Chương 78: Bài học thích đáng
Khi nghe được tin sốc kia, Dương Tùng Quân không thể thản nhiên được nữa. Hương có thai từ lúc nào? Rõ ràng bác sĩ từng nói rằng buồng trứng của cô ấy khác với người thường, bị đa nang cả hai bên nên khả năng mang thai cực kì thấp, dù trước đây đã đi chạy chữa nhiều nơi nhưng không thể được, tại sao bây giờ lại…
Chẳng kịp định thần được mọi thứ đang xảy ra thì Dương Tùng Quân đã bị những cái tát liên hoàn giáng xuống mặt.
- Đồ khốn, tất cả là tại mày nên Hương mới sảy thai!
Bị đánh bất ngờ, Dương Tùng Quân nổi đóa, gương mặt hiện lên nét của những kẻ đểu cáng. Hứa Nguyệt Cầm từ lúc vào viện tới giờ không hề hé răng lấy nửa lời, lẳng lặng quan sát biểu hiện của người đàn ông mình toàn tâm toàn ý dành tình cảm. Hiện thực cho thấy, cô chỉ là một kẻ ngu ngốc đi tin vào thứ tình yêu không đáng.
Hương vẫn chưa tỉnh lại, Dương Tùng Quân muốn vào thăm cô ấy nhưng những người bạn của Hương nhất quyết không cho anh vào, hết cách nên anh chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Chợt ánh mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt của Nguyệt Cầm…
…
Tại khuôn viên vắng người của bệnh viện.
Một nam một nữ đối diện nhau, đôi mắt cô gái tràn đầy thất vọng nhưng vẫn vô cùng cố chấp.
- Anh nói thật đi, em muốn nghe từ chính miệng anh nói.
Dương Tùng Quân ôm trán, ra sức phân trần:
- Anh phải nói cái gì, chúng ta có gì mà thật với giả, anh chỉ có một mình em mà thôi!
- Anh coi em là gì chứ? Trẻ lên ba sao? Hay là một người thần kinh có vấn đề? Nếu anh không còn yêu em nữa anh hoàn toàn có thể nói với em, em thà rằng rời đi còn hơn phải rơi vào tình huống khó xử thế này. Anh biết người ta gọi em là gì không? Người ta gọi em là tiểu tam, là loại mặt dày lăng loàn cướp chồng người khác, anh có biết không?
Bầu không khí ngay sau đó rơi vào trầm tư, chỉ còn những tán lá cây nghiêng mình theo chiều gió. Dương Tùng Quân ôm lấy cô, nhưng giờ đây cô chỉ cảm thấy anh thật bẩn, lập tức vùng vẫy thoát ra.
- Chia tay đi, sau này đừng gặp lại nữa!
Không, không thể được! Nếu anh và Hứa Nguyệt Cầm chia tay vậy số tiền kia phải làm sao? Không thể, không thể được.
Dương Tùng Quân như một kẻ biến thái, ôm chặt lấy Nguyệt Cầm không buông, ép buộc cô phải ở bên mình, thậm chí ngấu nghiến hôn cô mong cầu giữ lại mối quan hệ không thể vãn hồi.
- Không được, anh không đồng ý, em khó xử đúng không? Không sao, giờ anh sẽ lập tức ly hôn với Hương, anh sẽ chỉ là của em thôi, kể cả cô ta hay con cũng không cần, Nguyệt Cầm, anh xin em!
Cô ngỡ ngàng, rốt cuộc cô đã mắt mù tai điếc đến mức nào mà lại có thể dành tình yêu cho một kẻ máu lạnh này suốt bao năm trời, thậm chí vì kẻ này mà quay lưng với cả thân sinh. Hứa Nguyệt Cầm, mày điên rồi!
Bốp!
Cô không do dự cho Dương Tùng Quân một cái tát.
- Đồ khốn nạn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa!
