Chương 76: Mâu thuẫn
Càng nghĩ trong lòng anh càng nhiều nỗi lo, không ổn rồi, đột nhiên anh lại mong được về nhà. Nhỡ đâu không có anh cô xảy ra bất trắc gì thì sao?
Vì sự lo lắng thoái quá của anh, hôm sau xe của cô lại thêm vài vệ sĩ, còn chưa tính vệ sĩ theo dõi từ xa. Quá là ố dề!
…
Những ngày anh đi, cô và Nguyệt Cầm thường ăn cơm chung và đi mua sắm với nhau, hai chị em hay tâm sự chuyện trên trời dưới biển. Chỉ là lâu lâu Nguyệt Cầm sẽ có mấy cuộc gọi lạ, cô ấy thường đi ra một góc để nghe máy rất lâu mới quay lại. Mới đầu cô không để ý lắm nhưng tần suất diễn ra ngày một nhiều nên không để ý cũng không được.
Tâm trạng của Nguyệt Cầm gần đây cũng rất tốt, cô ấy hay cười và thường nói bâng quơ với cô rằng:
- Sau này xa chị, em sẽ nhớ chị nhiều lắm!
Những lúc như vậy cô chỉ mỉm cười rồi mắng yêu vài câu, ai có thể biết được sau này là ai xa ai chứ, thời gian của hạnh phúc của cô cũng chỉ có hạn mức được in ấn trên một tờ giấy mỏng, hết hạn sử dụng cô cũng phải rời đi mà thôi.
Thời gian giống như kim phút trên đồng hồ, tích tắc một cái mở mắt ra đã trôi đi nhanh tới mức đuổi chẳng kịp. Còn hai ngày nữa là anh về, những ngày gần đây tần suất anh gọi cho cô ngày một nhiều, rõ ràng chỉ cần đợi hai ngày nữa thôi mà, sao anh cứ nhất quyết phải gọi làm gì không biết.
Đêm lao xao, Trương Cẩm Ngọc ôm con gấu bông màu hồng mà anh tặng ra chiếc ghế êm ái gần ban công ngắm đường phố về đêm. Những ngày không có anh bên cạnh, đều là con gấu này giúp cô xoa dịu nỗi bất an. Nghĩ về những gì anh đã làm, cô chỉ có thể cảm thán một câu, anh quá tốt, anh quá tốt với một người không đáng để tâm như cô. Nếu đã không thể trả anh hết được về mặt tài chính, cô chỉ có thể dùng toàn bộ thời gian còn lại đối xử với anh toàn tâm toàn ý.
…
Dương Tùng Quân nhìn người con gái xinh đẹp trong chiếc đầm bó sát mà trong lòng dâng lên ham muốn mãnh liệt. Từ ngày gặp nhau tới giờ, anh và cô luôn bị phá bĩnh trong những lúc quan trọng, còn hai ngày nữa cần phải ôm tiền chạy trốn rồi, nếu không xơ múi được chút nào thì đúng là thiệt thòi cho anh quá.
- Có tiền rồi thì có thể cùng nhau tới bãi biển tổ chức đám cưới riêng của chúng ta, anh à, em muốn có thật nhiều hoa thạch thảo trong lễ cưới của chúng mình.
Một bàn tay lớn khẽ nâng cằm cô gái lên rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- Tất nhiên rồi, nhưng em cứ vậy mà bỏ đi với anh, em có hối hận không?
Cô dùng ngón trỏ giữ môi anh lại, ngăn cản những lời nói tiếp theo sẽ phát ra.
- Em không hối hận, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, dù có thế nào em cũng không hối hận.
Anh nhấc bổng Hứa Nguyệt Cầm lên rồi ném cô lên giường, cô cảm thấy hành động này của anh có đôi chút mạnh bạo. Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là hai người có thể đường đường chính chính ở bên nhau, sao anh lại nôn nóng như vậy làm gì?
