Chương 33: Anh Quân
Phía đối tác đặt bàn tại một nhà hàng Nhật Bản, có phòng riêng, không gian khá ấm cúng. Tôi và anh Ngủ Yên ngồi cùng một phía, hai người bên đối tác là hai người đàn ông, ngồi phía đối diện.
Tôi liên tục phải kìm nén vẻ mặt "tôi là ai và đây là đâu", cực lực kiềm chế bản thân tỏ ra thiếu chuyên nghiệp khi bị đẩy sang vị trí thư ký một cách chóng vánh như vậy. Dường như anh Ngủ Yên cũng biết điều này nên liên tục dùng ngón tay chọc chọc lên mu bàn tay của tôi phía dưới gầm bàn, ý nói, không cần quá căng thẳng.
Nếu là những vấn đề liên quan đến chuyên ngành của tôi, tôi hẳn sẽ không mất bình tĩnh thế này. Nhưng những thứ liên quan tới EQ và trí tuệ xã hội thì...
Dù sao hôm nay cũng chỉ là một bữa ăn thân mật, những điều hai bên trao đổi tôi không cần ghi chép nhưng vẫn phải lắng nghe kỹ càng. Chỉ là hai bên thi thoảng mới đá sang vài câu liên quan tới công việc, còn lại đều là nói chuyện phiếm.
Rượu qua ba vòng, quả thực là anh Ngủ Yên ăn rất ít, khi nào rảnh tay thì đẩy đồ ăn về phía tôi, thời gian còn lại chủ yếu bận nói chuyện trao đổi. Giọng anh Ngủ Yên trầm và ấm áp, lời lẽ cũng thu hút thuyết phục dễ đi vào lòng người. Rượu thì tôi chỉ nhấp môi một chút vì không bị ép uống nhưng tôi cứ có cảm giác như mình sắp say đến nơi. Dường như do tôi ít được thấy dáng vẻ lúc đang trong trạng thái công việc của anh ta nên tôi bị mặt mới lạ này thu hút...
"Hình như Thư ký của Tổng giám đốc Nguyên là người hôm đó tôi gặp qua ở sảnh nhỉ? Cũng trùng hợp thật."
Tôi mỉm cười lịch sự khi nghe nhắc đến tên mình, đáp: "Vâng ạ. Cũng rất cảm ơn Tổng giám đốc hôm đó đã giúp đỡ ạ."
"Có giúp gì đâu, hơn nữa chuyện tôi nói hôm đó cũng là thật. Tôi xuất thân từ trại trẻ mồ côi mà."
Anh Ngủ Yên tiếp lời: "Chuyện này của anh Quân, bây giờ tôi mới được biết đấy nhỉ?"
"Cũng không phải là chuyện để đi khoe khắp nơi, có dịp thì nói thôi. Vậy chuyện hôm đó đã giải quyết xong chưa?" Quân nhìn tôi hỏi thăm.
"Em cũng chưa gặp lại cô ấy ạ."
"À, ngày trước em cũng ở mái ấm tình thương đúng không? Vậy là chúng ta có điểm chung rồi. Em ở đâu?"
Tôi lưỡng lự đôi chút, cuối cùng cắn răng nói: "Mái ấm tình thương Thiên An ạ."
Thật ra tôi đã biết người trước mặt chính là anh Quân - người từng sống cùng tôi ở trại trẻ nhiều năm về trước.
Nhưng vấn đề của tôi lại là - tôi không muốn biến mình thành kẻ nhận người quen trước. Dù gì thì anh ấy cũng trở thành người thành công rồi, hơn nữa anh Quân cũng chuyển đi từ rất sớm, không chắc là còn nhớ tôi. Nếu chỉ có mình mình nhận vơ sẽ rất khó coi.
Nghĩ đến đây tôi lại thấy nực cười vì sự tự ti của bản thân mình.
Quân lập tức nói: "Anh nghĩ là anh biết em đấy, vì anh cũng ở Thiên An. Trông em rất giống người anh quen, cô bé đó cũng tên là Linh Chi nữa."
Trái tim trong lồng ngực tôi đập nhanh. Trước giờ tôi vẫn luôn cô độc kể từ khi đi trên con đường học tập và làm việc, lúc này đột nhiên nhận được người quen giữa nơi xô bồ, cảm giác xúc động thoáng dâng lên.
