Chương 25: Ngoại truyện: Cái chết của Lưu trưởng thôn
Bà Ngũ hét lớn:
- Không xong rồi con quỷ đó muốn thoát ra ngoài!
Nói rồi bà Ngũ chắp tay tung một lá bùa trấn quỷ lên phía trước. Con quỷ có vẻ sợ hãi khi trông thấy lá bùa đang phát ra ánh sáng màu đỏ kia. Và giờ đây nó không thể vùng vẫy được nữa nên vô cùng tức giận hậm hực trợn mắt nhìn hai người. Bà Ngũ thu tay về thở phào nhẹ nhõm vì đã trấn áp được con quỷ. Bà quay lại phía chỗ Lưu trưởng thôn định dặn dò gì đấy thì đột nhiên từ đâu một làn gió nhẹ khẽ thổi qua làm chiếc lá liễu rơi xuống trước mặt của bà.
- Ông tới rồi sao Văn pháp sư? - Bà Ngũ lên tiếng
Lưu trưởng thôn cùng bà Ngũ đồng thời nhìn về phía cây liễu nơi mà người đang ông đeo mặt nạ hát bội đang đứng. Người đó nhìn thoáng qua chỗ Thiên Ân đang bị trấn áp rồi nhìn bà Ngũ với ánh mắt đầy sát khí mà nói
- Đây không phải chuyện gì liên quan đến ngươi cớ sao lại phá hỏng chuyện tốt của ta?
Bà Ngũ cũng chẳng hề nao núng:
- Không liên quan tới tôi? Ông hại chết bao nhiêu người như vậy nói không liên quan là không liên quan thế nào?
- Hừ, ta hại chết họ sao? Đấy là cái giá mà bọn chúng phải trả. Không chỉ riêng người của làng Tả Thượng này thôi đâu mà tất cả người dân trong huyện Tần Tang này đều đáng chết.
Bà Ngũ với Lưu trưởng thôn ngơ ngác nhìn nhau không nói nên lời. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ông Lưu bèn tiến lên phía trước với mong muốn được giảng hòa:
- Được rồi vậy ông có thể nói rõ xem làng chúng tôi đã phạm phải tội gì? Chúng ta có thể từ từ thương lượng lại mà.
Văn pháp sư nở một nụ cười đầy khinh bỉ:
- Thương lượng? Đối với ta, cái chết của các người mới chính là sự thương lượng công bằng nhất
Nói rồi Văn pháp sư rút bùa trong túi ném về phía Thiên Ân tiểu thư. Bà Ngũ nhanh tay cũng rút một là bùa khách rồi ném về phía trước. Lá bùa của bà va vào lá bùa của Văn pháp sư khiến nó bay lệch hướng ra phía khác. Văn pháp sư vô cùng tức giận:
- Nhất định ngươi muốn phá hỏng chuyện tốt của ta sao?
- Dĩ nhiên ta sẽ không để ngươi hại thêm bất kì người nào nữa
- Được lắm, được lắm, kẻ nào cản đường ta thì buộc phải chết
Văn pháp sư lấy một lá bùa khác trong túi chắp tay trước ngực và bắt đầu niệm chú. Lá bùa đột nhiên bốc cháy từ từ biến thành một thanh kiếm ngắn màu đỏ. Bà Ngũ và ông Lưu như choáng ngợp trước cảnh tượng đấy. Văn pháp sư chĩa mũi kiếm về phía hai người và hét lớn
- Xuất vỏ
Lời vừa dứt thanh kiếm đã lao vút về phía hai người. Bà Ngũ chắp tay định mở ra khiêng chắn nhưng do tốc độ của thanh kiếm quá nhanh kiếm bà bị đánh cho lùi về phía sau. Ông Lưu thấy tình thế nguy hiểm bèn đứng ra phía trước dùng tay không chặn lấy thanh kiếm. Máu của ông vì thế mà chảy lênh láng trên mặt đất. Nhìn thấy hai người kia khổ sở như vậy Văn pháp sư vô cùng hả dạ nhoẻn miệng cười. Nhưng rồi đột nhiên hắn ta ngã khuỵu xuống đất mà phun ra một ngụm máu tươi:
- Khụ khụ
Thanh kiếm trên tay Lưu lại đột nhiên vỡ vụn thành các mảnh. Có vẻ như Văn pháp sư đã bị thương. Ông ta nhìn hai người với ánh mắt không cam tâm rồi quay đầu bỏ trốn. Ông Lưu định đuổi theo nhưng bà Ngũ đã cản lại:
- Không đuổi được hắn đâu, hắn đã đi xa rồi
- Vậy giờ chúng ta nên làm gì nữa- Lưu trưởng thôn sốt ruột
Bà Ngũ nhìn về phía con quỷ đang bị nhốt trong trận pháp và nói:
- Nãy ta để ý có vẻ tên kia đã bị thương rất nặng và có lẽ sẽ không thể bình phục nhanh trong thời gian ngắn. Chúng ta cần phải tranh thủ tiêu diệt con quỷ này có như vậy thì mới làm cho hắn yếu đi và không thể làm hại ai nữa.
