Chương 32: Kẻ bỏ người tiếc
Từ trước đến nay Trương Cẩm Ngọc không quan tâm đến tình ái nên ý tứ trong câu nói của An Chí Khiên tất nhiên cô không nhận ra. Cô chỉ quan tâm đến số tiền lương mà cô sắp được nhận sẽ nhanh chóng đền bù cho chiếc áo trắng đắt tiền bị cô vấy bẩn của anh.
- Anh nói đúng, thật sự có duyên, anh làm việc ở đây sao?
Cô đánh trống lảng tránh sang chuyện khác bằng một câu hỏi, An Chí Khiên nhìn cô cười nói:
- Phải, tôi là trợ lí của giám đốc, còn cô?
Câu hỏi này vô tình đánh trúng vào phần cô cần giấu nên khuôn mặt Trương Cẩm Ngọc nhanh chóng biến sắc cũng là điều dễ hiểu. Sau khi nghĩ suy một hồi lâu, cô cho rằng sau này chắc hẳn cũng sẽ chẳng gặp lại An Chí Khiên, chi bằng bịa đại một thân phận mặc định.
- Tôi là người làm trong nhà giám đốc, phu nhân nhờ tôi mang cơm cho anh ấy, với lại hình như giám đốc đang gọi, tôi xin phép vào trong trước.
Sự gấp gáp kia làm An Chí Khiên dấy lên nhiều nghi vấn nhưng lại nhanh chóng bị nó khiến anh cười bởi hành động người con gái ấy làm anh tương tư. Nếu cô ấy làm giúp việc cho giám đốc vậy chi bằng lúc nào có cơ hội An Chí Khiên sẽ thử ngỏ ý mời cô tới nhà mình xem sao, như vậy khoảng cách giữa anh và cô ấy sẽ không còn là vấn đề nữa.
Khoảng thời gian cô ra ngoài cùng An Chí Khiên cũng đủ khiến Hứa Nguyên Khải chứa bao thắc mắc ở trong lòng. Cô bước vào với bộ dạng gấp gáp kia càng khiến anh chướng tai gai mắt. Người phụ nữ này thế mà lại quen với cả trợ lí của anh, đúng là không phải dạng tầm thường.
- Cô cũng dây dưa với nhiều đàn ông nhỉ?
Câu nói nửa có ý hỏi nửa ý thăm dò kia làm cô im lặng. Cũng biết trước kia Hứa Nguyên Khải từng nói cô không được phép qua lại với nhiều người tránh làm mặt mũi anh bị ảnh hưởng nhưng phàm là chuyện trên đời khó tránh những biến cố, sau một thời gian nữa sẽ nhanh chóng trở lại như cũ thôi.
- Chẳng qua có chút nợ nần.
- Ồ
Hiếm khi Trương Cẩm Ngọc đáp trả lại những câu hỏi đầy tính miệt thị kia với anh thì phải, nụ cười gió thoảng qua nhanh chóng rồi tắt ngúm. Người phụ nữ tâm cơ như Trương Cẩm Ngọc ai mà biết được lời thốt ra có thật hay không? Trước mắt chỉ cần không can hệ gì đến anh thì cô ta vẫn còn yên thân.
Lời nói hờ hững của anh cũng không khiến cô để tâm nữa bởi cô biết chắc Hứa Nguyên Khải cũng chẳng tin tưởng nổi mình, nói ra thực chất cũng chỉ giết thời gian mà thôi. Không khí căn phòng cứ như thế rơi vào trầm tư, có lẽ đây mới chính là khoảng không gian mà cô và anh nên có ngay từ đầu chứ không phải vài ba câu hỏi vô nghĩa.
Đàn cá cảnh vô tư bơi lội, anh vẫn cắm cúi xử lí đống tài liệu trên bàn còn cô ngáp ngắn thở dài thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi anh gọi cô dậy đã hơn chín giờ tối.
- Giờ này chắc cơm canh cũng nguội ngắt cả rồi hay là bỏ đi, chúng ta ra ngoài tìm một quán ăn thì hơn- vừa nói anh vừa nhìn hộp cơm yên vị trên bàn đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà nhìn cô đề nghị.
Trương Cẩm Ngọc mở rộng đồng tử tỏ ý ngạc nhiên, nhiều đồ ăn như vậy còn toàn là món ngon nữa mà anh nỡ bỏ sao? Dù sao chúng mới chỉ nguội đi, hâm nóng lại là được mà.
- Tôi thấy vẫn còn dùng được, hay là...
- Nguội ngắt rồi ăn thế nào được, tôi làm bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi lại phải cố nuốt đống này sao? Tôi không trôi đâu.
