Chương 57: Yêu râu xanh
Hứa Nguyên Khải nhìn hộp cơm trang trí đẹp mắt kia mà bực bội, anh không nhận thì có thể tùy tiện đưa luôn cho người khác hay sao chứ! Hơn nữa tên cấp dưới này còn phát sinh thứ tình cảm mờ ám không rõ ràng với cô, trước mặt anh mà dám tỏ tình với vợ anh, gan to bằng trời. Uổng công trước đây anh còn có ý định gán ghép cô em gái yêu quý cho An Chí Khiên, do tên trợ lí đó tâm sự có người trong lòng nên cả gan từ chối sếp nhưng ai có ngờ đâu anh ta ăn gan trời, để tâm cả vợ của sếp luôn chứ.
Càng nghĩ anh càng tức giận, đem tất cả sự khó chịu vào hộp cơm trước mặt. Hứa Nguyên Khải cầm đũa lên liền ăn sạch sẽ không sót một miếng nào cho bõ tức.
Còn cô, tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là bao. Cả sáng hôm nay cô lúi húi ở trong bếp chỉ để nấu cho anh một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng vậy mà cuối cùng thứ nhận lại là gì chứ? Câu nói "không cần cô quan tâm" như một nhát dao xuyên vào ngực cô đau điếng. Nhưng trách người ta làm sao được chứ! Đều là những món ở nhà hàng năm sao, được các đầu bếp chuyên môn lâu năm tạo nên tinh túy, người ta đã quen với xa hoa, đối với cá kho rau luộc đơn giản cho dù cô có bỏ thêm cả mười phần công sức nữa có lẽ anh cũng chẳng thèm đoái hoài. Tự dưng cô lại mua dây tự trói mình, đột nhiên quan tâm anh vô cớ đến cô còn cảm thấy mình kì lạ huống chi là anh.
Lặng lẽ ngồi trên chuyến xe buýt, vẫn là anh phụ xe ban nãy, đúng thật là trùng hợp. Cô khẽ thở dài nghĩ ngợi, hành động hôm nay của anh có phải đang ám chỉ cô đã quá phận rồi hay không? Trong suy nghĩ giấu sâu ở đôi mắt thâm trầm kia liệu là gì đây? Chê bai hay cảm kích? Chắc là chê bai nhỉ bởi thái độ anh đã rõ ràng như vậy mà! Chợt, cô thấy mình thật hèn mọn.
...
Tối nay có lịch dạy thêm nên Trương Cẩm Ngọc chuẩn bị rồi rời khỏi nhà. Cậu học sinh mà cô dạy sắp thi giữa kì nên gần đây lịch dạy rất dày, điều đó cũng khiến cô có phần căng thẳng nhưng chỉ cần điểm thi của Phi Long cao thì mọi công sức cô đổ dồn vào đều xứng đáng. Hôm nay cậu học sinh này có vẻ rất hứng thú nên cô sẵn sàng nán lại để giảng thêm, hiếm khi mới nhiệt tình như thế nên dù có về muộn thêm Trương Cẩm Ngọc cũng không sợ.
Khoảng hơn mười giờ khuya thì cô mới thu dọn giáo án ra về. Phi Long có ngỏ lời muốn đưa cô về nhưng cô nhất mực từ chối. Dù sao cô đi bộ đã quen, làm phiền người khác như vậy cũng không hay cho lắm.
Trương Cẩm Ngọc rảo bước trên con đường quen thuộc, đã sắp sang hè nên thời tiết cũng thay đổi nhiều. Ánh trăng sáng soi tỏ từng bước cô đi, quãng đường về nhà còn khá xa, cô đành sải những bước dài để thời gian về nhà thêm nhanh.
Bất chợt miệng cô bị một bàn tay thô ráp bịt chặt sau đó cả người lập tức mất thăng bằng, bị kẻ phía sau lôi xềnh xềnh vào bên góc tối cầu trượt, một trong nơi kín đáo nhất của công viên.
- Đúng là hàng ngon.
