Chương : 23
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng cô tính tới thời điểm hiện tại đã mang thai được tới tháng thứ tư, hai tháng qua mọi chuyện xem ra cũng khá ổn định
Hắn không hiểu vì sao mà dạo này cứ rất hay ở nhà cũng không đụng vào cô, cái cô bạn gái của hắn cũng chẳng thấy đâu. Tới người cô xem là anh trai Nhạc Ngôn cũng không thấy tâm hơi đâu
Ba đứa kia cũng mang thai được hai tháng rồi, cô từ tháng thứ ba đã bắt đầu lười đi ra ngoài cứ ở lì trong nhà. Mà hắn dạo này rất hay quan tâm cô nha, cũng ít khi mắng chửi cô thậm chí là không đánh cô
Cô có nhiều lúc nghĩ có khi nào hắn hết ghét cô rồi không??? Có phải hắn đã bắt đầu động lòng với cô rồi không???. Những ý nghĩ đó rất nhanh bị cô dập tắt, vì cô biết trong tim hắn mãi mãi chỉ có một người duy nhất là Phi Yến mà thôi
Phi Yến một tháng trước có nói là đi sang Mỹ thăm họ hàng và có việc bên đó, hắn cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu. Cô nghĩ hắn chắc chỉ xem cô như người thay thế cho cô ta thôi
Sáng sớm cô đang ngủ ngon mơ đẹp thì có một giọng nói trầm thấp gọi cô dậy, cô nhíu mày rồi xoay người nằm nghiêng sang một bên. Người đó rất không kiêng nhẫn mà kéo chăn của cô ra giọng lạnh gọi tên cô
" Thiên Vân Tuyết "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô vội bật người ngồi dậy, vốn dĩ đang buồn ngủ lập tức bị giọng nói nào đó làm cho tỉnh hẳn. Cô quay qua nhìn người vừa mới cất giọng, giật mình một cái cô nói" H...Hạo Phong, anh làm gì ở đây "
Hắn nhìn cô không nhanh không chậm, lời nói như ra lệnh nói với cô
" Cho cô 20phút để vscn và thay đồ "
Hắn nói rồi xoay người định ra ngoài thì cô gọi lại, mặt ngơ ngác nhìn hắn hỏi lại một lần nữa
" Anh vừa nói gì??? Tôi...thay đồ đi đâu cơ "
" Mẹ nói dẫn cô sang nhà thăm ba mẹ, cô nhanh lên một chút "
Nói xong hắn bỏ ra ngoài, cô trong phòng vẫn còn chưa hoàn hồn. Hắn vậy mà lại gọi cô dậy, thất thần một lúc rồi mới lật đật cầm đồ vào nhà tắm
Đúng 20phút sau cô có mặt dưới nhà hắn thấy cô xuống thì đứng lên nói một câu rồi đi ra lấy xe
" Mang giày vào đi, tôi ra lấy xe "
Cô gật gật rồi đi lấy giày mang vào, vì đang mang thai nên cô bận cho mình cái đầm màu vàng nhạt tay dài chân mang đôi giày đế bằng. Xong cô đi ra xe đợi cô lên xe ngồi ngay ngắn rồi mới cho xe chạy
Về tới Lục gia chưa xuống xe là đã thấy có một dàng người đứng xếp hàng đón, hắn bước xuống trước rồi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô. Cô nhìn hắn có chút thất thần, cô ước gì thời gian ngưng lại để cô cảm nhận thêm một chút sự dịu dàng của anh
Ba mẹ hắn từ trong nhà đi ra, Lục phu nhân vừa nhìn thấy cô hai mắt đã sáng rực vội vàng chạy lại đỡ lấy cô rồi mới hỏi nhỏ cô
" Tuyết nhi con có phải là đang mang thai hay không?? "
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn bà, nhẹ ngàng cười rồi trả lời
" Dạ phải thưa mẹ nhưng sao mẹ lại biết ạ? "
Bà cười hiền không dẫn cô vào nhà mà lại ra vườn tới chỗ xích đu ngồi xuống, bà nắm tay cô bảo" Mẹ cũng từng mang thai đương nhiên phải biết, huống hồ chỉ có người mang thai mới mặc đầm bầu và đi giày đế bằng thôi "
" Mẹ đúng là hay thiệt nha, sau này con phải học hỏi thêm từ mẹ "
Cô cười tươi rói nhìn bà với con mắt sáng long lanh, bà đột nhiên hỏi cô
