Chương 4: Bức Họa Đẹp Đẽ
( Đổi xưng hô thành cô và anh)
Bạch Băng trầm tĩnh rảo bước trên hành lang, đưa mắt quan sát xung quanh. Nhưng chỉ nhẹ nhàng là cái lướt qua nhanh chóng đã cuốn mất tâm hồn bao nhiều theo bước chân chậm rãi.
Cô có chút ngơ ngẩn khi đã tìm thấy lớp học của mình, khung cảnh náo loạn làm nội tâm chợt biến động. Nhẹ ngẩng đầu nhìn lên thì đúng là 11/9, lớp của cô.
Mi tâm bất giác nhíu lại, người trong lớp thấy ngoài cửa có một nữ sinh thì cũng thi nhau bàn tán
" Ủa ai kìa "
" Nghe nói là học sinh mới chuyển đến"
" Uầy, bạn nữ đó xinh vậy!! "
Trái ngược với đó lại là sự bình tĩnh của giáo viên, thầy đột nhiên ngó ra làm cô chợt giật mình lên tiếng
" Báo cáo "
Âm sắc nhẹ nhàng nhưng vẫn mang cảm giác nhàn nhạt lười biếng làm nam sinh trong lớp càng thêm nhiệt tình.
" Em là Bạch Băng đúng không? Vào đi"
Mặc kệ sự hỗn loạn phía dưới, cô theo sau thầy giáo vào, đứng trên bục giảng vẫn là cái cảm giác tản mạn bình thản, đưa mắt nhìn tất cả một lượt
" Tôi tên Bạch Băng "
Gắn gọn súc tích đến thầy giáo cũng chững người vài giây cuối cùng chỉ đành gượng cười hóa giải sự gượng ngùng
" Từ nay, Bạch Băng sẽ là một thành viên của 11/9 chúng ta, thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn "
Dứt lời bên dưới vang lên tràng pháo tay cùng những tiếng thì thầm không ngớt
" Cô bạn mới tới này đẹp thật đấy "
" Từ nay lớp chúng ta có hoa khôi rồi "
" Có thể lên diễn đàn của trường xem rồi, mình nhớ ở lớp 11/1 cũng có một người "
" Đúng rồi, tên Ngạn Nhi. Cô ấy cũng rất đẹp "
Thầy giáo tiếp tục lên tiếng
" Bạch Băng, thầy tên Cố Vân, là chủ nhiệm lớp. Có gì khó khăn em cứ tìm thầy. Chỗ kia còn trống, em ngồi đó đi"
Cô nghe vậy thì chỉ gật đầu, nhẹ nhàng đi xuống lướt qua bao ánh mắt. Chỗ ngồi của Bạch Băng là hàng thứ 2 từ cuối lên, gần cửa sổ. Trông cũng khá thơ mộng.
Cô vừa xuống chỗ thì cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong trường. Thầy Cố thở dài một hơi rồi lập tức lấy lại tinh thần, nói:
" Các bạn cũng đã biết rồi nhưng thầy vẫn giới thiệu lại. Thầy tên Cố Vân, dạy môn hóa học và cũng là chủ nhiệm năm lớp 11 của các em. Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học. "
Bạch Băng nghe vậy thì dời mắt từ cửa sổ lên bục giảng, nhìn nhìn một lúc thì nhận ra, hình như cái này cô từng học qua rồi!
* Cái này.... *
Ý thức bắt đầu miên man, chẳng nhẽ học lố rồi? Cô từ lúc nhận ra mình là học sinh thì liền tìm đủ loại sách để học, sợ bất trắc gì xảy ra. Nhưng không ngờ rằng cơ thể này lại là một học tra chính hiệu. Thi thố ăn may làm sao lại thi vào trường top đầu. Nhưng không sao, từ nay Bạch Băng cô sẽ sống trong cơ thể này, làm sao có chuyện thành học tra được!
Nhưng.... 10p sau, Bạch Băng liền dời sự chú ý của mình ra bên ngoài cửa sổ. Thật sự hết nghe nổi rồi! Một lúc sau nữa, Bạch Băng đã gục trên mặt bàn từ lúc nào, khuôn mặt hướng về phía cửa sổ có những tia nắng nhẹ chiếu vào, rèm cửa mỏng khẽ tung bay làm không gian quanh cô tự như một bức tranh được họa lên.
Đúng lúc bên ngoài có một người đi qua, dáng anh cao gầy thu hút, ngũ quan tinh tế phảng phất một nét lạnh nhạt khó gần. Anh như đúng thời điểm, thu vào mắt hết bức tranh đẹp đẽ kia, khiến con tim như chững lại một nhịp nhưng không vì thế mà thanh sắc thay đổi, vẫn nét tao nhã lạnh lùng.
Tiếng chuông hết tiết vang lên làm cô nhẹ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng hình có chút quen thuộc làm mi tâm cau lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt thì chàng trai đó đã bỏ đi. Cô thấy thế cũng không quan tâm thêm nữa vì bị một đám bạn cùng lớp vây quanh, cản trở tầm nhìn.