Thân thể nhỏ bé khẽ ngồi dậy rồi ôm lấy anh thì thầm:
- Em muốn dành toàn bộ cho đêm tân hôn, được không anh?
Chết tiệt, dành cái quái gì? Nếu là để dành vậy ăn mặc gợi cảm thế này không phải là câu dẫn anh thì là ý gì? Không thể được, hôm nay nhất định anh phải lên giường với Hứa Nguyệt Cầm.
- Anh muốn em, vậy mà em lại không thể cho anh sao? Hay em vốn dĩ không muốn cùng với anh?
- Không phải mà, em không phải có ý đó!
- Nếu vậy thì cho anh đi!
Thực ra cô hoàn toàn có thể đáp ứng cho anh, nhưng lời nói và hành động của anh giống như đang ép buộc cô vậy, lẽ nào chuyện đó còn quan trọng hơn cả cảm xúc của cô lúc này sao?
Dương Tùng Quân nhìn vẻ mặt không mấy thuận theo của Hứa Nguyệt Cầm thì âm thầm nghiến răng. Chỉ là ngủ một đêm thôi mà cũng khó chịu như vậy, nhưng anh buộc phải nhịn thôi, lỡ đâu cô ta đổi ý không rút tiền nữa, tới lúc đó mất cả chì lẫn chài, điều bất lợi đều hướng về anh chứ ai.
Dương Tùng Quân ôm lấy vai cô dỗ dành:
- Anh sai rồi, anh không nên nổi nóng với em, chỉ là anh quá yêu em nên không kìm được lòng mình mà thôi.
- Em giờ cũng là của anh rồi, có chạy mất đâu mà anh sợ. - Cô phụng phịu nhìn anh, trong câu nói vẫn pha chút bực dọc.
Tất nhiên kẻ nhịn vẫn sẽ là Dương Tùng Quân, phụ nữ như Hứa Nguyệt Cầm, chỉ cần dỗ dành một chút, anh sẽ không thiệt đi đâu được.
…
Hai ngày sau, trùng hợp lại là chủ nhật vậy nên Nguyệt Cầm rủ cô đi siêu thị mua đồ, vừa hay cô cũng muốn làm một số món bồi bổ cho anh nên lập tức đồng ý. Nguyệt Cầm đỗ xe, còn cô đợi chờ ở bên ngoài, cả hai hẹn gặp nhau ở trước sảnh.
- Chị chờ em có lâu không?
Trương Cẩm Ngọc mỉm cười lắc đầu, hai cô gái cùng nhau bước vào siêu thị đông đúc. Khi vào trong, Nguyệt Cầm nói là muốn mua một chút đồ dùng cá nhân nên đã đi trước, cô vô tư dạo quanh khu thực phẩm. Nhiều thế này cũng thật là khó chọn, anh thích ăn gì nhỉ?
Thực ra cô cũng muốn gọi cho anh hỏi thử, chỉ là nếu làm như vậy sẽ chẳng còn gì là bất ngờ nữa cho nên cô quyết định sẽ làm theo cảm tính. Chọn lựa một hồi cảm thấy đã ổn thỏa vậy nên cô muốn tới chỗ Nguyệt Cầm, cô ấy đi đã lâu nhưng vẫn chưa thấy quay lại, không biết đã chọn được thứ mình cần chưa nữa.
Chợt Trương Cẩm Ngọc bị thu hút bởi đám đông phía trước, cô căn bản cũng không quan tâm nhiều nên toan bỏ đi nhưng dường như có nguồn linh cảm không lành nên cô vẫn quyết định đi về phía đám đông.
Chen lấn mãi mới có thể lên được phía trên, đập vào tầm mắt cô là khuôn mặt ngơ ngác của Nguyệt Cầm đang đối diện với một người phụ nữ, phía sau cô ta là một nhóm tầm ba bốn người, người nào người đấy đều hằm hằm xấc xược, nhìn về phía Nguyệt Cầm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Dự cảm thấy điều chẳng lành, cô tiến về phía Nguyệt Cầm chắn trước mặt cô ấy.
