Chương 37: Anh giúp em
Kết thúc ngày làm việc, anh Ngủ Yên nhiệt tình mở lời đưa tôi về nhà.
Tôi đồng ý.
Sau khi về đến cổng, mở cổng, định đi vào chợt nhận ra anh Ngủ Yên và chiếc xe đạp vẫn đang chờ đợi bên ngoài.
Gương mặt buồn của anh ta có hơi mang nét diễn nhưng vẫn khiến tôi áy náy, cuối cùng vẫn mời anh ta vào uống nước, coi như cảm ơn vì đã đưa tôi về, dù cho tất cả những chuyện này xảy ra đều nhờ anh ta cả.
Vừa mở cửa phòng tôi đã phải cau mày lại vì hít phải mùi bụi. Tuy không quá lâu để bụi dày nhưng tóm lại vẫn là thứ khiến người quen sạch sẽ như tôi không quen. Một ít rau củ và đồ ăn để trong tủ mát đã hỏng, phải đem bỏ đi. Tôi chưa bao giờ để căn nhà của mình rơi vào tình cảnh này, cảm giác rất khó chịu, thế là tôi quay lại nhìn anh Ngủ Yên.
Anh ta nói: "Để anh giúp em dọn dẹp."
Thật ra tôi biết con người này rất lười. Lúc ở nhà tôi thì anh ta hoàn toàn là dáng vẻ chỉ đâu đánh đấy, bảo rửa bát thì rửa bát, bảo phơi quần áo thì phơi quần áo, không bảo thì tuyệt đối không làm, thứ duy nhất anh ta tự giác chỉ có tập thể dục mỗi sáng, mà cũng không phải ngày nào cũng tập. Ngày nào cần đi làm thì đều đi sát giờ, không có việc gì quan trọng thì sẽ đi muộn hoặc nghỉ luôn. Tôi phát hiện ra điều này sau khi nhận chức vụ thư ký kết hợp suy luận lịch ra khỏi nhà của anh ta thời còn giả vờ làm đa cấp.
Lúc này anh ta chủ động đề nghị giúp tôi dọn dẹp làm tôi thấy hơi quan ngại, nhưng nghĩ kiểu gì vẫn hơi khó chịu vì anh ta khiến căn nhà sạch sẽ ngăn nắp của tôi ra nông nỗi này, vì vậy tôi nói:
"Anh giúp em giặt vỏ chăn vỏ gối, tiện thể thay bộ mới em để trong tủ ấy, chiếu trúc dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt là được, tiện thể lau luôn bàn, ghế, tủ lạnh, đầu giường, lau cả nhà nữa. Anh nhớ dọn đống đồ trong tủ lạnh, em vừa rút điện rồi, anh mở cửa tủ để chúng bay bớt mùi, nhớ vứt đồ đã hỏng đi để lát nữa lau sạch toàn bộ bên trong là được. Cuối cùng thì lau nhà. Cây lau nhà để trong nhà vệ sinh, anh dùng nước lau sàn em để trong góc ấy. Giờ em cần đi chợ mua chút đồ ăn, anh cứ từ từ rồi làm."
Vẻ mặt của anh Ngủ Yên thay đổi rõ rệt, hai cánh môi tách ra sau mỗi câu tôi nói, sững sờ không khép mồm lại được, ánh mắt vừa như muốn bỏ chạy, vừa như đang gồng lên sẵn sàng đối mặt.
Cuối cùng anh Ngủ Yên khép môi lại, gật đầu: "Ừ, em đi chợ đi."
Chính lúc anh ta đồng ý thì tôi lại muốn rút lại lời nói. Nhớ đến cảnh anh ta từng làm vỡ mấy thứ đồ sành sứ trong nhà, tôi hơi sợ liếc quanh, thấy cũng không có mấy thứ dễ vỡ nên đành nhắm mắt nghe theo.
Trước khi đi chợ, tôi lén cất chiếc bình sứ trang trí trên bàn làm việc vào trong tủ quần áo.
"Hôm nay anh muốn ăn thịt kho tàu."
Tôi không nhớ mình mời anh ta ở lại ăn tối lúc nào, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu ra chợ mua thịt ba chỉ.
Đi chợ về, tôi suýt bật khóc vì cảnh tượng trong nhà.
