Chương 30
Ngân mệt mỏi lịm đi, Long thì thầm vào tai cô:
– Anh vừa gọi cho Lan, thằng bé ngủ ngoan rồi em yên tâm nhé!
Ngân gật nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đầu tiên của hai người yêu nhau ngọt ngào quá đỗi làm khóe miệng Long cong lên cả trong những giấc mơ… Ngày mai thôi anh sẽ đón hai mẹ con cô ấy về đây.
Căn hộ cao cấp này bà Hoài không biết, đợt này bà sang Singapore ba tháng tổ chức một khóa tập huấn cho nhân viên cao cấp học hỏi, Long về đây ở cho thoải mái, thế nên trong trường hợp xấu nhất anh vẫn giữ cô ấy bên cạnh được thêm cho đến khi thuyết phục được mẹ anh. Không cần hỏi Long cũng biết chắc chắn mẹ anh sẽ phản đối, nếu chỉ vui chơi qua đường mẹ anh không quan tâm nhưng để Ngân trở thành con dâu của mẹ anh là việc không hề đơn giản. Đại thiếu gia lần đầu tiên nghĩ đến việc chung sống với một người đàn bà, ai ngờ đâu lại rơi vào hoàn cảnh chính là nỗi lo sợ lớn nhất của mẹ anh.
– Hôm nay em cứ nghỉ đi, anh đưa em về nhà trọ sửa soạn đồ, tối anh sang đón cả hai mẹ con.
Long đánh thức Ngân bằng một bữa sáng đơn giản với bánh mì ốp la và sữa tươi để trên bàn trang điểm. Ôi trời đất ơi, để người đàn ông phục vụ mình thế này sao? Ngân choàng tỉnh dậy, đầu còn hơi ong ong vì tối qua “vận động” hơi quá sức.
– Sao anh không gọi em dậy?
– Thấy em ngủ say anh không nỡ đánh thức.
– Anh… anh làm bữa sáng cho em sao?
– Ừ, em ăn luôn đi, chốc anh đi mua ít đồ vệ sinh cá nhân sau.
Long vừa nói vừa gấp gọn lại chăn. Thực ra Long có bao giờ gấp chăn đâu nhưng không thể để Ngân thấy anh bừa bộn được.
Ngân ngường ngượng cầm cặp bánh mì kẹp trứng đưa lên miệng, cảm giác xúc động khiến khóe mắt cô rơm rớm. Lần đầu tiên cô được một người đàn ông chăm sóc, quả thực nửa không quen nửa lại thấy trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Yêu và cưới Bảo cũng chỉ một mình anh ta, suốt bao năm bên anh ta chưa một lần Ngân nhận được sự chăm sóc nào như cách Ngân dành cho anh ta, cả hai đều cảm thấy điều đó là bình thường. Bố Ngân cũng đối xử như vậy với mẹ cô, và Bảo cũng cư xử như vậy khiến Ngân cho rằng đó là điều đương nhiên. Phụ nữ chăm sóc gia đình, chăm sóc người chồng của mình, chồng chia sẻ việc nhà cùng mình đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà Ngân vừa được đại thiếu gia ăn chơi bạt mạng làm bữa sáng cho cô thưởng thức, thử hỏi làm sao mà không cảm động cho được.
– Anh có cho hạt tiêu đâu nhỉ?
Long cầm cặp bánh sandwich lên tay vừa gặm vừa thắc mắc. Ngân mỉm cười, cô khẽ lau khóe mắt rơm rớm.
– Không, tại em nhớ lại chút chuyện cũ. Từ mai anh để em làm, mấy việc này là việc của phụ nữ mà.
– Cứ để anh, anh muốn chăm sóc cho người anh yêu.
