Chương 1: Bị lừa sao?
Sinh linh nhỏ bé là điều tuyệt vời nhất được ban tặng và ai cũng xứng đáng nhận được.
Tình yêu không có đúng hay sai. Yêu chỉ đơn giản là yêu, sao con người cứ phức tạp mọi thứ lên?
Một tình yêu điên cuồng, yêu bất chấp, yêu bằng cả sinh mạng thì sẽ có kết cục gì?
Ta nguyện làm tất cả để được tình yêu của em lần nữa.
_______________
Một ngày trời âm u, mù mịt những tiếng chim kêu nghe lại thảm thương đến kì lạ.
Hay nó khóc thương cho một thân ảnh yếu ớt đang bị cố định tứ chi chặt vào bức tường.
Gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng thon thả, đôi hàng mi dài. Dù là một người đàn ông nhan sắc không quá nổi bật nhưng lại rất đặc biệt.
Căn phòng với ánh đèn mờ ảo, lấp ló hiện ra bóng người vô cùng quỷ dị toàn thân đồ đen vài đường sọc đỏ.
Vóc dáng to lớn, làn da trắng như phát sáng cùng cặp răng nanh nhọn hoắt.
Người đàn ông đầy bá khí ngồi xuống ghế, ánh mắt cố tỏ ra triều mến nhưng lại thật hung ác:
- Cuối cùng đã gặp được em.
_______________
Để rơi vào hoàn cảnh ấy, đó không phải lỗi ở cậu mà là sự sắp xếp của con người quỷ dị kia.
Cậu là Yến Song Lãm một người luôn yêu đời vui vẻ dù lớn lên trong cảnh thiếu tình thương của cha mẹ.
Đi vào một tập đoàn lớn để phỏng vấn thì cũng có phần e dè, được nhân viên hướng dẫn đưa đến nơi.
Chàng trai nở nụ cười tự tin, nhất định phải có được công việc này. Đi vào trong chỉ có một người đàn ông đang ngồi đợi với dung nhan như một minh tinh:
- Mời ngồi.
Giọng nói trầm thấp có phần khiến Song Lãm rùng mình nhưng vì đôi môi hồng và gương mặt đẹp trai theo khuynh hướng cổ xưa cũng làm dịu lại.
Song Lãm lại cảm thấy rất quen thuộc với khuôn mặt ấy. Sao cứ cảm thấy giống người đáng sợ trong giấc mơ của mình?
Chàng trai nộp hồ sơ của mình lên bàn rồi lại cười lên rất trong sáng với khuôn mặt ngây thơ không tì vết ấy.
Người đàn ông đó lại đưa bàn tay với những ngón tay thon dài vô cùng đẹp kia ra:
- Hoàng Tước Phó Lãng, chủ tịch tập đoàn Hoàng Tước
Nghe đến từ chủ tịch thì cậu liền đứng lên bắt lấy bàn tay lạnh đó, nụ cười trở nên rất gượng:
- Tôi... tôi là Yến Song Lãm. Tôi chắc đi nhầm...
Đang nói trong sự lúng túng thì vị chủ tịch ấy lại cúi đầu hôn lên mu bàn tay đó. Ngồi xuống ghế, người đàn ông lấy ra bản họp đồng đẩy lên trước mặt cậu:
- Đã được nhận vào vị trí trợ lý chủ tịch. Ký tên đi!
Chàng trai ngơ ngác như chưa kịp hiểu cục diện trước mặt. Cái gì? Mình thành trợ lý chủ tịch sao?
Nhưng có vẻ không thiệt lắm suốt ngày được tiếp xúc với một người đẹp trai thế này.
Cậu nhìn sơ qua họp đồng nhìn thấy mức tiền lương khủng bố và còn được bao ăn, bao ở.
Tuy nhiên chàng trai đã phát hiện vài điều khoản kì lạ nhưng vờ như không biết mà đã nhanh chóng ký tên.
- Anh thật sự nhận tôi sao?
- Bây giờ đi theo tôi.
- Hả?