Ga giường vỏ gối được anh Ngủ Yên lồng một cách xộc xệch nhăn nhúm, trong góc nhà là mảnh vỡ bình sứ quét thu gọn một chỗ, trên sàn nhà toàn nước là nước và sặc lên cái mùi như thể anh ta đã đổ cả chai nước lau sàn ra nhà. Tủ lạnh thì hoàn toàn trống rỗng do anh Ngủ Yên không biết cái gì còn dùng được cái gì không nên vứt cả đi, tất cả nằm yên vị trong túi rác để ngoài cửa phòng. Nếu tôi đi lên tầng sẽ còn có thể phát hiện ra việc anh ta giặt vỏ chăn ga gối mà không cho bột giặt vào nữa, nhưng chuyện này để sau hẵng nói.
Anh Ngủ Yên đã thay bộ vest mặc trên công ty bằng bộ đồ thể thao ngày trước tôi mua cho anh ta, tay cầm chổi nhựa đang quét nước trên sàn nhà, nhìn tôi nói: "Em về rồi."
"Em về rồi."
Tôi đáp.
Tại sao cái bình sứ tôi giấu trong tủ mà nó vẫn vỡ được?
"Anh lấy vỏ chăn vỏ gối trong tủ, lúc kéo ra không để ý nên làm vỡ. Ai bảo em đang yên đang lành cho bình sứ vào tủ quần áo làm gì."
Đó hẳn là lỗi của tôi rồi.
"Vậy còn sàn nhà sao lại lau kiểu này?"
"Anh quên cho nước lau sàn vào xô giặt cây lau nhà, mà đang lau dở rồi nên anh đổ nước lau sàn luôn ra sàn cho tiện. Mà đổ ra thấy đặc quá nên anh cho thêm ít nước lên sàn để pha cho loãng."
Đúng là một kiểu tư duy rất hợp lý. Chắc sau này anh ta làm đổ cơm ra sàn cũng dùng muôi múc canh để chan cơm dưới đất luôn nhỉ.
Tôi nói: "Anh ra túi rác nhặt lại đồ vẫn còn dùng được đi. Vứt tất cả đồ trong tủ lạnh đi như thế thì không được đâu, ví dụ như chai Mayonnaise, lọ ớt chưng, sữa đặc, mật ong, gói bột chiên giòn chiên xù vẫn dùng được mà anh đã vứt đi rồi."
Anh Ngủ Yên kinh ngạc nói: "Anh tưởng để tủ lạnh một tuần là hỏng hết rồi."
"Chưa hỏng."
"Sao em lại bắt anh lục túi rác? Anh không lục đâu."
"Gọi là túi rác nhưng trong đó đều là đồ sạch mà."
"Không, trong đó có một bó rau bị hỏng, anh không muốn sờ vào nó nữa. Nó nát nát và có mùi, anh chưa từng thấy thứ gì như thế cả. Anh không muốn chạm vào nó nữa." Anh Ngủ Yên dùng dằng nói.
"Nó thành ra như vậy là do anh mà?"
Lúc này anh Ngủ Yên vứt cây lau nhà trong tay đi, sau đó tới cạnh tôi nói theo kiểu tổng tài nhiều tiền: "Lát anh với em đi siêu thị, anh mua hết lại đồ mới cho em."
Tôi gật đầu: "Vâng."
Khi anh Ngủ Yên tới gần tôi mới nhìn rõ dáng vẻ chật vật tóc tai rũ rượi dính mồ hôi của anh ta. Tự nhiên thấy thương thương, vậy là tôi nói: "Thôi để em dọn nốt."
"Anh giúp em."
"Thôi anh đi rửa rau đi. Rửa rau thì anh biết mà đúng không?"
Anh Ngủ Yên đã từng giúp tôi rửa rau vài lần, tôi thấy trừ lần đầu lúc ăn canh rau thấy có đất trong mồm thì những lần sau không có vấn đề gì.
"Anh biết rửa rau."
Tôi gật đầu, thay quần áo sau đó đi dọn nhà. Tuy anh Ngủ Yên làm gì cũng hỏng nhưng nói chung là cũng giúp tôi được kha khá đầu mục, ví dụ như vỏ chăn gối đã được lồng xong, dù hơi nhăn nhúm nhưng cũng chỉ cần vuốt phẳng và chỉnh lại. Sàn nhà thì có hơi nhức đầu vì phòng tôi dùng sàn gỗ, nếu không lau nhanh rất có thể tôi sẽ gặp rắc rối lớn.