Bạch Băng trầm tĩnh rảo bước trên hành lang, đưa mắt quan sát xung quanh. Nhưng chỉ nhẹ nhàng là cái lướt qua nhanh chóng đã cuốn mất tâm hồn bao nhiều theo bước chân chậm rãi.
Cô có chút ngơ ngẩn khi đã tìm thấy lớp học của mình, khung cảnh náo loạn làm nội tâm chợt biến động. Nhẹ ngẩng đầu nhìn lên thì đúng là 11/9, lớp của cô.
Mi tâm bất giác nhíu lại, người trong lớp thấy ngoài cửa có một nữ sinh thì cũng thi nhau bàn tán
" Ủa ai kìa "
" Nghe nói là học sinh mới chuyển đến"
" Uầy, bạn nữ đó xinh vậy!! "
Trái ngược với đó lại là sự bình tĩnh của giáo viên, thầy đột nhiên ngó ra làm cô chợt giật mình lên tiếng
" Báo cáo "
Âm sắc nhẹ nhàng nhưng vẫn mang cảm giác nhàn nhạt lười biếng làm nam sinh trong lớp càng thêm nhiệt tình.
" Em là Bạch Băng đúng không? Vào đi"
Mặc kệ sự hỗn loạn phía dưới, cô theo sau thầy giáo vào, đứng trên bục giảng vẫn là cái cảm giác tản mạn bình thản, đưa mắt nhìn tất cả một lượt
" Tôi tên Bạch Băng "
Gắn gọn súc tích đến thầy giáo cũng chững người vài giây cuối cùng chỉ đành gượng cười hóa giải sự gượng ngùng
" Từ nay, Bạch Băng sẽ là một thành viên của 11/9 chúng ta, thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn "
Dứt lời bên dưới vang lên tràng pháo tay cùng những tiếng thì thầm không ngớt
" Cô bạn mới tới này đẹp thật đấy "
" Từ nay lớp chúng ta có hoa khôi rồi "
" Có thể lên diễn đàn của trường xem rồi, mình nhớ ở lớp 11/1 cũng có một người "
" Đúng rồi, tên Ngạn Nhi. Cô ấy cũng rất đẹp "
Thầy giáo tiếp tục lên tiếng
" Bạch Băng, thầy tên Cố Vân, là chủ nhiệm lớp. Có gì khó khăn em cứ tìm thầy. Chỗ kia còn trống, em ngồi đó đi"
Cô nghe vậy thì chỉ gật đầu, nhẹ nhàng đi xuống lướt qua bao ánh mắt. Chỗ ngồi của Bạch Băng là hàng thứ 2 từ cuối lên, gần cửa sổ. Trông cũng khá thơ mộng.
Cô vừa xuống chỗ thì cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong trường. Thầy Cố thở dài một hơi rồi lập tức lấy lại tinh thần, nói:
" Các bạn cũng đã biết rồi nhưng thầy vẫn giới thiệu lại. Thầy tên Cố Vân, dạy môn hóa học và cũng là chủ nhiệm năm lớp 11 của các em. Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học. "
Bạch Băng nghe vậy thì dời mắt từ cửa sổ lên bục giảng, nhìn nhìn một lúc thì nhận ra, hình như cái này cô từng học qua rồi!
* Cái này.... *
Ý thức bắt đầu miên man, chẳng nhẽ học lố rồi? Cô từ lúc nhận ra mình là học sinh thì liền tìm đủ loại sách để học, sợ bất trắc gì xảy ra. Nhưng không ngờ rằng cơ thể này lại là một học tra chính hiệu. Thi thố ăn may làm sao lại thi vào trường top đầu. Nhưng không sao, từ nay Bạch Băng cô sẽ sống trong cơ thể này, làm sao có chuyện thành học tra được!
Nhưng.... 10p sau, Bạch Băng liền dời sự chú ý của mình ra bên ngoài cửa sổ. Thật sự hết nghe nổi rồi! Một lúc sau nữa, Bạch Băng đã gục trên mặt bàn từ lúc nào, khuôn mặt hướng về phía cửa sổ có những tia nắng nhẹ chiếu vào, rèm cửa mỏng khẽ tung bay làm không gian quanh cô tự như một bức tranh được họa lên.
Đúng lúc bên ngoài có một người đi qua, dáng anh cao gầy thu hút, ngũ quan tinh tế phảng phất một nét lạnh nhạt khó gần. Anh như đúng thời điểm, thu vào mắt hết bức tranh đẹp đẽ kia, khiến con tim như chững lại một nhịp nhưng không vì thế mà thanh sắc thay đổi, vẫn nét tao nhã lạnh lùng.
Tiếng chuông hết tiết vang lên làm cô nhẹ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng hình có chút quen thuộc làm mi tâm cau lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt thì chàng trai đó đã bỏ đi. Cô thấy thế cũng không quan tâm thêm nữa vì bị một đám bạn cùng lớp vây quanh, cản trở tầm nhìn.