Chương : 9
Tối 8h bên ngoài có một chiếc xe hơi từ trên xe bước xuống là ba cô gái, từ bên trong nhà cô lúc này đi ra cười tươi rói với bà cô bạn của mình
Cả bốn người lên xe cùng nhau đi đến Thúy Đình viện, vào nhà các cô gả người ngồi xuống sofa. Lúc này Ngọc Trâm hỏi cô
" Cuộc sống sau khi lấy chồng của mày như thế nào?? Anh ta đối xử tốt với mày không?? "
" Tụi mày đừng lo, anh ấy rất lo cho tao. Tao sống rất rất tốt " Cô nói mà lòng chua sót
" Tao hơi mệt lên phòng nghỉ trước đây " Cô nói xong đứng dậy đi lên phòng
Các cô nhìn nhau thấy có gì không đúng vì bình thường nó là đứa có hơi tăng động sao tự nhiên hôm nay lại cục súc thế kia, các cô đứng dậy đi lên phòng côCác cô bất chợt mở của phòng ngay lúc cô đang cởi áo ra, cái mà các cô thấy là tay chân cô đều có vết đánh bằng rồi. Nhìn kĩ lại thấy mặt bị sưng và đầu có một miếng băng keo cá nhân, đã bị cô lấy tóc che đi
Các cô nổi giận tiến tới kéo cô ngồi xuống, lấy thuốc bôi cho cô. Sau khi xong thì mới quay ra hỏi chuyện
" Nói! Có phải là anh ta đánh mày không? " Ánh Như hỏi cô
" Không....không có, tao chỉ là bị té thôi " Cô né tránh ánh mắt của các cô mà trả lời, nhưng cô đâu thể qua mắt họ
" Mày đừng nói dối, tụi tao hiểu mày hơn ai hết. Khi mày nói dối đều né tránh ánh mắt người đối diện, mày mau khai ra nhanh " Ánh Nguyệt đột nhiên quát lớn làm cô hoảng loạn mà lấp bấp trả lời
" Đ.....đúng vậy, tụi....tụi bây tính làm gì anh ấy? " Cô trả lời cũng không quên hỏi các cô
" Làm gì??? Đương nhiên là tìm anh ta tính sổ rồi " Ngọc Trâm như muốn bóc hoả vì đứa bạn ngốc hết chỗ nói này
" Không..đừng làm tổn thương anh ấy, anh ấy chỉ nhất thời không chấp nhận được chuyện này nên mới như vậy thôi " Lời nói của Ngọc Trâm làm cô nhảy dựng mà nói một hơi
" Mày có phải là bị anh ta đánh cho ngu người luôn rồi không, tới nước này mày con bênh vực anh ta. Mày ngốc lắm biết không " Ánh Nguyệt nổi điên nhìn cô
" Chuyện này tạo sẽ không nói cho Thiên Kì biết, nhưng mày bên đó có chuyện gì phải báo cho tụi tao. Có nhớ chưa? " Ánh Như bình tĩnh nói ánh mắt xót xa nhìn cô bạn của mình
" Tao biết rồi " Ánh Như nói cô chắc chắn sẽ nghe theo, bởi không biết được nếu như không làm theo thì thế nào chuyện này cũng sẽ tới tay phụ huynh
Xong chuyện ai nấy đều về phòng ngủ, gạt bỏ mọi suy nghĩ để đầu óc thư giản mà vui chơi ba ngày này. Các cô ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, người ta nói cuộc chơi nào cũng có lúc phải tàn. Hết ba ngày các coi phải quay về nhà, trước khi về các cô căn dặn cô đủ thứ
" Mày nhớ lời tụi tao dặn đó, có cái gì cũng phải nói. Anh ta có đánh mày thì mày cũng phải tự biết đường mà né có nhớ chưa? " Ngọc Trâm đã dặn đi dặn lại qua giờ mấy lần rồi, cô nghe đã thuộc lòng
" Em biết rồi thưa chị " Cô cười trêu chọc bạn mình rồi mới lên xe về nhà
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng mới đó mà đã được nữa năm kể từ lúc cô gả cho hắn, hắn ban ngày đi làm ban đêm lôi cô ra mà hành hạ đánh đập. Xem cô là công cụ làm ấm giường cho hắn, nhưng cô vẫn mù quáng yêu hắn
Mỗi ngày hắn bắt cô làm việc, tối lại đánh đập hành hạ cô. Cứ như vậy mà trôi quá nữa năm, ngày nào cô cũng chịu đựng như vậy. Ba cô bạn kia nhiều lần muốn nói chuyện này cho gia đình biết nhưng cô ngăn cản không cho nói
Hôm nay hắn lại hẹn cô lên thư phòng không hiểu là có chuyện gì nhưng cô cũng đi theo, lên tới thư phòng hắn mới nói
" Một tuần sau Phi Yến sẽ về, cô lo mà chuẩn bị cho tốt. Nếu có sai sót thì cô tự biết kết quả rồi đó " Thanh âm lạnh lùng nhưng khi nói đến tên cô gái đó thì lại nhẹ giọng
" Em biết rồi " Cô nói rồi đi ra khỏi phòng
Chạy về phòng ngủ cô đóng sầm của lại ngồi bệch dưới sàn mà khóc nức nở, Phi Yến cô gái đó là người anh yêu sao. Tại sao lại đối xử với cô như vậy, nữa năm qua anh chưa từng rung động với cô sao??