Dọn dẹp xong xuôi tôi vào bếp nấu cơm, anh Ngủ Yên đi tắm rồi bày mâm bát ngồi sẵn trong phòng chờ. Cơm hôm nay tôi làm đơn giản, chỉ có rau muống luộc, nước rau bỏ thêm sấu để có vị chua, một túi cà pháo mua ngoài chợ và thịt chưng mắm tép. Nhìn mâm cơm nghèo nàn, tôi chắp tay mong anh ta thấy bữa cơm kham khổ mà rời đi ngay sau khi ăn. Ai dè anh ta ăn liền lúc bốn bát, đồ ăn trên bàn sạch bong không còn lại gì. Anh ta thậm chí còn lên mạng tra xem thịt chưng mắm tép là món gì, sau đó nhờ tôi làm cho một hộp để ăn dần. Anh Ngủ Yên nghiện đến mức khi tôi và anh ta đi siêu thị, anh ta còn nhặt thử mấy hộp thịt chưng mắm tép của vài hãng khác nhau về ăn thử.
Khi tôi và anh Ngủ Yên đứng trước quầy gia vị để thảo luận xem mua những gì, có một cô bé tầm tuổi học sinh cấp 3 chạy tới trước mặt anh Ngủ Yên, mạnh dạn hỏi: "Anh ơi, anh có người yêu chưa ạ?"
Đúng là tuổi trẻ tài cao mới làm ra được những hành động như vậy nơi đông người. Anh Ngủ Yên thấy vậy cũng không giật mình, chỉ liếc sang tôi thản nhiên vẩy vẩy cái đầu nói: "Đây này."
Tôi không biết phải nói gì, nhưng cô bé kia vẫn dùng vẻ mặt sung sướng nói: "Vậy thì tiếc quá, nhưng hai anh chị đẹp đôi lắm ạ! Em có thể chụp một kiểu ảnh không ạ?"
"Được không?" Anh Ngủ Yên nhìn tôi hỏi.
"Anh và em ấy chụp đi." Tôi nói.
"Như vậy sao được."
Anh Ngủ Yên nói xong kéo tay tôi đứng lại gần, mặt hướng tới camera mà cô bé kia đang sẵn sàng selfie mỉm cười. Tôi không cười, chỉ tự hỏi tôi và anh ta nhìn giống một đôi lắm sao?
Lúc cô bé kia đã xong xuôi và rời đi, tôi và anh Ngủ Yên vẫn đứng gần sát nhau. Anh ta dùng ngón tay chạm lên vòng xoáy trên đỉnh đầu tôi, nói: "Tóc em dài ra rồi, chân tóc màu đen này."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, nói: "Tóc anh cũng dài ra rồi."
"Cuối tuần cùng đi cắt tóc nhé."
Tôi đáp theo bản năng: "Vâng."
Anh Ngủ Yên cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi giật mình lùi lại, không ngờ lại đụng vào xe đựng hàng nên ngã ra đất, mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn qua bên này.
"Anh làm gì đấy?"
Anh Ngủ Yên vươn tay kéo tôi dậy, nói: "Anh nói em là người yêu anh, em có chối đâu."
Tôi quẫn bách, bởi tôi cho phép anh ta hôn tôi, không có nghĩa là tôi tán thành việc hôn nơi đông người như vậy.
Tôi ngại.
Nhưng chuyện này nói thành lời lại nghe rất vô lý, chẳng lẽ lại nói ở chỗ không có người thì anh hôn tôi thế nào cũng được? Tôi không biết phải giải thích thế nào.
Thế là tôi bỏ đi thẳng, nhặt đồ bằng tốc độ chó đuổi vào xe đẩy rồi mang ra quầy thanh toán.
Đi siêu thị về, tôi xếp đồ ăn vào trong tủ lạnh rồi nói thẳng với anh Ngủ Yên: "Đi siêu thị xong rồi, anh cũng về đi thôi."
Mặt anh Ngủ Yên trông cứ ì ra, rất là lì lợm, ngồi im không nhúc nhích.
