Chương 33: Ép người quá đáng
Câu hỏi lại chẳng có lời đáp khi Thiên Chương nghe được câu trả lời đã tột cùng vui mừng mà đi ra ngoài. Tới chỗ của Lưu Niên mà hôn vào má anh chẳng để tâm Sở Hoài bên cạnh. Anh liền ngăn hành động quá khích này lại:
- Làm trò gì vậy? Sở Hoài đang nhìn đó
- Em yêu anh quá đi mất
Nạn nhân của cuộc tình này đã kết nạp thêm cậu bạn Sở Hoài số khổ ấy. Định kéo nhau đi về, Sở Hoài vẫn luyến tiếc nhìn vào cửa phòng bệnh rồi bỗng dứt khoát mở cửa ra:
- Lời đề nghị đó em duyệt
Nói xong thì ngại ngùng rời đi, Hướng Du nằm trên giường bệnh từ trạng thái ngơ ngác lại chuyện sang hạnh phúc, vết thương như đã được chữa lành, miệng cứ cười mãi không ngừng.
||||| Truyện đề cử: |||||
Lưu Niên và Thiên Chương chứng kiến một màn này mà lại chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Họ cũng ngập tràn trong hạnh phúc của chính mình.
______________
Lưu Niên cũng đã được quay lại bệnh viện làm việc. Vừa bước vào nhận được các ánh nhìn kì lạ, anh cũng không để ý lắm mà đi vào phòng bệnh của mình. Cậu bạn bác sĩ trong đó kéo anh ngồi xuống:
- Dạo này có nhiều tin đồn xấu về cậu lắm đó! Họ nói… nói…
Ngập ngừng vô cùng khó nói thì điện thoại của Lưu Niên lại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ. Mở máy thì lại thấy là trưởng khoa:
- Đến phòng tôi
Lòng đã có nổi bất an ập tới, người đàn ông nhìn sang người bạn này mà cười một cách gượng gạo chỉ tay vào điện thoại:
- Chắc tôi sắp biết có chuyện gì rồi đó. Tôi đi gặp trưởng khoa đã
Mở cửa phòng đi vào đã nhìn thấy dáng vẻ u ám, đôi mắt mệt mỏi, ông cười với người đàn ông trong sự bất lực:
- Ngồi xuống đi
- Chuyện gì nghiêm trọng lắm sao trưởng khoa?
Lưu Niên đi đến ngồi xuống trước mặt của trưởng khoa. Ông bất ngờ bỏ sấp ảnh lên trên bàn, người đàn ông cầm lên xem thì phải nheo mày. Trong đó toàn là hình ảnh của anh cùng với cậu bệnh nhân Thiên Chương thân mật, gần gũi với nhau:
- Ý trưởng khoa muốn nói là gì?
- Sao cậu lại có mối quan hệ như thế với bệnh nhân của mình? Bây giờ danh tiếng bệnh viện đều bị hủy cả rồi.
- Thiên Chương bây giờ không còn là bệnh nhân nữa. Chuyện này cũng không còn gì quan trọng, tôi về làm việc trước
Người đàn ông cầm vài tấm hình rồi đi ra khỏi đó một cách dứt khoát. Trưởng khoa thật nặng lòng, thở dài, riết rồi bệnh viện này tôi chẳng còn tí tiếng nói nào.
Lưu Niên cầm những tấm ảnh vừa đi trên hành lang vừa xem chúng thì lại bất ngờ đụng mặt của bác sĩ Trương Lâm một cách chẳng tình cờ chút nào:
- Bác sĩ Lưu Niên chúng ta tài sắc có thừa vừa giỏi nghiệp vụ vừa giỏi làm ấm giường
- Đang ghen tị à? Hay đang tỏ thái độ ngưỡng mộ? Cảm ơn những tấm hình sắc nét này nha
Người đàn ông cười khinh khỉnh bước ngang qua Trương Lâm đầy khinh bỉ. Hắn tức nghiến răng nghiến lợi nhưng rồi vẫn vô cùng đắc ý:
- Chờ nước bọt của dư luận xã hội nhấn chìm đi
Đúng thật là ánh nhìn của mọi người ngày hôm nay đối với anh vô cùng kì lạ và không chỉ thế họ còn bàn tán xì xào sau lưng của anh vô cùng nhiều:
- Không ngờ bác sĩ Lưu Niên lại là loại người ấy
- Nhu cầu sống của con người thôi!