Tim cô đập mạnh dữ dội, từ giọng nói đến khoảng cách làm cô nổi gai ốc. Tông giọng và mức độ lão hoá của bàn tay hắn Trương Cẩm Ngọc phỏng đoán người đàn ông này tầm cỡ hơn năm mươi tuổi, hành vi rất có thể là bắt cóc tống tiền hoặc thậm chí là...
Quả đúng như vậy, lão đè cô xuống bãi cỏ xanh. Dưới ánh trăng sáng kia Trương Cẩm Ngọc thấy rõ ràng một vết sẹo dài bên trái cổ. Tiếng xoẹt vang lên rất rõ, một miếng vải trên vai cô bị xé rách không thương tiếc. Khi hoảng hồn trở lại, Trương Cẩm Ngọc khóc lóc cầu xin.
- Cháu xin chú đừng làm vậy, cháu cầu xin chú!
- Anh sẽ cho em sung sướng!
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc cô như muốn nổ tung, thân thể to lớn của gã đè chặt lấy cô, Trương Cẩm Ngọc nhắm chặt mắt lấy bình tĩnh giả vờ thương lượng, tuyệt đối không thể để tên yêu râu xanh này làm xằng bậy.
- Bây giờ tất cả đều thuộc về anh rồi, hay là để em...để em hầu hạ anh!
Nói ra được câu đó cô rất muốn nôn thẳng vào mặt lão già khốn khiếp này nhưng trong lúc cấp bách, nghĩ ra được kế sách đã may mắn lắm rồi.
Trên khuôn mặt *** tặc kia lập tức giãn ra rồi ẩn hiện một nụ cười gian tà, lão rời khỏi người cô rồi nhìn cô bày trò.
Trương Cẩm Ngọc chạm lên chiếc áo sơ mi lão đang mặc rồi cởi ra nhẹ nhàng đến lưng chừng khuỷu tay sau đó cô tiếp tục mở thắt lưng. Trông có vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay của cô đã run đến mức toát mồ hôi hột. Giọng nói cô run run, mấp máy:
- Anh đứng lên đi, em muốn khiến anh thoải mái!
Lão già này rất biết tận hưởng, dù bản thân lão đã suốt ruột lắm rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn phó mặc cho cô làm càn. Trương Cẩm Ngọc từ từ kéo quần của lão xuống đến đầu mắt cá chân sau đó cô lấy đà huých một cú vào hạ bộ rồi cầm túi bỏ chạy.
Tên yêu râu xanh đau đớn điên cuồng đuổi theo cô nhưng bị chiếc áo cái quần đang ở lưng chừng cơ thể làm cho vướng víu mà vấp ngã.
- Con khốn, tao mà mà bắt được mày tao chơi mày cho đến chết!
Khuôn mặt cô trắng bệch, run rẩy móc điện thoại ra gọi cho anh, cũng may đầu dây bên kia bắt máy.
- Cứu tôi với, có kẻ muốn quấy rối tôi! Anh đến giúp tôi với!
- Chị Ngọc, địa chỉ ở đâu! Em tới ngay! Chị Ngọc!
- Chị ở chỗ công viên trung tâm thành phố!
Vừa nói hết câu máy cô lập tức sập nguồn, tại sao lại vào lúc này chứ!
Cô chạy thục mạng về phía trước mà không biết ở nơi này là nơi nào, lão già kia vừa kéo cô vào bây giờ cô lại chẳng thể biết lối ra, cứ cái đà này sớm muộn gì cũng bị bắt.
Dưới ánh sáng heo hắt của ánh trăng, cô mon men theo hàng cây xanh để vừa trốn vừa tiện tìm đường. Tiếng đe doạ của người đàn ông kia làm cô run lẩy bẩy.
- Mày ra đây, mày đừng để tao bắt được nếu không tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết.
Hàm răng vì run sợ mà liên tục va đập vào nhau, Trương Cẩm Ngọc nín thở không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, cô chỉ mong Nguyệt Cầm mau đến.
Rón rén từng bước một, thật may mắn hàng trúc đào quen thuộc đã hiện ra trước mắt cô. Toan định chạy thẳng thì một bàn tay to lớn đập vào vai cô. Trương Cẩm Ngọc kinh hãi quay đầu, tiếng cười man rợ lại lần nữa vang lên.