Người khác nghe câu nói này dễ nổi gai ốc khắp người nhưng với hai người yêu nhau thì họ chỉ cảm thấy ngọt ngào đến tan chảy. Ngân im lặng, cô biết mình đang được yêu thương hơn bao giờ hết. Những ngày tháng này có lẽ sẽ chẳng thể kéo dài lâu được, vậy thì cứ tận hưởng đến khi nào tất cả kết thúc. Cô không phải là kẻ buông thả bởi cô đâu có lựa chọn nào khác trong hoàn cảnh này, cũng như cô đã hiểu có những tình yêu không thể chắc chắn vào một tương lai nhưng cô vẫn muốn một lần dấn thân, trọn vẹn cho hiện tại. Rất có thể Long cũng nghĩ như vậy, vậy thì được ở bên anh một ngày, một tuần, một tháng, miễn là anh dành cho cô thứ tình yêu chân thành thì cô cũng sẽ đáp lại anh như vậy. Hơn ai hết cô hiểu vị trí của mình, cô cũng không muốn làm lỡ dở cuộc đời ai cả, cũng như tình yêu của một play-boy như Long ai có thể đảm bảo nay nói yêu mai không nói khác? Cu Mầm đâu dễ có một người cha yêu thương nó thật lòng, với cô thì con vẫn là tất cả, cũng có nghĩa là cô sẵn sàng làm mẹ đơn thân mãi mãi. Lòng người… chẳng ai biết được ngày mai, cô chẳng thể đòi hỏi, cũng không muốn đòi hỏi Long về một ngày mai.
Long đưa Ngân trở lại nhà trọ của Lan. Còn sớm nên Ngân không muốn gọi to ảnh hưởng hàng xóm, cô cầm điện thoại gọi cho cô bạn:
– Lan ơi, tao về rồi, mày ra mở cửa giúp tao.
Lan đầu bù tóc rối bước ra mở cổng, thấy Long theo sau Ngân vào nhà, ánh mắt sắc như dao cùng đôi môi mỏng của Lan nhếch lên trêu chọc.
– Mày không về chắc tao phải đi kiếm mày quá. Anh Long đấy à, anh giải quyết sao thì giải quyết đi nhé!
Lan nói vậy cũng có nghĩa cô muốn Long đưa mẹ con Ngân đi, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của hai người kia cô mừng lây cho cô bạn tội nghiệp. Dù chẳng biết đại thiếu gia yêu đương được mấy ngày nhưng Lan cảm nhận được anh ta thật lòng với bạn cô.
– OK, chỉ sợ em không cho Ngân đi thôi.
– Úi dời, nó đi sớm càng tốt. Thôi giờ em sắp sửa đi làm đây.
Ngân dỗ dành cu Mầm như mỗi sáng con i ỉ khóc trong cơn ngái ngủ. Long ngồi cạnh yên lặng nhìn hai mẹ con. Lan vào toilet một hồi bước ra trong trạng thái sẵn sàng đi làm.
– Anh Long cứ ở chơi nhé, em đi đây!
– Tám giờ tối nay anh có buổi hẹn ra mắt Ngân với mấy người bạn, em có rảnh không?
Ngân ngạc nhiên nhìn Long, lòng cô không khỏi lo lắng trước việc này. Long xiết chặt tay Ngân trấn an. Lan tủm tỉm cười, dịp vui thế này cô bận sao được? Bạn của Long toàn các thiếu gia tầm cỡ cả, cô đương nhiên muốn mở rộng mối quan hệ với họ, đang độc thân vui tính mà.
– Tối nay em về sớm được. Nhưng em với cái Ngân chẳng có cái váy nào cả, cũ hết rồi!
Lan gợi ý Long. Ngân lườm Lan một cái, Lan bĩu nhẹ môi, trợn mắt lại với Ngân. Đúng là con ngốc, không tranh thủ đi cứ quê mùa mãi à?
Tưởng cái gì, Long nhếch miệng.
– Tối anh đưa cả hai người đẹp đi mua sắm, tiện cho cu Mầm đi chơi. Bảy giờ anh đến đón, đừng cơm nước gì cả, chúng ta đi ăn luôn.
– Anh… không cần đâu.
– Lan không nói anh cũng làm thế. Người yêu anh làm sao có thể thua kém ai được?
– Ui giồi ôi tôi chết vì gato đây, thôi em đi làm đây, cứ thế anh Long nhé!
Lan đi rồi, Ngân đặt cu Mầm lúc này yên yên xuống giường, thằng bé đã sẵn sàng cho ngày mới. Cô quay sang Long:
– Cu Mầm… đi cùng bọn mình thế có được không?
– Có gì là không được? Thằng cu đáng yêu thế này ai cũng thích, em yên tâm.
Ngân hơi áy náy, Long sẵn sàng chăm sóc cu Mầm hơn cô nghĩ. Anh còn chưa từng có vợ vậy mà phải quan tâm săn sóc cho một đứa trẻ không phải con mình, quả thực cô cảm thấy không công bằng cho anh.
– Anh muốn tranh thủ thời gian ở bên con càng nhiều càng tốt, tốt nhất con nên nghĩ anh là bố đẻ của nó.