"Anh Quân." Tôi nở một nụ cười vui vẻ hiếm có, khác với kiểu cười xã giao, nhìn người đối diện nói: "Em có nhận ra anh nhưng chưa chắc chắn."
Quân thấy vậy cũng cười hài lòng: "Đúng là Linh Chi rồi, em thay đổi nhiều quá, anh không nhận ra. Vậy là mấy năm nay em cũng ổn nhỉ."
Tôi gật đầu, sau đó liếc nhìn anh Ngủ Yên hơi trầm lặng bên cạnh như đang ở ngoài rìa cuộc trò chuyện, hơi lúng túng nói: "Em xin lỗi, chen ngang công việc của anh mất rồi."
"Là anh nhắc đến trước mà. Tổng giám đốc Nguyên có phiền không? Tôi vô ý quá, chẳng qua gặp lại người quen nên hơi bất ngờ."
"Tôi không ngại." Anh Ngủ Yên đáp rất ngắn gọn, tay đưa ly rượu lên nhấp môi. "Tôi cũng tò mò về thư ký mới của tôi mà. Cô ấy cũng chưa chia sẻ gì với tôi."
Quân cười: "Thật ra tôi cũng không nhớ gì nhiều. Ngày xưa cô bé này rất lầm lì, không chịu chơi với ai, quanh quẩn cũng chỉ có hai anh em chơi với nhau."
"Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?"
"Vào thời điểm đó thì có thể coi là như vậy."
Mỗi khi hai ông đầu sỏ nói chuyện tôi lại giữ yên lặng, may mắn là thêm một vài câu qua lại cuối cùng họ cũng đổi chủ đề. Tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi mình trở thành đề tài trò chuyện của người khác lắm.
Cuối bữa ăn, anh Quân rất tự nhiên xin số điện thoại của tôi.
Tài xế đưa tôi và anh Ngủ Yên về, đường sá buổi tối vắng vẻ, trên xe cũng hoàn toàn là bầu không khí yên lặng.
"Gặp lại người quen chắc em vui lắm nhỉ?"
Vui ư? Nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ hồn nhiên hiếm có khi còn là một đứa trẻ, tôi trả lời: "Vâng, một người quen hiếm có. À, em xin lỗi vì làm anh và đối tác tốn thêm chút thời gian."
"Không sao đâu, anh đâu nhỏ mọn như thế."
Trong xe không mở đèn, dưới ánh đèn đường lờ mờ thi thoảng hắt qua cửa kính xe tôi chỉ thoáng nhìn thấy biểu cảm hờ hững của anh ta.
Bước vào thang máy rộng thênh thang, tôi cúi đầu suy nghĩ, không hề phát hiện ra anh Ngủ Yên vẫn nhìn tôi chằm chằm không rời mắt.
"Linh Chi."
Tôi ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi. Đôi mắt còn chưa kịp làm quen với hình ảnh phía trước thì cánh môi đã bị phủ lấy.
Mọi thứ đến quá bất ngờ, tất cả những gì tôi biết chỉ là cảm xúc ấm nóng trên môi cùng hơi thở nặng nề có hương say của men rượu.
Lý trí của tôi còn nguyên vẹn, nhưng tôi nhận ra bản thân không hề có ý định đẩy anh Ngủ Yên ra.
***
Nụ hôn kéo dài từ tầng 1 lên tầng 69.
Ở khoảng tầng 2-3-4 đó gần như chỉ là một cái chạm môi hời hợt, cứ lên vài tầng đôi môi kia lại áp tới thêm một chút. Thang máy đột ngột dừng lại, tôi giật mình bừng tỉnh khi toàn bộ vòng eo đã nằm gọn trong cánh tay rắn chắc của anh Ngủ Yên.
Nhận ra cửa thang máy đang mở rộng, anh ta cũng biết dừng lại nhưng chỉ ghé đầu tựa lên một bên vai tôi như đang nghỉ ngơi.
Vừa khó thở vừa ù tai, tôi nuốt khan một cái rồi cũng chìm vào im lặng.