" Con mang thai được mấy tháng rồi, thằng nhóc thối kia có biết không?? "
Cô đưa tay sờ xuống cái bụng đã lớn được một chút kia nhẹ nhàng nói với bà
" Con mang thai được bốn tháng rồi ạ, Phong anh ấy vẫn chưa biết ạ "
" Con coi lựa thời cơ thích hợp nói cho chồng con biết đi để nó con chăm sóc con nữa "
" Dạ con biết rồi thưa mẹ "
Nói chuyện xong thì bà và cô cùng vào nhà, Lục lão gia thấy cô thì kêu cô lại ngồi. Cô ngoan ngoãn đi tới ngồi cạnh ông, Lục phu nhân thì xuống bếp làm đồ ăn. Còn cô, hắn và Lục lão gia ngồi ăn bánh uống trà nói chuyện với nhau
Một lúc sau bà ra gọi cả ba người vào ăn cơm, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy ngôi nhà này rất hạnh phúc. Đúng vậy rất hạnh phúc nhưng cô với hắn có lẽ là không
Ở chơi hết một ngày tới tối lại phải đi về nhưng Lục phu nhân làm cho ba và hắn không hiểu nội, tự dưng lại đòi cho con dâu ở đây chơi một tháng. Còn nói cái gì mà nếu hắn không đồng ý sẽ từ hắn luôn, hắn nghe vậy cũng bất lực mà gật đầu đồng ý
Cô nhìn hắn xong nhìn ông bà Lục cười, hắn một mình ra lấy xe rồi tạm biệt ba mẹ rồi phóng xe về nhà. Ông bà Lục lên phòng trước còn dặn cô là phải uống hết ly sữa bà pha cho rồi mới được đi ngủ, cô ngoan ngoãn uống hết rồi cũng về phòng
Nằm lên giường cô lấy điện thoại ra vào group nhắn tin cho bạn của mình, cứ tưởng đâu là nhắn lúc 10h là chúng nó đã ngủ hết. Nhưng không ngờ là chưa tới 1phút cả ba đứa đều trả lời
Cô nói với tụi nó là đang ở nhà ba mẹ chồng một tháng hỏi chúng nó xem bữa nào rãnh sang chơi với cô, chứ thật sự cô chán chết rồi
Tụi nó đồng ý nói là mấy ngày nữa sẽ qua chơi, nhắn thêm vài câu nữa rồi ai nấy đều tắt điện thoại đi ngủ. Phải nói là ngày hôm nay cô thật sự rất vui
Hắn không hiểu vì sao mà dạo này cứ rất hay ở nhà cũng không đụng vào cô, cái cô bạn gái của hắn cũng chẳng thấy đâu. Tới người cô xem là anh trai Nhạc Ngôn cũng không thấy tâm hơi đâu
Ba đứa kia cũng mang thai được hai tháng rồi, cô từ tháng thứ ba đã bắt đầu lười đi ra ngoài cứ ở lì trong nhà. Mà hắn dạo này rất hay quan tâm cô nha, cũng ít khi mắng chửi cô thậm chí là không đánh cô
Cô có nhiều lúc nghĩ có khi nào hắn hết ghét cô rồi không??? Có phải hắn đã bắt đầu động lòng với cô rồi không???. Những ý nghĩ đó rất nhanh bị cô dập tắt, vì cô biết trong tim hắn mãi mãi chỉ có một người duy nhất là Phi Yến mà thôi
Phi Yến một tháng trước có nói là đi sang Mỹ thăm họ hàng và có việc bên đó, hắn cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu. Cô nghĩ hắn chắc chỉ xem cô như người thay thế cho cô ta thôi
Sáng sớm cô đang ngủ ngon mơ đẹp thì có một giọng nói trầm thấp gọi cô dậy, cô nhíu mày rồi xoay người nằm nghiêng sang một bên. Người đó rất không kiêng nhẫn mà kéo chăn của cô ra giọng lạnh gọi tên cô
" Thiên Vân Tuyết "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô vội bật người ngồi dậy, vốn dĩ đang buồn ngủ lập tức bị giọng nói nào đó làm cho tỉnh hẳn. Cô quay qua nhìn người vừa mới cất giọng, giật mình một cái cô nói" H...Hạo Phong, anh làm gì ở đây "
Hắn nhìn cô không nhanh không chậm, lời nói như ra lệnh nói với cô
" Cho cô 20phút để vscn và thay đồ "
Hắn nói rồi xoay người định ra ngoài thì cô gọi lại, mặt ngơ ngác nhìn hắn hỏi lại một lần nữa