Lớp mặt nạ dịu dàng, thư sinh, nho nhã bị một cái tát lột nát, Dương Tùng Quân nghiến răng bóp lấy cổ cô. Từng câu từng chữ phát ra đều như âm thanh từ địa ngục:
- Mày dám tát tao sao? Mày chẳng qua cũng chỉ là một con điếm đã từng được tao chạm qua mà thôi, nếu không phải mày giàu có thì tao lại phải cúi đầu trước mày sao?
Lực mà Dương Tùng Quân siết cổ cô rất lớn, cảm giác đau đớn và nghẹt thở bủa vây, chỉ ú ớ được vài câu.
- Bỏ… bỏ ra…
- Hứa tiểu thư, nói cho mày biết, kể từ lúc mày ném tiền vào mặt tao, tao đã thề nhất định phải vứt mày xuống bùn tanh để mày biết được cảm giác nhục nhã của tao lúc đó. Tao nghe nói mày còn vì tao mà quay lưng với gia đình, tao nên cảm động vì tình yêu của mày hay cười vào mặt vì mày ngu ngốc đây?
Từng dòng nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mi, cô sai thật rồi nhưng tại sao muộn như vậy mới nhận ra lỗi lầm, tại sao cô không thể nhận ra sớm hơn mà lại để cho những người yêu thương cô phải chịu tổn thương. Bàn tay Dương Tùng Quân siết càng lúc càng mạnh, nâng cả cơ thể của cô lên, nước mắt tuôn ra ngày một nhiều, thấm ướt lòng bàn tay của Dương Tùng Quân nhưng anh chẳng mảy may quan tâm, cô không thể chết ở đây được, anh ta nhất định phải trả giá.
Bốp, huỵch!
Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, Hứa Nguyệt Cầm ngã xuống mặt đất ôm cổ ho khụ khụ, còn người đàn ông kia bị đá một cú tác động thẳng vào tiểu não nên choáng váng dúi mặt xuống đất.
- Nguyệt Cầm, em có sao không?
Trương Cẩm Ngọc vội chạy tới đỡ em dâu, cũng may cô không an tâm vào gã đàn ông này nên khi hai người họ rời đi được tầm năm phút cô nhanh chóng chạy đi tìm. Tới một nơi vắng vẻ như vậy để ức hiếp em dâu của cô, chán sống rồi!
- Hóa ra là mày, một cái tát của mày trong siêu thị tao vẫn còn chưa tính sổ đâu, hay là ân oán nợ nần tính luôn một thể tại đây đi.
Cô nhìn xung quanh, cả một bóng người cũng không có, bảo sao tên khốn này dám… Nguyệt Cầm ôm lấy cô nức nở, chỉ cần chị dâu cô tới muộn chút nữa thôi không biết Dương Tùng sẽ đối xử với cô thế nào.
Đôi mắt người đàn ông kia vẫn hằn tơ máu, nhân lúc hai cô gái không chú ý mà tay cuộn lại thành đường quyền. Trương Cẩm Ngọc cảm nhận được nguy hiểm phía sau lập tức xoay người đạp thẳng một cú side kick vào bụng người đàn ông.
- Mất tự tin đến nỗi phải đánh lén à?
Sau câu nói đó là những đòn đá chí mạng, cô không ngại đá vào hạ bộ của tên đểu cáng này, cứ nghĩ đến cái đẩy của hắn ta khiến người vợ vô tội kia mất đi đứa con khó khăn lắm mới có được cô lại dùng lực nhiều hơn. Loại như anh ta, không xứng trở thành cha của bất cứ một ai.
- Tha cho tôi, tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi!
Máu chiến đã nổi lên thì không tha cho bố con thằng nào hết, lúc anh ta ức hiếp Nguyệt Cầm sao không nghĩ tới sẽ nhận hậu quả như thế nào chứ. Dương Tùng Quân nằm co quắp ôm lấy “Của quý” run lẩy bẩy, miệng lắp bắp van nài.
- Mới hiệp một thôi, anh Quân đây không phải nóng vội!
