Chương 40: Gặp gỡ ở sân bay
Ở một phía khác, Sở Hoài lại đang ở trong quán rượu mà vẫy rượu lên người, cầm một chai rượu lên uống một ngụm rồi bỏ xuống:
- Phục vụ lấy vài chai rượu rỗng cho tôi mượn chút
Người nhân viên phục vụ thấy lạ nhưng vẫn làm theo, Sở Hoài liền trả khoản tiền lớn cho chàng trai trẻ phục vụ kia:
- Ngồi ở đây, tôi có việc nhờ anh
Sợ Hoài nói thì thầm gì đó với chàng rồi lại lấy điện thoại ra gọi điện cho người đàn ông của mình:
- Anh ơi… em say quá à… qua đây chơi với em đi
- Để em ngồi đây uống với anh - Nhân viên phục vụ lên tiếng
- Ai ở bên cạnh em vậy? Nhanh gửi định vị cho anh
Chàng trai không nói tiếp nữa mà trực tiếp tắt điện thoại ngay, đầu dây bên kia lập tức rời khỏi nhà. Sở Hoài mỉm cười nhìn qua cậu nhân viên:
- Cậu sợ à? Anh ấy sắp tới rồi
- Anh có chắc là tôi sẽ an toàn không?
- Tin tôi. Có gì tôi sẽ trả thêm tiền, cậu đừng lo
Hướng Du không biết bằng cách nào đó đã bước vào trong quán rượu này. Anh đảo mắt một lượt thì đã nhìn thấy Sở Hoài ngồi uống rượu nói chuyện với người con trai nào đó.
Anh trợ lý vội vàng chạy tới ngồi chen vào giữa tách hai con người đó ra. Hướng Du kéo Sở Hoài tựa đầu vào lồng ngực của anh:
- Làm gì vậy? Uống với em một chút đi
- Em say rồi để anh đưa về
- Không muốn, em mới quen người bạn mới
Hướng Du nghe nhắc tới người bạn mới thì anh liền nhìn sang cậu nhân viên đẹp trai đang dè chừng ngồi bên cạnh:
- Vậy tôi đi trước đây
Cậu nhân viên thật sự quá sợ trước khí thế này mà nhanh chóng đi khỏi chỗ nguy hiểm ấy. Hướng Du liền đỡ người con trai đứng lên:
- Để anh đưa em về nhà!
- Ở nhà thì có gì vui chứ? Không về, không về…
Không quản tâm sự phản kháng đó mà anh trợ lý liền vác cơ thể chàng trai trên vai của mình và đưa ra khỏi quán rượu. Anh đặt chàng trai kia ngồi vào xe rồi cúi lại thắt dây an toàn.
Hai khuôn mặt bây giờ có khoảng cách rất gần, Sở Hoài liền giữ lấy cổ anh rồi kéo lại hôn lên môi anh. Hai bờ môi dính chặt lấy nhau, anh tận hưởng hương vị ngọt ngào trong khoang miệng ấy.
Hai con người này về đến nhà là bắt đầu hôn nhau không ngừng từ ngoài cửa đến trong phòng khách thì anh bất ngờ dừng lại:
- Em say rồi, lên phòng ngủ đi
- Ơ… người ta không say… không muốn ngủ đâu
Chàng trai mạnh mẽ đẩy vị trợ lý kia ngã xuống ghế sofa. Cậu cởi cút áo sơ mi của anh, hôn lên cổ rồi lại hôn lên bông hoa hồng. Anh trợ lý lại kéo giữ người con trai này lại:
- Sao đấy? Không thích à?
- Ngày mai anh còn đi làm sớm
- Nghỉ đi, em nuôi anh
Sở Hoài liền kéo tay của người đàn ông này ra rồi hôn lấy đôi môi ẩm ướt kia của anh. Sau những đợt tấn công của chàng trai trẻ thì anh cũng không để yên mà lật người ép cậu xuống giường:
- Không được…
______________
Thiên Chương đang nằm ôm Lưu Niên từ phía sau, thân dưới không ngừng đưa đẩy thăm dò nhà bông cúc nhỏ. Đang trong cuộc chơi thì lại có tiếng điện thoại, Lưu Niên cầm lấy cái điện thoại ở kế bên lên xem thì thấy Hướng Du nên đã bắt máy:
- Thiên Chương có đang ở bên cạnh bác sĩ không?
