Chương 14: Đau bụng
Nhiệt độ mát lạnh của hai chai sữa chua trái cây truyền đến lòng bàn tay cô.
Chi nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu.
Tâm trạng bây giờ của cậu có vẻ rất tốt, cậu cười nói với đám bạn bên cạnh, phô ra góc nghiêng tuyệt hảo với sống mũi cao, làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn khẽ cong thành vầng trăng khuyết, miệng nhoẻn cười, nét mặt pha chút hiền hòa.
Khi cậu cùng đám người bước vào lớp, Chi mới giật mình nhận ra bản thân đã chôn chân ở đây và ngơ ngẩn nhìn cậu từ lúc nào. Cô cụp mắt nhìn xuống dưới, những giọt nước lạnh dính trên chai sữa chua lạnh mát trượt vào tay, khiến tay cô ướt nhẹp.
Chi chợt nở nụ cười, cất bước vào lớp.
Không hiểu sao dạo này cô thấy Dương chăm học hẳn. Tuy vẫn còn ngủ gà ngủ gật trong lớp nhưng phần lớn là cậu đã dõi mắt lên bảng nghe giảng, cũng nghiêm túc thực hiện những phong trào trường lớp đề ra, tuy không nhiều lắm. Thỉnh thoảng cũng tìm cô hỏi bài, và ngày hôm sau đều cho cô hai, ba chai sữa chua.
Theo đó mà mối quan hệ của cô và cậu cũng thân thiết hơn.
Cả lớp thấy rất lạ nhưng cũng không "dám" hỏi, chỉ nói vài câu bông đùa cho vui. Nam cũng bị Dương thúc ép học tập, mỗi lần học thêm là cậu ta lại dành thời gian than thở về Dương.
Hôm nay là thứ bảy.
Vì nhà có việc nên Dung và Như đều xin nghỉ, Nam thấy thế liền nhân cơ hội đề nghị cho nhóm rời lịch học xuống buổi chiều để sáng cậu ta đi đá bóng.
Mọi người thấy cũng được, chẳng ai phản đối.
Vì rảnh nên sáng nay Hà đã hẹn cô đi ăn chè, nói là muốn tâm sự cùng cô. Cả hai chở nhau đi đến quán chè gần nhà bằng xe đạp. Chi nhìn thấy trong bản menu có sữa chua thập cẩm liền gọi, Hà thì gọi trà sữa.
Hà khuấy đều ly trà sữa, hút một ngụm, giọng điệu chán nản kể với cô: "Bố tao thấy tao học tụt dốc nên bắt tao đi học thêm, chán ơi là chán!"
"Tìm được giáo viên dạy thêm chưa?" Chi đút thìa sữa chua mát lạnh vào miệng, khóe môi còn dính chút sữa chua, cô dùng lưỡi khẽ liếm.
"Chưa." Hà hút một ngụm trà sữa nữa, cau mày hậm hực.
"Mày phản đối bất thành à?"
"Ừ, bố tao cứ nằng nặc đòi tao đi học thêm. Còn đang tìm giáo viên đấy."
"Bố mày cũng chỉ muốn..."
"Ơ Chi kìa?"
Một tiếng nói bỗng cắt ngang những gì cô đang định nói, Chi và Hà ngờ vực quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Long và Công, giọng nói vừa rồi là của Công, còn Long thì như đang bất động, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô.
Họ bước đến bàn cô thì dừng lại, Công hớn hở nói: "Mày cũng ăn chè ở đây à? Trùng hợp thế."
Chi hơi cúi đầu, tiếp tục ăn sữa chua, gật đầu.
Tuy cùng lớp nhưng cô và bọn họ không thân, chẳng có chuyện gì để nói. Công chỉ chào hỏi xã giao qua loa rồi cũng bước tiếp đến quầy, theo sau là Long.
Chi vẫn cúi gằm mặt cặm cụi ăn sữa chua, Hà thì lén lút nhìn theo hai người họ. Có lẽ họ chỉ đến mua hai cốc trà sữa mang về, mua xong là đi. Trước khi đi, Công cũng chào hỏi cô theo phép lịch sự.
Đợi hai người rời khỏi quán, Hà mới sán lại gần cô, bộc lộ sự kích động: "Hình như tao nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Trông quen lắm!"
Chi ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ Hà đã đụng mặt Công vào hôm đi ngang qua nhà cô. Hà nói tiếp: "Nhưng sao lại có hai đứa giống hệt nhau vậy? Sinh đôi à?"
Chi xúc một thìa sữa chua, gật đầu.
"Đẹp trai vãi! Thề luôn, lớp mày nhiều trai đẹp thế? Số mày đỏ thế không biết!"
Cô nhìn Hà không phục đập bàn đập ghế, không nhịn được cau mày: "Chúng nó đẹp thì chúng nó đỏ, liên quan gì đến tao?"
"Mày kém cỏi quá nhé!" Hà kiên định nhìn cô, "Trong lớp, mày còn có thể liếc mắt đưa tình. Nhìn chúng nó cả ngày, số đỏ còn gì nữa."
"..."
"À mà này." Hà bỗng giảm âm lượng, ghé sát vào tai cô: "Mày có nhận ra không? Một đứa nó cứ nhìn mày ấy?"
"Nhìn tao? Bình thường mà, chắc là chúng nó ngạc nhiên vì tao không đeo khẩu trang thôi."
"Không phải kiểu đấy!" Hà chép miệng, cố gắng giải thích: "Là cái kiểu... ừm, thợ săn nhìn nai rừng?"
"Ý mày là sao?" Chi cau mày.
"Mày tự hiểu đi, thông minh của mày dồn hết cho sự nghiệp học hành rồi à?" Hà nhìn cô đầy khinh bỉ, hút trà sữa.
Chi ngả lưng vào ghế, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu: "Ai cơ?"
"Hả?"
"Ai nhìn tao cơ?"
Hà "à" một tiếng dài, mặt mày cau có: "Tao có biết ai với ai đâu mà nói với mày được?"
"Miêu tả?"
"Mịa, mày ngáo đá à? Chúng nó là sinh đôi đấy!" Hà buông ống hút ra, đảo mắt nghĩ một lát, sau đó nói: "Cái thằng không nói năng gì đấy."
Chi "ồ" một tiếng: "Chắc là Long."
Công từng nhìn thấy khuôn mặt cô một, hai lần rồi, nên chắc cũng không còn lạ lẫm nữa. Nhưng Long lại chưa từng thấy, có lẽ là bất ngờ đôi chút thôi, cô nghĩ, không đến mức thợ săn nhìn nai rừng như lời Hà nói.
Cô không quan tâm lắm, nhanh chóng gạt chuyện này ra ngoài. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô nói với Hà: "À, chuyện học thêm của mày thì tính sao?"
"À, ừ đấy." Nhắc đến chuyện này, Hà lại bứt rứt khó chịu, thở dài ngao ngán: "Tao chẳng biết nữa, muốn hỏi mày cách trốn học."
"Trốn làm sao được bố mày? Đằng nào cũng phải đi thôi." Chi bày ra bộ mặt thông cảm, đặt tay lên vai Hà. "Thôi thì, chúc mày đi học thêm vui vẻ nhé."
Hà tìm cô là để tâm sự, giúp cô nàng tìm cách thuyết phục được bố bỏ ý định cho cô đi học thêm. Nào ngờ, không chỉ không giải quyết được vấn đề, mà người bạn thân tri kỷ của mình cũng khuyến khích đi học thêm. Hà mếu máo, lại hút trà sữa. Bất chợt, cô nàng nảy sinh ra ý nghĩ nào đó, đôi mắt sáng ngời: "Hay là, mày kèm tao?"
Chi quay ra nhìn cô nàng, khó hiểu biểu lộ rõ trên khuôn mặt. Hà giải thích, giọng điệu vui mừng: "Chẳng phải bố tao rất tin tưởng việc học hành của mày sao? Tao nói với bố là mày dạy tao học, mày là giáo viên dạy thêm cho tao. Như vậy, bố tao sẽ thấy yên tâm, không tìm gia sư cho tao nữa."
