Chương 29: Thay đổi
Khải Mạc nhìn hành động của họ thì cũng kinh ngạc mà hiểu ra vấn đề. Thì ra Song Lãm lại có mối quan hệ không đơn giản như thế với ngài chủ tịch.
Chàng trợ lý cũng cũng chẳng biết làm gì mà ngơ ngác liếc nhìn người chủ tịch manh động này. Cậu cau mày, tay nhéo người anh:
- Ngài làm gì vậy hả? Ký xong họp đồng em tính sổ với ngài
Song Lãm chỉ cười ngượng nhìn người bạn của mình rồi họ ngồi xuống với nhau bàn công việc nhưng cậu vẫn chưa hết ngại.
Đến lúc xong mọi việc mà quay về phòng làm việc chủ tịch thì người con trai này lại đẩy người đàn ông ấy xuống ghế sofa trong phòng:
- Hành động vừa rồi của ngài là muốn đánh dấu chủ quyền?
Cậu trợ lý đặt đầu gối vào giữa hai chân và nắm lấy cà vạt của ngài bá tước mà kéo lại:
- Lời em nói không đủ để ngài tin sao?
- Ta không có... ta chỉ sợ em bị cướp mất
Anh vậy mà dịu dàng sờ khuôn mặt của chàng trai rồi lại dứt khoát ôm lấy cậu vào lòng. Cậu vẫn nằm im mà ôm lấy người đàn ông:
- Em nói yêu ngài thì chính là yêu ngài. Ngài còn hành động như vậy lần nữa thì em giận thật đó
Trong lúc cậu nói chuyện thì bàn tay kia chạm vào cặp đào tròn trịa của cậu rất thoả mái và thích thú:
- Mình vào trong "làm việc" đi
- Chúng ta đi ăn trưa thôi!
Tế Dục đột ngột mở cửa làm cho chàng trai bất ngờ nhưng cậu vẫn giữ vài giây mà ôm lấy anh. Trước khi đứng lên còn hôn lên trán vị chủ tịch này.
Cậu bạn thuở nhỏ nhìn thấy những cảnh tượng đó cũng không biết phản ứng sao. Hai người này đứng dậy nghiêm chỉnh thì mới nói tiếp:
- Tôi làm gián đoạn việc gì rồi đúng không?
- Rõ ràng quá rồi - Phó Lãng lườm
- Cho tôi xin lỗi nha Song Lãm
Chàng trợ lý cũng quay về chỗ ngồi của mình mà nhìn vào người bạn này chỉ cười trừ:
- Không gì đâu.
Tế Dục thấy sắc mặt ấy của cậu thì lại bước qua cạnh người của ngài bá tước đây mà thì thầm:
- Song Lãm hình như giận rồi
- Biết vậy thì đừng chọc vào em ấy nữa
- Có sắc quên bạn. Tôi đến đây là muốn cùng nhau đi ăn một bữa. Tôi cũng kêu Thiên Tát rồi giờ chỉ đợi hai người thôi!
Vị ma cà rồng này lại đi sang chỗ của nhân loại đang chú ý đến họ từ nãy giờ. Cậu liền cúi mặt để không bị anh phát hiện:
- Em cùng ta đi ăn với hai người bạn được không?
Chàng trai gật đầu lia lịa không ngừng, Tế Dục nhìn thấy những điều này cũng phải phì cười:
- Phải qua xin phép vợ sao? Cậu thay đổi quá đó
- Đừng quản chuyện của ta
Thế là ba ma cà rồng và một con người cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng, vào phòng VIP được đặt sẵn. Thiên Tát gặp lại cậu thì cũng cảm thấy hào hứng:
- Mình lại gặp nhau rồi Song Lãm
- Hai người biết nhau sao?
Tế Dục cũng cảm thấy lạ không hiểu sao người bạn ẩn danh mấy năm nay lại quen biết một nhân loại như thế này:
- Không biết thì sao nói chuyện được.
- Đến đây chỉ để nói những việc này sao?
