Chương 43: Từng có mối quan hệ gì?
Trên tay Lưu Niên vẫn còn cầm theo hai vé xem phim chẳng hiểu gì mà chạy theo phía sau Thiên Chương. Ngồi trong xe, anh thấy dáng vẻ hoảng sợ và lo lắng bây giờ của chàng trai thì cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ cất vé xem phim vào túi.
Anh và cậu cùng nhau đi vào bệnh viện, chàng trai hấp tấp chạy đến trước một cô y tá, giọng nói lúc này cũng đã trở nên run run:
- Tôi là người nhà của chàng trai bị tai nạn xe vừa được đưa vào đây. Anh ấy đang cấp cứu ở đâu vậy?
Người y tá cũng tận tình đưa hai người đến trước phòng cấp cứu ngồi đợi. Lưu Niên không kiềm lòng được mà nắm lấy bàn tay cậu để trấn an:
- Anh ấy là Quách Thiệu Tinh, người từng dẫn dắt em khi còn đi học, do gia đình bắt ép qua nước ngoài du học nên em và anh ấy đã lâu rồi không còn liên lạc
Những gì chàng trai nói anh đều ghi nhớ, anh vẫn luôn bên cạnh để cậu thấy an lòng hơn. Thiên Chương quay qua ôm lấy người anh thật chặt:
- Em yêu anh lắm! Em xin lỗi vì đã lỡ buổi hẹn hôm nay. Tại vì anh Thiệu Tinh chỉ lưu duy nhất số em trong điện thoại…
- Đừng nghĩ nhiều, tựa vào người anh nghỉ chút đi. Không đi được bữa này thì hẹn bữa khác
Sau khi Thiệu Tinh được vào phòng tốt nhất của bệnh viện thì Thiên Chương vẫn luôn ngồi bên cạnh quan sát người đàn ông đã lâu không gặp mặt này.
Lưu Niên cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn chàng trai của mình ngắm nhìn người khác đầy thâm tình như thế! Chắc người anh này lúc trước đã để lại nhiều tình cảm cho Thiên Chương nên giờ em ấy mới lo lắng như thế!
Thiên Chương cũng không khỏi lo lắng cho người đàn ông bên cạnh mà kéo anh đứng lên:
- Để em đưa anh đi ăn chút gì đó, anh Thiệu Tinh cũng không tỉnh lại nhanh như vậy đâu
Cùng nhau ngồi trên bàn ăn của bệnh viện mà cậu lại nắm lấy đồi bàn tay lạnh của anh:
- Em xin lỗi, em nên đưa anh đến một nhà hàng chứ không phải…
- Đồ ăn ở đây có vẻ ngon hơn ở viện của anh. Anh rất thích, mình ăn nhanh rồi quay về xem cậu ấy như thế nào rồi
Người đàn ông thấu hiểu cho Thiên Chương nhưng trong lòng lại có nhiều ưu phiền khó nói hết. Mở cửa phòng bệnh ra thì người đàn ông vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Anh và cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa dài đã được chuẩn bị sẵn. Chàng trai vỗ vào đùi mình rồi nhìn sang Lưu Niên:
- Anh nằm xuống nghỉ ngơi chút đi
- Em cũng mệt mà, ngủ cùng anh đi
- Em quen rồi để em thức canh anh Thiệu Tinh
Lưu Niên cũng lặng im mà nằm lên đùi cậu, chàng trai cũng dịu dàng jxoa nắn khuôn mặt đáng yêu ấy. Anh cũng đã dần thiếp đi rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến khi người đàn ông mơ màng tỉnh giấc thì bản thân đã nằm trên gối còn Thiên Chương lại đang ngồi bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt người nằm trên giường bệnh ấy.
- Anh phải chịu khổ rồi
Chẳng hiểu sao lòng Lưu Niên lại quặn thắt, anh không nói gì chỉ quan sát những cử chỉ nhẹ nhàng đó của Thiên Chương dành cho ai khác chẳng phải anh.
Cứ mãi nhìn cậu rồi không biết từ khi nào thì người đàn ông ấy cũng chìm vào giấc ngủ, đến lúc hừng đông sáng thì tỉnh giấc nhưng vẫn thấy Thiên Chương ngồi ở đó.
Lưu Niên mới chống tay định ngồi dậy thì người trên giường bệnh đã mở mắt ra. Thiên Chương và Thiệu Tinh nhìn thẳng vào đôi mắt nhau mà không giấu nổi sự hân hoan, vui mừng.