Cái gì! Không chỉ Dương Tùng Quân mà cả Hứa Nguyệt Cầm cũng hoảng loạn. Thực ra nhìn bộ dạng rúm ró của kẻ khốn kia, Nguyệt Cầm rất hả dạ nhưng nếu bà chị dâu cô còn tiếp tục chỉ sợ sẽ chết người mất. Nghĩ vậy nên cô vội rút máy gọi điện cho anh trai, chỉ có anh ấy mới cản được vợ của mình thôi.
Nguyệt Cầm chưa kịp chạy tới can ngăn tạm thời thì Dương Tùng Quân đã bị lãnh thêm vài cú điếng người, người như anh ta chỉ bắt nạt kẻ yếu là giỏi, Trương Cẩm Ngọc cô nhất định phải cho anh ta thê thảm.
- Chị đại, em xin chị, em biết lỗi rồi, em không dám nữa đâu!
- Người cần xin không phải là tôi đâu!
Dương Tùng Quân lê lết tấm thân tàn tới chỗ Nguyệt Cầm rối rít:
- Em yêu ơi, anh xin lỗi em, anh biết lỗi rồi, em bảo chị em đừng đánh nữa, đánh nữa anh sẽ chết đó!
Hứa Nguyệt Cầm không thèm liếc mắt lấy một cái, nếu không phải chị dâu cô dạy cho anh ta một bài học liệu anh ta có mở mồm ra xin lỗi cô không hay lại bóp chết cả hai chị em cô luôn.
Thấy tình hình có vẻ không khả quan, Dương Tùng Quân nhân lúc Trương Cẩm Ngọc không để ý định tẩu thoát nhưng rất nhanh đã bị cú đá của cô làm cho quay đầu.
Từ đằng xa, có một người đàn ông vô cùng phong độ chạy tới, trên khuôn mặt còn hiện lên đầy vẻ lo lắng. Dương Tùng Quân đoán có người cứu mình liền lấy hết sức bình sinh gào lớn:
- Ở bên này, anh gì ơi giúp tôi với, tôi bên này.
Rất nhanh sau đó, người đàn ông đó chạy về phía Dương Tùng Quân, chưa kịp vui mừng thì người đàn ông đó nhanh chóng chạy tới bên cô gái đã sút gần chục cú vào hạ bộ của Dương Tùng Quân hỏi han:
- Dùng lực để đá nhiều như vậy thì còn gì là chân nữa, em có biết em làm anh lo lắng lắm không?
Chẳng kịp định thần được mọi thứ đang xảy ra thì Dương Tùng Quân đã bị những cái tát liên hoàn giáng xuống mặt.
- Đồ khốn, tất cả là tại mày nên Hương mới sảy thai!
Bị đánh bất ngờ, Dương Tùng Quân nổi đóa, gương mặt hiện lên nét của những kẻ đểu cáng. Hứa Nguyệt Cầm từ lúc vào viện tới giờ không hề hé răng lấy nửa lời, lẳng lặng quan sát biểu hiện của người đàn ông mình toàn tâm toàn ý dành tình cảm. Hiện thực cho thấy, cô chỉ là một kẻ ngu ngốc đi tin vào thứ tình yêu không đáng.
Hương vẫn chưa tỉnh lại, Dương Tùng Quân muốn vào thăm cô ấy nhưng những người bạn của Hương nhất quyết không cho anh vào, hết cách nên anh chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Chợt ánh mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt của Nguyệt Cầm…
…
Tại khuôn viên vắng người của bệnh viện.
Một nam một nữ đối diện nhau, đôi mắt cô gái tràn đầy thất vọng nhưng vẫn vô cùng cố chấp.
- Anh nói thật đi, em muốn nghe từ chính miệng anh nói.
Dương Tùng Quân ôm trán, ra sức phân trần:
- Anh phải nói cái gì, chúng ta có gì mà thật với giả, anh chỉ có một mình em mà thôi!
- Anh coi em là gì chứ? Trẻ lên ba sao? Hay là một người thần kinh có vấn đề? Nếu anh không còn yêu em nữa anh hoàn toàn có thể nói với em, em thà rằng rời đi còn hơn phải rơi vào tình huống khó xử thế này. Anh biết người ta gọi em là gì không? Người ta gọi em là tiểu tam, là loại mặt dày lăng loàn cướp chồng người khác, anh có biết không?