Ngân không biết nghĩ sao vì mỗi lúc cô lại thêm yêu thương người đàn ông này. Anh tốt với cô, tốt với cả con trai bé bỏng của cô nữa. Cứ thế này… một ngày nào đó cô phải xa anh chắc chắn sẽ đau đớn lắm…
Ngân dành một ngày thư thái hiếm có để chuẩn bị cho việc rời khỏi nhà trọ của Lan. Cô biết ơn cô bạn trong lúc cô chẳng biết đi đâu đã có một nơi trú tạm, dù bạn cô đanh đá chua ngoa lại còn có tính cách lợi dụng cánh đàn ông nhưng với cô thì Lan luôn chân thành hết mức. Đến giờ tan lớp, Ngân đón con từ trường mầm non của bà Tám về nhà trọ. Cu Mầm phải khó khăn lắm mới quen được cô giáo và các bạn, thế nên Ngân không muốn chuyển lớp cho con, cô phải đưa con đi thêm vài cây số cũng không là gì cả, Ngân chỉ ngại nếu lỡ chạm mặt người nhà bà Dư nhưng cũng may từ hồi đó đến giờ cô chưa gặp ai cả. Vậy mà lúc này, từ xa cô thấy bà Dư đi tới, dường như bà ta cố tình chờ để gặp mẹ con Ngân.
– Mẹ… mẹ đi thể dục ạ?
– Không dám, cô gọi tôi thế tôi không dám nhận.
– Mẹ… chuyện con với anh Bảo con không hề muốn… cũng không phải khởi điểm ở con.
Bà Dư kéo giật cu Mầm lại khiến Ngân ngỡ ngàng.
– Về với bà đi Mầm, con mẹ mày theo giai rồi, nó đ*o thương mày nữa đâu!
– Mẹ, mẹ làm gì thế?
Ngân quát to, cô giật con lại làm thằng bé khóc ré lên. Cô bế con lên tay nựng nịu, mắt đỏ lên nhìn mẹ chồng tai nghiệt ngày nào.
– Cháu tao thì tao đòi, để mày nuôi nó tao không yên tâm, tao sợ mày mải hú hí đ*o cho nó được nổi miếng cơm!
– Anh vừa gọi cho Lan, thằng bé ngủ ngoan rồi em yên tâm nhé!
Ngân gật nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đầu tiên của hai người yêu nhau ngọt ngào quá đỗi làm khóe miệng Long cong lên cả trong những giấc mơ… Ngày mai thôi anh sẽ đón hai mẹ con cô ấy về đây.
Căn hộ cao cấp này bà Hoài không biết, đợt này bà sang Singapore ba tháng tổ chức một khóa tập huấn cho nhân viên cao cấp học hỏi, Long về đây ở cho thoải mái, thế nên trong trường hợp xấu nhất anh vẫn giữ cô ấy bên cạnh được thêm cho đến khi thuyết phục được mẹ anh. Không cần hỏi Long cũng biết chắc chắn mẹ anh sẽ phản đối, nếu chỉ vui chơi qua đường mẹ anh không quan tâm nhưng để Ngân trở thành con dâu của mẹ anh là việc không hề đơn giản. Đại thiếu gia lần đầu tiên nghĩ đến việc chung sống với một người đàn bà, ai ngờ đâu lại rơi vào hoàn cảnh chính là nỗi lo sợ lớn nhất của mẹ anh.
– Hôm nay em cứ nghỉ đi, anh đưa em về nhà trọ sửa soạn đồ, tối anh sang đón cả hai mẹ con.
Long đánh thức Ngân bằng một bữa sáng đơn giản với bánh mì ốp la và sữa tươi để trên bàn trang điểm. Ôi trời đất ơi, để người đàn ông phục vụ mình thế này sao? Ngân choàng tỉnh dậy, đầu còn hơi ong ong vì tối qua “vận động” hơi quá sức.
– Sao anh không gọi em dậy?
– Thấy em ngủ say anh không nỡ đánh thức.
– Anh… anh làm bữa sáng cho em sao?
– Ừ, em ăn luôn đi, chốc anh đi mua ít đồ vệ sinh cá nhân sau.
Long vừa nói vừa gấp gọn lại chăn. Thực ra Long có bao giờ gấp chăn đâu nhưng không thể để Ngân thấy anh bừa bộn được.
