Chương 41: Hoa Nở Rộ
Tôi bước đến, ngước nhìn Tô Minh.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Tô Minh không nói gì. Anh ấy chỉ nhìn tôi với gương mặt trầm ngâm khiến tôi lạnh sống lưng.
"Anh sao vậy?"
Đột nhiên, Tô Minh cởi quần áo của tôi ra dù Tư Quân vẫn đứng ở đó. Tôi sợ hãi, vội giữ chặt quần áo của mình.
Tôi đỏ mặt, quát lớn. "Tô Minh! Anh làm cái quái gì vậy?"
"Kiều An, anh ta có nổi thú tính cũng không cần sợ. Tôi sẽ trị anh ta." Tư Quân hùng hổ đáp.
"Chỉ với sức của ngươi?"
Tô Minh khinh bỉ liếc nhìn Tư Quân. Anh ấy đột nhiên vòng lấy eo rồi ôm tôi, đi về phía thang máy mà không quay đầu lại.
Tôi bị anh ấy giữ chặt suốt cả quãng đường. Dù anh không nói gì nhưng tôi có thể thấy trong ánh mắt của anh ấy đầy rẫy sự khó chịu và tức giận. Tôi thật sự không biết mình đã làm anh ấy tức giận chỗ nào, chỉ cảm thấy ngực tôi có chút đau nhói.
Đến khi về nhà, anh ấy đột nhiên thoát ra khỏi cơ thể của Tô Minh, ép tôi xuống giường và bắt đầu cởi bỏ quần áo mà không lên tiếng. Tôi chống cự một cách bất lực. Chuyện này xảy ra quá đột ngột cùng một vài yếu tố khác không tiện nói khiến tôi không thể hợp tác với anh ấy.
Nhưng vì chênh lệch về sức mạnh đã khiến tôi gặp bất lợi.
"Dương Khải, em không muốn như vậy. Em không thích điều này. Thả em ra!"
Vừa dứt lời, chiếc áo phông của tôi đã được Dương Khải cởi ra, chỉ còn lại chiếc áo ngực. Anh ấy dừng tay lại. Những ngón tay lạnh lẽo đó cứ chạm vào làn da tôi khiến tôi hơi run rẩy.
"Chết tiệt." Dương Khải cực kì phẫn nộ. "Anh biết kiểu gì nó cũng xảy ra. Em có khó chịu không?"
Tôi lúc này mới phát hiện nụ hoa được Nhiên Nhiên ấn chú lên ngực tôi đang nở ra. Hoa văn màu đỏ của bông hoa lan khắp cơ thể tôi như mạng nhện, cứ thể lan ra toàn bộ cơ thể.
"Lúc đêm, em bị nhức hai lần nhưng em không nghĩ nó sẽ như này."
Tôi không ngờ loài hoa này lại nở nhanh vậy, dù đau nhưng không khiến người ta quá bận tâm rồi có thể chết bất cứ lúc nào, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Buồn thay nếu những ngày tháng tươi đẹp sắp tới của tôi không còn nữa.
Mũi tôi chua chát. Tôi cố gắng cầm nước mắt, mỉm cười rồi nắm lấy tay Dương Khải.
"Không sao đâu, dẫu gì em cũng sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng ngày đó có lẽ sẽ đến sớm hơn dự định. Nếu em chết đi, anh sẽ không sợ việc Nhiên Nhiên cứ đe dọa mình vì mấy cái manh mối về thân xác của anh nữa. Em sẽ không còn gánh nặng cho anh nữa đấy thôi."
"Kiều An, em đã hứa với anh phải sống tốt."
Đôi mắt đen láy của Dương Khải cứ nhìn chằm chằm tôi, hình như anh ấy đang cố kìm nước mắt, nó khiến trái tim tôi run rẩy. Anh ấy sao vậy?
"Mấy bông hoa này sắp nở rồi, cũng sớm thôi..." Tôi lí nhí trong họng.