Chi nghẹn họng, ngờ vực hỏi: "Ổn à?"
"Ổn ổn ổn." Hà vui sướng cười lớn, vô cùng đắc chí với ý tưởng của mình. "Không chỉ trốn học được, mà còn có thể chơi bên mày nữa!"
Chi nghe xong liền thở dài, "Sao cũng được, thế học lúc nào?"
"Học nhiều một chút, để bố tao nghĩ tao nghiêm túc học hành." Hà đưa tay lên xoa xoa cằm, nheo mày ra chiều suy nghĩ: "Hai, bốn, sáu, bảy, oke không?"
Chi nhắm mắt, gật đầu như bổ củi, thỏa hiệp với cô nàng: "Ok, ok ạ."
***
"Em đã nói rồi anh còn không tin. Giờ anh thấy chưa, cái Chi nó đẹp vãi ra?"
Đi khỏi quán chè được một đoạn, Công liền cau mày nói với Long.
Long lúc này đang ngớ người, bởi cậu thật sự không ngờ Chi lại xinh như vậy. Xinh như vậy mà không bỏ vào list người yêu cũ thì phí quá!
Nói vậy, nhưng cậu không định trêu đùa với cô, vì khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp sau lớp khẩu trang kia, trái tim cậu đã loạn nhịp. Cậu biết, bản thân chỉ đơn giản là đang cảm thấy cô quá đỗi xinh đẹp, nhưng sự rung động nhẹ này vẫn không thể phớt lờ bỏ qua. Hôm Dương nói cô xinh đẹp tuyệt trần, cậu đã canh cánh trong lòng từ lâu. Đã có ý định thử tán tỉnh vài lần, nhưng cậu vẫn ngờ ngợ, cho rằng Dương chỉ đang nói đểu, hoàn toàn không đáng tin, nên cũng chẳng muốn phung phí thời gian vào một đứa không có gì nổi trội ngoài đống điểm số khô khan.
Cho đến hôm nay, cậu mới biết, người lạnh như đá là Dương nói lời khen ngợi cô là đã thừa nhận dung mạo xinh đẹp kia.
Xinh đẹp tuyệt trần là có thật.
Từ khi nhìn thấy cô, cậu đã không thể nào rời mắt, lỗ liễu đến mức người ngồi cạnh Chi cũng suýt thì nhận ra ý đồ của cậu.
Hay là thử tán đi?
***
Chiều vừa mới dạy nhóm học thêm nhà Dương xong, tối lại phải làm gia sư cho Hà, khiến ngày thứ bảy đáng lẽ được tự do vui chơi cả ngày biến thành ngày làm cô giáo.
"Bố mày bỏ ý định cho mày đi học thêm rồi à?" Chi nói trong khi đang mở cửa cho Hà vào phòng của mình.
"Chưa." Hà đặt cặp sách xuống sàn nhà, ngồi xuồng dưới, cởi dây cột buộc lại tóc: "Bố tao chưa tìm được giáo viên, tạm thời cho tao học nhà mày đã. À, bố tao biếu nhà mày ba quả dưa hấu đấy, tao vừa đưa cho dì Tâm rồi."
"Ừ, tao cảm ơn." Chi lấy chiếc bàn gấp ra, đặt xuống sàn mở ra ngồi, đồng thời lôi sách giáo khoa từ trên bàn học xuống. "May nhỉ, thế là trốn được một thời gian rồi."
"Tuy không trốn được mãi, nhưng kệ, chơi vui trước học sau cũng được." Hà ngồi khoanh chân, lôi sách vở từ cặp ra. "Trốn được lúc nào hay lúc đấy."
Tan học chiều thứ hai.
"Chúng mày, đi ăn chè đi?"
Chơi lâu rồi, Chi mới biết Dung là tín đồ nghiện chè bưởi chính hiệu. Hầu hết ngày nào tan học về, cô nàng cũng rủ mọi người đi ăn chè.
Như chơi với Dung từ khá lâu, nên cô đã phải ăn chè sau giờ học với Dung từ lâu rồi, bây giờ cứ nhắc đến "chè", cô lại lắc đầu nguây nguẩy từ chối.
Diệu chơi với Dung chưa đầy một tháng, nhưng ăn chè nhiều nên cũng ghét chè ra mặt, xị mặt nói: "Không chè nữa đâu, ăn cái khác đi?"
Chi thì không ghét chè, cũng hợp khẩu vị của cô, miễn cưỡng thì xem là có thích. Nhưng nếu mọi người đi thì cô đi, không đi thì thôi.
"Ăn cái gì?" Bị từ chối nên Dung hơi thất vọng, tò mò hỏi.
"Hừm..." Diệu ngước mắt lên trời, trầm ngâm một hồi mới nói: "Trà sữa!"
"Thôi, hôm khác ăn chè nhé? Nay trà sữa cho mới lạ." Như đi bên cạnh an ủi Dung, tay đặt lên vai cô nàng.
Dung bĩu môi, khẽ gật đầu: "Ừ, trà sữa cũng được."
Ngồi trong quán, Diệu chợt nói: "Chết, sao tao lại quên được nhỉ? Uống trà sữa béo lắm!"
"Uống được bao nhiêu thì uống, còn thừa để tao giải quyết cho." Chi đề nghị, gì chứ riêng đồ ăn vặt thì cô chẳng kén ăn chút nào.
Mắt Diệu sáng bừng, như tìm thấy cụ bụt, tay lắc vai cô nghiêng ngả: "Ui, cảm ơn mày!"
Cả bốn đứa con gái ngồi uống trà sữa tán gẫu mấy chuyện trên trời dưới đất, dăm ba câu chuyện vặt vãnh của tụi con gái. Nào là bảng xếp hạng nhan sắc nam, nào là mấy anh khối trên, em khối dưới, rồi tao ghét bà này lắm, hôm nay mày đến kỳ à, mày dùng sữa rửa mặt gì vậy, da bọn con trai còn trắng hơn chị em bọn mình, và mấy chuyện linh tinh khác nữa.
Uống gần hết ly trà sữa, Như mới giật mình nhìn vào balo, "Bỏ mịa rồi, tao không mang theo tiền."
Dung và Diệu lập tức quay sang nhìn Như, mặt mày tái mét: "Tao cũng không."
Ba người nhìn nhau đầy hoảng loạn, không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Chi, mếu máo nhìn cô như thấy điểm tựa cuối cùng. Cô sặc trân trâu, ho khan vài tiếng rồi nói: "Tao không mang tiền mặt, nhưng chắc chuyển khoản được chứ nhỉ?"
Cả lũ thở phào một hơi, thoải mái dựa lưng vào ghế. Một lúc sau, Diệu đưa chỗ trà sữa còn thừa lại cho Chi, lôi điện thoại ra đến quầy thanh toán. Chẳng mấy chốc, cô nàng lại vội chạy về, nét sợ hãi in đậm trên gương mặt xinh đẹp. Diệu ngồi xuống ghế, ngón tay không nhịn được gõ lên mặt bàn. Cả bọn thấy biểu cảm nghiêm trọng của cô nàng, cũng bị dọa sợ, còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Diệu đã nói câu khiến cả bọn hóa đá: "Chị nhân viên nói không nhận chuyển khoản."
"..." Mấy đứa con gái như bất động, còn quên cả chớp mắt.
Họ nhìn nhau đầy bối rối, bầu không khí trầm lắng đến mức đáng sợ.
Dung toát mồ hôi, cố gắng nở nụ cười lạc quan: "Cùng lắm là rửa bát thôi, haha..."
"Muốn rửa cũng không được." Như ngồi bên cạnh chau mày, đặt ly trà sữa xuống bàn. "Quán trà sữa chứ có phải quán cơm đâu, lấy đâu ra bát mà rửa."
"..."