"Anh lười đi lấy xe ở bãi gửi lắm."
Đấy không thể nào là lí do được.
"Dù sao em cũng là thư ký của anh, em có thể đưa anh về. Còn xe thì em có thể nhờ trợ lý của anh qua lấy." Tôi nói.
Anh Ngủ Yên nhìn đồng hồ trên tay, trèo lên giường nói: "Anh buồn ngủ rồi."
Tôi cũng nhìn đồng hồ, nói: "Giờ mới có 9 giờ tối."
"Buồn ngủ thì cần gì biết mấy giờ."
Tôi nhìn con người lì lợm trên giường, thầm tự hỏi tại sao anh ta không lấy lí do rằng đây là nhà trên giấy tờ của anh ta để ép tôi mà lại cứ dùng cách khiến người ta mềm lòng như vậy. Phải chăng anh ta chê bai cơm tôi nấu hay là dùng giọng tổng tài lạnh lùng bá đạo chèn ép tôi thì tôi đã cuốn gói đi khỏi nhà ngay rồi.
Tiếc là anh ta không làm vậy.
Thấy anh ta nằm im không động đậy trên giường, tôi nhẹ nhàng mang laptop lên sân thượng để luyện nói tiếng anh. Dù sao tôi đã theo công việc kế toán nhiều năm, hàng ngày không sử dụng tiếng anh nên mọi kiến thức cũng dần trôi đi. Khi bắt đầu làm thư ký, ngoài cải thiện kỹ năng giao tiếp tôi cũng phải mài dũa thêm tiếng Anh nữa, mà dạo này anh Ngủ Yên cứ kè kè bên cạnh khiến tôi không có không gian tự nhiên để luyện nói.
Vừa nghĩ như vậy thì anh Ngủ Yên ôm gối lên sân thượng, nhẹ nhàng ngồi ở đầu bên kia ghế.
"Trên này mát nhỉ." Anh Ngủ Yên nói.
"Trong phòng có điều hoà mà."
"Gió trời mát hơn."
Tôi nhìn dòng chữ tiếng Anh chạy trên màn hình, ngại ngùng không thốt ra chữ. Thi thoảng thấy anh Ngủ Yên phiền quá.
"Sao em lại kéo chăn vào một góc như vậy? Không phơi nữa à?" Anh Ngủ Yên hỏi.
"Vỏ chăn gối che hết cảnh trên sân thượng rồi, em vừa kéo ra một lúc. Mà em thấy vỏ chăn không có mùi thơm, anh cho ít bột giặt quá à?"
Anh Ngủ Yên im lặng một chút: "Anh không cho bột giặt."
Vậy là anh Ngủ Yên lật đật chạy đi thu vỏ chăn gối cho vào máy giặt giặt lại, tay chân vừa hoạt động vừa hỏi tôi: "Em đang luyện nói tiếng Anh à?"
"À, vâng."
"Sao không thấy em nói?"
Tôi không đáp. Anh Ngủ Yên bấm nút giặt xong xuôi cũng tới ngồi cạnh tôi nói: "Thật ra anh cũng để ý thấy, ngoài kiến thức chuyên ngành mà em khá tự tin ra thì cái gì chuyện gì em cũng tự ti hết. Người ít sử dụng tiếng Anh cũng vậy, em cứ thoải mái nói cho anh nghe, sai thì sửa, không có gì phải ngại hết."
Nhìn gương mặt chân thành của anh Ngủ Yên, cuối cùng tôi nói vài câu tiếng Anh.
Anh Ngủ Yên mỉm cười nhìn tôi nói: "Tiếng Anh của em hay mà, phát âm rất tốt, chỉ cần luyện trôi chảy thêm thôi."
Được khích lệ, tôi thấy đỡ căng thẳng vì tiếng Anh của bản thân rất nhiều, nhưng lại hơi căng thẳng vì sự dịu dàng của anh Ngủ Yên.
Tôi ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác, thấy hình như túi bột giặt vẫn đang để trong góc. Tôi quay ra nhìn anh Ngủ Yên hỏi: "Thế vừa rồi anh giặt lại vỏ chăn thì anh có nhớ cho bột giặt vào chưa?"
"Anh chưa."
"..."
