Chương 1: Xin chào, người yêu cũ!
Bên trong một quán trà sữa mang màu sắc ấm áp, những điệu nhạc vui vẻ đang vang lên, một người đàn ông trẻ, mặc chiếc áo sơ mi trơn cùng quần jeans năng động đang thẫn thờ nhìn hàng cây anh đào ngoài cửa.
Leng keng, tiếng chuông mở cửa quán vang lên.
- Kính chào quý khách!
- Cho em một ly trà đào cam sả, cảm ơn!
Người đàn ông nghe thấy vội nhìn về phía quầy, ánh mắt anh tràn ngập sự nhớ nhung, đôi mắt dần đỏ hoe như có vô vàn điều muốn nói.
Cô gái vừa bước vào quán, gọi cho mình một cốc trà yêu thích rồi tiến bước về phía anh.
- Lưu thiếu gia, đã lâu không gặp!
Người đàn ông thấy cô gái tiến đến chào, anh vội đứng lên, hai tay chìa ra bắt lấy tay cô như nâng niu một báu vật.
- Kiều Kiều, đã lâu không gặp!
Cô gái được gọi là Kiều Kiều liền rút tay lại, ngồi xuống phía đối diện nói:” Lưu thiếu gia, đừng gọi tôi thân mật như vậy! Dù gì cũng là người yêu cũ, không hay chút nào.”
Lưu Thiên Úy vội kích động, môi mấp máy nói:” Kiều... Hà Kiều, năm đó anh chưa đồng ý chia tay, chúng ta chỉ là tạm mất liên lạc thôi.”
Hà Kiều vẫn giữ thái độ điềm nhiên, hút ngụm trà đào mà nhân viên mới đem ra, nhẹ nhàng nói:” Lưu thiếu, anh diễn trò thâm tình ở đây cho ai xem? Đừng coi tôi là con ngốc năm xưa nữa.”
Lưu Thiên Úy không biết nói gì, năm đó lỗi cũng là do anh, thật sự không thể bao biện. Anh lảng tránh sang chuyện khác, nhìn thấy cốc trà đào của cô, anh vội nói:
- Không phải em thích trà sữa khoai môn sao? Đổi khẩu vị rồi à?
- Anh nhớ nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ thích nó cả!
- Chẳng phải.....
- Chẳng phải là trước đây luôn thấy tôi uống, anh tính nói thế đúng không?
Thiên Úy nghẹn lời, không biết nên nói gì tiếp. Nhắc lại những câu chuyện trước đây sẽ chỉ càng khiến cho hai người xa cách hơn mà thôi.
Hà Kiều tuyệt nhiên không để ý đến sắc mặt của anh, tiếp tục nói:” Năm xưa vì muốn đến gần anh nên tôi mới học uống, vì anh mà ngày nào cũng phải xếp hàng mua trà sữa, cuối cùng thì sao?”.
Anh cứ ngồi im như vậy, không phải vì tức giận cũng chẳng phải vì bị đào lại chuyện cũ mà tủi thân, anh chỉ là vì không biết nói gì hơn, cúi đầu tự trách bản thân của những năm tháng bồng bột.
Hà Kiều nghẹn lời, hít hơi thật sâu:” Được rồi. Chuyện đã qua không nhắc lại, dù gì cũng không phải lỗi của anh.”
Thái độ của cô thay đổi, Lưu Thiên Úy nhìn lên, sợ rằng cô sẽ cứ vậy nhắm mắt cho qua chuyện cũ, cùng anh làm hai người xa lạ.
Anh vội nắm lấy tay cô, giọng nghẹn ngào:” Kiều Kiều, chúng ta có thể tiếp tục được không? Năm đó là lỗi của anh, là sai lầm của anh, xin em...cho anh một cơ hội nữa thôi.”
Hà Kiều không mảy may quan tâm, gỡ tay anh ra khỏi bản thân, xách túi lên rồi nói:” Lưu tiên sinh, nếu anh muốn chơi trò tình cảm thì nên tìm người khác. Tôi không có hứng thú cùng anh giết thời gian.”
Lưu Thiên Úy kích động, chạy đến kéo tay cô:” Kiều Kiều, không phải như em nghĩ đâu. Anh là thật lòng thích em, chỉ cần cho anh một cơ hội anh sẽ....”
