Chương 30: Cứu Người Hay Mặc Kệ
Ấy thế nào cô lại ngủ quên nếu không phải có tiếng gọi cửa của ai đó thì có lẽ cô vẫn ngủ tiếp. Mộc Y bước ra khỏi bồn tắm mặc áo choàng tắm rồi đi ra ngoài mở cửa. Ra là người đưa đồ ăn cho cô. - Xin lỗi! Tôi không thấy đói phiền cô mang đi cho! _ Mộc Y xua xua tay không nhận đồ ăn rồi đóng cửa lại luôn.. Mái tóc trắng vẫn còn ướt nhỏ từng giọt xuống áo làm ướt mất một mảng. Mộc Y thẫn thờ bởi bình thường sẽ có người lau tóc cho cô giờ không có ai nên cô có chút không quen.Mộc Y ngồi co mình một góc mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ cô muốn khóc nhưng không có nước mắt để mà khóc, tâm trạng cô vô cùng đau khổ không phải vì giết người mà là đến đám ma cho cha cô cũng không có mặt được như vậy là bất hiếu. Đến cuối cùng cô vẫn chẳng thể bảo vệ được ai.. Ngồi một lúc cô quyết định đứng lên ra ngoài vừa đẩy cửa một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô xung quanh khắp nơi toàn máu là máu. Mộc Y hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp đến bảng xếp hạng không ngờ chỉ sau một đên đã có nghìn người bỏ mạng. Từ xa cô nghe thấy tiếng hét thất thanh van xin tha mạng, càng ngày tiếng hét đó càng gần. " A..aaaaa, xin... Hãy tha mạng cho tôi điiii..., ai đó...' cứu tôi với '.. Mộc Y quay người bước đi nơi này vốn dĩ chính là như thế nhưng không cô không thể làm như thế bởi cô không giống bọn họXoẹt!Con dao găm phi thẳng vào đầu tên kia làm hắt chết tại chỗ, người con gái lau nước mắt nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt, cô ngồi xuống ngang bằng với tầm nhìn của cô gái đó nhẹ nhàng dùng chút ma lực trong phạm vi cho phép chữa lành vết thương.- Yên tâm đi! Tôi không làm hại cô đâu _ chữa thương xong cô đứng dậy rời đi.- A! Chị ơi, chị em cảm ơn nhiều lắm!Mộc Y quay đầu lại nhìn cô nhóc cảm ơn mình rồi cười,- Không sao! Chị cũng giống em thôi,!Nói xong cô quay người bỏ đi để lại cô nhóc đó một mình. Đột nhiên cô nhóc đó gọi cô lại. - Chị ơi! Đừng đi!....Mộc Y dừng bước quay đầu lại nhìn cô nhóc đang ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.- Chị! Chị có...... thể cho em theo....... chị với được không?. Cô nhướng mày nhìn cô nhóc một lúc quan sát từng cử chỉ, biết cô nghi ngờ liền đứng dậy đi đến gần cô nói. - Em không có gì đặc sắc cũng không quá thông minh nhưng em có khả năng nhìn thấy tâm trạng và suy nghĩ mọi người. Nếu chị không tin em chúng ta làm khế ước chủ tớ được không?. Mộc Y hờ hững bởi cô biết làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống chứ. Liền bỏ đi. Cô nhóc đó thấy thế chạy tới núi lấy tay cô òa khóc nức nở.. - Chị ơi! Xin đừng bỏ em mà,....... em không muốn chết, em không có.......nơi nào để đi cả. Xin đừng bỏ em đi....... Chị coi em là đồ vật cũng được nhưng đừng cứu...... em rồi bỏ em lại chứ. Sao lúc đó......không để cho người ta giết em đi!. - A!.._ cô vò đầu nhìn cô nhóc đang nắm tay mình như mạng cỏ cứu sinh vậy.. - Em nghĩ chị là người tốt sao? Người ta cứu em không có nghĩ là sẽ xứng đáng để em trả ơn bằng mạng sống đâu. _ Mộc Y vung tay ra bóp cổ cô nhóc, ánh mắt ngập tràn sát khí.. "....". Cô buông tay ra xoay người rời đi bỏ lại cô nhóc đang ho sặc sụa. - Khụ.... Khụ... Chị cũng từng giống em rồi đúng không, từng vì một người cứu mạng mình mà không tiếc lấy hi sinh bản thân mình với người ta.. Mộc Y khựng lại, đứng bất động một lúc rồi quay người lại cười khổ. - Đến thật là... Thua nhóc thật rồi! Nhóc thắng rồi.. Mộc Y xòe tay ra " lại đây! Hãy lập kế ước với tôi! ". Hai con người, hai số phận nhưng lại có chung một nỗi đau, một mục đích.Nhóc con đó đi tới nở nụ cười tươi như nắng đầu mùa. - Chị sẽ không hối hận khi cứu em ngày hôm nay đâu. Em là Hoa Nhiên còn chị?. - Mộc Y! _ cô đáp lại.