Ngài bá tước lại chẳng thấy vui khi nhóc con nhà mình cứ bị người khác nói tới. Chàng trai không biết nên nói gì mà chỉ cười gượng.
- Đến ăn bữa cơm cũng khó khăn quá đó Phó Lãng. Dù sao cũng lâu rồi mới có dịp ăn cùng Tế Dục thế này!
- Chỉ do hôm qua bị thương nên mới làm phiền đến Phó Lãng thôi!
- Sao lại bị thương hả?
Phó Lãng cũng nghe cuộc hội thoại của hai người đó còn cậu cũng rất để tâm rốt cuộc hai người là như thế nào với ngài bá tước.
- Không biết là đám nào nữa. Đột nhiên bị tập kích nên không đánh trả kịp. Nhờ có Phó Lãng cũng đã hồi phục hoàn toàn rồi.
Món ăn cũng đã được dọn ra đầy bàn, chàng trai ngắm nhìn vô cùng mê mẩn rồi như chợt nhớ ra gì đó mà nhìn sang ngài bá tước:
- Cái này em ăn được không đó?
- Đây là thực phẩm của con người nhưng do ma cà rồng chế biến nên em cứ ăn bình thường đi
Nói đến đây thì họ cũng bắt đầu ăn và vị bá tước ấy như nhận ra điều gì mà nhìn về hướng của Tề Dục:
- Lâu vậy rồi vẫn nhớ ta không thích ăn đồ do con người làm sao?
- Có gì mà quên chứ! Chuyện của Phó Lãng nhà ta thì phải nhớ
- Vậy nhớ chuyện của tôi không?
Ba ma cà rồng kia nói chuyện rôm rả không ngừng, chàng trai con người này lại không biết gì để nói cùng họ nên chỉ có thể ăn hoặc là ngồi nghe.
Bá tước tuy nói chuyện nhưng vẫn rất tỉ mỉ gấp món thịt mà cậu thích, đưa nước uống qua cho cậu. Lấy khăn giấy giúp cậu lau miệng, em ấy hình như không vui trong bầu không khí này.
- Ta đi trước đây!
Anh ngắn gọn thế mà nắm lấy bàn tay cậu đi ra xe để quay về tập đoàn. Thì ra ngài ấy rất để tâm đến mình. Vừa đi đến thang máy cậu trợ lý dừng lại:
- Ngài lên trước đi, em đến cửa hàng gần đây mua chút đồ rồi quay lại ngay
Song Lãm nhanh chóng chạy đi, Phó Lãng nhìn dáng vẻ đáng yêu kia khi chạy lại cảm thấy rất đáng yêu mà không tự chủ được khẽ mỉm cười.
Người con trai chẳng đi đâu xa mà đến quán nước gần đó nhưng lại thật trùng hợp khi gặp phải Khải Mạc ở đây:
- Song Lãm! Tình cờ quá!
Nghe thấy tiếng gọi thì chàng trai cũng đi đến chỗ bàn người bạn đang ngồi nhưng chỉ đứng đó:
- Mình đến mua nước là đi ngay rồi. Chắc không tiện ngồi lại với cậu rồi
- Ngồi xuống chút thôi mình có chuyện muốn nói.
Cậu nghĩ chỉ có một chút cũng không thành vấn đề gì nên cũng đã ngồi vào ghế để nói chuyện cùng bạn:
- Cậu nói đi
- Chuyện hôm nay cho mình xin lỗi
- Mình mới là người xin lỗi khi cư xử như người xa lạ với cậu
Trong vô thức chàng trai chạm vào cánh tay của người bạn này, vẻ mặt nhẹ nhàng khẽ mỉm cười:
- Chúng ta từ khi nào lại khách sáo với nhau như thế rồi! Mình còn việc phải đi nha! Đừng nghĩ những chuyện đó nữa
Vô tình lại để Tế Dục đi ở ngoài bắt gặp thấy cảnh này mà chụp hình lại. Đôi môi đó lại khẽ nhếch mép cười khi nhắn tin cho Phó Lãng
"Đố cậu Song Lãm đang ở đâu?"