- Cơ hội, cơ hội, cơ hội, anh nói mà không biết chán à? Anh không biết ngượng mồm sao? Tôi cho anh bao nhiêu cơ hội rồi, là tự anh đánh mất, là tự anh giày xéo lên tấm chân tình của tôi. Dựa vào cái gì mà anh ở đây, diễn trò trước mặt tôi hả?
Hà Kiều không chịu đựng nổi, nước mắt giàn dụa chất vấn anh.
Anh nhìn thấy cô khóc vội buông tay, bàn tay to lớn tiến đến gần muốn lau nước mắt cho cô thì bị gạt ra:” Lưu tiên sinh, xin tự trọng! Tôi và anh không thân quen đến vậy.”
Nói rồi, cô bước ra khỏi quán, không quay đầu nhìn lại.
Lưu Thiên Úy bần thần, ngồi xuống bên cạnh cây anh đào trước quán, nhìn xuống bàn tay vừa nắm lấy tay cô:” Lạnh thật đấy. Tiết trời mùa hạ cớ sao lại lạnh thế này?”
Anh tự đánh vào mặt mình một cái, thầm trách móc:” Mình đúng là thằng tồi mà. Bao lâu không gặp đã khiến em ấy khóc rồi, khóc đến thương tâm như vậy..ha.. mình đúng là không xứng mà..”
Đứng dậy thanh toán, anh cứ như vậy bước đi trên con đường đầy hoa ánh nắng chan hòa, bóng lưng thẳng tắp, phong thái của người đàn ông thành đạt nhưng lại cô đơn đến lạ lùng.
- ---------------
Hà Kiều ra khỏi quán, trở về căn chung cư mới mua. Cô đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước, nghĩ lại về cuộc gặp mặt ban nãy.
Hai tay cô run rẩy ôm chặt lấy bản thân, cô rất sợ, thật sự rất sợ. Nhìn thấy mối tình đầu bao năm, làm sao có thế không có ý nghĩ gì, nhưng cô thật sự đã bị tổn thương quá nhiều, không còn tin tưởng được vào người đàn ông này nữa.
Cứ miên man suy nghĩ, cô dần thiếp đi ngay trong phòng tắm. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy được bản thân trong quá khứ đã đau khổ đến thế nào.
Cô thấy được một cô gái nhỏ nhắn, toàn thân như chìm dần vào bóng tối, mãi không thể thoát ra được.
Leng keng, tiếng chuông mở cửa quán vang lên.
- Kính chào quý khách!
- Cho em một ly trà đào cam sả, cảm ơn!
Người đàn ông nghe thấy vội nhìn về phía quầy, ánh mắt anh tràn ngập sự nhớ nhung, đôi mắt dần đỏ hoe như có vô vàn điều muốn nói.
Cô gái vừa bước vào quán, gọi cho mình một cốc trà yêu thích rồi tiến bước về phía anh.
- Lưu thiếu gia, đã lâu không gặp!
Người đàn ông thấy cô gái tiến đến chào, anh vội đứng lên, hai tay chìa ra bắt lấy tay cô như nâng niu một báu vật.
- Kiều Kiều, đã lâu không gặp!
Cô gái được gọi là Kiều Kiều liền rút tay lại, ngồi xuống phía đối diện nói:” Lưu thiếu gia, đừng gọi tôi thân mật như vậy! Dù gì cũng là người yêu cũ, không hay chút nào.”
Lưu Thiên Úy vội kích động, môi mấp máy nói:” Kiều... Hà Kiều, năm đó anh chưa đồng ý chia tay, chúng ta chỉ là tạm mất liên lạc thôi.”
Hà Kiều vẫn giữ thái độ điềm nhiên, hút ngụm trà đào mà nhân viên mới đem ra, nhẹ nhàng nói:” Lưu thiếu, anh diễn trò thâm tình ở đây cho ai xem? Đừng coi tôi là con ngốc năm xưa nữa.”
Lưu Thiên Úy không biết nói gì, năm đó lỗi cũng là do anh, thật sự không thể bao biện. Anh lảng tránh sang chuyện khác, nhìn thấy cốc trà đào của cô, anh vội nói:
- Không phải em thích trà sữa khoai môn sao? Đổi khẩu vị rồi à?
- Anh nhớ nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ thích nó cả!
- Chẳng phải.....
- Chẳng phải là trước đây luôn thấy tôi uống, anh tính nói thế đúng không?
