Chương 63: Anh và cô ở bên nhau là sự sắp đặt của định mệnh
Lục Nhất Huy cầm trên tay một bó hoa tulip hồng đứng trước nhà Trịnh Nguyệt. Một lúc sau, Trịnh Nguyệt bước ra, cô ta vui vẻ nhận lấy hoa từ tay cậu.
“Hôm nay không phải là ngày lễ, cũng không phải sinh nhật em, sao anh lại muốn tặng hoa cho em?”
“Tặng hoa cho em còn cần phải có lý do nữa sao? Anh chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của em thôi”
“Em thích nhất là hoa tulip, cảm ơn anh”
Cậu ôm cô ta từ phía sau, sau đó nói: “Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để xây dựng tổ ấm nhỏ của hai chúng ta, anh sẽ trồng thật nhiều hoa tulip xung quanh ngôi nhà của chúng ta”
“Em chờ anh hoàn thành lời hứa này, em tin anh nhất định sẽ làm được”
Hạnh phúc đến với Trịnh Nguyệt quá đỗi bất ngờ, cô ta lo sợ những điều đẹp đẽ đến với mình sẽ không tồn tại được lâu, vì vậy cô ta luôn trân trọng từng khoảnh khắc khi ở bên cậu.
_______
Từ nhỏ Hạ Lạc đã rất thích biển, nhưng vì nhà cô không ở gần biển nên lúc nhỏ cô chỉ được đi ngắm biển một lần duy nhất. Sau này khi cô đến Thượng Hải học tập và làm việc mới có cơ hội nhìn ngắm biển nhiều hơn.
Nơi cô đang sống cách biển không xa, nhưng vì luôn bận công việc nên đã lâu cô vẫn chưa được ngắm biển. Từ Thiếu Văn biết được điều này cho nên anh đã khuyên cô tạm gác hết tất cả công việc lại để đưa cô đi ngắm biển giải khuây.
Từ trung tâm thành phố đến bãi biển mất vài tiếng lái xe, từ trong xe cô có thể cảm nhận được không khí của biển. Nhìn thấy biển từ cửa kính ô tô, cô bất giác mỉm cười.
Khi đến nơi, cô và anh bước xuống xe, gió mạnh thổi đến từng đợt, cô vui vẻ tận hưởng không khí của biển. Đối với cô, nơi này bình yên đến lạ thường.
Anh ôm cô từ phía sau, sau đó hôn lên tóc cô.
“Em thích nơi này đến như vậy, sau này anh sẽ xây một căn biệt thự ở ven biển, để em ngày ngày đều có thể nhìn thấy biển”
“Không cần…”
Cô chưa nói hết câu, anh đã nhẹ nhàng xoay người cô lại, đặt hai ngón tay của mình lên môi cô.
“Em không được từ chối. Chỉ cần có thể làm cho em cảm thấy vui vẻ, những thứ này căn bản không là gì cả”
Cô biết với những gì anh đã làm cho mình, chỉ một lời cảm ơn thôi là chưa đủ, vì thế cô chỉ ôm lấy anh.
“Em chỉ cảm thấy thật sự không cần thiết thôi, nơi ở của chúng ta cách biển không xa, chúng ta có thể đến đây bất cứ lúc nào, cho nên không cần phải phiền phức như vậy đâu”
“Anh lại không cảm thấy phiền phức, nhưng anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Nếu sau này em đổi ý thì cứ việc nói với anh”
“Được”
Lúc này Hạ Lạc bỗng nhớ ra một chuyện. Vào lần đầu tiên cô được đi biển, tức là lần đầu cô đến Thượng Hải, cũng là lần đầu tiên cô đã gặp và cứu anh khỏi bọn bắt cóc. Lúc đó cô có chụp một tấm ảnh cùng gia đình tại bãi biển, điều trùng hợp là anh cũng có mặt ở đó và vô tình lọt vào bức ảnh của cô.
Sau này khi cô xem lại bức ảnh đó mới phát hiện ra cậu bé đứng ở đằng xa kia chính là người mà cô đã từng cứu. Giờ thì cô đã thật sự tin vào duyên phận, duyên phận đã định sẵn cả hai sẽ ở bên nhau.
Trên biển có một hòn đảo nhỏ, có một con đường nối liền giữa đất liền và hòn đảo để du khách có thể đến tham quan hòn đảo. Vì thời tiết xấu nên có rất ít người đến hòn đảo, mặc dù vậy anh và cô vẫn muốn đến đó để tham quan.
Cả hai đi men theo con đường đó, gió không ngừng thổi qua, anh bỗng hắt hơi vài lần, cô lo lắng nói:
“Anh có sao không? Gió ở đây rất lạnh, hay là chúng ta đừng đi nữa?”
Nhưng anh lại nói: “Anh không sao, em quên là anh vốn không sợ lạnh rồi sao? Chúng ta đi tiếp thôi”
Cô nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, cả hai lại tiếp tục đi về phía trước, nhưng cô nào biết đó chỉ là lời nói dối của anh để cô có thể yên tâm mà thôi.
Khoảng một tiếng sau cả hai mới đến nơi, trên đảo có rất nhiều loài động thực vật khác nhau, nhưng không phải là loài vật nguy hiểm, ở đây còn có cả hoa. Anh với tay hái một bông hoa tử đằng đưa cho cô.
“Hạ Lạc, em thích nhất là hoa tử đằng tím, vừa hay ở đây cũng có rất nhiều hoa này”
“Đúng đó, không ngờ em còn có thể bắt gặp loài hoa này ở đây”
Cô vui vẻ ngắm nhìn xung quanh, anh nhìn nụ cười của cô thì liền cảm thấy ấm lòng.
