Chương 20: Nhặt ngoài đường ship về nhà
Buổi tiệc kết thúc, tôi ra bãi gửi xe của nhà hàng để lấy xe, tâm trạng lúc này mới thả lỏng hơn đôi chút.
Tôi và anh Ngủ Yên trước giờ đi ăn luôn ngồi đối diện trong trạng thái khá thoải mái dù chẳng nói chuyện nhiều, lần này lại ngồi ngay cạnh mà không thấy thoải mái, cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Mà tôi cũng không hiểu tại sao anh Ngủ Yên lại đối diện với tôi bằng thái độ không mấy vui vẻ như vậy trong khi rõ ràng là tôi mới là người bao ăn ở một kẻ giàu có như anh ta bấy lâu nay. Càng nghĩ càng chẳng hiểu anh ta nghĩ gì, đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Vừa rồi tôi chuyển cho anh ta đĩa muối chấm Hảo Hảo anh ta còn chẳng buồn chấm, bày đặt không để ý đến tôi mà bỏ miếng cá vào miệng khi chưa chấm qua gia vị trong khi bình thường phải chấm ngập mới chịu. Thế rốt cuộc anh ngồi cạnh tôi làm cái gì hả?
Các lãnh đạo khác khi đi dự tiệc có vẻ như đều biết trước bản thân sẽ uống nhiều nên đều gọi người đưa đón hoặc bắt taxi về, riêng chỉ có tôi là đủ tỉnh táo để đi xe.
Tổng giám đốc hôm nay bị nhiều người mời mọc nên cũng hơi say say. Trông mặt anh ta ngáo ngáo hệt như cái hôm anh ta ôm tôi ngủ vậy.
Tôi đang chuẩn bị đội mũ bảo hiểm thì thấy tổng giám đốc bước ra khỏi nhà hàng, đi về phía chiếc Maybach đang đậu gần đó. Lúc đi ngang qua, có lẽ đã thấy tôi ở cách một khoảng không xa, anh ta dừng lại, ánh mắt nhìn tôi rất kì lạ, đúng là khó tả như lời giám đốc nhân sự nói với tôi vậy. Cơ thể anh ta hơi nghiêng nghiêng như định đi về phía này, nhưng cuối cùng vẫn đi về phía chiếc xe đang có tài xế đợi sẵn. Chiếc xe khởi động rồi phóng đi, dần khuất sau ngã rẽ.
Tổng giám đốc trông giống anh Ngủ Yên quá.
Tôi hơi buồn khi nghĩ như vậy, sau đó cũng lên xe đi về.
Khi tôi về đến cổng nhà, tôi thấy một người đàn ông mặc vest lịch sự đang loay hoay mở cổng nhà tôi bằng chiếc chìa khóa cũ.
"Ê... em chào tổng giám đốc. Anh đang làm gì đấy?"
Anh Ngủ Yên quay ra nhìn tôi, mờ mịt nói: "Không mở được."
"Cổng nhà tôi anh mở làm sao được?" Tôi hỏi.
Anh ta suy nghĩ một lúc sau đó nói: "Thế thì em mở đi."
Ok, tư duy rất logic.
Tôi thầm khen anh ta, sau đó nói: "Lên xe đi tôi chở về."
Số lần tôi đèo anh ta sau yên xe chở đi ăn không đếm xuể, anh Ngủ Yên leo lên xe, thoải mái tự nhiên ôm eo tôi bám cho khỏi ngã.
Tôi giận lắm, giận vì tôi đang cố không nhớ thương anh ta, còn anh ta cứ mặt nặng mày nhẹ với tôi, thế mà anh ta lại là người chạy tới đây để tôi đưa về.
Tôi cũng giận bản thân mình khi vẫn quan tâm anh ta nữa.
Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn bình tĩnh đèo anh ta ra bãi gửi xe, thế mà không thấy xe của anh ta trong bãi. Lúc ở nhà hàng thấy anh ta có tài xế, chắc là thả anh ta ở đầu ngách và lái xe đi mất rồi.
Tôi hỏi anh Ngủ Yên: "Đọc địa chỉ nhà đi."
Anh Ngủ Yên đang ngồi sau, cánh tay to khoẻ do hàng ngay đu xà siết chặt lấy eo tôi vì sợ ngã khiến tôi muốn phun hết Pepsi vừa uống trong bữa tiệc ra cũng phải cố nhịn xuống. Nghe tôi hỏi, cái trán gục lên vai bắt đầu nhấc lên một chút để nói chuyện: "Số 10 ngách 28 ngõ 178 Tây Sơn."
"Đấy là địa chỉ nhà tôi mà? Nhà chính ở đâu?"