Ngân ngường ngượng cầm cặp bánh mì kẹp trứng đưa lên miệng, cảm giác xúc động khiến khóe mắt cô rơm rớm. Lần đầu tiên cô được một người đàn ông chăm sóc, quả thực nửa không quen nửa lại thấy trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Yêu và cưới Bảo cũng chỉ một mình anh ta, suốt bao năm bên anh ta chưa một lần Ngân nhận được sự chăm sóc nào như cách Ngân dành cho anh ta, cả hai đều cảm thấy điều đó là bình thường. Bố Ngân cũng đối xử như vậy với mẹ cô, và Bảo cũng cư xử như vậy khiến Ngân cho rằng đó là điều đương nhiên. Phụ nữ chăm sóc gia đình, chăm sóc người chồng của mình, chồng chia sẻ việc nhà cùng mình đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà Ngân vừa được đại thiếu gia ăn chơi bạt mạng làm bữa sáng cho cô thưởng thức, thử hỏi làm sao mà không cảm động cho được.
– Anh có cho hạt tiêu đâu nhỉ?
Long cầm cặp bánh sandwich lên tay vừa gặm vừa thắc mắc. Ngân mỉm cười, cô khẽ lau khóe mắt rơm rớm.
– Không, tại em nhớ lại chút chuyện cũ. Từ mai anh để em làm, mấy việc này là việc của phụ nữ mà.
– Cứ để anh, anh muốn chăm sóc cho người anh yêu.
Người khác nghe câu nói này dễ nổi gai ốc khắp người nhưng với hai người yêu nhau thì họ chỉ cảm thấy ngọt ngào đến tan chảy. Ngân im lặng, cô biết mình đang được yêu thương hơn bao giờ hết. Những ngày tháng này có lẽ sẽ chẳng thể kéo dài lâu được, vậy thì cứ tận hưởng đến khi nào tất cả kết thúc. Cô không phải là kẻ buông thả bởi cô đâu có lựa chọn nào khác trong hoàn cảnh này, cũng như cô đã hiểu có những tình yêu không thể chắc chắn vào một tương lai nhưng cô vẫn muốn một lần dấn thân, trọn vẹn cho hiện tại. Rất có thể Long cũng nghĩ như vậy, vậy thì được ở bên anh một ngày, một tuần, một tháng, miễn là anh dành cho cô thứ tình yêu chân thành thì cô cũng sẽ đáp lại anh như vậy. Hơn ai hết cô hiểu vị trí của mình, cô cũng không muốn làm lỡ dở cuộc đời ai cả, cũng như tình yêu của một play-boy như Long ai có thể đảm bảo nay nói yêu mai không nói khác? Cu Mầm đâu dễ có một người cha yêu thương nó thật lòng, với cô thì con vẫn là tất cả, cũng có nghĩa là cô sẵn sàng làm mẹ đơn thân mãi mãi. Lòng người… chẳng ai biết được ngày mai, cô chẳng thể đòi hỏi, cũng không muốn đòi hỏi Long về một ngày mai.
Long đưa Ngân trở lại nhà trọ của Lan. Còn sớm nên Ngân không muốn gọi to ảnh hưởng hàng xóm, cô cầm điện thoại gọi cho cô bạn:
– Lan ơi, tao về rồi, mày ra mở cửa giúp tao.
Lan đầu bù tóc rối bước ra mở cổng, thấy Long theo sau Ngân vào nhà, ánh mắt sắc như dao cùng đôi môi mỏng của Lan nhếch lên trêu chọc.
– Mày không về chắc tao phải đi kiếm mày quá. Anh Long đấy à, anh giải quyết sao thì giải quyết đi nhé!
Lan nói vậy cũng có nghĩa cô muốn Long đưa mẹ con Ngân đi, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của hai người kia cô mừng lây cho cô bạn tội nghiệp. Dù chẳng biết đại thiếu gia yêu đương được mấy ngày nhưng Lan cảm nhận được anh ta thật lòng với bạn cô.
– OK, chỉ sợ em không cho Ngân đi thôi.
– Úi dời, nó đi sớm càng tốt. Thôi giờ em sắp sửa đi làm đây.
Ngân dỗ dành cu Mầm như mỗi sáng con i ỉ khóc trong cơn ngái ngủ. Long ngồi cạnh yên lặng nhìn hai mẹ con. Lan vào toilet một hồi bước ra trong trạng thái sẵn sàng đi làm.