- Chỉ cần tiêu diệt mỗi con quỷ này thôi là được sao?
- Phải, sách cổ đã từng nói người luyện thuật rối quỷ sẽ phải có một con rối chính cho mình tức là con rối đầu tiên mà mình dùng máu để nuôi dưỡng. Nếu con rối đấy có tu vi cành cao thì đạo hạnh của người đó cũng theo vậy mà tăng lên. Còn nếu như con rối chính mà bị tiêu diệt thì đạo hạnh của người đó cũng vì vậy mà biến mất
- Ý của bà là Thiên Ân chính là con rối chính của hắn? Còn những con rối khác chỉ là phụ
- Có lẽ đúng là như vậy, thông thường người luyện thuật rối quỷ sẽ chọn con rối chính của mình là con người
- Vậy giờ tôi phải làm sao?
- Giờ tôi không thể ở mãi đây được bởi tôi có rất nhiều việc khác phải lo. Giờ tôi sẽ gia cố lại trận pháp, trong vòng bảy ngày ông phải coi chừng con quỷ này cẩn thận đừng để ai đụng vào trận pháp cũng như không được tùy ý xê dịch bất cứ thứ gì. Đến ngày thứ 8 âm khí sẽ từ từ tiêu tan và nó sẽ biến mất
- Được vậy trăm sự nhờ bà Ngũ cả
Bà Ngũ bắt đầu gia cố lại trận pháp bằng cách đặt thêm một số lá bùa dưới vòng tròn bằng máu. Con quỷ nhìn bà với ánh mắt đầy căm phẫn nhưng nó cũng không thể cử động hay kêu la gì cả. Xong việc bà Ngũ không nghỉ ngơi mà từ biệt Lưu trưởng thôn mà đi ngay
Sau khi bà Ngũ rời đi ông Lưu luôn làm đúng theo lời bà giặn mà trông coi trận pháp vô cùng cẩn thận. Mọi chuyện đều rất thuận lợi cho đến đêm cuối cùng của ngày thứ 7. Khi đang chuẩn bị đi ngủ thì Lưu trưởng thôn chợt nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ phía ngoài sân.
- Cha ơi cha
Lưu trưởng thôn giật mình nhìn ra phía ngoài. Ông thấy trong trận pháp có một đứa bé gái đang mếu máo trông vô cùng đáng thương
- Là con sao Thiên Ân
- Cha ơi Thiên Ân của cha đây, ngoài này tối quá con sợ lắm cha ơi
Lưu trưởng thôn định ra đưa con vào nhưng vì nhớ lời dặn của bà Ngũ nên ông khựng lại:
- Không được mình không thể ra đấy được thời gian vẫn còn chưa hết
Thấy cha không ra, Thiên Ân càng vô cùng sợ hãi mếu máo. Lưu trưởng thôn chỉ đành nhắm mắt bất lực định đi vào trong. Nhưng rồi đột nhiên ông nghe thấy tiếng chó sói đang gầm gừ và kèm theo đó là tiếng hét của Thiên Ân:
- Cha ơi cứu con với
Trước mắt đứa trẻ bỗng xuất hiện một con sói lớn với đôi mắt đỏ ngàu đang nhe hàm răng sắc nhọn về phía Thiên Ân. Thấy con gặp nguy hiểm, Lưu trưởng thôn theo phản xạ chạy ra ôm lấy con mà tránh né đòn tấn công của con sói. Ông vớ lấy cây gập đầu hè chặn con thú dữ đang lao đến rồi nhân cơ hội bế con chạy vào trong nhà chính và đóng chặt cửa lại
- Tại sao lại có sói chứ, Thiên Ân con có sao không
Thiên Ân nhoẻn miệng cười
- Dĩ nhiên là con không sao rồi
Lưu trưởng thôn đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua. Ông quay người lại chưa kịp nhìn rõ phía sau thì đã bị một bàn tay đâm xuyên qua ngực…
- Không xong rồi con quỷ đó muốn thoát ra ngoài!