Người con trai kia biết anh đang nói chuyện điện thoại mà càng cố tình tấn công vào thành trì kia mãnh liệt hơn:
- Ưm… có… có chuyện gì không?
- Nói với cậu ấy ngày mai tôi xin nghỉ…
Bên kia vẫn còn đang nói thì Thiên Chương đã cầm lấy điện thoại của anh mà ném đi. Người đàn ông ngơ ngác quay đầu qua:
- Điện thoại của anh… ưm…
- Em mua cho anh cái mới
______________
Sáng ra Thiên Chương đã thức dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề. Lưu Niên còn ngủ mò mẫm xung quanh giường nhưng lại không có gì:
- Thiên Chương, em đâu rồi
Người con trai kia đi đến hôn lên trán anh một cái thật nhẹ nhàng rồi lại sờ má anh:
- Em ra sân bay đón người nhà, anh còn mệt thì ngủ chút đi nha! Em sẽ sớm về với anh
- Ra sân bay…
Lưu Niên bất ngờ tỉnh dậy, mắt mở thật to, gương mặt hoang mang nhìn sang Thiên Chương:
- Anh quên nữa rồi. Anh cũng phải ra sân bay đón đứa em hàng xóm nữa
Người đàn ông vội vàng ngồi dậy nhưng người còn khá ê nhức nên chàng quyết định bế anh đi làm vệ sinh cá nhân, mặc đồ vào cho anh đàng hoàng. Cả hai cùng nhau ra cửa lên hai chiếc xe khác nhau để đến sân bay.
Cả hai nhìn nhau ngơ ngác khi cùng đứng đợi một chuyến bay đáp xuống. Cậu đi lại ôm lấy eo của người đàn ông:
- Anh vẫn còn đau sao?
- Riết cũng quen rồi mà người em đón là ai vậy?
- Là ông bà nội với anh trai. Anh trai bay đi có công chuyện rồi đưa ông bà theo du lịch luôn
Đang nói chuyện với nhau thì Thiên Chương đã nhìn thấy người nhà mình đi ra. Một bà lão lớn tuổi nhưng vẫn rất tươi tắn, mặt mũi hiện rõ đường nét phúc hậu, vui vẻ đi bên cạnh là ông lão chững chạc có phần điềm tĩnh hơn. Cuối cùng người đi sau lưng là một người đàn ông mang rõ nét trưởng thành, đỉnh đạt và còn có vài phần giống Thiên Chương.
Người bà tươi cười đi đến chỗ họ nhưng không ngờ lại bước tới nắm lấy cánh tay của Lưu Niên trong niềm hân hoan vô cùng:
- Cháu dâu của bà đây sao? Đẹp trai lắm, bà rất thích!
- Bà… bà… cháu không phải…
Anh muốn giải thích nhưng lại bị chàng trai bên cạnh chen lời vào để ngăn cản:
- Người cháu chọn thì bà đương nhiên phải thích rồi. Để em giới thiệu với anh đây là ông bà và anh trai là Trác Lục Tước.
Người đàn ông tuy có nhiều kinh nghiệm sống nhưng đứng trước cục diện này cũng phải có phần ngượng ngùng mà chỉ e thẹn cười:
- Còn đây là anh Lưu Niên, là… người yêu cháu
- Anh Lưu Niên ơi!
Khi Thiên Chương đang giới thiệu thì đã có tiếng gọi tên anh thất thanh, ai nấy cũng đều chú ý tới hướng đó. Trước ánh nhìn chính là một chàng trai trẻ tuổi ngoài hai mươi, gương mặt lẫn vóc dáng đều toác ra ngoài một vẻ đáng yêu. Cậu chạy tới ôm lấy người của Lưu Niên thì liền bị Thiên Chương kéo ra:
- Anh là ai mà kéo tôi ra hả?