Thiên Úy nghẹn lời, không biết nên nói gì tiếp. Nhắc lại những câu chuyện trước đây sẽ chỉ càng khiến cho hai người xa cách hơn mà thôi.
Hà Kiều tuyệt nhiên không để ý đến sắc mặt của anh, tiếp tục nói:” Năm xưa vì muốn đến gần anh nên tôi mới học uống, vì anh mà ngày nào cũng phải xếp hàng mua trà sữa, cuối cùng thì sao?”.
Anh cứ ngồi im như vậy, không phải vì tức giận cũng chẳng phải vì bị đào lại chuyện cũ mà tủi thân, anh chỉ là vì không biết nói gì hơn, cúi đầu tự trách bản thân của những năm tháng bồng bột.
Hà Kiều nghẹn lời, hít hơi thật sâu:” Được rồi. Chuyện đã qua không nhắc lại, dù gì cũng không phải lỗi của anh.”
Thái độ của cô thay đổi, Lưu Thiên Úy nhìn lên, sợ rằng cô sẽ cứ vậy nhắm mắt cho qua chuyện cũ, cùng anh làm hai người xa lạ.
Anh vội nắm lấy tay cô, giọng nghẹn ngào:” Kiều Kiều, chúng ta có thể tiếp tục được không? Năm đó là lỗi của anh, là sai lầm của anh, xin em...cho anh một cơ hội nữa thôi.”
Hà Kiều không mảy may quan tâm, gỡ tay anh ra khỏi bản thân, xách túi lên rồi nói:” Lưu tiên sinh, nếu anh muốn chơi trò tình cảm thì nên tìm người khác. Tôi không có hứng thú cùng anh giết thời gian.”
Lưu Thiên Úy kích động, chạy đến kéo tay cô:” Kiều Kiều, không phải như em nghĩ đâu. Anh là thật lòng thích em, chỉ cần cho anh một cơ hội anh sẽ....”
- Cơ hội, cơ hội, cơ hội, anh nói mà không biết chán à? Anh không biết ngượng mồm sao? Tôi cho anh bao nhiêu cơ hội rồi, là tự anh đánh mất, là tự anh giày xéo lên tấm chân tình của tôi. Dựa vào cái gì mà anh ở đây, diễn trò trước mặt tôi hả?
Hà Kiều không chịu đựng nổi, nước mắt giàn dụa chất vấn anh.
Anh nhìn thấy cô khóc vội buông tay, bàn tay to lớn tiến đến gần muốn lau nước mắt cho cô thì bị gạt ra:” Lưu tiên sinh, xin tự trọng! Tôi và anh không thân quen đến vậy.”
Nói rồi, cô bước ra khỏi quán, không quay đầu nhìn lại.
Lưu Thiên Úy bần thần, ngồi xuống bên cạnh cây anh đào trước quán, nhìn xuống bàn tay vừa nắm lấy tay cô:” Lạnh thật đấy. Tiết trời mùa hạ cớ sao lại lạnh thế này?”
Anh tự đánh vào mặt mình một cái, thầm trách móc:” Mình đúng là thằng tồi mà. Bao lâu không gặp đã khiến em ấy khóc rồi, khóc đến thương tâm như vậy..ha.. mình đúng là không xứng mà..”
Đứng dậy thanh toán, anh cứ như vậy bước đi trên con đường đầy hoa ánh nắng chan hòa, bóng lưng thẳng tắp, phong thái của người đàn ông thành đạt nhưng lại cô đơn đến lạ lùng.
- ---------------
Hà Kiều ra khỏi quán, trở về căn chung cư mới mua. Cô đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước, nghĩ lại về cuộc gặp mặt ban nãy.
Hai tay cô run rẩy ôm chặt lấy bản thân, cô rất sợ, thật sự rất sợ. Nhìn thấy mối tình đầu bao năm, làm sao có thế không có ý nghĩ gì, nhưng cô thật sự đã bị tổn thương quá nhiều, không còn tin tưởng được vào người đàn ông này nữa.
Cứ miên man suy nghĩ, cô dần thiếp đi ngay trong phòng tắm. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy được bản thân trong quá khứ đã đau khổ đến thế nào.
Cô thấy được một cô gái nhỏ nhắn, toàn thân như chìm dần vào bóng tối, mãi không thể thoát ra được.