Chương 20
Một tuần sau đó, tôi thẫn thờ như người không hồn, đầu óc ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thỉnh thoảng mẹ gọi tôi lại giật mình, chẳng phải tỏ thái độ giận hờn gì mẹ, chỉ là tôi có cố gắng thế nào cũng không thể không nghĩ đến Vũ. Tối hôm đó, rốt cuộc mẹ đã nói chuyện gì với anh mà khiến anh sẵn sàng buông tay tôi như vậy?
– Linh, tối mai bố mẹ Hùng đến nhà mình nói chuyện, con có mặt ở nhà cho mẹ đấy!
– Mẹ… không phải con đã nói với mẹ, dù con có không đến với anh Vũ thì con cũng không lấy Hùng sao… mẹ cứ ép con làm gì?
Tôi ôm gối bực bội nhìn mẹ. Mẹ nắm lấy tay tôi, đôi mắt mẹ tha thiết nhìn tôi thuyết phục:
– Con phải nghĩ cho tương lai, cho ba mẹ, con hiểu không? Trên đời này gặp được người như Hùng không phải dễ, nó theo đuổi con bao nhiêu năm trời, con một đời chồng cũng như một lứa rồi mà nó vẫn yêu con, vẫn quyết lấy con làm vợ, bố mẹ nó cũng là giảng viên đại học, gia đình gia giáo có học như vậy họ biết thương người, họ chiều con trai nên mới chấp nhận con chứ không nhà nào người ta chịu đâu con!
– Mẹ!
Tôi ấm ức cắn răng vào môi, không thể nào nói được mẹ. Mẹ tôi hiền thì hiền nhưng đã quyết gì thì nhất nhất mọi người trong nhà phải theo.
– Hùng nói có kế hoạch đi học nước ngoài nên muốn cưới con luôn rồi cả hai cùng đi, bây giờ con chưa yêu nó cũng được, sống với người yêu mình một thời gian rồi con cũng sẽ yêu thôi, con nghe mẹ, vì mẹ được không? Đi xa nơi này, sống bên người yêu thương con, cuộc đời con sẽ khác, nghe mẹ đi Linh!
Biết không thể nào nói nổi mẹ, tôi nằm phịch xuống giường quay lưng ra ngoài. Nghe tiếng đóng sập cửa tôi gọi cho Hùng:
– Sao ông cứ ép tôi thế?
Hùng cười hề hề ở đầu dây bên kia trả lời:
– Thời gian của chúng ta đâu có nhiều, chẳng mấy mà già, tớ muốn đi học lâu rồi, giờ là lúc thích hợp nhất! Ba mẹ Linh ủng hộ hai đứa mình, Linh đừng nghĩ gì cứ gật đầu đi nhé!
– Gật cái đầu ông, tôi không đồng ý!
Tôi gạt máy cái rụp, chán nản vứt điện thoại ra giường. Chẳng hiểu mẹ tôi còn muốn ép buộc tôi thế nào nữa, với tính của mẹ tôi thì… dễ chừng chuyện gì cũng có thể xảy ra mất!
Sáng hôm sau, khi tôi đang làm việc ở xưởng cơ khí, bất ngờ nghe có tiếng xôn xao bên ngoài liền bước ra xem. Một nhóm người xăm trổ quần áo nhem nhuốc lấm vôi vữa ở đâu xuất hiện, to giọng nói:
– Hôm trước chúng tao đặt công ty chúng mày một máy trộn bê tông, chúng mày làm ăn kiểu gì mà thợ xây nhóm chúng tao bị máy cuốn vào mất một chân, giờ chúng mày tính thế nào?
Ba tôi xanh xám mặt mày, nhất thời không nói được gì, run rẩy nhìn về anh trai tôi. Anh Duy cứng giọng quát to, mặt mũi đỏ gay:
– Các người không biết dùng lại còn chạy đến đây kêu gào cái gì? Có muốn chúng tôi báo cảnh sát các người làm loạn ở đây không hả?