– Anh Long cứ ở chơi nhé, em đi đây!
– Tám giờ tối nay anh có buổi hẹn ra mắt Ngân với mấy người bạn, em có rảnh không?
Ngân ngạc nhiên nhìn Long, lòng cô không khỏi lo lắng trước việc này. Long xiết chặt tay Ngân trấn an. Lan tủm tỉm cười, dịp vui thế này cô bận sao được? Bạn của Long toàn các thiếu gia tầm cỡ cả, cô đương nhiên muốn mở rộng mối quan hệ với họ, đang độc thân vui tính mà.
– Tối nay em về sớm được. Nhưng em với cái Ngân chẳng có cái váy nào cả, cũ hết rồi!
Lan gợi ý Long. Ngân lườm Lan một cái, Lan bĩu nhẹ môi, trợn mắt lại với Ngân. Đúng là con ngốc, không tranh thủ đi cứ quê mùa mãi à?
Tưởng cái gì, Long nhếch miệng.
– Tối anh đưa cả hai người đẹp đi mua sắm, tiện cho cu Mầm đi chơi. Bảy giờ anh đến đón, đừng cơm nước gì cả, chúng ta đi ăn luôn.
– Anh… không cần đâu.
– Lan không nói anh cũng làm thế. Người yêu anh làm sao có thể thua kém ai được?
– Ui giồi ôi tôi chết vì gato đây, thôi em đi làm đây, cứ thế anh Long nhé!
Lan đi rồi, Ngân đặt cu Mầm lúc này yên yên xuống giường, thằng bé đã sẵn sàng cho ngày mới. Cô quay sang Long:
– Cu Mầm… đi cùng bọn mình thế có được không?
– Có gì là không được? Thằng cu đáng yêu thế này ai cũng thích, em yên tâm.
Ngân hơi áy náy, Long sẵn sàng chăm sóc cu Mầm hơn cô nghĩ. Anh còn chưa từng có vợ vậy mà phải quan tâm săn sóc cho một đứa trẻ không phải con mình, quả thực cô cảm thấy không công bằng cho anh.
– Anh muốn tranh thủ thời gian ở bên con càng nhiều càng tốt, tốt nhất con nên nghĩ anh là bố đẻ của nó.
Ngân không biết nghĩ sao vì mỗi lúc cô lại thêm yêu thương người đàn ông này. Anh tốt với cô, tốt với cả con trai bé bỏng của cô nữa. Cứ thế này… một ngày nào đó cô phải xa anh chắc chắn sẽ đau đớn lắm…
Ngân dành một ngày thư thái hiếm có để chuẩn bị cho việc rời khỏi nhà trọ của Lan. Cô biết ơn cô bạn trong lúc cô chẳng biết đi đâu đã có một nơi trú tạm, dù bạn cô đanh đá chua ngoa lại còn có tính cách lợi dụng cánh đàn ông nhưng với cô thì Lan luôn chân thành hết mức. Đến giờ tan lớp, Ngân đón con từ trường mầm non của bà Tám về nhà trọ. Cu Mầm phải khó khăn lắm mới quen được cô giáo và các bạn, thế nên Ngân không muốn chuyển lớp cho con, cô phải đưa con đi thêm vài cây số cũng không là gì cả, Ngân chỉ ngại nếu lỡ chạm mặt người nhà bà Dư nhưng cũng may từ hồi đó đến giờ cô chưa gặp ai cả. Vậy mà lúc này, từ xa cô thấy bà Dư đi tới, dường như bà ta cố tình chờ để gặp mẹ con Ngân.
– Mẹ… mẹ đi thể dục ạ?
– Không dám, cô gọi tôi thế tôi không dám nhận.
– Mẹ… chuyện con với anh Bảo con không hề muốn… cũng không phải khởi điểm ở con.
Bà Dư kéo giật cu Mầm lại khiến Ngân ngỡ ngàng.
– Về với bà đi Mầm, con mẹ mày theo giai rồi, nó đ*o thương mày nữa đâu!
– Mẹ, mẹ làm gì thế?
Ngân quát to, cô giật con lại làm thằng bé khóc ré lên. Cô bế con lên tay nựng nịu, mắt đỏ lên nhìn mẹ chồng tai nghiệt ngày nào.
– Cháu tao thì tao đòi, để mày nuôi nó tao không yên tâm, tao sợ mày mải hú hí đ*o cho nó được nổi miếng cơm!