Đây là lần đầu hôn đàn ông, bất ngờ đến mức tôi không kịp chuẩn bị tinh thần, cũng chẳng hiểu nụ hôn này từ đâu ra.
Bình thường khi đi uống về anh Ngủ Yên sẽ làm ra mấy hành động thân mật hơn đôi chút, ví dụ như buổi đêm sẽ chạy lại ôm tôi ngủ. Hôm nay chẳng thấy anh ta say lắm, nhưng hành vi lại đi xa hơn một cái ôm.
Cửa thang máy chờ không nổi chúng tôi nên đóng lại, cuối cùng anh Ngủ Yên cũng động đậy, gương mặt nhìn tôi từ vị trí rất gần, một tay vẫn siết chặt eo tôi, một tay ôm lấy má tôi hỏi: "Cười thử cho anh xem."
Dù không muốn nhưng vì cảm giác được sự nghiêm túc trong giọng nói của anh Ngủ Yên, tôi đành kéo khoé miệng lên tạo thành một nụ cười. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tôi chiều tên say này.
Trông anh Ngủ Yên không hài lòng chút nào, cái đầu chẳng buồn động đậy như đang tìm kiếm một đáp án khác.
Tôi rất muốn hỏi "anh không định ra khỏi thang máy à", nhưng do không khí quá khác thường nên tôi chẳng biết phải lên tiếng thế nào.
Bị nhìn quá chăm chú, tôi ngại ngùng nhìn đi nơi khác, kết quả lại nhìn thấy gương mặt đỏ ửng cùng lọn tóc mai hơi rối bên tai.
Tôi đỏ mặt ư?
Tôi còn chưa kịp nhìn kĩ biểu cảm kì lạ của mình thì cằm đã bị ngón tay của anh Ngủ Yên kéo về.
"Vừa rồi em không đẩy anh ra, phải không?"
Gương mặt của anh Ngủ Yên gần sát tới nỗi tôi thấy được bản thân trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta. Lúc này tôi mới chợt thấy hoảng loạn.
Biểu cảm thẹn thùng đầy mong chờ kia là của tôi sao? Anh ta đang hỏi chuyện gì vậy?
"Anh không định ra khỏi thang máy à?"
Tôi đưa hai tay chen vào giữa với mong muốn đẩy anh Ngủ Yên ra, nhưng với sức lực vô cùng yếu ớt.
Dường như tôi đã bị anh ta bỏ thứ bùa mê thuốc lú gì đó khiến tôi không phản cảm với anh ta như bất kì người đàn ông nào từng gặp, cũng không hề có ý định phản kháng như tôi đã cố tỏ ra.
Một vài câu chữ nhắc nhở của Thư ký Phương về vị tổng giám đốc chất chứa đầy suy tính riêng chợt chạy qua tâm trí nhưng tôi chẳng bắt lại được chữ nào, cuối cùng tôi lại bị anh Ngủ Yên áp trong góc thang máy, lần nữa chìm sâu vào một nụ hôn không có hồi kết.
Không gian kín đáo trong thang máy quả là nơi dễ khiến người ta sinh ra tâm lý làm những chuyện đen tối, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc trên môi lẫn sức nóng như thiêu như đốt truyền tới từ bàn tay đặt ngang eo khiến da thịt toàn thân, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực lẫn cơ thể tôi sống động hơn bất kỳ lúc nào.
Cơ thể càng lúc càng nhũn ra, hai chân bắt đầu đứng không vững trên đôi giày cao gót. Anh Ngủ Yên nhẹ nhàng dùng hai tay nhấc bổng tôi bế về phòng, thả tôi lên chiếc giường rộng.
Anh ta dùng một tay nới lỏng chiếc cà vạt, tay còn lại chống lên đệm mượn lực tiếp tục hôn tới, chiếc lưỡi bắt đầu quen đường quen lối càn quét khắp nơi.
Đầu óc của tôi dần mê muội, toàn bộ lực chú ý bị đôi môi kia thu hút, còn lại chỉ mơ hồ cảm nhận được bàn tay thô ráp của anh ta mò mẫm kéo khoá váy công sở của tôi, sau đó luồn vào trong bóp nhẹ một cái lên phần căng tròn nơi dưới thắt lưng khiến tôi giật mình.
Chỗ này bị sờ đến khiến chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu tôi bắt đầu khởi động.