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Cả bốn đứa con gái đi uống trà sữa, nghĩ rằng đối phương sẽ mang theo tiền nên rất yên tâm, nào ngờ ai cũng nghĩ như vậy, không ai mang theo tiền. Chuyện đau buồn hơn là phương án chuyển khoản cũng bị dập tắt.
Tiếp tục nhìn nhau bằng ánh mắt hãi hùng.
Chi chợt nảy ra một suy nghĩ, đắn đo một hồi mới e dè nói: "Hay là tìm người trả thay? Bây giờ vẫn còn sớm, có lẽ lớp mình chưa về hết đâu."
Lũ con gái nghe xong liền gật đầu lia lịa, chỉ còn cách này thôi. Đang định cử người đi, Diệu liếc mắt thấy Long đi ngang qua cửa quán. Bây giờ còn hình tượng gì nữa, trả tiền cho người ta mới có thể sống. Đại não chưa kịp cẩn thận suy nghĩ xem nói gì cho duyên dáng thì miệng đã hoạt động trước: "Hey, Long đẹp trai nhà giàu ơi! Đằng này, tao ở đằng này, Long mau cứu bọn này với."
Những người khác nhìn Diệu đột ngột gọi lớn thì cũng bất giác quay ra ngoài cửa nhìn. Long khựng lại, cậu chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn họ, bất chợt chạm phải khuôn mặt khiến người ta xao xuyến kia.
Chi nhìn cậu, Long đứng ngoài nắng nên phải nheo mắt, bất kỳ đường nét nào trên khuôn mặt cậu cũng đều đẹp đẽ đáng gờm.
Lũ con gái nhìn được phao cứu mạng, liền nỗ lực vẫy tay với cậu: "Đại ca, đại ca giúp chúng em với. Đại ca cho bọn em vay một trăm, chút bọn em chuyển khoản cho."
Long theo tiếng gọi bước vào quán, đôi mắt vẫn dán vào Chi không rời, nhưng quan trọng bây giờ là phải vay được tiền mặt, không ai để ý ánh mắt kỳ lạ Long nhìn cô.
Cả bọn giải thích sự việc một hồi, sau đó lại ngửa tay xin xỏ: "Anh đẹp trai, cho chúng em xin ít tiền đi!"
Từ đầu đến cuối Long vẫn không ừ không hử, nghe được đầu đuôi câu chuyện liền tới quầy thanh toán thanh toán giúp bọn họ, gánh nặng cũng được xem là đã được mang đi.
Long gửi số tài khoản cho Diệu theo lời cô nàng, Diệu nhanh chóng gửi trả lại tiền cho cậu. Cô nàng xốc lại trạng thái, nở nụ cười như tiếp viên hàng không: "Cảm ơn mày, may là có mày, không là bọn tao đã đi rửa bát từ lâu rồi."
Long hờ hững đáp lại, kín đáo liếc sang Chi vài cái: "Ờ."
Chi đang bận giải quyết đống trà sữa mà Diệu và Như bỏ thừa vào bụng, hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường.
Dung và Diệu liên tục nói tiếng cảm ơn, Long vẫn chỉ đáp một tiếng "ờ" một cách thờ ơ.
Ánh mắt cậu đã vô thức quan sát chuyên chú vào một người rồi, đâu có rảnh rỗi chú ý đến những thứ khác?
Khi Long rời đi, Như mới thủ thỉ với Diệu: "Tao nhớ không nhầm thì hình như thằng Long nó từng là người yêu của mày, đúng không?"
"Ơ? Có hả?" Diệu ngây thơ hỏi lại, mặt mày vô tội hết sức.
"Khai nhanh!" Dung trừng mắt nhìn Diệu: "Mày có bao nhiêu người yêu cũ rồi hả?"
Đến cả từng yêu đương với bạn cùng lớp mà không nhớ nữa thì chịu rồi.
Diệu cười cười, không chút chột dạ bảo: "Không dưới hai mươi."
"..."
Sáng thứ ba.
Chi dậy muộn, cứ tưởng bản thân sẽ muộn học nhưng đến lớp mới biết còn tận hai mươi phút nữa mới đến giờ học.
Cô uể oải vươn vai, rồi lại gục xuống bàn nằm. Trường ngồi bên cạnh không nhịn được liền lên tiếng hỏi: "Sao trông mệt mỏi thế? Thức khuya à?"
Chi gật gù, chẳng buồn ngẩng mặt lên: "Ừ, tối qua tao cày phim đến hai giờ sáng."
"Thật đấy à?" Trường phì cười, "Cho hỏi, bộ phim nào đã khiến lớp phó của chúng ta thao thức vậy ạ?"
Chi là lớp phó học tập lớp 7A1.
Chi cảm thấy cậu sẽ không xem bộ phim này, thành thật bẩm báo: "Dạ thưa, lớp phó thao thức cả đêm vì Kimetsu no Yaiba đấy."
"Ớ?" Trường giật mình, đập đập bàn khiến tai cô nhức nhối: "Tao cũng thao thức vì Kimetsu no Yaiba này."
Cô cũng bất ngờ chẳng kém, ngồi bật dậy nhìn cậu như nhìn người bạn cùng tiến: "Mày có xem à?"
"Có!" Trường biểu lộ sự vui mừng qua khuôn mặt phúc hậu điển trai kia: "Nghiện là đằng khác."
Nghe xong câu trả lời khẳng định, cơn buồn ngủ bay biến sạch, cô phấn khích hỏi một tràng:
"Mày có biết Thượng Huyền Lục Kaigaku không?"
"Mày có biết lần Rengoku và Akaza giao đấu vào arc nào không?"
"Mày có biết Uzui Tengen có bao nhiêu nàng vợ không?"
"Mày có biết vũ khí Genya thường sử dụng là gì không?"
"Mày có biết..."
Chi liên tục đưa ra câu hỏi bởi vì quá phấn khích khi gặp được đồng minh. Trường cũng kích động không kém gì cô, cô hỏi câu nào cậu trả lời câu đấy, hai cái miệng cứ lải nhải không ngừng nghỉ, khiến những người trong lớp phải quay ra nhìn.
Bây giờ trong lớp không có nhiều người, phần lớn đều đã ra ngoài sân chơi.
Họ cứ tíu tít nói chuyện với nhau, đến khi vào tiết đầu rồi vẫn không ngừng nói. Cả lớp nhìn vào họ, một người đàng hoàng cởi mở nhưng không được tính là nói nhiều, một người cạy miệng cũng không thốt ra từ nào lại ngồi cạnh nhau nói chuyện trong giờ học.
Tiết đầu là Tiếng Anh.
Cô An đã nhìn thấy hai người nói chuyện trong lớp, liền khó chịu lên tiếng cảnh cáo. Tuy bị nhắc nhở nhưng sự hưng phấn trong họ vẫn không chút thuyên giảm.
Dương nhìn hai người nói chuyện trong suốt tiết học, cảm thấy vừa khó hiểu vừa rấm rứt trong lòng. Trước khi vào tiết cậu đi vệ sinh, không ở trong lớp nên không biết vì sao họ lại đột nhiên nói chuyện nhiều như thế.
Cuối cùng, vì sự phấn khích quá độ, không kiểm soát được nên họ lại bị cô An nhắc nhở. Lần này cô An bắt họ đứng lên học.
Cả Trường lẫn Chi đều là học sinh ngoan, chẳng bao giờ phải đứng phạt giữa lớp thế này bao giờ. Bởi vẫn còn dư âm của sự hứng khởi, họ chỉ cảm thấy hơi mất mặt, sau đó lại xé giấy nói chuyện bằng cách viết.
Họ viết xong rồi đẩy qua cho đối phương, cảnh tượng đẩy qua đẩy lại mảnh giấy nhỏ này đã bị Dương thu hết vào tầm mắt.
Cậu không biết vì sao, nhưng từ đầu giờ đến giờ luôn có cảm giác không thoải mái. Không đau bụng hay nhức đầu, cậu đoán bản thân khó chịu ở tinh thần.
Cậu cũng chẳng biết vì sao lại khó chịu.