Anh Ngủ Yên lật đật chạy đi đổ bột giặt trực tiếp vào lồng giặt.
Tôi đồng ý.
Sau khi về đến cổng, mở cổng, định đi vào chợt nhận ra anh Ngủ Yên và chiếc xe đạp vẫn đang chờ đợi bên ngoài.
Gương mặt buồn của anh ta có hơi mang nét diễn nhưng vẫn khiến tôi áy náy, cuối cùng vẫn mời anh ta vào uống nước, coi như cảm ơn vì đã đưa tôi về, dù cho tất cả những chuyện này xảy ra đều nhờ anh ta cả.
Vừa mở cửa phòng tôi đã phải cau mày lại vì hít phải mùi bụi. Tuy không quá lâu để bụi dày nhưng tóm lại vẫn là thứ khiến người quen sạch sẽ như tôi không quen. Một ít rau củ và đồ ăn để trong tủ mát đã hỏng, phải đem bỏ đi. Tôi chưa bao giờ để căn nhà của mình rơi vào tình cảnh này, cảm giác rất khó chịu, thế là tôi quay lại nhìn anh Ngủ Yên.
Anh ta nói: "Để anh giúp em dọn dẹp."
Thật ra tôi biết con người này rất lười. Lúc ở nhà tôi thì anh ta hoàn toàn là dáng vẻ chỉ đâu đánh đấy, bảo rửa bát thì rửa bát, bảo phơi quần áo thì phơi quần áo, không bảo thì tuyệt đối không làm, thứ duy nhất anh ta tự giác chỉ có tập thể dục mỗi sáng, mà cũng không phải ngày nào cũng tập. Ngày nào cần đi làm thì đều đi sát giờ, không có việc gì quan trọng thì sẽ đi muộn hoặc nghỉ luôn. Tôi phát hiện ra điều này sau khi nhận chức vụ thư ký kết hợp suy luận lịch ra khỏi nhà của anh ta thời còn giả vờ làm đa cấp.
Lúc này anh ta chủ động đề nghị giúp tôi dọn dẹp làm tôi thấy hơi quan ngại, nhưng nghĩ kiểu gì vẫn hơi khó chịu vì anh ta khiến căn nhà sạch sẽ ngăn nắp của tôi ra nông nỗi này, vì vậy tôi nói:
"Anh giúp em giặt vỏ chăn vỏ gối, tiện thể thay bộ mới em để trong tủ ấy, chiếu trúc dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt là được, tiện thể lau luôn bàn, ghế, tủ lạnh, đầu giường, lau cả nhà nữa. Anh nhớ dọn đống đồ trong tủ lạnh, em vừa rút điện rồi, anh mở cửa tủ để chúng bay bớt mùi, nhớ vứt đồ đã hỏng đi để lát nữa lau sạch toàn bộ bên trong là được. Cuối cùng thì lau nhà. Cây lau nhà để trong nhà vệ sinh, anh dùng nước lau sàn em để trong góc ấy. Giờ em cần đi chợ mua chút đồ ăn, anh cứ từ từ rồi làm."
Vẻ mặt của anh Ngủ Yên thay đổi rõ rệt, hai cánh môi tách ra sau mỗi câu tôi nói, sững sờ không khép mồm lại được, ánh mắt vừa như muốn bỏ chạy, vừa như đang gồng lên sẵn sàng đối mặt.
Cuối cùng anh Ngủ Yên khép môi lại, gật đầu: "Ừ, em đi chợ đi."
Chính lúc anh ta đồng ý thì tôi lại muốn rút lại lời nói. Nhớ đến cảnh anh ta từng làm vỡ mấy thứ đồ sành sứ trong nhà, tôi hơi sợ liếc quanh, thấy cũng không có mấy thứ dễ vỡ nên đành nhắm mắt nghe theo.
Trước khi đi chợ, tôi lén cất chiếc bình sứ trang trí trên bàn làm việc vào trong tủ quần áo.
"Hôm nay anh muốn ăn thịt kho tàu."
Tôi không nhớ mình mời anh ta ở lại ăn tối lúc nào, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu ra chợ mua thịt ba chỉ.
Đi chợ về, tôi suýt bật khóc vì cảnh tượng trong nhà.
