi buồn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói.
" Mọi người sao lại buồn thế kia, hôm nay là sanh thần của ta mà
Vui lên đi, phụ thân bận việc nước không về có sao đâu
Sanh thần mỗi năm đều có, năm nay phụ thân không về thì đợi năm khác "
" Ngạn Nhi.... "
Huỳnh Ánh xót cho nhi nữ, xoa đầu nàng như lời an ủi, chiếc hộp trong tay tự nhiên bị Ninh Ngạn lấy đi, lủi thủi vào trong.
Ai ai trong vệ phủ đều biết tiểu cô nương đang cố giấu nỗi buồn, thân làm phụ mẫu Huỳnh Ánh trông theo bóng lưng nhỏ càng thêm nặng lòng.
12 năm rồi chưa có năm nào phụ thân Ninh Ngạn quay về đón sanh thần cùng nàng.
Một năm nàng chỉ có thể gặp phụ thân được vài lần đếm trên đầu ngón tay, mọi việc trong phủ đều do một tay Huỳnh Ánh và các di nương khác lo liệu. Dù hết lòng dành tình cảm cho Ninh Ngạn nhưng thiếu thốn tình phụ tử từ nhỏ nên tính tình nàng có phần khá quật cường, luôn một mình chịu tổn thương.
Huỳnh Ánh là thân mẫu sinh ra nàng, hiểu rõ tính nết, vậy mà có gần gũi đến mấy cũng không thể biết hết tâm tư của nhi nữ.
Để không làm Ninh Ngạn thêm buồn, Huỳnh Ánh bắt đầu chủ trì sắp xếp tiệc mừng, chuẩn bị đón khách khứa.
Cứ nghĩ sanh thần lần thứ 12 này phu quân sẽ trở về nên bà mời rất nhiều người, giờ Vệ Hồ không thể có mặt bà vẫn phải tiếp đãi cho thật chu đáo, tránh làm mất mặt Vệ gia.
Tiệc mừng kéo dài từ xế chiều tới tối mịt mới kết thúc, Ninh Ngạn nhân lúc người người trong phủ bận rộn dọn dẹp, mẫu thân tiễn khách, ai ai cũng đều đầu tất mặt tối liền trốn lên núi Đỉnh Phong gần nhà.
Nơi này yên tĩnh, hoang vu, về đêm có rất nhiều đom đóm thấp sáng, hiện giờ lại có trăng, có sao sáng rực rỡ rất thích hợp Ninh Ngạn giải khuây.
Tiểu cô nương chọn một cây to trèo lên đó ngồi đong đưa hai chân nhỏ nhắn nhìn buổi đêm, nhớ phụ thân không thể giải bày, màn đêm tĩnh mịch càng làm uất ức dâng trào, ở nơi tối tăm khóc thương.
Trong âm thanh nhu hòa, đột nhiên có thứ tiếng vút cao làm Ninh Ngạn giật mình, tiếp theo đó là một cơn gió lạnh ập tới. Nhân giới bị yêu ma hoành hành khắp nơi, chỗ của Ninh Ngạn ở cũng không ngoại lệ. Trong thành lớn đông người dễ dẫn dụ yêu ma, vì vậy mà rất nhiều đạo sĩ tới đây diệt trừ.
Nàng có nghe qua mấy vụ yêu ma ăn thịt người, từ trước đến giờ đều chưa từng thấy qua, Thành Nam là nơi bình yên nhất, hiển nhiên nàng không phòng bị, chỉ rúng động vài cái bởi gió lạnh rồi nhanh chóng quên đi.
Tiếng * thút thít * ngừng hẳn, Ninh Ngạn tiếp tục thở dài, đang ngồi trên cây thong dong cơn gió thứ hai lại ập đến.
Lần này cũng như lần trước nàng không hề để ý, không nhận ra đây là gió mang theo tà khí.
