Chương 13
Chỉ thấy khi Vương Hạ Vũ quay lại, trên tay anh có cầm theo các sản phẩm y tế. Tô Băng Linh hoảng hốt ngồi bật dậy, ánh mắt vừa quan sát cả người Hạ Vũ vừa mở miệng hỏi:
“Cậu bị thương ở đâu rồi à?”
Hạ Vũ gấp gáp đi lại phía Băng Linh, cởi chiếc áo khoác ngoài mình đang mặc bỏ lên đùi cô che lại. Anh ngồi xổm xuống một chân khụy xuống đất, kéo hai chân cô qua đối diện với mình.
“Không phải là cậu à?”
Hạ Vũ bắt đầu lấy các sản phẩm ra bôi lên hai bên đầu gối của Băng Linh, vì rát nên cô có hơi nhăn mặt lại, đôi mắt cúi xuống ngó xem Hạ Vũ làm.
Đến chính bản thân cô bị thương cô còn không biết, may là có tên bạn thân này phát hiện nếu không chắc cô cũng không thèm bận tâm đến luôn quá…
Sau một hồi cẩn thận từng chút một cuối cùng cũng đã băng bó vết thương được, trời nóng mà chiếc áo của Hạ Vũ còn ở trên đùi, anh không chịu lấy đi.
Băng Linh lấy chiếc áo ra, cẩn thận để không đụng trúng vết thương, tránh để máu dính vào áo. Sau đó cô đưa sang trả lại cho Hạ Vũ, không kiệm lời mà cảm ơn.
“Không cần cảm ơn tớ nhiều như thế!”
“… Ồ, biết rồi. Sau này không cảm ơn nữa.”
Học qua mấy tiết đều không sao, đến tiết cuối hai đầu gối của Tô Băng Linh bắt đầu có dấu hiệu đau nhức.
Trong giờ học chân cô cứ cựa quậy không thôi, để như thế nào vẫn cảm thấy đau khiến cho Băng Linh cảm thấy khó chịu.
Chẳng biết chép bài có được đầy đủ không mà chưa gì hết tiếng chuông tan học đã reo lên.
Băng Linh ngồi tại chỗ dọn sách vở, tiếp đó cô đứng dậy đi về. Nhưng còn chưa bước được bước nào, cơn đau tê tái đã ập đến, cô mất thăng bằng mà xém ngã, may là cô nhanh tay nắm vào thành bàn.
“Làm sao thế? Chân đau sao?”
Tô Băng Linh nhe răng cười cứng đờ, đáng thương gật gật đầu. Vương Hạ Vũ ánh mắt không rời khỏi người cô, anh đi đến đỡ lấy rồi cầm điện thoại lên.
“Alo, hôm nay chú đến đón bọn cháu đi.”
“Vâng ở trường.”
Sau đó anh tắt máy, nhìn qua cô một lúc, lại cởi cái cặp trắng đằng sau lưng của cô ra đeo lên phía trước ngực mình.
Chiếc áo khoác lần nữa được cởi ra nhưng lần này anh cột quấn quanh eo cô, che đi ở đằng sau.
Băng Linh hiểu Hạ Vũ đang muốn làm gì, khi thấy anh hơi khụy hai đầu gối xuống cô đã cố gắng mà dùng sức leo lên lưng anh. Chật vật mãi mới lên được, anh dùng hai tay giữ lấy chân cô rồi di chuyển.
Đi vào bên trong thang máy nhấn vào tầng thấp nhất, là tầng 1. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Hạ Vũ bước đi thẳng về cổng, bọn họ đi đến đâu mọi người đều nhìn đến.
Ra đến cổng đã nhìn thấy chiếc xe đen sang trọng đậu ở trước đó, học sinh trong trường còn tụm năm tụm bảy bàn tán.
Vương Hạ Vũ cõng Tô Băng Linh trên lưng đi đến gần chiếc xe ấy, tài xế bên trong liền mở cửa bước ra, mở cửa đằng sau cho Vương Hạ Vũ.
Anh cẩn thận từng chút đặt cô ngồi lên ghế, quay người lại điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất cho cô mới yên tâm ngồi vào sau. Tài xế nhẹ nhàng đóng cửa rồi vào vị trí lái chạy xe.