– Mày báo đi, báo ngay đi cho tao, xem chúng mày có bị tù mọt gông không? Mẹ kiếp lũ khốn nạn làm cái máy cũng đ.éo xong, giờ anh em tao bị mất chân, đời nó coi như đi đứt rồi. Tao thề không cho chúng mày vào tù, không phá nát cái xưởng cơ khí của chúng mày thì tao không còn là người!
Anh Duy cũng tái mặt, mồ hôi trên trán anh lấm tấm. Anh dịu giọng nói:
– Máy đang ở đâu, người bị thương đang ở đâu?
– Còn ở đâu nữa, máy ở nhà tao, người bị thương thì đưa vào viện rồi! Chúng mày đừng hòng nôn tiền ra mà giải quyết, xác định ăn cơm khám đi!
– Chúng tôi theo các người về nhà, không phải lỗi tại chúng tôi thì các người đừng có ăn vạ!
Gã to béo mặt sẹo cầm đầu hất hàm nói:
– Đi, mày theo tao!
Anh Duy lau mồ hôi trên trán đưa đôi mắt căng thẳng nhìn ba tôi. Ba tôi bất lực thở dài nói:
– Tình hình thế này phải điều tra rõ ràng xem, con đi hay để ba đi, phải xem lỗi tại ai con ạ!
– Ba để con đi!
Tôi nghe vậy cảm thấy có gì đó không bình thường liền nói:
– Anh đi một mình nguy hiểm lắm, bọn họ đang kích động như vậy, để mấy người công nhân đi cùng nữa anh ạ!
– Được rồi, em đừng nghĩ gì cả, chúng ta sản xuất máy móc rất an toàn, đừng lo!
Anh Duy trấn an tôi, sau đó gọi thêm ba người thợ cao to nhất đám lên xe hơi của anh phóng theo đám người kia. Cả xưởng làm việc trong hồi hộp, chờ đợi suốt từ lúc anh tôi đi đến khi anh gọi điện về. Ba tôi lập tức nghe máy:
– Tình hình thế nào hả Duy?
– Ba… con không biết tại sao… máy của chúng ta đã có người thay đổi kết cấu, không hoàn toàn giống như khi chúng ta giao đi! Kết cấu này cực kỳ nguy hiểm, thế nên đã khiến người ta gặp tai nạn là sự thật!
Ba tôi lạnh toát cả người, toàn thân run run nuốt ực một ngụm khô khốc hỏi lại:
– Con đã giải thích với bọn họ thế chưa?
– Bọn họ không nghe ba ạ! Bọn họ nhất nhất đổ cho chúng ta gây lỗi!
Ba tôi kêu lên một tiếng, bất lực ngồi phịch xuống ghế hỏi:
– Chúng ta chủ quan quá không quay lại video bàn giao máy, giờ bọn họ sửa máy rồi đổ oan như thế… phải giải quyết ra sao đây con?
– Bọn họ nhất định đòi chúng ta trả giá trước pháp luật ba ạ!
– Chuyện này… Con cứ về đây chúng ta bàn tiếp!
– Vâng con biết rồi.
Ba con tôi cố gắng trấn tĩnh chờ anh Duy về, vậy mà chờ mãi, đến tận năm giờ chiều mới thấy ba người thợ đi cùng anh bắt xe ôm quay lại. Bọn họ bực bội nói:
– Công an đến xem xét suốt chiều nay xong giữ người rồi, bọn họ nói vụ việc này cần phải điều tra, trước tiên cần tạm giữ người đề phòng bỏ trốn.
Động đến công an rồi mà kết quả vẫn là giữ người, liên lạc cũng không được. Một hồi điện thoại của ba tôi đổ chuông. Ba tôi lập tức gạt nghe, âm thanh đe dọa vang lên:
– Ông nghe đây, đừng coi thường bọn này, chắc chắn các người sẽ phải bóc lịch!
