Chương 22: Ngoại truyện: Quá khứ của Lưu trưởng thôn 4
- Mình ơi! Mình mau tỉnh dậy đi
- Mình!
Tiếng gọi của trưởng thôn vang lên như phá vỡ khoảng không tĩnh lặng ngoài kia. Ông chạy lại ôm chầm lấy vợ như thế sợ vợ sẽ biến mất lần nữa ngay trước mắt ông. Người phụ nữ mỉn cười nhân hậu xoa đầu ông vẻ âu yếm xót xa:
- Mấy năm nay mình đã vất vả nhiều rồi.
Lưu trưởng thôn lại một lần nữa rơi nước mắt. Được gặp lại người thương và biết rằng người ấy vẫn luôn dõi theo mình suốt mấy năm qua ông vui mừng khôn xiết. Ông ôm chặt lấy vợ như một đứa trẻ lâu ngày mới gặp lại mẹ mình.
- À ta dẫn nàng đi gặp Thiên Ân nhé, con bé chắc hẳn sẽ vui khi thấy nàng lắm.
Nghe thấy vậy mặt người phụ nữ đôt nhiên biến sắc lộ rõ vẻ sợ sệt. Thấy biểu cảm của vợ Lưu trưởng thôn vẻ mặt đầy ngờ vực khó hiểu:
- Mình bị sao vậy, lẽ nào con mình xảy ra chuyện gì sao?
Ngập ngừng một lúc người phụ nữ mới lên tiếng:
- Ta chỉ có thể nói với chàng đó không phải là con của chúng ta. Đây chàng cầm lấy, thị lấy ra trong túi mảnh ngọc nhỏ màu xanh, nhớ tìm cách thoát ra khỏi làng càng sớm tốt, mảnh ngọc này sẽ giúp chàng nhìn rõ sự thật.
Nói rồi một làn khói mỏng từ đâu lên, thân ảnh của người phụ nữ cũng từ từ biến mất. Lưu trưởng thôn vô cùng sững sờ hụt hẫng. Ông hét lớn tên vợ trong màn đêm tĩnh lặng. Chợt ông mở bừng mắt ra thấy mình đang nằm trên giường. May quá đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng ông vội cùng hạnh phúc vì đã được nhìn lại bóng dáng của cố nhân. Đang lúc ông vui vẻ tự trấn an bản thật thì một tiếng bộp của một thứ gì đó rơi xuống. Ông quơ tay xuống đất nhặt thứ ấy lên xem. Đây chính là mảnh ngọt mà vợ ông trao cho lúc nãy. Lẽ nào ông thật sự đã gặp vợ ông sao? Còn lời khuyên ấy của vợ là sao? Trong lòng ông bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng bất an.
Sáng hôm sau như thường lệ ông vẫn dậy sớm để xách nước tưới rau. Hôm qua mãi ông mới ngủ được nên hôm nay ông có chút hơn mệt mỏi. Bước ra ngoài cửa, ông cầm ấm trà định pha một ấm nhâm nhi cho tỉnh táo nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến ông vô cùng hốt hoảng. Xung quanh nhà ông nhất là xung quanh cây liễu kia là những luồng hắc khí đang bao quanh. Nếu quan sát kĩ hơn thì có thể thấy những khuôn mặt người đang thoắt ấn thoắt hiện sau những luồng khí ấy. Mảnh ngọc trong túi ông cũng nóng rực lên. Ông vội lấy nó ra cầm trên tay mà suy ngẫm. Lẽ nào thật sự đúng như lời vợ ông nói thứ này có thể nhìn thấy những gì mà người bình thường không thể thấy được sao?
- Cha ơi bữa sáng xong rồi cha vào ăn luôn cho nóng đi ạ
Một tiếng gọi ngọt ngào vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của Lưu trưởng thôn. Ông quay lại sau lưng, hóa ra đó là Thiên Ân tiểu thư. Nhưng sao thế kia? Bên người đứa trẻ cũng có những luồng hắc khí kì lạ kia, thậm chí còn dày đặc hơn cả? Thiên Ân thấy cha đứng yên bất động bèn tò mò hỏi:
- Cha, cha sao vậy?
- À cha không sao, thôi vào nhà đi con
Nghe vậy Thiên Ân nở một nụ cười rất tươi khoác tay cha đi vào trong nhà. Lưu trưởng thôn trong lòng vô cùng bất an nên suốt cả ngày hôm đó ông làm việc gì cũng mất tập trung, thi thoảng lại đứng đơ ra không biết nên làm gì cả. Cứ vậy cho đến lúc tối, khi đã uể oải ăn xong bữa cơm rau đạm bạc, ông lên giường ngủ rất sớm. Thiên Ân thấy vậy cũng không thắc mắc, cô quay trở lại căn phòng của mình làm các công việc như mọi ngày rồi cũng đi nghỉ sớm
Nằm trằn trọc một hồi thì đến khoảng nửa đêm Lưu trưởng thôn mới chợp mắt được một chút. Đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên: Cạch! - Tiếng mở của từ đâu vang lên. Mảnh ngọc đột nhiên nóng rực lên làm ông giật mình tỉnh giấc. Rồi đột nhiên ông thấy một bóng đen chạy vụt qua ô cửa sổ. Ông vội vã khoác thêm áo rồi chạy theo. Ra đến cửa ông thấy người đó đã đi ra đến cổng, tốc độ vô cùng nhanh nhậy. Ông không dám bám sát mà chỉ giám đi cách một đoạn xa. Cứ thế Lưu trưởng thôn theo người đó xuống tận bên dưới thôn làng.