- Có chuyện gì vậy, sao mấy người này lại tìm em.
- Em cũng không biết, đặc biệt là người phụ nữ đứng đầu này, chưa nói gì đã muốn đánh em.
Vừa dứt lời, người phụ nữ kia đã đứng trước mặt cô chẳng nể nang gì mà gằn giọng:
- Nếu biết điều thì cút ra chỗ khác cho tao giải quyết việc riêng, nếu không tao đánh cả mày đấy!
Cô nhìn người phụ nữ đó, tuy ăn mặc không quá chưng diện nhưng lại rất thu hút người nhìn, vẻ đanh đá bộc trực kia chắc chắn không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Việc cô cần làm bây giờ chỉ có thể là hòa giải mà thôi.
- Chắc chị có gì hiểu lầm rồi, em của tôi là một người rất tốt, nhất định không bao giờ gây hấn với ai, có gì thì từ từ giải quyết với nhau, chị lời ra tiếng vào ở chốn công cộng này không hay cho lắm.
Cứ nghĩ rằng người đối diện sẽ vì câu nói của cô mà bình tĩnh lại phần nào nhưng chẳng ngờ đã châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ trong lòng người phụ nữ kia bùng lên dữ dội.
- Hiểu lầm cái quái gì, con hồ ly tinh này nó cướp chồng tao, bây giờ tao còn phải nhân nhượng với nó sao? Hôm nay nếu không để nó mất hết mặt mũi thì tao không phải là người.
Lời vừa dứt chiếc túi xác trong tay của người phụ nữ đó vung lên, nhằm về phía Nguyệt Cầm mà giáng xuống. Trong lúc gang tấc, cô đứng trước mặt đỡ cho Nguyệt Cầm vậy nên không ngoài dự đoán, chiếc túi xách đính đá đập thẳng vào góc trán, máu đỏ lập tức trào ra.
Vì sự lo lắng thoái quá của anh, hôm sau xe của cô lại thêm vài vệ sĩ, còn chưa tính vệ sĩ theo dõi từ xa. Quá là ố dề!
…
Những ngày anh đi, cô và Nguyệt Cầm thường ăn cơm chung và đi mua sắm với nhau, hai chị em hay tâm sự chuyện trên trời dưới biển. Chỉ là lâu lâu Nguyệt Cầm sẽ có mấy cuộc gọi lạ, cô ấy thường đi ra một góc để nghe máy rất lâu mới quay lại. Mới đầu cô không để ý lắm nhưng tần suất diễn ra ngày một nhiều nên không để ý cũng không được.
Tâm trạng của Nguyệt Cầm gần đây cũng rất tốt, cô ấy hay cười và thường nói bâng quơ với cô rằng:
- Sau này xa chị, em sẽ nhớ chị nhiều lắm!
Những lúc như vậy cô chỉ mỉm cười rồi mắng yêu vài câu, ai có thể biết được sau này là ai xa ai chứ, thời gian của hạnh phúc của cô cũng chỉ có hạn mức được in ấn trên một tờ giấy mỏng, hết hạn sử dụng cô cũng phải rời đi mà thôi.
Thời gian giống như kim phút trên đồng hồ, tích tắc một cái mở mắt ra đã trôi đi nhanh tới mức đuổi chẳng kịp. Còn hai ngày nữa là anh về, những ngày gần đây tần suất anh gọi cho cô ngày một nhiều, rõ ràng chỉ cần đợi hai ngày nữa thôi mà, sao anh cứ nhất quyết phải gọi làm gì không biết.