Ba tôi run lên trước lời đe dọa. Lâu nay ba và anh tôi làm gì cũng cẩn thận, cũng luôn chăm chỉ làm việc không nghĩ gì đến những chuyện láu cá ranh ma. Giờ gặp phải chuyện thế này, cảm giác như có bàn tay nào đó thao túng phía sau. Bất chợt nghĩ đến… con người sẵn sàng làm mọi chuyện không từ thủ đoạn, tôi chợt lạnh toát sống lưng. Có khi nào… kẻ gây ra chuyện này… là Vũ? Nghĩ vậy thôi nhưng tôi lắc đầu ngay, chẳng việc gì anh phải làm như vậy, tình cảm anh dành cho tôi… chắc hẳn không khiến anh phải ra tay. Anh đã buông tay tôi rồi, không phải vậy sao?
Một hồi sau, lại có chuông điện thoại gọi cho ba tôi, âm giọng cứng rắn nghiêm nghị vang lên:
– Ông là Lê Văn Tâm giám đốc công ty Sao Việt phải không? Chúng tôi tạm giữ con trai ông ở phòng tạm giam công an phường X để điều tra về vụ việc sản xuất máy móc gây tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn.
Ba tôi sững người, cay đắng chấp nhận việc anh tôi bị công an tạm giữ. Sự việc này quá sức nghiêm trọng, nếu đúng là tội của chúng tôi thì anh tôi khó lòng thoát được lao lý, bởi anh tôi là kỹ sư chính chịu trách nhiệm về máy móc. Mặt mũi tím đen ba tôi dập máy, thờ thẫn thở hắt ra, đôi mắt ông mờ đi vì căm phẫn.
Tối hôm đó, cả nhà chúng tôi như có tang, mặt mũi ai cũng căng thẳng, việc gặp gia đình Hùng cũng phải hoãn lại. Ngay từ chiều ba con tôi đã đến trụ sở công an phường làm việc với công an nhưng bọn họ dứt khoát không thả anh tôi ra, quả thực bọn họ cũng có lý lẽ của bọn họ, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có bàn tay kẻ nào đó nhúng vào chuyện này.
Mẹ tôi lau đôi mắt đỏ hoe, sụt sịt nói:
– Mình xem, tại sao mình lại tắc trách như vậy, tại sao không quay lại video còn làm bằng chứng, giờ con nó cãi thế nào được đây hả mình?
– Bao năm trời tôi làm việc có cần quay kiếc gì đâu, mà quay xong rồi muốn cãi vẫn cứ cãi được. Chẳng biết kẻ nào khốn nạn thế, cố tình hại nhà chúng ta!
– Có phải bọn Thành Lộc không hả mình, bọn họ cũng sản xuất máy như mình mà!
– Chuyện này không biết được, có điều bọn người kia không cần tiền, nếu như chúng ta không minh oan được thì chỉ có nước đi tù thôi!
Suốt cả đêm tôi không sao ngủ được. Anh Duy còn đang trong phòng giam, làm sao ba mẹ cũng như tôi ngủ yên được. Chuyện này quả thực vô lý, dường như phía công an cố tình muốn giam giữ anh ấy, thậm chí… có khi chúng tôi cũng chẳng thể nào minh oan được. Bọn người bị hại kia sẵn sàng tuyên bố cho anh tôi đi tù, có nghĩa là… bọn chúng có khả năng đó. Câu nói của Vũ cứ vang lên bên tai tôi… khiến tôi nghĩ kẻ đứng đằng sau… chính là anh.
Sáng ngày hôm sau, tôi phờ phạc phóng xe máy đến công ty Sao Việt. Bình thường ba và anh trai tôi hay đến sớm, họ đi cùng xe của anh tôi, còn tôi đi xe máy cho linh động. Lúc này ba tôi đang ốm vì sốc nên sáng ra không dậy nổi, mẹ tôi chỉ biết rầu rĩ, còn mình tôi, buộc lòng tôi phải đến công ty còn để chấn chỉnh tinh thần của anh chị em trong xưởng.
Phạm Hoàng Vũ…
Tôi sững sờ, xe hơi của Vũ đã chờ tôi ở cổng công ty từ lúc nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ gây ra chuyện…
Vũ mở cửa xe, đanh mặt nhìn tôi phóng vào sân công ty. Anh không chậm trễ bước nhanh theo tôi vào trong. Tôi gạt chân chống xe, tháo mũ bảo hiểm quay lại nhìn anh. Chẳng biết phải nói gì, chỉ biết trái tim tôi lại đập điên cuồng.
