Chương 76: Em thương anh!
"Tại sao không hỏi thử xem, tôi có còn yêu anh hay không?"
Hỏi ư? Đương nhiên hắn cũng muốn hỏi để biết rõ trong lòng cô có còn yêu hắn hay không. Nhưng có một thứ mang tên nỗi sợ lại chiếm trọn lý trí khiến hắn không dám mở lời.
Hắn sợ nhận được câu trả lời phũ phàng sẽ làm con tim tan nát, thà không đối mặt, chứ sợ đối mặt rồi lại mãi mãi chia ly.
Sự đời trên thế gian này trớ trêu thật, khiến con người ta phải đợi tới lúc mất đi rồi mới biết trân trọng và chính Đàm Dạ cũng đang căm ghét điều đó.
Hắn im lặng, rồi chỉ cười trừ:
"Chuyện đó thì đâu có quan trọng, bởi vì anh yêu em là đủ rồi."
"Nhưng tình yêu chỉ đến từ một phía căn bản không tồn tại hạnh phúc."
Không cần hỏi thì Đàm Dạ cũng hiểu được vấn đề.
Cô không còn yêu hắn nữa, điều đó cũng là thật...
Ánh mắt kiên định chợt xao lãng bởi sự thất vọng, một chút hụt hẫng làm trái tim bỗng chông chênh, đau nhói.
Hắn xoay người, đi về giường ngủ cùng với câu hỏi:
"Nếu đã không còn yêu, vậy em đến đây làm gì?"
"Tôi xem anh như một người bạn, nên..."
"Anh không cần em thương hại. Về đi, trở về làm điều mà em muốn."
"Khụ...khụ..."
Điệu bộ bất cần, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt vì thiếu nước, hắn không ổn, nhưng bất ổn nhất là một trái tim đang mang đầy thương tổn.
"Không yêu cũng không thể làm bạn hay sao?"
Đàm Dạ cong môi cười khổ:
"Anh cần tình yêu, không cần tình bạn."
"Khụ...khụ..."
Hắn bệnh, sức khỏe không tốt, cứ vài phút lại ho vì buổi tối vừa tắm bằng nước lạnh. Lúc đó, Vi Uyển Uyển đã bước tới, đưa tay chạm vào bờ vai người đàn ông ấy bằng thái độ lo lắng, nhưng lần này đến lượt hắn gạt tay đối phương ra.
Buông tay... Phải, Đàm Dạ đã chấp nhận buông tay để trả lại một đời an nhiên cho người con gái ấy. Hắn không cưỡng cầu nữa, không ép buộc cô sống trái ý con tim, nỗi đau này cứ để mình hắn ôm lấy đi. Bởi vì, tất cả cũng từ hắn mà ra.
Im lặng và ra đi, Vi Uyển Uyển đã nhẫn tâm làm điều đó ngay khi Đàm Dạ đang cần cô nhất. Và ngay lúc này, cô thành công làm một người kiêu ngạo đang rơi nước mắt.
Một mình gặm nhấm nỗi đau mất đi người yêu, tệ lắm phải không? Quen biết, yêu thương rồi chia tay, gặp gỡ rồi xa cách, từng khoảng thời gian trôi qua như một thướt phim đang xuất hiện trong ký ức, phim phát đến đoạn cuối, những tiếng nấc như xé lòng chợt vụt ra khỏi cổ họng của một người đàn ông.
Từng người, từng người hắn yêu thương nhất đều nhẫn tâm bỏ đi. Cô đơn, chưa bao giờ lại đáng sợ như lúc này.
Đàm Dạ khóc rồi, khóc vì mối tình đầu tan vỡ thật rồi. Và ai đó đang đứng bên ngoài cánh cửa cũng khóc khi chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra ở hắn.
Vi Uyển Uyển không nỡ bỏ đi, cô đứng nán lại bên ngoài, xót xa nhìn họ trải nghiệm cơn đau và lắng nghe từng nhịp đập đau nhói nơi con tim mình.
Dày vò nhau như vậy đủ chưa?
Chắc là đủ rồi đúng không? Cảm nhận, biết đối phương quan trọng với mình như thế nào cũng rõ rồi, đúng không?
Vậy thì bắt đầu lại đi. Đừng tự dằn vặt nhau nữa, vì cô biết bản thân mình cũng còn yêu thương người ấy thật nhiều!
Chậm rãi bước trở vào gian phòng thê lương ấy, đến thật gần người đàn ông, rồi ngồi xuống ở trước mặt.