Thân ảnh của một bóng đen to lớn vút qua, Ninh Ngạn chứng kiến hết hồn, thoạt nhìn bóng đen đó giống con người, nàng chưa bao giờ thấy ai thân thủ tốt như vậy, trộm nghĩ chắc là người tu đạo liền mau chóng trèo xuống, nảy sinh tò mò lén lút đi theo.
Đến gần một khe suối nhỏ thì bóng đen ấy cũng dừng lại, đáp đất đứng gần mép dòng suối, Ninh Ngạn lén núp ở một bên quan sát.
Bóng người nam nhân cao lớn, tác phong nho nhã, hắn vừa quay mặt lại Ninh Ngạn liền bị hớp hồn.
Tướng mạo của kẻ này hoàn mỹ vô cùng, ngũ quan trên gương mặt tinh tế, đôi phần có nét ngọc thụ lâm phong. Hắn mặc xiêm y đen tuyền từ đầu tới chân, ngoài kim quan cài tóc và một số phụ kiện có màu vàng nhạt thì chẳng có lấy một màu khác.
Hắn là ma thần, nghe đồn ở đây là nơi bình yên nhất khiến cho hắn hiếu kỳ đích thân đến xem xét.
Tin đồn chẳng sai tí nào! Nhân giới bị yêu ma lộng hành chỗ nào cũng hỗn loạn, duy nhất nơi này hắn dạo từ đầu thành vào vùng ven chỉ có vài tên yêu ma thấp bé không dám xuất hiện.
Bởi, khắp Thành Nam được một luồng thanh khí bảo hộ, bọn yêu ma thấp bé đứng trước thanh khí này hoàn toàn yếu thế không dám manh động.
Hắn biết được nguyên nhân này nên đã cất công tìm ra gốc rễ luồng thanh khí.
Vừa đi chẳng được lâu, ngay tại núi Đỉnh Phong hắn cuối cùng cũng tìm ra nút thắt, một tiểu cô nương tầm thường lại toát ra thanh khí mạnh mẽ, chắc chắn là thần tiên hạ phàm.
Biết Ninh Ngạn núp ở một góc theo dõi, không muốn đánh rắn động cỏ, hắn đứng yên ở đó cho Ninh Ngạn nhìn.
Tiểu cô nương ngây thơ chưa nhận ra mình bị lộ, chăm chú quan sát nam nhân kia, gương mặt hắn nhìn có đôi phần rất thân thuộc.
Ngày hôm nay là lần đầu tiên nàng gặp hắn nhưng cứ ngỡ đã quen lâu.
Trong Thành Nam, bậc nhất về tiếng tăm, kinh tế và quyền lực phải kể đến Vệ phủ, an cư ở đó đã lâu. 5 đời đều là tướng quân phục vụ vì nước vì dân, đến nay đã là đời thứ 6 tiếp nối cơ nghiệp của Vệ gia là Vệ Hồ - cũng là tướng quân, là trung thần dưới trướng Bạc đế, trấn giữ biên cương xa xôi, rất hiếm khi về nhà.
Trong Vệ phủ có tận 7 thê thiếp, trưởng quản nhà cửa Vệ Hồ đều phân công cụ thể, yên bề gia thất.
Vệ gia từ trước đến giờ hương quả luôn sung túc, Vệ Hồ muốn có con trai nối dõi thế nhưng cả 7 vị thê thiếp chỉ có một mình đại phu nhân mang thai, và hạ sinh duy nhất có một cô nhi nữ sắp tròn 12 tuổi.
Từ lúc sinh ra trước ngực nhi nữ này đã có một vết bớt hoa bỉ ngạn, vì hình thù đặc biệt đó mà được Vệ Hồ đặt cho cái tên Vệ Ninh Ngạn, và tiểu nhi nữ này chính là Tinh Y Ngạn năm đó lịch kiếp đầu thai.