Bốp!
Gã đàn ông tát một cái đau điếng khiến cô ngã dúi xuống hàng cây. Cô run rẩy lùi lại, gã cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người, tiếng lách cách của thắt lưng nhanh chóng phát ra. Biết hắn định làm gì nên cô chắp tay nài nỉ:
- Cháu xin chú đừng làm như vậy! Cháu xin chú!
- Cái tội của mày là đã chọc tức tao, đợi tao chơi chán thì thả mày đi!
Trên người gã chỉ còn mỗi chiếc quần lót, cô sợ hãi tột độ khóc lóc van xin. Tên khốn ấy xé nát chiếc áo trên người cô, bãi bỏ cả chiếc quần bò cũ trên người cô, đến nội y cũng bị ném phăng đi. Khu vực này lại xa nhất đường quốc lộ, hơn nữa bị gã bịt chặt miệng nên cô càng không thể la hét nổi.
- Đừng hét, âm thanh đấy nghe chẳng vui tai chút nào, đợt chút tao sẽ cho mày sung sướng!
Ghê tởm!
Trương Cẩm Ngọc gắng gượng với tay giật một nắm lá trúc đào, nhân lúc tên yêu râu xanh đó cởi bỏ nốt chiếc quần cuối cùng cô đã nhét tất cả đống lá đó vào miệng.
Gã cười giả lả, toan tách đùi cô ra thì thấy cô có biểu hiện lạ.
- Mày ăn cái gì đấy!
Gã liếc sang hàng cây đang lặng lẽ bay bay trong gió, những cánh hoa hồng nhạt xinh đẹp khoe mình dưới trăng và nhận ra con mồi trước mặt đang có ý định kết liễu bản thân mình.
Lão già điên cuồng tát vào mặt cô, bàn tay cho thọc vào miệng với ý muốn móc họng cô ra.
- Nhả ra, mày muốn hại chết tao à con khốn!
Biết không thể làm gì hơn, hắn bỏ cô nằm đó, vội vã mặc lấy quần áo rồi chạy biến, ở đây thêm giây nào lỡ xảy ra chuyện gì thì kẻ chết tiếp theo sẽ là hắn nhưng chưa kịp định thần đã nhận một cú nốc ao đau điếng.
- Ai cho phép mày dám động vào vợ tao! Thằng chó già!
Càng nghĩ anh càng tức giận, đem tất cả sự khó chịu vào hộp cơm trước mặt. Hứa Nguyên Khải cầm đũa lên liền ăn sạch sẽ không sót một miếng nào cho bõ tức.
Còn cô, tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là bao. Cả sáng hôm nay cô lúi húi ở trong bếp chỉ để nấu cho anh một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng vậy mà cuối cùng thứ nhận lại là gì chứ? Câu nói "không cần cô quan tâm" như một nhát dao xuyên vào ngực cô đau điếng. Nhưng trách người ta làm sao được chứ! Đều là những món ở nhà hàng năm sao, được các đầu bếp chuyên môn lâu năm tạo nên tinh túy, người ta đã quen với xa hoa, đối với cá kho rau luộc đơn giản cho dù cô có bỏ thêm cả mười phần công sức nữa có lẽ anh cũng chẳng thèm đoái hoài. Tự dưng cô lại mua dây tự trói mình, đột nhiên quan tâm anh vô cớ đến cô còn cảm thấy mình kì lạ huống chi là anh.
Lặng lẽ ngồi trên chuyến xe buýt, vẫn là anh phụ xe ban nãy, đúng thật là trùng hợp. Cô khẽ thở dài nghĩ ngợi, hành động hôm nay của anh có phải đang ám chỉ cô đã quá phận rồi hay không? Trong suy nghĩ giấu sâu ở đôi mắt thâm trầm kia liệu là gì đây? Chê bai hay cảm kích? Chắc là chê bai nhỉ bởi thái độ anh đã rõ ràng như vậy mà! Chợt, cô thấy mình thật hèn mọn.
...