Dương nuốt nước miếng, hơi cúi đầu, rầu rĩ rũ đôi mi dày xuống, chẳng muốn nghe giảng, cũng chẳng muốn nhìn cái gì hết.
Hết tiết, Chi vội vàng lên bàn giáo viên kiểm tra sổ đầu bài, may mắn là cô An không ghi họ vào sổ, không thì không xong với giáo viên chủ nhiệm rồi. Hơn nữa cô cũng là cán bộ lớp, bị ghi vào sổ cũng chẳng hay ho gì.
Kiểm tra xong thì Chi lại về chỗ tán gẫu với Trường tiếp. Đang hăng say nói chuyện với cậu chàng, đột nhiên cánh tay trái của cô bị ai đó chạm vào.
Chi quay ra nhìn, thì ra là Long ngồi bàn bên cạnh gọi cô. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của cô, Long nở nụ cười sát gái vốn có: "Hôm qua tao gửi tin nhắn, hình như mày chưa đọc thì phải?"
"Thế à?" Chi trố mắt ngạc nhiên, tuy bị cản trở bởi chiếc khẩu trang kia nhưng cậu vẫn cảm thấy biểu cảm của cô siêu đáng yêu. Chi suy nghĩ vài giây, nói tiếp: "Hôm qua tao xem hoạt hình muộn quá, không để ý điện thoại. Mày nhắn tao gì đấy?"
"À, cũng chẳng có gì." Long đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt dễ thương kinh khủng: "Tao chỉ hỏi hôm nay có bài tập gì không thôi."
"Có đấy, nhiều là đằng khác." Chi gật đầu, "Nhưng hôm nay mày cứ hoàn thành vở bài tập Toán đi đã, cuối giờ là phải nộp rồi."
"Bây giờ làm thì có kịp không?"
"Tao nghĩ là không." Chi xoa xoa cằm, "Có cần chép không?"
Long cười cười: "Mày cho tao mượn à?"
Chi lại gật đầu.
"Thế thì cảm ơn mày nhé." Long nhận lấy quyển vở bài tập Toán mà Chi đưa cho cậu, sau đó cô lại quay sang nói chuyện với Trường.
Thật ra Long biết hôm nay phải làm những gì, cũng đã hoàn thành bài tập từ lâu rồi. Nhưng vì muốn bắt chuyện với cô, cũng không muốn từ chối ý tốt của cô gái.
Long định ngồi ngay ngắn lại thì vô tình chạm phải ánh mắt của Dương. Cậu biết Dương đang nhìn cậu vì cái gì, khóe môi không kìm được nhếch lên, tỏ ra khiêu khích. Cậu thấy hàng lông mày của Dương hơi cau lại, ném cho cậu ánh mắt kỳ quặc rồi lại dịch chuyển tầm nhìn sang Chi và Trường.
Ánh mắt đăm đăm nhìn hai người họ, có khi lửa còn có thể đẻ ra từ mắt Dương, Long thầm nghĩ.
Tiết hai là Thể dục.
Thường thường, đến giờ Thể dục, Diệu và Chi, cùng đám Dung và Như thường ngồi dưới gốc cây tránh nắng nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay bên cạnh Chi còn có Trường ngồi. Dương không tự chủ được mà tiến đến gần bọn họ, ngồi xuống bên cạnh Trường để xem họ nói gì.
Ngồi được chục giây, cậu đã không hiểu rốt cuộc họ đang nói về cái gì. Cái gì mà kiếm, ấn diệt quỷ, sát quỷ đoàn, Thượng Huyền, cùng ti tỉ thứ khác mà khiến cậu nghe xong bị tắc nghẽn khả năng đọc hiểu.
Dương khẽ gọi Trường, nói nhỏ nhất có thể: "Chúng mày đang nói về cái gì thế?"
Trường quay đầu nhìn cậu, cười tủm tỉm: "Phim hoạt hình thôi."
"Phim, phim gì thế?" Dương dè dặt hỏi lại.
"Kimetsu no Yaiba đấy." Nói xong, Trường lại quay sang bên kia tám chuyện với Chi.
Thì ra là Kimetsu no Yaiba, bộ phim nổi tiếng bên Nhật Bản, tuy nghe danh đã lâu nhưng cậu chẳng có hứng thú với mấy thứ này, không xem.
Dương cứ thế ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện, chẳng hiểu cũng chẳng thể nói gì.
Mười phút sau, thầy Bình ôm bụng bia khệ nệ bước đến, tiếng nói của thầy vọng đến: "Lớp trưởng cho các bạn đá cầu đi, như cũ nhé, nam nữ một cặp."
Hòa đáp "vâng" một tiếng, sau đó hô mọi người tự cặp với nhau. Không biết vì sao, nhưng nghe xong câu này, Dương bất giác nhìn về phía Chi.
Chi đang nói chuyện với Trường rất vui vẻ, bỗng cảm thấy bụng rấm rứt khó chịu. Không phải khó chịu kiểu đi cầu, cô chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.
Chi khó khăn đứng lên, hai tay vắt ra đằng sau, đề phòng hình ảnh khó nói. Cô bước tới chỗ Hòa, nói với cậu rằng mình không khỏe, xin phép vào lớp. Hòa không có ý kiến gì, trực tiếp cho phép cô vào lớp ngồi nghỉ.
Chi gật đầu, cẩn thận bước từng bước đến nhà vệ sinh kiểm tra trước. Quả nhiên, như dự đoán, kỳ kinh nguyệt của cô chậm gần một tuần cuối cùng cũng thấy ló mặt.
Cô tái xanh mặt, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, như muốn sụp đổ đến nơi. Cô vội gạt nước mắt, độn một chỗ giấy dày xuống, bình tĩnh ra khỏi nhà vệ sinh. May mà chưa tràn ra quần ngoài, nếu không sẽ không biết giấu mặt đi đâu. Chi không ngờ nó sẽ đến vào lúc này, không mang theo băng vệ sinh.
Chi vào lớp ngồi vào bàn, nước mắt lại lần nữa trực trào.
Bên này.
Dương thấy cô đến nói gì đó với Hòa, sau đó rời đi. Dương đắn đo gần mười phút, cuối cùng vẫn tiến đến hỏi: "Cái Chi đâu rồi mày nhỉ?"
Cậu cố gắng thể hiện ra dáng vẻ tự nhiên nhất có thể, khua chân múa tay rất vụng về. Hòa nghe xong thì cũng trả lời: "Nó bảo nó không khỏe rồi vào lớp rồi."
"Thế à?" Dương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: "Tao mắc vệ sinh nặng, tao đi nhé?"
"À đi đi." Hòa gật đầu, tập trung chỉ huy những người nhốn nháo cuối lớp.
Dương chạy bước nhỏ vào lớp. Khi thấy cô, cậu thở dài.
Chi nằm xuống bàn, một tay ôm bụng, một tay kê dưới đầu làm gối, khuôn mặt nóng bừng, hơi thở gấp gáp. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, chẳng biết nói gì. Chi nhắm tịt mắt, nửa mơ nửa tỉnh, không phát hiện ra sự tồn tại của người bên cạnh.
Một lúc sau, Dương lên tiếng: "Đau bụng à?"
Có lẽ là vì động tiếng đột ngột, cậu thấy cô khẽ giật mình, đôi mắt mệt mỏi mở ra. Nhìn thấy cậu, cô chớp chớp mắt vài cái, sau đó lại nhắm mắt.
"Đau."
"Sáng có ăn gì linh tinh không thế?" Dương ghé sát vào mặt bàn, nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi của cô.
Ngày nào Chi cũng ăn đồ ăn sáng dì Tâm nấu, thức ăn nhà làm, làm sao mà linh tinh được?
Chi khẽ lắc đầu, "Không phải đau bụng kiểu đấy."
"Thế là kiểu gì?"
Lần này cô không trả lời, vài giây sau cậu mới ngộ ra. Dương mấp máy môi, định nói gì đó thì bị cô chen trước:
"Đau bụng kiểu phụ nữ."