Thời gian trôi qua Vệ Hồ luôn mong mỏi có con trai, vậy mà ông trời lại không rủ lòng thương, chỉ cho duy nhất một người con. Dần dần Vệ Hồ cũng từ bỏ ý định, dù Ninh Ngạn là nhi nữ nhưng ông chưa từng bạc đãi hay ghét bỏ, ở biên cương vẫn luôn quan tâm, nuôi dạy kĩ lưỡng nhi nữ ấy.
Gần 12 năm, Ninh Ngạn trở thành một tiểu cô nương kiều tiểu linh lung, kinh tài tuyệt diễm, bản tính có phần tinh nghịch, còn là con nhà tướng cử chỉ có phần hơi giống với nam nhân.
Từ năm lên 5 Ninh Ngạn đã được dạy võ thuật, ước mơ lên lớn của nàng không phải là đến tuổi gả đi như các khêu nữ nhà khác, muốn được theo phụ thân ra biên cương trấn giữ đất nước. Chưa dừng lại ở đó, Ninh Ngạn còn thích học đạo tu tiên, sau này giỏi giang tiêu diệt yêu ma, xả thân vì dân chúng.
Phần ý chí trong Ninh Ngạn không hề nhỏ, mẫu thân chiều nàng nên từ khi nàng lên 7 đã mướn đạo sĩ về chỉ dẫn nàng học đạo.
Với tính cách này, đáng nhẽ Ninh Ngạn sinh ra phải là nam nhân, tiếc thay ông trời lại bạc đãi. Cũng nhờ đôi phần mạnh mẽ mà nàng mới không bị phụ thân ghét bỏ, còn đặc biệt yêu thương hết mực.
Chẳng những thế, cả Vệ phủ đều cưng chiều nàng hết mực từ trên xuống dưới, mẹ ruột hay di nương đều coi nàng là châu báu. Chưa hết, cả Thành Nam cũng cực kì yêu quý nàng, bởi cái ngày nàng sinh ra trên trời cao xuất hiện hiện tượng mây ngũ sắc, đó là điềm báo tốt lành, người người đều đồn đại Ninh Ngạn là tiên tử hạ phàm.
Thêm phần, từ lúc nàng chào đời đến nay, có thể nói Thanh Nam là nơi bình yên nhất nước Triệu, ít bị yêu ma quấy rối, vì vậy mà càng có nhiều người dân, người tu đạo chạy nạn từ nơi khác đến.
Ninh Ngạn tuổi nhỏ căn bản không hiểu những lời đồn đại, nàng đơn thuần chỉ biết còn vài này nữa sẽ bước tới ngày nàng tròn 12 tuổi. Phụ thân của nàng đã từng hứa, sanh thần lần thứ 12 này sẽ cùng nàng đón, mấy ngày này Ninh Ngạn lúc nào cũng hớn hở chờ đợi.
Buổi sáng mặt trời vừa lên không lâu, Ninh Ngạn dậy rất sớm, hôm nay đúng ngày sanh thần của nàng, từ ngoài vào trong mặt ai nấy cũng đều tươi như hoa chuẩn bị cho ngày đặc biệt.
Đến gần trưa, tiểu cô nương sửa soạn rất xinh xắn cùng mọi người trong phủ chờ sẵn ngoài cửa, đón người phụ thân mà Ninh Ngạn chờ đợi mấy ngày nay.
Cả Vệ phủ đợi mãi qua cả giờ cơm trưa, lòng của Ninh Ngạn bắt đầu lo lắng, hồi hộp vô cùng.
Từ đằng xa xuất hiện bóng một quân lính ở biên cương cưỡi ngựa chạy đến, Ninh Ngạn trông thấy sắc mặt liền bí xị.
Những người khác cũng đoán được chuyện gì, quân lính kia mang theo tình báo từ biên cương trở về, vừa xuống ngựa đã quỳ dưới đất, hai tay cung kính trước mẫu thân của Ninh Ngạn - Huỳnh Ánh.
