Chương 25
Vũ… Thoáng thấy anh trong phòng tạm giữ người của trụ sở công an phường Nam, tôi chạy như bay đến gần anh. Bên trong phòng tạm giữ, ngoài Vũ còn có mấy thanh niên trẻ nữa đang vạ vật. Anh ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ.
– Anh…
Nước mắt tuôn rơi tôi khẽ gọi, Vũ giật mình, mở mắt nhìn về tôi, đáy mắt anh thoáng sáng lên nhưng ngay sau đó lại có gì đó như áy náy. Anh bước về ô cửa trao đổi, mấp máy môi, đưa bàn tay lên nắm lấy tay tôi qua ô cửa nhỏ to cỡ mặt người.
– Linh… xin lỗi.
– Anh đừng nói thế, em đã lựa chọn theo anh thì những chuyện thế này… em cần phải cùng anh đối diện… Trước đây em không muốn theo anh cũng vì nguyên nhân này, anh trong sạch nhưng những kẻ cùng con đường với anh không như vậy… bọn chúng ở trong bóng tối ném đá giấu tay… Động đến chất cấm… làm sao đơn giản được?
Vũ im lặng như nén tiếng thở dài, anh trấn an tôi:
– Chuyện này tôi đang tìm bằng chứng kẻ cố tình đặt thuốc vào tủ đồ, tìm ra được nó tôi sẽ được minh oan. Đừng lo. Hơn nữa bên cảnh sát không có bằng chứng tôi là người để thuốc vào tủ, bọn họ không đủ chứng cứ kết tội tôi.
– Có cách nào… để anh ra được đây không? Nhìn anh thế này… em xót lắm!
Vũ gật đầu, thở ra một hơi anh trầm giọng nói, âm giọng có phần bất mãn:
– Ba sắp đến đây, ông ấy có thế lực, có khả năng cho tôi tại ngoại.
– Vâng… vậy là tốt rồi… hức hức… em ra mua cho anh cái gì ăn tạm… cả đêm qua chắc anh không ngủ được…
Vũ không trả lời, anh buông tay tôi, không quên xiết chặt bàn tay nhỏ của tôi trước khi rời khỏi. Tôi chạy vội ra ngoài cổng trụ sở công an mua mấy chiếc bánh mì pate cùng một lốc sữa, đưa qua ô cửa cho Vũ tôi ngồi ở băng ghế chờ bên ngoài. Nhìn anh thẫn thờ để gói đồ ăn trên ghế, lòng tôi xót như ai cào, muốn giục anh ăn nhưng hiểu anh chẳng có tâm trạng nào cả. Tôi cắn răng vào môi chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong. Ngoài Vũ còn mấy thanh niên trẻ măng nhìn mặt mũi dại đi, có lẽ các cậu nhóc ấy là nạn nhân của những thứ mà công an đang nghi quán bar của Vũ tàng trữ.
Gần tám giờ, ba chồng tôi từ cửa phòng trực ban bước vào, theo sau ông là bà Thanh hai mắt đỏ hoe. Vừa thấy tôi, bà ta như không tin vào mắt mình, lập tức kéo giật tay tôi lên đẩy tôi ra ngoài, cả khuôn mặt như quỷ uất hận đỏ gay bà ta rít lên:
– Linh, mày đến đây làm gì? Đừng nói là mày bám lại được con trai tao, mày lại hại được nó đấy nhá!
Bà ta nói không sai, tôi chứ như sao chổi hại Vũ vậy, bất giác tôi nín lặng chẳng nói được câu gì. Tại sao tôi và Vũ vừa về với nhau anh đã xảy ra chuyện, có lẽ nào tôi chính là sao chổi của anh thật?
– Mẹ… mẹ buông cô ấy ra!
Vũ quát lên từ bên trong buồng tạm giữ. Bà Thanh sực nhớ con trai còn đang ở trong phòng giam giữ kia liền hừ một tiếng, vừa khóc vừa bước lại gần Vũ xuýt xoa:
– Con… con ơi… sao lại ra nông nỗi này hả con… huhuhu…
Vũ chỉ ngồi lặng một chỗ không ra với mẹ. Bà Thanh cúi nhìn anh qua ô cửa sổ, nước mắt như mưa bà ta cứ ri rỉ kêu than, nghe mà cũng sốt hết cả ruột. Ông Nam trao đổi với bên công an một hồi, bọn họ gọi điện cho cấp trên rồi gật đầu với ông ấy. Ngay sau đó, cửa phòng tạm giữ được mở ra, Vũ hơi cúi lưng bước ra, không nhìn ba mình anh bước đến gần tôi.