Chi nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu.
Tâm trạng bây giờ của cậu có vẻ rất tốt, cậu cười nói với đám bạn bên cạnh, phô ra góc nghiêng tuyệt hảo với sống mũi cao, làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn khẽ cong thành vầng trăng khuyết, miệng nhoẻn cười, nét mặt pha chút hiền hòa.
Khi cậu cùng đám người bước vào lớp, Chi mới giật mình nhận ra bản thân đã chôn chân ở đây và ngơ ngẩn nhìn cậu từ lúc nào. Cô cụp mắt nhìn xuống dưới, những giọt nước lạnh dính trên chai sữa chua lạnh mát trượt vào tay, khiến tay cô ướt nhẹp.
Chi chợt nở nụ cười, cất bước vào lớp.
Không hiểu sao dạo này cô thấy Dương chăm học hẳn. Tuy vẫn còn ngủ gà ngủ gật trong lớp nhưng phần lớn là cậu đã dõi mắt lên bảng nghe giảng, cũng nghiêm túc thực hiện những phong trào trường lớp đề ra, tuy không nhiều lắm. Thỉnh thoảng cũng tìm cô hỏi bài, và ngày hôm sau đều cho cô hai, ba chai sữa chua.
Theo đó mà mối quan hệ của cô và cậu cũng thân thiết hơn.
Cả lớp thấy rất lạ nhưng cũng không "dám" hỏi, chỉ nói vài câu bông đùa cho vui. Nam cũng bị Dương thúc ép học tập, mỗi lần học thêm là cậu ta lại dành thời gian than thở về Dương.
Hôm nay là thứ bảy.
Vì nhà có việc nên Dung và Như đều xin nghỉ, Nam thấy thế liền nhân cơ hội đề nghị cho nhóm rời lịch học xuống buổi chiều để sáng cậu ta đi đá bóng.
Mọi người thấy cũng được, chẳng ai phản đối.
Vì rảnh nên sáng nay Hà đã hẹn cô đi ăn chè, nói là muốn tâm sự cùng cô. Cả hai chở nhau đi đến quán chè gần nhà bằng xe đạp. Chi nhìn thấy trong bản menu có sữa chua thập cẩm liền gọi, Hà thì gọi trà sữa.
Hà khuấy đều ly trà sữa, hút một ngụm, giọng điệu chán nản kể với cô: "Bố tao thấy tao học tụt dốc nên bắt tao đi học thêm, chán ơi là chán!"
"Tìm được giáo viên dạy thêm chưa?" Chi đút thìa sữa chua mát lạnh vào miệng, khóe môi còn dính chút sữa chua, cô dùng lưỡi khẽ liếm.
"Chưa." Hà hút một ngụm trà sữa nữa, cau mày hậm hực.
"Mày phản đối bất thành à?"
"Ừ, bố tao cứ nằng nặc đòi tao đi học thêm. Còn đang tìm giáo viên đấy."
"Bố mày cũng chỉ muốn..."
"Ơ Chi kìa?"
Một tiếng nói bỗng cắt ngang những gì cô đang định nói, Chi và Hà ngờ vực quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Long và Công, giọng nói vừa rồi là của Công, còn Long thì như đang bất động, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô.
Họ bước đến bàn cô thì dừng lại, Công hớn hở nói: "Mày cũng ăn chè ở đây à? Trùng hợp thế."
Chi hơi cúi đầu, tiếp tục ăn sữa chua, gật đầu.
Tuy cùng lớp nhưng cô và bọn họ không thân, chẳng có chuyện gì để nói. Công chỉ chào hỏi xã giao qua loa rồi cũng bước tiếp đến quầy, theo sau là Long.
Chi vẫn cúi gằm mặt cặm cụi ăn sữa chua, Hà thì lén lút nhìn theo hai người họ. Có lẽ họ chỉ đến mua hai cốc trà sữa mang về, mua xong là đi. Trước khi đi, Công cũng chào hỏi cô theo phép lịch sự.
Đợi hai người rời khỏi quán, Hà mới sán lại gần cô, bộc lộ sự kích động: "Hình như tao nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Trông quen lắm!"
Chi ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ Hà đã đụng mặt Công vào hôm đi ngang qua nhà cô. Hà nói tiếp: "Nhưng sao lại có hai đứa giống hệt nhau vậy? Sinh đôi à?"
Chi xúc một thìa sữa chua, gật đầu.
"Đẹp trai vãi! Thề luôn, lớp mày nhiều trai đẹp thế? Số mày đỏ thế không biết!"
Cô nhìn Hà không phục đập bàn đập ghế, không nhịn được cau mày: "Chúng nó đẹp thì chúng nó đỏ, liên quan gì đến tao?"
"Mày kém cỏi quá nhé!" Hà kiên định nhìn cô, "Trong lớp, mày còn có thể liếc mắt đưa tình. Nhìn chúng nó cả ngày, số đỏ còn gì nữa."
"..."
"À mà này." Hà bỗng giảm âm lượng, ghé sát vào tai cô: "Mày có nhận ra không? Một đứa nó cứ nhìn mày ấy?"
"Nhìn tao? Bình thường mà, chắc là chúng nó ngạc nhiên vì tao không đeo khẩu trang thôi."
"Không phải kiểu đấy!" Hà chép miệng, cố gắng giải thích: "Là cái kiểu... ừm, thợ săn nhìn nai rừng?"
"Ý mày là sao?" Chi cau mày.
"Mày tự hiểu đi, thông minh của mày dồn hết cho sự nghiệp học hành rồi à?" Hà nhìn cô đầy khinh bỉ, hút trà sữa.
Chi ngả lưng vào ghế, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu: "Ai cơ?"
"Hả?"
"Ai nhìn tao cơ?"
Hà "à" một tiếng dài, mặt mày cau có: "Tao có biết ai với ai đâu mà nói với mày được?"
"Miêu tả?"
"Mịa, mày ngáo đá à? Chúng nó là sinh đôi đấy!" Hà buông ống hút ra, đảo mắt nghĩ một lát, sau đó nói: "Cái thằng không nói năng gì đấy."
Chi "ồ" một tiếng: "Chắc là Long."
Công từng nhìn thấy khuôn mặt cô một, hai lần rồi, nên chắc cũng không còn lạ lẫm nữa. Nhưng Long lại chưa từng thấy, có lẽ là bất ngờ đôi chút thôi, cô nghĩ, không đến mức thợ săn nhìn nai rừng như lời Hà nói.
Cô không quan tâm lắm, nhanh chóng gạt chuyện này ra ngoài. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô nói với Hà: "À, chuyện học thêm của mày thì tính sao?"
"À, ừ đấy." Nhắc đến chuyện này, Hà lại bứt rứt khó chịu, thở dài ngao ngán: "Tao chẳng biết nữa, muốn hỏi mày cách trốn học."
"Trốn làm sao được bố mày? Đằng nào cũng phải đi thôi." Chi bày ra bộ mặt thông cảm, đặt tay lên vai Hà. "Thôi thì, chúc mày đi học thêm vui vẻ nhé."
Hà tìm cô là để tâm sự, giúp cô nàng tìm cách thuyết phục được bố bỏ ý định cho cô đi học thêm. Nào ngờ, không chỉ không giải quyết được vấn đề, mà người bạn thân tri kỷ của mình cũng khuyến khích đi học thêm. Hà mếu máo, lại hút trà sữa. Bất chợt, cô nàng nảy sinh ra ý nghĩ nào đó, đôi mắt sáng ngời: "Hay là, mày kèm tao?"
Chi quay ra nhìn cô nàng, khó hiểu biểu lộ rõ trên khuôn mặt. Hà giải thích, giọng điệu vui mừng: "Chẳng phải bố tao rất tin tưởng việc học hành của mày sao? Tao nói với bố là mày dạy tao học, mày là giáo viên dạy thêm cho tao. Như vậy, bố tao sẽ thấy yên tâm, không tìm gia sư cho tao nữa."