Bình thường, tôi sẽ quy hành động bóp mông này vào mục quấy rối.
Cảm giác tê dại truyền từ nơi bị tiếp xúc tới khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể.
Nó không giống bất cứ điều gì mà tôi cảm thấy trước đây... ít nhất là khi tôi còn ý thức. Nó thật lạ lùng và khó kiểm soát. Tôi luôn không thích những điều mà bản thân mình không thể kiểm soát, vậy nên khi còn lý trí thì tôi thả lỏng cơ thể theo sự điều khiển của anh Ngủ Yên, còn khi nó bắt đầu có xu hướng mất kiểm soát, tôi co chân đá mạnh một phát.
Mặc dù tôi thích anh Ngủ Yên thật, nhưng nếu hôm nay cả hai lại xảy ra quan hệ thì tôi khó mà nhìn mặt anh ta sau này được.
May mà anh Ngủ Yên phản ứng nhanh nên né kịp, dùng một tay túm chặt lấy bắp chân tôi hỏi: "Em định giết anh à?"
"Không... nhưng em nghĩ là..." Tôi lựa chọn từ ngữ nhưng không biết nói gì, vì vậy tôi quyết định đổ lỗi cho anh ta: "Anh say rồi."
Anh ta nhìn ngắm bắp chân tôi, lại liếc tới phần váy đã bị kéo trễ một nửa, nói: "Em để anh làm đến bước này rồi nói là anh say?"
Tôi giật mình kéo lại khoá váy, cảm thấy rõ ràng chuyện này là tôi bị dụ dỗ, cuối cùng anh ta chỉ nói vài câu khiến tôi cảm thấy đây hoàn toàn là trách nhiệm và lỗi lầm của mình thật.
"Em..."
Anh Ngủ Yên cúi đầu cắn nhẹ lên bắp chân tôi, nói: "Cùng là người lớn cả rồi, em không thể phủi sạch trách nhiệm như vậy được"
Chân tôi như bị giật điện, lập tức rụt lại sau đó lăn khỏi giường tìm đường tháo chạy: "Không... em vẫn chưa sẵn sàng. Hay là để lúc khác đi."
"Lần trước em đã "..." anh vài lần rồi còn nói chưa sẵn sàng?"
Tôi chưa chạy được bước nào đã bị anh Ngủ Yên bốc vác mang trở lại nằm lên giường, giọng điệu quyết nói chuyện cho ra lẽ: "Anh thấy em là người rất quyết đoán mà, sao lại bàn lùi?"
Tôi hoảng loạn khi bị giam giữa hai cánh tay vững chãi, túm lấy ga giường để kìm chế sự kích động: "Đó là công việc... còn chuyện này là chuyện khác."
"Em biết chuyện này là chuyện gì?"
Tôi không đáp.
Anh Ngủ Yên lại cúi người tới, lần này tôi vội vã kéo ga giường lên che mặt.
Anh Ngủ Yên im lặng một lúc, sau đó thở dài nói: "Em bỏ tay ra khỏi ga giường đi, xộc xệch hết rồi."
"À, em xin lỗi."
Tôi chậm chạp buông ga trải giường ra.
Anh Ngủ Yên hỏi: "Em thả lỏng một chút không được à?"
"Em không..."
Tôi nghe tiếng thở dài rõ mạnh của anh Ngủ Yên.
"Hình như hôm nay anh thấy em ăn hơi ít, căng thẳng à?"
Nghe câu hỏi đổi chủ đề, tôi thở phào đáp: "Em ăn vậy đủ rồi. Anh cũng không ăn nhiều lắm nhỉ?"
Qua một vài bữa ăn cùng nhiều đối tượng khác nhau, cuối cùng tôi cũng hiểu lý do tại sao anh ta không ăn nhiều như lúc đi với tôi. Bởi tâm thế khi đi ăn uống vì công việc và ăn uống thoải mái đúng là khác nhau hoàn toàn, hơn nữa người uống nhiều bia rượu cũng không thể ăn uống quá thoải mái.
"Ừ, anh ăn chưa no lắm."
"Vâng."
Ánh mắt anh Ngủ Yên nhìn tôi thật u ám.