Cả bốn người lên xe cùng nhau đi đến Thúy Đình viện, vào nhà các cô gả người ngồi xuống sofa. Lúc này Ngọc Trâm hỏi cô
" Cuộc sống sau khi lấy chồng của mày như thế nào?? Anh ta đối xử tốt với mày không?? "
" Tụi mày đừng lo, anh ấy rất lo cho tao. Tao sống rất rất tốt " Cô nói mà lòng chua sót
" Tao hơi mệt lên phòng nghỉ trước đây " Cô nói xong đứng dậy đi lên phòng
Các cô nhìn nhau thấy có gì không đúng vì bình thường nó là đứa có hơi tăng động sao tự nhiên hôm nay lại cục súc thế kia, các cô đứng dậy đi lên phòng côCác cô bất chợt mở của phòng ngay lúc cô đang cởi áo ra, cái mà các cô thấy là tay chân cô đều có vết đánh bằng rồi. Nhìn kĩ lại thấy mặt bị sưng và đầu có một miếng băng keo cá nhân, đã bị cô lấy tóc che đi
Các cô nổi giận tiến tới kéo cô ngồi xuống, lấy thuốc bôi cho cô. Sau khi xong thì mới quay ra hỏi chuyện
" Nói! Có phải là anh ta đánh mày không? " Ánh Như hỏi cô
" Không....không có, tao chỉ là bị té thôi " Cô né tránh ánh mắt của các cô mà trả lời, nhưng cô đâu thể qua mắt họ
" Mày đừng nói dối, tụi tao hiểu mày hơn ai hết. Khi mày nói dối đều né tránh ánh mắt người đối diện, mày mau khai ra nhanh " Ánh Nguyệt đột nhiên quát lớn làm cô hoảng loạn mà lấp bấp trả lời
" Đ.....đúng vậy, tụi....tụi bây tính làm gì anh ấy? " Cô trả lời cũng không quên hỏi các cô
" Làm gì??? Đương nhiên là tìm anh ta tính sổ rồi " Ngọc Trâm như muốn bóc hoả vì đứa bạn ngốc hết chỗ nói này
" Không..đừng làm tổn thương anh ấy, anh ấy chỉ nhất thời không chấp nhận được chuyện này nên mới như vậy thôi " Lời nói của Ngọc Trâm làm cô nhảy dựng mà nói một hơi
" Mày có phải là bị anh ta đánh cho ngu người luôn rồi không, tới nước này mày con bênh vực anh ta. Mày ngốc lắm biết không " Ánh Nguyệt nổi điên nhìn cô
" Chuyện này tạo sẽ không nói cho Thiên Kì biết, nhưng mày bên đó có chuyện gì phải báo cho tụi tao. Có nhớ chưa? " Ánh Như bình tĩnh nói ánh mắt xót xa nhìn cô bạn của mình
" Tao biết rồi " Ánh Như nói cô chắc chắn sẽ nghe theo, bởi không biết được nếu như không làm theo thì thế nào chuyện này cũng sẽ tới tay phụ huynh
Xong chuyện ai nấy đều về phòng ngủ, gạt bỏ mọi suy nghĩ để đầu óc thư giản mà vui chơi ba ngày này. Các cô ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, người ta nói cuộc chơi nào cũng có lúc phải tàn. Hết ba ngày các coi phải quay về nhà, trước khi về các cô căn dặn cô đủ thứ
" Mày nhớ lời tụi tao dặn đó, có cái gì cũng phải nói. Anh ta có đánh mày thì mày cũng phải tự biết đường mà né có nhớ chưa? " Ngọc Trâm đã dặn đi dặn lại qua giờ mấy lần rồi, cô nghe đã thuộc lòng
" Em biết rồi thưa chị " Cô cười trêu chọc bạn mình rồi mới lên xe về nhà
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng mới đó mà đã được nữa năm kể từ lúc cô gả cho hắn, hắn ban ngày đi làm ban đêm lôi cô ra mà hành hạ đánh đập. Xem cô là công cụ làm ấm giường cho hắn, nhưng cô vẫn mù quáng yêu hắn
Mỗi ngày hắn bắt cô làm việc, tối lại đánh đập hành hạ cô. Cứ như vậy mà trôi quá nữa năm, ngày nào cô cũng chịu đựng như vậy. Ba cô bạn kia nhiều lần muốn nói chuyện này cho gia đình biết nhưng cô ngăn cản không cho nói
Hôm nay hắn lại hẹn cô lên thư phòng không hiểu là có chuyện gì nhưng cô cũng đi theo, lên tới thư phòng hắn mới nói
" Một tuần sau Phi Yến sẽ về, cô lo mà chuẩn bị cho tốt. Nếu có sai sót thì cô tự biết kết quả rồi đó " Thanh âm lạnh lùng nhưng khi nói đến tên cô gái đó thì lại nhẹ giọng
" Em biết rồi " Cô nói rồi đi ra khỏi phòng
Chạy về phòng ngủ cô đóng sầm của lại ngồi bệch dưới sàn mà khóc nức nở, Phi Yến cô gái đó là người anh yêu sao. Tại sao lại đối xử với cô như vậy, nữa năm qua anh chưa từng rung động với cô sao??