- Chắc kĩ năng ấy giỏi lắm!
Họ cười nói với nhau về anh vô cùng nhiệt tình chẳng chút suy nghĩ. Đây cũng là một tin sốt dẻo lâu ngày mới xảy ra, họ bàn tán nhiều như vậy cũng chẳng trách nổi. Lưu Niên đi qua chỉ khẽ cười với họ rồi vẫn tiếp tục làm việc một cách chuyên nghiệp, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng.
Một khoảng thời gian không vào bệnh viện lại có nhiều người thích bàn tán về mình như thế! Anh vẫn toả ra tươi tắn đến phòng bệnh 88, gặp người bệnh nhân đang phụ trách điều trị. Dương Bác Văn thoải mái nằm trên giường xem phim tình cảm vô cùng buồn nhưng lại cười sảng khoái.
Tâm lí người này bị vô cùng nặng, bao lâu rồi vẫn không có thuyên giảm. Đây là ca không đơn giản chút nào.
Giờ trưa thì vị tổng giám đốc vẫn đến đón anh bác sĩ đi ăn trưa như thường ngày. Thiên Chương bước xuống xe liền lại tới ôm lấy eo, hôn lên má bác sĩ. Anh lại không phản ứng gì, mở cửa vào bên trong ngồi.
Chàng trai cảm thấy lạ và phát hiện nhiều người đứng ở xa nhìn. Thiên Chương cũng không quan tâm những con người ở ngoài đó mà nhanh chóng vào trong xe với anh. Vừa ngồi xuống mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người đàn ông:
- Anh sao vậy? Em làm gì cho anh không vui hả?
- Không có đâu, anh đói rồi đi ăn gì ngon thôi!
Lưu Niên cười rất tươi, véo nhẹ cái má của chàng trai ấy nhưng cậu cảm nhận rõ trong anh có tâm sự đang muốn che giấu. Vào lúc ăn thì người bác sĩ ấy chỉ cứ ăn, không nói thêm lời nào. Điều ấy làm cho Thiên Chương thấy bức bối:
- Em nghe theo anh đến quán bình thường thôi đó! Anh thấy ngon không?
- Hợp khẩu vị anh lắm!
Lời nói cũng hời hợt, anh dường như chẳng muốn nói gì nhiều. Anh không còn niềm nở thích gần gũi cậu như trước. Chàng trai chẳng chịu dừng mà đút đồ ăn cho anh rồi lại lau miệng nhưng chẳng thể thu hút anh.
Đôi mắt người đàn ông luôn có nét đượm buồn làm cho người con trai ấy cảm thấy đau lòng và kèm theo đó phiền lòng. Thật không biết bản thân đã làm sai chuyện gì.
Đến lúc ngồi vào xe Lưu Niên mới nghiêm túc quay qua nhìn Thiên Chương, giữ lấy tay cậu lại để không lái xe đi. Chàng trai cũng nghiêm túc hướng về anh:
- Anh chỉ là đồ làm ấm giường cho em phải không?
Nghe anh nói xong thì cậu cũng ngơ người, chàng trai xoa xoa lòng bàn tay anh rồi nắm lấy. Nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng chân thành:
- Đừng nói như vậy! Em yêu anh, anh không phải người làm ấm giường đâu mà! Em yêu anh rất nhiều…
Vị bác sĩ hôn lên má của người con trai ấy, anh khẽ mỉm cười tươi. Tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, không biết có nhận được câu trả lời của mình muốn nghe không nhưng anh thấy khá nhẹ nhàng:
- Vậy anh vào làm việc trước
- Có chuyện gì…
Cậu chưa nói xong thì Lưu Niên đã bước ra khỏi xe. Cậu nhìn vào cái bệnh viện lớn trước mặt của mình mà gương mặt lại trở nên đáng sợ. Lưu Niên vừa bước đi lại vừa cười một cách kì lạ. Trương Lâm à! Đừng ép người quá đáng.