Chi nghẹn họng, ngờ vực hỏi: "Ổn à?"
"Ổn ổn ổn." Hà vui sướng cười lớn, vô cùng đắc chí với ý tưởng của mình. "Không chỉ trốn học được, mà còn có thể chơi bên mày nữa!"
Chi nghe xong liền thở dài, "Sao cũng được, thế học lúc nào?"
"Học nhiều một chút, để bố tao nghĩ tao nghiêm túc học hành." Hà đưa tay lên xoa xoa cằm, nheo mày ra chiều suy nghĩ: "Hai, bốn, sáu, bảy, oke không?"
Chi nhắm mắt, gật đầu như bổ củi, thỏa hiệp với cô nàng: "Ok, ok ạ."
***
"Em đã nói rồi anh còn không tin. Giờ anh thấy chưa, cái Chi nó đẹp vãi ra?"
Đi khỏi quán chè được một đoạn, Công liền cau mày nói với Long.
Long lúc này đang ngớ người, bởi cậu thật sự không ngờ Chi lại xinh như vậy. Xinh như vậy mà không bỏ vào list người yêu cũ thì phí quá!
Nói vậy, nhưng cậu không định trêu đùa với cô, vì khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp sau lớp khẩu trang kia, trái tim cậu đã loạn nhịp. Cậu biết, bản thân chỉ đơn giản là đang cảm thấy cô quá đỗi xinh đẹp, nhưng sự rung động nhẹ này vẫn không thể phớt lờ bỏ qua. Hôm Dương nói cô xinh đẹp tuyệt trần, cậu đã canh cánh trong lòng từ lâu. Đã có ý định thử tán tỉnh vài lần, nhưng cậu vẫn ngờ ngợ, cho rằng Dương chỉ đang nói đểu, hoàn toàn không đáng tin, nên cũng chẳng muốn phung phí thời gian vào một đứa không có gì nổi trội ngoài đống điểm số khô khan.
Cho đến hôm nay, cậu mới biết, người lạnh như đá là Dương nói lời khen ngợi cô là đã thừa nhận dung mạo xinh đẹp kia.
Xinh đẹp tuyệt trần là có thật.
Từ khi nhìn thấy cô, cậu đã không thể nào rời mắt, lỗ liễu đến mức người ngồi cạnh Chi cũng suýt thì nhận ra ý đồ của cậu.
Hay là thử tán đi?
***
Chiều vừa mới dạy nhóm học thêm nhà Dương xong, tối lại phải làm gia sư cho Hà, khiến ngày thứ bảy đáng lẽ được tự do vui chơi cả ngày biến thành ngày làm cô giáo.
"Bố mày bỏ ý định cho mày đi học thêm rồi à?" Chi nói trong khi đang mở cửa cho Hà vào phòng của mình.
"Chưa." Hà đặt cặp sách xuống sàn nhà, ngồi xuồng dưới, cởi dây cột buộc lại tóc: "Bố tao chưa tìm được giáo viên, tạm thời cho tao học nhà mày đã. À, bố tao biếu nhà mày ba quả dưa hấu đấy, tao vừa đưa cho dì Tâm rồi."
"Ừ, tao cảm ơn." Chi lấy chiếc bàn gấp ra, đặt xuống sàn mở ra ngồi, đồng thời lôi sách giáo khoa từ trên bàn học xuống. "May nhỉ, thế là trốn được một thời gian rồi."
"Tuy không trốn được mãi, nhưng kệ, chơi vui trước học sau cũng được." Hà ngồi khoanh chân, lôi sách vở từ cặp ra. "Trốn được lúc nào hay lúc đấy."
Tan học chiều thứ hai.
"Chúng mày, đi ăn chè đi?"
Chơi lâu rồi, Chi mới biết Dung là tín đồ nghiện chè bưởi chính hiệu. Hầu hết ngày nào tan học về, cô nàng cũng rủ mọi người đi ăn chè.
Như chơi với Dung từ khá lâu, nên cô đã phải ăn chè sau giờ học với Dung từ lâu rồi, bây giờ cứ nhắc đến "chè", cô lại lắc đầu nguây nguẩy từ chối.
Diệu chơi với Dung chưa đầy một tháng, nhưng ăn chè nhiều nên cũng ghét chè ra mặt, xị mặt nói: "Không chè nữa đâu, ăn cái khác đi?"
Chi thì không ghét chè, cũng hợp khẩu vị của cô, miễn cưỡng thì xem là có thích. Nhưng nếu mọi người đi thì cô đi, không đi thì thôi.
"Ăn cái gì?" Bị từ chối nên Dung hơi thất vọng, tò mò hỏi.
"Hừm..." Diệu ngước mắt lên trời, trầm ngâm một hồi mới nói: "Trà sữa!"
"Thôi, hôm khác ăn chè nhé? Nay trà sữa cho mới lạ." Như đi bên cạnh an ủi Dung, tay đặt lên vai cô nàng.
Dung bĩu môi, khẽ gật đầu: "Ừ, trà sữa cũng được."
Ngồi trong quán, Diệu chợt nói: "Chết, sao tao lại quên được nhỉ? Uống trà sữa béo lắm!"
"Uống được bao nhiêu thì uống, còn thừa để tao giải quyết cho." Chi đề nghị, gì chứ riêng đồ ăn vặt thì cô chẳng kén ăn chút nào.
Mắt Diệu sáng bừng, như tìm thấy cụ bụt, tay lắc vai cô nghiêng ngả: "Ui, cảm ơn mày!"
Cả bốn đứa con gái ngồi uống trà sữa tán gẫu mấy chuyện trên trời dưới đất, dăm ba câu chuyện vặt vãnh của tụi con gái. Nào là bảng xếp hạng nhan sắc nam, nào là mấy anh khối trên, em khối dưới, rồi tao ghét bà này lắm, hôm nay mày đến kỳ à, mày dùng sữa rửa mặt gì vậy, da bọn con trai còn trắng hơn chị em bọn mình, và mấy chuyện linh tinh khác nữa.
Uống gần hết ly trà sữa, Như mới giật mình nhìn vào balo, "Bỏ mịa rồi, tao không mang theo tiền."
Dung và Diệu lập tức quay sang nhìn Như, mặt mày tái mét: "Tao cũng không."
Ba người nhìn nhau đầy hoảng loạn, không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Chi, mếu máo nhìn cô như thấy điểm tựa cuối cùng. Cô sặc trân trâu, ho khan vài tiếng rồi nói: "Tao không mang tiền mặt, nhưng chắc chuyển khoản được chứ nhỉ?"
Cả lũ thở phào một hơi, thoải mái dựa lưng vào ghế. Một lúc sau, Diệu đưa chỗ trà sữa còn thừa lại cho Chi, lôi điện thoại ra đến quầy thanh toán. Chẳng mấy chốc, cô nàng lại vội chạy về, nét sợ hãi in đậm trên gương mặt xinh đẹp. Diệu ngồi xuống ghế, ngón tay không nhịn được gõ lên mặt bàn. Cả bọn thấy biểu cảm nghiêm trọng của cô nàng, cũng bị dọa sợ, còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Diệu đã nói câu khiến cả bọn hóa đá: "Chị nhân viên nói không nhận chuyển khoản."
"..." Mấy đứa con gái như bất động, còn quên cả chớp mắt.
Họ nhìn nhau đầy bối rối, bầu không khí trầm lắng đến mức đáng sợ.
Dung toát mồ hôi, cố gắng nở nụ cười lạc quan: "Cùng lắm là rửa bát thôi, haha..."
"Muốn rửa cũng không được." Như ngồi bên cạnh chau mày, đặt ly trà sữa xuống bàn. "Quán trà sữa chứ có phải quán cơm đâu, lấy đâu ra bát mà rửa."
"..."