"Hay để em nấu mì cho anh?" Tôi hỏi.
"Anh đi tắm." Anh Ngủ Yên nói.
"Vâng." Tôi gật đầu.
Tôi liên tục phải kìm nén vẻ mặt "tôi là ai và đây là đâu", cực lực kiềm chế bản thân tỏ ra thiếu chuyên nghiệp khi bị đẩy sang vị trí thư ký một cách chóng vánh như vậy. Dường như anh Ngủ Yên cũng biết điều này nên liên tục dùng ngón tay chọc chọc lên mu bàn tay của tôi phía dưới gầm bàn, ý nói, không cần quá căng thẳng.
Nếu là những vấn đề liên quan đến chuyên ngành của tôi, tôi hẳn sẽ không mất bình tĩnh thế này. Nhưng những thứ liên quan tới EQ và trí tuệ xã hội thì...
Dù sao hôm nay cũng chỉ là một bữa ăn thân mật, những điều hai bên trao đổi tôi không cần ghi chép nhưng vẫn phải lắng nghe kỹ càng. Chỉ là hai bên thi thoảng mới đá sang vài câu liên quan tới công việc, còn lại đều là nói chuyện phiếm.
Rượu qua ba vòng, quả thực là anh Ngủ Yên ăn rất ít, khi nào rảnh tay thì đẩy đồ ăn về phía tôi, thời gian còn lại chủ yếu bận nói chuyện trao đổi. Giọng anh Ngủ Yên trầm và ấm áp, lời lẽ cũng thu hút thuyết phục dễ đi vào lòng người. Rượu thì tôi chỉ nhấp môi một chút vì không bị ép uống nhưng tôi cứ có cảm giác như mình sắp say đến nơi. Dường như do tôi ít được thấy dáng vẻ lúc đang trong trạng thái công việc của anh ta nên tôi bị mặt mới lạ này thu hút...
"Hình như Thư ký của Tổng giám đốc Nguyên là người hôm đó tôi gặp qua ở sảnh nhỉ? Cũng trùng hợp thật."
Tôi mỉm cười lịch sự khi nghe nhắc đến tên mình, đáp: "Vâng ạ. Cũng rất cảm ơn Tổng giám đốc hôm đó đã giúp đỡ ạ."
"Có giúp gì đâu, hơn nữa chuyện tôi nói hôm đó cũng là thật. Tôi xuất thân từ trại trẻ mồ côi mà."
Anh Ngủ Yên tiếp lời: "Chuyện này của anh Quân, bây giờ tôi mới được biết đấy nhỉ?"
"Cũng không phải là chuyện để đi khoe khắp nơi, có dịp thì nói thôi. Vậy chuyện hôm đó đã giải quyết xong chưa?" Quân nhìn tôi hỏi thăm.
"Em cũng chưa gặp lại cô ấy ạ."
"À, ngày trước em cũng ở mái ấm tình thương đúng không? Vậy là chúng ta có điểm chung rồi. Em ở đâu?"
Tôi lưỡng lự đôi chút, cuối cùng cắn răng nói: "Mái ấm tình thương Thiên An ạ."
Thật ra tôi đã biết người trước mặt chính là anh Quân - người từng sống cùng tôi ở trại trẻ nhiều năm về trước.
Nhưng vấn đề của tôi lại là - tôi không muốn biến mình thành kẻ nhận người quen trước. Dù gì thì anh ấy cũng trở thành người thành công rồi, hơn nữa anh Quân cũng chuyển đi từ rất sớm, không chắc là còn nhớ tôi. Nếu chỉ có mình mình nhận vơ sẽ rất khó coi.
Nghĩ đến đây tôi lại thấy nực cười vì sự tự ti của bản thân mình.
Quân lập tức nói: "Anh nghĩ là anh biết em đấy, vì anh cũng ở Thiên An. Trông em rất giống người anh quen, cô bé đó cũng tên là Linh Chi nữa."
Trái tim trong lồng ngực tôi đập nhanh. Trước giờ tôi vẫn luôn cô độc kể từ khi đi trên con đường học tập và làm việc, lúc này đột nhiên nhận được người quen giữa nơi xô bồ, cảm giác xúc động thoáng dâng lên.