"Chỉ là ảo ảnh thôi, nếu không Nhiên Nhiên đã xuất hiện trước mặt chúng ta rồi. Cô ta cũng muốn đoạt Chuông Linh Hồn, không dễ gì để em chết như vậy đâu."
Dương Khải khó chịu cau mày, đồng tử tối sầm hơn bình thường, còn toát lên luồng âm khí mạnh. "Có lẽ sẽ hơi khó chịu, nhưng em cố chịu đựng chút, anh sẽ giải quyết mọi chuyện."
Dương Khải đưa tay ra và ấn vào phần giữa của bông hoa. Đầu ngón tay xuất hiện một ngọn lửa màu tím, nó chạm vào da, toả ra cảm giác mát mẻ.
Tôi tin anh ấy nên đã nhắm mắt và thả lỏng bản thân.
Ban đầu, độ mát chỉ thoang thoảng, rồi dần mát hơn, rồi cuối cùng, cái mát mẻ như ở dưới hầm băng trong tiết trời giá lạnh. Cái lạnh cứ thế lan khắp cơ thể tôi, thấm vào da, hòa vào máu, ngấm vào xương, đến nỗi tôi không còn biết nhiệt độ cơ thể nữa.
Tôi nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể cứ thế nhẹ hơn, nhẹ hơn, đến khi cảm giác mình như bị đóng băng, như rơi xuống vực thẳm không đáy. Tôi không còn cảm nhận được chút nào ánh sáng và sự ấm áp của thế giới.
Màn đêm đã buông xuống, gió mát thoang thoảng. Nền đất cứ thể bao phủ bởi lớp tuyết trắng.
Tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng một giọng nói cứ liên tục vang lên, không phân biệt nổi nam nữ nhưng cứ bảo tôi tiến về phía trước.
Bàn chân tôi lạnh toát, đứng cũng không nổi. Tôi tiến về phía trong, thoát khỏi nơi bí bách này. Phía bên đó là một hang động lớn, các cột băng bao quanh nó, mọc xen kẽ khắp trên mặt đất, còn gắn trên đỉnh tường với nhiều hình dạng khác nhau, chúng đua nhau tỏa ra những tia sáng lấp lạnh như những viên pha lê.
Càng đi xa, cái lạnh càng tăng lên. Mặc dù cơ thể tôi như đã bị đóng băng đến tê liệt, nhưng phần nào đó vẫn cảm nhận được có một luồng hơi còn lạnh giá hơn đang tiến về phía mình.
Một tiếng "RẦM", tảng băng rơi từ trên cao xuống, suýt va vào chân tôi. Tôi vội vàng rút chân lại, cố gắng đi ra khỏi chỗ này, nhưng vô tính nhìn thấy tảng băng đang phản chiếu một khuôn mặt khác.
Chiếc quan tài màu xanh bạc phản chiếu lên đó, bên trong là khuôn mặt đẹp trai với sự thờ ơ quen thuộc cùng đôi mắt đen tuyền đầy sự khát máu.
"Dương Khải?"
Đầu tôi loé lên một tia sáng. Tôi nhìn lên cao, thấy ngay một cỗ quan tài bằng băng khổng lồ ở giữa trung tâm của cái hang này. Nó quá cao làm tôi không nhìn rõ, nhưng thấp thỏm trong tôi cảm giác rằng có ai đó bên trong.
Tôi nhìn xung quanh để tìm cách trèo lên tảng băng đó, nhưng lúc này, cứ như có một lực tác động vô hình kéo tôi về phía cái lỗ. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại, và nghe được ai đó gọi tôi.
"Kiều An, Kiều An, nghe lệnh bổn đại thần, mau tỉnh lại."
Tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang ngủ trên giường. Xung quanh được trang trí rất đơn giản. Vậy đúng là tôi đang nằm trong bệnh viện rồi. Tư Quân còn đang ngồi bên cạnh tôi nữa.
"Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?" Tôi gắng gượng dậy, nhưng cảm giác cơ thể mình cực kỳ yếu. Tôi vẫn còn cái cảm giác lạnh giá trong người, vội hỏi: "Hôm qua tôi có về nhà không?"
"Chính Tô Minh đã đưa cô đên đây. Cô bị sốt 40 độ lận đấy. Cô ngủ cả ngày lẫn đêm. Hôm nay là ngày 15 rồi. Nếu cô còn không tỉnh lại nữa, kế hoạch đêm nay chẳng đi vào đâu cả."
"Hả?" Tôi ngạc nhiên.
"Sao tôi lại bị sốt chứ?" Tôi quay người, nhìn xung quanh nhưng không thấy Dương Khải đâu...
"Còn Tô Minh thì sao?"
"Ai biết được, tôi làm sao mà biết con quỷ điên đó đi đâu được chứ." Tư Quân tỏ vẻ khó chịu.
"Nhớ lấy điều này, khắc cốt ghi tâm nó vào trong đầu cô ấy, tôi không phải là bảo mẫu. Tôi đi bắt mấy con ma lưu lạc để thu thập linh hồn, nhưng giờ lại phải chăm sóc cô cả ngày lẫn đêm đấy. Cô nợ tôi lần này, nhớ mà báo đáp tôi."
Tôi không tài nào quan tâm nổi mấy lời nói của anh ta. Quanh quẩn trong đầu tôi giờ chỉ có một chuyện. Tôi đẩy anh ta ra, nói: "Anh ra ngoài trước đi, tôi có việc phải làm."
"Có chuyện gì vậy?" Tư Quân phớt lờ tôi, nói: "Tôi còn phải bàn với cô về kế hoạch hành động tối nay nữa."
"Ồ, anh ra ngoài trước đi, tôi có việc phải làm, anh đứng đây làm tôi thấy bất tiện." Tôi che ngực mình còn tay kia đẩy anh ta ra.
Tư Quân cau mày sốt ruột nhưng đành đứng dậy và bước đi.
"Hóa ra cô cũng rắc rối y như một người phụ nữ vậy."
"..."
Tôi trong mắt anh ta không phải là một người phụ nữ sao!?!
Tư Quân, nhà ngươi chờ đấy, chồng bổn cung sẽ cho ngươi biết tay!
Tôi nghiến răng. Sau khi chắc chắn anh ta đã đi ra, để nhìn rõ hơn, tôi đi vào phòng tắm và kéo quần áo lên. Hoa văn màu đỏ lan trên khắp cơ thể tôi đã biến mất. Bông hoa đỏ kia cũng đã khép cánh lại thành một cái nụ, giống hệt như ban đầu vậy. Chỉ có phần giữa của bông hoa, có một tia sáng màu tím mờ mờ ảo ảo.
"Dương Khải thực sự đã giúp mình sao?" Tôi nghiến răng. "Nhưng anh ấy đã đi đâu vậy chứ?"
Tôi lập tức trở lại giường để tìm áo khoác, và lấy điện thoại ra gọi cho Tô Minh. May mắn thay, lần này đường truyền có vẻ nhanh kết nối hơn.
"Dương Khải, anh khỏe không? Anh bị thương ở đâu à? Dương Khải, nói chuyện với em đi, anh đừng im lặng như vậy được không? Em lo cho anh lắm."
"Ngốc! Anh ổn, chỉ tiêu tốn chút ma lực nên cần nghỉ ngơi thôi. Nhưng em yên tâm đi, đêm nay anh sẽ hồi phục hoàn toàn, và tới bệnh viện giúp em."
Giọng nói của Dương Khải vẫn giống như trước, nhưng phần nào đã yếu hơn, giống như trở về sau chấn thương lúc đó. Cái giọng nói cứ làm nước mắt tôi liên tục rơi.