Thân hình cao kia với khí chất ngút ngàn đã rời khỏi đó, Song Lãm chưa hiểu gì nhưng vẫn đi theo sau.
Ông chủ cao quá đó! Mình cao 1m72 thì với khoảng cách này chắc anh ấy cũng cao cỡ 1m85 đó. Thật hoàn hảo mà!
Cứ đi như thế mà xuống thẳng tới nhà xe, đến trước một chiếc xe thì Phó Lãng dừng lại. Cậu lại đi tới đụng vào lưng anh.
Người đàn ông quay lại xoa xoa cái trán đó, tuy dù là cử chỉ dịu dàng nhưng gương mặt vẫn thật lạnh lùng:
- Có sao không?
- Không... sao.
Phó Lãng mở cửa xe ra lúc này Song Lãm mới kinh ngạc. Xe này tên gì đó quên rồi... nhưng nó lên tới chục tỷ...
- Vào trong.
Chàng trai nghe theo không sai một chút gì, người đàn ông cũng ngồi vào ghế sau cạnh cậu. Người tài xế ngồi trước cũng sẵn sàng lái đi.
Ủa? Sao mình lại bị cái nhan sắc này dụ dỗ vậy? Có khi nào vì mê trai mà mình bị bán qua biên giới không? Cậu e dè suy nghĩ đủ thứ nhưng chẳng dám hỏi.
Người đàn ông không nói gì nhưng lòng lại vô cùng vui. Em của kiếp này ngốc hơn ta nghĩ đó.
Song Lãm đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi mắt hiện rõ một sự tự tin hiếm có.
Thật mong chờ ông chủ sẽ đem đến bất ngờ gì đây!
Xe dừng trước một ngồi nhà với vẻ ngoài u ám và rất ảm đạm. Cậu vẫn cứ thế đi theo người đàn ông vào trong mà ngắm nhìn những vật dụng được trang trí lộng lẫy có xu hướng cổ điển.
Đột nhiên ông chủ lại ôm lấy eo của cậu, một cảm giác rất nhanh đến lạ. Cả hai đã đến một căn phòng với ánh đèn lờ mờ:
- Chủ tịch đưa tôi đi đâu vậy? Tôi không thích...
Chưa nói hết lời thì có một nguồn năng lực nào đó cố định chặt tứ chi của chàng vào tường.
Người chủ tịch ấy đột nhiên có hình dạng kì lạ đã ngồi lên ghế trước mặt cậu:
- Cuối cùng đã gặp được em.
Nhìn dáng vẻ này của Phó Lãng thì đầu của cậu lại trở nên rất đau, rất khó chịu:
- Anh giống... giống...
- Ta là một bá tước của tộc ma cà rồng Hoàng Tước cao quý. Luôn đợi em mấy trăm năm qua. Thật là quá vinh dự cho một nhân loại tầm thường.
Ma cà rồng - một chủng tộc hút máu người để tồn tại từ xa xưa mà thế giới loài người luôn nghĩ rằng đây chỉ là truyền thuyết.
Hiện giờ chủng tộc huyền bí đấy lại đang xuất hiện bằng xương, bằng thịt trước mặt Song Lãm.
Vẻ ngoài của người này y hệt những gì được miêu tả làm cho cậu có mặt ngô nghê, nghệch người ra.
Lần này chơi ngu rồi sao? Sao trong người lại dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình?
- Anh nhầm lẫn gì rồi đúng không?
Ánh mắt của người đàn ông lại trở nên đỏ rực, khuôn mặt uy nghiêm chứ đầy sự dữ tợn. Di chuyển siêu nhanh bóp mạnh mặt cậu:
- Em còn hỏi ta câu đó nữa sao? Không phải do em phản bội ta, em chọn tự sát thay vì bên ta thì một bá tước đâu cần tìm kiếm em cực khổ thế này!
Những lời nói đó như đang đánh thức những kí ức bị giấu sâu. Song Lãm mơ hồ nhìn thấy bản thân bị trói như bây giờ, nhìn thấy bản thân đối diện với anh mà cắt cổ.
- Câu chuyện là gì?
