Chương 10: Rốt cuộc cậu đi đâu
Vết thương của Minh Giang cũng nhẹ không nguy hiểm gì đến tính mạng nên lúc sau anh cũng tỉnh, người phụ nữ tốt bụng bảo anh nghỉ thêm lúc nữa.
‘Nguyệt Sương đâu, cậu ấy có bị làm sao không?’ mới tỉnh dậy thì đây là câu hỏi cầu tiên của anh
‘Cô ấy đợi cậu chưa tỉnh nên đã đi ra ngoài kia một lát rồi’
Nghe thấy vậy nên Minh Giang đã an tâm phần nào, người phụ nữ cũng đi ra ngoài khép cửa để cho cậu nghỉ ngơi.
Sương bị dính đạn nên người phụ nữ tốt bụng đã băng bó giúp cô, do ở trên đảo nên đồ đạc thiếu thốn nên vết thương của cô cũng băng bó một cách sơ sài.
‘Cô gái trẻ là ai? Sao cô bị trôi dạt vào đây? Người phụ nữ ân cần băng bó cho cô rồi hỏi han
‘Cháu không may bị kẻ xấu hãm hại nên ra nông nỗi này. Vậy sao cô lại ở đảo hoang vắng như vậy?’
‘Tôi trước đây làm ở viện nghiên cứu, không may biết những thứ không nên biết nên đã bị đuổi ra khỏi đây’ nói xong người phụ nữ nghẹn ngào
Biết là mình hỏi những thứ không may, Sương đã chuyển sang chủ đề khác.
‘Vậy cô tên là gì?’
‘Cháu cứ gọi ta là dì Trương được rồi’
‘Bao giờ có người đến cứu thì cháu sẽ đưa cô đi ra khỏi nơi này’.
‘Không được đâu, đây là đảo hẻo lánh ít người tới, mà dù có bạn cháu đến cứu thật thì ta cũng không đi được.’
‘Tại sao chứ, ở đây cái gì cũng thiếu mà...’
‘Nhưng ở đây ta cảm thấy tự do và không bị ai gò bó’
Nghe cô ấy nói vậy thì Sương cũng không nói gì thêm. Bữa tối ấy cso ít cá nướng và rau rừng nhưng 3 người họ ăn cơm rất vui vẻ. Ăn xong thì Sương và Minh Giang ra biển hóng gió, đây là lần đầu họ ngồi cạnh nhau mà giống như cặp tình nhân thật vậy. Họ tâm sự với nhau về những hoài bão ước mơ.
‘Minh Giang, cậu có ước mơ không?
‘Không’
Ngạc nhiên ‘ Sao lại không có’
‘Tôi chỉ có những mục tiêu và nhất định phải thực hiện được. Ước mơ thì là những viển vông mà còn người tự mơ mộng ra’. Thực tế cũng vừa phải thôi chứ thủ khoa Giang
‘Thế cậu có mong ước gì?’ đây là câu hỏi bình thường nhất mà Minh Giang hỏi cô. Giờ mà trả lời muốn thứ gì đó thì đợi đến khi về đất liền thì dù mong ước khó khăn đến mấy cậu cũng chắc chắn đáp ứng.
‘Tôi ước được làm một người bình thường, hmm.... Và được yêu người mình thích’ nghe hơi vô lí nhưng khoảnh khắc đó thì lời của Sương đều là lời nói chân thành nhất.
‘Cậu mà lo không có người yêu sao’ anh nói có chút cười cợt đâu đó.
‘Dù gì tôi cũng độc thân 18 năm nay, cậu nói như vậy thì xúc phạm tôi đấy’. Hóa ra chàng trai lần trước muốn kết bạn với cô thì 2 người sau đó cũng đường ai nấy đi, không tiến triển gì thêm,
‘Chả nhẽ cậu không muốn sau này tiến triển thêm à’
‘Tôi á, tôi làm gì có sau này’. Lời nói vô tình nhưng ẩn chứa nhiều hàm ý, cuộc đời Sương như con thuyền, nay đây mai đó không có bến đò nào cố định. Liệu cô còn sống sót đến mai sau không.
Trời đã về khuya nên 2 người họ cũng về nhà dì Trương nghỉ ngơi. Sáng hôm sau ra cửa thì đã thấy nhóm người Đình Viễn đang đi tìm mình rồi. Thì ra là Ngọc Văn đưa họ đến đây, hội Vạn Thành đã cấy chip định vị sau gáy của Sương Ninh Nguyệt nên dù cô có ch.et ở xó xỉnh nào thì họ cũng sẽ tìm thấy được.
‘Minh Giang, mọi người đã rất lo lắng cho cậu, liên lạc nhưng không thấy có tín hiệu’. Vừa nói Lương Thư Hồng ôm chầm lấy Minh Ging mà khóc nức nở.