Trong quá trình di chuyển Hạ Vũ luôn mở miệng hỏi Băng Linh liên tục, nào là ngồi có dễ chịu không, có cảm thấy đau không, có cần điều chỉnh lại không,… Hỏi nhiều đến mức cô sắp quên luôn cơn đau này rồi.
Xe dừng trước tòa nhà chung cư của Tô Băng Linh, tài xế xuống mở cửa. Vương Hạ Vũ đi ra, anh đeo cặp trắng của cô lên trên lưng, sau đó khom người vào xe bế Băng Linh ra.
“Hả?... Tớ tự đi được mà, không cần phải thế.”
“Có tớ đây mà, cần gì cậu phải tự đi?”
Hạ Vũ bế Băng Linh đến trước cửa nhà, bấm chuông chờ người ra mở cửa. Khi thấy Môc Lam mở cửa thì Hạ Vũ cười cười chào hỏi bà:
“Con chào cô ạ!”
“Ừm chào con.”
Mộc Lam quan sát kĩ lại, thấy Băng Linh đang được Hạ Vũ bế thì không khỏi thắc mắc:
“Con đây là sao hả?”
Tô Băng Linh không biết nên trả lời mẹ như nào cho đúng, đang suy nghĩ nên nói gì thì giọng của người con trai kia đã cất lên.
“Cậu ấy lúc đi học có bị té á cô, con sát trùng băng bó xong hết rồi, tối thay lại băng là được ạ.”
“Cái con bé này! Đi đường kiểu gì vậy hả? Mắt mũi để trên trời à?”
Mộc Lam nhìn vào hai đầu gối của con gái mình, không khỏi đau lòng mà lên tiếng trách móc cô vài câu. Sau đó liền tránh qua một bên để Vương Hạ Vũ bế vào tận giường.
Xong xuôi, Vương Hạ Vũ dặn Tô Băng Linh đủ điều rồi đi về, mẹ Mộc cảm ơn anh rối rít mặc dù Vương Hạ Vũ nói không có gì rất nhiều lần.
Tô Băng Linh nằm yên trên giường, chán chường cầm điện thoại lên vào chơi vài ván game. Đang chơi thì mẹ cô bước vào, cầm đồ y tế trên tay.
Con gái nói tự mình có thể làm nhưng bà không yên tâm, Linh Linh từ nhỏ động vào cái gì liền hư cái đấy thì nói làm sao bà có thể tin đây?
“Cậu bị thương ở đâu rồi à?”
Hạ Vũ gấp gáp đi lại phía Băng Linh, cởi chiếc áo khoác ngoài mình đang mặc bỏ lên đùi cô che lại. Anh ngồi xổm xuống một chân khụy xuống đất, kéo hai chân cô qua đối diện với mình.
“Không phải là cậu à?”
Hạ Vũ bắt đầu lấy các sản phẩm ra bôi lên hai bên đầu gối của Băng Linh, vì rát nên cô có hơi nhăn mặt lại, đôi mắt cúi xuống ngó xem Hạ Vũ làm.
Đến chính bản thân cô bị thương cô còn không biết, may là có tên bạn thân này phát hiện nếu không chắc cô cũng không thèm bận tâm đến luôn quá…
Sau một hồi cẩn thận từng chút một cuối cùng cũng đã băng bó vết thương được, trời nóng mà chiếc áo của Hạ Vũ còn ở trên đùi, anh không chịu lấy đi.
Băng Linh lấy chiếc áo ra, cẩn thận để không đụng trúng vết thương, tránh để máu dính vào áo. Sau đó cô đưa sang trả lại cho Hạ Vũ, không kiệm lời mà cảm ơn.
“Không cần cảm ơn tớ nhiều như thế!”
“… Ồ, biết rồi. Sau này không cảm ơn nữa.”
Học qua mấy tiết đều không sao, đến tiết cuối hai đầu gối của Tô Băng Linh bắt đầu có dấu hiệu đau nhức.
Trong giờ học chân cô cứ cựa quậy không thôi, để như thế nào vẫn cảm thấy đau khiến cho Băng Linh cảm thấy khó chịu.
Chẳng biết chép bài có được đầy đủ không mà chưa gì hết tiếng chuông tan học đã reo lên.
Băng Linh ngồi tại chỗ dọn sách vở, tiếp đó cô đứng dậy đi về. Nhưng còn chưa bước được bước nào, cơn đau tê tái đã ập đến, cô mất thăng bằng mà xém ngã, may là cô nhanh tay nắm vào thành bàn.