"Ở tầng 69."
"Tầng 69 ở đâu?"
"Đi thang máy là tới."
Thông tin rất có ích.
Tôi cầm điện thoại gọi cho Thư ký Phương - trợ lý chính của tổng giám đốc, đồng thời là người đặt nhà hàng, gọi món và có tham dự tiệc tối nay cùng các lãnh đạo.
"Thư ký Phương à? Cho tôi hỏi nhà tổng giám đốc ở đâu? Vừa rồi tôi thấy tổng giám đốc say xỉn đi lang thang nên đang đưa anh ấy về."
Thư ký Phương ở Phòng Thư ký là người sắp xếp hỗ trợ cho các bữa tiệc nội ngoại giao của công ty, khi tham dự tiệc luôn là người phải ra về cuối cùng để đảm bảo không có ai say bia bị bỏ lại, cũng đồng thời là người thực hiện nhiệm vụ thanh toán giúp tổng giám đốc luôn. Vừa rồi có lẽ Phương đã thấy mọi người đều về hết rồi nên yên tâm, ai mà ngờ được anh ta lại chạy lông nhông ngoài đường rồi bảo tài xế về trước chứ?
Nhưng nếu có người không về được nhà thì thư ký hẳn có lỗi, nên Phương rất hoảng hốt hỏi: "Tổng giám đốc chưa về thật ạ? Chị thấy anh ấy ở đâu ạ?"
Tôi không dám nói quá rõ vấn đề nên chỉ trả lời qua qua: "Nhặt ở lề đường."
Thư ký Phương ố với á mấy lần sau đó mới nói: "Tổng giám đốc có phòng riêng ở tầng 69 của tòa BunCha, là tòa của công ty mình luôn đấy chị ạ. Chị đưa anh ấy về công ty, dùng thang máy riêng ở mạn trái tòa nhà và dùng thẻ từ riêng của anh ấy để lên tầng 69 nhé ạ. Chị giúp em với nhé, em về đến nhà mất rồi, em mới chuyển nhà nên ở xa lắm."
"Ừ chị hiểu rồi."
Tức thật chứ, nhà ở ngay công ty mà cứ chạy đến chỗ tôi ăn ké, thật muốn đấm cho mấy cái.
Tôi cười gượng với bác bảo vệ trực đêm khi đèo theo tổng giám đốc sau lưng, quẹt thẻ nhân viên gửi xe dưới hầm vào giờ này. Tôi hỏi người trông giữ xe về thang máy riêng của tổng giám đốc, anh ta rất nhiệt tình chỉ tôi hướng đi nhưng khi tôi nhờ anh ta đỡ tổng giám đốc hộ thì anh ta lắc đầu.
Tôi dùng sức lực của cô gái lao động quần quật đỡ anh ta tới trước cửa thang máy riêng được chặn lối vào bằng cửa sắt xoay. Tôi thấy anh ta vẫn có thể đi lại bình thường, khá ngoan ngoãn nhưng phải kéo đẩy mới chịu đi. Tôi loay hoay một lúc để sờ mó túi quần anh ta dưới cái nhìn chòng chọc của người trông giữ xe, rút ra một cái ví da trông khá quen mắt. Mấy lần tôi dọn dẹp giường chiếu đều thấy anh ta nhét nó ở dưới chiếu nhưng chưa từng mở ra xem thử do tôi cũng chẳng quan tâm.
Đột nhiên anh ta cầm tay tôi nói: "Ăn trộm."
Tôi hơi giận vì bị nói là ăn trộm nên đưa ví cho anh ta bực bội nói: "Đây, trả anh. Tự lên phòng đi."
Anh ta cầm ví đứng đực một lúc, sau đó rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa tôi, nói: "Trả em tiền ăn ở tháng 5."
Tôi bất lực giật lấy ví anh ta, bên trong không có nhiều tiền mặt, nhìn một lượt thấy toàn thẻ ngân hàng, chỉ có duy nhất một chiếc thẻ trông lạ lạ nên bỏ ra quẹt, kéo vào trong thang máy bấm tầng 69.
Thang máy lên cao khiến tôi ù hết cả tai, dường như anh Ngủ Yên cũng ù tai nhưng do đang bị ngáo nên không biết cách xử lý, chỉ thấy mặt mũi nhăn nhó. Tôi bảo anh ta: "Nuốt xuống đi."
Anh Ngủ Yên lắc đầu: "Không nuốt. Định bỏ thuốc tôi à?"
Ừm, tư duy vẫn rất logic.