– Mình về đi Linh!
Anh khẽ giục, tôi muốn cảm ơn ba chồng một tiếng nhưng anh cứ kéo tôi đi. Quay đầu lại nhìn ba chồng, tôi chưa kịp nói gì ông Nam đã gằn giọng:
– Vũ, về nhà cho ba!
Bà Thanh lườm tôi đến rách cả mắt, bà ấy chưa kịp giật tôi khỏi Vũ thì anh đã bực bội nói:
– Ba mặc kệ con, chẳng phải ba mươi năm qua ba đã làm thế với con sao?
Bà Thanh sững lại trước những lời của Vũ, lúc này bà ấy mới lao đến níu tay anh:
– Vũ, con theo ba mẹ về nhà đi! Chuyện này không đơn giản, con cần nghe ba con! Không ai thương con hơn ba mẹ đâu con!
Bà ấy vừa nói vừa liếc sang tôi, ngay sau đó một lực giật tôi khỏi Vũ, mặt mũi đỏ một màu bà ta gào lên:
– Con quỷ cái, mày hại con tao đủ rồi đấy! Khốn nạn! Dối trá! Sao chổi!
– Mẹ thôi đi!
Vũ tức giận đến đỏ gay cả mặt, anh đẩy tôi ra sau lưng anh, đối mặt với bà Thanh anh quát to:
– Con đã không vạch mặt mẹ việc mẹ lừa con, tại sao mẹ cứ ác mồm như thế? Linh là vợ con, mẹ còn coi con là con mẹ thì mẹ thương cô ấy đi!
Bà Thanh há hốc miệng trước những lời vừa nghe, chắc hẳn lâu nay Vũ luôn trân trọng mẹ mà không chống đối, giờ anh trực tiếp bênh tôi bà ta tím tái mặt mũi, nhất thời không nói được câu gì, hai mắt trân trân nhìn về tôi. Vũ hừ một tiếng kéo tôi khỏi trụ sở công an phường, bên ngoài người vệ sĩ của anh đưa tôi đến đây đang chờ sẵn. Anh ta đưa tôi và Vũ trở lại quán bar Mimosa cũng là quán bar đầu tiên của anh, nơi này đêm qua bị cảnh sát ập vào kiểm tra đột xuất. Quán bar hiện tại đã bị phong tỏa, khả năng đối mặt với việc bị cấm hoạt động vĩnh viễn.
Mở cánh cửa đồng đen bước vào, tôi nhíu chặt đôi mày, lòng khẽ nhói lên trước cảnh tượng hoang tàn bên trong. Quán bar lúc này không còn ai cả, bàn ghế ngổn ngang cùng vỏ chai vứt đầy bên dưới. Tôi đau lòng một hẳn Vũ phải đau đến mười. Mới qua một đêm mà bao công sức xây dựng của anh ở nơi đây đã bị mất hết. Vũ trầm giọng, dường như nghèn nghẹn anh nói:
– Tối qua cảnh sát đã lùng sục mọi ngóc ngách, không biết vì nguyên nhân gì mà bọn họ ập vào kiểm tra từng người có mặt, tìm kiếm mọi nơi. Kết quả ba người trong quán dương tính với m.a túy, một bọc thuốc được giấu trong túi nilon đen để ở tủ rượu. Ba thằng nhãi đó đêm qua bị giam cùng tôi.
Tôi gật đầu, nỗi cay đắng trong lòng dâng lên đến khó thở, căm giận kẻ bí mật hại Vũ, càng căm những kẻ vì đồng tiền mà hại đến những thanh niên trẻ trung phơi phới dại dột.
– Ba đứa nó… là ai đưa thuốc cho chúng nó… anh có biết không?
– Bọn nó phê thuốc ở đâu bị ai đưa lên xe đẩy vào quán lúc nào cũng không biết, có nơi nhảy nhót là lao vào trong, suốt đêm qua cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
– Vậy… camera… quán có camera phải không anh?
