Chương 27: Làm ơn
Lỡ dở mất cơ hội, Lưu Thiên Úy bực mình, vừa đọc hồ sơ vừa lẩm nhẩm mấy câu như thần chú: "Phải trừ lương, phải trừ lương, chừa cái tội vào mà không thèm gõ cửa, hừ,..."
Hà Kiều ngồi ở phía sô pha uống trà ăn bánh, nhìn anh cáu bẩn như một đứa trẻ mất đồ chơi liền ngao ngán lắc đầu: "Trẻ con thiệt đấy. Chẳng biết rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi nữa?"
Dứt lời, cô liền thấy trời đất quay cuồng, bản thân lần nữa yên vị trên đùi của anh.
Lại dở chứng gì nữa? Anh xoay em thế này thì có ngày tiền đình mất.
Em bảo anh trẻ con mà. Trẻ con phải luôn có người lớn bên cạnh chứ.
Hà Kiều thở dài, nhìn chằm chằm anh rồi lại thôi. Lúc này, Lâm Y Y và Cảnh Nguyên lại được dịp xông vào phòng: "Hello các bồ iu của..... Xin lỗi, vào không đúng lúc rồi. Các bạn cứ tiếp tục."
Ơ cái đó...không phải như hai người nghĩ đâu....nè, ê...
Níu kéo trong vô vọng, hai thân ảnh tung tăng dắt tay nhau đi bỏ lại Hà Kiều không biết giải thích thế nào cho phải. Mà hình như giải thích cũng không được: Hà Kiểu ngồi trên đùi anh, cánh tay trắng nõn vắt lên vai. Bàn tay hữu lực giữ lấy eo cô vuốt ve,.....
Lưu Thiên Úy nhìn cô bày ra vẻ mặt uất ức, không nhịn được muốn cắn vài cái vào chiếc má đáng yêu đang ửng hồng: "Nhìn em giờ giống bánh bao nhỏ ghê, thật muốn cắn cắn."
Hà Kiều đẩy anh ra, giọng nói trong trẻo xen lẫn chút buồn bực: "Anh là chó hay gì? Cắn cái gì mà cắn, làm việc nhanh đi."
Người yêu nhỏ cáu rồi, Lưu Thiên Úy chỉ đành ngậm ngùi vừa làm việc, lâu lâu lại lén ngắm cô phía đối diện.
Hôm nay, Hoàng Văn đưa em trai đến thăm Hà Linh Đan.
Khác với lần gặp gỡ trước, Hà nhị tiểu thư bây giờ trông thật lạ. Mái tóc dài ngang vai luôn được cô tự hào này lại ngắn cũn cỡn, đôi mắt long lanh ánh sao giờ chất chứa bao nỗi buồn phiền.
Nhìn thấy Hoàng Ân, Hà Linh Đan vội quay người rời đi nhưng lại bị giữ lại. Cậu nhìn thật kĩ dáng vẻ bây giờ của người mình yêu, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi: "Hà Linh Đan, đừng sợ. Cố gắng lên, dù sao em vẫn sẽ luôn cho anh bên cạnh."
Chưa bao giờ, cô cảm thấy bản thân xấu xí như lúc này. Là bên ngoài đã mất đi vẻ hào nhoáng giới thượng lưu, hay sâu trong tâm hồn cô màu đen tội lỗi đã bao phủ hết thảy. Cô thật sự không biết, cô chỉ biết người đàn ông trước mắt này vì mình mà đã đau khổ đến nhường nào.
Hà Linh Đan bật khóc nức nở, cô không thể nói gì cả. Cô không xứng.
Liễu Y Vân từ ngoài cửa chứng kiến tất cả, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Hoàng Ân. Một lát sau, bà ta rời đi mà không đến thăm con gái dù chỉ một lần nào.
Mất đi Hà thị, con gái phải vào tù, công sức hơn mười năm qua như đổ sông đổ bể. Liễu Y Vân dường như đã sắp phát điên rồi. Bà ta giờ chỉ muốn bóp chết Hà Kiều, chỉ muốn xả cơn giận suốt bao năm qua.
Nhưng...bà ta còn một đứa con gái.
. ..----------------...
Tại cửa nhà họ Hoàng, đã nửa đêm, bảo vệ nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc quê mùa, dáng vẻ lả lơi đang tiến đến gần.
Liễu Y Vân hạ mình, quỳ xuống trước nhà họ Hoàng, cầu xin họ cho gặp Hoàng Ân. Bà ta cứ vậy mà xoa tay cầu xin, liên tục nhắc đến tên con gái: "Làm ơn, hãy giúp Linh Đan nhà tôi, làm ơn giúp con bé, tôi không còn nhiều thời gian,...làm ơn...."
Hoàng Văn thoải mái dựa người trên sô pha, tay vẫn cầm tách trà nhẹ nhàng thổi. Dường như tiếng khóc kia trở thành bản giao hưởng thú vị cho hắn thưởng thức.
Hoàng Ân ngồi bên cạnh cắn môi. Cậu muốn ra ngoài nhưng luôn bị anh trai cản lại. Đến khi nghe đến cái tên Hà Linh Đan, cậu không do dự lập tức đứng lên. Đôi chân đến giờ vẫn đang cần phục hồi.
Nhìn em trai chật vật như vậy, Hoàng Văn tặc lưỡi một cái rồi dìa cậu ra trước hiên nhà.
Nhìn thấy cậu, Liễu Y Vân kích động lao tới. Hoàng Văn ở phía sau liền đẩy một phát khiến bà ta ngã sõng soài dưới đất.