" Thưa phu nhân, nhận lệnh của tướng quân, thuộc hạ đến để báo tin
Gần đây ở ranh giới nhân - ma có quá nhiều người chết, hoàng thượng hạ chỉ điều tướng quân đến đó ứng cứu
Hiện giờ ngài ấy không thể trở về chung vui cùng tiểu thư, mong mọi người đừng chờ ngài ấy "
Dứt lời, quân lính này còn lấy ra một chiếc hộp, bên trong là quà mừng sanh thần cho Ninh Ngạn, hai tay kính cẩn dâng lên.
Biểu tình trên khuôn mặt Ninh Ngạn lúc này khó coi vô cùng, toàn là thất vọng, không hề có ý nhận lấy món quà kia.
Huỳnh Ánh hiểu tâm trạng của nhi nữ, thay mặt nàng cầm chiếc hộp, hiền thục đáp.
" Được rồi, đi đường xa vất vả, ngươi vào trong nghỉ ngơi đi "
" Vâng "
Quân lính không dám kháng lệnh, đứng dậy đi một mạch theo người hầu vào trong.
Vệ phủ đang nhốn nháo ngày vui bỗng chốc trở nên căng thẳng, họ đều lo cho tiểu cô nương đang buồn tủi kia.
Ninh Ngạn hay tin phụ thân lại không thể về lòng đầy hụt hẫng, nhưng nàng không thể oán giận được. Đã hưởng bổng lộc từ triều đình thì phải vì triều đình phục vụ, nàng cố gắng đè nén nỗi buồn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói.
" Mọi người sao lại buồn thế kia, hôm nay là sanh thần của ta mà
Vui lên đi, phụ thân bận việc nước không về có sao đâu
Sanh thần mỗi năm đều có, năm nay phụ thân không về thì đợi năm khác "
" Ngạn Nhi.... "
Huỳnh Ánh xót cho nhi nữ, xoa đầu nàng như lời an ủi, chiếc hộp trong tay tự nhiên bị Ninh Ngạn lấy đi, lủi thủi vào trong.
Ai ai trong vệ phủ đều biết tiểu cô nương đang cố giấu nỗi buồn, thân làm phụ mẫu Huỳnh Ánh trông theo bóng lưng nhỏ càng thêm nặng lòng.
12 năm rồi chưa có năm nào phụ thân Ninh Ngạn quay về đón sanh thần cùng nàng.
Một năm nàng chỉ có thể gặp phụ thân được vài lần đếm trên đầu ngón tay, mọi việc trong phủ đều do một tay Huỳnh Ánh và các di nương khác lo liệu. Dù hết lòng dành tình cảm cho Ninh Ngạn nhưng thiếu thốn tình phụ tử từ nhỏ nên tính tình nàng có phần khá quật cường, luôn một mình chịu tổn thương.
Huỳnh Ánh là thân mẫu sinh ra nàng, hiểu rõ tính nết, vậy mà có gần gũi đến mấy cũng không thể biết hết tâm tư của nhi nữ.
Để không làm Ninh Ngạn thêm buồn, Huỳnh Ánh bắt đầu chủ trì sắp xếp tiệc mừng, chuẩn bị đón khách khứa.
Cứ nghĩ sanh thần lần thứ 12 này phu quân sẽ trở về nên bà mời rất nhiều người, giờ Vệ Hồ không thể có mặt bà vẫn phải tiếp đãi cho thật chu đáo, tránh làm mất mặt Vệ gia.
Tiệc mừng kéo dài từ xế chiều tới tối mịt mới kết thúc, Ninh Ngạn nhân lúc người người trong phủ bận rộn dọn dẹp, mẫu thân tiễn khách, ai ai cũng đều đầu tất mặt tối liền trốn lên núi Đỉnh Phong gần nhà.
Nơi này yên tĩnh, hoang vu, về đêm có rất nhiều đom đóm thấp sáng, hiện giờ lại có trăng, có sao sáng rực rỡ rất thích hợp Ninh Ngạn giải khuây.