Đưa đôi tay e dè từ từ áp vào đôi gò má ướt đẫm lệ, cô dịu dàng lau đi từng dòng nước mắt mặn đắng đang rơi xuống từ bờ mi hắn.
"Em thương anh!"
Có rồi! Có một ánh dương vừa lóe lên, giúp sởi ấm tâm can giá lạnh và một trái tim héo tàn của Đàm Dạ.
Hạnh phúc đã lớn hơn, khi hắn nhận được thêm cái ôm thật thâm tình của người con gái ấy. Nước mắt vẫn rơi, nhưng trên môi đang tồn tại nụ cười mang tên vui mừng.
Ôm nhau, họ cùng nhau cảm nhận từng cung bậc cảm xúc yêu nhớ ùa về. Giọt lệ hiện tại là giọt lệ chân tình, hạnh phúc.
"Em thương anh, là thương yêu hay thương hại?"
"Anh muốn như thế nào thì là thế đấy!"
"Vậy anh muốn em yêu anh nhiều hơn tất cả, muốn em mãi mãi là của anh?"
"Cái đó phải tùy vào thái độ của anh và tâm trạng của em!"
Vi Uyển Uyển mỉm cười, nép mặt vào vòm ngực nóng ấm của người đàn ông. Khoảnh khắc này, trong lòng không còn nặng nề nữa...
"Nhất định không bao giờ làm em phải thất vọng nữa, để em mãi mãi yêu anh! Có như vậy, anh mới thấy cuộc sống này ý nghĩa."
Vòng tay nam nhân âu yếm, nâng niu cô gái như giữ gìn báu vật. Đặt lên mái tóc thêm mềm nụ hôn mang tên tôn trọng.
Nước mắt khô rồi, từ đó thắp lên nụ cười an nhiên, mãn nguyện!
"Anh không giận em sao?"
"Giận em chuyện gì?"
Vi Uyển Uyển vươn mặt lên nhìn Đàm Dạ, âm giọng khẽ khàng cất tiếng:
"Chuyện em vô tâm, vô tình, mặc kệ sự sống chết của anh, lúc bị Daniel khống chế?"
"Anh không giận."
"Tại sao?"
"Vì giận đâu có mang về lợi ích gì. Bên em, yêu em, được em yêu mới là quan trọng!"
"Em quan trọng đến vậy sao?"
"Không quan trọng đã không bất chấp trầy da tróc vẩy để đuổi theo em rồi. Cũng may, cuối cùng cũng khổ tận cam lai!"
Rời khỏi cơ thể tráng kiện ấy, cô bắt đầu nhìn gương mặt phấn khích và mãn nguyện của hắn, tự dưng lại thấy thương người đàn ông này nhiều hơn, nên liền dành tặng một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi mềm có chút khô khan vì bệnh tật.
Sau đó, nụ hôn dừng lại khi kéo dài được khoảng chừng năm giây, cô khẽ hỏi:
"Nếu đã là người quan trọng vậy em nói gì anh cũng nghe đúng không?"
Nhìn thái độ gian tà của cô, Đàm Dạ chợt thấy bất an... Đừng nói là cô lại ra điều kiện chia xa gì đó, nếu là vậy thật chắc hắn sẽ khóc tiếng Mán mất.
Trái tim nhỏ bé này đã không thể chứa thêm một chút thương tổn nào nữa...
"Chỉ cần không phải yêu cầu rời xa em, thì chuyện gì anh cũng nghe."
Thôi thì nói vậy trước cho chắc. Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh, nhưng mà màn cảnh giác cao độ này của hắn lại khiến cô gái bật cười.
"Đồ ngốc này, bảo anh xa em để cả Giang Nam này bị nhấn chìm trong nước mắt của Đàm Dạ thiếu gia à? Em thấy cả rồi, cũng mở mang tầm mắt và biết sợ rồi ạ..."
Bị trêu, Đàm Dạ chỉ biết cười. Vì biết đâu phải xa cô lần nữa, chắc hắn sẽ khóc tới lũ lụt triền miên mất.
"Thế em muốn anh nghe lời việc gì?"
Vi Uyển Uyển mỉm cười. Sau đó, lần thứ hai đi qua tủ quần áo lấy ra chiếc áo choàng, rồi mang tới chỗ Đàm Dạ, đưa cho hắn.
"Mặc vào, rồi theo em vào bệnh viện."