Người con trai bị kéo ra lập tức khó chịu nhìn qua hướng của Thiên Chương thì đã bị Lưu Niên giữ lại:
- Giới thiệu với mọi người đây là đứa em hàng xóm của cháu tên là Lưỡng Sa
Lúc này người con trai trẻ tuổi này lại tập trung ánh nhìn khó chịu lên trên người Lục Tước, cậu không khỏi lườm anh:
- Thì ra là tên côn đồ mà còn biến thái, thật xui xẻo mà!
Nghe Lưỡng Sa nói thì trừ người trong cuộc ra ai cũng hoang mang. Lưu Niên vội che miệng đứa em nhỏ miệng hỗn này lại mà cười gượng. Bà lại không để ý những chuyện đó mà cười vô cùng vui:
- Sẵn dịp đông đủ như hôm nay. Hai đứa đến nhà bà chơi nha! Nể mặt bà già không sống được bao lâu này đi được không?
- Bà đừng nói vậy mà! Cháu sẽ đi theo bà mà
Lưu Niên cũng tươi cười lại với bà, còn Lưỡng Sa tuy có khó chịu với người anh trai nhưng cũng không thể từ chối người lớn đã thành ý như vậy mà cũng đành đồng ý.
Mọi người bắt đầu chia nhau ra ngồi vào xe để đi đến nhà ông bà. Trên xe thì Lưu Niên cũng giải thích rõ tình hình bây giờ cho đứa em này của mình hiểu:
- Anh nói chuyện của mình rồi còn chuyện của em và anh trai Thiên Chương là như thế nào?
Nhắc đến người đó thì gương mặt cậu đang tươi tắn liền phút chốc khó chịu và không vui ngay tức khắc:
- Em ở nước ngoài bắt gặp tên đó đánh người sắp chết đến nơi, em đến ngăn thì lại bị đẩy ngã xuống đường trầy hết tay chân rồi bị hắn mắng chửi. Đến lúc lên máy bay khi em đang đi vệ sinh thì hắn ta lại mở cửa đi vào. Như vậy không phải là côn đồ, là biến thái thì còn gì nữa?
- Phục vụ lấy vài chai rượu rỗng cho tôi mượn chút
Người nhân viên phục vụ thấy lạ nhưng vẫn làm theo, Sở Hoài liền trả khoản tiền lớn cho chàng trai trẻ phục vụ kia:
- Ngồi ở đây, tôi có việc nhờ anh
Sợ Hoài nói thì thầm gì đó với chàng rồi lại lấy điện thoại ra gọi điện cho người đàn ông của mình:
- Anh ơi… em say quá à… qua đây chơi với em đi
- Để em ngồi đây uống với anh - Nhân viên phục vụ lên tiếng
- Ai ở bên cạnh em vậy? Nhanh gửi định vị cho anh
Chàng trai không nói tiếp nữa mà trực tiếp tắt điện thoại ngay, đầu dây bên kia lập tức rời khỏi nhà. Sở Hoài mỉm cười nhìn qua cậu nhân viên:
- Cậu sợ à? Anh ấy sắp tới rồi
- Anh có chắc là tôi sẽ an toàn không?
- Tin tôi. Có gì tôi sẽ trả thêm tiền, cậu đừng lo
Hướng Du không biết bằng cách nào đó đã bước vào trong quán rượu này. Anh đảo mắt một lượt thì đã nhìn thấy Sở Hoài ngồi uống rượu nói chuyện với người con trai nào đó.
Anh trợ lý vội vàng chạy tới ngồi chen vào giữa tách hai con người đó ra. Hướng Du kéo Sở Hoài tựa đầu vào lồng ngực của anh:
- Làm gì vậy? Uống với em một chút đi
- Em say rồi để anh đưa về
- Không muốn, em mới quen người bạn mới
Hướng Du nghe nhắc tới người bạn mới thì anh liền nhìn sang cậu nhân viên đẹp trai đang dè chừng ngồi bên cạnh:
- Vậy tôi đi trước đây
Cậu nhân viên thật sự quá sợ trước khí thế này mà nhanh chóng đi khỏi chỗ nguy hiểm ấy. Hướng Du liền đỡ người con trai đứng lên:
- Để anh đưa em về nhà!