" Anh vừa nói gì??? Tôi...thay đồ đi đâu cơ "
" Mẹ nói dẫn cô sang nhà thăm ba mẹ, cô nhanh lên một chút "
Nói xong hắn bỏ ra ngoài, cô trong phòng vẫn còn chưa hoàn hồn. Hắn vậy mà lại gọi cô dậy, thất thần một lúc rồi mới lật đật cầm đồ vào nhà tắm
Đúng 20phút sau cô có mặt dưới nhà hắn thấy cô xuống thì đứng lên nói một câu rồi đi ra lấy xe
" Mang giày vào đi, tôi ra lấy xe "
Cô gật gật rồi đi lấy giày mang vào, vì đang mang thai nên cô bận cho mình cái đầm màu vàng nhạt tay dài chân mang đôi giày đế bằng. Xong cô đi ra xe đợi cô lên xe ngồi ngay ngắn rồi mới cho xe chạy
Về tới Lục gia chưa xuống xe là đã thấy có một dàng người đứng xếp hàng đón, hắn bước xuống trước rồi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô. Cô nhìn hắn có chút thất thần, cô ước gì thời gian ngưng lại để cô cảm nhận thêm một chút sự dịu dàng của anh
Ba mẹ hắn từ trong nhà đi ra, Lục phu nhân vừa nhìn thấy cô hai mắt đã sáng rực vội vàng chạy lại đỡ lấy cô rồi mới hỏi nhỏ cô
" Tuyết nhi con có phải là đang mang thai hay không?? "
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn bà, nhẹ ngàng cười rồi trả lời
" Dạ phải thưa mẹ nhưng sao mẹ lại biết ạ? "
Bà cười hiền không dẫn cô vào nhà mà lại ra vườn tới chỗ xích đu ngồi xuống, bà nắm tay cô bảo" Mẹ cũng từng mang thai đương nhiên phải biết, huống hồ chỉ có người mang thai mới mặc đầm bầu và đi giày đế bằng thôi "
" Mẹ đúng là hay thiệt nha, sau này con phải học hỏi thêm từ mẹ "
Cô cười tươi rói nhìn bà với con mắt sáng long lanh, bà đột nhiên hỏi cô
" Con mang thai được mấy tháng rồi, thằng nhóc thối kia có biết không?? "
Cô đưa tay sờ xuống cái bụng đã lớn được một chút kia nhẹ nhàng nói với bà
" Con mang thai được bốn tháng rồi ạ, Phong anh ấy vẫn chưa biết ạ "
" Con coi lựa thời cơ thích hợp nói cho chồng con biết đi để nó con chăm sóc con nữa "
" Dạ con biết rồi thưa mẹ "
Nói chuyện xong thì bà và cô cùng vào nhà, Lục lão gia thấy cô thì kêu cô lại ngồi. Cô ngoan ngoãn đi tới ngồi cạnh ông, Lục phu nhân thì xuống bếp làm đồ ăn. Còn cô, hắn và Lục lão gia ngồi ăn bánh uống trà nói chuyện với nhau
Một lúc sau bà ra gọi cả ba người vào ăn cơm, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy ngôi nhà này rất hạnh phúc. Đúng vậy rất hạnh phúc nhưng cô với hắn có lẽ là không
Ở chơi hết một ngày tới tối lại phải đi về nhưng Lục phu nhân làm cho ba và hắn không hiểu nội, tự dưng lại đòi cho con dâu ở đây chơi một tháng. Còn nói cái gì mà nếu hắn không đồng ý sẽ từ hắn luôn, hắn nghe vậy cũng bất lực mà gật đầu đồng ý
Cô nhìn hắn xong nhìn ông bà Lục cười, hắn một mình ra lấy xe rồi tạm biệt ba mẹ rồi phóng xe về nhà. Ông bà Lục lên phòng trước còn dặn cô là phải uống hết ly sữa bà pha cho rồi mới được đi ngủ, cô ngoan ngoãn uống hết rồi cũng về phòng
Nằm lên giường cô lấy điện thoại ra vào group nhắn tin cho bạn của mình, cứ tưởng đâu là nhắn lúc 10h là chúng nó đã ngủ hết. Nhưng không ngờ là chưa tới 1phút cả ba đứa đều trả lời
Cô nói với tụi nó là đang ở nhà ba mẹ chồng một tháng hỏi chúng nó xem bữa nào rãnh sang chơi với cô, chứ thật sự cô chán chết rồi
Tụi nó đồng ý nói là mấy ngày nữa sẽ qua chơi, nhắn thêm vài câu nữa rồi ai nấy đều tắt điện thoại đi ngủ. Phải nói là ngày hôm nay cô thật sự rất vui