“Hôm nay không phải là ngày lễ, cũng không phải sinh nhật em, sao anh lại muốn tặng hoa cho em?”
“Tặng hoa cho em còn cần phải có lý do nữa sao? Anh chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của em thôi”
“Em thích nhất là hoa tulip, cảm ơn anh”
Cậu ôm cô ta từ phía sau, sau đó nói: “Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để xây dựng tổ ấm nhỏ của hai chúng ta, anh sẽ trồng thật nhiều hoa tulip xung quanh ngôi nhà của chúng ta”
“Em chờ anh hoàn thành lời hứa này, em tin anh nhất định sẽ làm được”
Hạnh phúc đến với Trịnh Nguyệt quá đỗi bất ngờ, cô ta lo sợ những điều đẹp đẽ đến với mình sẽ không tồn tại được lâu, vì vậy cô ta luôn trân trọng từng khoảnh khắc khi ở bên cậu.
_______
Từ nhỏ Hạ Lạc đã rất thích biển, nhưng vì nhà cô không ở gần biển nên lúc nhỏ cô chỉ được đi ngắm biển một lần duy nhất. Sau này khi cô đến Thượng Hải học tập và làm việc mới có cơ hội nhìn ngắm biển nhiều hơn.
Nơi cô đang sống cách biển không xa, nhưng vì luôn bận công việc nên đã lâu cô vẫn chưa được ngắm biển. Từ Thiếu Văn biết được điều này cho nên anh đã khuyên cô tạm gác hết tất cả công việc lại để đưa cô đi ngắm biển giải khuây.
Từ trung tâm thành phố đến bãi biển mất vài tiếng lái xe, từ trong xe cô có thể cảm nhận được không khí của biển. Nhìn thấy biển từ cửa kính ô tô, cô bất giác mỉm cười.
Khi đến nơi, cô và anh bước xuống xe, gió mạnh thổi đến từng đợt, cô vui vẻ tận hưởng không khí của biển. Đối với cô, nơi này bình yên đến lạ thường.
Anh ôm cô từ phía sau, sau đó hôn lên tóc cô.
“Em thích nơi này đến như vậy, sau này anh sẽ xây một căn biệt thự ở ven biển, để em ngày ngày đều có thể nhìn thấy biển”
“Không cần…”
Cô chưa nói hết câu, anh đã nhẹ nhàng xoay người cô lại, đặt hai ngón tay của mình lên môi cô.
“Em không được từ chối. Chỉ cần có thể làm cho em cảm thấy vui vẻ, những thứ này căn bản không là gì cả”
Cô biết với những gì anh đã làm cho mình, chỉ một lời cảm ơn thôi là chưa đủ, vì thế cô chỉ ôm lấy anh.
“Em chỉ cảm thấy thật sự không cần thiết thôi, nơi ở của chúng ta cách biển không xa, chúng ta có thể đến đây bất cứ lúc nào, cho nên không cần phải phiền phức như vậy đâu”
“Anh lại không cảm thấy phiền phức, nhưng anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Nếu sau này em đổi ý thì cứ việc nói với anh”
“Được”
Lúc này Hạ Lạc bỗng nhớ ra một chuyện. Vào lần đầu tiên cô được đi biển, tức là lần đầu cô đến Thượng Hải, cũng là lần đầu tiên cô đã gặp và cứu anh khỏi bọn bắt cóc. Lúc đó cô có chụp một tấm ảnh cùng gia đình tại bãi biển, điều trùng hợp là anh cũng có mặt ở đó và vô tình lọt vào bức ảnh của cô.
Sau này khi cô xem lại bức ảnh đó mới phát hiện ra cậu bé đứng ở đằng xa kia chính là người mà cô đã từng cứu. Giờ thì cô đã thật sự tin vào duyên phận, duyên phận đã định sẵn cả hai sẽ ở bên nhau.
Trên biển có một hòn đảo nhỏ, có một con đường nối liền giữa đất liền và hòn đảo để du khách có thể đến tham quan hòn đảo. Vì thời tiết xấu nên có rất ít người đến hòn đảo, mặc dù vậy anh và cô vẫn muốn đến đó để tham quan.
Cả hai đi men theo con đường đó, gió không ngừng thổi qua, anh bỗng hắt hơi vài lần, cô lo lắng nói:
“Anh có sao không? Gió ở đây rất lạnh, hay là chúng ta đừng đi nữa?”
Nhưng anh lại nói: “Anh không sao, em quên là anh vốn không sợ lạnh rồi sao? Chúng ta đi tiếp thôi”
Cô nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, cả hai lại tiếp tục đi về phía trước, nhưng cô nào biết đó chỉ là lời nói dối của anh để cô có thể yên tâm mà thôi.
Khoảng một tiếng sau cả hai mới đến nơi, trên đảo có rất nhiều loài động thực vật khác nhau, nhưng không phải là loài vật nguy hiểm, ở đây còn có cả hoa. Anh với tay hái một bông hoa tử đằng đưa cho cô.
“Hạ Lạc, em thích nhất là hoa tử đằng tím, vừa hay ở đây cũng có rất nhiều hoa này”
“Đúng đó, không ngờ em còn có thể bắt gặp loài hoa này ở đây”
Cô vui vẻ ngắm nhìn xung quanh, anh nhìn nụ cười của cô thì liền cảm thấy ấm lòng.