Chương 25: Vụng Trộm
Xem ra cậu phải làm thân được một trong ba người mới được. Mộc Sở Thiên và Mộc Y không phải là lựa chọn tối ưu bởi hai con người này quá xảo quyệt, cứ như là người sống vài nghìn năm vậy. Chỉ có Mộc Hạ là người ngoài lạnh trong nóng khá dễ tiếp cận nhưng giờ tên đó không ở đây thì lấy đâu ra tiếp cận được, hơn nữa mọi thứ của cậu đều do một tay họ chi cho. . ...... Mộc Y ở nước ngoài ngoài ăn mới học ra thì suốt ngày ru rú trong kí túc xá không đi đâu cả. Hôm nay, cũng như thế cô nằm ườn ra như cá ươn nhìn lên trần nhà đột nhiên sổ mở khiến cô giật mình bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đằng sau tấm rèm thấp thoáng có bóng người. Mộc Y đi tới cơn gió thổi vào mang theo hương bạc hà khiến cô giật mình không dám tin người trước mắt là Lãnh Mặc Thần. . Mộc Y bật cười kí túc xá cấm nam sinh đi lại nên để vào được đến phòng cô chỉ có nước trèo tường. . - Em còn cười được sao? . - Haahaaaa!! Không nghĩ có ngày một Lãnh tổng cao cao tại thượng lại trèo tường vào đây đâu. - Ha! Anh trèo tường vào trong đây không phải vì em không ra ngoài sao? . - Nhưng em đâu có bảo anh phải làm vậy đâu đúng không? . - Em thật là không có chút lương tâm nào sao? Bỏ mặc anh, còn không nghe máy lấy một cuộc gọi nào từ anh cả. - Vào đi đứng lâu mỏi chân _ Mộc Y lảng tránh vấn đề. . - Em ở một mình hả? . - Không anh chung với một bạn. Lãnh Mặc Thần đi tới ôm lấy cô hôn nhẹ lên tóc. . - Anh nhớ em lắm.! . Mộc Y không trả lời cũng không phản kháng để cho anh ôm. Được nước lấn tới anh bế cô lên đặt cô lên đùi mình đang định hôn cô thì bạn cùng phòng không một lời đẩy cửa vào. . - Mộc Y! Mình về rồi đây! Rầm! . - Về rồi hả? . Xíu nữa thì cô chết rồi, thật đau tim mà may mà cô kịp thời phản ứng nhanh không thì bị bắt giam tại trận rồi. Mồm cậu ta là la lên thì không biết như thế nào nữa hại chết cô rồi này giảm tuổi thọ không khéo vài tuổi mất. . - Mà cậu làm gì mà vừa nãy ồn vậy.? . - Không có gì! - Thật không? Lúc nãy mình nghe thấy tiếng của ai đó giống đàn ông! . - Thật mà! _ lần đầu tiên trong đời cô toát mồ hôi lạnh với cách tra hỏi này. Đứng trước bao nhiêu tên sát thủ cô cũng không sợ như thế. . - Vậy sao! Nãy có lẽ mình nhầm, nãy chơi thể thao ra nhiều mồ hôi nên đi tắm đây. . - Đi đi! . Mộc Y nằm vật ra gường thở dài một hơi thì thầm . - Dọa chết mình rồi! Còn không phải tại tên yêu nghiệt kia. Mộc Y cúi xuống gầm giường ra hiệu đuổi anh về nhưng Lãnh Mặc Thần nhất định không chịu, tức quá cô chửi anh . - Đồ biến thái! Cút đi! . Dù bị chửi nhưng Lãnh Mặc Thần cũng không chịu đi, thật hết cách nói nổi mà. ...... Cạch! Cửa phòng tắm mở ra thấy cô bạn cùng phòng ăn mặc diện Mộc Y lườm cậu ta. Thấy thế cậu ta cầm lấy tay cô đung đưa. - Y Y yêu dấu! Cậu sẽ bao che cho mình chứ? . - Được chứ! . Nghe thấy cô đồng ý nhanh như vậy cô bạn vui sướng hét lên . - Yeahhhhh!! Vậy mình đi đây bye bye. Cô bạn cùng phòng đi rồi Mộc Y chân mềm nhũn như chi chi thở dài một tiếng . - Haizzzz! . - Sao thế bảo bối! _ Lãnh Mặc Thần ôm cô từ đằng sau. . Mộc Y thì đang tức điên lên vì thế mà dùng tay đẩy anh ra. . - Cút đi! Tên bệnh hoạn, giữa ban ngày ban mặt mà dám trèo tường vào. - Em giận anh à! . - Không có! _ Mộc Y quay người trừng mắt nhìn anh. . - Tối nay, anh ở lại đây được không? . - Anh bị điên hay bị chậm mạch hả? _ Mộc Y lao tới tóm lấy cổ áo anh nghiến răng rít lên từng chữ. . Lần đầu tiên anh thấy phản ứng này liền tiếp tục trêu chọc cô. Ai mà ngờ cô lại trừng mắt ném cốc nước về phía anh giọng lạnh đi. . - Tôi nói anh không hiểu tiếng người à? Nay ăn nhầm thứ gì vậy? Chúng ta chưa thân đến mức đó đâu, cút về ngay. . Lãnh Mặc Thần sững người bởi đây là đầu trong kiếp này anh thấy phản ứng này của cô. . - Xin lỗi em! Vậy anh về đây nhớ giữ gìn sức khỏe! . - Không phải lo viển vông. . Lãnh Mặc Thần thế mà lại ngang nhiên đi bằng cửa chính nhân lúc cô không để ý. Thế là hôm sau rộn lên một tin đồn có nữ sinh nuôi trai trong kí túc xá. ....... Hôm sau đi học cô nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ, vì thế cô cũng loáng thoáng nghe được liền biết đó là ai. . Rắc! . Cây bút chì trong tay cô đã bị bẻ làm đôi đâm xuyên qua da cô làm chảy máu, đến chính cô còn không biết cho tới khi có nam sinh ngồi sau hốt hoảng túm lấy tay cô, xin giáo viên đi xuống phòng y tế. . - Mộc Y! Tay tay... Của em chảy máu kìa. Cô ơi! Trong lớp có học sinh bị thương xin phép cô cho tụi em xuông phòng y tế. . Nói xong cậu ta kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của các sinh viên. Một số nữ sinh tức đen hết cả mặt, một con nhãi ranh vậy mà lúc nào cũng được các nam sinh để ý tới. . Nhưng họ nào có biết thân phận của cô là ai hơn nữa một khi đã biết thì nên cách xa ra kẻo rước họa vào thân.