Đêm lao xao, Trương Cẩm Ngọc ôm con gấu bông màu hồng mà anh tặng ra chiếc ghế êm ái gần ban công ngắm đường phố về đêm. Những ngày không có anh bên cạnh, đều là con gấu này giúp cô xoa dịu nỗi bất an. Nghĩ về những gì anh đã làm, cô chỉ có thể cảm thán một câu, anh quá tốt, anh quá tốt với một người không đáng để tâm như cô. Nếu đã không thể trả anh hết được về mặt tài chính, cô chỉ có thể dùng toàn bộ thời gian còn lại đối xử với anh toàn tâm toàn ý.
…
Dương Tùng Quân nhìn người con gái xinh đẹp trong chiếc đầm bó sát mà trong lòng dâng lên ham muốn mãnh liệt. Từ ngày gặp nhau tới giờ, anh và cô luôn bị phá bĩnh trong những lúc quan trọng, còn hai ngày nữa cần phải ôm tiền chạy trốn rồi, nếu không xơ múi được chút nào thì đúng là thiệt thòi cho anh quá.
- Có tiền rồi thì có thể cùng nhau tới bãi biển tổ chức đám cưới riêng của chúng ta, anh à, em muốn có thật nhiều hoa thạch thảo trong lễ cưới của chúng mình.
Một bàn tay lớn khẽ nâng cằm cô gái lên rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- Tất nhiên rồi, nhưng em cứ vậy mà bỏ đi với anh, em có hối hận không?
Cô dùng ngón trỏ giữ môi anh lại, ngăn cản những lời nói tiếp theo sẽ phát ra.
- Em không hối hận, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, dù có thế nào em cũng không hối hận.
Anh nhấc bổng Hứa Nguyệt Cầm lên rồi ném cô lên giường, cô cảm thấy hành động này của anh có đôi chút mạnh bạo. Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là hai người có thể đường đường chính chính ở bên nhau, sao anh lại nôn nóng như vậy làm gì?
Thân thể nhỏ bé khẽ ngồi dậy rồi ôm lấy anh thì thầm:
- Em muốn dành toàn bộ cho đêm tân hôn, được không anh?
Chết tiệt, dành cái quái gì? Nếu là để dành vậy ăn mặc gợi cảm thế này không phải là câu dẫn anh thì là ý gì? Không thể được, hôm nay nhất định anh phải lên giường với Hứa Nguyệt Cầm.
- Anh muốn em, vậy mà em lại không thể cho anh sao? Hay em vốn dĩ không muốn cùng với anh?
- Không phải mà, em không phải có ý đó!
- Nếu vậy thì cho anh đi!
Thực ra cô hoàn toàn có thể đáp ứng cho anh, nhưng lời nói và hành động của anh giống như đang ép buộc cô vậy, lẽ nào chuyện đó còn quan trọng hơn cả cảm xúc của cô lúc này sao?
Dương Tùng Quân nhìn vẻ mặt không mấy thuận theo của Hứa Nguyệt Cầm thì âm thầm nghiến răng. Chỉ là ngủ một đêm thôi mà cũng khó chịu như vậy, nhưng anh buộc phải nhịn thôi, lỡ đâu cô ta đổi ý không rút tiền nữa, tới lúc đó mất cả chì lẫn chài, điều bất lợi đều hướng về anh chứ ai.
Dương Tùng Quân ôm lấy vai cô dỗ dành:
- Anh sai rồi, anh không nên nổi nóng với em, chỉ là anh quá yêu em nên không kìm được lòng mình mà thôi.
- Em giờ cũng là của anh rồi, có chạy mất đâu mà anh sợ. - Cô phụng phịu nhìn anh, trong câu nói vẫn pha chút bực dọc.
Tất nhiên kẻ nhịn vẫn sẽ là Dương Tùng Quân, phụ nữ như Hứa Nguyệt Cầm, chỉ cần dỗ dành một chút, anh sẽ không thiệt đi đâu được.