Vũ gật đầu, anh bước đến quầy rượu nơi có máy tính kiểm soát hoạt động của quán. Không bao lâu sau anh đanh giọng bực bội:
– Không ngoài phán đoán của tôi. Tối qua camera của quán bị ngắt đúng lúc ba thằng kia đến… Có kẻ cố ý bày ra chuyện này, thậm chí khả năng cao là người của quán.
Vũ nheo đôi mắt phẫn nộ, ngay sau đó anh bước khỏi quầy, đáy mắt thoáng chốc trở lại vẻ dịu dàng anh vươn tay kéo tôi vào lòng, cúi xuống vỗ về:
– Xin lỗi… làm em lo nghĩ.
“Em”… Vũ gọi tôi là em, cảm giác ngọt ngào bất giác làm tôi lúng túng. Ngẩng lên đối diện với đôi mắt nồng nàn của anh, khẽ mím môi tôi lắc đầu nói:
– Em không sao cả… em chỉ thương anh thôi!
– Tôi đưa em về nghỉ ngơi. Chuyện này tôi sẽ tìm cách giải quyết, đừng nghĩ gì nữa. Bên cảnh sát sẽ sớm tìm tôi, thời gian tới có thể không ở bên em được. Dính líu đến thứ g.iết người kia… không đơn giản như chuyện của Sao Việt.
– Anh… anh nghe ba đi… ba có thể cứu anh mà!
– Được rồi, không bàn nữa. Chúng ta về thôi!
Tôi muốn thuyết phục Vũ nghe lời ông Nam nhưng hiểu nỗi lòng anh đành im lặng ngồi bên anh ở hàng ghế sau. Bàn tay anh kéo lấy eo tôi, để đầu tôi tựa lên vai anh. Chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào, chỉ cảm thấy một cảm giác bình yên xen lẫn trong đó là nỗi lo lắng cùng chua xót.
Chưa về đến căn hộ, điện thoại Vũ bỗng đổ chuông. Tôi giật mình dỏng tai nghe những gì anh trao đổi.
– Tôi biết rồi, ít phút nữa tôi sẽ quay lại, các anh yên tâm, tôi hoàn toàn hợp tác.
Tôi khẽ thở dài trước những gì phải đối mặt, vậy là bên cảnh sát đã triệu tập anh quay lại. Họ cho anh một khoảng thời gian ngắn tại ngoại để tự tìm cách chứng minh, ngay sau đó họ sợ anh bỏ trốn nên truy hỏi. Thậm chí, có khả năng bọn họ đang theo dõi anh ở đằng sau, có thể nhờ thế lực của ông Nam nên bọn họ mới không áp tải anh.
– Anh…
Tôi sụt sịt hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn Vũ. Anh hơi cười trước vẻ mặt tội nghiệp của tôi, bất chợt… đôi môi anh áp xuống môi tôi. Nụ hôn mềm mại chỉ phớt qua mà tim tôi tan chảy, cả cơ thể bỗng chốc muốn quỵ ngã. Tôi không muốn xa anh, không muốn chút nào, bất giác vòng tay ôm chặt lấy anh. Xe dừng ở trước sảnh chung cư, tôi không muốn cũng đành mở cửa, quay lại nhìn anh tha thiết van xin:
– Nghe lời ba đi anh… Em xin anh!
Tôi rơi nước mắt cố gắng nói với Vũ thêm một lần, anh không trả lời, chỉ dặn dò:
– Chú ý sức khỏe, đừng lo nghĩ nhiều chờ tôi về.
Chiếc xe dần khuất xa mà tôi vẫn bần thần đứng lại. Nhớ đến nụ hôn phớt qua của Vũ, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn. Nụ hôn còn chưa trọn anh đã rời xa, tình yêu của tôi và anh… tại sao lúc nào cũng chưa trọn vẹn… lúc nào cũng phải sống trong cảnh đợi chờ khắc khoải? Có phải… tôi và anh… số mệnh đã sắp đặt không thể ở bên nhau? Chỉ nghĩ đến thế thôi… hai hàng nước mắt trên má lại chảy dài… Chẳng phải tôi đã vượt qua sự khác biệt, đã nhìn sâu vào những gì ẩn giấu để lao đến bên anh sao? Vậy mà… số phận vẫn cứ thử thách chúng tôi, vẫn mãi không cho tôi và anh được thỏa lòng… Tôi khẽ lắc đầu, đừng mất tinh thần như thế! Tôi cần phải tin Vũ, cần phải nghe lời anh, cần bình tĩnh chờ đợi. Nhất định trời cao có mắt, nhất định anh sẽ bình an trở về với tôi thôi!