Nheo mắt nhìn tôi anh nhếch miệng hỏi:
– Công ty hôm nay vắng vẻ quá nhỉ?
– Linh, tối mai bố mẹ Hùng đến nhà mình nói chuyện, con có mặt ở nhà cho mẹ đấy!
– Mẹ… không phải con đã nói với mẹ, dù con có không đến với anh Vũ thì con cũng không lấy Hùng sao… mẹ cứ ép con làm gì?
Tôi ôm gối bực bội nhìn mẹ. Mẹ nắm lấy tay tôi, đôi mắt mẹ tha thiết nhìn tôi thuyết phục:
– Con phải nghĩ cho tương lai, cho ba mẹ, con hiểu không? Trên đời này gặp được người như Hùng không phải dễ, nó theo đuổi con bao nhiêu năm trời, con một đời chồng cũng như một lứa rồi mà nó vẫn yêu con, vẫn quyết lấy con làm vợ, bố mẹ nó cũng là giảng viên đại học, gia đình gia giáo có học như vậy họ biết thương người, họ chiều con trai nên mới chấp nhận con chứ không nhà nào người ta chịu đâu con!
– Mẹ!
Tôi ấm ức cắn răng vào môi, không thể nào nói được mẹ. Mẹ tôi hiền thì hiền nhưng đã quyết gì thì nhất nhất mọi người trong nhà phải theo.
– Hùng nói có kế hoạch đi học nước ngoài nên muốn cưới con luôn rồi cả hai cùng đi, bây giờ con chưa yêu nó cũng được, sống với người yêu mình một thời gian rồi con cũng sẽ yêu thôi, con nghe mẹ, vì mẹ được không? Đi xa nơi này, sống bên người yêu thương con, cuộc đời con sẽ khác, nghe mẹ đi Linh!
Biết không thể nào nói nổi mẹ, tôi nằm phịch xuống giường quay lưng ra ngoài. Nghe tiếng đóng sập cửa tôi gọi cho Hùng:
– Sao ông cứ ép tôi thế?
Hùng cười hề hề ở đầu dây bên kia trả lời:
– Thời gian của chúng ta đâu có nhiều, chẳng mấy mà già, tớ muốn đi học lâu rồi, giờ là lúc thích hợp nhất! Ba mẹ Linh ủng hộ hai đứa mình, Linh đừng nghĩ gì cứ gật đầu đi nhé!
– Gật cái đầu ông, tôi không đồng ý!
Tôi gạt máy cái rụp, chán nản vứt điện thoại ra giường. Chẳng hiểu mẹ tôi còn muốn ép buộc tôi thế nào nữa, với tính của mẹ tôi thì… dễ chừng chuyện gì cũng có thể xảy ra mất!
Sáng hôm sau, khi tôi đang làm việc ở xưởng cơ khí, bất ngờ nghe có tiếng xôn xao bên ngoài liền bước ra xem. Một nhóm người xăm trổ quần áo nhem nhuốc lấm vôi vữa ở đâu xuất hiện, to giọng nói:
– Hôm trước chúng tao đặt công ty chúng mày một máy trộn bê tông, chúng mày làm ăn kiểu gì mà thợ xây nhóm chúng tao bị máy cuốn vào mất một chân, giờ chúng mày tính thế nào?
Ba tôi xanh xám mặt mày, nhất thời không nói được gì, run rẩy nhìn về anh trai tôi. Anh Duy cứng giọng quát to, mặt mũi đỏ gay:
– Các người không biết dùng lại còn chạy đến đây kêu gào cái gì? Có muốn chúng tôi báo cảnh sát các người làm loạn ở đây không hả?
– Mày báo đi, báo ngay đi cho tao, xem chúng mày có bị tù mọt gông không? Mẹ kiếp lũ khốn nạn làm cái máy cũng đ.éo xong, giờ anh em tao bị mất chân, đời nó coi như đi đứt rồi. Tao thề không cho chúng mày vào tù, không phá nát cái xưởng cơ khí của chúng mày thì tao không còn là người!