…
Hai ngày sau, trùng hợp lại là chủ nhật vậy nên Nguyệt Cầm rủ cô đi siêu thị mua đồ, vừa hay cô cũng muốn làm một số món bồi bổ cho anh nên lập tức đồng ý. Nguyệt Cầm đỗ xe, còn cô đợi chờ ở bên ngoài, cả hai hẹn gặp nhau ở trước sảnh.
- Chị chờ em có lâu không?
Trương Cẩm Ngọc mỉm cười lắc đầu, hai cô gái cùng nhau bước vào siêu thị đông đúc. Khi vào trong, Nguyệt Cầm nói là muốn mua một chút đồ dùng cá nhân nên đã đi trước, cô vô tư dạo quanh khu thực phẩm. Nhiều thế này cũng thật là khó chọn, anh thích ăn gì nhỉ?
Thực ra cô cũng muốn gọi cho anh hỏi thử, chỉ là nếu làm như vậy sẽ chẳng còn gì là bất ngờ nữa cho nên cô quyết định sẽ làm theo cảm tính. Chọn lựa một hồi cảm thấy đã ổn thỏa vậy nên cô muốn tới chỗ Nguyệt Cầm, cô ấy đi đã lâu nhưng vẫn chưa thấy quay lại, không biết đã chọn được thứ mình cần chưa nữa.
Chợt Trương Cẩm Ngọc bị thu hút bởi đám đông phía trước, cô căn bản cũng không quan tâm nhiều nên toan bỏ đi nhưng dường như có nguồn linh cảm không lành nên cô vẫn quyết định đi về phía đám đông.
Chen lấn mãi mới có thể lên được phía trên, đập vào tầm mắt cô là khuôn mặt ngơ ngác của Nguyệt Cầm đang đối diện với một người phụ nữ, phía sau cô ta là một nhóm tầm ba bốn người, người nào người đấy đều hằm hằm xấc xược, nhìn về phía Nguyệt Cầm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Dự cảm thấy điều chẳng lành, cô tiến về phía Nguyệt Cầm chắn trước mặt cô ấy.
- Có chuyện gì vậy, sao mấy người này lại tìm em.
- Em cũng không biết, đặc biệt là người phụ nữ đứng đầu này, chưa nói gì đã muốn đánh em.
Vừa dứt lời, người phụ nữ kia đã đứng trước mặt cô chẳng nể nang gì mà gằn giọng:
- Nếu biết điều thì cút ra chỗ khác cho tao giải quyết việc riêng, nếu không tao đánh cả mày đấy!
Cô nhìn người phụ nữ đó, tuy ăn mặc không quá chưng diện nhưng lại rất thu hút người nhìn, vẻ đanh đá bộc trực kia chắc chắn không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Việc cô cần làm bây giờ chỉ có thể là hòa giải mà thôi.
- Chắc chị có gì hiểu lầm rồi, em của tôi là một người rất tốt, nhất định không bao giờ gây hấn với ai, có gì thì từ từ giải quyết với nhau, chị lời ra tiếng vào ở chốn công cộng này không hay cho lắm.
Cứ nghĩ rằng người đối diện sẽ vì câu nói của cô mà bình tĩnh lại phần nào nhưng chẳng ngờ đã châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ trong lòng người phụ nữ kia bùng lên dữ dội.
- Hiểu lầm cái quái gì, con hồ ly tinh này nó cướp chồng tao, bây giờ tao còn phải nhân nhượng với nó sao? Hôm nay nếu không để nó mất hết mặt mũi thì tao không phải là người.
Lời vừa dứt chiếc túi xác trong tay của người phụ nữ đó vung lên, nhằm về phía Nguyệt Cầm mà giáng xuống. Trong lúc gang tấc, cô đứng trước mặt đỡ cho Nguyệt Cầm vậy nên không ngoài dự đoán, chiếc túi xách đính đá đập thẳng vào góc trán, máu đỏ lập tức trào ra.