– Anh…
Nước mắt tuôn rơi tôi khẽ gọi, Vũ giật mình, mở mắt nhìn về tôi, đáy mắt anh thoáng sáng lên nhưng ngay sau đó lại có gì đó như áy náy. Anh bước về ô cửa trao đổi, mấp máy môi, đưa bàn tay lên nắm lấy tay tôi qua ô cửa nhỏ to cỡ mặt người.
– Linh… xin lỗi.
– Anh đừng nói thế, em đã lựa chọn theo anh thì những chuyện thế này… em cần phải cùng anh đối diện… Trước đây em không muốn theo anh cũng vì nguyên nhân này, anh trong sạch nhưng những kẻ cùng con đường với anh không như vậy… bọn chúng ở trong bóng tối ném đá giấu tay… Động đến chất cấm… làm sao đơn giản được?
Vũ im lặng như nén tiếng thở dài, anh trấn an tôi:
– Chuyện này tôi đang tìm bằng chứng kẻ cố tình đặt thuốc vào tủ đồ, tìm ra được nó tôi sẽ được minh oan. Đừng lo. Hơn nữa bên cảnh sát không có bằng chứng tôi là người để thuốc vào tủ, bọn họ không đủ chứng cứ kết tội tôi.
– Có cách nào… để anh ra được đây không? Nhìn anh thế này… em xót lắm!
Vũ gật đầu, thở ra một hơi anh trầm giọng nói, âm giọng có phần bất mãn:
– Ba sắp đến đây, ông ấy có thế lực, có khả năng cho tôi tại ngoại.
– Vâng… vậy là tốt rồi… hức hức… em ra mua cho anh cái gì ăn tạm… cả đêm qua chắc anh không ngủ được…
Vũ không trả lời, anh buông tay tôi, không quên xiết chặt bàn tay nhỏ của tôi trước khi rời khỏi. Tôi chạy vội ra ngoài cổng trụ sở công an mua mấy chiếc bánh mì pate cùng một lốc sữa, đưa qua ô cửa cho Vũ tôi ngồi ở băng ghế chờ bên ngoài. Nhìn anh thẫn thờ để gói đồ ăn trên ghế, lòng tôi xót như ai cào, muốn giục anh ăn nhưng hiểu anh chẳng có tâm trạng nào cả. Tôi cắn răng vào môi chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong. Ngoài Vũ còn mấy thanh niên trẻ măng nhìn mặt mũi dại đi, có lẽ các cậu nhóc ấy là nạn nhân của những thứ mà công an đang nghi quán bar của Vũ tàng trữ.
Gần tám giờ, ba chồng tôi từ cửa phòng trực ban bước vào, theo sau ông là bà Thanh hai mắt đỏ hoe. Vừa thấy tôi, bà ta như không tin vào mắt mình, lập tức kéo giật tay tôi lên đẩy tôi ra ngoài, cả khuôn mặt như quỷ uất hận đỏ gay bà ta rít lên:
– Linh, mày đến đây làm gì? Đừng nói là mày bám lại được con trai tao, mày lại hại được nó đấy nhá!
Bà ta nói không sai, tôi chứ như sao chổi hại Vũ vậy, bất giác tôi nín lặng chẳng nói được câu gì. Tại sao tôi và Vũ vừa về với nhau anh đã xảy ra chuyện, có lẽ nào tôi chính là sao chổi của anh thật?
– Mẹ… mẹ buông cô ấy ra!
Vũ quát lên từ bên trong buồng tạm giữ. Bà Thanh sực nhớ con trai còn đang ở trong phòng giam giữ kia liền hừ một tiếng, vừa khóc vừa bước lại gần Vũ xuýt xoa:
– Con… con ơi… sao lại ra nông nỗi này hả con… huhuhu…
Vũ chỉ ngồi lặng một chỗ không ra với mẹ. Bà Thanh cúi nhìn anh qua ô cửa sổ, nước mắt như mưa bà ta cứ ri rỉ kêu than, nghe mà cũng sốt hết cả ruột. Ông Nam trao đổi với bên công an một hồi, bọn họ gọi điện cho cấp trên rồi gật đầu với ông ấy. Ngay sau đó, cửa phòng tạm giữ được mở ra, Vũ hơi cúi lưng bước ra, không nhìn ba mình anh bước đến gần tôi.