Cũng phải thôi anh đường đường là giám đốc của một công ty bất động sản lớn, sơn hào hải vị nóng hổi thơm ngon trước mặt có khi còn chẳng khiến anh động đũa huống chi là đây nhưng còn cô thì khác, một hộp cơm ngon thế này lại làm cô chẳng nỡ rũ bỏ. Trương Cẩm Ngọc xách chiếc hộp lên lí nhí cất giọng:
- Vậy...anh đi đi, tôi về trước nha!
- Không đi cùng à, cô cũng đã ăn uống gì đâu.
Trương Cẩm Ngọc khẽ mỉm cười, hoá ra có những lúc trong câu nói của anh còn chứa cả sự quan tâm đối với cô.
- Trước khi tới đây tôi đã ăn rồi, tôi muốn về trước học bài thôi, tôi đi trước đây, tạm biệt.
Hứa Nguyên Khải đứng hình vài giây muốn hỏi rồi lại thôi cuối đùng đứng ngây ra đó nhìn hình bóng cô khuất dạng vào màn đêm. Anh rảo bước lấy xe phóng đi dùng bữa tại một nhà hàng quen thuộc, ngắm nhìn bầu trời đen kịt chẳng có lấy một ánh sao.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Trương Cẩm Ngọc lủi thủi một mình bước đi. Cô tìm một chiếc ghế đá trong công viên gần công ty anh ngồi tạm, định rằng khi ăn xong rồi sẽ về. Cô biết để nấu được cả một hộp cơm này đã tốn bao nhiêu công sức của mẹ anh rồi nếu để bà biết được anh bỏ chắc hẳn là sẽ buồn lắm. Mùi thơm của thịt kho bây giờ đã không còn được như ban đầu, dầu mỡ bám trên đó cũng đã đông lại thành màu trắng đục. Trương Cẩm Ngọc lấy đũa gắp một miếng cho vào miệng, cô không rõ trong đầu đang tồn tại thứ cảm xúc gì nữa chỉ biết rằng lòng mình hình như có chất chứa một nỗi buồn không tên khó mà hình dung nổi.
Khi cô xử lý gần hết hộp cơm toan chuẩn bị dọn dẹp để về nhà thì thấy một chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ từ đằng xa. Trương Cẩm Ngọc trấn an bản thân rằng người giàu trên đời này căn bản cũng không thiếu cho đến khi kính xe từ từ hạ xuống để lộ ra góc nghiêng khuôn mặt của người đàn ông thì cô khựng lại vài giây. Nhưng chỉ ngay sau đó cô vội vàng quay đầu vờ như chưa từng thấy anh, cô thà rằng như thế còn hơn để anh nhìn bộ dạng thảm hại đó của cô mà khinh miệt.
Chạy gấp gáp vào màn đêm tối tăm, chiếc Mercedes Maybach vội vàng đuổi theo sát phía sau nhanh chóng chắn ngay trước mặt cô. Bàn chân cô lùi lại vài bước, chủ nhân của chiếc xe không vui lên tiếng:
- Làm gì mà phải chạy?
Cô không đáp, tay nắm chặt hộp cơm nhìn anh chằm chằm.
- Lên xe đi, tôi không muốn mẹ tôi lại cằn nhằn
Cánh cửa phía sau mở ra, dù thế nào cô cũng cảm thấy chiếc ghế kế anh căn bản không dành cho cô.
Suốt đoạn đường đi Trương Cẩm Ngọc cứ nghĩ anh sẽ mỉa mai đôi ba câu, thế nhưng không khí lại im ắng đến run rẩy. Cô cũng thật khâm phục bản thân có thể chịu đựng được cái khí thế bức người này của anh, cũng không biết khi bản thân yên vị tại phòng khách đã là lúc nào rồi.
- Sao rồi, Khải có ăn hết không con?
Trần Huệ Như vẫn chờ ở ghế sofa, vừa thấy con trai con dâu về lập tức đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn cô hỏi.
- Mẹ, tất nhiên là anh ấy ăn hết rồi, đó là bao nhiêu công sức của mẹ mà.
Hứa Nguyên Khải nhìn cái miệng nhỏ của cô đang nói dối thì khẽ nhếch môi rồi đi thẳng lên lầu. Trương Cẩm Ngọc mặc kệ anh nghĩ gì nhưng cô nhất quyết không để mẹ chồng buồn được, nếu bà biết anh không thèm động đũa thì chắc hẳn sẽ mang theo biết bao nhiêu thất vọng.
