Chương 29
Những ngày hôm sau thì ngày nào anh cũng đem bánh kẹp hành và thịt mỡ đến. Đợi cô ăn hết thì anh mới rời đi, còn cô thì ngoài miệng ăn nhưng đợi lúc anh không để ý thì lại nhả ra hết. Anh biết nhưng không vạch trần cô ngay, anh cứ để cô diễn đến khi không diễn được nữa.
Ngày nào cũng phải diễn như vậy khiến Chiêu An rất mệt mỏi. Dù được gặp anh mỗi ngày nhưng theo cách như này thì cũng không chấp nhận được.
Nay là buổi họp giữa hai công ty về dự án đang được triển khai, đang trong lúc mọi người chăm chú lắng nghe người quản lí trình bày thì Đình Viễn cùng Minh Giang bày trò trước mặt Chiêu An khiến cô nhiều lúc tí cười sảng. Kết thúc buổi họp thì Lagger đã chờ Chiêu An ở cửa, thấy hai người một nam một nữ đi cùng nhau nói chuyện tình tứ làm cho Minh Giang ghen nổ mắt. Anh còn bày trò nói chuyện cười đùa với Đình Viễn lúc đi qua đôi nam nữ kia. Trông trẻ con hết chỗ nói.
‘Anh mới tìm được nhà hàng ngon cách công ty em tầm 100m thôi. Chúng ta đi ăn đi’. Lagger vừa nói rồi nhìn xuống điện thoại đặt bàn khi thấy cô đồng ý.
Còn 2 người con trai cũng nghe lén được cuộc nói chuyện vừa rồi nên cũng chuẩn bị âm mưu gì đó. Minh Giang biết người con trai trước mắt không đơn giản, anh đã gặp cậu người nước ngoài này vài lần, cậu ta có mối quan hệ thân thiết với Chiêu An. Một đối thủ nặng kí.
Lagger và Chiêu An vừa xuống bàn ngồi thì đã nghe thấy giọng nói quen quen bên tai, là nhóm Minh Giang đã đặt bàn kế bên họ.
‘Đình Viễn, cậu nói xem chúng ta làm việc vất vả như vậy mà giờ mới đi ăn cơm được’ Minh Giang vừa nói vừa quay lại nháy mắt với Đình Viễn.
Đình Viễn biết ý bạn cũng hùa theo ‘Đúng rồi, nên tôi mới hỏi nhân viên thì họ giới thiệu ở đây có quán ngon lắm’
Nói xong anh còn giả bộ như vô tình gặp ai đó ‘Ơ giám đốc Trần, cô cũng dùng cơm ở đây à’
Chiêu An biết tỏng họ nghe lén mình ăn ở đâu nên mới theo ra tận đây nhưng vì có quan hệ đối tác nên cô cũng lịch sự chào bọn họ.
‘Thật là trùng hợp quá, chúng ta thật là có duyên ha’ Minh Giang cất tiếng.
Chiêu An thầm nghĩ trong bụng có duyên cái đầu nhà cậu, cậu ám tôi hơi lâu rồi đấy.
Dù đến sau hai người Lagger và Chiêu An nhưng nhóm Minh Giang lại được lên đồ trước. Xem qua thì đồ ăn họ gọi chế biến nhanh hơn nên được dùng trước. Lúc ăn thì nhóm Minh Giang vẫn nói bóng nói gió nhớ người bạn cũ. Nhưng hành động của Minh Giang lúc này thật sự gây chú ý.
Minh Giang cẩn thận gạt bỏ hành khỏi tô canh cho quản lí Đường Khả bên cạnh. Thấy vậy Bích Hạ vô tình thốt lên câu ‘Cách cậu gạt hành lá thật là giống lúc trước khi đi ăn cùng Sương’, nói xong thì Bích Hạ biết mình nói câu không nên nói nên cô đã im lặng. Dù ai đó không nhìn sang nhưng cô đã nhớ hành động đó, mặt Chiêu An không chút đăm chiêu giống nhớ lại kỉ niệm cũ. Khương Như thấy vậy nên cũng tính toán điều gì đó trong lòng.
Minh Giang thì nghe thấy Hạ nói vậy nên cũng tiết chế hơn.