Nói rồi bà Ngũ chắp tay tung một lá bùa trấn quỷ lên phía trước. Con quỷ có vẻ sợ hãi khi trông thấy lá bùa đang phát ra ánh sáng màu đỏ kia. Và giờ đây nó không thể vùng vẫy được nữa nên vô cùng tức giận hậm hực trợn mắt nhìn hai người. Bà Ngũ thu tay về thở phào nhẹ nhõm vì đã trấn áp được con quỷ. Bà quay lại phía chỗ Lưu trưởng thôn định dặn dò gì đấy thì đột nhiên từ đâu một làn gió nhẹ khẽ thổi qua làm chiếc lá liễu rơi xuống trước mặt của bà.
- Ông tới rồi sao Văn pháp sư? - Bà Ngũ lên tiếng
Lưu trưởng thôn cùng bà Ngũ đồng thời nhìn về phía cây liễu nơi mà người đang ông đeo mặt nạ hát bội đang đứng. Người đó nhìn thoáng qua chỗ Thiên Ân đang bị trấn áp rồi nhìn bà Ngũ với ánh mắt đầy sát khí mà nói
- Đây không phải chuyện gì liên quan đến ngươi cớ sao lại phá hỏng chuyện tốt của ta?
Bà Ngũ cũng chẳng hề nao núng:
- Không liên quan tới tôi? Ông hại chết bao nhiêu người như vậy nói không liên quan là không liên quan thế nào?
- Hừ, ta hại chết họ sao? Đấy là cái giá mà bọn chúng phải trả. Không chỉ riêng người của làng Tả Thượng này thôi đâu mà tất cả người dân trong huyện Tần Tang này đều đáng chết.
Bà Ngũ với Lưu trưởng thôn ngơ ngác nhìn nhau không nói nên lời. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ông Lưu bèn tiến lên phía trước với mong muốn được giảng hòa:
- Được rồi vậy ông có thể nói rõ xem làng chúng tôi đã phạm phải tội gì? Chúng ta có thể từ từ thương lượng lại mà.
Văn pháp sư nở một nụ cười đầy khinh bỉ:
- Thương lượng? Đối với ta, cái chết của các người mới chính là sự thương lượng công bằng nhất
Nói rồi Văn pháp sư rút bùa trong túi ném về phía Thiên Ân tiểu thư. Bà Ngũ nhanh tay cũng rút một là bùa khách rồi ném về phía trước. Lá bùa của bà va vào lá bùa của Văn pháp sư khiến nó bay lệch hướng ra phía khác. Văn pháp sư vô cùng tức giận:
- Nhất định ngươi muốn phá hỏng chuyện tốt của ta sao?
- Dĩ nhiên ta sẽ không để ngươi hại thêm bất kì người nào nữa
- Được lắm, được lắm, kẻ nào cản đường ta thì buộc phải chết
Văn pháp sư lấy một lá bùa khác trong túi chắp tay trước ngực và bắt đầu niệm chú. Lá bùa đột nhiên bốc cháy từ từ biến thành một thanh kiếm ngắn màu đỏ. Bà Ngũ và ông Lưu như choáng ngợp trước cảnh tượng đấy. Văn pháp sư chĩa mũi kiếm về phía hai người và hét lớn
- Xuất vỏ
Lời vừa dứt thanh kiếm đã lao vút về phía hai người. Bà Ngũ chắp tay định mở ra khiêng chắn nhưng do tốc độ của thanh kiếm quá nhanh kiếm bà bị đánh cho lùi về phía sau. Ông Lưu thấy tình thế nguy hiểm bèn đứng ra phía trước dùng tay không chặn lấy thanh kiếm. Máu của ông vì thế mà chảy lênh láng trên mặt đất. Nhìn thấy hai người kia khổ sở như vậy Văn pháp sư vô cùng hả dạ nhoẻn miệng cười. Nhưng rồi đột nhiên hắn ta ngã khuỵu xuống đất mà phun ra một ngụm máu tươi:
- Khụ khụ
Thanh kiếm trên tay Lưu lại đột nhiên vỡ vụn thành các mảnh. Có vẻ như Văn pháp sư đã bị thương. Ông ta nhìn hai người với ánh mắt không cam tâm rồi quay đầu bỏ trốn. Ông Lưu định đuổi theo nhưng bà Ngũ đã cản lại:
- Không đuổi được hắn đâu, hắn đã đi xa rồi
- Vậy giờ chúng ta nên làm gì nữa- Lưu trưởng thôn sốt ruột
Bà Ngũ nhìn về phía con quỷ đang bị nhốt trong trận pháp và nói:
- Nãy ta để ý có vẻ tên kia đã bị thương rất nặng và có lẽ sẽ không thể bình phục nhanh trong thời gian ngắn. Chúng ta cần phải tranh thủ tiêu diệt con quỷ này có như vậy thì mới làm cho hắn yếu đi và không thể làm hại ai nữa.