Tối nay có lịch dạy thêm nên Trương Cẩm Ngọc chuẩn bị rồi rời khỏi nhà. Cậu học sinh mà cô dạy sắp thi giữa kì nên gần đây lịch dạy rất dày, điều đó cũng khiến cô có phần căng thẳng nhưng chỉ cần điểm thi của Phi Long cao thì mọi công sức cô đổ dồn vào đều xứng đáng. Hôm nay cậu học sinh này có vẻ rất hứng thú nên cô sẵn sàng nán lại để giảng thêm, hiếm khi mới nhiệt tình như thế nên dù có về muộn thêm Trương Cẩm Ngọc cũng không sợ.
Khoảng hơn mười giờ khuya thì cô mới thu dọn giáo án ra về. Phi Long có ngỏ lời muốn đưa cô về nhưng cô nhất mực từ chối. Dù sao cô đi bộ đã quen, làm phiền người khác như vậy cũng không hay cho lắm.
Trương Cẩm Ngọc rảo bước trên con đường quen thuộc, đã sắp sang hè nên thời tiết cũng thay đổi nhiều. Ánh trăng sáng soi tỏ từng bước cô đi, quãng đường về nhà còn khá xa, cô đành sải những bước dài để thời gian về nhà thêm nhanh.
Bất chợt miệng cô bị một bàn tay thô ráp bịt chặt sau đó cả người lập tức mất thăng bằng, bị kẻ phía sau lôi xềnh xềnh vào bên góc tối cầu trượt, một trong nơi kín đáo nhất của công viên.
- Đúng là hàng ngon.
Tim cô đập mạnh dữ dội, từ giọng nói đến khoảng cách làm cô nổi gai ốc. Tông giọng và mức độ lão hoá của bàn tay hắn Trương Cẩm Ngọc phỏng đoán người đàn ông này tầm cỡ hơn năm mươi tuổi, hành vi rất có thể là bắt cóc tống tiền hoặc thậm chí là...
Quả đúng như vậy, lão đè cô xuống bãi cỏ xanh. Dưới ánh trăng sáng kia Trương Cẩm Ngọc thấy rõ ràng một vết sẹo dài bên trái cổ. Tiếng xoẹt vang lên rất rõ, một miếng vải trên vai cô bị xé rách không thương tiếc. Khi hoảng hồn trở lại, Trương Cẩm Ngọc khóc lóc cầu xin.
- Cháu xin chú đừng làm vậy, cháu cầu xin chú!
- Anh sẽ cho em sung sướng!
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc cô như muốn nổ tung, thân thể to lớn của gã đè chặt lấy cô, Trương Cẩm Ngọc nhắm chặt mắt lấy bình tĩnh giả vờ thương lượng, tuyệt đối không thể để tên yêu râu xanh này làm xằng bậy.
- Bây giờ tất cả đều thuộc về anh rồi, hay là để em...để em hầu hạ anh!
Nói ra được câu đó cô rất muốn nôn thẳng vào mặt lão già khốn khiếp này nhưng trong lúc cấp bách, nghĩ ra được kế sách đã may mắn lắm rồi.
Trên khuôn mặt *** tặc kia lập tức giãn ra rồi ẩn hiện một nụ cười gian tà, lão rời khỏi người cô rồi nhìn cô bày trò.
Trương Cẩm Ngọc chạm lên chiếc áo sơ mi lão đang mặc rồi cởi ra nhẹ nhàng đến lưng chừng khuỷu tay sau đó cô tiếp tục mở thắt lưng. Trông có vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay của cô đã run đến mức toát mồ hôi hột. Giọng nói cô run run, mấp máy:
- Anh đứng lên đi, em muốn khiến anh thoải mái!
Lão già này rất biết tận hưởng, dù bản thân lão đã suốt ruột lắm rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn phó mặc cho cô làm càn. Trương Cẩm Ngọc từ từ kéo quần của lão xuống đến đầu mắt cá chân sau đó cô lấy đà huých một cú vào hạ bộ rồi cầm túi bỏ chạy.