?❤? Ngọt rồi, tung hoa nha! ?
Hỏi ư? Đương nhiên hắn cũng muốn hỏi để biết rõ trong lòng cô có còn yêu hắn hay không. Nhưng có một thứ mang tên nỗi sợ lại chiếm trọn lý trí khiến hắn không dám mở lời.
Hắn sợ nhận được câu trả lời phũ phàng sẽ làm con tim tan nát, thà không đối mặt, chứ sợ đối mặt rồi lại mãi mãi chia ly.
Sự đời trên thế gian này trớ trêu thật, khiến con người ta phải đợi tới lúc mất đi rồi mới biết trân trọng và chính Đàm Dạ cũng đang căm ghét điều đó.
Hắn im lặng, rồi chỉ cười trừ:
"Chuyện đó thì đâu có quan trọng, bởi vì anh yêu em là đủ rồi."
"Nhưng tình yêu chỉ đến từ một phía căn bản không tồn tại hạnh phúc."
Không cần hỏi thì Đàm Dạ cũng hiểu được vấn đề.
Cô không còn yêu hắn nữa, điều đó cũng là thật...
Ánh mắt kiên định chợt xao lãng bởi sự thất vọng, một chút hụt hẫng làm trái tim bỗng chông chênh, đau nhói.
Hắn xoay người, đi về giường ngủ cùng với câu hỏi:
"Nếu đã không còn yêu, vậy em đến đây làm gì?"
"Tôi xem anh như một người bạn, nên..."
"Anh không cần em thương hại. Về đi, trở về làm điều mà em muốn."
"Khụ...khụ..."
Điệu bộ bất cần, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt vì thiếu nước, hắn không ổn, nhưng bất ổn nhất là một trái tim đang mang đầy thương tổn.
"Không yêu cũng không thể làm bạn hay sao?"
Đàm Dạ cong môi cười khổ:
"Anh cần tình yêu, không cần tình bạn."
"Khụ...khụ..."
Hắn bệnh, sức khỏe không tốt, cứ vài phút lại ho vì buổi tối vừa tắm bằng nước lạnh. Lúc đó, Vi Uyển Uyển đã bước tới, đưa tay chạm vào bờ vai người đàn ông ấy bằng thái độ lo lắng, nhưng lần này đến lượt hắn gạt tay đối phương ra.
Buông tay... Phải, Đàm Dạ đã chấp nhận buông tay để trả lại một đời an nhiên cho người con gái ấy. Hắn không cưỡng cầu nữa, không ép buộc cô sống trái ý con tim, nỗi đau này cứ để mình hắn ôm lấy đi. Bởi vì, tất cả cũng từ hắn mà ra.
Im lặng và ra đi, Vi Uyển Uyển đã nhẫn tâm làm điều đó ngay khi Đàm Dạ đang cần cô nhất. Và ngay lúc này, cô thành công làm một người kiêu ngạo đang rơi nước mắt.
Một mình gặm nhấm nỗi đau mất đi người yêu, tệ lắm phải không? Quen biết, yêu thương rồi chia tay, gặp gỡ rồi xa cách, từng khoảng thời gian trôi qua như một thướt phim đang xuất hiện trong ký ức, phim phát đến đoạn cuối, những tiếng nấc như xé lòng chợt vụt ra khỏi cổ họng của một người đàn ông.
Từng người, từng người hắn yêu thương nhất đều nhẫn tâm bỏ đi. Cô đơn, chưa bao giờ lại đáng sợ như lúc này.
Đàm Dạ khóc rồi, khóc vì mối tình đầu tan vỡ thật rồi. Và ai đó đang đứng bên ngoài cánh cửa cũng khóc khi chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra ở hắn.
Vi Uyển Uyển không nỡ bỏ đi, cô đứng nán lại bên ngoài, xót xa nhìn họ trải nghiệm cơn đau và lắng nghe từng nhịp đập đau nhói nơi con tim mình.
Dày vò nhau như vậy đủ chưa?
Chắc là đủ rồi đúng không? Cảm nhận, biết đối phương quan trọng với mình như thế nào cũng rõ rồi, đúng không?
Vậy thì bắt đầu lại đi. Đừng tự dằn vặt nhau nữa, vì cô biết bản thân mình cũng còn yêu thương người ấy thật nhiều!
Chậm rãi bước trở vào gian phòng thê lương ấy, đến thật gần người đàn ông, rồi ngồi xuống ở trước mặt.