Vừa nghĩ đến con người đó thì đã gặp bác sĩ Trương Lâm với vẻ mặt ngạo mạn đi đến chỗ của người đàn ông:
- Đi cũng thường xuyên quá đó. Chắc phục vụ nhiệt tình lắm
- Muốn biết thì anh cũng có thể thử đi. Chúc anh may mắn!
Vị bác sĩ lại đi lướt qua người Trương Lâm nhưng lần này anh đã bị hắn nắm giữ tay lại. Lưu Niên rút tay mình về, người đó bóp giữ cằm anh rất mạnh tay:
- Đừng hống hách, sớm muộn cậu cũng bị tôi tống đi
Người đàn ông hừ một tiếng kéo tay tên ấy ra rồi lại bất ngờ khẽ cười nhạt tựa người vào bức tường:
- Mong anh ở đây đủ lâu để thực hiện ước mơ của mình
Trương Lâm còn định lao tới thì nhận được cuộc gọi, hắn mở điện thoại ra xem lại thấy cuộc gọi của trưởng khoa:
- Lập tức đến phòng làm việc của tôi
Một nói nghiêm túc như có việc trọng đại, Trương Lâm liếc mắt nhìn sang Lưu Niên thì anh bắt đầu cười với hắn:
- Mọi sự tốt lành nha bác sĩ
Người đàn ông cứ thế mà đi về phòng làm việc của mình. Trương Lâm đi vào phòng của Trưởng Khoa đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt:
- Tôi không vòng vo. Cậu bị đuổi khỏi bệnh viện rồi và cũng khó hành nghề y này rồi
- Trưởng khoa nói gì tôi không hiểu
- Chỉ do cậu đụng phải người không nên đụng
- Làm trò gì vậy? Sở Hoài đang nhìn đó
- Em yêu anh quá đi mất
Nạn nhân của cuộc tình này đã kết nạp thêm cậu bạn Sở Hoài số khổ ấy. Định kéo nhau đi về, Sở Hoài vẫn luyến tiếc nhìn vào cửa phòng bệnh rồi bỗng dứt khoát mở cửa ra:
- Lời đề nghị đó em duyệt
Nói xong thì ngại ngùng rời đi, Hướng Du nằm trên giường bệnh từ trạng thái ngơ ngác lại chuyện sang hạnh phúc, vết thương như đã được chữa lành, miệng cứ cười mãi không ngừng.
||||| Truyện đề cử: |||||
Lưu Niên và Thiên Chương chứng kiến một màn này mà lại chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Họ cũng ngập tràn trong hạnh phúc của chính mình.
______________
Lưu Niên cũng đã được quay lại bệnh viện làm việc. Vừa bước vào nhận được các ánh nhìn kì lạ, anh cũng không để ý lắm mà đi vào phòng bệnh của mình. Cậu bạn bác sĩ trong đó kéo anh ngồi xuống:
- Dạo này có nhiều tin đồn xấu về cậu lắm đó! Họ nói… nói…
Ngập ngừng vô cùng khó nói thì điện thoại của Lưu Niên lại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ. Mở máy thì lại thấy là trưởng khoa:
- Đến phòng tôi
Lòng đã có nổi bất an ập tới, người đàn ông nhìn sang người bạn này mà cười một cách gượng gạo chỉ tay vào điện thoại:
- Chắc tôi sắp biết có chuyện gì rồi đó. Tôi đi gặp trưởng khoa đã
Mở cửa phòng đi vào đã nhìn thấy dáng vẻ u ám, đôi mắt mệt mỏi, ông cười với người đàn ông trong sự bất lực:
- Ngồi xuống đi
- Chuyện gì nghiêm trọng lắm sao trưởng khoa?