Người đàn ông lại nhanh chóng ngồi xuống ghế, người tựa vào ghế, gương mặt khi này lại loe lối lên sự vui vẻ:
- Ta yêu em bằng tất cả những gì mình có. Chúng ta đã sống rất hạnh phúc.
Nhưng đến đây gương mặt lạnh lùng đó lại toàn sự tức giận, đầy phẫn nộ về sự việc đang nói:
- Thế mà em lại gặp người đàn ông khác, em muốn rời khỏi ta.
Phó Lãng đi tới nhẹ nhàng sờ khuôn mặt mỏng manh đã ửng đỏ, ánh mắt trở nên thích thú:
- Làm sao có thể được chứ! Ta yêu em, ta phải giữ em bên cạnh mình mãi mãi. Em chẳng ngoan ngoãn mà lại bỏ trốn lại còn tự kết liễu trước mặt ta
Đột nhiên cái ghế trước mặt được tác động bởi nguồn năng lượng khiến nó vỡ tung ra.
Sự khủng hoảng đó có phần kinh hoàng nhưng vẫn cố bình tĩnh, những gì người này kể không phải là giống hoàn toàn với những gì cậu biết.
Những mảnh kí ức vụn vỡ đó cho Song Lãm biết con người này thật sự rất yêu mình nhưng lại yêu theo cách cưỡng đoạt, rất chiếm hữu.
Chàng trai nhận ra rằng bản thân là kiếp sau của người đó và cảm nhận được sự khao khát tự do, sự mãnh mẽ chống cự, đầy quyết liệt của kiếp trước.
Con người đó thật khác với mình. Sao có thể để bi kịch tiếp diễn trên người mình chứ!
Người kiếp trước còn nhận được sự vui vẻ, sự chiều chuộng thì mình sao không thể tiếp tục được.
Người đó không thích bị kiểm soát, bị kiềm kẹp quá khó thở cứ thế mà đấu tranh.
Thật là một quyết định sai lầm!
Mình sẽ thay đổi điều đó! Tự viết lên một câu chuyện hoàn hảo.
Cuộc sống nhàm chán này chắc sẽ thú vị hơn đây!
Tình yêu không có đúng hay sai. Yêu chỉ đơn giản là yêu, sao con người cứ phức tạp mọi thứ lên?
Một tình yêu điên cuồng, yêu bất chấp, yêu bằng cả sinh mạng thì sẽ có kết cục gì?
Ta nguyện làm tất cả để được tình yêu của em lần nữa.
_______________
Một ngày trời âm u, mù mịt những tiếng chim kêu nghe lại thảm thương đến kì lạ.
Hay nó khóc thương cho một thân ảnh yếu ớt đang bị cố định tứ chi chặt vào bức tường.
Gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng thon thả, đôi hàng mi dài. Dù là một người đàn ông nhan sắc không quá nổi bật nhưng lại rất đặc biệt.
Căn phòng với ánh đèn mờ ảo, lấp ló hiện ra bóng người vô cùng quỷ dị toàn thân đồ đen vài đường sọc đỏ.
Vóc dáng to lớn, làn da trắng như phát sáng cùng cặp răng nanh nhọn hoắt.
Người đàn ông đầy bá khí ngồi xuống ghế, ánh mắt cố tỏ ra triều mến nhưng lại thật hung ác:
- Cuối cùng đã gặp được em.
_______________
Để rơi vào hoàn cảnh ấy, đó không phải lỗi ở cậu mà là sự sắp xếp của con người quỷ dị kia.
Cậu là Yến Song Lãm một người luôn yêu đời vui vẻ dù lớn lên trong cảnh thiếu tình thương của cha mẹ.
Đi vào một tập đoàn lớn để phỏng vấn thì cũng có phần e dè, được nhân viên hướng dẫn đưa đến nơi.
Chàng trai nở nụ cười tự tin, nhất định phải có được công việc này. Đi vào trong chỉ có một người đàn ông đang ngồi đợi với dung nhan như một minh tinh:
- Mời ngồi.