Ga giường vỏ gối được anh Ngủ Yên lồng một cách xộc xệch nhăn nhúm, trong góc nhà là mảnh vỡ bình sứ quét thu gọn một chỗ, trên sàn nhà toàn nước là nước và sặc lên cái mùi như thể anh ta đã đổ cả chai nước lau sàn ra nhà. Tủ lạnh thì hoàn toàn trống rỗng do anh Ngủ Yên không biết cái gì còn dùng được cái gì không nên vứt cả đi, tất cả nằm yên vị trong túi rác để ngoài cửa phòng. Nếu tôi đi lên tầng sẽ còn có thể phát hiện ra việc anh ta giặt vỏ chăn ga gối mà không cho bột giặt vào nữa, nhưng chuyện này để sau hẵng nói.
Anh Ngủ Yên đã thay bộ vest mặc trên công ty bằng bộ đồ thể thao ngày trước tôi mua cho anh ta, tay cầm chổi nhựa đang quét nước trên sàn nhà, nhìn tôi nói: "Em về rồi."
"Em về rồi."
Tôi đáp.
Tại sao cái bình sứ tôi giấu trong tủ mà nó vẫn vỡ được?
"Anh lấy vỏ chăn vỏ gối trong tủ, lúc kéo ra không để ý nên làm vỡ. Ai bảo em đang yên đang lành cho bình sứ vào tủ quần áo làm gì."
Đó hẳn là lỗi của tôi rồi.
"Vậy còn sàn nhà sao lại lau kiểu này?"
"Anh quên cho nước lau sàn vào xô giặt cây lau nhà, mà đang lau dở rồi nên anh đổ nước lau sàn luôn ra sàn cho tiện. Mà đổ ra thấy đặc quá nên anh cho thêm ít nước lên sàn để pha cho loãng."
Đúng là một kiểu tư duy rất hợp lý. Chắc sau này anh ta làm đổ cơm ra sàn cũng dùng muôi múc canh để chan cơm dưới đất luôn nhỉ.
Tôi nói: "Anh ra túi rác nhặt lại đồ vẫn còn dùng được đi. Vứt tất cả đồ trong tủ lạnh đi như thế thì không được đâu, ví dụ như chai Mayonnaise, lọ ớt chưng, sữa đặc, mật ong, gói bột chiên giòn chiên xù vẫn dùng được mà anh đã vứt đi rồi."
Anh Ngủ Yên kinh ngạc nói: "Anh tưởng để tủ lạnh một tuần là hỏng hết rồi."
"Chưa hỏng."
"Sao em lại bắt anh lục túi rác? Anh không lục đâu."
"Gọi là túi rác nhưng trong đó đều là đồ sạch mà."
"Không, trong đó có một bó rau bị hỏng, anh không muốn sờ vào nó nữa. Nó nát nát và có mùi, anh chưa từng thấy thứ gì như thế cả. Anh không muốn chạm vào nó nữa." Anh Ngủ Yên dùng dằng nói.
"Nó thành ra như vậy là do anh mà?"
Lúc này anh Ngủ Yên vứt cây lau nhà trong tay đi, sau đó tới cạnh tôi nói theo kiểu tổng tài nhiều tiền: "Lát anh với em đi siêu thị, anh mua hết lại đồ mới cho em."
Tôi gật đầu: "Vâng."
Khi anh Ngủ Yên tới gần tôi mới nhìn rõ dáng vẻ chật vật tóc tai rũ rượi dính mồ hôi của anh ta. Tự nhiên thấy thương thương, vậy là tôi nói: "Thôi để em dọn nốt."
"Anh giúp em."
"Thôi anh đi rửa rau đi. Rửa rau thì anh biết mà đúng không?"
Anh Ngủ Yên đã từng giúp tôi rửa rau vài lần, tôi thấy trừ lần đầu lúc ăn canh rau thấy có đất trong mồm thì những lần sau không có vấn đề gì.
"Anh biết rửa rau."
Tôi gật đầu, thay quần áo sau đó đi dọn nhà. Tuy anh Ngủ Yên làm gì cũng hỏng nhưng nói chung là cũng giúp tôi được kha khá đầu mục, ví dụ như vỏ chăn gối đã được lồng xong, dù hơi nhăn nhúm nhưng cũng chỉ cần vuốt phẳng và chỉnh lại. Sàn nhà thì có hơi nhức đầu vì phòng tôi dùng sàn gỗ, nếu không lau nhanh rất có thể tôi sẽ gặp rắc rối lớn.