Lưu Niên đi đến ngồi xuống trước mặt của trưởng khoa. Ông bất ngờ bỏ sấp ảnh lên trên bàn, người đàn ông cầm lên xem thì phải nheo mày. Trong đó toàn là hình ảnh của anh cùng với cậu bệnh nhân Thiên Chương thân mật, gần gũi với nhau:
- Ý trưởng khoa muốn nói là gì?
- Sao cậu lại có mối quan hệ như thế với bệnh nhân của mình? Bây giờ danh tiếng bệnh viện đều bị hủy cả rồi.
- Thiên Chương bây giờ không còn là bệnh nhân nữa. Chuyện này cũng không còn gì quan trọng, tôi về làm việc trước
Người đàn ông cầm vài tấm hình rồi đi ra khỏi đó một cách dứt khoát. Trưởng khoa thật nặng lòng, thở dài, riết rồi bệnh viện này tôi chẳng còn tí tiếng nói nào.
Lưu Niên cầm những tấm ảnh vừa đi trên hành lang vừa xem chúng thì lại bất ngờ đụng mặt của bác sĩ Trương Lâm một cách chẳng tình cờ chút nào:
- Bác sĩ Lưu Niên chúng ta tài sắc có thừa vừa giỏi nghiệp vụ vừa giỏi làm ấm giường
- Đang ghen tị à? Hay đang tỏ thái độ ngưỡng mộ? Cảm ơn những tấm hình sắc nét này nha
Người đàn ông cười khinh khỉnh bước ngang qua Trương Lâm đầy khinh bỉ. Hắn tức nghiến răng nghiến lợi nhưng rồi vẫn vô cùng đắc ý:
- Chờ nước bọt của dư luận xã hội nhấn chìm đi
Đúng thật là ánh nhìn của mọi người ngày hôm nay đối với anh vô cùng kì lạ và không chỉ thế họ còn bàn tán xì xào sau lưng của anh vô cùng nhiều:
- Không ngờ bác sĩ Lưu Niên lại là loại người ấy
- Nhu cầu sống của con người thôi!
- Chắc kĩ năng ấy giỏi lắm!
Họ cười nói với nhau về anh vô cùng nhiệt tình chẳng chút suy nghĩ. Đây cũng là một tin sốt dẻo lâu ngày mới xảy ra, họ bàn tán nhiều như vậy cũng chẳng trách nổi. Lưu Niên đi qua chỉ khẽ cười với họ rồi vẫn tiếp tục làm việc một cách chuyên nghiệp, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng.
Một khoảng thời gian không vào bệnh viện lại có nhiều người thích bàn tán về mình như thế! Anh vẫn toả ra tươi tắn đến phòng bệnh 88, gặp người bệnh nhân đang phụ trách điều trị. Dương Bác Văn thoải mái nằm trên giường xem phim tình cảm vô cùng buồn nhưng lại cười sảng khoái.
Tâm lí người này bị vô cùng nặng, bao lâu rồi vẫn không có thuyên giảm. Đây là ca không đơn giản chút nào.
Giờ trưa thì vị tổng giám đốc vẫn đến đón anh bác sĩ đi ăn trưa như thường ngày. Thiên Chương bước xuống xe liền lại tới ôm lấy eo, hôn lên má bác sĩ. Anh lại không phản ứng gì, mở cửa vào bên trong ngồi.
Chàng trai cảm thấy lạ và phát hiện nhiều người đứng ở xa nhìn. Thiên Chương cũng không quan tâm những con người ở ngoài đó mà nhanh chóng vào trong xe với anh. Vừa ngồi xuống mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người đàn ông:
- Anh sao vậy? Em làm gì cho anh không vui hả?
- Không có đâu, anh đói rồi đi ăn gì ngon thôi!