"Anh Quân." Tôi nở một nụ cười vui vẻ hiếm có, khác với kiểu cười xã giao, nhìn người đối diện nói: "Em có nhận ra anh nhưng chưa chắc chắn."
Quân thấy vậy cũng cười hài lòng: "Đúng là Linh Chi rồi, em thay đổi nhiều quá, anh không nhận ra. Vậy là mấy năm nay em cũng ổn nhỉ."
Tôi gật đầu, sau đó liếc nhìn anh Ngủ Yên hơi trầm lặng bên cạnh như đang ở ngoài rìa cuộc trò chuyện, hơi lúng túng nói: "Em xin lỗi, chen ngang công việc của anh mất rồi."
"Là anh nhắc đến trước mà. Tổng giám đốc Nguyên có phiền không? Tôi vô ý quá, chẳng qua gặp lại người quen nên hơi bất ngờ."
"Tôi không ngại." Anh Ngủ Yên đáp rất ngắn gọn, tay đưa ly rượu lên nhấp môi. "Tôi cũng tò mò về thư ký mới của tôi mà. Cô ấy cũng chưa chia sẻ gì với tôi."
Quân cười: "Thật ra tôi cũng không nhớ gì nhiều. Ngày xưa cô bé này rất lầm lì, không chịu chơi với ai, quanh quẩn cũng chỉ có hai anh em chơi với nhau."
"Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?"
"Vào thời điểm đó thì có thể coi là như vậy."
Mỗi khi hai ông đầu sỏ nói chuyện tôi lại giữ yên lặng, may mắn là thêm một vài câu qua lại cuối cùng họ cũng đổi chủ đề. Tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi mình trở thành đề tài trò chuyện của người khác lắm.
Cuối bữa ăn, anh Quân rất tự nhiên xin số điện thoại của tôi.
Tài xế đưa tôi và anh Ngủ Yên về, đường sá buổi tối vắng vẻ, trên xe cũng hoàn toàn là bầu không khí yên lặng.
"Gặp lại người quen chắc em vui lắm nhỉ?"
Vui ư? Nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ hồn nhiên hiếm có khi còn là một đứa trẻ, tôi trả lời: "Vâng, một người quen hiếm có. À, em xin lỗi vì làm anh và đối tác tốn thêm chút thời gian."
"Không sao đâu, anh đâu nhỏ mọn như thế."
Trong xe không mở đèn, dưới ánh đèn đường lờ mờ thi thoảng hắt qua cửa kính xe tôi chỉ thoáng nhìn thấy biểu cảm hờ hững của anh ta.
Bước vào thang máy rộng thênh thang, tôi cúi đầu suy nghĩ, không hề phát hiện ra anh Ngủ Yên vẫn nhìn tôi chằm chằm không rời mắt.
"Linh Chi."
Tôi ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi. Đôi mắt còn chưa kịp làm quen với hình ảnh phía trước thì cánh môi đã bị phủ lấy.
Mọi thứ đến quá bất ngờ, tất cả những gì tôi biết chỉ là cảm xúc ấm nóng trên môi cùng hơi thở nặng nề có hương say của men rượu.
Lý trí của tôi còn nguyên vẹn, nhưng tôi nhận ra bản thân không hề có ý định đẩy anh Ngủ Yên ra.
***
Nụ hôn kéo dài từ tầng 1 lên tầng 69.
Ở khoảng tầng 2-3-4 đó gần như chỉ là một cái chạm môi hời hợt, cứ lên vài tầng đôi môi kia lại áp tới thêm một chút. Thang máy đột ngột dừng lại, tôi giật mình bừng tỉnh khi toàn bộ vòng eo đã nằm gọn trong cánh tay rắn chắc của anh Ngủ Yên.
Nhận ra cửa thang máy đang mở rộng, anh ta cũng biết dừng lại nhưng chỉ ghé đầu tựa lên một bên vai tôi như đang nghỉ ngơi.
Vừa khó thở vừa ù tai, tôi nuốt khan một cái rồi cũng chìm vào im lặng.
Đây là lần đầu hôn đàn ông, bất ngờ đến mức tôi không kịp chuẩn bị tinh thần, cũng chẳng hiểu nụ hôn này từ đâu ra.