- Ở nhà thì có gì vui chứ? Không về, không về…
Không quản tâm sự phản kháng đó mà anh trợ lý liền vác cơ thể chàng trai trên vai của mình và đưa ra khỏi quán rượu. Anh đặt chàng trai kia ngồi vào xe rồi cúi lại thắt dây an toàn.
Hai khuôn mặt bây giờ có khoảng cách rất gần, Sở Hoài liền giữ lấy cổ anh rồi kéo lại hôn lên môi anh. Hai bờ môi dính chặt lấy nhau, anh tận hưởng hương vị ngọt ngào trong khoang miệng ấy.
Hai con người này về đến nhà là bắt đầu hôn nhau không ngừng từ ngoài cửa đến trong phòng khách thì anh bất ngờ dừng lại:
- Em say rồi, lên phòng ngủ đi
- Ơ… người ta không say… không muốn ngủ đâu
Chàng trai mạnh mẽ đẩy vị trợ lý kia ngã xuống ghế sofa. Cậu cởi cút áo sơ mi của anh, hôn lên cổ rồi lại hôn lên bông hoa hồng. Anh trợ lý lại kéo giữ người con trai này lại:
- Sao đấy? Không thích à?
- Ngày mai anh còn đi làm sớm
- Nghỉ đi, em nuôi anh
Sở Hoài liền kéo tay của người đàn ông này ra rồi hôn lấy đôi môi ẩm ướt kia của anh. Sau những đợt tấn công của chàng trai trẻ thì anh cũng không để yên mà lật người ép cậu xuống giường:
- Không được…
______________
Thiên Chương đang nằm ôm Lưu Niên từ phía sau, thân dưới không ngừng đưa đẩy thăm dò nhà bông cúc nhỏ. Đang trong cuộc chơi thì lại có tiếng điện thoại, Lưu Niên cầm lấy cái điện thoại ở kế bên lên xem thì thấy Hướng Du nên đã bắt máy:
- Thiên Chương có đang ở bên cạnh bác sĩ không?
Người con trai kia biết anh đang nói chuyện điện thoại mà càng cố tình tấn công vào thành trì kia mãnh liệt hơn:
- Ưm… có… có chuyện gì không?
- Nói với cậu ấy ngày mai tôi xin nghỉ…
Bên kia vẫn còn đang nói thì Thiên Chương đã cầm lấy điện thoại của anh mà ném đi. Người đàn ông ngơ ngác quay đầu qua:
- Điện thoại của anh… ưm…
- Em mua cho anh cái mới
______________
Sáng ra Thiên Chương đã thức dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề. Lưu Niên còn ngủ mò mẫm xung quanh giường nhưng lại không có gì:
- Thiên Chương, em đâu rồi
Người con trai kia đi đến hôn lên trán anh một cái thật nhẹ nhàng rồi lại sờ má anh:
- Em ra sân bay đón người nhà, anh còn mệt thì ngủ chút đi nha! Em sẽ sớm về với anh
- Ra sân bay…
Lưu Niên bất ngờ tỉnh dậy, mắt mở thật to, gương mặt hoang mang nhìn sang Thiên Chương:
- Anh quên nữa rồi. Anh cũng phải ra sân bay đón đứa em hàng xóm nữa
Người đàn ông vội vàng ngồi dậy nhưng người còn khá ê nhức nên chàng quyết định bế anh đi làm vệ sinh cá nhân, mặc đồ vào cho anh đàng hoàng. Cả hai cùng nhau ra cửa lên hai chiếc xe khác nhau để đến sân bay.
Cả hai nhìn nhau ngơ ngác khi cùng đứng đợi một chuyến bay đáp xuống. Cậu đi lại ôm lấy eo của người đàn ông:
- Anh vẫn còn đau sao?
- Riết cũng quen rồi mà người em đón là ai vậy?