‘Giám đốc Trần thật là chu đáo với cấp dưới. Xem ra cô Đường với anh có mối quan hệ thân thiết’. Lagger tiếp lời để xóa tan bầu không khí gượng gạo lúc này, cô quản lí Đường thì cũng chỉ biết cười mỉm. Đồ ăn của Chiêu An với Lagger gọi thì đã được nhân viên đem lên.
‘Em ăn đi cho nóng, chiều nay còn có công việc phải làm nữa đúng không?’ nói xong thì anh gắp thức ăn về phía cô.
‘Thịt nướng không mỡ em thích nhất đây’ anh ân cần đưa cho cô. Lúc này Chiêu An mới bình tĩnh lại, hai người vừa ăn vừa nói chuyện bỏ qua đám người ở bàn kế bên. Dù ăn sau nhưng do có 2 người nên họ ăn rất nhanh rồi đi về trước, lúc đầu Chiêu An còn nhớ lại hành động ân cần của cậu dành cho cô quản lí lúc nãy khiến cô thoáng buồn, anh cũng từng dịu dàng với em như vậy. Cô ấy không thích ăn hành và em cũng vậy, nhưng anh lại ân cần giúp cô ta còn em thì anh làm điều ngược lại. Nhưng may mắn là bên cạnh cô vẫn còn Lagger không bao giờ làm gì tổn hại đến mình.
Thời gian sau do đến hạn sắp ra mắt nên 2 công ty dồn hết thời gian vào tăng ca để mong sao kịp tiến độ công việc nên mọi người hay ăn tại công ty. Cô quản lí Đường không chỉ làm tốt chức trách của người quản lí mà còn làm tốt công việc như người yêu của sếp. Cơm trưa của Minh Giang đều là do cô chuẩn bị, phải nói là đồ ăn cô làm vừa ngon miệng lại vừa ngon mắt. So với trước đây khi ở cạnh Sương không biết nấu ăn thì giờ đây đã có cô quản lí này thay thế.
Nhìn cách cô quản lí chăm sóc chu đáo cho Minh Giang thì ai nhìn vào nghĩ đó là sếp với nhân viên chứ, nhìn đúng ra là cặp vợ chồng trẻ đằm thắm tình yêu thương. Mấy nhân viên nữ trẻ tuổi nhìn vào mà suýt xoa ngưỡng mộ lắm.
Ngày nào cũng phải diễn như vậy khiến Chiêu An rất mệt mỏi. Dù được gặp anh mỗi ngày nhưng theo cách như này thì cũng không chấp nhận được.
Nay là buổi họp giữa hai công ty về dự án đang được triển khai, đang trong lúc mọi người chăm chú lắng nghe người quản lí trình bày thì Đình Viễn cùng Minh Giang bày trò trước mặt Chiêu An khiến cô nhiều lúc tí cười sảng. Kết thúc buổi họp thì Lagger đã chờ Chiêu An ở cửa, thấy hai người một nam một nữ đi cùng nhau nói chuyện tình tứ làm cho Minh Giang ghen nổ mắt. Anh còn bày trò nói chuyện cười đùa với Đình Viễn lúc đi qua đôi nam nữ kia. Trông trẻ con hết chỗ nói.
‘Anh mới tìm được nhà hàng ngon cách công ty em tầm 100m thôi. Chúng ta đi ăn đi’. Lagger vừa nói rồi nhìn xuống điện thoại đặt bàn khi thấy cô đồng ý.
Còn 2 người con trai cũng nghe lén được cuộc nói chuyện vừa rồi nên cũng chuẩn bị âm mưu gì đó. Minh Giang biết người con trai trước mắt không đơn giản, anh đã gặp cậu người nước ngoài này vài lần, cậu ta có mối quan hệ thân thiết với Chiêu An. Một đối thủ nặng kí.
Lagger và Chiêu An vừa xuống bàn ngồi thì đã nghe thấy giọng nói quen quen bên tai, là nhóm Minh Giang đã đặt bàn kế bên họ.
‘Đình Viễn, cậu nói xem chúng ta làm việc vất vả như vậy mà giờ mới đi ăn cơm được’ Minh Giang vừa nói vừa quay lại nháy mắt với Đình Viễn.