‘Mình cứ nghĩ cậu..cậu sẽ.... mình rất sợ’
Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ, Sương cũng rất muộn phiền. Đợi đến khi Lương Thư Hồng bình tĩnh lại thì cô ta mới chịu buông tay ra. Mọi người chào tạm biệt dì Trương cảm ơn cô rồi cũng cáo biệt. Lúc này Ngọc Văn đưa Sương lên phi thuyền riêng, đang đi thì cậu ta bế cô rồi hớt hải về thuyền. Lúc này mọi người nhận ra là vết thương do trúng đạn cầm máu không kĩ lưỡng nên nó đã bị rách ra. Cộng thêm với việc tiền sử bệnh trước đó ngâm nước biển cũng lâu nên làn này Sương cận kề cái ch.et thật rồi.
Về đến thủ đô thì khoảng thời gian sau mọi người không ai thấy mặt Sương đâu cả, ai cũng lo lắng cho cô nhưng cũng không liên lạc được. Trong đó phải kể đến thủ khoa Giang, ngày ngày cậu ấy đến đem theo bộ mặt khó ở như quả bom nổ chậm, chỉ cần không cẩn thận châm ngòi thì nó sẽ nổ tung.
Đinh Viễn nhìn thế nhưng cũng không dám lại gần, điều mà anh có thể giúp cho Minh Giang lúc này là ngăn cản Lương Thư Hồng tới làm phiền cậu.
Nhịn không được nữa Minh Giang quyết định đến Liên Hoa Lầu để tìm cô, thấy vậy nên Khương Như, Bích Hạ và Đình Viễn cũng đi theo.
‘Chủ của các người có ở đây không?’ Đình Viễn hỏi người pha chế ở đó.
‘Tôi không biết’
‘Ông nói dối, nhất định là Sương đang ở đây’ vừa nói Khương Như tính xông vào nhưng bị bảo vệ ngăn cản
‘Mấy người thật sự muốn tốt cho Nguyệt Sương thì đừng đến đây làm loạn lên nữa. Nhất định cô ấy sẽ quay lại học, nhưng giờ thì chưa đến lúc’.
Mọi người nghe thấy vậy thì biết là Sương không muốn ra gặp bọn họ rồi. Người buồn nhất bây giờ là Minh Giang, cậu ấy cũng chỉ muốn gặp cô một lần thôi.
Trước khi đi Bích Hạ còn gào lên ‘Sương à, bọn mình rất lo lắng cho cậu, sao cậu không nghe máy. Nhất định cậu đừng có sao, bọn mình chờ cậu’
Sương ở trên cao, cô đã quan sát tất cả. Lúc này cô chỉ muốn bỏ qua tất cả để chạy xuống với mọi người nhưng tiếc là Ngọc Văn đang ở cạnh cô. Sau lần ngã biển ấy thì anh đã cấm túc cô nhiều ngày qua, cắt đứt mọi liên lạc của cô với bạn bè. Dù gì dính vào tình yêu nên cô mới thành ra vậy.
‘Nguyệt Sương đâu, cậu ấy có bị làm sao không?’ mới tỉnh dậy thì đây là câu hỏi cầu tiên của anh
‘Cô ấy đợi cậu chưa tỉnh nên đã đi ra ngoài kia một lát rồi’
Nghe thấy vậy nên Minh Giang đã an tâm phần nào, người phụ nữ cũng đi ra ngoài khép cửa để cho cậu nghỉ ngơi.
Sương bị dính đạn nên người phụ nữ tốt bụng đã băng bó giúp cô, do ở trên đảo nên đồ đạc thiếu thốn nên vết thương của cô cũng băng bó một cách sơ sài.
‘Cô gái trẻ là ai? Sao cô bị trôi dạt vào đây? Người phụ nữ ân cần băng bó cho cô rồi hỏi han
‘Cháu không may bị kẻ xấu hãm hại nên ra nông nỗi này. Vậy sao cô lại ở đảo hoang vắng như vậy?’
‘Tôi trước đây làm ở viện nghiên cứu, không may biết những thứ không nên biết nên đã bị đuổi ra khỏi đây’ nói xong người phụ nữ nghẹn ngào
Biết là mình hỏi những thứ không may, Sương đã chuyển sang chủ đề khác.
‘Vậy cô tên là gì?’
‘Cháu cứ gọi ta là dì Trương được rồi’
‘Bao giờ có người đến cứu thì cháu sẽ đưa cô đi ra khỏi nơi này’.
‘Không được đâu, đây là đảo hẻo lánh ít người tới, mà dù có bạn cháu đến cứu thật thì ta cũng không đi được.’
‘Tại sao chứ, ở đây cái gì cũng thiếu mà...’
‘Nhưng ở đây ta cảm thấy tự do và không bị ai gò bó’
Nghe cô ấy nói vậy thì Sương cũng không nói gì thêm. Bữa tối ấy cso ít cá nướng và rau rừng nhưng 3 người họ ăn cơm rất vui vẻ. Ăn xong thì Sương và Minh Giang ra biển hóng gió, đây là lần đầu họ ngồi cạnh nhau mà giống như cặp tình nhân thật vậy. Họ tâm sự với nhau về những hoài bão ước mơ.
‘Minh Giang, cậu có ước mơ không?