Biết rằng không nên khóc, nhưng đối mặt với Dương Khải, tôi luôn cảm thấy nước mắt mình chảy rất nhiều. Nếu anh ấy thực sự chỉ mất đi chút ma lực, tại sao lại không ở bên tôi lúc này mà cần ở nhà nghỉ ngơi chứ...
"Dương Khải, em sẽ tới chỗ anh. Em sẽ cho anh uống máu. Lần trước anh cũng uống máu em phải không? Sau đó, anh khoẻ liền à. Uống xong anh sẽ khoẻ lại thôi."
"Ngốc, anh chỉ cần tình yêu của em là đủ rồi." Dương Khải im lặng rồi nói. "Kiều An, em bị âm khí bao trùm quá nhiều nên bị sốt. Anh đã nhờ Tư Quân chuẩn bị trước thuốc đông y cho em. Nó là liều thuốc bí mật nên uống xong em sẽ thấy ổn hơn thôi."
"Nhưng còn anh..."
"Nói chuyện nhiều tốn tiền điện thoại, uống đi, nó giúp cô mau khỏe. Tối nay sẽ là một cuộc chiến lớn, nếu không sẽ có nhiều người phải bỏ mạng nữa."
Tư Quân cầm một bát thuốc trên tay, nắm lấy điện thoại tôi, hét lớn."Tôi chăm cô ấy là được chứ gì? Nhớ lấy! Người nợ ta hai ân huệ đấy! Thuốc gì đâu mà đã khó mua."
BỤP!
Mặc Linh cúp điện thoại, ném sang một bên, rồi đem bát thuốc cho tôi. Mùi thuốc bốc lên rất khó chịu khiến tôi phải bịt mũi và né qua chỗ khác.
"Cái gì đây?"
"Thuốc bí mật ban đầu của thầy tôi được thiết kế dành riêng cho những người bị dính sức mạnh ma lực, và húp hẳn một bát sẽ đảm bảo hiệu quả của tác dụng chữa bệnh."
Mặc Linh cứ ép bát thuốc trước mặt tôi. "Uống đi! Đừng có mà lãng phí."
"Ma Lực?" Tôi chớp mắt khó hiểu.
Dương Khải là quỷ, sử dụng quỷ khí, tức âm khí nên tôi có hiểu một chút.
Tại sao lại có ma lực ở đây? Người có ma lực không phải là đến từ âm giới sao?
"Vô lý! Tô Minh nói cô bị ai đó nguyền, rồi đột nhiên người có quá nhiều ma lực dẫn đến quá sức chịu đựng nên mới sốt." Mặc Linh cau mày.
Có một vài tiền lệ đã bị phá dỡ.
"Tôi không ngờ âm giới cũng xuất hiện ở đây. Giải quyết xong vụ này, tôi phải quay lại trường ngay thôi. Thành phố này quái lạ thật! Mà cô uống nhanh đi, nó làm mát cơ thể cô đấy."
Tiếng la của anh ta lớn đến nỗi nước bọt phun lên mặt tôi. Tôi cau có lau đi và quở trách. "Anh mà còn gào như này, tôi đem thuốc cho chó ăn."
"Cô..."
"Hứ!"
Mặc dù nổi giận với anh ta, tôi vẫn bóp mũi, gắng uống hết thuốc. Dù gì, tôi vẫn phải tập trung vào chuyện tối nay, phải bắt được con ma kia và giải quyết Miêu Bà Bà để lấy Chuông Linh Hồn.
Chỉ tôi vẫn không hiểu, liệu pháp thuật của Tư Quân là gì, rồi còn lí do sao Dương Khải lại sở hữu nó? Hay là người hồi đêm cứu tôi là người khác?
Vừa rửa tay, vừa suy nghĩ thì Tư Quân bước tới vỗ vai tôi, rồi dẫn ra ban công.