“Làm sao thế? Chân đau sao?”
Tô Băng Linh nhe răng cười cứng đờ, đáng thương gật gật đầu. Vương Hạ Vũ ánh mắt không rời khỏi người cô, anh đi đến đỡ lấy rồi cầm điện thoại lên.
“Alo, hôm nay chú đến đón bọn cháu đi.”
“Vâng ở trường.”
Sau đó anh tắt máy, nhìn qua cô một lúc, lại cởi cái cặp trắng đằng sau lưng của cô ra đeo lên phía trước ngực mình.
Chiếc áo khoác lần nữa được cởi ra nhưng lần này anh cột quấn quanh eo cô, che đi ở đằng sau.
Băng Linh hiểu Hạ Vũ đang muốn làm gì, khi thấy anh hơi khụy hai đầu gối xuống cô đã cố gắng mà dùng sức leo lên lưng anh. Chật vật mãi mới lên được, anh dùng hai tay giữ lấy chân cô rồi di chuyển.
Đi vào bên trong thang máy nhấn vào tầng thấp nhất, là tầng 1. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Hạ Vũ bước đi thẳng về cổng, bọn họ đi đến đâu mọi người đều nhìn đến.
Ra đến cổng đã nhìn thấy chiếc xe đen sang trọng đậu ở trước đó, học sinh trong trường còn tụm năm tụm bảy bàn tán.
Vương Hạ Vũ cõng Tô Băng Linh trên lưng đi đến gần chiếc xe ấy, tài xế bên trong liền mở cửa bước ra, mở cửa đằng sau cho Vương Hạ Vũ.
Anh cẩn thận từng chút đặt cô ngồi lên ghế, quay người lại điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất cho cô mới yên tâm ngồi vào sau. Tài xế nhẹ nhàng đóng cửa rồi vào vị trí lái chạy xe.
Trong quá trình di chuyển Hạ Vũ luôn mở miệng hỏi Băng Linh liên tục, nào là ngồi có dễ chịu không, có cảm thấy đau không, có cần điều chỉnh lại không,… Hỏi nhiều đến mức cô sắp quên luôn cơn đau này rồi.
Xe dừng trước tòa nhà chung cư của Tô Băng Linh, tài xế xuống mở cửa. Vương Hạ Vũ đi ra, anh đeo cặp trắng của cô lên trên lưng, sau đó khom người vào xe bế Băng Linh ra.
“Hả?... Tớ tự đi được mà, không cần phải thế.”
“Có tớ đây mà, cần gì cậu phải tự đi?”
Hạ Vũ bế Băng Linh đến trước cửa nhà, bấm chuông chờ người ra mở cửa. Khi thấy Môc Lam mở cửa thì Hạ Vũ cười cười chào hỏi bà:
“Con chào cô ạ!”
“Ừm chào con.”
Mộc Lam quan sát kĩ lại, thấy Băng Linh đang được Hạ Vũ bế thì không khỏi thắc mắc:
“Con đây là sao hả?”
Tô Băng Linh không biết nên trả lời mẹ như nào cho đúng, đang suy nghĩ nên nói gì thì giọng của người con trai kia đã cất lên.
“Cậu ấy lúc đi học có bị té á cô, con sát trùng băng bó xong hết rồi, tối thay lại băng là được ạ.”
“Cái con bé này! Đi đường kiểu gì vậy hả? Mắt mũi để trên trời à?”
Mộc Lam nhìn vào hai đầu gối của con gái mình, không khỏi đau lòng mà lên tiếng trách móc cô vài câu. Sau đó liền tránh qua một bên để Vương Hạ Vũ bế vào tận giường.
Xong xuôi, Vương Hạ Vũ dặn Tô Băng Linh đủ điều rồi đi về, mẹ Mộc cảm ơn anh rối rít mặc dù Vương Hạ Vũ nói không có gì rất nhiều lần.
Tô Băng Linh nằm yên trên giường, chán chường cầm điện thoại lên vào chơi vài ván game. Đang chơi thì mẹ cô bước vào, cầm đồ y tế trên tay.
Con gái nói tự mình có thể làm nhưng bà không yên tâm, Linh Linh từ nhỏ động vào cái gì liền hư cái đấy thì nói làm sao bà có thể tin đây?