Bình thường khi đi uống về anh Ngủ Yên sẽ làm ra mấy hành động thân mật hơn đôi chút, ví dụ như buổi đêm sẽ chạy lại ôm tôi ngủ. Hôm nay chẳng thấy anh ta say lắm, nhưng hành vi lại đi xa hơn một cái ôm.
Cửa thang máy chờ không nổi chúng tôi nên đóng lại, cuối cùng anh Ngủ Yên cũng động đậy, gương mặt nhìn tôi từ vị trí rất gần, một tay vẫn siết chặt eo tôi, một tay ôm lấy má tôi hỏi: "Cười thử cho anh xem."
Dù không muốn nhưng vì cảm giác được sự nghiêm túc trong giọng nói của anh Ngủ Yên, tôi đành kéo khoé miệng lên tạo thành một nụ cười. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tôi chiều tên say này.
Trông anh Ngủ Yên không hài lòng chút nào, cái đầu chẳng buồn động đậy như đang tìm kiếm một đáp án khác.
Tôi rất muốn hỏi "anh không định ra khỏi thang máy à", nhưng do không khí quá khác thường nên tôi chẳng biết phải lên tiếng thế nào.
Bị nhìn quá chăm chú, tôi ngại ngùng nhìn đi nơi khác, kết quả lại nhìn thấy gương mặt đỏ ửng cùng lọn tóc mai hơi rối bên tai.
Tôi đỏ mặt ư?
Tôi còn chưa kịp nhìn kĩ biểu cảm kì lạ của mình thì cằm đã bị ngón tay của anh Ngủ Yên kéo về.
"Vừa rồi em không đẩy anh ra, phải không?"
Gương mặt của anh Ngủ Yên gần sát tới nỗi tôi thấy được bản thân trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta. Lúc này tôi mới chợt thấy hoảng loạn.
Biểu cảm thẹn thùng đầy mong chờ kia là của tôi sao? Anh ta đang hỏi chuyện gì vậy?
"Anh không định ra khỏi thang máy à?"
Tôi đưa hai tay chen vào giữa với mong muốn đẩy anh Ngủ Yên ra, nhưng với sức lực vô cùng yếu ớt.
Dường như tôi đã bị anh ta bỏ thứ bùa mê thuốc lú gì đó khiến tôi không phản cảm với anh ta như bất kì người đàn ông nào từng gặp, cũng không hề có ý định phản kháng như tôi đã cố tỏ ra.
Một vài câu chữ nhắc nhở của Thư ký Phương về vị tổng giám đốc chất chứa đầy suy tính riêng chợt chạy qua tâm trí nhưng tôi chẳng bắt lại được chữ nào, cuối cùng tôi lại bị anh Ngủ Yên áp trong góc thang máy, lần nữa chìm sâu vào một nụ hôn không có hồi kết.
Không gian kín đáo trong thang máy quả là nơi dễ khiến người ta sinh ra tâm lý làm những chuyện đen tối, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc trên môi lẫn sức nóng như thiêu như đốt truyền tới từ bàn tay đặt ngang eo khiến da thịt toàn thân, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực lẫn cơ thể tôi sống động hơn bất kỳ lúc nào.
Cơ thể càng lúc càng nhũn ra, hai chân bắt đầu đứng không vững trên đôi giày cao gót. Anh Ngủ Yên nhẹ nhàng dùng hai tay nhấc bổng tôi bế về phòng, thả tôi lên chiếc giường rộng.
Anh ta dùng một tay nới lỏng chiếc cà vạt, tay còn lại chống lên đệm mượn lực tiếp tục hôn tới, chiếc lưỡi bắt đầu quen đường quen lối càn quét khắp nơi.
Đầu óc của tôi dần mê muội, toàn bộ lực chú ý bị đôi môi kia thu hút, còn lại chỉ mơ hồ cảm nhận được bàn tay thô ráp của anh ta mò mẫm kéo khoá váy công sở của tôi, sau đó luồn vào trong bóp nhẹ một cái lên phần căng tròn nơi dưới thắt lưng khiến tôi giật mình.
Chỗ này bị sờ đến khiến chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu tôi bắt đầu khởi động.
Bình thường, tôi sẽ quy hành động bóp mông này vào mục quấy rối.