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Cả bốn đứa con gái đi uống trà sữa, nghĩ rằng đối phương sẽ mang theo tiền nên rất yên tâm, nào ngờ ai cũng nghĩ như vậy, không ai mang theo tiền. Chuyện đau buồn hơn là phương án chuyển khoản cũng bị dập tắt.
Tiếp tục nhìn nhau bằng ánh mắt hãi hùng.
Chi chợt nảy ra một suy nghĩ, đắn đo một hồi mới e dè nói: "Hay là tìm người trả thay? Bây giờ vẫn còn sớm, có lẽ lớp mình chưa về hết đâu."
Lũ con gái nghe xong liền gật đầu lia lịa, chỉ còn cách này thôi. Đang định cử người đi, Diệu liếc mắt thấy Long đi ngang qua cửa quán. Bây giờ còn hình tượng gì nữa, trả tiền cho người ta mới có thể sống. Đại não chưa kịp cẩn thận suy nghĩ xem nói gì cho duyên dáng thì miệng đã hoạt động trước: "Hey, Long đẹp trai nhà giàu ơi! Đằng này, tao ở đằng này, Long mau cứu bọn này với."
Những người khác nhìn Diệu đột ngột gọi lớn thì cũng bất giác quay ra ngoài cửa nhìn. Long khựng lại, cậu chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn họ, bất chợt chạm phải khuôn mặt khiến người ta xao xuyến kia.
Chi nhìn cậu, Long đứng ngoài nắng nên phải nheo mắt, bất kỳ đường nét nào trên khuôn mặt cậu cũng đều đẹp đẽ đáng gờm.
Lũ con gái nhìn được phao cứu mạng, liền nỗ lực vẫy tay với cậu: "Đại ca, đại ca giúp chúng em với. Đại ca cho bọn em vay một trăm, chút bọn em chuyển khoản cho."
Long theo tiếng gọi bước vào quán, đôi mắt vẫn dán vào Chi không rời, nhưng quan trọng bây giờ là phải vay được tiền mặt, không ai để ý ánh mắt kỳ lạ Long nhìn cô.
Cả bọn giải thích sự việc một hồi, sau đó lại ngửa tay xin xỏ: "Anh đẹp trai, cho chúng em xin ít tiền đi!"
Từ đầu đến cuối Long vẫn không ừ không hử, nghe được đầu đuôi câu chuyện liền tới quầy thanh toán thanh toán giúp bọn họ, gánh nặng cũng được xem là đã được mang đi.
Long gửi số tài khoản cho Diệu theo lời cô nàng, Diệu nhanh chóng gửi trả lại tiền cho cậu. Cô nàng xốc lại trạng thái, nở nụ cười như tiếp viên hàng không: "Cảm ơn mày, may là có mày, không là bọn tao đã đi rửa bát từ lâu rồi."
Long hờ hững đáp lại, kín đáo liếc sang Chi vài cái: "Ờ."
Chi đang bận giải quyết đống trà sữa mà Diệu và Như bỏ thừa vào bụng, hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường.
Dung và Diệu liên tục nói tiếng cảm ơn, Long vẫn chỉ đáp một tiếng "ờ" một cách thờ ơ.
Ánh mắt cậu đã vô thức quan sát chuyên chú vào một người rồi, đâu có rảnh rỗi chú ý đến những thứ khác?
Khi Long rời đi, Như mới thủ thỉ với Diệu: "Tao nhớ không nhầm thì hình như thằng Long nó từng là người yêu của mày, đúng không?"
"Ơ? Có hả?" Diệu ngây thơ hỏi lại, mặt mày vô tội hết sức.
"Khai nhanh!" Dung trừng mắt nhìn Diệu: "Mày có bao nhiêu người yêu cũ rồi hả?"
Đến cả từng yêu đương với bạn cùng lớp mà không nhớ nữa thì chịu rồi.
Diệu cười cười, không chút chột dạ bảo: "Không dưới hai mươi."
"..."
Sáng thứ ba.
Chi dậy muộn, cứ tưởng bản thân sẽ muộn học nhưng đến lớp mới biết còn tận hai mươi phút nữa mới đến giờ học.
Cô uể oải vươn vai, rồi lại gục xuống bàn nằm. Trường ngồi bên cạnh không nhịn được liền lên tiếng hỏi: "Sao trông mệt mỏi thế? Thức khuya à?"
Chi gật gù, chẳng buồn ngẩng mặt lên: "Ừ, tối qua tao cày phim đến hai giờ sáng."
"Thật đấy à?" Trường phì cười, "Cho hỏi, bộ phim nào đã khiến lớp phó của chúng ta thao thức vậy ạ?"
Chi là lớp phó học tập lớp 7A1.
Chi cảm thấy cậu sẽ không xem bộ phim này, thành thật bẩm báo: "Dạ thưa, lớp phó thao thức cả đêm vì Kimetsu no Yaiba đấy."
"Ớ?" Trường giật mình, đập đập bàn khiến tai cô nhức nhối: "Tao cũng thao thức vì Kimetsu no Yaiba này."
Cô cũng bất ngờ chẳng kém, ngồi bật dậy nhìn cậu như nhìn người bạn cùng tiến: "Mày có xem à?"
"Có!" Trường biểu lộ sự vui mừng qua khuôn mặt phúc hậu điển trai kia: "Nghiện là đằng khác."
Nghe xong câu trả lời khẳng định, cơn buồn ngủ bay biến sạch, cô phấn khích hỏi một tràng:
"Mày có biết Thượng Huyền Lục Kaigaku không?"
"Mày có biết lần Rengoku và Akaza giao đấu vào arc nào không?"
"Mày có biết Uzui Tengen có bao nhiêu nàng vợ không?"
"Mày có biết vũ khí Genya thường sử dụng là gì không?"
"Mày có biết..."
Chi liên tục đưa ra câu hỏi bởi vì quá phấn khích khi gặp được đồng minh. Trường cũng kích động không kém gì cô, cô hỏi câu nào cậu trả lời câu đấy, hai cái miệng cứ lải nhải không ngừng nghỉ, khiến những người trong lớp phải quay ra nhìn.
Bây giờ trong lớp không có nhiều người, phần lớn đều đã ra ngoài sân chơi.
Họ cứ tíu tít nói chuyện với nhau, đến khi vào tiết đầu rồi vẫn không ngừng nói. Cả lớp nhìn vào họ, một người đàng hoàng cởi mở nhưng không được tính là nói nhiều, một người cạy miệng cũng không thốt ra từ nào lại ngồi cạnh nhau nói chuyện trong giờ học.
Tiết đầu là Tiếng Anh.
Cô An đã nhìn thấy hai người nói chuyện trong lớp, liền khó chịu lên tiếng cảnh cáo. Tuy bị nhắc nhở nhưng sự hưng phấn trong họ vẫn không chút thuyên giảm.
Dương nhìn hai người nói chuyện trong suốt tiết học, cảm thấy vừa khó hiểu vừa rấm rứt trong lòng. Trước khi vào tiết cậu đi vệ sinh, không ở trong lớp nên không biết vì sao họ lại đột nhiên nói chuyện nhiều như thế.
Cuối cùng, vì sự phấn khích quá độ, không kiểm soát được nên họ lại bị cô An nhắc nhở. Lần này cô An bắt họ đứng lên học.
Cả Trường lẫn Chi đều là học sinh ngoan, chẳng bao giờ phải đứng phạt giữa lớp thế này bao giờ. Bởi vẫn còn dư âm của sự hứng khởi, họ chỉ cảm thấy hơi mất mặt, sau đó lại xé giấy nói chuyện bằng cách viết.
Họ viết xong rồi đẩy qua cho đối phương, cảnh tượng đẩy qua đẩy lại mảnh giấy nhỏ này đã bị Dương thu hết vào tầm mắt.
Cậu không biết vì sao, nhưng từ đầu giờ đến giờ luôn có cảm giác không thoải mái. Không đau bụng hay nhức đầu, cậu đoán bản thân khó chịu ở tinh thần.
Cậu cũng chẳng biết vì sao lại khó chịu.