Một cô dọn dẹp đang tán gẫu với một người khác. Nhưng khi tôi rõ về nội dung cuộc trò chuyện, tôi kinh ngạc.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Tô Minh không nói gì. Anh ấy chỉ nhìn tôi với gương mặt trầm ngâm khiến tôi lạnh sống lưng.
"Anh sao vậy?"
Đột nhiên, Tô Minh cởi quần áo của tôi ra dù Tư Quân vẫn đứng ở đó. Tôi sợ hãi, vội giữ chặt quần áo của mình.
Tôi đỏ mặt, quát lớn. "Tô Minh! Anh làm cái quái gì vậy?"
"Kiều An, anh ta có nổi thú tính cũng không cần sợ. Tôi sẽ trị anh ta." Tư Quân hùng hổ đáp.
"Chỉ với sức của ngươi?"
Tô Minh khinh bỉ liếc nhìn Tư Quân. Anh ấy đột nhiên vòng lấy eo rồi ôm tôi, đi về phía thang máy mà không quay đầu lại.
Tôi bị anh ấy giữ chặt suốt cả quãng đường. Dù anh không nói gì nhưng tôi có thể thấy trong ánh mắt của anh ấy đầy rẫy sự khó chịu và tức giận. Tôi thật sự không biết mình đã làm anh ấy tức giận chỗ nào, chỉ cảm thấy ngực tôi có chút đau nhói.
Đến khi về nhà, anh ấy đột nhiên thoát ra khỏi cơ thể của Tô Minh, ép tôi xuống giường và bắt đầu cởi bỏ quần áo mà không lên tiếng. Tôi chống cự một cách bất lực. Chuyện này xảy ra quá đột ngột cùng một vài yếu tố khác không tiện nói khiến tôi không thể hợp tác với anh ấy.
Nhưng vì chênh lệch về sức mạnh đã khiến tôi gặp bất lợi.
"Dương Khải, em không muốn như vậy. Em không thích điều này. Thả em ra!"
Vừa dứt lời, chiếc áo phông của tôi đã được Dương Khải cởi ra, chỉ còn lại chiếc áo ngực. Anh ấy dừng tay lại. Những ngón tay lạnh lẽo đó cứ chạm vào làn da tôi khiến tôi hơi run rẩy.
"Chết tiệt." Dương Khải cực kì phẫn nộ. "Anh biết kiểu gì nó cũng xảy ra. Em có khó chịu không?"
Tôi lúc này mới phát hiện nụ hoa được Nhiên Nhiên ấn chú lên ngực tôi đang nở ra. Hoa văn màu đỏ của bông hoa lan khắp cơ thể tôi như mạng nhện, cứ thể lan ra toàn bộ cơ thể.
"Lúc đêm, em bị nhức hai lần nhưng em không nghĩ nó sẽ như này."
Tôi không ngờ loài hoa này lại nở nhanh vậy, dù đau nhưng không khiến người ta quá bận tâm rồi có thể chết bất cứ lúc nào, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Buồn thay nếu những ngày tháng tươi đẹp sắp tới của tôi không còn nữa.
Mũi tôi chua chát. Tôi cố gắng cầm nước mắt, mỉm cười rồi nắm lấy tay Dương Khải.
"Không sao đâu, dẫu gì em cũng sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng ngày đó có lẽ sẽ đến sớm hơn dự định. Nếu em chết đi, anh sẽ không sợ việc Nhiên Nhiên cứ đe dọa mình vì mấy cái manh mối về thân xác của anh nữa. Em sẽ không còn gánh nặng cho anh nữa đấy thôi."
"Kiều An, em đã hứa với anh phải sống tốt."
Đôi mắt đen láy của Dương Khải cứ nhìn chằm chằm tôi, hình như anh ấy đang cố kìm nước mắt, nó khiến trái tim tôi run rẩy. Anh ấy sao vậy?
"Mấy bông hoa này sắp nở rồi, cũng sớm thôi..." Tôi lí nhí trong họng.