Thang máy dừng ở tầng 69. Trên hành lang vô cùng rộng lớn có một chiếc cửa lớn ở đối diện, là loại mở bằng vân tay. Tôi cầm tay anh ta thử một loạt các ngón để lấy vân tay mở cửa, sau đó kéo anh ta vào trong nhà.
Căn phòng rộng lớn, cách bài trí đơn giản nhưng sang trọng, nội thất đầy đủ hiện đại. Tôi ngắm một lượt vẫn không hiểu anh ta có nhà đẹp thế này mà đi chui rúc trong căn phòng 30 mét vuông của tôi làm gì.
Kéo anh ta vào căn phòng mà tôi nghĩ đó là phòng ngủ, tôi thấy trên giường anh ta đặt một chiếc chiếu trúc hạt màu vàng khè trông cực kì lệch tông với tông màu đen trắng của sơn tường. Cái chiếu này trông khá giống loại ở nhà tôi nhưng lớn hơn, màu sắc còn khá mới, tới gần còn hơi ngửi thấy mùi của tấm chiếu mới mua...
Tôi kéo anh Ngủ Yên vào phòng xong cũng nói luôn: "Tổng giám đốc ơi, em chỉ giúp tổng giám đốc tới đây thôi. Em xin về trước."
Anh Ngủ Yên vừa được tôi đặt lên giường thì nằm xuống nhắm mắt ngủ luôn, tôi định đi rồi nhưng thấy anh ta vẫn mặc nguyên bộ âu phục sang trọng thì nhẹ giọng nhắc nhở: "Sếp ơi thay quần áo đi kìa."
Anh Ngủ Yên mở mắt, sau đó đứng dậy bắt đầu cởi quần áo.
Tôi sợ hú hồn, lập tức chạy ra ngoài cửa để chuồn. Nhưng ra đến hành lang mới nhớ ra không có thẻ từ của anh ta thì tôi không vào thang máy được, vậy là tôi đành quay lại căn phòng, móc ví trong túi của chiếc quần đang bị ném xuống đất của anh ta để lấy thẻ sau đó chạy bay chạy biến.
Lúc tôi xuống hầm, anh trai trông giữ xe nhìn tôi buột miệng hỏi: "Chị xuống sớm thế ạ?"
Tôi gào thét trong lòng: Không xuống sớm thì sao? Anh nghĩ tôi ở lại làm gì, làm cái gì hả?
Tôi đỏ mặt lên xe lái như bay về nhà trên con đường đêm vắng vẻ.
Tôi và anh Ngủ Yên trước giờ đi ăn luôn ngồi đối diện trong trạng thái khá thoải mái dù chẳng nói chuyện nhiều, lần này lại ngồi ngay cạnh mà không thấy thoải mái, cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Mà tôi cũng không hiểu tại sao anh Ngủ Yên lại đối diện với tôi bằng thái độ không mấy vui vẻ như vậy trong khi rõ ràng là tôi mới là người bao ăn ở một kẻ giàu có như anh ta bấy lâu nay. Càng nghĩ càng chẳng hiểu anh ta nghĩ gì, đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Vừa rồi tôi chuyển cho anh ta đĩa muối chấm Hảo Hảo anh ta còn chẳng buồn chấm, bày đặt không để ý đến tôi mà bỏ miếng cá vào miệng khi chưa chấm qua gia vị trong khi bình thường phải chấm ngập mới chịu. Thế rốt cuộc anh ngồi cạnh tôi làm cái gì hả?
Các lãnh đạo khác khi đi dự tiệc có vẻ như đều biết trước bản thân sẽ uống nhiều nên đều gọi người đưa đón hoặc bắt taxi về, riêng chỉ có tôi là đủ tỉnh táo để đi xe.
Tổng giám đốc hôm nay bị nhiều người mời mọc nên cũng hơi say say. Trông mặt anh ta ngáo ngáo hệt như cái hôm anh ta ôm tôi ngủ vậy.
Tôi đang chuẩn bị đội mũ bảo hiểm thì thấy tổng giám đốc bước ra khỏi nhà hàng, đi về phía chiếc Maybach đang đậu gần đó. Lúc đi ngang qua, có lẽ đã thấy tôi ở cách một khoảng không xa, anh ta dừng lại, ánh mắt nhìn tôi rất kì lạ, đúng là khó tả như lời giám đốc nhân sự nói với tôi vậy. Cơ thể anh ta hơi nghiêng nghiêng như định đi về phía này, nhưng cuối cùng vẫn đi về phía chiếc xe đang có tài xế đợi sẵn. Chiếc xe khởi động rồi phóng đi, dần khuất sau ngã rẽ.