Khi lên tới phòng, cánh cửa vừa mở ra đã đập vào mắt cô thân ảnh của anh nằm trên giường cúc áo hờ hững buông ra vài nút, miệng khinh khỉnh:
- Lẽ ra cô nên đi làm diễn viên mới phải.
- Anh nói đúng, thật sự có duyên, anh làm việc ở đây sao?
Cô đánh trống lảng tránh sang chuyện khác bằng một câu hỏi, An Chí Khiên nhìn cô cười nói:
- Phải, tôi là trợ lí của giám đốc, còn cô?
Câu hỏi này vô tình đánh trúng vào phần cô cần giấu nên khuôn mặt Trương Cẩm Ngọc nhanh chóng biến sắc cũng là điều dễ hiểu. Sau khi nghĩ suy một hồi lâu, cô cho rằng sau này chắc hẳn cũng sẽ chẳng gặp lại An Chí Khiên, chi bằng bịa đại một thân phận mặc định.
- Tôi là người làm trong nhà giám đốc, phu nhân nhờ tôi mang cơm cho anh ấy, với lại hình như giám đốc đang gọi, tôi xin phép vào trong trước.
Sự gấp gáp kia làm An Chí Khiên dấy lên nhiều nghi vấn nhưng lại nhanh chóng bị nó khiến anh cười bởi hành động người con gái ấy làm anh tương tư. Nếu cô ấy làm giúp việc cho giám đốc vậy chi bằng lúc nào có cơ hội An Chí Khiên sẽ thử ngỏ ý mời cô tới nhà mình xem sao, như vậy khoảng cách giữa anh và cô ấy sẽ không còn là vấn đề nữa.
Khoảng thời gian cô ra ngoài cùng An Chí Khiên cũng đủ khiến Hứa Nguyên Khải chứa bao thắc mắc ở trong lòng. Cô bước vào với bộ dạng gấp gáp kia càng khiến anh chướng tai gai mắt. Người phụ nữ này thế mà lại quen với cả trợ lí của anh, đúng là không phải dạng tầm thường.
- Cô cũng dây dưa với nhiều đàn ông nhỉ?
Câu nói nửa có ý hỏi nửa ý thăm dò kia làm cô im lặng. Cũng biết trước kia Hứa Nguyên Khải từng nói cô không được phép qua lại với nhiều người tránh làm mặt mũi anh bị ảnh hưởng nhưng phàm là chuyện trên đời khó tránh những biến cố, sau một thời gian nữa sẽ nhanh chóng trở lại như cũ thôi.
- Chẳng qua có chút nợ nần.
- Ồ
Hiếm khi Trương Cẩm Ngọc đáp trả lại những câu hỏi đầy tính miệt thị kia với anh thì phải, nụ cười gió thoảng qua nhanh chóng rồi tắt ngúm. Người phụ nữ tâm cơ như Trương Cẩm Ngọc ai mà biết được lời thốt ra có thật hay không? Trước mắt chỉ cần không can hệ gì đến anh thì cô ta vẫn còn yên thân.
Lời nói hờ hững của anh cũng không khiến cô để tâm nữa bởi cô biết chắc Hứa Nguyên Khải cũng chẳng tin tưởng nổi mình, nói ra thực chất cũng chỉ giết thời gian mà thôi. Không khí căn phòng cứ như thế rơi vào trầm tư, có lẽ đây mới chính là khoảng không gian mà cô và anh nên có ngay từ đầu chứ không phải vài ba câu hỏi vô nghĩa.
Đàn cá cảnh vô tư bơi lội, anh vẫn cắm cúi xử lí đống tài liệu trên bàn còn cô ngáp ngắn thở dài thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi anh gọi cô dậy đã hơn chín giờ tối.
- Giờ này chắc cơm canh cũng nguội ngắt cả rồi hay là bỏ đi, chúng ta ra ngoài tìm một quán ăn thì hơn- vừa nói anh vừa nhìn hộp cơm yên vị trên bàn đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà nhìn cô đề nghị.
Trương Cẩm Ngọc mở rộng đồng tử tỏ ý ngạc nhiên, nhiều đồ ăn như vậy còn toàn là món ngon nữa mà anh nỡ bỏ sao? Dù sao chúng mới chỉ nguội đi, hâm nóng lại là được mà.
- Tôi thấy vẫn còn dùng được, hay là...
- Nguội ngắt rồi ăn thế nào được, tôi làm bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi lại phải cố nuốt đống này sao? Tôi không trôi đâu.