- Là ông bà nội với anh trai. Anh trai bay đi có công chuyện rồi đưa ông bà theo du lịch luôn
Đang nói chuyện với nhau thì Thiên Chương đã nhìn thấy người nhà mình đi ra. Một bà lão lớn tuổi nhưng vẫn rất tươi tắn, mặt mũi hiện rõ đường nét phúc hậu, vui vẻ đi bên cạnh là ông lão chững chạc có phần điềm tĩnh hơn. Cuối cùng người đi sau lưng là một người đàn ông mang rõ nét trưởng thành, đỉnh đạt và còn có vài phần giống Thiên Chương.
Người bà tươi cười đi đến chỗ họ nhưng không ngờ lại bước tới nắm lấy cánh tay của Lưu Niên trong niềm hân hoan vô cùng:
- Cháu dâu của bà đây sao? Đẹp trai lắm, bà rất thích!
- Bà… bà… cháu không phải…
Anh muốn giải thích nhưng lại bị chàng trai bên cạnh chen lời vào để ngăn cản:
- Người cháu chọn thì bà đương nhiên phải thích rồi. Để em giới thiệu với anh đây là ông bà và anh trai là Trác Lục Tước.
Người đàn ông tuy có nhiều kinh nghiệm sống nhưng đứng trước cục diện này cũng phải có phần ngượng ngùng mà chỉ e thẹn cười:
- Còn đây là anh Lưu Niên, là… người yêu cháu
- Anh Lưu Niên ơi!
Khi Thiên Chương đang giới thiệu thì đã có tiếng gọi tên anh thất thanh, ai nấy cũng đều chú ý tới hướng đó. Trước ánh nhìn chính là một chàng trai trẻ tuổi ngoài hai mươi, gương mặt lẫn vóc dáng đều toác ra ngoài một vẻ đáng yêu. Cậu chạy tới ôm lấy người của Lưu Niên thì liền bị Thiên Chương kéo ra:
- Anh là ai mà kéo tôi ra hả?
Người con trai bị kéo ra lập tức khó chịu nhìn qua hướng của Thiên Chương thì đã bị Lưu Niên giữ lại:
- Giới thiệu với mọi người đây là đứa em hàng xóm của cháu tên là Lưỡng Sa
Lúc này người con trai trẻ tuổi này lại tập trung ánh nhìn khó chịu lên trên người Lục Tước, cậu không khỏi lườm anh:
- Thì ra là tên côn đồ mà còn biến thái, thật xui xẻo mà!
Nghe Lưỡng Sa nói thì trừ người trong cuộc ra ai cũng hoang mang. Lưu Niên vội che miệng đứa em nhỏ miệng hỗn này lại mà cười gượng. Bà lại không để ý những chuyện đó mà cười vô cùng vui:
- Sẵn dịp đông đủ như hôm nay. Hai đứa đến nhà bà chơi nha! Nể mặt bà già không sống được bao lâu này đi được không?
- Bà đừng nói vậy mà! Cháu sẽ đi theo bà mà
Lưu Niên cũng tươi cười lại với bà, còn Lưỡng Sa tuy có khó chịu với người anh trai nhưng cũng không thể từ chối người lớn đã thành ý như vậy mà cũng đành đồng ý.
Mọi người bắt đầu chia nhau ra ngồi vào xe để đi đến nhà ông bà. Trên xe thì Lưu Niên cũng giải thích rõ tình hình bây giờ cho đứa em này của mình hiểu:
- Anh nói chuyện của mình rồi còn chuyện của em và anh trai Thiên Chương là như thế nào?
Nhắc đến người đó thì gương mặt cậu đang tươi tắn liền phút chốc khó chịu và không vui ngay tức khắc:
- Em ở nước ngoài bắt gặp tên đó đánh người sắp chết đến nơi, em đến ngăn thì lại bị đẩy ngã xuống đường trầy hết tay chân rồi bị hắn mắng chửi. Đến lúc lên máy bay khi em đang đi vệ sinh thì hắn ta lại mở cửa đi vào. Như vậy không phải là côn đồ, là biến thái thì còn gì nữa?