Dọn dẹp xong xuôi tôi vào bếp nấu cơm, anh Ngủ Yên đi tắm rồi bày mâm bát ngồi sẵn trong phòng chờ. Cơm hôm nay tôi làm đơn giản, chỉ có rau muống luộc, nước rau bỏ thêm sấu để có vị chua, một túi cà pháo mua ngoài chợ và thịt chưng mắm tép. Nhìn mâm cơm nghèo nàn, tôi chắp tay mong anh ta thấy bữa cơm kham khổ mà rời đi ngay sau khi ăn. Ai dè anh ta ăn liền lúc bốn bát, đồ ăn trên bàn sạch bong không còn lại gì. Anh ta thậm chí còn lên mạng tra xem thịt chưng mắm tép là món gì, sau đó nhờ tôi làm cho một hộp để ăn dần. Anh Ngủ Yên nghiện đến mức khi tôi và anh ta đi siêu thị, anh ta còn nhặt thử mấy hộp thịt chưng mắm tép của vài hãng khác nhau về ăn thử.
Khi tôi và anh Ngủ Yên đứng trước quầy gia vị để thảo luận xem mua những gì, có một cô bé tầm tuổi học sinh cấp 3 chạy tới trước mặt anh Ngủ Yên, mạnh dạn hỏi: "Anh ơi, anh có người yêu chưa ạ?"
Đúng là tuổi trẻ tài cao mới làm ra được những hành động như vậy nơi đông người. Anh Ngủ Yên thấy vậy cũng không giật mình, chỉ liếc sang tôi thản nhiên vẩy vẩy cái đầu nói: "Đây này."
Tôi không biết phải nói gì, nhưng cô bé kia vẫn dùng vẻ mặt sung sướng nói: "Vậy thì tiếc quá, nhưng hai anh chị đẹp đôi lắm ạ! Em có thể chụp một kiểu ảnh không ạ?"
"Được không?" Anh Ngủ Yên nhìn tôi hỏi.
"Anh và em ấy chụp đi." Tôi nói.
"Như vậy sao được."
Anh Ngủ Yên nói xong kéo tay tôi đứng lại gần, mặt hướng tới camera mà cô bé kia đang sẵn sàng selfie mỉm cười. Tôi không cười, chỉ tự hỏi tôi và anh ta nhìn giống một đôi lắm sao?
Lúc cô bé kia đã xong xuôi và rời đi, tôi và anh Ngủ Yên vẫn đứng gần sát nhau. Anh ta dùng ngón tay chạm lên vòng xoáy trên đỉnh đầu tôi, nói: "Tóc em dài ra rồi, chân tóc màu đen này."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, nói: "Tóc anh cũng dài ra rồi."
"Cuối tuần cùng đi cắt tóc nhé."
Tôi đáp theo bản năng: "Vâng."
Anh Ngủ Yên cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi giật mình lùi lại, không ngờ lại đụng vào xe đựng hàng nên ngã ra đất, mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn qua bên này.
"Anh làm gì đấy?"
Anh Ngủ Yên vươn tay kéo tôi dậy, nói: "Anh nói em là người yêu anh, em có chối đâu."
Tôi quẫn bách, bởi tôi cho phép anh ta hôn tôi, không có nghĩa là tôi tán thành việc hôn nơi đông người như vậy.
Tôi ngại.
Nhưng chuyện này nói thành lời lại nghe rất vô lý, chẳng lẽ lại nói ở chỗ không có người thì anh hôn tôi thế nào cũng được? Tôi không biết phải giải thích thế nào.
Thế là tôi bỏ đi thẳng, nhặt đồ bằng tốc độ chó đuổi vào xe đẩy rồi mang ra quầy thanh toán.
Đi siêu thị về, tôi xếp đồ ăn vào trong tủ lạnh rồi nói thẳng với anh Ngủ Yên: "Đi siêu thị xong rồi, anh cũng về đi thôi."
Mặt anh Ngủ Yên trông cứ ì ra, rất là lì lợm, ngồi im không nhúc nhích.
"Anh lười đi lấy xe ở bãi gửi lắm."