Đình Viễn biết ý bạn cũng hùa theo ‘Đúng rồi, nên tôi mới hỏi nhân viên thì họ giới thiệu ở đây có quán ngon lắm’
Nói xong anh còn giả bộ như vô tình gặp ai đó ‘Ơ giám đốc Trần, cô cũng dùng cơm ở đây à’
Chiêu An biết tỏng họ nghe lén mình ăn ở đâu nên mới theo ra tận đây nhưng vì có quan hệ đối tác nên cô cũng lịch sự chào bọn họ.
‘Thật là trùng hợp quá, chúng ta thật là có duyên ha’ Minh Giang cất tiếng.
Chiêu An thầm nghĩ trong bụng có duyên cái đầu nhà cậu, cậu ám tôi hơi lâu rồi đấy.
Dù đến sau hai người Lagger và Chiêu An nhưng nhóm Minh Giang lại được lên đồ trước. Xem qua thì đồ ăn họ gọi chế biến nhanh hơn nên được dùng trước. Lúc ăn thì nhóm Minh Giang vẫn nói bóng nói gió nhớ người bạn cũ. Nhưng hành động của Minh Giang lúc này thật sự gây chú ý.
Minh Giang cẩn thận gạt bỏ hành khỏi tô canh cho quản lí Đường Khả bên cạnh. Thấy vậy Bích Hạ vô tình thốt lên câu ‘Cách cậu gạt hành lá thật là giống lúc trước khi đi ăn cùng Sương’, nói xong thì Bích Hạ biết mình nói câu không nên nói nên cô đã im lặng. Dù ai đó không nhìn sang nhưng cô đã nhớ hành động đó, mặt Chiêu An không chút đăm chiêu giống nhớ lại kỉ niệm cũ. Khương Như thấy vậy nên cũng tính toán điều gì đó trong lòng.
Minh Giang thì nghe thấy Hạ nói vậy nên cũng tiết chế hơn.
‘Giám đốc Trần thật là chu đáo với cấp dưới. Xem ra cô Đường với anh có mối quan hệ thân thiết’. Lagger tiếp lời để xóa tan bầu không khí gượng gạo lúc này, cô quản lí Đường thì cũng chỉ biết cười mỉm. Đồ ăn của Chiêu An với Lagger gọi thì đã được nhân viên đem lên.
‘Em ăn đi cho nóng, chiều nay còn có công việc phải làm nữa đúng không?’ nói xong thì anh gắp thức ăn về phía cô.
‘Thịt nướng không mỡ em thích nhất đây’ anh ân cần đưa cho cô. Lúc này Chiêu An mới bình tĩnh lại, hai người vừa ăn vừa nói chuyện bỏ qua đám người ở bàn kế bên. Dù ăn sau nhưng do có 2 người nên họ ăn rất nhanh rồi đi về trước, lúc đầu Chiêu An còn nhớ lại hành động ân cần của cậu dành cho cô quản lí lúc nãy khiến cô thoáng buồn, anh cũng từng dịu dàng với em như vậy. Cô ấy không thích ăn hành và em cũng vậy, nhưng anh lại ân cần giúp cô ta còn em thì anh làm điều ngược lại. Nhưng may mắn là bên cạnh cô vẫn còn Lagger không bao giờ làm gì tổn hại đến mình.
Thời gian sau do đến hạn sắp ra mắt nên 2 công ty dồn hết thời gian vào tăng ca để mong sao kịp tiến độ công việc nên mọi người hay ăn tại công ty. Cô quản lí Đường không chỉ làm tốt chức trách của người quản lí mà còn làm tốt công việc như người yêu của sếp. Cơm trưa của Minh Giang đều là do cô chuẩn bị, phải nói là đồ ăn cô làm vừa ngon miệng lại vừa ngon mắt. So với trước đây khi ở cạnh Sương không biết nấu ăn thì giờ đây đã có cô quản lí này thay thế.
Nhìn cách cô quản lí chăm sóc chu đáo cho Minh Giang thì ai nhìn vào nghĩ đó là sếp với nhân viên chứ, nhìn đúng ra là cặp vợ chồng trẻ đằm thắm tình yêu thương. Mấy nhân viên nữ trẻ tuổi nhìn vào mà suýt xoa ngưỡng mộ lắm.