Bầu không khí ngay sau đó rơi vào trầm tư, chỉ còn những tán lá cây nghiêng mình theo chiều gió. Dương Tùng Quân ôm lấy cô, nhưng giờ đây cô chỉ cảm thấy anh thật bẩn, lập tức vùng vẫy thoát ra.
- Chia tay đi, sau này đừng gặp lại nữa!
Không, không thể được! Nếu anh và Hứa Nguyệt Cầm chia tay vậy số tiền kia phải làm sao? Không thể, không thể được.
Dương Tùng Quân như một kẻ biến thái, ôm chặt lấy Nguyệt Cầm không buông, ép buộc cô phải ở bên mình, thậm chí ngấu nghiến hôn cô mong cầu giữ lại mối quan hệ không thể vãn hồi.
- Không được, anh không đồng ý, em khó xử đúng không? Không sao, giờ anh sẽ lập tức ly hôn với Hương, anh sẽ chỉ là của em thôi, kể cả cô ta hay con cũng không cần, Nguyệt Cầm, anh xin em!
Cô ngỡ ngàng, rốt cuộc cô đã mắt mù tai điếc đến mức nào mà lại có thể dành tình yêu cho một kẻ máu lạnh này suốt bao năm trời, thậm chí vì kẻ này mà quay lưng với cả thân sinh. Hứa Nguyệt Cầm, mày điên rồi!
Bốp!
Cô không do dự cho Dương Tùng Quân một cái tát.
- Đồ khốn nạn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa!
Lớp mặt nạ dịu dàng, thư sinh, nho nhã bị một cái tát lột nát, Dương Tùng Quân nghiến răng bóp lấy cổ cô. Từng câu từng chữ phát ra đều như âm thanh từ địa ngục:
- Mày dám tát tao sao? Mày chẳng qua cũng chỉ là một con điếm đã từng được tao chạm qua mà thôi, nếu không phải mày giàu có thì tao lại phải cúi đầu trước mày sao?
Lực mà Dương Tùng Quân siết cổ cô rất lớn, cảm giác đau đớn và nghẹt thở bủa vây, chỉ ú ớ được vài câu.
- Bỏ… bỏ ra…
- Hứa tiểu thư, nói cho mày biết, kể từ lúc mày ném tiền vào mặt tao, tao đã thề nhất định phải vứt mày xuống bùn tanh để mày biết được cảm giác nhục nhã của tao lúc đó. Tao nghe nói mày còn vì tao mà quay lưng với gia đình, tao nên cảm động vì tình yêu của mày hay cười vào mặt vì mày ngu ngốc đây?
Từng dòng nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mi, cô sai thật rồi nhưng tại sao muộn như vậy mới nhận ra lỗi lầm, tại sao cô không thể nhận ra sớm hơn mà lại để cho những người yêu thương cô phải chịu tổn thương. Bàn tay Dương Tùng Quân siết càng lúc càng mạnh, nâng cả cơ thể của cô lên, nước mắt tuôn ra ngày một nhiều, thấm ướt lòng bàn tay của Dương Tùng Quân nhưng anh chẳng mảy may quan tâm, cô không thể chết ở đây được, anh ta nhất định phải trả giá.
Bốp, huỵch!
Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, Hứa Nguyệt Cầm ngã xuống mặt đất ôm cổ ho khụ khụ, còn người đàn ông kia bị đá một cú tác động thẳng vào tiểu não nên choáng váng dúi mặt xuống đất.
- Nguyệt Cầm, em có sao không?
Trương Cẩm Ngọc vội chạy tới đỡ em dâu, cũng may cô không an tâm vào gã đàn ông này nên khi hai người họ rời đi được tầm năm phút cô nhanh chóng chạy đi tìm. Tới một nơi vắng vẻ như vậy để ức hiếp em dâu của cô, chán sống rồi!
- Hóa ra là mày, một cái tát của mày trong siêu thị tao vẫn còn chưa tính sổ đâu, hay là ân oán nợ nần tính luôn một thể tại đây đi.