Cũng phải thôi anh đường đường là giám đốc của một công ty bất động sản lớn, sơn hào hải vị nóng hổi thơm ngon trước mặt có khi còn chẳng khiến anh động đũa huống chi là đây nhưng còn cô thì khác, một hộp cơm ngon thế này lại làm cô chẳng nỡ rũ bỏ. Trương Cẩm Ngọc xách chiếc hộp lên lí nhí cất giọng:
- Vậy...anh đi đi, tôi về trước nha!
- Không đi cùng à, cô cũng đã ăn uống gì đâu.
Trương Cẩm Ngọc khẽ mỉm cười, hoá ra có những lúc trong câu nói của anh còn chứa cả sự quan tâm đối với cô.
- Trước khi tới đây tôi đã ăn rồi, tôi muốn về trước học bài thôi, tôi đi trước đây, tạm biệt.
Hứa Nguyên Khải đứng hình vài giây muốn hỏi rồi lại thôi cuối đùng đứng ngây ra đó nhìn hình bóng cô khuất dạng vào màn đêm. Anh rảo bước lấy xe phóng đi dùng bữa tại một nhà hàng quen thuộc, ngắm nhìn bầu trời đen kịt chẳng có lấy một ánh sao.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Trương Cẩm Ngọc lủi thủi một mình bước đi. Cô tìm một chiếc ghế đá trong công viên gần công ty anh ngồi tạm, định rằng khi ăn xong rồi sẽ về. Cô biết để nấu được cả một hộp cơm này đã tốn bao nhiêu công sức của mẹ anh rồi nếu để bà biết được anh bỏ chắc hẳn là sẽ buồn lắm. Mùi thơm của thịt kho bây giờ đã không còn được như ban đầu, dầu mỡ bám trên đó cũng đã đông lại thành màu trắng đục. Trương Cẩm Ngọc lấy đũa gắp một miếng cho vào miệng, cô không rõ trong đầu đang tồn tại thứ cảm xúc gì nữa chỉ biết rằng lòng mình hình như có chất chứa một nỗi buồn không tên khó mà hình dung nổi.
Khi cô xử lý gần hết hộp cơm toan chuẩn bị dọn dẹp để về nhà thì thấy một chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ từ đằng xa. Trương Cẩm Ngọc trấn an bản thân rằng người giàu trên đời này căn bản cũng không thiếu cho đến khi kính xe từ từ hạ xuống để lộ ra góc nghiêng khuôn mặt của người đàn ông thì cô khựng lại vài giây. Nhưng chỉ ngay sau đó cô vội vàng quay đầu vờ như chưa từng thấy anh, cô thà rằng như thế còn hơn để anh nhìn bộ dạng thảm hại đó của cô mà khinh miệt.
Chạy gấp gáp vào màn đêm tối tăm, chiếc Mercedes Maybach vội vàng đuổi theo sát phía sau nhanh chóng chắn ngay trước mặt cô. Bàn chân cô lùi lại vài bước, chủ nhân của chiếc xe không vui lên tiếng:
- Làm gì mà phải chạy?
Cô không đáp, tay nắm chặt hộp cơm nhìn anh chằm chằm.
- Lên xe đi, tôi không muốn mẹ tôi lại cằn nhằn
Cánh cửa phía sau mở ra, dù thế nào cô cũng cảm thấy chiếc ghế kế anh căn bản không dành cho cô.
Suốt đoạn đường đi Trương Cẩm Ngọc cứ nghĩ anh sẽ mỉa mai đôi ba câu, thế nhưng không khí lại im ắng đến run rẩy. Cô cũng thật khâm phục bản thân có thể chịu đựng được cái khí thế bức người này của anh, cũng không biết khi bản thân yên vị tại phòng khách đã là lúc nào rồi.
- Sao rồi, Khải có ăn hết không con?
Trần Huệ Như vẫn chờ ở ghế sofa, vừa thấy con trai con dâu về lập tức đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn cô hỏi.
- Mẹ, tất nhiên là anh ấy ăn hết rồi, đó là bao nhiêu công sức của mẹ mà.
Hứa Nguyên Khải nhìn cái miệng nhỏ của cô đang nói dối thì khẽ nhếch môi rồi đi thẳng lên lầu. Trương Cẩm Ngọc mặc kệ anh nghĩ gì nhưng cô nhất quyết không để mẹ chồng buồn được, nếu bà biết anh không thèm động đũa thì chắc hẳn sẽ mang theo biết bao nhiêu thất vọng.
Khi lên tới phòng, cánh cửa vừa mở ra đã đập vào mắt cô thân ảnh của anh nằm trên giường cúc áo hờ hững buông ra vài nút, miệng khinh khỉnh:
- Lẽ ra cô nên đi làm diễn viên mới phải.