"Chỉ là ảo ảnh thôi, nếu không Nhiên Nhiên đã xuất hiện trước mặt chúng ta rồi. Cô ta cũng muốn đoạt Chuông Linh Hồn, không dễ gì để em chết như vậy đâu."
Dương Khải khó chịu cau mày, đồng tử tối sầm hơn bình thường, còn toát lên luồng âm khí mạnh. "Có lẽ sẽ hơi khó chịu, nhưng em cố chịu đựng chút, anh sẽ giải quyết mọi chuyện."
Dương Khải đưa tay ra và ấn vào phần giữa của bông hoa. Đầu ngón tay xuất hiện một ngọn lửa màu tím, nó chạm vào da, toả ra cảm giác mát mẻ.
Tôi tin anh ấy nên đã nhắm mắt và thả lỏng bản thân.
Ban đầu, độ mát chỉ thoang thoảng, rồi dần mát hơn, rồi cuối cùng, cái mát mẻ như ở dưới hầm băng trong tiết trời giá lạnh. Cái lạnh cứ thế lan khắp cơ thể tôi, thấm vào da, hòa vào máu, ngấm vào xương, đến nỗi tôi không còn biết nhiệt độ cơ thể nữa.
Tôi nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể cứ thế nhẹ hơn, nhẹ hơn, đến khi cảm giác mình như bị đóng băng, như rơi xuống vực thẳm không đáy. Tôi không còn cảm nhận được chút nào ánh sáng và sự ấm áp của thế giới.
Màn đêm đã buông xuống, gió mát thoang thoảng. Nền đất cứ thể bao phủ bởi lớp tuyết trắng.
Tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng một giọng nói cứ liên tục vang lên, không phân biệt nổi nam nữ nhưng cứ bảo tôi tiến về phía trước.
Bàn chân tôi lạnh toát, đứng cũng không nổi. Tôi tiến về phía trong, thoát khỏi nơi bí bách này. Phía bên đó là một hang động lớn, các cột băng bao quanh nó, mọc xen kẽ khắp trên mặt đất, còn gắn trên đỉnh tường với nhiều hình dạng khác nhau, chúng đua nhau tỏa ra những tia sáng lấp lạnh như những viên pha lê.
Càng đi xa, cái lạnh càng tăng lên. Mặc dù cơ thể tôi như đã bị đóng băng đến tê liệt, nhưng phần nào đó vẫn cảm nhận được có một luồng hơi còn lạnh giá hơn đang tiến về phía mình.
Một tiếng "RẦM", tảng băng rơi từ trên cao xuống, suýt va vào chân tôi. Tôi vội vàng rút chân lại, cố gắng đi ra khỏi chỗ này, nhưng vô tính nhìn thấy tảng băng đang phản chiếu một khuôn mặt khác.
Chiếc quan tài màu xanh bạc phản chiếu lên đó, bên trong là khuôn mặt đẹp trai với sự thờ ơ quen thuộc cùng đôi mắt đen tuyền đầy sự khát máu.
"Dương Khải?"
Đầu tôi loé lên một tia sáng. Tôi nhìn lên cao, thấy ngay một cỗ quan tài bằng băng khổng lồ ở giữa trung tâm của cái hang này. Nó quá cao làm tôi không nhìn rõ, nhưng thấp thỏm trong tôi cảm giác rằng có ai đó bên trong.
Tôi nhìn xung quanh để tìm cách trèo lên tảng băng đó, nhưng lúc này, cứ như có một lực tác động vô hình kéo tôi về phía cái lỗ. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại, và nghe được ai đó gọi tôi.
"Kiều An, Kiều An, nghe lệnh bổn đại thần, mau tỉnh lại."
Tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang ngủ trên giường. Xung quanh được trang trí rất đơn giản. Vậy đúng là tôi đang nằm trong bệnh viện rồi. Tư Quân còn đang ngồi bên cạnh tôi nữa.
"Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?" Tôi gắng gượng dậy, nhưng cảm giác cơ thể mình cực kỳ yếu. Tôi vẫn còn cái cảm giác lạnh giá trong người, vội hỏi: "Hôm qua tôi có về nhà không?"
"Chính Tô Minh đã đưa cô đên đây. Cô bị sốt 40 độ lận đấy. Cô ngủ cả ngày lẫn đêm. Hôm nay là ngày 15 rồi. Nếu cô còn không tỉnh lại nữa, kế hoạch đêm nay chẳng đi vào đâu cả."
"Hả?" Tôi ngạc nhiên.
"Sao tôi lại bị sốt chứ?" Tôi quay người, nhìn xung quanh nhưng không thấy Dương Khải đâu...
"Còn Tô Minh thì sao?"
"Ai biết được, tôi làm sao mà biết con quỷ điên đó đi đâu được chứ." Tư Quân tỏ vẻ khó chịu.
"Nhớ lấy điều này, khắc cốt ghi tâm nó vào trong đầu cô ấy, tôi không phải là bảo mẫu. Tôi đi bắt mấy con ma lưu lạc để thu thập linh hồn, nhưng giờ lại phải chăm sóc cô cả ngày lẫn đêm đấy. Cô nợ tôi lần này, nhớ mà báo đáp tôi."
Tôi không tài nào quan tâm nổi mấy lời nói của anh ta. Quanh quẩn trong đầu tôi giờ chỉ có một chuyện. Tôi đẩy anh ta ra, nói: "Anh ra ngoài trước đi, tôi có việc phải làm."
"Có chuyện gì vậy?" Tư Quân phớt lờ tôi, nói: "Tôi còn phải bàn với cô về kế hoạch hành động tối nay nữa."
"Ồ, anh ra ngoài trước đi, tôi có việc phải làm, anh đứng đây làm tôi thấy bất tiện." Tôi che ngực mình còn tay kia đẩy anh ta ra.
Tư Quân cau mày sốt ruột nhưng đành đứng dậy và bước đi.
"Hóa ra cô cũng rắc rối y như một người phụ nữ vậy."
"..."
Tôi trong mắt anh ta không phải là một người phụ nữ sao!?!
Tư Quân, nhà ngươi chờ đấy, chồng bổn cung sẽ cho ngươi biết tay!
Tôi nghiến răng. Sau khi chắc chắn anh ta đã đi ra, để nhìn rõ hơn, tôi đi vào phòng tắm và kéo quần áo lên. Hoa văn màu đỏ lan trên khắp cơ thể tôi đã biến mất. Bông hoa đỏ kia cũng đã khép cánh lại thành một cái nụ, giống hệt như ban đầu vậy. Chỉ có phần giữa của bông hoa, có một tia sáng màu tím mờ mờ ảo ảo.
"Dương Khải thực sự đã giúp mình sao?" Tôi nghiến răng. "Nhưng anh ấy đã đi đâu vậy chứ?"
Tôi lập tức trở lại giường để tìm áo khoác, và lấy điện thoại ra gọi cho Tô Minh. May mắn thay, lần này đường truyền có vẻ nhanh kết nối hơn.
"Dương Khải, anh khỏe không? Anh bị thương ở đâu à? Dương Khải, nói chuyện với em đi, anh đừng im lặng như vậy được không? Em lo cho anh lắm."
"Ngốc! Anh ổn, chỉ tiêu tốn chút ma lực nên cần nghỉ ngơi thôi. Nhưng em yên tâm đi, đêm nay anh sẽ hồi phục hoàn toàn, và tới bệnh viện giúp em."
Giọng nói của Dương Khải vẫn giống như trước, nhưng phần nào đã yếu hơn, giống như trở về sau chấn thương lúc đó. Cái giọng nói cứ làm nước mắt tôi liên tục rơi.