Cô nhìn xung quanh, cả một bóng người cũng không có, bảo sao tên khốn này dám… Nguyệt Cầm ôm lấy cô nức nở, chỉ cần chị dâu cô tới muộn chút nữa thôi không biết Dương Tùng sẽ đối xử với cô thế nào.
Đôi mắt người đàn ông kia vẫn hằn tơ máu, nhân lúc hai cô gái không chú ý mà tay cuộn lại thành đường quyền. Trương Cẩm Ngọc cảm nhận được nguy hiểm phía sau lập tức xoay người đạp thẳng một cú side kick vào bụng người đàn ông.
- Mất tự tin đến nỗi phải đánh lén à?
Sau câu nói đó là những đòn đá chí mạng, cô không ngại đá vào hạ bộ của tên đểu cáng này, cứ nghĩ đến cái đẩy của hắn ta khiến người vợ vô tội kia mất đi đứa con khó khăn lắm mới có được cô lại dùng lực nhiều hơn. Loại như anh ta, không xứng trở thành cha của bất cứ một ai.
- Tha cho tôi, tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi!
Máu chiến đã nổi lên thì không tha cho bố con thằng nào hết, lúc anh ta ức hiếp Nguyệt Cầm sao không nghĩ tới sẽ nhận hậu quả như thế nào chứ. Dương Tùng Quân nằm co quắp ôm lấy “Của quý” run lẩy bẩy, miệng lắp bắp van nài.
- Mới hiệp một thôi, anh Quân đây không phải nóng vội!
Cái gì! Không chỉ Dương Tùng Quân mà cả Hứa Nguyệt Cầm cũng hoảng loạn. Thực ra nhìn bộ dạng rúm ró của kẻ khốn kia, Nguyệt Cầm rất hả dạ nhưng nếu bà chị dâu cô còn tiếp tục chỉ sợ sẽ chết người mất. Nghĩ vậy nên cô vội rút máy gọi điện cho anh trai, chỉ có anh ấy mới cản được vợ của mình thôi.
Nguyệt Cầm chưa kịp chạy tới can ngăn tạm thời thì Dương Tùng Quân đã bị lãnh thêm vài cú điếng người, người như anh ta chỉ bắt nạt kẻ yếu là giỏi, Trương Cẩm Ngọc cô nhất định phải cho anh ta thê thảm.
- Chị đại, em xin chị, em biết lỗi rồi, em không dám nữa đâu!
- Người cần xin không phải là tôi đâu!
Dương Tùng Quân lê lết tấm thân tàn tới chỗ Nguyệt Cầm rối rít:
- Em yêu ơi, anh xin lỗi em, anh biết lỗi rồi, em bảo chị em đừng đánh nữa, đánh nữa anh sẽ chết đó!
Hứa Nguyệt Cầm không thèm liếc mắt lấy một cái, nếu không phải chị dâu cô dạy cho anh ta một bài học liệu anh ta có mở mồm ra xin lỗi cô không hay lại bóp chết cả hai chị em cô luôn.
Thấy tình hình có vẻ không khả quan, Dương Tùng Quân nhân lúc Trương Cẩm Ngọc không để ý định tẩu thoát nhưng rất nhanh đã bị cú đá của cô làm cho quay đầu.
Từ đằng xa, có một người đàn ông vô cùng phong độ chạy tới, trên khuôn mặt còn hiện lên đầy vẻ lo lắng. Dương Tùng Quân đoán có người cứu mình liền lấy hết sức bình sinh gào lớn:
- Ở bên này, anh gì ơi giúp tôi với, tôi bên này.
Rất nhanh sau đó, người đàn ông đó chạy về phía Dương Tùng Quân, chưa kịp vui mừng thì người đàn ông đó nhanh chóng chạy tới bên cô gái đã sút gần chục cú vào hạ bộ của Dương Tùng Quân hỏi han:
- Dùng lực để đá nhiều như vậy thì còn gì là chân nữa, em có biết em làm anh lo lắng lắm không?