Tổng giám đốc trông giống anh Ngủ Yên quá.
Tôi hơi buồn khi nghĩ như vậy, sau đó cũng lên xe đi về.
Khi tôi về đến cổng nhà, tôi thấy một người đàn ông mặc vest lịch sự đang loay hoay mở cổng nhà tôi bằng chiếc chìa khóa cũ.
"Ê... em chào tổng giám đốc. Anh đang làm gì đấy?"
Anh Ngủ Yên quay ra nhìn tôi, mờ mịt nói: "Không mở được."
"Cổng nhà tôi anh mở làm sao được?" Tôi hỏi.
Anh ta suy nghĩ một lúc sau đó nói: "Thế thì em mở đi."
Ok, tư duy rất logic.
Tôi thầm khen anh ta, sau đó nói: "Lên xe đi tôi chở về."
Số lần tôi đèo anh ta sau yên xe chở đi ăn không đếm xuể, anh Ngủ Yên leo lên xe, thoải mái tự nhiên ôm eo tôi bám cho khỏi ngã.
Tôi giận lắm, giận vì tôi đang cố không nhớ thương anh ta, còn anh ta cứ mặt nặng mày nhẹ với tôi, thế mà anh ta lại là người chạy tới đây để tôi đưa về.
Tôi cũng giận bản thân mình khi vẫn quan tâm anh ta nữa.
Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn bình tĩnh đèo anh ta ra bãi gửi xe, thế mà không thấy xe của anh ta trong bãi. Lúc ở nhà hàng thấy anh ta có tài xế, chắc là thả anh ta ở đầu ngách và lái xe đi mất rồi.
Tôi hỏi anh Ngủ Yên: "Đọc địa chỉ nhà đi."
Anh Ngủ Yên đang ngồi sau, cánh tay to khoẻ do hàng ngay đu xà siết chặt lấy eo tôi vì sợ ngã khiến tôi muốn phun hết Pepsi vừa uống trong bữa tiệc ra cũng phải cố nhịn xuống. Nghe tôi hỏi, cái trán gục lên vai bắt đầu nhấc lên một chút để nói chuyện: "Số 10 ngách 28 ngõ 178 Tây Sơn."
"Đấy là địa chỉ nhà tôi mà? Nhà chính ở đâu?"
"Ở tầng 69."
"Tầng 69 ở đâu?"
"Đi thang máy là tới."
Thông tin rất có ích.
Tôi cầm điện thoại gọi cho Thư ký Phương - trợ lý chính của tổng giám đốc, đồng thời là người đặt nhà hàng, gọi món và có tham dự tiệc tối nay cùng các lãnh đạo.
"Thư ký Phương à? Cho tôi hỏi nhà tổng giám đốc ở đâu? Vừa rồi tôi thấy tổng giám đốc say xỉn đi lang thang nên đang đưa anh ấy về."
Thư ký Phương ở Phòng Thư ký là người sắp xếp hỗ trợ cho các bữa tiệc nội ngoại giao của công ty, khi tham dự tiệc luôn là người phải ra về cuối cùng để đảm bảo không có ai say bia bị bỏ lại, cũng đồng thời là người thực hiện nhiệm vụ thanh toán giúp tổng giám đốc luôn. Vừa rồi có lẽ Phương đã thấy mọi người đều về hết rồi nên yên tâm, ai mà ngờ được anh ta lại chạy lông nhông ngoài đường rồi bảo tài xế về trước chứ?
Nhưng nếu có người không về được nhà thì thư ký hẳn có lỗi, nên Phương rất hoảng hốt hỏi: "Tổng giám đốc chưa về thật ạ? Chị thấy anh ấy ở đâu ạ?"
Tôi không dám nói quá rõ vấn đề nên chỉ trả lời qua qua: "Nhặt ở lề đường."
Thư ký Phương ố với á mấy lần sau đó mới nói: "Tổng giám đốc có phòng riêng ở tầng 69 của tòa BunCha, là tòa của công ty mình luôn đấy chị ạ. Chị đưa anh ấy về công ty, dùng thang máy riêng ở mạn trái tòa nhà và dùng thẻ từ riêng của anh ấy để lên tầng 69 nhé ạ. Chị giúp em với nhé, em về đến nhà mất rồi, em mới chuyển nhà nên ở xa lắm."
"Ừ chị hiểu rồi."
Tức thật chứ, nhà ở ngay công ty mà cứ chạy đến chỗ tôi ăn ké, thật muốn đấm cho mấy cái.