Anh Duy cũng tái mặt, mồ hôi trên trán anh lấm tấm. Anh dịu giọng nói:
– Máy đang ở đâu, người bị thương đang ở đâu?
– Còn ở đâu nữa, máy ở nhà tao, người bị thương thì đưa vào viện rồi! Chúng mày đừng hòng nôn tiền ra mà giải quyết, xác định ăn cơm khám đi!
– Chúng tôi theo các người về nhà, không phải lỗi tại chúng tôi thì các người đừng có ăn vạ!
Gã to béo mặt sẹo cầm đầu hất hàm nói:
– Đi, mày theo tao!
Anh Duy lau mồ hôi trên trán đưa đôi mắt căng thẳng nhìn ba tôi. Ba tôi bất lực thở dài nói:
– Tình hình thế này phải điều tra rõ ràng xem, con đi hay để ba đi, phải xem lỗi tại ai con ạ!
– Ba để con đi!
Tôi nghe vậy cảm thấy có gì đó không bình thường liền nói:
– Anh đi một mình nguy hiểm lắm, bọn họ đang kích động như vậy, để mấy người công nhân đi cùng nữa anh ạ!
– Được rồi, em đừng nghĩ gì cả, chúng ta sản xuất máy móc rất an toàn, đừng lo!
Anh Duy trấn an tôi, sau đó gọi thêm ba người thợ cao to nhất đám lên xe hơi của anh phóng theo đám người kia. Cả xưởng làm việc trong hồi hộp, chờ đợi suốt từ lúc anh tôi đi đến khi anh gọi điện về. Ba tôi lập tức nghe máy:
– Tình hình thế nào hả Duy?
– Ba… con không biết tại sao… máy của chúng ta đã có người thay đổi kết cấu, không hoàn toàn giống như khi chúng ta giao đi! Kết cấu này cực kỳ nguy hiểm, thế nên đã khiến người ta gặp tai nạn là sự thật!
Ba tôi lạnh toát cả người, toàn thân run run nuốt ực một ngụm khô khốc hỏi lại:
– Con đã giải thích với bọn họ thế chưa?
– Bọn họ không nghe ba ạ! Bọn họ nhất nhất đổ cho chúng ta gây lỗi!
Ba tôi kêu lên một tiếng, bất lực ngồi phịch xuống ghế hỏi:
– Chúng ta chủ quan quá không quay lại video bàn giao máy, giờ bọn họ sửa máy rồi đổ oan như thế… phải giải quyết ra sao đây con?
– Bọn họ nhất định đòi chúng ta trả giá trước pháp luật ba ạ!
– Chuyện này… Con cứ về đây chúng ta bàn tiếp!
– Vâng con biết rồi.
Ba con tôi cố gắng trấn tĩnh chờ anh Duy về, vậy mà chờ mãi, đến tận năm giờ chiều mới thấy ba người thợ đi cùng anh bắt xe ôm quay lại. Bọn họ bực bội nói:
– Công an đến xem xét suốt chiều nay xong giữ người rồi, bọn họ nói vụ việc này cần phải điều tra, trước tiên cần tạm giữ người đề phòng bỏ trốn.
Động đến công an rồi mà kết quả vẫn là giữ người, liên lạc cũng không được. Một hồi điện thoại của ba tôi đổ chuông. Ba tôi lập tức gạt nghe, âm thanh đe dọa vang lên:
– Ông nghe đây, đừng coi thường bọn này, chắc chắn các người sẽ phải bóc lịch!
Ba tôi run lên trước lời đe dọa. Lâu nay ba và anh tôi làm gì cũng cẩn thận, cũng luôn chăm chỉ làm việc không nghĩ gì đến những chuyện láu cá ranh ma. Giờ gặp phải chuyện thế này, cảm giác như có bàn tay nào đó thao túng phía sau. Bất chợt nghĩ đến… con người sẵn sàng làm mọi chuyện không từ thủ đoạn, tôi chợt lạnh toát sống lưng. Có khi nào… kẻ gây ra chuyện này… là Vũ? Nghĩ vậy thôi nhưng tôi lắc đầu ngay, chẳng việc gì anh phải làm như vậy, tình cảm anh dành cho tôi… chắc hẳn không khiến anh phải ra tay. Anh đã buông tay tôi rồi, không phải vậy sao?