"Ở cạnh ta đây"
"Sai rồi nhé!"
Bức ảnh đó đã được gửi qua bên phía ngài chủ tịch. Tế Dục bước tiếp trên con đường mình đi với ánh mắt đầy vui vẻ.
Trong khi đó Song Lãm đứng lên để mua nước thì Khải Mạc giữ cậu lại để nói thêm đôi lời:
- Có gì cần thì cứ đến tìm mình. Mình sẽ luôn có mặt để giúp đỡ cậu
- Nhất định rồi. Người đầu tiên sẽ là cậu đó
Cứ thế mà người con trai ấy mua hai ly nước quay về tập đoàn, quay trở lại phòng chủ tịch thì bắt gặp thư ký mới đi từ trong ra:
- Không biết bị gì mà ngài ấy rất tức giận. Cậu bảo trọng
Đúng thật là vậy khi vào trong đã nhìn thấy sắc mặt u ám kia đang ngồi trên ghế chỗ bàn làm việc, không ngờ lại nhanh như vậy!
Chàng trai chẳng sợ hãi mà cười rất tươi đặt hai ly nước xuống bàn rồi chủ động ngồi lên đùi và tay quàng qua cổ ngài bá tước đây:
- Quán này mới ra loại cà phê mới nghe nói ngon lắm nên em mua cho ngài đó
Vị chủ tịch hít thở thật sâu, tay bấu chặt vào bàn, gương mặt hiện rõ mùi ghen tuông mà đưa điện thoại cho cậu xem hình ảnh:
- Không phải em đến gặp cậu ta sao?
- Chỉ tình cờ rồi nói chuyện vài câu là em đi ngay rồi
Song Lãm nhìn gương mặt, đôi mắt ấy mà khẽ mỉm cười. Dịu dàng hôn anh, dùng bờ môi mình bấu dính lấy môi anh rồi hôn lên má, lên mũi:
- Ngài thật là không làm em thất vọng. Ngài không giống lúc trước nữa, em vui lắm đó!
Chàng trợ lý cũng cũng chẳng biết làm gì mà ngơ ngác liếc nhìn người chủ tịch manh động này. Cậu cau mày, tay nhéo người anh:
- Ngài làm gì vậy hả? Ký xong họp đồng em tính sổ với ngài
Song Lãm chỉ cười ngượng nhìn người bạn của mình rồi họ ngồi xuống với nhau bàn công việc nhưng cậu vẫn chưa hết ngại.
Đến lúc xong mọi việc mà quay về phòng làm việc chủ tịch thì người con trai này lại đẩy người đàn ông ấy xuống ghế sofa trong phòng:
- Hành động vừa rồi của ngài là muốn đánh dấu chủ quyền?
Cậu trợ lý đặt đầu gối vào giữa hai chân và nắm lấy cà vạt của ngài bá tước mà kéo lại:
- Lời em nói không đủ để ngài tin sao?
- Ta không có... ta chỉ sợ em bị cướp mất
Anh vậy mà dịu dàng sờ khuôn mặt của chàng trai rồi lại dứt khoát ôm lấy cậu vào lòng. Cậu vẫn nằm im mà ôm lấy người đàn ông:
- Em nói yêu ngài thì chính là yêu ngài. Ngài còn hành động như vậy lần nữa thì em giận thật đó
Trong lúc cậu nói chuyện thì bàn tay kia chạm vào cặp đào tròn trịa của cậu rất thoả mái và thích thú:
- Mình vào trong "làm việc" đi
- Chúng ta đi ăn trưa thôi!
Tế Dục đột ngột mở cửa làm cho chàng trai bất ngờ nhưng cậu vẫn giữ vài giây mà ôm lấy anh. Trước khi đứng lên còn hôn lên trán vị chủ tịch này.