Tiểu cô nương chọn một cây to trèo lên đó ngồi đong đưa hai chân nhỏ nhắn nhìn buổi đêm, nhớ phụ thân không thể giải bày, màn đêm tĩnh mịch càng làm uất ức dâng trào, ở nơi tối tăm khóc thương.
Trong âm thanh nhu hòa, đột nhiên có thứ tiếng vút cao làm Ninh Ngạn giật mình, tiếp theo đó là một cơn gió lạnh ập tới. Nhân giới bị yêu ma hoành hành khắp nơi, chỗ của Ninh Ngạn ở cũng không ngoại lệ. Trong thành lớn đông người dễ dẫn dụ yêu ma, vì vậy mà rất nhiều đạo sĩ tới đây diệt trừ.
Nàng có nghe qua mấy vụ yêu ma ăn thịt người, từ trước đến giờ đều chưa từng thấy qua, Thành Nam là nơi bình yên nhất, hiển nhiên nàng không phòng bị, chỉ rúng động vài cái bởi gió lạnh rồi nhanh chóng quên đi.
Tiếng * thút thít * ngừng hẳn, Ninh Ngạn tiếp tục thở dài, đang ngồi trên cây thong dong cơn gió thứ hai lại ập đến.
Lần này cũng như lần trước nàng không hề để ý, không nhận ra đây là gió mang theo tà khí.
Thân ảnh của một bóng đen to lớn vút qua, Ninh Ngạn chứng kiến hết hồn, thoạt nhìn bóng đen đó giống con người, nàng chưa bao giờ thấy ai thân thủ tốt như vậy, trộm nghĩ chắc là người tu đạo liền mau chóng trèo xuống, nảy sinh tò mò lén lút đi theo.
Đến gần một khe suối nhỏ thì bóng đen ấy cũng dừng lại, đáp đất đứng gần mép dòng suối, Ninh Ngạn lén núp ở một bên quan sát.
Bóng người nam nhân cao lớn, tác phong nho nhã, hắn vừa quay mặt lại Ninh Ngạn liền bị hớp hồn.
Tướng mạo của kẻ này hoàn mỹ vô cùng, ngũ quan trên gương mặt tinh tế, đôi phần có nét ngọc thụ lâm phong. Hắn mặc xiêm y đen tuyền từ đầu tới chân, ngoài kim quan cài tóc và một số phụ kiện có màu vàng nhạt thì chẳng có lấy một màu khác.
Hắn là ma thần, nghe đồn ở đây là nơi bình yên nhất khiến cho hắn hiếu kỳ đích thân đến xem xét.
Tin đồn chẳng sai tí nào! Nhân giới bị yêu ma lộng hành chỗ nào cũng hỗn loạn, duy nhất nơi này hắn dạo từ đầu thành vào vùng ven chỉ có vài tên yêu ma thấp bé không dám xuất hiện.
Bởi, khắp Thành Nam được một luồng thanh khí bảo hộ, bọn yêu ma thấp bé đứng trước thanh khí này hoàn toàn yếu thế không dám manh động.
Hắn biết được nguyên nhân này nên đã cất công tìm ra gốc rễ luồng thanh khí.
Vừa đi chẳng được lâu, ngay tại núi Đỉnh Phong hắn cuối cùng cũng tìm ra nút thắt, một tiểu cô nương tầm thường lại toát ra thanh khí mạnh mẽ, chắc chắn là thần tiên hạ phàm.
Biết Ninh Ngạn núp ở một góc theo dõi, không muốn đánh rắn động cỏ, hắn đứng yên ở đó cho Ninh Ngạn nhìn.
Tiểu cô nương ngây thơ chưa nhận ra mình bị lộ, chăm chú quan sát nam nhân kia, gương mặt hắn nhìn có đôi phần rất thân thuộc.
Ngày hôm nay là lần đầu tiên nàng gặp hắn nhưng cứ ngỡ đã quen lâu.