Một hồi sau, lại có chuông điện thoại gọi cho ba tôi, âm giọng cứng rắn nghiêm nghị vang lên:
– Ông là Lê Văn Tâm giám đốc công ty Sao Việt phải không? Chúng tôi tạm giữ con trai ông ở phòng tạm giam công an phường X để điều tra về vụ việc sản xuất máy móc gây tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn.
Ba tôi sững người, cay đắng chấp nhận việc anh tôi bị công an tạm giữ. Sự việc này quá sức nghiêm trọng, nếu đúng là tội của chúng tôi thì anh tôi khó lòng thoát được lao lý, bởi anh tôi là kỹ sư chính chịu trách nhiệm về máy móc. Mặt mũi tím đen ba tôi dập máy, thờ thẫn thở hắt ra, đôi mắt ông mờ đi vì căm phẫn.
Tối hôm đó, cả nhà chúng tôi như có tang, mặt mũi ai cũng căng thẳng, việc gặp gia đình Hùng cũng phải hoãn lại. Ngay từ chiều ba con tôi đã đến trụ sở công an phường làm việc với công an nhưng bọn họ dứt khoát không thả anh tôi ra, quả thực bọn họ cũng có lý lẽ của bọn họ, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có bàn tay kẻ nào đó nhúng vào chuyện này.
Mẹ tôi lau đôi mắt đỏ hoe, sụt sịt nói:
– Mình xem, tại sao mình lại tắc trách như vậy, tại sao không quay lại video còn làm bằng chứng, giờ con nó cãi thế nào được đây hả mình?
– Bao năm trời tôi làm việc có cần quay kiếc gì đâu, mà quay xong rồi muốn cãi vẫn cứ cãi được. Chẳng biết kẻ nào khốn nạn thế, cố tình hại nhà chúng ta!
– Có phải bọn Thành Lộc không hả mình, bọn họ cũng sản xuất máy như mình mà!
– Chuyện này không biết được, có điều bọn người kia không cần tiền, nếu như chúng ta không minh oan được thì chỉ có nước đi tù thôi!
Suốt cả đêm tôi không sao ngủ được. Anh Duy còn đang trong phòng giam, làm sao ba mẹ cũng như tôi ngủ yên được. Chuyện này quả thực vô lý, dường như phía công an cố tình muốn giam giữ anh ấy, thậm chí… có khi chúng tôi cũng chẳng thể nào minh oan được. Bọn người bị hại kia sẵn sàng tuyên bố cho anh tôi đi tù, có nghĩa là… bọn chúng có khả năng đó. Câu nói của Vũ cứ vang lên bên tai tôi… khiến tôi nghĩ kẻ đứng đằng sau… chính là anh.
Sáng ngày hôm sau, tôi phờ phạc phóng xe máy đến công ty Sao Việt. Bình thường ba và anh trai tôi hay đến sớm, họ đi cùng xe của anh tôi, còn tôi đi xe máy cho linh động. Lúc này ba tôi đang ốm vì sốc nên sáng ra không dậy nổi, mẹ tôi chỉ biết rầu rĩ, còn mình tôi, buộc lòng tôi phải đến công ty còn để chấn chỉnh tinh thần của anh chị em trong xưởng.
Phạm Hoàng Vũ…
Tôi sững sờ, xe hơi của Vũ đã chờ tôi ở cổng công ty từ lúc nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ gây ra chuyện…
Vũ mở cửa xe, đanh mặt nhìn tôi phóng vào sân công ty. Anh không chậm trễ bước nhanh theo tôi vào trong. Tôi gạt chân chống xe, tháo mũ bảo hiểm quay lại nhìn anh. Chẳng biết phải nói gì, chỉ biết trái tim tôi lại đập điên cuồng.
Nheo mắt nhìn tôi anh nhếch miệng hỏi:
– Công ty hôm nay vắng vẻ quá nhỉ?