Cậu bạn thuở nhỏ nhìn thấy những cảnh tượng đó cũng không biết phản ứng sao. Hai người này đứng dậy nghiêm chỉnh thì mới nói tiếp:
- Tôi làm gián đoạn việc gì rồi đúng không?
- Rõ ràng quá rồi - Phó Lãng lườm
- Cho tôi xin lỗi nha Song Lãm
Chàng trợ lý cũng quay về chỗ ngồi của mình mà nhìn vào người bạn này chỉ cười trừ:
- Không gì đâu.
Tế Dục thấy sắc mặt ấy của cậu thì lại bước qua cạnh người của ngài bá tước đây mà thì thầm:
- Song Lãm hình như giận rồi
- Biết vậy thì đừng chọc vào em ấy nữa
- Có sắc quên bạn. Tôi đến đây là muốn cùng nhau đi ăn một bữa. Tôi cũng kêu Thiên Tát rồi giờ chỉ đợi hai người thôi!
Vị ma cà rồng này lại đi sang chỗ của nhân loại đang chú ý đến họ từ nãy giờ. Cậu liền cúi mặt để không bị anh phát hiện:
- Em cùng ta đi ăn với hai người bạn được không?
Chàng trai gật đầu lia lịa không ngừng, Tế Dục nhìn thấy những điều này cũng phải phì cười:
- Phải qua xin phép vợ sao? Cậu thay đổi quá đó
- Đừng quản chuyện của ta
Thế là ba ma cà rồng và một con người cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng, vào phòng VIP được đặt sẵn. Thiên Tát gặp lại cậu thì cũng cảm thấy hào hứng:
- Mình lại gặp nhau rồi Song Lãm
- Hai người biết nhau sao?
Tế Dục cũng cảm thấy lạ không hiểu sao người bạn ẩn danh mấy năm nay lại quen biết một nhân loại như thế này:
- Không biết thì sao nói chuyện được.
- Đến đây chỉ để nói những việc này sao?
Ngài bá tước lại chẳng thấy vui khi nhóc con nhà mình cứ bị người khác nói tới. Chàng trai không biết nên nói gì mà chỉ cười gượng.
- Đến ăn bữa cơm cũng khó khăn quá đó Phó Lãng. Dù sao cũng lâu rồi mới có dịp ăn cùng Tế Dục thế này!
- Chỉ do hôm qua bị thương nên mới làm phiền đến Phó Lãng thôi!
- Sao lại bị thương hả?
Phó Lãng cũng nghe cuộc hội thoại của hai người đó còn cậu cũng rất để tâm rốt cuộc hai người là như thế nào với ngài bá tước.
- Không biết là đám nào nữa. Đột nhiên bị tập kích nên không đánh trả kịp. Nhờ có Phó Lãng cũng đã hồi phục hoàn toàn rồi.
Món ăn cũng đã được dọn ra đầy bàn, chàng trai ngắm nhìn vô cùng mê mẩn rồi như chợt nhớ ra gì đó mà nhìn sang ngài bá tước:
- Cái này em ăn được không đó?
- Đây là thực phẩm của con người nhưng do ma cà rồng chế biến nên em cứ ăn bình thường đi
Nói đến đây thì họ cũng bắt đầu ăn và vị bá tước ấy như nhận ra điều gì mà nhìn về hướng của Tề Dục:
- Lâu vậy rồi vẫn nhớ ta không thích ăn đồ do con người làm sao?
- Có gì mà quên chứ! Chuyện của Phó Lãng nhà ta thì phải nhớ
- Vậy nhớ chuyện của tôi không?
Ba ma cà rồng kia nói chuyện rôm rả không ngừng, chàng trai con người này lại không biết gì để nói cùng họ nên chỉ có thể ăn hoặc là ngồi nghe.
Bá tước tuy nói chuyện nhưng vẫn rất tỉ mỉ gấp món thịt mà cậu thích, đưa nước uống qua cho cậu. Lấy khăn giấy giúp cậu lau miệng, em ấy hình như không vui trong bầu không khí này.
- Ta đi trước đây!