– Mình về đi Linh!
Anh khẽ giục, tôi muốn cảm ơn ba chồng một tiếng nhưng anh cứ kéo tôi đi. Quay đầu lại nhìn ba chồng, tôi chưa kịp nói gì ông Nam đã gằn giọng:
– Vũ, về nhà cho ba!
Bà Thanh lườm tôi đến rách cả mắt, bà ấy chưa kịp giật tôi khỏi Vũ thì anh đã bực bội nói:
– Ba mặc kệ con, chẳng phải ba mươi năm qua ba đã làm thế với con sao?
Bà Thanh sững lại trước những lời của Vũ, lúc này bà ấy mới lao đến níu tay anh:
– Vũ, con theo ba mẹ về nhà đi! Chuyện này không đơn giản, con cần nghe ba con! Không ai thương con hơn ba mẹ đâu con!
Bà ấy vừa nói vừa liếc sang tôi, ngay sau đó một lực giật tôi khỏi Vũ, mặt mũi đỏ một màu bà ta gào lên:
– Con quỷ cái, mày hại con tao đủ rồi đấy! Khốn nạn! Dối trá! Sao chổi!
– Mẹ thôi đi!
Vũ tức giận đến đỏ gay cả mặt, anh đẩy tôi ra sau lưng anh, đối mặt với bà Thanh anh quát to:
– Con đã không vạch mặt mẹ việc mẹ lừa con, tại sao mẹ cứ ác mồm như thế? Linh là vợ con, mẹ còn coi con là con mẹ thì mẹ thương cô ấy đi!
Bà Thanh há hốc miệng trước những lời vừa nghe, chắc hẳn lâu nay Vũ luôn trân trọng mẹ mà không chống đối, giờ anh trực tiếp bênh tôi bà ta tím tái mặt mũi, nhất thời không nói được câu gì, hai mắt trân trân nhìn về tôi. Vũ hừ một tiếng kéo tôi khỏi trụ sở công an phường, bên ngoài người vệ sĩ của anh đưa tôi đến đây đang chờ sẵn. Anh ta đưa tôi và Vũ trở lại quán bar Mimosa cũng là quán bar đầu tiên của anh, nơi này đêm qua bị cảnh sát ập vào kiểm tra đột xuất. Quán bar hiện tại đã bị phong tỏa, khả năng đối mặt với việc bị cấm hoạt động vĩnh viễn.
Mở cánh cửa đồng đen bước vào, tôi nhíu chặt đôi mày, lòng khẽ nhói lên trước cảnh tượng hoang tàn bên trong. Quán bar lúc này không còn ai cả, bàn ghế ngổn ngang cùng vỏ chai vứt đầy bên dưới. Tôi đau lòng một hẳn Vũ phải đau đến mười. Mới qua một đêm mà bao công sức xây dựng của anh ở nơi đây đã bị mất hết. Vũ trầm giọng, dường như nghèn nghẹn anh nói:
– Tối qua cảnh sát đã lùng sục mọi ngóc ngách, không biết vì nguyên nhân gì mà bọn họ ập vào kiểm tra từng người có mặt, tìm kiếm mọi nơi. Kết quả ba người trong quán dương tính với m.a túy, một bọc thuốc được giấu trong túi nilon đen để ở tủ rượu. Ba thằng nhãi đó đêm qua bị giam cùng tôi.
Tôi gật đầu, nỗi cay đắng trong lòng dâng lên đến khó thở, căm giận kẻ bí mật hại Vũ, càng căm những kẻ vì đồng tiền mà hại đến những thanh niên trẻ trung phơi phới dại dột.
– Ba đứa nó… là ai đưa thuốc cho chúng nó… anh có biết không?
– Bọn nó phê thuốc ở đâu bị ai đưa lên xe đẩy vào quán lúc nào cũng không biết, có nơi nhảy nhót là lao vào trong, suốt đêm qua cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
– Vậy… camera… quán có camera phải không anh?
Vũ gật đầu, anh bước đến quầy rượu nơi có máy tính kiểm soát hoạt động của quán. Không bao lâu sau anh đanh giọng bực bội:
– Không ngoài phán đoán của tôi. Tối qua camera của quán bị ngắt đúng lúc ba thằng kia đến… Có kẻ cố ý bày ra chuyện này, thậm chí khả năng cao là người của quán.