Biết rằng không nên khóc, nhưng đối mặt với Dương Khải, tôi luôn cảm thấy nước mắt mình chảy rất nhiều. Nếu anh ấy thực sự chỉ mất đi chút ma lực, tại sao lại không ở bên tôi lúc này mà cần ở nhà nghỉ ngơi chứ...
"Dương Khải, em sẽ tới chỗ anh. Em sẽ cho anh uống máu. Lần trước anh cũng uống máu em phải không? Sau đó, anh khoẻ liền à. Uống xong anh sẽ khoẻ lại thôi."
"Ngốc, anh chỉ cần tình yêu của em là đủ rồi." Dương Khải im lặng rồi nói. "Kiều An, em bị âm khí bao trùm quá nhiều nên bị sốt. Anh đã nhờ Tư Quân chuẩn bị trước thuốc đông y cho em. Nó là liều thuốc bí mật nên uống xong em sẽ thấy ổn hơn thôi."
"Nhưng còn anh..."
"Nói chuyện nhiều tốn tiền điện thoại, uống đi, nó giúp cô mau khỏe. Tối nay sẽ là một cuộc chiến lớn, nếu không sẽ có nhiều người phải bỏ mạng nữa."
Tư Quân cầm một bát thuốc trên tay, nắm lấy điện thoại tôi, hét lớn."Tôi chăm cô ấy là được chứ gì? Nhớ lấy! Người nợ ta hai ân huệ đấy! Thuốc gì đâu mà đã khó mua."
BỤP!
Mặc Linh cúp điện thoại, ném sang một bên, rồi đem bát thuốc cho tôi. Mùi thuốc bốc lên rất khó chịu khiến tôi phải bịt mũi và né qua chỗ khác.
"Cái gì đây?"
"Thuốc bí mật ban đầu của thầy tôi được thiết kế dành riêng cho những người bị dính sức mạnh ma lực, và húp hẳn một bát sẽ đảm bảo hiệu quả của tác dụng chữa bệnh."
Mặc Linh cứ ép bát thuốc trước mặt tôi. "Uống đi! Đừng có mà lãng phí."
"Ma Lực?" Tôi chớp mắt khó hiểu.
Dương Khải là quỷ, sử dụng quỷ khí, tức âm khí nên tôi có hiểu một chút.
Tại sao lại có ma lực ở đây? Người có ma lực không phải là đến từ âm giới sao?
"Vô lý! Tô Minh nói cô bị ai đó nguyền, rồi đột nhiên người có quá nhiều ma lực dẫn đến quá sức chịu đựng nên mới sốt." Mặc Linh cau mày.
Có một vài tiền lệ đã bị phá dỡ.
"Tôi không ngờ âm giới cũng xuất hiện ở đây. Giải quyết xong vụ này, tôi phải quay lại trường ngay thôi. Thành phố này quái lạ thật! Mà cô uống nhanh đi, nó làm mát cơ thể cô đấy."
Tiếng la của anh ta lớn đến nỗi nước bọt phun lên mặt tôi. Tôi cau có lau đi và quở trách. "Anh mà còn gào như này, tôi đem thuốc cho chó ăn."
"Cô..."
"Hứ!"
Mặc dù nổi giận với anh ta, tôi vẫn bóp mũi, gắng uống hết thuốc. Dù gì, tôi vẫn phải tập trung vào chuyện tối nay, phải bắt được con ma kia và giải quyết Miêu Bà Bà để lấy Chuông Linh Hồn.
Chỉ tôi vẫn không hiểu, liệu pháp thuật của Tư Quân là gì, rồi còn lí do sao Dương Khải lại sở hữu nó? Hay là người hồi đêm cứu tôi là người khác?
Vừa rửa tay, vừa suy nghĩ thì Tư Quân bước tới vỗ vai tôi, rồi dẫn ra ban công.
Một cô dọn dẹp đang tán gẫu với một người khác. Nhưng khi tôi rõ về nội dung cuộc trò chuyện, tôi kinh ngạc.