Đấy không thể nào là lí do được.
"Dù sao em cũng là thư ký của anh, em có thể đưa anh về. Còn xe thì em có thể nhờ trợ lý của anh qua lấy." Tôi nói.
Anh Ngủ Yên nhìn đồng hồ trên tay, trèo lên giường nói: "Anh buồn ngủ rồi."
Tôi cũng nhìn đồng hồ, nói: "Giờ mới có 9 giờ tối."
"Buồn ngủ thì cần gì biết mấy giờ."
Tôi nhìn con người lì lợm trên giường, thầm tự hỏi tại sao anh ta không lấy lí do rằng đây là nhà trên giấy tờ của anh ta để ép tôi mà lại cứ dùng cách khiến người ta mềm lòng như vậy. Phải chăng anh ta chê bai cơm tôi nấu hay là dùng giọng tổng tài lạnh lùng bá đạo chèn ép tôi thì tôi đã cuốn gói đi khỏi nhà ngay rồi.
Tiếc là anh ta không làm vậy.
Thấy anh ta nằm im không động đậy trên giường, tôi nhẹ nhàng mang laptop lên sân thượng để luyện nói tiếng anh. Dù sao tôi đã theo công việc kế toán nhiều năm, hàng ngày không sử dụng tiếng anh nên mọi kiến thức cũng dần trôi đi. Khi bắt đầu làm thư ký, ngoài cải thiện kỹ năng giao tiếp tôi cũng phải mài dũa thêm tiếng Anh nữa, mà dạo này anh Ngủ Yên cứ kè kè bên cạnh khiến tôi không có không gian tự nhiên để luyện nói.
Vừa nghĩ như vậy thì anh Ngủ Yên ôm gối lên sân thượng, nhẹ nhàng ngồi ở đầu bên kia ghế.
"Trên này mát nhỉ." Anh Ngủ Yên nói.
"Trong phòng có điều hoà mà."
"Gió trời mát hơn."
Tôi nhìn dòng chữ tiếng Anh chạy trên màn hình, ngại ngùng không thốt ra chữ. Thi thoảng thấy anh Ngủ Yên phiền quá.
"Sao em lại kéo chăn vào một góc như vậy? Không phơi nữa à?" Anh Ngủ Yên hỏi.
"Vỏ chăn gối che hết cảnh trên sân thượng rồi, em vừa kéo ra một lúc. Mà em thấy vỏ chăn không có mùi thơm, anh cho ít bột giặt quá à?"
Anh Ngủ Yên im lặng một chút: "Anh không cho bột giặt."
Vậy là anh Ngủ Yên lật đật chạy đi thu vỏ chăn gối cho vào máy giặt giặt lại, tay chân vừa hoạt động vừa hỏi tôi: "Em đang luyện nói tiếng Anh à?"
"À, vâng."
"Sao không thấy em nói?"
Tôi không đáp. Anh Ngủ Yên bấm nút giặt xong xuôi cũng tới ngồi cạnh tôi nói: "Thật ra anh cũng để ý thấy, ngoài kiến thức chuyên ngành mà em khá tự tin ra thì cái gì chuyện gì em cũng tự ti hết. Người ít sử dụng tiếng Anh cũng vậy, em cứ thoải mái nói cho anh nghe, sai thì sửa, không có gì phải ngại hết."
Nhìn gương mặt chân thành của anh Ngủ Yên, cuối cùng tôi nói vài câu tiếng Anh.
Anh Ngủ Yên mỉm cười nhìn tôi nói: "Tiếng Anh của em hay mà, phát âm rất tốt, chỉ cần luyện trôi chảy thêm thôi."
Được khích lệ, tôi thấy đỡ căng thẳng vì tiếng Anh của bản thân rất nhiều, nhưng lại hơi căng thẳng vì sự dịu dàng của anh Ngủ Yên.
Tôi ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác, thấy hình như túi bột giặt vẫn đang để trong góc. Tôi quay ra nhìn anh Ngủ Yên hỏi: "Thế vừa rồi anh giặt lại vỏ chăn thì anh có nhớ cho bột giặt vào chưa?"
"Anh chưa."
"..."
Anh Ngủ Yên lật đật chạy đi đổ bột giặt trực tiếp vào lồng giặt.