Thiệu Tinh mặc kệ vết thương trên người mà lau tới ôm lấy cơ thể to lớn của Thiên Chương cùng với nụ cười rạng rỡ, tươi tắn:
- Anh có đang mơ không? Anh gặp lại em rồi
Lưu Niên sững người lại, đôi mắt mở to nhìn khung cảnh trước mắt, tay siết chặt vào ghế. Thiệu Tinh đưa bàn tay còn truyền nước biển đưa lên sờ mặt cậu:
- Em khác trước thật đó
- Không, em vẫn như ngày đầu thôi! Đổi lại là anh về nước không nói em hay mà còn uống rượu say để bị tai nạn nữa
Khi này Thiệu Tinh mới để ý nhìn thấy người đàn ông ngồi phía sau, Thiên Chương thấy ánh mắt đó thì liền xoay lại nhìn Lưu Niên:
- Anh thức rồi hả? Để em đi mua gì đó cho hai người ăn
- Em cứ nói chuyện với đàn anh để anh đi mua cho
Lưu Niên với khuôn mặt trầm tư đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trước gương rồi mạnh tay tạt nước vào mặt. Họ rốt cuộc từng có mối quan hệ gì?
Người đàn ông mua đồ ăn sáng về tới phòng bệnh lại thấy Thiệu Tinh ngã trong lồng ngực của Thiên Chương. Cậu thân thiết ôm lấy cả người của đàn anh ấy:
- Từ giờ anh có em rồi
Lưu Niên siết chặt tay nắm cửa rồi lại cười tươi bước vào trong phòng, hai người họ cũng buông nhau ra. Khoé mắt Thiệu Tinh lại ươn ướt nhưng vẫn cố gượng cười với Lưu Niên:
- Chào anh, em đã nghe Thiên Chương kể về anh. Anh làm bác sĩ riêng của em ấy chắc cực lắm!
Đặt đồ ăn lên bàn trong sự điềm tĩnh nhưng lòng dậy sóng, thì ra chỉ là bác sĩ riêng. Lưu Niên vẫn cười rạng rỡ một cách công nghiệp:
- Đó là nhiệm vui của tôi thôi! Cậu nhớ tịnh dưỡng cho mau hồi phục. Tôi còn có việc ở viện, cậu nghỉ ngơi đi
- Anh lái xe cẩn thận - Thiên Chương lên tiếng
Anh và cậu cùng nhau đi vào bệnh viện, chàng trai hấp tấp chạy đến trước một cô y tá, giọng nói lúc này cũng đã trở nên run run:
- Tôi là người nhà của chàng trai bị tai nạn xe vừa được đưa vào đây. Anh ấy đang cấp cứu ở đâu vậy?
Người y tá cũng tận tình đưa hai người đến trước phòng cấp cứu ngồi đợi. Lưu Niên không kiềm lòng được mà nắm lấy bàn tay cậu để trấn an:
- Anh ấy là Quách Thiệu Tinh, người từng dẫn dắt em khi còn đi học, do gia đình bắt ép qua nước ngoài du học nên em và anh ấy đã lâu rồi không còn liên lạc
Những gì chàng trai nói anh đều ghi nhớ, anh vẫn luôn bên cạnh để cậu thấy an lòng hơn. Thiên Chương quay qua ôm lấy người anh thật chặt:
- Em yêu anh lắm! Em xin lỗi vì đã lỡ buổi hẹn hôm nay. Tại vì anh Thiệu Tinh chỉ lưu duy nhất số em trong điện thoại…
- Đừng nghĩ nhiều, tựa vào người anh nghỉ chút đi. Không đi được bữa này thì hẹn bữa khác
Sau khi Thiệu Tinh được vào phòng tốt nhất của bệnh viện thì Thiên Chương vẫn luôn ngồi bên cạnh quan sát người đàn ông đã lâu không gặp mặt này.
Lưu Niên cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn chàng trai của mình ngắm nhìn người khác đầy thâm tình như thế! Chắc người anh này lúc trước đã để lại nhiều tình cảm cho Thiên Chương nên giờ em ấy mới lo lắng như thế!