Lưu Niên cười rất tươi, véo nhẹ cái má của chàng trai ấy nhưng cậu cảm nhận rõ trong anh có tâm sự đang muốn che giấu. Vào lúc ăn thì người bác sĩ ấy chỉ cứ ăn, không nói thêm lời nào. Điều ấy làm cho Thiên Chương thấy bức bối:
- Em nghe theo anh đến quán bình thường thôi đó! Anh thấy ngon không?
- Hợp khẩu vị anh lắm!
Lời nói cũng hời hợt, anh dường như chẳng muốn nói gì nhiều. Anh không còn niềm nở thích gần gũi cậu như trước. Chàng trai chẳng chịu dừng mà đút đồ ăn cho anh rồi lại lau miệng nhưng chẳng thể thu hút anh.
Đôi mắt người đàn ông luôn có nét đượm buồn làm cho người con trai ấy cảm thấy đau lòng và kèm theo đó phiền lòng. Thật không biết bản thân đã làm sai chuyện gì.
Đến lúc ngồi vào xe Lưu Niên mới nghiêm túc quay qua nhìn Thiên Chương, giữ lấy tay cậu lại để không lái xe đi. Chàng trai cũng nghiêm túc hướng về anh:
- Anh chỉ là đồ làm ấm giường cho em phải không?
Nghe anh nói xong thì cậu cũng ngơ người, chàng trai xoa xoa lòng bàn tay anh rồi nắm lấy. Nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng chân thành:
- Đừng nói như vậy! Em yêu anh, anh không phải người làm ấm giường đâu mà! Em yêu anh rất nhiều…
Vị bác sĩ hôn lên má của người con trai ấy, anh khẽ mỉm cười tươi. Tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, không biết có nhận được câu trả lời của mình muốn nghe không nhưng anh thấy khá nhẹ nhàng:
- Vậy anh vào làm việc trước
- Có chuyện gì…
Cậu chưa nói xong thì Lưu Niên đã bước ra khỏi xe. Cậu nhìn vào cái bệnh viện lớn trước mặt của mình mà gương mặt lại trở nên đáng sợ. Lưu Niên vừa bước đi lại vừa cười một cách kì lạ. Trương Lâm à! Đừng ép người quá đáng.
Vừa nghĩ đến con người đó thì đã gặp bác sĩ Trương Lâm với vẻ mặt ngạo mạn đi đến chỗ của người đàn ông:
- Đi cũng thường xuyên quá đó. Chắc phục vụ nhiệt tình lắm
- Muốn biết thì anh cũng có thể thử đi. Chúc anh may mắn!
Vị bác sĩ lại đi lướt qua người Trương Lâm nhưng lần này anh đã bị hắn nắm giữ tay lại. Lưu Niên rút tay mình về, người đó bóp giữ cằm anh rất mạnh tay:
- Đừng hống hách, sớm muộn cậu cũng bị tôi tống đi
Người đàn ông hừ một tiếng kéo tay tên ấy ra rồi lại bất ngờ khẽ cười nhạt tựa người vào bức tường:
- Mong anh ở đây đủ lâu để thực hiện ước mơ của mình
Trương Lâm còn định lao tới thì nhận được cuộc gọi, hắn mở điện thoại ra xem lại thấy cuộc gọi của trưởng khoa:
- Lập tức đến phòng làm việc của tôi
Một nói nghiêm túc như có việc trọng đại, Trương Lâm liếc mắt nhìn sang Lưu Niên thì anh bắt đầu cười với hắn:
- Mọi sự tốt lành nha bác sĩ
Người đàn ông cứ thế mà đi về phòng làm việc của mình. Trương Lâm đi vào phòng của Trưởng Khoa đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt:
- Tôi không vòng vo. Cậu bị đuổi khỏi bệnh viện rồi và cũng khó hành nghề y này rồi
- Trưởng khoa nói gì tôi không hiểu
- Chỉ do cậu đụng phải người không nên đụng