Vũ nheo đôi mắt phẫn nộ, ngay sau đó anh bước khỏi quầy, đáy mắt thoáng chốc trở lại vẻ dịu dàng anh vươn tay kéo tôi vào lòng, cúi xuống vỗ về:
– Xin lỗi… làm em lo nghĩ.
“Em”… Vũ gọi tôi là em, cảm giác ngọt ngào bất giác làm tôi lúng túng. Ngẩng lên đối diện với đôi mắt nồng nàn của anh, khẽ mím môi tôi lắc đầu nói:
– Em không sao cả… em chỉ thương anh thôi!
– Tôi đưa em về nghỉ ngơi. Chuyện này tôi sẽ tìm cách giải quyết, đừng nghĩ gì nữa. Bên cảnh sát sẽ sớm tìm tôi, thời gian tới có thể không ở bên em được. Dính líu đến thứ g.iết người kia… không đơn giản như chuyện của Sao Việt.
– Anh… anh nghe ba đi… ba có thể cứu anh mà!
– Được rồi, không bàn nữa. Chúng ta về thôi!
Tôi muốn thuyết phục Vũ nghe lời ông Nam nhưng hiểu nỗi lòng anh đành im lặng ngồi bên anh ở hàng ghế sau. Bàn tay anh kéo lấy eo tôi, để đầu tôi tựa lên vai anh. Chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào, chỉ cảm thấy một cảm giác bình yên xen lẫn trong đó là nỗi lo lắng cùng chua xót.
Chưa về đến căn hộ, điện thoại Vũ bỗng đổ chuông. Tôi giật mình dỏng tai nghe những gì anh trao đổi.
– Tôi biết rồi, ít phút nữa tôi sẽ quay lại, các anh yên tâm, tôi hoàn toàn hợp tác.
Tôi khẽ thở dài trước những gì phải đối mặt, vậy là bên cảnh sát đã triệu tập anh quay lại. Họ cho anh một khoảng thời gian ngắn tại ngoại để tự tìm cách chứng minh, ngay sau đó họ sợ anh bỏ trốn nên truy hỏi. Thậm chí, có khả năng bọn họ đang theo dõi anh ở đằng sau, có thể nhờ thế lực của ông Nam nên bọn họ mới không áp tải anh.
– Anh…
Tôi sụt sịt hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn Vũ. Anh hơi cười trước vẻ mặt tội nghiệp của tôi, bất chợt… đôi môi anh áp xuống môi tôi. Nụ hôn mềm mại chỉ phớt qua mà tim tôi tan chảy, cả cơ thể bỗng chốc muốn quỵ ngã. Tôi không muốn xa anh, không muốn chút nào, bất giác vòng tay ôm chặt lấy anh. Xe dừng ở trước sảnh chung cư, tôi không muốn cũng đành mở cửa, quay lại nhìn anh tha thiết van xin:
– Nghe lời ba đi anh… Em xin anh!
Tôi rơi nước mắt cố gắng nói với Vũ thêm một lần, anh không trả lời, chỉ dặn dò:
– Chú ý sức khỏe, đừng lo nghĩ nhiều chờ tôi về.
Chiếc xe dần khuất xa mà tôi vẫn bần thần đứng lại. Nhớ đến nụ hôn phớt qua của Vũ, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn. Nụ hôn còn chưa trọn anh đã rời xa, tình yêu của tôi và anh… tại sao lúc nào cũng chưa trọn vẹn… lúc nào cũng phải sống trong cảnh đợi chờ khắc khoải? Có phải… tôi và anh… số mệnh đã sắp đặt không thể ở bên nhau? Chỉ nghĩ đến thế thôi… hai hàng nước mắt trên má lại chảy dài… Chẳng phải tôi đã vượt qua sự khác biệt, đã nhìn sâu vào những gì ẩn giấu để lao đến bên anh sao? Vậy mà… số phận vẫn cứ thử thách chúng tôi, vẫn mãi không cho tôi và anh được thỏa lòng… Tôi khẽ lắc đầu, đừng mất tinh thần như thế! Tôi cần phải tin Vũ, cần phải nghe lời anh, cần bình tĩnh chờ đợi. Nhất định trời cao có mắt, nhất định anh sẽ bình an trở về với tôi thôi!