Cảm giác tê dại truyền từ nơi bị tiếp xúc tới khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể.
Nó không giống bất cứ điều gì mà tôi cảm thấy trước đây... ít nhất là khi tôi còn ý thức. Nó thật lạ lùng và khó kiểm soát. Tôi luôn không thích những điều mà bản thân mình không thể kiểm soát, vậy nên khi còn lý trí thì tôi thả lỏng cơ thể theo sự điều khiển của anh Ngủ Yên, còn khi nó bắt đầu có xu hướng mất kiểm soát, tôi co chân đá mạnh một phát.
Mặc dù tôi thích anh Ngủ Yên thật, nhưng nếu hôm nay cả hai lại xảy ra quan hệ thì tôi khó mà nhìn mặt anh ta sau này được.
May mà anh Ngủ Yên phản ứng nhanh nên né kịp, dùng một tay túm chặt lấy bắp chân tôi hỏi: "Em định giết anh à?"
"Không... nhưng em nghĩ là..." Tôi lựa chọn từ ngữ nhưng không biết nói gì, vì vậy tôi quyết định đổ lỗi cho anh ta: "Anh say rồi."
Anh ta nhìn ngắm bắp chân tôi, lại liếc tới phần váy đã bị kéo trễ một nửa, nói: "Em để anh làm đến bước này rồi nói là anh say?"
Tôi giật mình kéo lại khoá váy, cảm thấy rõ ràng chuyện này là tôi bị dụ dỗ, cuối cùng anh ta chỉ nói vài câu khiến tôi cảm thấy đây hoàn toàn là trách nhiệm và lỗi lầm của mình thật.
"Em..."
Anh Ngủ Yên cúi đầu cắn nhẹ lên bắp chân tôi, nói: "Cùng là người lớn cả rồi, em không thể phủi sạch trách nhiệm như vậy được"
Chân tôi như bị giật điện, lập tức rụt lại sau đó lăn khỏi giường tìm đường tháo chạy: "Không... em vẫn chưa sẵn sàng. Hay là để lúc khác đi."
"Lần trước em đã "..." anh vài lần rồi còn nói chưa sẵn sàng?"
Tôi chưa chạy được bước nào đã bị anh Ngủ Yên bốc vác mang trở lại nằm lên giường, giọng điệu quyết nói chuyện cho ra lẽ: "Anh thấy em là người rất quyết đoán mà, sao lại bàn lùi?"
Tôi hoảng loạn khi bị giam giữa hai cánh tay vững chãi, túm lấy ga giường để kìm chế sự kích động: "Đó là công việc... còn chuyện này là chuyện khác."
"Em biết chuyện này là chuyện gì?"
Tôi không đáp.
Anh Ngủ Yên lại cúi người tới, lần này tôi vội vã kéo ga giường lên che mặt.
Anh Ngủ Yên im lặng một lúc, sau đó thở dài nói: "Em bỏ tay ra khỏi ga giường đi, xộc xệch hết rồi."
"À, em xin lỗi."
Tôi chậm chạp buông ga trải giường ra.
Anh Ngủ Yên hỏi: "Em thả lỏng một chút không được à?"
"Em không..."
Tôi nghe tiếng thở dài rõ mạnh của anh Ngủ Yên.
"Hình như hôm nay anh thấy em ăn hơi ít, căng thẳng à?"
Nghe câu hỏi đổi chủ đề, tôi thở phào đáp: "Em ăn vậy đủ rồi. Anh cũng không ăn nhiều lắm nhỉ?"
Qua một vài bữa ăn cùng nhiều đối tượng khác nhau, cuối cùng tôi cũng hiểu lý do tại sao anh ta không ăn nhiều như lúc đi với tôi. Bởi tâm thế khi đi ăn uống vì công việc và ăn uống thoải mái đúng là khác nhau hoàn toàn, hơn nữa người uống nhiều bia rượu cũng không thể ăn uống quá thoải mái.
"Ừ, anh ăn chưa no lắm."
"Vâng."
Ánh mắt anh Ngủ Yên nhìn tôi thật u ám.
"Hay để em nấu mì cho anh?" Tôi hỏi.
"Anh đi tắm." Anh Ngủ Yên nói.
"Vâng." Tôi gật đầu.