‘Không’
Ngạc nhiên ‘ Sao lại không có’
‘Tôi chỉ có những mục tiêu và nhất định phải thực hiện được. Ước mơ thì là những viển vông mà còn người tự mơ mộng ra’. Thực tế cũng vừa phải thôi chứ thủ khoa Giang
‘Thế cậu có mong ước gì?’ đây là câu hỏi bình thường nhất mà Minh Giang hỏi cô. Giờ mà trả lời muốn thứ gì đó thì đợi đến khi về đất liền thì dù mong ước khó khăn đến mấy cậu cũng chắc chắn đáp ứng.
‘Tôi ước được làm một người bình thường, hmm.... Và được yêu người mình thích’ nghe hơi vô lí nhưng khoảnh khắc đó thì lời của Sương đều là lời nói chân thành nhất.
‘Cậu mà lo không có người yêu sao’ anh nói có chút cười cợt đâu đó.
‘Dù gì tôi cũng độc thân 18 năm nay, cậu nói như vậy thì xúc phạm tôi đấy’. Hóa ra chàng trai lần trước muốn kết bạn với cô thì 2 người sau đó cũng đường ai nấy đi, không tiến triển gì thêm,
‘Chả nhẽ cậu không muốn sau này tiến triển thêm à’
‘Tôi á, tôi làm gì có sau này’. Lời nói vô tình nhưng ẩn chứa nhiều hàm ý, cuộc đời Sương như con thuyền, nay đây mai đó không có bến đò nào cố định. Liệu cô còn sống sót đến mai sau không.
Trời đã về khuya nên 2 người họ cũng về nhà dì Trương nghỉ ngơi. Sáng hôm sau ra cửa thì đã thấy nhóm người Đình Viễn đang đi tìm mình rồi. Thì ra là Ngọc Văn đưa họ đến đây, hội Vạn Thành đã cấy chip định vị sau gáy của Sương Ninh Nguyệt nên dù cô có ch.et ở xó xỉnh nào thì họ cũng sẽ tìm thấy được.
‘Minh Giang, mọi người đã rất lo lắng cho cậu, liên lạc nhưng không thấy có tín hiệu’. Vừa nói Lương Thư Hồng ôm chầm lấy Minh Ging mà khóc nức nở.
‘Mình cứ nghĩ cậu..cậu sẽ.... mình rất sợ’
Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ, Sương cũng rất muộn phiền. Đợi đến khi Lương Thư Hồng bình tĩnh lại thì cô ta mới chịu buông tay ra. Mọi người chào tạm biệt dì Trương cảm ơn cô rồi cũng cáo biệt. Lúc này Ngọc Văn đưa Sương lên phi thuyền riêng, đang đi thì cậu ta bế cô rồi hớt hải về thuyền. Lúc này mọi người nhận ra là vết thương do trúng đạn cầm máu không kĩ lưỡng nên nó đã bị rách ra. Cộng thêm với việc tiền sử bệnh trước đó ngâm nước biển cũng lâu nên làn này Sương cận kề cái ch.et thật rồi.
Về đến thủ đô thì khoảng thời gian sau mọi người không ai thấy mặt Sương đâu cả, ai cũng lo lắng cho cô nhưng cũng không liên lạc được. Trong đó phải kể đến thủ khoa Giang, ngày ngày cậu ấy đến đem theo bộ mặt khó ở như quả bom nổ chậm, chỉ cần không cẩn thận châm ngòi thì nó sẽ nổ tung.
Đinh Viễn nhìn thế nhưng cũng không dám lại gần, điều mà anh có thể giúp cho Minh Giang lúc này là ngăn cản Lương Thư Hồng tới làm phiền cậu.
Nhịn không được nữa Minh Giang quyết định đến Liên Hoa Lầu để tìm cô, thấy vậy nên Khương Như, Bích Hạ và Đình Viễn cũng đi theo.
‘Chủ của các người có ở đây không?’ Đình Viễn hỏi người pha chế ở đó.
‘Tôi không biết’
‘Ông nói dối, nhất định là Sương đang ở đây’ vừa nói Khương Như tính xông vào nhưng bị bảo vệ ngăn cản
‘Mấy người thật sự muốn tốt cho Nguyệt Sương thì đừng đến đây làm loạn lên nữa. Nhất định cô ấy sẽ quay lại học, nhưng giờ thì chưa đến lúc’.
Mọi người nghe thấy vậy thì biết là Sương không muốn ra gặp bọn họ rồi. Người buồn nhất bây giờ là Minh Giang, cậu ấy cũng chỉ muốn gặp cô một lần thôi.
Trước khi đi Bích Hạ còn gào lên ‘Sương à, bọn mình rất lo lắng cho cậu, sao cậu không nghe máy. Nhất định cậu đừng có sao, bọn mình chờ cậu’
Sương ở trên cao, cô đã quan sát tất cả. Lúc này cô chỉ muốn bỏ qua tất cả để chạy xuống với mọi người nhưng tiếc là Ngọc Văn đang ở cạnh cô. Sau lần ngã biển ấy thì anh đã cấm túc cô nhiều ngày qua, cắt đứt mọi liên lạc của cô với bạn bè. Dù gì dính vào tình yêu nên cô mới thành ra vậy.