Dương nuốt nước miếng, hơi cúi đầu, rầu rĩ rũ đôi mi dày xuống, chẳng muốn nghe giảng, cũng chẳng muốn nhìn cái gì hết.
Hết tiết, Chi vội vàng lên bàn giáo viên kiểm tra sổ đầu bài, may mắn là cô An không ghi họ vào sổ, không thì không xong với giáo viên chủ nhiệm rồi. Hơn nữa cô cũng là cán bộ lớp, bị ghi vào sổ cũng chẳng hay ho gì.
Kiểm tra xong thì Chi lại về chỗ tán gẫu với Trường tiếp. Đang hăng say nói chuyện với cậu chàng, đột nhiên cánh tay trái của cô bị ai đó chạm vào.
Chi quay ra nhìn, thì ra là Long ngồi bàn bên cạnh gọi cô. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của cô, Long nở nụ cười sát gái vốn có: "Hôm qua tao gửi tin nhắn, hình như mày chưa đọc thì phải?"
"Thế à?" Chi trố mắt ngạc nhiên, tuy bị cản trở bởi chiếc khẩu trang kia nhưng cậu vẫn cảm thấy biểu cảm của cô siêu đáng yêu. Chi suy nghĩ vài giây, nói tiếp: "Hôm qua tao xem hoạt hình muộn quá, không để ý điện thoại. Mày nhắn tao gì đấy?"
"À, cũng chẳng có gì." Long đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt dễ thương kinh khủng: "Tao chỉ hỏi hôm nay có bài tập gì không thôi."
"Có đấy, nhiều là đằng khác." Chi gật đầu, "Nhưng hôm nay mày cứ hoàn thành vở bài tập Toán đi đã, cuối giờ là phải nộp rồi."
"Bây giờ làm thì có kịp không?"
"Tao nghĩ là không." Chi xoa xoa cằm, "Có cần chép không?"
Long cười cười: "Mày cho tao mượn à?"
Chi lại gật đầu.
"Thế thì cảm ơn mày nhé." Long nhận lấy quyển vở bài tập Toán mà Chi đưa cho cậu, sau đó cô lại quay sang nói chuyện với Trường.
Thật ra Long biết hôm nay phải làm những gì, cũng đã hoàn thành bài tập từ lâu rồi. Nhưng vì muốn bắt chuyện với cô, cũng không muốn từ chối ý tốt của cô gái.
Long định ngồi ngay ngắn lại thì vô tình chạm phải ánh mắt của Dương. Cậu biết Dương đang nhìn cậu vì cái gì, khóe môi không kìm được nhếch lên, tỏ ra khiêu khích. Cậu thấy hàng lông mày của Dương hơi cau lại, ném cho cậu ánh mắt kỳ quặc rồi lại dịch chuyển tầm nhìn sang Chi và Trường.
Ánh mắt đăm đăm nhìn hai người họ, có khi lửa còn có thể đẻ ra từ mắt Dương, Long thầm nghĩ.
Tiết hai là Thể dục.
Thường thường, đến giờ Thể dục, Diệu và Chi, cùng đám Dung và Như thường ngồi dưới gốc cây tránh nắng nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay bên cạnh Chi còn có Trường ngồi. Dương không tự chủ được mà tiến đến gần bọn họ, ngồi xuống bên cạnh Trường để xem họ nói gì.
Ngồi được chục giây, cậu đã không hiểu rốt cuộc họ đang nói về cái gì. Cái gì mà kiếm, ấn diệt quỷ, sát quỷ đoàn, Thượng Huyền, cùng ti tỉ thứ khác mà khiến cậu nghe xong bị tắc nghẽn khả năng đọc hiểu.
Dương khẽ gọi Trường, nói nhỏ nhất có thể: "Chúng mày đang nói về cái gì thế?"
Trường quay đầu nhìn cậu, cười tủm tỉm: "Phim hoạt hình thôi."
"Phim, phim gì thế?" Dương dè dặt hỏi lại.
"Kimetsu no Yaiba đấy." Nói xong, Trường lại quay sang bên kia tám chuyện với Chi.
Thì ra là Kimetsu no Yaiba, bộ phim nổi tiếng bên Nhật Bản, tuy nghe danh đã lâu nhưng cậu chẳng có hứng thú với mấy thứ này, không xem.
Dương cứ thế ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện, chẳng hiểu cũng chẳng thể nói gì.
Mười phút sau, thầy Bình ôm bụng bia khệ nệ bước đến, tiếng nói của thầy vọng đến: "Lớp trưởng cho các bạn đá cầu đi, như cũ nhé, nam nữ một cặp."
Hòa đáp "vâng" một tiếng, sau đó hô mọi người tự cặp với nhau. Không biết vì sao, nhưng nghe xong câu này, Dương bất giác nhìn về phía Chi.
Chi đang nói chuyện với Trường rất vui vẻ, bỗng cảm thấy bụng rấm rứt khó chịu. Không phải khó chịu kiểu đi cầu, cô chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.
Chi khó khăn đứng lên, hai tay vắt ra đằng sau, đề phòng hình ảnh khó nói. Cô bước tới chỗ Hòa, nói với cậu rằng mình không khỏe, xin phép vào lớp. Hòa không có ý kiến gì, trực tiếp cho phép cô vào lớp ngồi nghỉ.
Chi gật đầu, cẩn thận bước từng bước đến nhà vệ sinh kiểm tra trước. Quả nhiên, như dự đoán, kỳ kinh nguyệt của cô chậm gần một tuần cuối cùng cũng thấy ló mặt.
Cô tái xanh mặt, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, như muốn sụp đổ đến nơi. Cô vội gạt nước mắt, độn một chỗ giấy dày xuống, bình tĩnh ra khỏi nhà vệ sinh. May mà chưa tràn ra quần ngoài, nếu không sẽ không biết giấu mặt đi đâu. Chi không ngờ nó sẽ đến vào lúc này, không mang theo băng vệ sinh.
Chi vào lớp ngồi vào bàn, nước mắt lại lần nữa trực trào.
Bên này.
Dương thấy cô đến nói gì đó với Hòa, sau đó rời đi. Dương đắn đo gần mười phút, cuối cùng vẫn tiến đến hỏi: "Cái Chi đâu rồi mày nhỉ?"
Cậu cố gắng thể hiện ra dáng vẻ tự nhiên nhất có thể, khua chân múa tay rất vụng về. Hòa nghe xong thì cũng trả lời: "Nó bảo nó không khỏe rồi vào lớp rồi."
"Thế à?" Dương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: "Tao mắc vệ sinh nặng, tao đi nhé?"
"À đi đi." Hòa gật đầu, tập trung chỉ huy những người nhốn nháo cuối lớp.
Dương chạy bước nhỏ vào lớp. Khi thấy cô, cậu thở dài.
Chi nằm xuống bàn, một tay ôm bụng, một tay kê dưới đầu làm gối, khuôn mặt nóng bừng, hơi thở gấp gáp. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, chẳng biết nói gì. Chi nhắm tịt mắt, nửa mơ nửa tỉnh, không phát hiện ra sự tồn tại của người bên cạnh.
Một lúc sau, Dương lên tiếng: "Đau bụng à?"
Có lẽ là vì động tiếng đột ngột, cậu thấy cô khẽ giật mình, đôi mắt mệt mỏi mở ra. Nhìn thấy cậu, cô chớp chớp mắt vài cái, sau đó lại nhắm mắt.
"Đau."
"Sáng có ăn gì linh tinh không thế?" Dương ghé sát vào mặt bàn, nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi của cô.
Ngày nào Chi cũng ăn đồ ăn sáng dì Tâm nấu, thức ăn nhà làm, làm sao mà linh tinh được?
Chi khẽ lắc đầu, "Không phải đau bụng kiểu đấy."
"Thế là kiểu gì?"
Lần này cô không trả lời, vài giây sau cậu mới ngộ ra. Dương mấp máy môi, định nói gì đó thì bị cô chen trước:
"Đau bụng kiểu phụ nữ."