Đưa đôi tay e dè từ từ áp vào đôi gò má ướt đẫm lệ, cô dịu dàng lau đi từng dòng nước mắt mặn đắng đang rơi xuống từ bờ mi hắn.
"Em thương anh!"
Có rồi! Có một ánh dương vừa lóe lên, giúp sởi ấm tâm can giá lạnh và một trái tim héo tàn của Đàm Dạ.
Hạnh phúc đã lớn hơn, khi hắn nhận được thêm cái ôm thật thâm tình của người con gái ấy. Nước mắt vẫn rơi, nhưng trên môi đang tồn tại nụ cười mang tên vui mừng.
Ôm nhau, họ cùng nhau cảm nhận từng cung bậc cảm xúc yêu nhớ ùa về. Giọt lệ hiện tại là giọt lệ chân tình, hạnh phúc.
"Em thương anh, là thương yêu hay thương hại?"
"Anh muốn như thế nào thì là thế đấy!"
"Vậy anh muốn em yêu anh nhiều hơn tất cả, muốn em mãi mãi là của anh?"
"Cái đó phải tùy vào thái độ của anh và tâm trạng của em!"
Vi Uyển Uyển mỉm cười, nép mặt vào vòm ngực nóng ấm của người đàn ông. Khoảnh khắc này, trong lòng không còn nặng nề nữa...
"Nhất định không bao giờ làm em phải thất vọng nữa, để em mãi mãi yêu anh! Có như vậy, anh mới thấy cuộc sống này ý nghĩa."
Vòng tay nam nhân âu yếm, nâng niu cô gái như giữ gìn báu vật. Đặt lên mái tóc thêm mềm nụ hôn mang tên tôn trọng.
Nước mắt khô rồi, từ đó thắp lên nụ cười an nhiên, mãn nguyện!
"Anh không giận em sao?"
"Giận em chuyện gì?"
Vi Uyển Uyển vươn mặt lên nhìn Đàm Dạ, âm giọng khẽ khàng cất tiếng:
"Chuyện em vô tâm, vô tình, mặc kệ sự sống chết của anh, lúc bị Daniel khống chế?"
"Anh không giận."
"Tại sao?"
"Vì giận đâu có mang về lợi ích gì. Bên em, yêu em, được em yêu mới là quan trọng!"
"Em quan trọng đến vậy sao?"
"Không quan trọng đã không bất chấp trầy da tróc vẩy để đuổi theo em rồi. Cũng may, cuối cùng cũng khổ tận cam lai!"
Rời khỏi cơ thể tráng kiện ấy, cô bắt đầu nhìn gương mặt phấn khích và mãn nguyện của hắn, tự dưng lại thấy thương người đàn ông này nhiều hơn, nên liền dành tặng một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi mềm có chút khô khan vì bệnh tật.
Sau đó, nụ hôn dừng lại khi kéo dài được khoảng chừng năm giây, cô khẽ hỏi:
"Nếu đã là người quan trọng vậy em nói gì anh cũng nghe đúng không?"
Nhìn thái độ gian tà của cô, Đàm Dạ chợt thấy bất an... Đừng nói là cô lại ra điều kiện chia xa gì đó, nếu là vậy thật chắc hắn sẽ khóc tiếng Mán mất.
Trái tim nhỏ bé này đã không thể chứa thêm một chút thương tổn nào nữa...
"Chỉ cần không phải yêu cầu rời xa em, thì chuyện gì anh cũng nghe."
Thôi thì nói vậy trước cho chắc. Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh, nhưng mà màn cảnh giác cao độ này của hắn lại khiến cô gái bật cười.
"Đồ ngốc này, bảo anh xa em để cả Giang Nam này bị nhấn chìm trong nước mắt của Đàm Dạ thiếu gia à? Em thấy cả rồi, cũng mở mang tầm mắt và biết sợ rồi ạ..."
Bị trêu, Đàm Dạ chỉ biết cười. Vì biết đâu phải xa cô lần nữa, chắc hắn sẽ khóc tới lũ lụt triền miên mất.
"Thế em muốn anh nghe lời việc gì?"
Vi Uyển Uyển mỉm cười. Sau đó, lần thứ hai đi qua tủ quần áo lấy ra chiếc áo choàng, rồi mang tới chỗ Đàm Dạ, đưa cho hắn.
"Mặc vào, rồi theo em vào bệnh viện."
?❤? Ngọt rồi, tung hoa nha! ?