Tên yêu râu xanh đau đớn điên cuồng đuổi theo cô nhưng bị chiếc áo cái quần đang ở lưng chừng cơ thể làm cho vướng víu mà vấp ngã.
- Con khốn, tao mà mà bắt được mày tao chơi mày cho đến chết!
Khuôn mặt cô trắng bệch, run rẩy móc điện thoại ra gọi cho anh, cũng may đầu dây bên kia bắt máy.
- Cứu tôi với, có kẻ muốn quấy rối tôi! Anh đến giúp tôi với!
- Chị Ngọc, địa chỉ ở đâu! Em tới ngay! Chị Ngọc!
- Chị ở chỗ công viên trung tâm thành phố!
Vừa nói hết câu máy cô lập tức sập nguồn, tại sao lại vào lúc này chứ!
Cô chạy thục mạng về phía trước mà không biết ở nơi này là nơi nào, lão già kia vừa kéo cô vào bây giờ cô lại chẳng thể biết lối ra, cứ cái đà này sớm muộn gì cũng bị bắt.
Dưới ánh sáng heo hắt của ánh trăng, cô mon men theo hàng cây xanh để vừa trốn vừa tiện tìm đường. Tiếng đe doạ của người đàn ông kia làm cô run lẩy bẩy.
- Mày ra đây, mày đừng để tao bắt được nếu không tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết.
Hàm răng vì run sợ mà liên tục va đập vào nhau, Trương Cẩm Ngọc nín thở không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, cô chỉ mong Nguyệt Cầm mau đến.
Rón rén từng bước một, thật may mắn hàng trúc đào quen thuộc đã hiện ra trước mắt cô. Toan định chạy thẳng thì một bàn tay to lớn đập vào vai cô. Trương Cẩm Ngọc kinh hãi quay đầu, tiếng cười man rợ lại lần nữa vang lên.
Bốp!
Gã đàn ông tát một cái đau điếng khiến cô ngã dúi xuống hàng cây. Cô run rẩy lùi lại, gã cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người, tiếng lách cách của thắt lưng nhanh chóng phát ra. Biết hắn định làm gì nên cô chắp tay nài nỉ:
- Cháu xin chú đừng làm như vậy! Cháu xin chú!
- Cái tội của mày là đã chọc tức tao, đợi tao chơi chán thì thả mày đi!
Trên người gã chỉ còn mỗi chiếc quần lót, cô sợ hãi tột độ khóc lóc van xin. Tên khốn ấy xé nát chiếc áo trên người cô, bãi bỏ cả chiếc quần bò cũ trên người cô, đến nội y cũng bị ném phăng đi. Khu vực này lại xa nhất đường quốc lộ, hơn nữa bị gã bịt chặt miệng nên cô càng không thể la hét nổi.
- Đừng hét, âm thanh đấy nghe chẳng vui tai chút nào, đợt chút tao sẽ cho mày sung sướng!
Ghê tởm!
Trương Cẩm Ngọc gắng gượng với tay giật một nắm lá trúc đào, nhân lúc tên yêu râu xanh đó cởi bỏ nốt chiếc quần cuối cùng cô đã nhét tất cả đống lá đó vào miệng.
Gã cười giả lả, toan tách đùi cô ra thì thấy cô có biểu hiện lạ.
- Mày ăn cái gì đấy!
Gã liếc sang hàng cây đang lặng lẽ bay bay trong gió, những cánh hoa hồng nhạt xinh đẹp khoe mình dưới trăng và nhận ra con mồi trước mặt đang có ý định kết liễu bản thân mình.
Lão già điên cuồng tát vào mặt cô, bàn tay cho thọc vào miệng với ý muốn móc họng cô ra.
- Nhả ra, mày muốn hại chết tao à con khốn!
Biết không thể làm gì hơn, hắn bỏ cô nằm đó, vội vã mặc lấy quần áo rồi chạy biến, ở đây thêm giây nào lỡ xảy ra chuyện gì thì kẻ chết tiếp theo sẽ là hắn nhưng chưa kịp định thần đã nhận một cú nốc ao đau điếng.
- Ai cho phép mày dám động vào vợ tao! Thằng chó già!