Giọng nói trầm thấp có phần khiến Song Lãm rùng mình nhưng vì đôi môi hồng và gương mặt đẹp trai theo khuynh hướng cổ xưa cũng làm dịu lại.
Song Lãm lại cảm thấy rất quen thuộc với khuôn mặt ấy. Sao cứ cảm thấy giống người đáng sợ trong giấc mơ của mình?
Chàng trai nộp hồ sơ của mình lên bàn rồi lại cười lên rất trong sáng với khuôn mặt ngây thơ không tì vết ấy.
Người đàn ông đó lại đưa bàn tay với những ngón tay thon dài vô cùng đẹp kia ra:
- Hoàng Tước Phó Lãng, chủ tịch tập đoàn Hoàng Tước
Nghe đến từ chủ tịch thì cậu liền đứng lên bắt lấy bàn tay lạnh đó, nụ cười trở nên rất gượng:
- Tôi... tôi là Yến Song Lãm. Tôi chắc đi nhầm...
Đang nói trong sự lúng túng thì vị chủ tịch ấy lại cúi đầu hôn lên mu bàn tay đó. Ngồi xuống ghế, người đàn ông lấy ra bản họp đồng đẩy lên trước mặt cậu:
- Đã được nhận vào vị trí trợ lý chủ tịch. Ký tên đi!
Chàng trai ngơ ngác như chưa kịp hiểu cục diện trước mặt. Cái gì? Mình thành trợ lý chủ tịch sao?
Nhưng có vẻ không thiệt lắm suốt ngày được tiếp xúc với một người đẹp trai thế này.
Cậu nhìn sơ qua họp đồng nhìn thấy mức tiền lương khủng bố và còn được bao ăn, bao ở.
Tuy nhiên chàng trai đã phát hiện vài điều khoản kì lạ nhưng vờ như không biết mà đã nhanh chóng ký tên.
- Anh thật sự nhận tôi sao?
- Bây giờ đi theo tôi.
- Hả?
Thân hình cao kia với khí chất ngút ngàn đã rời khỏi đó, Song Lãm chưa hiểu gì nhưng vẫn đi theo sau.
Ông chủ cao quá đó! Mình cao 1m72 thì với khoảng cách này chắc anh ấy cũng cao cỡ 1m85 đó. Thật hoàn hảo mà!
Cứ đi như thế mà xuống thẳng tới nhà xe, đến trước một chiếc xe thì Phó Lãng dừng lại. Cậu lại đi tới đụng vào lưng anh.
Người đàn ông quay lại xoa xoa cái trán đó, tuy dù là cử chỉ dịu dàng nhưng gương mặt vẫn thật lạnh lùng:
- Có sao không?
- Không... sao.
Phó Lãng mở cửa xe ra lúc này Song Lãm mới kinh ngạc. Xe này tên gì đó quên rồi... nhưng nó lên tới chục tỷ...
- Vào trong.
Chàng trai nghe theo không sai một chút gì, người đàn ông cũng ngồi vào ghế sau cạnh cậu. Người tài xế ngồi trước cũng sẵn sàng lái đi.
Ủa? Sao mình lại bị cái nhan sắc này dụ dỗ vậy? Có khi nào vì mê trai mà mình bị bán qua biên giới không? Cậu e dè suy nghĩ đủ thứ nhưng chẳng dám hỏi.
Người đàn ông không nói gì nhưng lòng lại vô cùng vui. Em của kiếp này ngốc hơn ta nghĩ đó.
Song Lãm đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi mắt hiện rõ một sự tự tin hiếm có.
Thật mong chờ ông chủ sẽ đem đến bất ngờ gì đây!
Xe dừng trước một ngồi nhà với vẻ ngoài u ám và rất ảm đạm. Cậu vẫn cứ thế đi theo người đàn ông vào trong mà ngắm nhìn những vật dụng được trang trí lộng lẫy có xu hướng cổ điển.
Đột nhiên ông chủ lại ôm lấy eo của cậu, một cảm giác rất nhanh đến lạ. Cả hai đã đến một căn phòng với ánh đèn lờ mờ:
- Chủ tịch đưa tôi đi đâu vậy? Tôi không thích...