Thiên Chương cũng không khỏi lo lắng cho người đàn ông bên cạnh mà kéo anh đứng lên:
- Để em đưa anh đi ăn chút gì đó, anh Thiệu Tinh cũng không tỉnh lại nhanh như vậy đâu
Cùng nhau ngồi trên bàn ăn của bệnh viện mà cậu lại nắm lấy đồi bàn tay lạnh của anh:
- Em xin lỗi, em nên đưa anh đến một nhà hàng chứ không phải…
- Đồ ăn ở đây có vẻ ngon hơn ở viện của anh. Anh rất thích, mình ăn nhanh rồi quay về xem cậu ấy như thế nào rồi
Người đàn ông thấu hiểu cho Thiên Chương nhưng trong lòng lại có nhiều ưu phiền khó nói hết. Mở cửa phòng bệnh ra thì người đàn ông vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Anh và cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa dài đã được chuẩn bị sẵn. Chàng trai vỗ vào đùi mình rồi nhìn sang Lưu Niên:
- Anh nằm xuống nghỉ ngơi chút đi
- Em cũng mệt mà, ngủ cùng anh đi
- Em quen rồi để em thức canh anh Thiệu Tinh
Lưu Niên cũng lặng im mà nằm lên đùi cậu, chàng trai cũng dịu dàng jxoa nắn khuôn mặt đáng yêu ấy. Anh cũng đã dần thiếp đi rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến khi người đàn ông mơ màng tỉnh giấc thì bản thân đã nằm trên gối còn Thiên Chương lại đang ngồi bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt người nằm trên giường bệnh ấy.
- Anh phải chịu khổ rồi
Chẳng hiểu sao lòng Lưu Niên lại quặn thắt, anh không nói gì chỉ quan sát những cử chỉ nhẹ nhàng đó của Thiên Chương dành cho ai khác chẳng phải anh.
Cứ mãi nhìn cậu rồi không biết từ khi nào thì người đàn ông ấy cũng chìm vào giấc ngủ, đến lúc hừng đông sáng thì tỉnh giấc nhưng vẫn thấy Thiên Chương ngồi ở đó.
Lưu Niên mới chống tay định ngồi dậy thì người trên giường bệnh đã mở mắt ra. Thiên Chương và Thiệu Tinh nhìn thẳng vào đôi mắt nhau mà không giấu nổi sự hân hoan, vui mừng.
Thiệu Tinh mặc kệ vết thương trên người mà lau tới ôm lấy cơ thể to lớn của Thiên Chương cùng với nụ cười rạng rỡ, tươi tắn:
- Anh có đang mơ không? Anh gặp lại em rồi
Lưu Niên sững người lại, đôi mắt mở to nhìn khung cảnh trước mắt, tay siết chặt vào ghế. Thiệu Tinh đưa bàn tay còn truyền nước biển đưa lên sờ mặt cậu:
- Em khác trước thật đó
- Không, em vẫn như ngày đầu thôi! Đổi lại là anh về nước không nói em hay mà còn uống rượu say để bị tai nạn nữa
Khi này Thiệu Tinh mới để ý nhìn thấy người đàn ông ngồi phía sau, Thiên Chương thấy ánh mắt đó thì liền xoay lại nhìn Lưu Niên:
- Anh thức rồi hả? Để em đi mua gì đó cho hai người ăn
- Em cứ nói chuyện với đàn anh để anh đi mua cho
Lưu Niên với khuôn mặt trầm tư đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trước gương rồi mạnh tay tạt nước vào mặt. Họ rốt cuộc từng có mối quan hệ gì?
Người đàn ông mua đồ ăn sáng về tới phòng bệnh lại thấy Thiệu Tinh ngã trong lồng ngực của Thiên Chương. Cậu thân thiết ôm lấy cả người của đàn anh ấy:
- Từ giờ anh có em rồi
Lưu Niên siết chặt tay nắm cửa rồi lại cười tươi bước vào trong phòng, hai người họ cũng buông nhau ra. Khoé mắt Thiệu Tinh lại ươn ướt nhưng vẫn cố gượng cười với Lưu Niên:
- Chào anh, em đã nghe Thiên Chương kể về anh. Anh làm bác sĩ riêng của em ấy chắc cực lắm!
Đặt đồ ăn lên bàn trong sự điềm tĩnh nhưng lòng dậy sóng, thì ra chỉ là bác sĩ riêng. Lưu Niên vẫn cười rạng rỡ một cách công nghiệp:
- Đó là nhiệm vui của tôi thôi! Cậu nhớ tịnh dưỡng cho mau hồi phục. Tôi còn có việc ở viện, cậu nghỉ ngơi đi
- Anh lái xe cẩn thận - Thiên Chương lên tiếng