Tôi cười gượng với bác bảo vệ trực đêm khi đèo theo tổng giám đốc sau lưng, quẹt thẻ nhân viên gửi xe dưới hầm vào giờ này. Tôi hỏi người trông giữ xe về thang máy riêng của tổng giám đốc, anh ta rất nhiệt tình chỉ tôi hướng đi nhưng khi tôi nhờ anh ta đỡ tổng giám đốc hộ thì anh ta lắc đầu.
Tôi dùng sức lực của cô gái lao động quần quật đỡ anh ta tới trước cửa thang máy riêng được chặn lối vào bằng cửa sắt xoay. Tôi thấy anh ta vẫn có thể đi lại bình thường, khá ngoan ngoãn nhưng phải kéo đẩy mới chịu đi. Tôi loay hoay một lúc để sờ mó túi quần anh ta dưới cái nhìn chòng chọc của người trông giữ xe, rút ra một cái ví da trông khá quen mắt. Mấy lần tôi dọn dẹp giường chiếu đều thấy anh ta nhét nó ở dưới chiếu nhưng chưa từng mở ra xem thử do tôi cũng chẳng quan tâm.
Đột nhiên anh ta cầm tay tôi nói: "Ăn trộm."
Tôi hơi giận vì bị nói là ăn trộm nên đưa ví cho anh ta bực bội nói: "Đây, trả anh. Tự lên phòng đi."
Anh ta cầm ví đứng đực một lúc, sau đó rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa tôi, nói: "Trả em tiền ăn ở tháng 5."
Tôi bất lực giật lấy ví anh ta, bên trong không có nhiều tiền mặt, nhìn một lượt thấy toàn thẻ ngân hàng, chỉ có duy nhất một chiếc thẻ trông lạ lạ nên bỏ ra quẹt, kéo vào trong thang máy bấm tầng 69.
Thang máy lên cao khiến tôi ù hết cả tai, dường như anh Ngủ Yên cũng ù tai nhưng do đang bị ngáo nên không biết cách xử lý, chỉ thấy mặt mũi nhăn nhó. Tôi bảo anh ta: "Nuốt xuống đi."
Anh Ngủ Yên lắc đầu: "Không nuốt. Định bỏ thuốc tôi à?"
Ừm, tư duy vẫn rất logic.
Thang máy dừng ở tầng 69. Trên hành lang vô cùng rộng lớn có một chiếc cửa lớn ở đối diện, là loại mở bằng vân tay. Tôi cầm tay anh ta thử một loạt các ngón để lấy vân tay mở cửa, sau đó kéo anh ta vào trong nhà.
Căn phòng rộng lớn, cách bài trí đơn giản nhưng sang trọng, nội thất đầy đủ hiện đại. Tôi ngắm một lượt vẫn không hiểu anh ta có nhà đẹp thế này mà đi chui rúc trong căn phòng 30 mét vuông của tôi làm gì.
Kéo anh ta vào căn phòng mà tôi nghĩ đó là phòng ngủ, tôi thấy trên giường anh ta đặt một chiếc chiếu trúc hạt màu vàng khè trông cực kì lệch tông với tông màu đen trắng của sơn tường. Cái chiếu này trông khá giống loại ở nhà tôi nhưng lớn hơn, màu sắc còn khá mới, tới gần còn hơi ngửi thấy mùi của tấm chiếu mới mua...
Tôi kéo anh Ngủ Yên vào phòng xong cũng nói luôn: "Tổng giám đốc ơi, em chỉ giúp tổng giám đốc tới đây thôi. Em xin về trước."
Anh Ngủ Yên vừa được tôi đặt lên giường thì nằm xuống nhắm mắt ngủ luôn, tôi định đi rồi nhưng thấy anh ta vẫn mặc nguyên bộ âu phục sang trọng thì nhẹ giọng nhắc nhở: "Sếp ơi thay quần áo đi kìa."
Anh Ngủ Yên mở mắt, sau đó đứng dậy bắt đầu cởi quần áo.
Tôi sợ hú hồn, lập tức chạy ra ngoài cửa để chuồn. Nhưng ra đến hành lang mới nhớ ra không có thẻ từ của anh ta thì tôi không vào thang máy được, vậy là tôi đành quay lại căn phòng, móc ví trong túi của chiếc quần đang bị ném xuống đất của anh ta để lấy thẻ sau đó chạy bay chạy biến.
Lúc tôi xuống hầm, anh trai trông giữ xe nhìn tôi buột miệng hỏi: "Chị xuống sớm thế ạ?"
Tôi gào thét trong lòng: Không xuống sớm thì sao? Anh nghĩ tôi ở lại làm gì, làm cái gì hả?
Tôi đỏ mặt lên xe lái như bay về nhà trên con đường đêm vắng vẻ.