- Chỉ cần tiêu diệt mỗi con quỷ này thôi là được sao?
- Phải, sách cổ đã từng nói người luyện thuật rối quỷ sẽ phải có một con rối chính cho mình tức là con rối đầu tiên mà mình dùng máu để nuôi dưỡng. Nếu con rối đấy có tu vi cành cao thì đạo hạnh của người đó cũng theo vậy mà tăng lên. Còn nếu như con rối chính mà bị tiêu diệt thì đạo hạnh của người đó cũng vì vậy mà biến mất
- Ý của bà là Thiên Ân chính là con rối chính của hắn? Còn những con rối khác chỉ là phụ
- Có lẽ đúng là như vậy, thông thường người luyện thuật rối quỷ sẽ chọn con rối chính của mình là con người
- Vậy giờ tôi phải làm sao?
- Giờ tôi không thể ở mãi đây được bởi tôi có rất nhiều việc khác phải lo. Giờ tôi sẽ gia cố lại trận pháp, trong vòng bảy ngày ông phải coi chừng con quỷ này cẩn thận đừng để ai đụng vào trận pháp cũng như không được tùy ý xê dịch bất cứ thứ gì. Đến ngày thứ 8 âm khí sẽ từ từ tiêu tan và nó sẽ biến mất
- Được vậy trăm sự nhờ bà Ngũ cả
Bà Ngũ bắt đầu gia cố lại trận pháp bằng cách đặt thêm một số lá bùa dưới vòng tròn bằng máu. Con quỷ nhìn bà với ánh mắt đầy căm phẫn nhưng nó cũng không thể cử động hay kêu la gì cả. Xong việc bà Ngũ không nghỉ ngơi mà từ biệt Lưu trưởng thôn mà đi ngay
Sau khi bà Ngũ rời đi ông Lưu luôn làm đúng theo lời bà giặn mà trông coi trận pháp vô cùng cẩn thận. Mọi chuyện đều rất thuận lợi cho đến đêm cuối cùng của ngày thứ 7. Khi đang chuẩn bị đi ngủ thì Lưu trưởng thôn chợt nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ phía ngoài sân.
- Cha ơi cha
Lưu trưởng thôn giật mình nhìn ra phía ngoài. Ông thấy trong trận pháp có một đứa bé gái đang mếu máo trông vô cùng đáng thương
- Là con sao Thiên Ân
- Cha ơi Thiên Ân của cha đây, ngoài này tối quá con sợ lắm cha ơi
Lưu trưởng thôn định ra đưa con vào nhưng vì nhớ lời dặn của bà Ngũ nên ông khựng lại:
- Không được mình không thể ra đấy được thời gian vẫn còn chưa hết
Thấy cha không ra, Thiên Ân càng vô cùng sợ hãi mếu máo. Lưu trưởng thôn chỉ đành nhắm mắt bất lực định đi vào trong. Nhưng rồi đột nhiên ông nghe thấy tiếng chó sói đang gầm gừ và kèm theo đó là tiếng hét của Thiên Ân:
- Cha ơi cứu con với
Trước mắt đứa trẻ bỗng xuất hiện một con sói lớn với đôi mắt đỏ ngàu đang nhe hàm răng sắc nhọn về phía Thiên Ân. Thấy con gặp nguy hiểm, Lưu trưởng thôn theo phản xạ chạy ra ôm lấy con mà tránh né đòn tấn công của con sói. Ông vớ lấy cây gập đầu hè chặn con thú dữ đang lao đến rồi nhân cơ hội bế con chạy vào trong nhà chính và đóng chặt cửa lại
- Tại sao lại có sói chứ, Thiên Ân con có sao không
Thiên Ân nhoẻn miệng cười
- Dĩ nhiên là con không sao rồi
Lưu trưởng thôn đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua. Ông quay người lại chưa kịp nhìn rõ phía sau thì đã bị một bàn tay đâm xuyên qua ngực…