Chưa nói hết lời thì có một nguồn năng lực nào đó cố định chặt tứ chi của chàng vào tường.
Người chủ tịch ấy đột nhiên có hình dạng kì lạ đã ngồi lên ghế trước mặt cậu:
- Cuối cùng đã gặp được em.
Nhìn dáng vẻ này của Phó Lãng thì đầu của cậu lại trở nên rất đau, rất khó chịu:
- Anh giống... giống...
- Ta là một bá tước của tộc ma cà rồng Hoàng Tước cao quý. Luôn đợi em mấy trăm năm qua. Thật là quá vinh dự cho một nhân loại tầm thường.
Ma cà rồng - một chủng tộc hút máu người để tồn tại từ xa xưa mà thế giới loài người luôn nghĩ rằng đây chỉ là truyền thuyết.
Hiện giờ chủng tộc huyền bí đấy lại đang xuất hiện bằng xương, bằng thịt trước mặt Song Lãm.
Vẻ ngoài của người này y hệt những gì được miêu tả làm cho cậu có mặt ngô nghê, nghệch người ra.
Lần này chơi ngu rồi sao? Sao trong người lại dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình?
- Anh nhầm lẫn gì rồi đúng không?
Ánh mắt của người đàn ông lại trở nên đỏ rực, khuôn mặt uy nghiêm chứ đầy sự dữ tợn. Di chuyển siêu nhanh bóp mạnh mặt cậu:
- Em còn hỏi ta câu đó nữa sao? Không phải do em phản bội ta, em chọn tự sát thay vì bên ta thì một bá tước đâu cần tìm kiếm em cực khổ thế này!
Những lời nói đó như đang đánh thức những kí ức bị giấu sâu. Song Lãm mơ hồ nhìn thấy bản thân bị trói như bây giờ, nhìn thấy bản thân đối diện với anh mà cắt cổ.
- Câu chuyện là gì?
Người đàn ông lại nhanh chóng ngồi xuống ghế, người tựa vào ghế, gương mặt khi này lại loe lối lên sự vui vẻ:
- Ta yêu em bằng tất cả những gì mình có. Chúng ta đã sống rất hạnh phúc.
Nhưng đến đây gương mặt lạnh lùng đó lại toàn sự tức giận, đầy phẫn nộ về sự việc đang nói:
- Thế mà em lại gặp người đàn ông khác, em muốn rời khỏi ta.
Phó Lãng đi tới nhẹ nhàng sờ khuôn mặt mỏng manh đã ửng đỏ, ánh mắt trở nên thích thú:
- Làm sao có thể được chứ! Ta yêu em, ta phải giữ em bên cạnh mình mãi mãi. Em chẳng ngoan ngoãn mà lại bỏ trốn lại còn tự kết liễu trước mặt ta
Đột nhiên cái ghế trước mặt được tác động bởi nguồn năng lượng khiến nó vỡ tung ra.
Sự khủng hoảng đó có phần kinh hoàng nhưng vẫn cố bình tĩnh, những gì người này kể không phải là giống hoàn toàn với những gì cậu biết.
Những mảnh kí ức vụn vỡ đó cho Song Lãm biết con người này thật sự rất yêu mình nhưng lại yêu theo cách cưỡng đoạt, rất chiếm hữu.
Chàng trai nhận ra rằng bản thân là kiếp sau của người đó và cảm nhận được sự khao khát tự do, sự mãnh mẽ chống cự, đầy quyết liệt của kiếp trước.
Con người đó thật khác với mình. Sao có thể để bi kịch tiếp diễn trên người mình chứ!
Người kiếp trước còn nhận được sự vui vẻ, sự chiều chuộng thì mình sao không thể tiếp tục được.
Người đó không thích bị kiểm soát, bị kiềm kẹp quá khó thở cứ thế mà đấu tranh.
Thật là một quyết định sai lầm!
Mình sẽ thay đổi điều đó! Tự viết lên một câu chuyện hoàn hảo.
Cuộc sống nhàm chán này chắc sẽ thú vị hơn đây!