Liễu Y Vân không để tâm, bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ nay đã dính đầy bui bẩn, cố gắng níu lấy quần cậu như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Hà Kiều ngồi ở phía sô pha uống trà ăn bánh, nhìn anh cáu bẩn như một đứa trẻ mất đồ chơi liền ngao ngán lắc đầu: "Trẻ con thiệt đấy. Chẳng biết rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi nữa?"
Dứt lời, cô liền thấy trời đất quay cuồng, bản thân lần nữa yên vị trên đùi của anh.
Lại dở chứng gì nữa? Anh xoay em thế này thì có ngày tiền đình mất.
Em bảo anh trẻ con mà. Trẻ con phải luôn có người lớn bên cạnh chứ.
Hà Kiều thở dài, nhìn chằm chằm anh rồi lại thôi. Lúc này, Lâm Y Y và Cảnh Nguyên lại được dịp xông vào phòng: "Hello các bồ iu của..... Xin lỗi, vào không đúng lúc rồi. Các bạn cứ tiếp tục."
Ơ cái đó...không phải như hai người nghĩ đâu....nè, ê...
Níu kéo trong vô vọng, hai thân ảnh tung tăng dắt tay nhau đi bỏ lại Hà Kiều không biết giải thích thế nào cho phải. Mà hình như giải thích cũng không được: Hà Kiểu ngồi trên đùi anh, cánh tay trắng nõn vắt lên vai. Bàn tay hữu lực giữ lấy eo cô vuốt ve,.....
Lưu Thiên Úy nhìn cô bày ra vẻ mặt uất ức, không nhịn được muốn cắn vài cái vào chiếc má đáng yêu đang ửng hồng: "Nhìn em giờ giống bánh bao nhỏ ghê, thật muốn cắn cắn."
Hà Kiều đẩy anh ra, giọng nói trong trẻo xen lẫn chút buồn bực: "Anh là chó hay gì? Cắn cái gì mà cắn, làm việc nhanh đi."
Người yêu nhỏ cáu rồi, Lưu Thiên Úy chỉ đành ngậm ngùi vừa làm việc, lâu lâu lại lén ngắm cô phía đối diện.
Hôm nay, Hoàng Văn đưa em trai đến thăm Hà Linh Đan.
Khác với lần gặp gỡ trước, Hà nhị tiểu thư bây giờ trông thật lạ. Mái tóc dài ngang vai luôn được cô tự hào này lại ngắn cũn cỡn, đôi mắt long lanh ánh sao giờ chất chứa bao nỗi buồn phiền.
Nhìn thấy Hoàng Ân, Hà Linh Đan vội quay người rời đi nhưng lại bị giữ lại. Cậu nhìn thật kĩ dáng vẻ bây giờ của người mình yêu, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi: "Hà Linh Đan, đừng sợ. Cố gắng lên, dù sao em vẫn sẽ luôn cho anh bên cạnh."
Chưa bao giờ, cô cảm thấy bản thân xấu xí như lúc này. Là bên ngoài đã mất đi vẻ hào nhoáng giới thượng lưu, hay sâu trong tâm hồn cô màu đen tội lỗi đã bao phủ hết thảy. Cô thật sự không biết, cô chỉ biết người đàn ông trước mắt này vì mình mà đã đau khổ đến nhường nào.
Hà Linh Đan bật khóc nức nở, cô không thể nói gì cả. Cô không xứng.
Liễu Y Vân từ ngoài cửa chứng kiến tất cả, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Hoàng Ân. Một lát sau, bà ta rời đi mà không đến thăm con gái dù chỉ một lần nào.
Mất đi Hà thị, con gái phải vào tù, công sức hơn mười năm qua như đổ sông đổ bể. Liễu Y Vân dường như đã sắp phát điên rồi. Bà ta giờ chỉ muốn bóp chết Hà Kiều, chỉ muốn xả cơn giận suốt bao năm qua.
Nhưng...bà ta còn một đứa con gái.
. ..----------------...
Tại cửa nhà họ Hoàng, đã nửa đêm, bảo vệ nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc quê mùa, dáng vẻ lả lơi đang tiến đến gần.
Liễu Y Vân hạ mình, quỳ xuống trước nhà họ Hoàng, cầu xin họ cho gặp Hoàng Ân. Bà ta cứ vậy mà xoa tay cầu xin, liên tục nhắc đến tên con gái: "Làm ơn, hãy giúp Linh Đan nhà tôi, làm ơn giúp con bé, tôi không còn nhiều thời gian,...làm ơn...."
Hoàng Văn thoải mái dựa người trên sô pha, tay vẫn cầm tách trà nhẹ nhàng thổi. Dường như tiếng khóc kia trở thành bản giao hưởng thú vị cho hắn thưởng thức.
Hoàng Ân ngồi bên cạnh cắn môi. Cậu muốn ra ngoài nhưng luôn bị anh trai cản lại. Đến khi nghe đến cái tên Hà Linh Đan, cậu không do dự lập tức đứng lên. Đôi chân đến giờ vẫn đang cần phục hồi.
Nhìn em trai chật vật như vậy, Hoàng Văn tặc lưỡi một cái rồi dìa cậu ra trước hiên nhà.
Nhìn thấy cậu, Liễu Y Vân kích động lao tới. Hoàng Văn ở phía sau liền đẩy một phát khiến bà ta ngã sõng soài dưới đất.
Liễu Y Vân không để tâm, bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ nay đã dính đầy bui bẩn, cố gắng níu lấy quần cậu như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.