Anh ngắn gọn thế mà nắm lấy bàn tay cậu đi ra xe để quay về tập đoàn. Thì ra ngài ấy rất để tâm đến mình. Vừa đi đến thang máy cậu trợ lý dừng lại:
- Ngài lên trước đi, em đến cửa hàng gần đây mua chút đồ rồi quay lại ngay
Song Lãm nhanh chóng chạy đi, Phó Lãng nhìn dáng vẻ đáng yêu kia khi chạy lại cảm thấy rất đáng yêu mà không tự chủ được khẽ mỉm cười.
Người con trai chẳng đi đâu xa mà đến quán nước gần đó nhưng lại thật trùng hợp khi gặp phải Khải Mạc ở đây:
- Song Lãm! Tình cờ quá!
Nghe thấy tiếng gọi thì chàng trai cũng đi đến chỗ bàn người bạn đang ngồi nhưng chỉ đứng đó:
- Mình đến mua nước là đi ngay rồi. Chắc không tiện ngồi lại với cậu rồi
- Ngồi xuống chút thôi mình có chuyện muốn nói.
Cậu nghĩ chỉ có một chút cũng không thành vấn đề gì nên cũng đã ngồi vào ghế để nói chuyện cùng bạn:
- Cậu nói đi
- Chuyện hôm nay cho mình xin lỗi
- Mình mới là người xin lỗi khi cư xử như người xa lạ với cậu
Trong vô thức chàng trai chạm vào cánh tay của người bạn này, vẻ mặt nhẹ nhàng khẽ mỉm cười:
- Chúng ta từ khi nào lại khách sáo với nhau như thế rồi! Mình còn việc phải đi nha! Đừng nghĩ những chuyện đó nữa
Vô tình lại để Tế Dục đi ở ngoài bắt gặp thấy cảnh này mà chụp hình lại. Đôi môi đó lại khẽ nhếch mép cười khi nhắn tin cho Phó Lãng
"Đố cậu Song Lãm đang ở đâu?"
"Ở cạnh ta đây"
"Sai rồi nhé!"
Bức ảnh đó đã được gửi qua bên phía ngài chủ tịch. Tế Dục bước tiếp trên con đường mình đi với ánh mắt đầy vui vẻ.
Trong khi đó Song Lãm đứng lên để mua nước thì Khải Mạc giữ cậu lại để nói thêm đôi lời:
- Có gì cần thì cứ đến tìm mình. Mình sẽ luôn có mặt để giúp đỡ cậu
- Nhất định rồi. Người đầu tiên sẽ là cậu đó
Cứ thế mà người con trai ấy mua hai ly nước quay về tập đoàn, quay trở lại phòng chủ tịch thì bắt gặp thư ký mới đi từ trong ra:
- Không biết bị gì mà ngài ấy rất tức giận. Cậu bảo trọng
Đúng thật là vậy khi vào trong đã nhìn thấy sắc mặt u ám kia đang ngồi trên ghế chỗ bàn làm việc, không ngờ lại nhanh như vậy!
Chàng trai chẳng sợ hãi mà cười rất tươi đặt hai ly nước xuống bàn rồi chủ động ngồi lên đùi và tay quàng qua cổ ngài bá tước đây:
- Quán này mới ra loại cà phê mới nghe nói ngon lắm nên em mua cho ngài đó
Vị chủ tịch hít thở thật sâu, tay bấu chặt vào bàn, gương mặt hiện rõ mùi ghen tuông mà đưa điện thoại cho cậu xem hình ảnh:
- Không phải em đến gặp cậu ta sao?
- Chỉ tình cờ rồi nói chuyện vài câu là em đi ngay rồi
Song Lãm nhìn gương mặt, đôi mắt ấy mà khẽ mỉm cười. Dịu dàng hôn anh, dùng bờ môi mình bấu dính lấy môi anh rồi hôn lên má, lên mũi:
- Ngài thật là không làm em thất vọng. Ngài không giống lúc trước nữa, em vui lắm đó!